Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline dien180  
#1 Đã gửi : 24/12/2004 lúc 04:32:24(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td><span class="sapeau_box"> <p align="justify"> <p>Đúng giờ khai mạc hội thảo, khi biết thành phần chủ yếu là người có AIDS, một khách sạn tại Kiên Giang đã đuổi ngay tất cả những người tham dự ra khỏi khách sạn và không cho hội thảo diễn ra vì sợ “đen” và lây. Trước đó, nhân viên ở đây chỉ mang hai cái bánh mì và một chai nước trắng lên tận phòng một người dự Hội thảo chỉ vì chị có AIDS.</p></span> <p></p> <p align="justify"><span class="time_zone" id="lbContinue"></span><span class="text_box" id="lbBody"> <p>Căn phòng ngồn ngộn những tranh, toan, các loại màu, bút vẽ... là của Trọng - một bệnh nhân có <span class="spnSearchHighlight0">HIV</span> tính đến nay đã được 9 năm 37 ngày, khoảng thời gian bằng đúng 1/3 tuổi đời của anh. Xuyên suốt<span>&nbsp; </span>các bức tranh của Trọng là sự cô đơn, đau đớn đến quằn quại qua hình ảnh những tấm thân gầy guộc, không còn sức sống, những gương mặt dẹo dọ, u buồn, hay những mảng màu “đầy lửa” đối chọi nhau như muốn đốt cháy tâm can vì những điều không thể lý giải trong đó.</p> <p>Trọng kể, năm 16 tuổi, anh đã “bập” vào ma túy như một con thiêu thân để rồi không thể dừng lại<span>&nbsp; </span>ngay cả khi rất muốn. Năm 1995, sau khi “chơi cơm trắng” khoảng 2 năm và chích “đen” được 9 tháng, thấy trong người có những triệu chứng bất ổn, Trọng đi làm xét nghiệm <span class="spnSearchHighlight0">HIV</span> và kết quả là dương tính. Nhưng Trọng không hề thấy “sốc” mà ngược lại vẫn cứ mơ mơ màng màng với cái cảm giác thèm ma túy. Dẫu vậy Trọng vẫn nhớ như in ngày anh “lĩnh án”: 13/10/1995.</p> <p> <table align="right" bgcolor="#f3f0cd" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2" frame="void" rules="none" width="180"> <tbody> <tr> <td>Theo thống kê mới đây của Viện Nghiên cứu phát triển xã hội, đến tháng 6/2004, đã phát hiện khoảng 82 nghìn người nhiễm <span class="spnSearchHighlight0">HIV</span>/AIDS trên toàn quốc.</td></tr></tbody></table></p> <p>Nhận được thông báo từ nơi xét nghiệm cho Trọng, chính quyền địa phương đã không làm đúng nguyên tắc là giữ bí mật cho người bệnh nên tin anh bị “ết” (AIDS) lan truyền khắp xóm. Những người hàng xóm thân quen gần gũi biết anh mang "căn bệnh thế kỷ”, mỗi khi<span>&nbsp; </span>gặp anh đều lảng tránh. Họ lạnh lùng từ ánh mắt đến nét mặt, thậm chí né tránh để không đi cạnh hoặc động chạm đến người anh khi vô tình đối mặt.</p> <p> <table align="center" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2" frame="void" rules="none" width="180"> <tbody> <tr> <td><img border="0" src="http://www.cand.com.vn/Uploaded_CAND/anhtu/4_haydeho.jpg" /></td></tr> <tr> <td>Những tranh tuyên truyền phòng chống AIDS vô tình làm tăng sự kỳ thị đối với người có <span class="spnSearchHighlight0">HIV</span>/AIDS.</td></tr></tbody></table></p> <p>Những đứa trẻ trong xóm chỉ mới thấy bóng Trọng là hô nhau bỏ chạy như thể anh<span>&nbsp;</span>sắp ăn thịt chúng, kể cả những đứa<span>&nbsp; </span>thường ngày vẫn đam mê sở thích hội họa của anh. Ở trường, anh bắt đầu phải lầm lũi một mình vì chẳng một ai muốn chuyện trò, kể cả thầy giáo. Đối với mọi người, anh đã không tồn tại. Trọng<span>&nbsp; </span>sống vật vờ, vô tri, vô giác. Anh bị<span>&nbsp; </span>khủng hoảng và mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng.