<table class="atc_imgWrap" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left"> <tbody> <tr> <td><img class="atc_img" id="_ctl0_rContent_imgImage" alt="" src="http://www.laodong.com.vn/avatar.aspx?ID=47161&at=0&ts=236" border="0" /></td></tr> <tr> <td><span class="atc_imgCaption" id="_ctl0_rContent_lbImageCaption">Chị Hằng.</span></td></tr></tbody></table> <div class="atc_desc"><span id="_ctl0_rContent_lbDesc">

LĐ) - Giữa nhịp sống sôi động ồn ào, náo nhiệt trên những con đường Hà Nội, một ngày nào đó, bạn tình cờ trông thấy một người phụ nữ nhỏ bé, đang oằn mình đạp xíchlô, trên xe chở vật liệu xây dựng. Có lẽ, chị là người phụ nữ duy nhất ở đất Hà thành chọn cho mình cái nghề mà từ lâu dường như chỉ dành cho đàn ông.</span></div> <div class="atc_txt"><span id="_ctl0_rContent_lbContinue"></span><span id="_ctl0_rContent_lbBody"> <p align="justify"><strong>Cả nhà trông vào cái xíchlô<br /></strong><br />Chị tên là Nguyễn Thị Hằng. Chị có nhà riêng cùng gia đình ở Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. Mới bước sang tuổi 46, nhưng nhìn vào khuôn mặt khắc khổ của chị ai cũng nghĩ chị phải ngoài 50 rồi. Thân hình gầy còm cùng đôi bàn tay chai sạn, thô ráp đủ thấy rằng cuộc đời chị chắc luôn là sự lam lũ, vất vả, chưa có nhiều niềm vui.<br /><br />Chị bước vào nghề này đã 16 năm. Chị kể, trước đây từng là công nhân Công ty xây dựng nhà số 2, nhưng vì đồng lương quá eo hẹp, không đủ chi tiêu cho gia đình nên đã xin nghỉ chế độ để ra làm bên ngoài. Và không như những người phụ nữ khác - thường chọn một công việc phù hợp với phụ nữ - chị chọn cho mình một lối đi riêng, rất khác biệt và hết sức nặng nhọc: Đạp xíchlô thuê chở vật liệu xây dựng hay trang trí nhà cửa như nhựa, thạch cao, gỗ, xốp, thậm chí cả đá.<br /><br />Khi tôi hỏi tại sao chị lại chọn cái nghề vất vả này, chị trả lời giản dị: "Tôi lao động vất vả quen rồi, nên không cảm thấy khó khăn lắm. Nếu có buôn bán hàng gì đó thì thiếu vốn và thu nhập cũng không ổn định. Làm nghề này tuy vất vả, nhưng cũng có tiền đều hàng tháng".<br /><br />Khoản thu nhập, theo như chị kể thì trung bình mỗi tháng khoảng 2 triệu đồng. Chị chỉ có một cậu con trai duy nhất, nhưng vẫn chưa thể giúp mẹ. Chồng chị trước đây cũng là công nhân xây dựng, nhưng đã xin nghỉ sớm, đi làm phụ giúp vợ vì đồng lương nhà nước quá ít ỏi. "Anh nhà tôi trước đây cũng đi đẩy hàng giúp, nhưng kể từ khi bị thấp khớp mấy năm nay cũng vì lao động nặng, nên chỉ mình tôi làm. Vất vả thật đấy, nhưng từ nhiều năm nay cả nhà chỉ trông vào cái xíchlô cà tàng" - chị nói như để cho tôi thấy rõ hoàn cảnh của chị và tìm kiếm một sự cảm thông.<br /><br />Cũng thật may là công việc của chị khá đều đặn, ít khi chị nghỉ vì không có việc. Mối hàng của chị là những cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng trên đường Trường Chinh, Nguyễn Trãi. Khi có khách đến mua hàng, người ta lại gọi cho chị đến chở đi. Do đã quen nên chủ cửa hàng hoàn toàn tin tưởng giao hàng, để chị mang đi rồi lấy tiền của khách đưa về cho họ.