Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline DeltaForce  
#1 Đã gửi : 20/12/2004 lúc 07:55:56(UTC)
DeltaForce

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC)
Bài viết: 1.110

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết
<p align="justify"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><strong><font color="#000080">Tính đến ngày 25/2/2004 Quảng Ninh có 2009 đối tượng nghiện ma túy, nạn nghiện hút đã lan đến 65,9% tổng số phường, xã, thị trấn. TP. Hạ Long, các nghĩa trang có thêm nhiều vòng hoa trắng, hầu hết đều là nạn nhân của HIV - AIDS. Còn ở Cẩm Phả, tháng 4/2004, có 994 đối tượng nghiện hút, qua xét nghiệm có 170 người nhiễm HIV, đến nay đã có 146 người tử vong, số tử vong khác là 210 (do sốc thuốc, tự tử - HIV chưa sang AIDS). Ma tuý, HIV và cuối cùng là AIDS là chiếc vòng khép kín. Nếu không có nghị lực, quyết tâm và sự giúp đỡ của cộng đồng thì hiểm hoạ này e rằng khó vượt qua. <br /><br /></font>Hiểm họa từ ma túy</strong> <br />Theo số liệu khảo sát của Công an tỉnh, tính đến ngày 25/2/2004 Quảng Ninh có 2009 đối tượng nghiện ma túy. Cho đến nay, nạn nghiện hút đã lan đến 65,9% tổng số phường, xã, thị trấn. ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh đều có đối tượng nghiện ma túy: Hạ Long 701; Cẩm Phả 625; Đông Triều 207; Uông Bí 193; Móng Cái 185; Yên Hưng 77; Vân Đồn 65; Hoành Bồ 54; Hải Hà 40; Tiên Yên 33; Đầm Hà 11; Bình Liêu 8; Ba Chẽ 7; Cô Tô 3. Trong đó có tới 1332 đối tượng nghiện ma túy từ 18 - 30 tuổi (chiếm 39,5%). Cũng theo các cơ quan chức nǎng của tỉnh Quảng Ninh, ngoài các đối tượng nghiện còn có 934 đối tượng nghi nghiện. Chiếm số lượng lớn nhất vẫn là các khu trung tâm: Cẩm Phả có 286; Hạ Long 222; Uông Bí 192. Nếu so với nǎm 2001, số con nghiện chỉ tǎng 5,2%, còn so với cùng thời điểm này nǎm ngoái (tháng 4/2003 có 1944 con nghiện), thì số con nghiện đã tǎng 13,6%. <br />Thân tàn, ma dại, tan cửa nát nhà và cả cái chết dường như cũng không ngǎn cản được con nghiện. Tại TP Hạ Long, các nghĩa trang Dốc Khế, Đèo Sen và Hà Khẩu, tỷ lệ người chết trẻ luôn chạy đua với người chết già. Những ngôi mộ mới chôn phủ đầy hoa trắng. Nghĩa trang Dốc Khế, có trên 2.100 nấm mồ, trong đó khoảng 50% là chết trẻ. Còn nghĩa trang Đèo Sen, Ông quản trang Đinh Khắc Thông, cho biết: Tại đây có tất cả trên 4.000 mộ. Bình quân một tháng tiếp nhận 20 đám thì chỉ 5-6 đám của cụ già, còn lại là chết do AIDS và ma túy. Có gần 100 nấm mồ được chôn san sát, bên trên chỉ gắn mảnh bia sắt sơn đen chữ trắng, ghi ngày tháng nǎm sinh... Tất cả nạn nhân đều chết chưa quá tuổi 30. Những người dân ở gần khu vực Đèo Sen hẳn không lạ gì cảnh người chết vì HIV hay ma túy được đưa lên đèo bằng... xe công nông. Nhiều kẻ đến khi chết gia đình cũng không thừa nhận. Những đám tang sơ sài, trên xe một bà làm phúc ngồi rắc bạc xuống đường theo tục lệ. Lên đến nghĩa trang, BQL lại phải tự