</p> <p>Bố mẹ anh cũng bàng hoàng, mất phương hướng. Do sợ “con HIV dễ lây”, mẹ anh đã để riêng những đồ dùng của anh: từ bát đũa, khăn mặt, cốc uống nước... và gần như cả một mâm riêng khi ăn cơm. Hơn nữa, vì quá bức xúc trước việc con mình bị nhiễm <span class="spnSearchHighlight0">HIV</span>, do đều là nhà giáo nên ông bà hay dằn vặt: “Bây giờ còn dạy ai. Con mình dạy còn không được nữa là?”.<span>&nbsp; </span>Đúng thời điểm đó, Trọng lại bị “sốc” vì một chuyện nữa: bạn gái của anh, tình yêu đầu đời của anh qua đời cũng do<span>&nbsp; </span>“ết”.</p> <p>Sau chuyện đó, Trọng không còn giữ được thăng bằng, nhất là<span>&nbsp; </span>sau khi dự đám tang bạn gái và nhận được giấy buộc thôi học của nhà trường với lý do nghi ngờ anh vẫn sử dụng ma túy, mặc dù lúc đó, Trọng đã từ bỏ “cái chết trắng”. Do quá kinh hoàng vì khủng hoảng và đơn độc, anh đã tự cai nghiện ở nhà bằng vẽ tranh. Tính đến nay, Trọng đã hoàn toàn “dửng dưng” với ma túy được 5 năm.</p> <p>Các ông chủ phòng tranh sợ đen đã trả lại tranh của anh khi họ biết Trọng bị “ết”. Nguồn vui không còn, thu nhập cũng hết. Trọng không còn chỗ bấu víu. Anh ngơ ngẩn như người mất hồn. Bố mẹ phải đưa anh điều trị bệnh trầm cảm mất gần hai năm. Đến khi trở về vào năm 2001, Trọng mới dần bình phục và lấy niềm đam mê duy nhất là vẽ tranh, “chơi” màu sắc để quên đi nỗi đau, bệnh tật của mình.</p> <p>Giờ đây, ngoài những việc làm đó, Trọng còn trở thành tuyên truyền viên của một câu lạc bộ của người có HIV. Nếu gặp anh ngoài đường, không ai nghĩ rằng anh là một bệnh nhân <span class="spnSearchHighlight0">HIV</span> gần 10 năm. Để đạt được điều đó, Trọng cho rằng bởi anh đã “quên” đi sự kỳ thị xung quanh. </p> <p>Anh nói: “Nếu như mọi người hiểu biết hơn về sự lây nhiễm <span class="spnSearchHighlight0">HIV</span> và không có sự kỳ thị đối với những người bệnh như tôi, thì có lẽ khoảng thời gian bị “sốc” do sự kỳ thị ấy sẽ không làm “tổn thọ” mà ngược lại còn kéo dài sự sống của chúng tôi. Chúng tôi vẫn sống có ích, thậm chí còn làm giảm nguy cơ gia tăng “ết” cho xã hội bằng chính kinh nghiệm từ bản thân mình”.</p> <p><strong>"Tôi đang sống trong địa ngục"</strong></p> <p>Đó là tâm sự&nbsp;của chị Nguyễn Phương Hạnh ở Hà Nội. Mới ngoài 30 tuổi, chị nhiễm <span class="spnSearchHighlight0">HIV</span> một cách tình cờ. <span>&nbsp;</span>Trong một lần truyền huyết thanh cho em trai (bị bệnh viện trả về vì “ết”), do sơ ý khi khóa van an toàn, chiếc kim rút ra từ ven của người em, xuyên qua găng tay, ngập sâu một nửa trong ngón tay trỏ của chị. Hoảng sợ, chị cố xối mạnh nước và vội vàng nặn hết máu ở ngón tay với hy vọng “con HIV sẽ theo nước và máu trôi ra ngoài hết”. Sau hai tháng lo âu, chị được thông báo dương tính cho việc xét nghiệm <span class="spnSearchHighlight0">HIV</span>.<br /><span></p> <p>Đau đớn nhưng chị không còn ai để chia sẻ. Bởi khi chị mới mang thai được 3 tháng, chồng chị đã mất vì tai nạn giao thông. Bố mẹ chị: người thì đang bất tỉnh nhân sự vì bạo bệnh, người thì nằm liệt giường, hoàn toàn mất trí.</p> <p>Người duy nhất chị có thể chia sẻ, và gánh vác mối họa ấy cùng chị là đứa con gái. Nhưng nếu con gái chị biết, nó sẽ nhìn chị bằng ánh mắt khác thì sao. Không còn cách nào khác chị vừa ngấm ngầm chịu nỗi đau một mình vừa gánh vác tất cả công việc trong gia đình: từ kiếm tiền cho đến chăm sóc tất cả các “bệnh nhân” trong nhà.</p> <p>Đã vậy, chị lại phải thay người em gái nuôi hai đứa cháu chưa đến tuổi cắp sách đến trường vì mẹ chúng sau khi sinh xong không hiểu vì lý do gì đã bỏ con đi. Mà một trong hai đứa trẻ ấy lại mắc bệnh tim bẩm sinh.