<p class="Title">Quá khứ ơi, hãy ngủ yên</p> <p class="Lead"> </p> <p class="Normal">Những năm đầu đại học, nhỏ xinh như nụ hồng e ấp. Khi nắng sớm, lúc mưa chiều, nhỏ đều ngồi bên cửa sổ lớp học nhìn ra. Lòng nhỏ đầy hòa bão, ánh mắt to tròn, đong đầy ước mơ. </p> <p class="Author">Pham Nu</p> <p class="Normal">Hắn, sinh viên năm cuối khóa Toán Kinh Tế, chuyên viên phần mềm, suốt ngày ôm bàn phím, đầu bù tóc rối với các câu lệnh <em>Foxpro</em>. Phòng máy hắn nằm cạnh lớp nhỏ, những lúc giải lao, hắn đều bắt gặp gương mặt nhỏ thơ ngây, mơ mộng bên ô cửa sổ. Mỗi ngày, gương mặt ấy ánh ảnh hắn trước khi thao thức chìm vào giấc ngủ. Ý định giải mã giấc mơ thôi thúc hắn làm quen với nhỏ.</p> <p align="center"><img height="222" src="http://ngoisao.net/News/Choi%2Dblog/2007/11/3B9C237C/4453.jpg" width="333" align="center" border="1" /></p> <p class="Normal">Ông trời như hiểu ý định của hắn khi phân công hắn hướng dẫn lớp nhỏ khóa <em>Quartro Pro</em>. Nhìn nhỏ lóng ngóng từng câu lệnh, hắn đóng mặt lạnh. Nghiễm nhiên trở thành cứu cánh của nhiều cô nàng ỏng ẹo, là mục tiêu của tiếng í ới "thầy ơi giúp em cái này...", "thầy à, em không hiểu...". Hình như nhỏ chưa bao giờ cất tiếng gọi hắn. Ngày kia phòng đột ngột cúp điện, mọi người tản ra bộ hành lang, Hắn lại gần rủ nhỏ xuống căn tin uống nước. "Ô kìa mình không quen biết nhau", nhỏ muốn từ chối nhưng bị bịt miệng ngay "thông thường con gái ai cũng từ chối lời mời đầu tiên, em không như thế chứ?". Hắn hiểu là nhỏ không muốn mình đồng dạng với cái chung chung, Hắn rõ là một tay sành sỏi.</p> <p class="Normal">Câu chuyện xoay quanh ly sữa tươi - hắn uống, và ly cafe đen - nhỏ gọi. Hắn giả vờ không để ý sự nổi loạn trong ly nước nhỏ uống. Hắn thắc mắc vì sao nhỏ hay nhìn mông lung ngoài cửa sổ, nhỏ đỏ mặt cứ như bị bắt vì đang làm điều vụng trộm. Hẳn hắn đã vẽ lên dấu chấm hỏi mơ hồ trong khung trời riêng của nhỏ.</p> <p class="Normal">Hắn chuyển vào khu nội trú chung trường nhỏ. Nhiều thông tin lượm lặt trong nam sinh viên về nhỏ được thêu dệt nhiều hơn. Rằng nhỏ rất cá tính, rất chảnh... </p> <p class="Normal">Nhỏ nghe nhiều và ghê sợ các mối tình bếp lò 12 bấc, nhỏ không muốn thử nghiệm tình cảm đầu đời giữa bộn bề tập vở và nồi xoong của cuộc sống tập thể. Lũ con gái nháo nhào đồn thổi, đoán ra đoán vào, rằng thầy bảnh bao thế không thèm để tâm đến con nhỏ quê mùa kia. Nhỏ tiếp nhận tin đồn rất thản nhiên và dần dà trở thành nạn nhân của sự háo thắng tiềm tàng trong người khi quyết định chứng minh điều ngược lại.</p> <p class="Normal">Gã trai phố núi, lỏng khỏng 1,8m trắng trẻo thư sinh làm quen cô gái phố biển nhỏ nhắn hồn nhiên như thế. Hắn mang lại ý niệm cụ thể hơn về tình cảm nam nữ trong sự hiểu biết lý thuyết của cả hắn và nhỏ. Mối tình đầu của cả hai được gom nhặt từng kỉ niệm gấp nếp từng ngôi sao may mắn, cầu mong một <em>happy ending</em> theo nguyện cầu của nhỏ.