<p class="Lead" align="left">Hội đồng xét xử vào nghị án, người mẹ rón rén bước đến căn phòng nhỏ phía sau phòng xử, rồi khẩn thiết xin người công an dẫn giải cho bà gặp con để ghi lại tên thuốc con trai đang sử dụng để điều trị căn bệnh thế kỷ.</p> <p class="Normal" align="left">Năm 2003, trong lần đi chơi cùng bạn bè, để chứng tỏ mình, Thành (28 tuổi, ở huyện Nhà Bè, TP HCM) đã dùng thử heroin. Bắt đầu từ đấy, Thành sống lệ thuộc hoàn toàn vào ma túy. Rồi anh ta bị bắt, bị buộc đưa đi cai nghiện. Sau một thời gian, Thành trở về, cưới vợ, sinh con. Những tưởng cuộc đời đã sang trang mới, nhưng rồi, không biết “ma đưa lối, quỷ dẫn đường” thế nào, một hôm đi ngang con hẻm ngày xưa, bước chân vô định đã đưa Thành đến gặp Long, bạn nghiện, cũng là người cung cấp heroin ngày trước... Và Thành tái nghiện. </p> <p class="Normal" align="left">Cha mẹ Thành chỉ là những người làm nông nghèo, vợ không việc làm, con còn nhỏ. Cả gia đình như sống trong địa ngục. Trước những giọt nước mắt chua xót, những lời van xin thiết tha của người thân, không ít lần, Thành hứa từ bỏ heroin. Nhưng bất lực. Cuối năm 2006, tin Long nhiễm HIV/AIDS đến với Thành. Lo sợ, anh ta đi thử máu và sụp đổ khi biết mình cùng chung số phận với Long. Vợ lẳng lặng ôm con bỏ đi. Không còn gì để mất, Thành dấn sâu vào con đường nghiện ngập. Những ngày thập tử nhất sinh trên giường bệnh, Long nhờ Thành đem chiếc điện thoại di động đi cầm, lấy tiền mua heroin. Toàn bộ “mối lái” mua bán heroin của Long, chuyển sang Thành. </p> <p class="Normal" align="left">Ngày 23/7, trên đường tiễn Long ra lò thiêu Bình Hưng Hòa trở về, Thành đi giao heroin và bị bắt. HