Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline tuongvy  
#1 Đã gửi : 03/06/2004 lúc 05:58:19(UTC)
TuongVy

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 33

<table height="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td class="vnrHotLink"><font color="#ff0000" size="5"></font></td></tr> <tr> <td><span class="SDateFull"><font color="#ff0000" size="5">Vùng tam giác buồn - người chết trẻ cao hơn người chết già</font></span></td></tr> <tr> <td height="2"></td></tr> <tr> <td style="TEXT-ALIGN: justify"> <p class="newsLead"> <table style="BORDER-COLLAPSE: separate" cellspacing="0" cellpadding="0" width="40" align="right" border="0"> <tbody> <tr> <td><img class="newsImageClick" onclick="return TuoiTreImage('/ne/131270/131606/TuoiTre_23699.JPG')" height="150" hspace="0" src="http://www.hiv.com.vn/ne/131270/131606/TuoiTre_23699.JPG" width="200" border="1" hyperlink="" /></td></tr> <tr> <td></td></tr></tbody></table>TT - TP Hạ Long có ba nghĩa trang nhân dân là Dốc Khế, Đèo Sen và Hà Khẩu thì cả ba đều có những nấm mồ vòng hoa trắng. Đáng kinh hoàng là tỉ lệ người chết trẻ tại ba nghĩa trang này cao không kém tỉ lệ người chết già đã được chôn cất tại đây.</p> <p class="newsSubTitle">Viếng mộ</p> <p class="newsNormal">Chiều 9-3 u ám. Mây xám sà sát xuống vịnh Hạ Long, sà xuống nghĩa trang Dốc Khế. Người quản trang tên Linh ngồi lạnh lẽo trong khói hương và những tiểu sành vây xung quanh. </p> <p class="newsNormal">Ông kể: “Nghĩa trang nằm trên quần thể núi đồi nhìn ra vịnh Hạ Long. Từ năm 1998 về trước, đây là nghĩa trang tự phát; sau được Công ty Môi trường đô thị Hạ Long tiếp quản và qui hoạch. Tại đây có trên 2.100 nấm mồ, trong đó khoảng 50% nấm mồ vòng hoa trắng!”.</p> <p class="newsNormal">Chúng tôi đi xe máy vượt qua những con dốc thẳng đứng để lên nghĩa trang. Đồi tiếp đồi cao. Mộ bạt ngàn. Ở những mộ mới chôn, hoa cúc trắng còn tươi. Đọc các dòng chữ ghi trên vòng hoa nghe nghèn nghẹn: “Gia đình bác thương viếng cháu”, “Anh chị thương viếng em”, “Các bạn lớp... thương viếng bạn”... </p> <p class="newsNormal">Ông Linh nói: “Dốc Khế nhiều vòng hoa trắng nhất bởi dân số tập trung đông, trong khi ở hai nghĩa trang còn lại đang quá tải!”.</p> <p class="newsNormal">Dọc đường lên nghĩa trang Đèo Sen có không dưới năm “công ty” chuyên lo ma chay, bốc mộ nằm sát hai bên. Một vài con nghiện thân hình gầy đen cáu bẩn đang liêu xiêu lên núi. Tấm bảng tại cổng ban quản trang ghi dòng chữ: “Hiện nay trên nghĩa trang có nhiều đối tượng lấy cắp xe máy, cốp - IC. Nhận gửi xe”. </p> <p class="newsNormal">Ông Đinh Khắc Thông, người đã hơn 20 năm quản trang, ngán ngẩm: “Các “cụ trẻ” chết cũng chẳng yên! “Bác sĩ” (con nghiện chích ma túy) mò lên “thăm” suốt. Chúng nó cũng mang theo bó hương (!) nói để lên thắp cho thằng bạn nhưng thật ra là để chích choác, rồi hở ra cái gì là ăn cắp cái đấy.” </p> <p class="newsNormal">Nghĩa trang nằm trên núi cao, bên cạnh là bãi rác thành phố bốc mùi với cả rừng ruồi nhặng, quạ đen sà xuống. Những vị trí hướng đẹp, cao