Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline seagame24  
#1 Đã gửi : 29/12/2007 lúc 02:38:27(UTC)
seagame24

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-12-2007(UTC)
Bài viết: 95



LỄ VU LAN
Tác giả: VÕ THỊ THÚY
Thể loại: Tâm lý xã hội
Độ dài dự kiến: 20 tập
Tư tưởng chủ đề:

Cuộc sống phát triển, con người đang bị cuốn vào guồng quay của nó. Không chỉ riêng một nơi đâu. Nhưng cách hội nhập của những người nông thôn khác xa với thành phố và những hiểu biết của họ cũng thế. Đối với họ, cái gì cũng thực tế, và việc cô gái nuôi con của hai người bị nhiễm HIV thật là một điều vô cùng khủng khiếp. Phim là một câu chuyên dài. là sự đấu tranh kịch liệt của cô với những người thân để nuôi cô bé. Ở đó có sự đấu tranh, giằng xé của cô giữa việc chọn cho mình một tình yêu chân chính và những ảo ảnh của tình yêu mà tuổi trẻ hay mắc phải để đi đến một tương lai đẹp hơn.

Tóm tắt nội dung phim:

Hoài và Nhuận là một đôi bạn thân từ nhỏ. Đó là một đôi bạn hoàn hảo. Hoài xinh đẹp và học giỏi. Cô ước mơ sau này thành một diễn viên chuyên nghiệp. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô thi đỗ vào trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội. Học ở Hà Nội, cô gặp gỡ và yêu Tùng - một chàng trai Hà Nội rất điển trai, con nhà giàu nhưng rất tiếc anh bị nghiện ma tuý - điều này Hoài hoàn toàn không biết. Tình yêu của họ rất đẹp và vì rất yêu Hoài nên Tùng sợ biết anh nghiện ma tuý cô sẽ rời xa anh. Cái suy nghĩ sai lầm này của Tùng đã hại Hoài. Khi cái thai trong bụng của Hoài quá lớn, cô mới phát hiện ra bí mật của người yêu. Nhưng họ chưa kịp làm lễ cưới thì Tùng chết. Hoài bị đuổi học. Cô phải thuê đại một phòng trọ ở tạm, cô không thể về nhà vì gia đình cô đã từ cô. Tùng chết được một tuần thì Hoài sinh con. Đau khổ, sinh nở cộng thêm những suy nghĩ quá nhiều khiến Hoài kiệt sức. Lúc này chỉ có Nhuận bên cạnh Hoài. Hoài biết cô không thể sống được nên nhờ Nhuận nuôi con hộ. Nhuận sợ hãi không dám nhận vì dù sao cô vẫn sợ căn bệnh thế kỷ của Tùng và cô sợ Hoài cũng bị, và như thế chắc chắn Hoài sẽ truyền cho con, nhưng thấy Hoài đuối sức dần, cô gật đầu đại cho Hoài yên tâm ra đi.

Nhuận là một người an phận, học xong cấp ba không đỗ đại học như mong muốn, cô xuống Vinh bán hàng cho dì Lan, ý thức được lực học của mình cô không thi tiếp. Công việc dù vất vả nhưng Nhuận vẫn tranh thủ đọc sách, cô thuê mọi loại sách bởi ngoài thời gian bán hàng cô chẳng biết làm gì, những cuốn sách cô đọc luôn thấm đượm tình người, tình bạn và tình yêu đôi lứa.

Nghe tin Hoài sinh con, Nhuận bắt xe ra Hà Nội một mình, lần đầu tiên ra Hà Nội, cô ngơ ngác tìm vào chỗ Hoài. Khi bế đứa trẻ về quê, bên cạnh không có Hoài, cô rất sợ. Cô chỉ nghĩ đơn giản là gật đầu cho bạn yên tâm nhắm mắt. Về đến nhà, Nhuận gặp phải sự cản trở kịch liệt của gia đình và hàng xóm, đặc biệt là gia đình Hoài.