</p> <p class="Normal">Năm sau, hắn ra trường. Lĩnh lương tháng đầu tiên, hắn bỏ tâm trí lùng sục những cửa hàng đẹp nhất, mua tặng nhỏ những móm quà không có sự khuyết khuyết hay cạnh tranh về mặt tinh tế tòan mĩ vì rằng đối với hắn nhỏ chiếm một chỗ đứng tuyệt đối, không đối thủ - tại thời điểm đó. </p> <p class="Normal">Cuộc sống thực tế nhiều đua chen, lắm mưu mô làm hắn thay đổi quan niệm. Những thành công đến sớm của chúng bạn mà đa phần bằng thủ đoạn hay lối sống thức thời, ray rứt hắn mãi không nguôi. Đam mê danh vọng, lo lắng cơm áo gạo tiền nặng cân hơn mối ân tình, hắn bâng quơ thở dài: "Sau này chắc em hận anh lắm". Mơ hồ một nỗi hoài nghi lơ lửng trên đầu, song nó nhỏ bé hơn nhiều so với tình cảm nhỏ dành cho hắn.</p> <p class="Normal">Hắn nói lời chia tay hèn hạ không như ngày đầu xuất hiện, và đầy dã tâm trước thời kỳ quyết định 5 năm Đại học của nhỏ. Phủ lên khung trời cũ một màu đau thương, nhỏ đã khóc thật nhiều, nỗi đau không thành lời, nguyên vẹn không sẻ chia suốt 6000 ngày. Nhỏ từng cố níu kéo, những mong sẽ thay đổi một ý đồ, từng giành giữ, những mong sẽ trả hận, từng nằn nì những mong vá víu niềm đau, từng bao biện những mong ngày mai trời lại sáng. Nhưng hắn dẫm đạp lên sự cam chịu bằng các mối tình với các cô nàng ỏng ẹo nhà giàu, hả miệng cầu may một cơ hội thành danh như chúng bạn.</p> <p class="Normal">Lần mò trong bóng tối cuộc đời, nhỏ lê từng bước lẽ loi trong cô quạnh, chống chọi lại thói đời bằng tất cả sự kiên cường, vắt kiết sức mình trong công việc hằng ngày, đêm về ướt gối niềm đau. Tự nguyện làm việc suốt ngày lễ tết, nhỏ thăng tiến rất nhanh trong công việc. Danh vọng và tiền bạc đến tỉ lệ thuận với sự miệt mài làm việc. Cống hiến của nhỏ không hẵn đến từ đam mê mà đến từ sự trống trãi muốn khỏa lấp niềm đau như muối xát trên đường đi tìm sự công bằng và lời giải đáp - phải chăng hy sinh nhỏ là con đường duy nhất để hắn đạt được ước mơ?</p> <p class="Normal">Sáu nghìn ngày đau khổ, đã thử nghiệm với bao gã trai lượn lờ khác, không làm nguôi nỗi lòng của nhỏ. Cho đến một ngày nhỏ gặp anh, người vén mây mờ cho bầu trời lại thoáng đãng, người thật sự làm gạn đục khơi trong tiếng cười của nhỏ, là nơi chốn bình yên cho thuyền thả neo, người chưa bao giờ thắc mắc "ai làm vẫn đục đôi mắt của của em".</p> <p class="Normal">Đến hôm nay, quá khứ chưa hẵn đã ngủ yên, nhưng thôi làm thức giấc giữa đêm. Nhỏ thật sự không dám hỏi lòng đã lãng quên niềm đau? Nhưng một điều nhỏ biết, thành công đến với nhỏ thanh thản và không cần đánh đổi chỉ bằng sức lực của chính bản thân mình.</p>