<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="98%"><tbody><tr> <td> <br /></td></tr> <tr> <td> <table align="left" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"> <tbody> <tr> <td align="left"><img id="StoryAvatar" style="border-width: 0px; width: 200px; height: 154px;" alt="" src="http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/trangth/thang11-2007/me-chong-161107.jpg" /></td></tr> <tr> <td><span class="image_desc" id="AvatarDesc"></span><br /></td></tr></tbody></table> <p><b><span class="story_teaser" id="lbTeaser">Cuối cùng thì Đức và An cũng tổ chức lễ cưới. Điều ấy làm An rất hả hê vì cô đã "thắng" mẹ chồng, người đã bao nhiêu năm nay ngăn cản cô đến với Đức.</span></b></p> <p><span class="story_body" id="lbBody"> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><font size="3"><font face="Times New Roman">An biết mẹ chồng cô đồng ý cho cưới vì thương con trai, chứ trong thâm tâm vốn không ưa mình, điều ấy càng làm cô có thêm khoảng cách. Ý nghĩ luôn phải "thắng" bà trong mọi sinh hoạt gia đình đã trở nên thường trực trong cô.<o

></o

></font></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><o

><font face="Times New Roman" size="3"> </font></o

></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><font face="Times New Roman" size="3">Cưới nhau được hơn một tháng, An nằng nặc đòi ra ở riêng dù chồng cô là con một trong gia đình. Mới đầu Đức cũng quyết liệt phản đối, nhà cửa rộng rãi, hai đứa lại ở phòng riêng, chỉ lúc ăn uống mới sinh hoạt chung mà thôi. </font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><o

><font face="Times New Roman" size="3"> </font></o

></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><font face="Times New Roman" size="3">Nhưng An thuyết phục rằng, ở đây cô thấy ức chế, ăn không ngon, ngủ không yên. Nhất là chuyện cô đang có thai, sợ tâm lý, sức khoẻ không đảm bảo sẽ ảnh hưởng không tốt đến thai nhi. </font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><o

><font face="Times New Roman" size="3"> </font></o

></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><font size="3"><font face="Times New Roman">Dù không muốn, Đức cũng đành "ngậm bồ hòn" trình bày với bố mẹ. Ông Khánh, bố Đức chỉ nói: "Con đã lớn, tùy con quyết định cuộc sống của mình sao cho hợp lý, hợp tình", còn bà Thanh, mẹ Đức, thì bật khóc bởi bà biết đây chẳng phải ý của con trai. Với An, cô coi như đã lại ghi được một "bàn thắng".<o

></o

></font></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style=""> </span><o

></o

></font></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><font face="Times New Roman" size="3">Những tưởng ở riêng sẽ "vẹn cả đôi đường". Thế nhưng ở cách nhà chồng vẻn vẹn hai cây số mà An rất ít khi về nhà chồng. Mỗi lần Đức đề nghị, cô viện hết lý do này đến lý do khác để thoái thác. Lần thì cô kêu mệt mỏi, lần thì cô nói cần anh ở nhà để đỡ đần việc nhà. Nếu Đức vẫn cứ đề cập đến chuyện ấy thì cô làm mặt giận, không nói không rằng khiến không khí trong nhà rất nặng nề. </font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><o

><font face="Times New Roman" size="3"> </font></o

></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><font size="3"><font face="Times New Roman">Đức cũng đành chào thua và chấp nhận một mình về thăm bố mẹ đẻ nhưng những chuyến thăm của anh (vì những lý do từ vợ) có khi thưa đến cả vài tuần. Quá nhớ con, ông bà Khánh, Thanh lại dắt díu nhau sang nhà vợ chồng An. Keo này cô cũng lại "thắng".<o