Thành (anh trai Hoài) đồng thời là người yêu của Nhuận. Hai người định cuối năm làm lễ cưới, vì chuyện bé Tâm (con gái Hoài) mà anh phải theo gia đình, chấp nhận không đi lại với Nhuận, hơn nữa anh cũng sợ biết đâu cô em gái của anh có thể truyền bệnh cho đứa cháu. Quá thất vọng về người yêu, những suy nghĩ kém cỏi của anh, của hàng xóm cộng thêm sự ghẻ lạnh của gia đình, Nhuận bế bé Tâm xuống Vinh ở với dì, bắt đầu một cuộc sống khác, ai hỏi về cô bé Nhuận cũng bảo đó là con gái mình.

Minh là sinh viên Đại học sư phạm Vinh. Anh đã yêu Nhuận từ hồi cô mới xuống Vinh bán hàng nhưng cô bảo cô sắp cưới nên anh đành chôn chặt tình cảm trong sâu thẳm trái tim. Tuy vậy anh vẫn nuôi hy vọng, anh luôn đứng từ xa ngắm cô, nhìn theo cô. Nhưng khi Nhuận bế bé Tâm xuống Vinh, anh suy sụp. Thi thoảng anh ghé vào cửa hàng giúp mẹ con Nhuận những lúc khó khăn. Với Nhuận cuộc sống sẽ trôi đi mãi trong sự tẻ nhạt, mỗi tháng cô vẫn đưa bé Tâm về quê để chứng minh cho mọi người biết cô vẫn sống với bé Tâm bình thường. Có một điều cô luôn thắc mắc không hiểu tại sao kết quả xét nghiệm của bé Tâm lại là âm tính. Bác sỹ bảo với cô rằng cũng có trường hợp bố mẹ nhiễm HIV nhưng con không bị, nhưng rất ít, có trường hợp 10 năm mới phát. Tuy vậy Nhuận vẫn hy vọng qua ngưỡng 10 năm, bé Tâm vẫn âm tính.

Trần Dũng là phóng viên một tờ báo ở Hà Nội. Anh đang đi tìm đề tài cho một cuộc thi ảnh sắp tới. Gần đến rằm tháng bảy, báo chí viết nhiều về nó- ngày Lễ Vu Lan. Người ta bảo rằng vào các ngày này các tăng ni phật tử vào chùa cầu cho những linh hồn siêu thoát. Đây là ngày con cái lên chùa cầu nguyện cho cha mẹ. Những người đi chùa thường cài lên ngực bông hồng đỏ (nếu mình còn cả cha và mẹ), bông hồng vàng nếu chỉ còn một người và bông hồng trắng nếu không còn ai. Nhuận rất tin những truyền thuyết như thế. Lễ Vu Lan năm nay, bé Tâm tròn ba tuổi, cô cài lên ngực bé Tâm bông hồng trắng và cài lên ngực mình bông hồng đỏ. Một rừng người đi cầu nguyện nhưng không ai làm như mẹ con cô, cô không để ý.

Trần Dũng đang lếch thếch vác máy ảnh thì bắt gặp hình ảnh hai mẹ con Nhuận, giây phút đó được anh ghi lại, bức ảnh sau này đoạt giải thưởng lớn. Và Trần Dũng yêu luôn người con gái trong ảnh dù anh không biết cô là ai. Mấy lần anh vào Vinh mong tìm Nhuận nhưng không một chút tin tức và Nhuận như biến mất khỏi nơi đây.

Đông là em trai Nhuận, cậu rất thương chị, thi thoảng lại xuống Vinh thăm mẹ con cô. Đông học cùng với Mai (em trai Dũng) ở Đại học Bách Khoa, hai người yêu nhau. Một lần cùng bạn bè đến thăm Mai ốm. Bức ảnh “thông điệp Lễ Vu Lan” treo trang trọng phòng khách nhà Mai làm Đông giật mình, và Dũng vô tình biết được Nhuận là chị gái Đông. Anh vào Vinh tìm Nhuận theo địa chỉ Đông đưa. Họ gặp nhau, dần dần nảy sinh tình cảm, Dũng trẻ tuổi, lãng mạn. Nhuận cảm thấy hạnh phúc vì mình đang yêu và được yêu. Nhưng Dũng là một phóng viên lại làm ở Hà Nội vì thế cuộc gặp gỡ của họ không được thuận lợi. Cơ hội giúp Dũng khi anh được phân công vào Nghệ An gặp Giáo sư Ninh Viết Giao để tìm hiểu về hát ví dặm (một loại hình bố anh rất thích). Anh đến chỗ Nhuận và gặp Minh ở đó, anh cảm nhận được tình cảm Minh dành cho Nhuận và những tình cảm của Dì Lan và bé Tâm dành cho Minh. Minh cũng phát hiện tình cảm của Dũng dành cho Nhuận nhưng bí mật về đứa trẻ thì cả hai đều không biết.

