Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline dien180  
#1 Đã gửi : 29/11/2004 lúc 06:57:20(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
<p>Gia đình tôi nhập cư vào TPHCM từ đầu năm 2001. Cuộc sống của người nhập cư thì ai cũng biết có muôn vàn khó khăn, thiếu thốn.</p> <p> <p>Bố mẹ tôi là công nhân ở xí nghiệp may Thị Nghè, mỗi tháng lương của hai người cũng được gần 2 triệu đồng, nhưng ngần ấy có thấm vào đâu so với hàng trăm khoản phải chi tiêu. Nào là tiền điện, tiền nước, tiền học, tiền phòng trọ... <p>Thiếu thốn về vật chất đã đành, ngay cả đời sống tình cảm cũng bị hạn chế. <p>Bốn thành viên của gia đình tôi chui rúc trong căn phòng trọ rộng chưa đầy 6 m2, ấy vậy mà ít có dịp được đoàn tụ đông đủ. Những bữa cơm gia đình nếu có cũng chỉ có hai anh em tôi. Còn bố mẹ tôi phải làm việc từ sáng sớm đến 9 giờ đêm mới về. Về nhà, bố mẹ mệt mỏi cũng chỉ kịp tắm rửa rồi đi ngủ, chứ ít khi ngồi tâm sự với con. <p>Do thời gian eo hẹp cộng với nguồn tài chính hạn chế, nên hầu như những ngày đặc biệt của gia đình cũng bị quên lãng. <p>Tưởng rằng lần sinh nhật này của tôi cũng vậy. May thay vào đúng sinh nhật của tôi, bố mẹ lại được nghỉ sớm do hết hàng. Thế là cả nhà bắt tay vào chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ để kỷ niệm lần sinh nhật thứ 18 của tôi. Bữa tiệc rất đơn giản: Chỉ có một cái bánh sinh nhật mẹ tự làm, một dĩa kẹo và ít trái cây. Còn quà sinh nhật chỉ là những lời tâm sự và chúc mừng. Những thành viên trong gia đình tôi đã cảm thấy được niềm hạnh phúc thực sự và cảm thấy phải có trách nhiệm với nhau hơn. <p>Trong cuộc sống sôi động chạy đua với thời gian, có nhiều lúc chúng ta vô tình quên đi chúng ta còn có một tổ ấm. Cần phải có trách nhiệm với nó, vun đắp nó trong những ngày đặc biệt của gia đình.</p> <p></p> <p class="author">Phan Long (Đại học Tôn Đức Thắng)</p>
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.