lo chôn cất. Như trường hợp một gia đình ở phường Cao Xanh, cả 4 người con và ông bố đều chết vì HIV. Lần chôn đứa út, bà mẹ mang xác ra bắt vạ, không còn cách nào khác nghĩa trang đành phải chôn giúp. Còn ở nghĩa trang Hà Khẩu nằm bên kia phà Bãi Cháy cũng vậy, với trên 1.000 mộ thì có tới 400 mộ người nghiện ma túy. Nhiều người sinh nǎm 1976-1982, và có cả sinh nǎm 1985. <br />Theo ông Bùi Đức Biên- phó cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Quảng Ninh: Những hạn chế để giảm thiểu tác hại của ma tuý đối với cộng đồng lý do khách quan thì có nhiều nhưng chủ quan chính là công tác truyên truyền giáo dục chưa được thường xuyên, chưa phát huy được quần chúng nhân dân tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh với các đối tượng có hành vi mua bán và sử dụng chất ma túy. Công tác dạy nghề chưa gắn liền với tạo việc làm và thu nhập của đối tượng sau cai nghiện. Như ở Vạn Cảnh, việc đầu tư mở rộng quy mô cai nghiện tập trung chậm, đến cuối nǎm 2004 mới có thể tǎng lên 400 đối tượng, do đó việc tiếp nhận nhiều đối tượng và kéo dài thời gian cai nghiện gặp khó khǎn (thời gian cai nghiện như hiện nay chưa đủ để đối tượng nghiện bỏ được ma túy). <br />Trước đây, Quảng Ninh cũng từng có 2 công trường 06 ở TP Hạ Long và thị xã Cẩm Phả, với hình thức cai nghiện tập trung có lao động sản xuất (làm than, sản xuất vật liệu xây dựng..) nhưng đối tượng thường trốn chạy hoặc vẫn tìm cách đưa ma túy vào do đó tính hiệu quả không cao dẫn đến đã phải giải thể cơ sở này. Khi trung tâm cai nghiện đảo Vạn Cảnh được thành lập ngoài đảo cách biệt với thế giới bên ngoài, những hạn chế trên được khắc phục triệt để. Tuy nhiên ở đảo thì cai nghiện tốt, nhưng về đến nhà thì lại tái nghiện. Lý do, hiện nay cai nghiện tập trung thường kéo dài trong thời gian từ 1 - 2 nǎm, do không có khoảng đệm nên khi trở về hòa nhập với xã hội, điều kiện tiếp xúc với ma túy dễ dàng hơn. Không đừng được, các con nghiện lại lao vào cái chết trắng. Đây có lẽ là lý do chính dẫn đến tỷ lệ tái nghiện cao. Theo ông Biên, cần tạo điều kiện lao động cho đối tượng để quản lý tập trung sau cai với thời gian 24 - 36 tháng. Cần đầu tư xây dựng để hoàn thiện và trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cho trung tâm cai nghiện ma túy Vạn Cảnh để tiếp nhận 400 - 500 đối tượng vào cai nghiện bắt buộc trong thời gian 24 tháng. <br /><strong>ma tuý đã là nguyên nhân đẩy bao gia đình vào cảnh tan nát</strong> <br />Một gian nhà nhỏ tuềnh toàng nằm trên đồi Sôi, phường Cẩm Thạch (Cẩm Phả), chiếc cửa ra vào chỉ là những thanh gỗ tròn được chắp vào với nhau cho kín. Trong nhà chiếc bàn thờ tỏa khói hương nghi ngút, tấm ảnh cưới ngày nào vẫn còn trong khung. Cô dâu đứng đó cùng gia đình nhà chồng nay đã bị cǎn bệnh AIDS lôi đi. Hai vợ chồng ông bà L.M nǎm nay đã ngoài 70. Bước sang tuổi "xưa nay hiếm" nhưng ông bà vẫn phải mang gánh nặng trên vai