<p class="Normal"><font color="#000000">Nước mắt tôi tự nhiên trào ra. Cường là đứa em con cậu, người em duy nhất của mẹ tôi. Bà chỉ sinh được hai người con, mỗi người một cha. Hai người đàn ông qua đời bà lặng lẽ như hai chiếc bóng, thoảng như một cọng gió và cơi gợi nỗi buồn sâu vô hạn. </font></p> <p class="Normal"><font color="#000000">Mẹ tôi hơn cậu sáu tuổi, hồi ức về tuổi thơ có chăng chỉ là những tháng ngày vất vả, vẹo sườn vì bế em. Khi nào vui, mẹ lại nhắc chuyện ngày xưa hai chị em cõng nhau ngã nhào vào một vũng nước. Cậu khóc, mẹ cuống lên bế cậu ra bờ ruộng, lấy nước rửa mặt cho em. Cậu tôi nghe chỉ cười, ký ức dường như đã nhòe nhoẹt, xa xôi lắm. </font></p><font color="#000000"> <p align="center"><img height="323" src="http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2007/11/3B9C22D9/47ab.jpg" width="333" align="center" border="1" /></p></font> <p class="Normal"><font color="#000000">Mẹ tôi lấy chồng, một năm sau bố tôi nằm lại chiến trường. Cậu tha tôi đi rong ruổi khắp nơi những khi mẹ bận bịu với sổ sách ở hợp tác xã. Tôi lớn hơn một chút, cũng là lúc tay biết ôm khư khư cuốn sổ đi một quãng đường dài rồi mỏi cổ chờ dầu, gạo... Tối về, bà tắt đèn dầu cho tiết kiệm, hai bà cháu ngồi sân tắm trăng khuya, chốc chốc bà lại dừng tay quạt nhìn ra nơi cánh cửa khép hờ. Nửa đêm, bà gọi tôi dậy, hai bà cháu lại đi khắp nơi tìm cậu về. </font></p> <p class="Normal"><font color="#000000">Qua thời mậu dịch, bà gả vợ cho cậu khi tuổi đã tam tuần. Ngày rước dâu về nhà, bà tôi mừng ra mặt. "Nó lấy vợ, hết lêu lổng rồi thì có chết cũng an lòng", bà nói thế. </font></p> <p class="Normal"><font color="#000000">Kinh tế mở cửa, người quê tôi quằn quại trong giấc mơ sang giàu. Bà chắt bóp mua cho cậu một chiếc xe tải chạy hàng, những tưởng giấc mơ sẽ theo mãi, ngờ đâu gia đình tôi bại lụi theo cậu từ đó. Hai lần gặp tai nạn thảm khốc, chiếc xe bị bán đi để lấy tiền bồi thường. Bà tôi mắt bạc mờ, mái tóc pha thêm màu cước trắng. Cậu tôi nằm thu mình lại trong góc khuất, chỉ nghe rõ tiếng thở dài. </font></p> <p class="Normal"><font color="#000000">Nhà tôi đón thêm hai thành viên mới, căn nhà bớt rộng nhờ tiếng nói, giọng cười. Bà yêu quý đặt cho mỗi đứa cháu một cái tên. Hiền là dịu dàng, Cường là mạnh mẽ. Hiền -Cường lớn lên một chút, cậu và vợ chia tay nhau. Mẹ chúng bỏ lại hai đứa, xuôi về nam kiếm tìm hạnh phúc riêng. Bà tôi tóc bạc thêm nhiều, cậu bỏ bê làm ăn theo bạn bè đắm mình với những thú vui thâu đêm suốt sáng.</font></p> <p class="Normal"><font color="#000000">Một thời gian sau, cậu lặng lẽ đưa Cường vào nam để lại Hiền ở nhà. Tôi vào đại học rồi ra trường, sau đó lặn lội và bươn trải tại Sài Gòn, mẹ cũng theo vào hứng nắng gió cùng tôi. </font></p> <p class="Normal"><font color="#000000">Bẵng đi một hồi, tôi mới gặp lại hai đứa em, trước đó chỉ nghe chúng huyên thuyên qua điện thoại. Hiền đã lớn và không còn để cho tôi thơm chùn chụt vào má nữa, cách nói chuyện cũng có vẻ già giặn. Cường bé hơn, được chiều chuộng nên vẫn còn nhõng nhẽo, cái giọng vẫn ngọng líu nghe vừa buồn cười vừa yêu đến lạ. Sài Gòn trời trưa ươm lửa, quạt điện