ráo ở nghĩa trang, mộ người già xếp dày như nêm cối đã được xây dựng bề thế. “Con cháu” nằm ở những khu đất dưới, thấp hơn, đáng buồn thay lại đông hơn các cụ. </p> <p class="newsNormal">Ông Thông kể: “Cách đây bốn năm nghĩa trang đã lác đác vòng hoa trắng. Có ngày 2 - 3 đám chết trẻ. Bình quân một tháng ở đây tiếp nhận 20 vòng thì chỉ 5 - 6 cái của cụ già, còn lại là chết do “ết” và ma túy, trong đó khoảng năm vòng hoa màu trắng. Tại đây có tất cả trên 4.000 mộ.”</p> <p class="newsNormal"> <table style="BORDER-COLLAPSE: separate" cellspacing="0" cellpadding="0" width="40" align="right" border="0"> <tbody> <tr> <td><img class="newsImageClick" onclick="return TuoiTreImage('/ne/131270/131607/TuoiTre_23700.JPG')" height="200" hspace="0" src="http://www.hiv.com.vn/ne/131270/131607/TuoiTre_23700.JPG" width="150" border="1" hyperlink="" /></td></tr> <tr> <td></td></tr></tbody></table>Nghĩa trang Hà Khẩu nằm bên kia phà Bãi Cháy với trên 1.000 mộ thì có khoảng 400 mộ chết do ma túy (trong đó 30% vòng hoa trắng) và khoảng 200 mộ do tai nạn giao thông (trong đó trên 150 mộ vòng hoa trắng). </p> <p class="newsNormal">Một buổi trưa tháng ba rỗi rãi không có người chết phải chôn, cả tổ quản trang chụm lại đánh tá lả; tổ trưởng Bùi Ngọc Thịnh tách ra tiếp chúng tôi: “Tại đây, năm 2001 tai nạn giao thông chết trẻ nhiều nhất; sang 2002, 2003 đến lượt chết do ma túy. Nghiện ngập nhiều nhất là con nhà giàu!”.</p> <p class="newsNormal">Theo ông Thịnh, trong số những nấm mồ chết trẻ ở đây nhiều nhất là nạn nhân sinh năm 1976 - 1982; có cả những nạn nhân sinh năm 1985. </p> <p class="newsNormal">Ông kể: “Nghĩ mà xót! Đám ma chỉ có trống không kèn (theo phong tục ở đây, chỉ bố mẹ hoặc ông bà mất mới đầy đủ kèn trống). Có đám chẳng có vòng hoa nào. Nhà nào viên chức đầy đủ thì giấu; rằng con họ chết ốm chết đau chứ không chết nghiện, chết “ết”. Nhà nào chán “cụ trẻ” quá thì nói huỵch toẹt chết nghiện cho nhẹ nợ. Chỉ có nhà con gái mất là phải giấu; họ không muốn tiếng để đời là con gái mình làm mại dâm”.</p> <p class="newsSubTitle">Những nấm mồ quạnh hiu</p> <p class="newsNormal"> <table style="BORDER-COLLAPSE: separate" bordercolor="#ecf2fe" height="250" cellspacing="5" bordercolordark="#456ae1" cellpadding="4" width="200" align="right" bordercolorlight="#4792d9" border="2"> <tbody> <tr> <td valign="center" bgcolor="#cfe6f9"> <p class="newsNormal">Tỉnh Quảng Ninh (một thành phố, ba thị xã) có trên 1 triệu dân thì địa phương nào cũng có người nghiện, kể cả các huyện miền núi, vùng xa.</p> <p class="newsNormal">Riêng TP Hạ Long có trên 200.000 dân thì có 3,3% dân nghiện (không kể đối tượng chưa có hồ sơ hoặc đang nghi nghiện), trong đó có 58,6% người nghiện ở độ tuổi 18 - 30. </p> <p class="newsNormal">Năm 2003, tỉ lệ người chết sau cai là 10,7% (với đối tượng là thanh, thiếu niên do địa phương đưa đi cai) và 14,7% (với đối tượng là cán bộ công nhân viên được các cơ quan đoàn thể đưa đi cai). Lý do chết sau cai chủ yếu là đã bị nhiễm HIV từ trước, không chữa được nên trả về; hoặc tái nghiện rồi nhiễm HIV và chết.