Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#1 Đã gửi : 10/12/2007 lúc 02:24:26(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
 
Năm 1987, trong một lần khám bệnh, chàng thanh niên người Australia - David biết mình có HIV dương tính. Như vậy, tính đến thời điểm này anh đã chung sống với HIV tròn 20 năm, trong đó có 5 năm sống tại Việt Nam. Lúc đầu, bác sĩ cho biết David chỉ còn sống được từ 2 - 3 năm. Nhưng đổi lại, anh đã nhận được sự chia sẻ tích cực từ gia đình, đặc biệt là vợ anh. Điều này đặc biệt quan trọng khi anh phải đối mặt với một thực tế không mấy dễ dàng - bắt đầu chung sống với HIV.

David Stephens, Cố vấn thường trú Văn phòng Sáng kiến Chính sách Y tế tại Hà Nội nói: “Người có HIV hãy tiên phong công khai rằng tôi là người có HIV, từ đó sẽ góp phần ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh này trong xã hội. Bên cạnh đó, sự quan tâm chia sẻ của gia đình và những người thân là điều quan trọng nhất, nhằm giảm sự kì thị trong xã hội. Người có HIV cũng là người bệnh như bao người bệnh khác cần được chăm sóc và điều trị. Mặt khác, người có HIV cần được đào tạo để trở thành những tuyên truyền viên tích cực ngăn ngừa sự lây lan của HIV trong cộng đồng”.

Khoảng thời gian sau đó là chuỗi ngày David tích lũy được rất nhiều bài học mà anh áp dụng trong suốt quá trình hoạt động trong lĩnh vực AIDS. Anh đến Việt Nam và đã làm việc với các nhóm của người có HIV tại các vùng miền khác nhau, dưới nhiều hình thức nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan ngày càng trở nên phức tạp. Điều thôi thúc anh trong công việc chính là sự khích lệ và tính sáng tạo của những người sống chung với HIV/AIDS. Sau 5 năm, theo đánh giá của Viện khoa học phát triển xã hội (ISDS), người có HIV ở Việt Nam sau các khoá đào tạo phòng chống AIDS cùng David đã thực sự trở thành những chuyên gia trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS.

David Stephens, nói: “Ngày Thế giới phòng chống AIDS 1/12 năm nay với tinh thần Hãy là người tiên phong, tôi muốn góp sức mình cho cộng đồng người nhiễm HIV tại VN , giúp họ tự nhận rõ vai trò của mình trong công tác ngăn chặn đại dịch, bởi hơn ai hết họ đã hiểu được mức độ nguy hại của căn bệnh này. Tiếng nói và việc làm tích cực của người có HIV sẽ thực sự có tác dụng trong công tác tuyên truyền và xoá mù điều trị. Về phòng ngừa, đó chính là khái niệm tình dục an toàn và giáo dục mọi người nơi nào và khi nào rủi ro có thể xảy ra”.

Qua rất nhiều khoá tập huấn nâng cao năng lực cho người có HIV về xoá mù điều trị, về phát triển các nhóm tự lực .... được tổ chức dưới sự hỗ trợ về kỹ thuật của David, đến nay, mạng lưới các nhóm tự lực của người có HIV đã phát triển rộng rãi trên nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Chỉ tính riêng Mạng lưới các nhóm Vì ngày mai tươi sáng đã lên tới 18 nhóm trên 15 tỉnh, số thành viên là 1800 người. Chưa kể đến mạng lưới các nhóm tự lực trong T.p Hồ Chí Minh và các mạng lưới khác.

Cho đến nay, nhiều người có HIV không còn là đối tượng của chương trình của David nữa mà trở thành người lập kế hoạch, người thực hiện như là những chuyên gia, những giảng viên....Họ đang làm một việc mà đúng như tên gọi của tổ chức họ đang sống: Vì ngày mai tươi sáng


Sửa bởi quản trị viên 14/09/2009 lúc 06:12:18(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 10/12/2007 lúc 02:37:57(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                   18 năm kiên cường sống chung với HIV

18 năm kiên cường sống chung với HIV

Rebekka trong một buổi nói chuyện về HIV/AIDS.