chạy lè xè, hai đứa em tôi nằm lăn ra ngủ. Nhìn chúng say giấc, tim tôi se thắt lại. Sau vẻ thơ ngây mỏng manh ẩn chứa một nỗi niềm sâu kín mà bằng linh cảm của mình tôi biết đấy là nỗi buồn. Phải chăng tôi quá nhạy cảm? Nhất định không rồi vì bằng tuổi chúng bây giờ tôi cũng đã từng buồn như thế. </font></p> <p class="Normal"><font color="#000000">Những ngày hè vội vã ra đi, Hiền trở về nhà với bà. Cường theo chúng bạn đến trường, giọng đã pha tiếng nam. Hai chị em mỗi đứa mỗi ngả, chia tay nhau trong bịn rịn. Đưa Hiền đi rồi, mẹ tôi lấy tay gạt nước mắt, tôi cũng không cầm được lòng.</font></p> <p class="Normal"><font color="#000000">Qua hai năm rưỡi kiếm tìm tương lai trong vô vọng, tôi trở lại Hà Nội. Mẹ con tôi được gần nhà hơn. Bà tôi giờ gầy xộc, hai mắt trũng xuống, tâm tư trĩu nặng trên tấm lưng già còng cõi. Hiền đã ra dáng thiếu nữ, đôi mắt đẹp và thêm màu thăm thẳm. Thỉnh thoảng trên đôi má hây đỏ lại lăn dài những giọt nước mắt. Tôi gặng hỏi, Hiền chỉ lắc đầu không nói. Hỏi bà, bà im lặng quay mặt vào bốn bức tường, nấc lên ngẹn ngào. Những năm tháng tủi phận vì con dâu đã hằn lên trong lòng bà một mối hận khó nguôi ngoai. Giờ thỉnh thoảng giận cháu bà lại lôi chuyện cũ ra kể lể và than phận khổ đau. Tôi ngước mắt lên cao, lòng mênh mông vô tận. Bà tôi mỗi lúc mỗi già, cái tuổi như trái chín cành chịu bão gió. Liệu trong những giây khắc cuộc đời, đã có ngày nào bà được nếm mùi vị của hạnh phúc? </font></p> <p class="Normal"><font color="#000000">Một ngày không hẹn trước, cậu dẫn Cường trở về - thất thần với những vết nhăn đen sạm. Căn nhà tôi đã cơi nới rộng hơn trước, giờ càng thêm trống trải và buồn rầu. Cậu đặt thêm một chiếc giường sát chân tường nhìn ra một khoảng trời rộng. Những hôm thấy hai bố con nằm ôm nhau ngủ, bà lặng lẽ lấy vạt áo chấm nước mắt. </p> <p class="Normal">Mưa nối mưa, gió thêm gió. Những ngày đông trời tê buốt dầm dề, lá khô từng hồi xao xác. Ba bà cháu ngồi bất động bên mâm cơm chiều đã nguội, ánh mắt nhìn ra nơi cánh cổng khép hờ. Trời đổ mực vào đêm, bà tôi nằm miên man trong bóng tối, chốc chốc lại nhỏm dậy giục Hiền đi tìm em. </p> <p class="Normal">Con phố nhỏ quê tôi, những ngày sóng đô thị tràn về. Trai gái lũ lượt rủ nhau đi chụp ảnh Hàn Quốc, bọn trẻ con quên ăn, mải mê bên màn hình với những hình người đâm bổ vào nhau. Về đến nhà, cậu quăng vội chiếc xe vào một góc, tay vớ lấy chiếc que to bằng bàn tay, mắt quắc lên những lằn đỏ. </p> <p class="Normal">Tôi lại đi xa như số mệnh, mang theo những dự định ngổn ngang. Đêm nay trời nổi gió mùa, mưa quất vào ô cửa tạo thành những tiếng nghe ràn rạt. Lại một đêm khó ngủ, sao tôi nhớ quá đỗi cái hiên nhà xao xác nhịp lá rơi. Hình ảnh về bà, về mẹ, về cậu và hai đứa em cứ hiện lên như một cuốn phim ám ảnh. "Không ai nắm tay thâu ngày đến sáng", bà tôi vẫn thường nói vậy. Nếu như cuộc đời biết công bằng với con người, tôi mong cho bà được bình yên những ngày sau cuối, mong cho cậu bớt nhọc nhằn và mắt hai đứa em tôi mất đi màu thăm thẳm. Chuông điện thoại đổ từng hồi quen thuộc.</p> <p class="Normal">- Cả nhà khỏe không em?<br />- Dạ, khỏe anh ạ...</p></font>