></o

></font></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><o

><font face="Times New Roman" size="3"> </font></o

></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><font face="Times New Roman" size="3">Đỉnh điểm của những "cuộc đấu" một phía từ An là lúc cô chuẩn bị sinh con. Một chiến dịch "cấm vận" mẹ chồng đã được cô vạch ra. Biết con dâu sắp sinh, bà Thanh chủ động sang bảo vợ chồng Đức dọn về nhà ở để bà tiện đỡ đần chăm sóc cháu. </font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><o

><font face="Times New Roman" size="3"> </font></o

></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><font size="3"><font face="Times New Roman">Chưa đợi Đức nói, An "nổ" luôn, mặt lạnh tanh: "Con cảm ơn ông bà đã thương đến cháu nhưng chúng con vẫn xin ở lại đây. Thứ nhất ông bà đã có tuổi cần được nghỉ ngơi, thứ hai chúng con đã thuê được người giúp việc rồi". Bà Thanh buồn rũ rượi. <o

></o

></font></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><o

><font face="Times New Roman" size="3"> </font></o

></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><font face="Times New Roman" size="3">Bà cảm thấy dường như cô con dâu đã lấy đi của bà tất cả mọi thứ. Đầu tiên là cậu quý tử con một và bây giờ là đứa cháu nội sắp ra đời... Thế rồi, bé <st1:country-region><st1

lace>Nam</st1

lace></st1:country-region> ra đời "mẹ tròn, con vuông" trong sự mừng vui của cả gia đình. Bà Thanh vẫn kiên trì đi đi, về về thăm nom cháu. </font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><o

><font face="Times New Roman" size="3"> </font></o

></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><font face="Times New Roman" size="3">Ấy vậy mà đã hơn một tháng, kể từ ngày bé <st1:country-region><st1

lace>Nam</st1

lace></st1:country-region> chào đời, bà Thanh vẫn chưa một lần được bế cháu. An giữ dịt lấy con như của báu riêng. Mỗi lần bà Thanh chìa tay ra định bế cháu, An lại ngọt nhạt: "Cháu nó còn non nớt, khả năng miễn dịch kém mà ngày trước bà lại bị viêm gan A". </font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><o

><font face="Times New Roman" size="3"> </font></o

></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><font size="3"><font face="Times New Roman">Quả thật, bà Thanh có tiền sử căn bệnh này nhưng đã điều trị dứt điểm từ lâu... Không những thế, mỗi lần đi ra khỏi nhà, An đều dặn kỹ người giúp việc không được để bà Thanh bế bé Nam, nếu An biết có chuyện đó sẽ đuổi việc ngay.<o

></o

></font></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><o

><font face="Times New Roman" size="3"> </font></o

></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><font face="Times New Roman" size="3">Sức ép tâm lý từ con dâu khiến bà Thanh gầy sọp đi trông thấy. Một hôm bà gọi Đức về, sau một hồi khóc cho vợi nỗi lòng bà nói hết cảm nhận của mình về cách ứng xử của con dâu. Hiểu được lòng mẹ, Đức hứa sẽ nói chuyện này nghiêm túc với vợ mong cô thay đổi. Nào ngờ An ráo hoảnh: "Ai bảo bà không chấp nhận em từ đầu...". Bây giờ Đức mới ngã ngửa, hoá ra, tất cả những việc làm của vợ từ trước đến giờ chỉ là sự thù dai, để bụng rất thiếu tình người.</font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><o

><font face="Times New Roman" size="3"> </font></o

></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><font size="3"><font face="Times New Roman">Đức nghiêm giọng: "Tôi chỉ có một bố, một mẹ mà bố mẹ thì không bao giờ và không ai thay thế được". An nhận thấy sự lạnh lùng trong câu nói ngắn gọn của Đức, sự lạnh lùng mà trong suốt một năm chung sống cô chưa từng thấy.<span style=""> </span><o

></o

></font></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><o

><font face="Times New Roman" size="3"> </font></o

></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;" align="right"><font size="3"><font face="Times New Roman">Theo <i style="">Lao Động Thủ Đô</i></font></font></p></span></p></td></tr></tbody></table>