</p> <p class="newsImage">Sở Lao động - thương binh &amp; xã hội Quảng Ninh</p></td></tr></tbody></table>Ở Hà Khẩu có một nấm mồ không bia mộ, không tên tuổi, xếp chồng lên đó chỉ vài hàng gạch. Ông Thịnh không nhớ nổi tên của thanh niên chết trẻ này: “Đây là trường hợp đau thương nhất mà tôi biết tương đối rõ. Anh ta khoảng 20 tuổi, chết sau hơn bốn năm nghiện”. </p> <p class="newsNormal">Theo người dân ở phường Giếng Đáy, đối tượng X trước trú ngụ tại phường cùng gia đình, nghiện ngập, trộm cắp phá phách tan nát gia đình nên bố mẹ X phải bán nhà về quê Nghệ An sinh sống “trốn” quí tử. X không về theo mà sống vật vờ tại Giếng Đáy ăn trộm, hút chích qua ngày. Công an phường động viên, vận động bà con mua cả vé ôtô cho X về quê với bố mẹ nhưng cậu không chịu; lên xe lại trốn xuống lại. </p> <p class="newsNormal">Rồi X chết. Bố mẹ, người thân chẳng hay. Thành phố phải bỏ tiền ra mua quan tài chôn cất. Đám ma không có nổi một vòng hoa trắng.</p> <p class="newsNormal">Chúng tôi trở lại nghĩa trang Đèo Sen chứng kiến những cảnh đau lòng khác: ở giữa thời bình, trên đỉnh núi, gần 100 nấm mồ được chôn san sát nhưng sơ sài, bên trên chỉ gắn mảnh bia sắt sơn đen chữ trắng, ghi ngày tháng năm sinh... Tất cả nạn nhân đều chết chưa quá tuổi 30. Ở góc dưới chân đồi, một ngôi mộ cỏ hoang mọc um tùm, trên cắm miếng sắt ghi một chữ “Biên” to. </p> <p class="newsNormal">Người chết trẻ tên “Biên”, không rõ ngày sinh tháng đẻ, quê quán. Chếch mộ này, sáu nấm mộ nhỏ như cái mẹt, trên không có bia, không bát hương; mấy chân hương cắm vung vãi cháy hết đã mốc khô tự thuở nào. </p> <p class="newsNormal">Ông Thông bùi ngùi: “Kinh phí cấp cho nạn nhân chết không tung tích có hạn. Nhiều lúc chúng tôi phải tự quàn xác, tự chôn vì người nhà không nhận”. </p> <p class="newsNormal">Với tổ quản trang Đèo Sen thì cảnh người chết vì HIV hay ma túy được đưa lên đèo bằng... xe công nông không có gì lạ: người tốt số thì may ra được một bà già làm bệnh viện ngồi cùng xe, rắc cho mấy đồng tiền giấy xuống đường. Có trường hợp người chết bị gia đình ruồng bỏ, đi chôn xác chỉ là đoàn thể, hàng xóm. </p> <p class="newsNormal">Ông Thông kể ra trường hợp thê thảm nhất, cả gia đình chết vì HIV: “Nhà còn một đứa con gái, bốn thằng con trai đều chết. Cả ông bố nữa là năm. Chúng tôi quen mặt bà vợ khi đi chôn xác con, xác chồng. Bà khóc ít bởi làm gì còn nước mắt nữa mà khóc. Cả nhà sống trên thuyền ở Sa Tô (phường Cao Xanh) không còn cái gì đáng giá nổi 10.000 đồng. Lần chôn thằng con cuối, bà mang xác ra bắt vạ: “Lấy đâu ra tiền nữa, các anh muốn làm gì thì làm!”. Chúng tôi chôn hộ bà ấy...”.</p> <p class="newsAuthor">NGUYỄN LÊ NGUYÊN - <span class="SDateFull">Tuổi Trẻ Online - 18:37' 26/04/2004 (GMT+7)</span></p> <p class="newsNormal">______________________________________________________</p> <p class="newsNormal"><strong>Kỳ sau: “Lá vàng còn lại”</strong></p></td></tr></tbody></table>
Quảng cáo
Offline tuongvy  
#2 Đã gửi : 03/06/2004 lúc 06:00:00(UTC)
TuongVy

