<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="4"><span style="FONT-FAMILY: '.VnTime'; mso-bidi-font-size: 14.0pt">H</span><span style="FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 14.0pt">ắn đón Tâm từ Hà Nội vào Sài Gòn với bao nhiêu hứa hẹn. Tưởng rằng sẽ được hạnh phúc khi được sống và làm việc bên cạnh người yêu… Nhưng chính cái ngày đặt chân lên đất Sài Gòn là ngày bắt đầu cho cuộc sống “địa ngục” của Tâm. Mỗi ngày người yêu của cô đều trở về trong nh</span><span lang="VI" style="FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: VI">ữ</span><span style="FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 14.0pt">ng cơn say “bí tỉ”. Như một “Ô sin”, Tâm nén “nỗi đau” để tận tình chăm sóc và phục vụ cho hắn. Cô nghĩ rằng “hy sinh cho người yêu là điều đáng làm”… Và cứ thế im lặng chịu đựng. Cô chịu đựng cả những cuộc ăn chơi trác táng của hắn và đám bạn nhậu – hắn gọi là “đối tác”. Đằng sau những bữa nhậu linh đình… là những cuộc tình “trụy lạc”… để “ngoại giao”. Cứ như thế, một tháng may lắm mới có một ngày, hắn không “ngoại giao” và… trở về với Tâm. Tâm nghĩ rằng khi xách vali theo hắn vào Sài Gòn là kể như đời cô đã hết lối ra. Càng ngày cô càng bị cuốn sâu xuống “vực thẳm”… Cái “hạnh phúc” mà hắn hứa hẹn khi đón cô vào Sài Gòn,… nay chỉ là “lời nói gió bay”. Hắn xem Tâm như một món đồ ”trang sức”, để đem giới thiệu với những “đối tác” dạng VIP. Hắn luôn tự hào với đám bạn khi cho rằng: một kẻ ít học như hắn, lại có được “tình yêu” của một người xinh đẹp và có học như Tâm. <span style="mso-spacerun: yes"> </span>Rồi khi trở về nhà, Tâm chỉ như một con “ô sin” đúng nghĩa, hầu hạ hắn mà không có “thù lao”. Nhiều lần Tâm quyết định “bỏ trốn”,… Nhưng điều “dại dột” nhất đã khiến Tâm không thể thoát ra được “địa ngục”, chính là “tình thương”. Hắn rất biết đánh vào tình thương của Tâm. Và sau những lần say xỉn, sau những cuộc tình bê bối… hắn lại trở về và lại cầu xin s</span><span lang="VI" style="FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-ansi-language: VI">ự</span><span style="FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 14.0pt"> tha thứ và lòng thương hại của Tâm. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o

></o

></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span style="FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="4"><span style="mso-tab-count: 1"> </span>Tâm vẫn tin rằng bằng tình thương và sự chịu đựng của mình sẽ cảm hóa được hắn. Nhưng cô đã lầm… Hắn ngày càng chìm sâu vào nhưng cuộc ăn chơi trác táng, cuộc sống tha hóa và đồi trụy. Với một chút vẻ bề ngòai và cái danh Tổng Giám đốc của một công ty nhỏ, hắn quyến rũ và dụ dỗ… tòan “gái nhà lành”. Một lần đọc những mẫu tin nhắn trong máy điện thoại của hắn – vật bất ly thân của hắn, Tâm biết được rằng, có rất nhiều cô gái đang chịu đựng những tủi nhục, đau đớn do hắn gây ra… Tàn nhẫn hơn, hắn đang tâm giết bỏ biết bao nhiêu “giọt máu” của hắn – kết quả của những cuộc ăn chơi trụy lạc… Đến lúc này Tâm mới giật mình nghĩ đến “tương lai” của mình. “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”, Tâm “hoảng hốt” khi nghĩ rằng biết đâu chính con của mình lại phải hứng chịu những hậu quả mà cha nó gây ra, nếu cô quyết lấy hắn. Nghĩ đến đó… và Tâm quyết định rời xa hắn…<o

></o

></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span style="FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="4"><span style="mso-tab-count: 1"> </span>Tâm xách vali rời khỏi “địa ngục” khi trong người cô không có một đồng bạc. Không biết đi đâu, giữa chốn Sài Gòn mọi thứ vẫn còn xa lạ với cô, không người thân, không bè bạn… Cái “tình yêu” mà cô dành cho hắn, nay biến thành nỗi “căm phẫn”… đã đem lại sức mạnh để Tâm thoát ra khỏi vực thẳm. Trở về Hà Nội trong sự thông cảm của người thân và bạn bè… Tâm dần dần trở về với cuộc sống mới. Thế nhưng! Không buông tha, hắn vẫn lần mò, tìm cách liên lạc, để tiếp tục “chinh phục” Tâm bằng tình thương. Hắn làm như đã ăn năn và đang rất đau khổ khi để mất Tâm. Biết rõ đó chỉ là những đòn tâm lý của hắn, nhưng Tâm vẫn không khỏi xúc động. Sâu thẳm trong lòng cô vẫn còn yêu hắn – người đã đẩy cô xuống địa ngục của cuộc sống. Bằng chứng là cô còn “căm thù” hắn, còn nghĩ về hắn, và vẫn “động lòng”… mỗi khi nhận điện thoại với những lời “ăn năn” giả tạo của hắn. Tâm biết rằng trở lại với hắn là một lần nữa quay về với địa ngục, nhưng cô không làm sao vứt bỏ những suy nghĩ về hắn khi mà sâu thẳm trong tim cô vẫn còn hình bóng của hắn. Phải làm gì để quên?... Tâm vẫn chưa tìm được “lối ra”… Cô vẫn sống và chìm trong những đau khổ khi nghĩ về những ngày đã qua. (Theo lời kể của T...)</font></span></p>