Nhiễm HIV từ năm 19 tuổi (1986), cô gái người Mỹ Rebekka Armstrong tìm đến rượu, ma tuý và từng tự tử trong tâm trạng chán nản tột cùng. Được cứu sống, cô quyết định dành những ngày còn lại để giúp mọi người không bị nhiễm bệnh. Rebekka được ca tụng là "nhà vô địch chống HIV".

Rebekka Armstrong tâm sự: "Vào tháng 8/1989, cuộc sống của tôi hoàn toàn biến đổi khi nhận được hung tin đã bị nhiễm HIV. Điều đó có nghĩa là cái chết đang đến gần. Tôi sống lẫn lộn trong tâm trạng buồn chán, trầm cảm và lo sợ. Tôi sợ chết và thật sự đang chết dần trong nỗi cô đơn. Sợ bị mọi người xa lánh, tôi quyết định giữ kín bí mật khủng khiếp ấy trong tận cùng sâu thẳm tâm hồn".

Trong suốt thời gian bệnh, các phương thức điều trị đã gây ra nhiều phản ứng phụ cho cô như tiêu chảy nặng, nôn, ra mồ hôi trộm, nhức đầu, nóng sốt, đau nhức cơ thể, rụng tóc và thương tổn thần kinh. Rebekka phải nằm liệt giường, nôn và tiêu tiểu tại chỗ. Do HIV tự tạo lập cơ chế đề kháng thuốc nên nhiều nhóm thuốc điều trị đã tỏ ra không còn hiệu quả dù cô tốn đến 60.000 USD/năm. Ngoài ra, cô phải chịu đựng các bệnh nhiễm trùng não nặng, thương tổn tuyến tụy, viêm màng não, nhiễm khuẩn đường ruột. Có lúc, trong 4 ngày Rebekka đã phải rút nước tủy sống 7 lần. Mỗi khi đến bệnh viện, cô đều nghĩ có thể hôm nay mình sẽ không trở về.

"Trong vòng 5 năm, tôi trượt dài và không quan tâm đến mọi thứ bởi đang chết dần từng ngày. Tôi nghiện ma tuý, sống buông thả, đôi khi khao khát sống, có lúc lại muốn tự hủy hoại đời mình. Và tôi căm hận những gì đang phải chịu đựng, hận vì thấy bạn bè bay bổng và tôi căm thù chính tôi. Kế hoạch của tôi là phải tự tử trước khi virus có thể giết chết mình...". Đầu năm 1995, Rebekka tự sát bằng cách uống hết số thuốc trị HIV với một bình rượu tequila rồi lái xe tông thẳng vào tường. Cô được cứu sống sau 3 ngày hôn mê 3. Rebekka không ngờ sự kiện này đã mở ra một bước ngoặt quan trọng của đời mình.

Sau 2 tuần điều trị tại bệnh viện, Rebekka về nhà một người bạn thân. Không lâu sau đó, khi đến dự hội thảo dành cho phụ nữ nhiễm HIV, cô gặp một phụ nữ Mỹ gốc Phi đang ở giai đoạn chờ chết. Chị ta mang theo một cái bọc có vật gì đó động đậy; đó chính là đứa con sơ sinh. Biết mình không còn sống được bao lâu nên người mẹ đã mang con đến dự hội thảo để cầu xin sự giúp đỡ. Từ ấn tượng khó phai mờ ấy, Rebekka quyết định dành thời gian còn lại của đời mình để làm những điều hữu ích cho xã hội và những người bị nhiễm HIV.

"Tôi chưa hình dung ra tương lai thế nào, nhưng cảm nhận mình đang bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi thường xuyên theo dõi các thông tin, tài liệu giáo dục và lấy đó làm nguồn động lực. Rồi tôi xuất hiện trước quần chúng với con người thật của mình, hướng dẫn bệnh nhân và chia sẻ cùng họ. Với việc làm này, tôi thấy ý nghĩa và giá trị cuộc sống đang dần tăng lên. Tuy nhiên, mọi chuyện không dễ dàng vì nỗi sợ hãi vẫn luôn tồn tại; đặc biệt là những lúc tôi quá yếu không thể nâng nổi đầu lên, không thể đi bộ, chỉ vừa đủ sức để thở, hoặc những khi bị xuất huyết và phải truyền dịch. Nhưng tôi vẫn cố gắng sử dụng quĩ thời gian ít ỏi để làm việc, để quên đi nỗi đau và sự thương hại của bất cứ ai.