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 33

TT - Bà Ngô Thị Song gánh than trên đồi xuống đổ vào sân nhà. Ở mảnh đất hễ đào xuống là có tiền, cuộc sống sẽ thật no ấm và bình lặng nếu không có đại dịch ma túy.

Bà Song không khóc dù đã mất hai người con trai vì HIV. Bà phải sống, phải thanh thản làm việc vì bà còn một con gái và một con trai nữa chưa mắc nghiện. Bà bảo phố bà ở thanh niên nghiện chết gần hết rồi nhưng chưa có thêm người nghiện mới. May ra...

Nỗi đau một thế hệ

Chúng tôi tìm đến nhà bà Song qua một nấm mồ tại nghĩa trang Dốc Khế: mộ của Lê Anh Dũng, sinh năm 1984, trú tại tổ 8, khu 1, P.Hà Lầm; là con trai bà, mới mất năm 2003.

Trái ngược với dự đoán của chúng tôi, ông tổ trưởng tổ 8 Nguyễn Hồng Cung không hề dè dặt nói về tệ nạn ma túy và số người chết trẻ tại địa bàn: “Cậu nào chết hay nghiện tôi biết hết. Đây này, đang trông thằng Bình “Triệu” (một “bác sĩ” - con nghiện chích ma túy - đã dính HIV) chuẩn bị ăn cắp gà! Hôm qua Trọng “Tuế” rủ Bình “Triệu” về dỡ ngói nhà bếp đem bán. Nhà gọi công an, nhốt một đêm thả về, hôm nay nó đánh anh trai rồi dỡ nốt bốn viên còn lại!”.

Ông Cung bảo: “Để tôi đưa sang nhà bà Song, bà ấy có hai người con mới chết!”.

Trên bàn thờ, ảnh hai người con của bà đẹp như tượng đặt cạnh nhau. Thắp cho người quá cố một nén hương, chúng tôi lặng người nghe bà kể chuyện: “Hai đứa ngoan lắm. Chúng nó trước làm công nhân than Hà Lầm, toàn ở đội bóng đá, bóng chuyền của công ty. Thằng lớn mới giỗ được lần hai, thằng bé chưa được một giỗ. Trước tết năm kia, thằng lớn (Lê Hồng Nam, sinh 1979) về nói với tôi: “Mẹ ơi, con dạo này đau ngực, khó thở”. Tôi đưa nó lên bệnh viện thì bác sĩ bảo phổi nó khô hết rồi nên trả về. Tết đến nó vẫn đi chúc tết, bạn bè vẫn đến ngủ cùng, anh em pha cà phê uống. Ra giêng nó ốm mười ngày rồi... đi”.

Bà Song lúc này mới quệt ngang mắt nhưng không hề khóc: “Thằng bé “dính” ba năm. Nó về thực tập tại mỏ than, đánh nhau bị đuổi đâm chán chường, chích choác. Lần nó kêu mệt, tôi thấy hạch di căn nổi trên cổ, truyền cho 10 chai đạm thì nó đi; nhẹ nhàng hơn thằng anh”. Bà xót xa: “Nhà không có tiền, chúng nó phải “chơi chung” với bạn nên mới “dính”. Tội, cả xóm thương, cả đời không biết trộm cắp của ai một cái gì”.

Câu chuyện của bà Song, của Bình “Triệu” hay Trọng “Tuế” nói đủ hết tâm tư của phố Độc Lập, P.Hà Lầm, thậm chí cả một thế hệ “bác sĩ” tại vùng than đã và đang chết dần trong HIV và ma túy.

Theo ông Cung, phố Độc Lập - điển hình tại P.Hà Lầm, phường thuộc hàng “top ten” TP về tỉ lệ người chết trẻ - đã chết gần hết “bác sĩ”; số còn lại sống ngày nào phải đề phòng, cảnh giác ngày ấy. Ông nói: “Ma túy đến từ trên núi, từ trong mỏ, từ bạn bè, thậm chí cả anh em trong nhà. Dẹp được than thổ phỉ thì đến HIV, không biết đến bao giờ mới hết khổ”.

Ngược lại thời gian trước năm 1996, Hà Lầm và cả Hạ Long rầm rộ phong trào đào than thổ phỉ. Có tiền, rất nhiều tiền, dân địa phương và cả dân tứ xứ đổ về đào than, hút xách thả giàn. Thuốc phiện vừa qua thì heroin đến. Từ hút - hít, dân nghiện chuyển sang “đâm” - “chích” - “cấy mà”. Con virus HIV bé không nhìn thấy, cứ việc chui từ xilanh “bác sĩ” này vào mạch máu “bác sĩ” kia lây lan không kiểm soát. Từ dân đào than thổ phỉ đến công nhân mỏ than, thậm chí con “sếp” mỏ than cũng “dính”.