Trong một lần vô tình nghe câu chuyện giữa Đông và Mai, Dũng mới biết sự thật về bé Tâm, anh quyết định đến với Nhuận. Còn Minh. Một lần đến chơi nhưng không gặp mẹ con Nhuận, dì Lan bảo cô bé Tâm đi xét nghiệm lại, sự thật về bé Tâm được hé mở trong anh. Một tuần sau anh ngỏ lời cầu hôn Nhuận. Nhuận đứng giữa hai sự lựa chọn, hai người đàn ông cô đều quý khiến cô khó nghĩ. Có lúc cô tưởng mình yêu Minh nhưng có khi lại nghĩ rằng mình yêu Dũng.

Sau một thời gian theo đuổi Nhuận, Dũng trở về Hà Nội, công việc cuốn anh vào khiến anh có nhiều điều phải nghĩ cộng thêm việc Mai và Đông về ra mắt gia đình anh. Dũng đành phải rời xa Nhuận trong nỗi đau giằng xé. Hơn nữa anh nghĩ với công việc của một thầy giáo, Minh sẽ đem hạnh phúc đến cho Nhuận. Còn Nhuận, sau một thời gian sống như trong ảo ảnh với tình yêu, cô nhận ra tình yêu của cô và Dũng chỉ là một thứ ảo ảnh và không có thật, anh lại là người thành phố, còn cô chỉ là một người bán hàng, sự mặc cảm về cuộc sống. Minh mới thật sự là người đàn ông mà cô mong đợi, nguờii có thể cùng cô đi suốt cuộc đời, anh không là ảo ảnh, anh là thực tại. Cô nhận lời cầu hôn của Minh.

Họ về quê ra mắt họ hàng. Đưa bé Tâm đến nhận ông bà ngoại. Dân làng hiểu hơn về Nhuận và căn bệnh thế kỷ, và họ tin rằng những người bị nhiễm HIV vẫn có thể sống bình thường với mọi người mà không lây.

Đám cưới diễn ra. Đông và Mai ra trường và nhận công tác trong Vũng Tàu nên không về dự lễ cưới của họ được. Nhuận và Minh nhận được nhiều quà cưới, trong đó có một món quà nhận được từ miền Nam gửi ra, đó là bức ảnh ”thông điệp Lễ Vu Lan” của Dũng. Bây giờ Nhuận mới biết vì sao mà một phóng viên ở Hà Nội lại có thể biết cô. Lời chúc mừng chỉ vẻn vẹn mấy chữ “ hãy thay bông hồng trắng trên ngực bé Tâm bằng màu đỏ được không em “. Minh cũng đồng ý như vậy. Nhuận lưỡng lự.

Đêm đó cô mơ thấy Hoài về bảo cô nên làm theo lời của Minh và Dũng. Nhuận tỉnh dậy, nhìn bức tranh một lúc rồi đốt lời chúc mừng của Dũng. Trong tim cô còn một nối khắc khoải - nỗi khắc khoải mười năm.

Cuối phim, gia đình Nhuận đi lễ chùa, trên ngực bé Tâm là bông hồng đỏ. Từ đó Nhuận không còn mơ thấy Hoài về trong giấc mơ của cô nữa.

V.T.T
(K7 - Trường viết văn Nguyễn Du – Hà Nội )


Sửa bởi quản trị viên 09/04/2010 lúc 11:05:51(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Phạm Xuân Ẩn:"Người ta có thể nói gì về cuộc sống, khi mà người ta phải luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng hy sinh?".=>Bạn cần phải khác biệt để được đớn đau và vui sướng-Voltaire
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.