Với tôi, xuất hiện trước quần chúng là để cứu vớt cuộc đời mình. Giờ đây, tôi sẵn sàng chia sẻ với những người nhiễm hoặc không nhiễm HIV về kinh nghiệm chung sống cùng căn bệnh này, giúp họ có những thông tin căn bản về bệnh và hướng dẫn họ tìm đến các thầy thuốc chuyên khoa".

Năm 1990, Rebekka đã kết hôn với một nhạc sĩ cũng bị nhiễm HIV. Tuy cùng mắc bệnh nhưng virus HIV phát triển khác nhau ở mỗi người nên họ vẫn phải tự bảo vệ trong quan hệ tình dục. Rebekka cho biết: "Tôi đã có được một tình yêu tuyệt vời. Dù không biết bao giờ mới có thể lìa bỏ được AIDS, nhưng tôi vẫn tiếp tục đấu tranh chống lại căn bệnh này".

Trong website riêng mang tên rebekkaonline.com, cô cung cấp những thông tin chi tiết về an toàn tình dục và cách phòng tránh HIV/AIDS. Theo Rebekka, hiện phụ nữ chiếm hơn 50% những ca nhiễm HIV mới. Cô tin rằng những ai đã nghe mình nói chuyện sẽ có được kiến thức cần thiết để phòng tránh lây nhiễm, sẽ hiểu vì sao phụ nữ dễ có nguy cơ mắc bệnh này và biết cách tự bảo vệ.

(Theo Sức Khoẻ & Đời Sống)

Tu-an  
#3 Đã gửi : 10/12/2007 lúc 02:45:03(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                        Chàng trai 13 năm chung sống với HIV/AIDS

Chàng trai 13 năm chung sống với HIV/AIDS

Từng chán nản, đập phá cho quên đời khi biết mình nhiễm HIV… anh Đồng Đức Thành đang nỗ lực cho ra mắt cuốn tiểu thuyết tạm thời có nhan đề "13 năm chung sống với HIV/AIDS". Cuốn sách là tất cả những trải nghiệm đắng cay, mất mát, nghị lực vươn lên và niềm tin yêu cuộc sống của chính anh trong suốt 13 năm qua.

Anh Đồng Đức Thành (bên trái) và Giám đốc dự án HPI đang bàn công việc.

Bị một cú sốc mạnh khi phát hiện mình có HIV, từng chán nản, đập phá đến đồng xu cuối cùng cho quên đời… nhưng giờ đây, anh Đồng Đức Thành, (quê ở Hạ Long, Quảng Ninh) - thành viên của dự án Sáng kiến chính sách về y tế (HPI) đã có cuộc sống khác hẳn.

Anh trở thành đồng đẳng viên đáng tin cậy của người có HIV/AIDS trên cả nước, rồi cặm cụi học tiếng Anh, tập viết từ những bài báo nhỏ, giành được những giải thưởng và chuẩn bị xuất bản cuốn tiểu thuyết "13 năm chung sống với HIV/AIDS".

13 năm chung sống với HIV

Có lẽ chưa bao giờ, ngay cả trong những cơn ác mộng nửa đêm, cậu sinh viên Trường cao đẳng Kỹ thuật Mỏ Quảng Ninh - Đồng Đức Thành lại nghĩ mình có HIV/AIDS.

Cách đây 13 năm, Thành còn là anh cán bộ kỹ thuật hiền lành, chăm chỉ và được tín nhiệm làm Phó quản đốc phân xưởng ở Công ty Than Quảng Ninh. Trong một lần khám sức khỏe cho đợt tuyển cán bộ đi học lớp chuyển giao công nghệ, Thành choáng váng khi tình cờ phát hiện mình có HIV.

Sốc, buồn bã, mặc cảm, anh Thành chỉ dám tâm sự với người bạn thân. Nhưng rồi, thông tin rò rỉ ra ngoài, bạn bè, đồng nghiệp bàn tán và dần dần xa lánh anh.

