<table id="_ctl12_tblDetail" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td class="">'><span id="_ctl12_lblContent"> <p dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Ngày chị Trần Thị Liệu, ở ấp Tân Mai 2, xã Phước Tân (huyện Long Thành) biết mình bị nhiễm HIV, chị đã bàng hoàng, thảng thốt. Người phụ nữ mới 38 tuổi này nghĩ ngay đến 2 đứa con còn nhỏ dại. Chị lo lắng liệu các con của mình có bị nhiễm HIV như cha mẹ chúng, rồi số phận chúng sẽ ra sao? Sau nhiều lần cho con đi xét nghiệm, chị vui lặng người khi biết tin 2 con mình không bị nhiễm. Gạt nỗi đau qua một bên, chị chiến đấu với bệnh tật và lam lũ làm việc để nuôi con ăn học... <br />Năm 2004, anh Đinh Văn Bình, chồng của chị Liệu biết mình bị nhiễm HIV. Anh Bình bị bạn bè xấu rủ rê chích ma túy. Trong một lần ham vui, anh đã dùng chung kim tiêm với một người bạn đã bị nhiễm HIV. Do thiếu hiểu biết, anh đã để lây cho vợ mình. Vì thế, khi biết mình nhiễm bệnh, anh Bình rất sợ hãi, vội xa lánh mọi người. Từ khi anh bị bệnh, gia đình đã nghèo khó lại càng trở nên kiệt quệ. Anh vốn chuyên đi làm thuê, làm mướn, khi sức khỏe yếu, anh không thể làm gì được nữa. Chị Liệu vừa đi bán vé số vừa làm thêm công việc đan lát. <br />Thời gian đầu, sợ con lây bệnh, anh chị bấm bụng gửi 2 con nhỏ cho người chị ở cùng xã. Thế nhưng, các cháu cứ khóc đòi về. Anh chị quyết định đưa con về nhà chung sống. Rất may cho mẹ con chị, bà con chòm xóm không hề kỳ thị mà luôn thông cảm và giúp đỡ, thăm hỏi gia đình. Người giúp tiền người cho gạo, mắm, muối. Có người còn chỉ cho chị những nơi khám, chữa trị bệnh miễn phí... Tuy nhiên, điều chị mừng nhất là các con chị vẫn nô đùa vô tư với bao đứa trẻ khác trong xóm mà không có sự ngăn cản nào.<br />Đến năm 2005, chồng chị Liệu qua đời. Hàng ngày chị vẫn rong ruổi đạp xe đi bán vé số khắp các xóm trong xã. Mỗi ngày kiếm được từ 30-50 ngàn đồng. Tuy nhiên, đến nay sức khỏe đã yếu dần, chị chỉ đi bán vào buổi sáng. Từ đầu năm học này, con gái lớn của chị đang học lớp 5 Trường tiểu học Phước Tân đã biết phụ mẹ đi bán vé số. <br />Hiện chị Liệu đang điều trị tại Trung tâm y tế cộng đồng quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Đến ngày 31-12-2007, chị Liệu sẽ bắt đầu điều trị bằng thuốc đặc trị. Tuy nhiên, chị đang lo vì trong 2 tháng đầu dùng thuốc, sức khỏe sẽ bị yếu đi rất nhiều vì thuốc có nhiều tác dụng phụ. Ngoài ra, chị không được làm gì trong khoảng thời gian này. Nghĩ đến đây mà chị không khỏi băn khoăn, mẹ con chị bán vé số ngày nào thì chi tiêu trong gia đình hết ngày đó; nếu không chữa trị thì khả năng chống chọi với bệnh tật sẽ hạn chế. Trong khi chị đang khao khát được sống. Chị tâm sự: "Tôi chỉ mong sao sống được 10 năm nữa để nuôi con khôn lớn, có thể tự lo liệu cuộc sống cho bọn trẻ. Còn nếu không may tôi mất sớm, tôi chỉ mong có người nhận nuôi 2 con tôi đến tuổi trưởng thành"...</font></p> <p dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><br /><strong>Đặng Ngọc</strong><br /></p></font></span></td></tr> <tr> <td><font class="title_do"></font></td></tr></tbody></table>