Người hiểu biết về than thổ phỉ thậm chí mạnh mồm nói: cả thế hệ thanh niên đào than bị nghiện sinh từ 1972 - 1978 đã chết sạch. Nỗi đau còn để lại cho những người như bà Song; bà Chung (con gái đi tù vì bán ma túy, con trai chết hết vì nghiện, HIV); bà Kỳ (gần chục đứa con cháu dâu rể đi tù về ma túy với tổng án tù lớn nhất tỉnh Quảng Ninh - trên 100 năm)...

Chút hi vọng...

Ngôi nhà bà Bùi Thị Thu (tổ 36, khu 5, P.Yết Kiêu) hoang lạnh hãi hùng khi chúng tôi đến thăm tối 12-3. Trên bàn thờ, ảnh người chồng treo ở giữa, bên trái là ảnh người con trai cả vừa mất hôm 9-2 âm lịch. Cạnh bên là giường nằm người con trai thứ hai tanh mùi phân và nước tiểu.

Anh là bệnh nhân HIV giai đoạn cuối bị bệnh viện trả về. Bà Thu đang tận tình nâng con dậy: “Thèm gì không, mẹ mua?”. Người con thều thào: “Kh...ô...ô...ng... Mẹ để con ngồi... Châm con điếu thuốc...”. Anh tên Lê Việt Cường, sinh năm 1972, da thịt đã trắng bệch như tờ giấy, nặng còn khoảng 30kg.

Bà kể: “Nó trước đi lái tàu, bị bạn nghiện bỏ heroin vào thuốc ba số (555). Hút mãi thành nghiện. Tôi động viên nó lấy vợ cho bằng anh bằng em nhưng nó bảo đời con khổ rồi, không muốn vợ con khổ nữa. Mấy ngày nay đau nặng, hỏi nó có “dùng” (ma túy) không, nó bảo “không”. Nó bảo nó căm thù “thuốc” vì đã gây cho nó bệnh tật”. Bà Thu giấu nước mắt nói nhỏ với chúng tôi: “Chắc cũng chỉ được 10 ngày nữa, nó đi sớm cho đỡ khổ”.

Chúng tôi rời nhà bà Thu khi nhận được tin nghĩa trang Đèo Sen và Dốc Khế vừa có thêm hai đám tang vòng hoa trắng: một chết do tai nạn giao thông, một chết do ma túy. Buồn. Thương xót. Không biết mai đây rồi thế nào.

Anh Cường con bà Thu liệu còn sống được bao lâu? Anh Nam ở trại cai nghiện liệu có nhiễm HIV không; nếu cai được tháng bảy này về liệu anh có thể trở lại làm người tốt, làm chỗ dựa cho bà Thu, cho cháu Thúy; để làm tấm gương cho cả thế hệ thanh thiếu niên Hạ Long đã và đang cai nghiện noi theo? Dường như đó là hi vọng và là cách làm cuối cùng để ngăn chặn những đám tang vòng hoa trắng ở thành phố này.

Phó Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Quảng Ninh Bùi Đức Biên nói: “Cả xã hội biết chuyện thanh niên chết trẻ vì ma túy chứ chẳng riêng tôi. Chúng tôi đã tăng cường công tác đấu tranh để giảm tệ nạn này. Năm 2003 UBND tỉnh đã lập hẳn một chuyên đề chỉ đạo phòng chống ma túy nhưng tiến triển chậm; nguyên nhân do nhận thức các cấp, ngành chưa đầy đủ, trên chỉ đạo chưa tập trung, chưa đủ sức mạnh. Tỉnh cũng đã chấp thuận dành 0,5-1% ngân sách cho công tác này và phân bổ xuống bốn ngành cùng phối hợp (công an, thương binh xã hội, y tế, văn hóa) nhưng đến nay số tiền vẫn chưa được giải ngân”.

NGUYỄN LÊ NGUYÊN - Tuổi Trẻ Online - 18:37' 26/04/2004 (GMT+7)

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.