Không chịu nổi sự kỳ thị ở phân xưởng, anh chán nản bỏ việc. Khi mẹ hỏi, anh nói dối là nghỉ phép và không đủ can đảm tiết lộ bị mật, bởi trong gia đình, anh vốn là đứa con ngoan ngoãn, học giỏi được mẹ tin tưởng.

Nghỉ việc, anh dành hết số tiền gom góp dự định mua nhà riêng để mở quán cà phê. Việc kinh doanh không khỏa lấp được nỗi buồn trong lòng, nhiều hôm 9h tối, anh đã đóng cửa quán để lao vào các cuộc chơi bời, đập phá. Hết tiền, anh bán tất cả đồ đạc trong quán đi, dần dần, đến cả bộ máy tính kỹ thuật, bộ quần áo vest… cũng bán sạch để nướng vào các cuộc vui.

Anh Thành lang thang lên tận Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng... sang tận Trung Quốc chơi cho quên đi nỗi buồn. Hết tiền, anh phải đi chạy xe ôm, lấy than, bán hàng thuê... để kiếm sống.

Thế rồi, anh anh mò tìm cách mua nguyên liệu bồ kết, hương nhu, bạc hà, nghiền thành bột và đóng túi gội đầu. Dần dần, từ công việc lao động vất vả ấy, anh tìm lại được niềm vui và ý nghĩa của cuộc sống. Bạn bè, người thân trong gia đình, mọi người xung quanh bớt kỳ thị và cởi mở với anh hơn.

Tìm lại được niềm tin ở cuộc sống, anh Thành được một cậu bạn thân thời trung học gợi ý nên tham gia vào các hoạt động xã hội, giúp đỡ cho những người có HIV/AIDS và trở thành thành viên đắc lực của các dự án "Đương đầu với AIDS tại nơi làm việc"; dự án Lif - Gap... tại Quảng Ninh, dự án của tổ chức CARE Việt Nam, dự án "Sáng kiến chính sách về y tế (HPI) tại Hà Nội".

Anh Thành đảm nhận nhiều công việc, từ tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho những người có HIV/AIDS, trực tiếp đi phân phát bao cao su cho gái mại dâm, phát bơm kim tiêm sạch cho người nghiện… đến giúp đỡ một số nhóm đồng đẳng các địa phương, viết và thống kê những bài báo về những người có HIV/AIDS, lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS...

Những thôi thúc trở thành người viết báo, viết văn

Gặp anh Đồng Đức Thành trong các cuộc tập huấn dành cho phóng viên về lĩnh vực HIV/AIDS, chúng tôi không khỏi cảm động bởi nghị lực và sự ham học của anh. Tuy tham gia với tư cách đồng đẳng viên và không bắt buộc phải thực hành viết báo, nhưng anh vẫn tự nguyện hoàn thành các bài tập.

Tận mắt thấy những sự bất bình, éo le, những hành động mù quáng và nghị lực vươn lên của những người có HIV/AIDS, anh tự thấy mình cần phải lên tiếng, mặc dù anh chưa hề có chút hiểu biết nào về báo chí.

Viết tới mấy chục bài báo không được đăng, Thành vẫn không nản. Dần dần, từ bài báo đầu tiên viết về chính mình được đăng trên tạp chí AIDS và cộng đồng năm 2002, hiện tổng số tác phẩm của anh được đăng tải trên các báo Trung ương và Quảng Ninh đã lên tới con số hơn 50.

Đặc biệt, anh còn có một số bài viết có giá trị và đã đạt giải trong các cuộc thi "Viết về những người phụ nữ chịu ảnh hưởng bởi HIV/AIDS" do Thông tấn xã Việt Nam tổ chức, cuộc thi "Ký, phóng sự và thơ" do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức. Anh còn anh mò tự học tiếng Anh để cập nhật, mở rộng thêm nhiều thông tin về phòng, chống HIV/AIDS.