nuôi đứa cháu côi cút. Nhà có 2 trai, 2 gái thì 2 vợ chồng đứa con trai lớn của bà đều chết do bị AIDS, chúng để lại cho ông bà 2 đứa cháu nhỏ. Nước mắt bà đã cạn khô vì thương cháu, cám cảnh nhà, không những bố mẹ nó chết đi nhưng mối họa nó để lại cho con là cǎn bệnh quái ác. Do buôn bán ma túy và tham gia hút chích, L.T nhiễm HIV lúc nào không hay và đã truyền cǎn bệnh quái ác này cho vợ. Tháng 12/2003, AIDS đã lôi L.T ra nghĩa trang, 2 tháng sau vợ L.T cũng theo chồng. Thật đau lòng là đứa con đầu của vợ chồng L.T cũng đươc xác định nhiễm HIV. Đứa con trai lớn của vợ chồng L.T nǎm nay lên 9 tuổi, được xác định nhiễm HIV, điều trị từ 31/7/2003 đến nay, thời gian đầu cháu gầy yếu, lở loét khắp người. Đến nay tuy có đỡ hơn nhưng tương lai thì chưa nói trước được gì. Cháu đang học lớp 4, phải bỏ học nửa nǎm nay vì bị đau mắt, thuốc thang thế nào cũng không khỏi!. <br />Thấy có khách thằng bé như vui hơn, thường ngày cũng ít người đến chơi nhà nó, hôm nay có đông người nó liền đứng lên vào vai ‘Thủy thủ mặt trǎng" cho các cô, các bác xem. Nó ước mơ lớn nhanh để lên mặt trǎng. Còn đứa em gái nó nǎm nay lên 7 tuổi, tuy chưa xét nghiệm nhiễm HIV nhưng cũng nằm trong diện có nguy cơ lây nhiễm cao. Bà nó kể, mới mấy ngày trước đây (1/2 âm lịch) vừa làm 49 ngày cho mẹ nó, lúc đó nó mới biết mẹ nó không còn nữa. Trước đây tôi cứ nói dối nó là mẹ nó đi làm xa, còn tấm ảnh trên bàn thờ là để bao giờ cần thì gọi mẹ nó về. Nó cứ thường kéo tay tôi ra bàn thờ để gọi mẹ cho nó!. Những đứa bé còn quá nhỏ nhưng đã phải gánh chịu những hậu quả của chính cha mẹ chúng để lại. <br />Mới 30 tuổi nhưng C.T (ở phường Cẩm Bình) đã coi như ký vào bản án tử hình. Gánh nặng của bệnh tật và trách nhiệm gia đình đè nặng lên vai người phụ nữ gầy gò nhỏ thó. Chồng của C.T mới chết được 9 tháng. chỉ đến khi đó T mới biết là chồng mình chết do cǎn bệnh HIV - AIDS. Hoảng sợ, T vội đi xét nghiệm HIV ở Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Quảng Ninh và được biết là dương tính. nghe báo mà T như chết lặng khi nghĩ đến đứa con nhỏ mới được 14 tháng tuổi, cũng phải gánh chịu hậu quả từ bố mẹ nó. Hoàn cảnh gia đình quá khó khǎn, mẹ chồng nǎm nay đã 80 tuổi, lại thêm một ông bác không còn sức lao động. Một mình T hàng ngày vẫn đi chợ bán rau để lo cho gia đình qua ngày. Biết là bị nhiễm HIV nhưng do đi xét nghiệm dấu tên trên tỉnh nên chị không được hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí. <br />Nǎm nay bước sang tuổi 25, nhưng T.H trông trẻ hơn tuổi nhiều, nhìn dáng vẻ bề ngoài thật không thể tưởng tượng được cô gái xinh đẹp như vậy lại đang phải gánh chịu hậu quả của AIDS. Khi chúng tôi đến, H đang bán hàng, nhà H là một cửa hàng to ngay mặt phố. Nói trong nước mắt, H tấm tức: Em đi xét nghiệm và biết mình bị nhiễm HIV từ 10/2/2002. Cả ngày chỉ quanh quẩn bán hàng, trông con, có đi đến đâu đâu mà lây nhiễm. Đây là do chồng