<br /><br />Tuy nhiên, công việc chị đang làm cũng bị cạnh tranh từ những người "đồng nghiệp", nhưng đi trên những chiếc xe thương binh 27.7 (thực ra là xe lam cải tiến như trước, đã bị cấm lưu hành mấy năm nay). "Họ có lợi thế hơn tôi vì đi nhanh và chở được nhiều hàng hơn, nên đôi khi mình cũng bị thiệt" - chị giải thích.<br /><br />May sao, dù lao động vất vả như vậy nhưng chị ít khi đau ốm. "Tôi gầy thế này nhưng ít khi đau ốm lắm, thỉnh thoảng chỉ bị đau khớp thôi vì đi nhiều. Thu nhập như bây giờ chi tiêu đã phải dè sẻn lắm rồi. Nếu còn đau ốm nữa thì thật là xo xúi, lúc đó phải đi vay tạm hàng xóm thôi" - chị tâm sự và cười hiền, nụ cười của một người lao động nặng, cảm thấy đối với mình như vậy cũng đã là điều may mắn trong cuộc sống còn nhiều khó khăn này.<br /><strong><br /> <table class="atc_imgWrap" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left"> <tbody> <tr> <td class="atc_img"><img src="http://www.laodong.com.vn/Uploaded_LAODONG/thanhhuyenlt/20071206/chiHang1.jpg" /></td></tr> <tr> <td class="atc_imgCaption">Chị Hằng cùng chiếc "cần câu cơm" trên một con đường Hà Nội.</td></tr></tbody></table>Những rủi ro</strong><br /><br />Hơn chục năm ngồi trên chiếc xíchlô rong ruổi trên khắp phố phường Hà Nội thì những tai nạn, rủi ro xảy đến là điều khó tránh khỏi. Chị gặp nhiều tai nạn lắm, nhưng chỉ nhớ những gì đáng nhớ nhất. Hôm đó chị chở những tảng đá nặng trĩu, một thanh niên đi xe máy, phóng nhanh vượt ẩu đã tông vào xe của chị. Chị bị thương, xe cong vành, còn đá thì bị vỡ, chị phải đền cho khách.<br /><br />Những tai nạn như va quệt rồi làm hỏng đồ của khách thỉnh thoảng lại xảy đến, nhưng cũng may, nhiều người nhân từ không bắt chị bồi thường mà chỉ không trả tiền công. Do có quy định cấm chở hàng cồng kềnh, nên những người chở hàng như chị rất dễ bị cảnh sát giao thông thổi phạt. Một lần vì mắc lỗi chở hàng cồng kềnh, chị đã bị tịch thu xe và phải mua xe khác mất 800.000 đồng. "Nhưng cũng có nhiều người thương mình nên đã bỏ qua. Cũng có thể vì thấy mình quen thuộc trên tuyến đường đó nữa, nên cũng không muốn làm khó cho tôi", chị nói.<br /><br />Rồi chị kể, khổ nhất là những đợt diễn ra sự kiện quan trọng ở Hà Nội, khi lệnh cấm xíchlô và những người chở hàng cồng kềnh trên đường được siết chặt. Trong dịp APEC năm ngoái hay kỳ bầu cử Quốc hội mấy tháng trước, chị đã gặp nhiều khó khăn khi giao hàng cho khách. "Lúc đó chỉ còn cách đi thế nào để tránh công an thôi, chứ nghỉ thì lấy tiền đâu mà chi cho gia đình" - chị tâm sự.<br /><br />Cuộc sống với gia đình chị ngày càng khó khăn hơn khi "cơn bão giá" đang hoành hành. Mọi chi tiêu lúc trước phải hết sức dè sẻn, giờ lại càng phải "thắt lưng buộc bụng" hơn nữa. Kết thúc cuộc trò chuyện, chị nói giờ phải đi lấy hàng giao cho khách. Bóng chị khuất dần cùng những dòng người đông nườm nượp trên con đường Hà Nội giờ tan tầm.</p></span></div>