Bên cạnh các bài báo, anh Thành đang nỗ lực cho ra mắt cuốn tiểu thuyết tạm thời có nhan đề "13 năm chung sống với HIV/AIDS". Cuốn sách là tất cả những trải nghiệm đắng cay, mất mát, nghị lực vươn lên và niềm tin yêu cuộc sống của chính anh trong suốt 13 năm qua

(CAND)
Tu-an  
#4 Đã gửi : 10/12/2007 lúc 03:18:17(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
người sống chung với HIV...?
Cách đây gần 1 tháng lúc đi công tác ở Sài Gòn, lúc đó đang ngồi thư giản sau 1 ngày làm việc mệt mỏi thì điện thoại réo rít.Cầm máy lên nghe...chưa kịp Alo ai vậy thì phía bên kia bỗng cất tiếng: " Alo...Nhật Hả...em ở đâu vậy...đến quán nhậu ( Quên tên nó là gì rùi...) trên đường Sư Vạn Hạnh ngồi nhậu với mấy anh em cho vui...Xin lỗi anh, hôm nay em mệt quá em không đi được , mưa to quá em muốn ngủ để bắt đầu một công việc ngày mai. Hôm nay sinh nhật của MaNguon.Com...Em đến tham gia với anh em cho vui, Anh đang ngồi ở đây..ai cũng muốn em đến, rất muốn gặp em...Nghe đến đây người lờ đờ...thôi thì đành vậy...Em bắt Taxi sang nhé...anh em đang đợi em đó.Đi Taxi hơn 30 phút mới đến nơi...tìm mãi mới ra quán nhậu ( Quên tên nó là gì rùi...), vừa đến nơi hóa ra chỉ quen mỗi người gọi điện thoại cho mình...Sơn Chùa....Chào Anh...Mọi người chăm chú nhìn vào mắt tôi...Tôi cảm thấy rất khó hiểu...? Ùm...Liền có 1 người nhảy đến...Em là Nhật hả....tôi chưa kịp trả lời thì anh nói tiếp...Anh Vũ - Người quản lý diễn đàn HIV.Com.Vn. Ạnh nghe Sơn giới thiệu em với mọi người nãy giờ rồi...thôi thì trước lạ sau quen..zô...zô...một hit....hit....Nhìn quanh bàn nhậu thì hóa ra là những người rất nổi tiếng trong lĩnh vực CNTT.Sau một lúc chào hỏi mọi người tôi mới biết mọi người rất quan tâm đến mình...!

Anh Vũ liền ngồi đến bên tôi, anh Vũ khoác choàng lên bờ vai....và thế là 2 người nói tiếp 1 câu chuyện mà anh đang làm và đang theo đuổi , Vừa nói chuyện với anh Vũ tôi có cảm giác trong tính cách của một người đang sống chung trong 1 cộng đồng mà xã hội khó có người có thể làm được điều đó. Anh Vũ còn nói với tôi một câu : " Nếu làm không tốt....thì chính bản thân anh sẽ giết chết những người đang bị rất nhiều người xa lánh....Anh hỏi tôi tiếp....Em có làm được diều đó không...Tôi chưa kịp trả lời thì mọi người trong bàn nhậu bảo...Anh Vũ là 1 người rất thẳng tính đó em.."...Anh Vũ vừa nói vừa toát lên một sự cố gắng và anh còn rủ tôi tham gia quản lý cho cái diễn đàn HIV đó........Tôi vẫn còn 1 chút gì đó băn khoăn...băn khoăn trong sự kính phục khi biết 1 người đã sống chung với cộng đồng HIV đã 6 năm mà chưa bao giờ khuất phục. 1 con người như thế....bằng xương bằng thịt ...tôi đã thấy sự sống luôn ở quanh ta...luôn cần những người như anh Vũ....
Sau khi về đến Huế, tôi cố gắng liên lạc với anh Vũ...và tôi đã nhận ra 1 điều, mình sống không phải vì bản thân...mình sống để đi tìm những Giấc Mơ...Giấc Mơ để đem lại mầm sống cho 1 ai đó...chính điều vì điều đó...tôi hy vọng trong topic của ThanhLe ...sẽ có nhiều người hãy đọc và nói lên những điều mà xã hội khi nhắc đến HIV sẽ không còn là một khoảng cách khá xa....Ngày không xa....ngày không gần



Sửa bởi quản trị viên 27/07/2012 lúc 08:56:40(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.