</p> <p>Tuy nhiên, cái tin chị bị “ết” đã càng ngấm ngầm lan rộng. Mới đầu là người ta nhìn chị bằng ánh mắt xoi mói, dò xét kèm theo những lời bàn tán xì xào: “Có khi “chơi” quá nên mới mắc bệnh”, “Dân HIV đấy”, “Chắc xinh quá nên mới bị HIV”... Những lời nói như vậy, nhiều lúc đã khiến chị muốn chạy ra đường hét thật to cho mọi người biết: “Tôi bị HIV không phải vì chơi bời”.</p> <p>Sau cái chết của người em trai, chị không còn niềm tin vào tình cảm ở trên đời này. Chị nói trong mặc cảm: “Nếu biết mình bị HIV không phải do tệ nạn xã hội, chắc gì họ đã thông cảm và thương yêu mình hơn!”. Chị đã tham gia vào câu lạc bộ dành cho người có HIV với mục đích vừa chia sẻ với người cùng cảnh để có thể vợi đi nỗi đau, vừa tham gia giáo dục đồng đẳng nhằm nâng cao kiến thức về cách điều trị, phòng chống AIDS không chỉ cho người nhiễm mà cho cả người thường.</p> <p>Chị kể chuyện anh Lê Phúc Bình ở Từ Liêm, sau một lần phát biểu trên diễn đàn của người có HIV trên truyền hình, đi trên xe buýt có hai sinh viên ngồi cạnh anh nhận ra, họ thầm thì và rủ nhau đứng dậy ra ghế khác ngồi. Rồi chuyện những sản phụ lây HIV qua chồng, mặc dù mới sinh con, cũng phải tự lo cho mình và con trong khi những việc này nếu là sản phụ bình thường sẽ được bệnh viện phục vụ, dù đó là <a href="http://www.cand.com.vn/vi-vn/thoisuxahoi/phongsughichep/2004/11/50313.cand" pathattribute="1">Phạm Thị Huệ</a>, bệnh nhân HIV vừa được nhận danh hiệu Anh hùng châu Á...</p> <p><strong>Làm thế nào để giảm kỳ thị đối với bệnh nhân HIV?</strong></p> <p>Theo kết quả của Viện Nghiên cứu phát triển xã hội, kỳ thị xuất phát từ ba nguyên nhân chính: sợ hãi bị lây<span>&nbsp; </span>nhiễm qua tiếp xúc thông thường; phán xét từ khía cạnh đạo đức và sự thái quá trong công tác tuyên truyền.<span>&nbsp; </span>Tuy nhiên, có thể nói nguyên nhân thứ ba chính là tác động lớn nhất<span>&nbsp; </span>“dấy” lên phong trào kỳ thị trong xã hội. Đi ngoài đường hay bất kỳ<span>&nbsp; </span>ở một nơi công cộng nào, đều dễ dàng bắt gặp những tranh cổ động mang hình ảnh kinh hoàng về khẩu hiệu phòng chống “ết”.</p> <p>Tất cả những điều đó đã khiến dư luận đánh đồng bệnh nhân HIV với các tệ nạn xã hội. Và như một phản xạ tự nhiên, đối với bất cứ bệnh nhân HIV nào, họ đều nghĩ nguyên nhân là do sử dụng ma túy hoặc là gái mại dâm, trong khi thực tế đây chỉ là một trong những cách bị lây nhiễm. Nhiều người đã phòng ngừa tới mức xa lánh, cô lập và tạo ra sự kỳ thị không chỉ đối với bệnh nhân HIV mà ngay cả những người thân của họ như cha mẹ, anh em, con cái..., thậm chí còn tạo ra sự tự kỳ thị của chính bệnh nhân.</p> <p>Vì vậy, theo Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội Khuất Thu Hồng cùng nhóm tác giả tham gia Nghiên cứu, nhất thiết phải <a href="http://www.cand.com.vn/vi-vn/thoisuxahoi/phongsughichep/2004/11/50313.cand" pathattribute="1">xóa bỏ nỗi lo sợ bị lây HIV</a> qua tiếp xúc thông thường; tách HIV và người có HIV ra khỏi các tệ nạn xã hội, tăng cường các hình ảnh, thông điệp tích cực về người có HIV/AIDS... để có thể “tẩy chay” sự kỳ thị đối với người có HIV cũng như làm giảm nguy cơ gia tăng dịch AIDS</span></span><br /><span class="source" id="lbAuthor2">Tú Anh<br />winkingTheo CAND)</span></p> <p></p></td></tr> <tr> <td align="right">&nbsp; </td></tr></tbody></table>
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Quảng cáo
Offline congtu_dangyeu259  
#2 Đã gửi : 01/04/2005 lúc 04:44:30(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
u`h cái xả hội này là vậy đó,họ sợ,họ chạy trốn,họ xa lánh những nguời như chúng tôi,tôi mong ràng có nhiều nơi như dd của mình đẻ họ có thể tìm đến
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.