em, anh ấy cũng là người chǎm chỉ hiền lành, thương vợ con, nhưng chỉ do bạn bè xấu lôi kéo. Niềm hy vọng cuối cùng của H tan thành mây khói khi đưa đứa con gái nǎm nay lên 3 tuổi đi chữa viêm phế quán ở bệnh viện Uông Bí (7/10/2002). Bác sĩ báo - cháu bị nhiễm HIV. Gạt nước mắt H nói, ở vào hoàn cảnh này em mới thấy thông cảm, thương mọi người hơn. Giá như ai cũng biết dừng đúng lúc, đứng chỗ để giữ gìn hạnh phúc cho gia đình mình cho chính mình! <br />Nhưng cũng có những người không cam chịu, quyết tâm chiến thắng bản thân và họ đã rời xa được ma tuý nhờ ở những tấm lòng nhân ái, sẻ chia từ cộng đồng, từ gia đình. ở phường Cẩm Phú, thị xã Cẩm Phả dường như ai cũng biết đến gia đình chị Nga. Nǎm 1999 khi đó vừa bước sang tuổi 22, Đinh Quỳnh Nga quen biết Trần Minh Long, với tiền sử nghiện ma túy, nhiều người can ngǎn nhưng 2 người vẫn quyết tâm đến với nhau. Không có việc làm, buồn chán Long lại sa vào con đường nghiện ngập. Nga đã bàn với gia đình nội, ngoại tìm cách giúp chồng mình. Gia đình, khối phố, bạn bè khuyên nhủ, động viên, giúp đỡ, cùng với lòng quyết tâm Long đã lao vào làm việc để dứt bỏ ma túy. Hai vợ chồng bàn nhau mở trại nuôi gà, bán hết những tài sản có giá trị để lấy vốn làm ǎn được 5 triệu đồng. thất bại, Long lại sa vào con đường nghiện ngập. Quyết tâm đưa chồng trở lại làm người, một lần nữa Quỳnh Nga lại khuyên ngǎn, động viên và giúp chồng rời bỏ ma túy. Lần này, hai vợ chồng mở lại trại nuôi gà, thành công lớn đã đến với họ. đây cũng là động lực lớn giúp Long rời xa ma tuý. Trường hợp của Trần Minh Long đã trở thành điển hình về cai nghiện thành công và làm kinh tế giỏi. Tại thị trấn Trới (Hoành Bồ), là nơi mà nạn buôn lậu gỗ, cùng với những tệ nạn ma túy đang diễn ra rất phức tạp, Dương Vǎn Hùng lao vào buôn lậu gỗ. tiền kiếm được Hùng lao vào cờ bạc, nghiện hút. Không có thuốc hút, Hùng lao vào con đường phạm pháp. Tòa án nhân dân TP Hạ Long đã phạt Hùng 18 tháng tù giam, khiến cả nhà phải điêu đứng, bố đẻ ốm nặng tưởng như không qua khỏi. Ra tù, quyết tâm rời bỏ con đường lầm lỡ. Hùng đã cùng với vợ lo làm ǎn sinh sống. Đến nay người dân thị trấn Trới không ít người còn ngạc nhiên đặt câu hỏi vì sao "thằng Hùng nghiện lại nên người!" <br />Nghiện hút dẫn đến HIV - AIDS và cuối cùng là cái chết thực sự là hồi chuông cảnh tỉnh đối với không chỉ những kẻ nghiện mà với cả gia đình và xã hội. Cùng sẻ chia, đưa bàn tay nhân ái đưa những con người lầm lỡ đó trở về với chính mình rất cần sự đồng lòng của xã hội, và đặc biệt ở đây là những người bác sĩ, những y sĩ đang ngày ngày đối mặt với gian khó này. <br /><strong><font color="#ee82ee">Kỳ sau: Sự vào cuộc của cộng đồng.</font></strong></font></p> <p class="Normal" align="right"><font size="3"><strong>Bạch Ngọc Dư<br />&nbsp;<br /><br /><br /></strong></font></p>
Tránh bệnh - Không lánh người.
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.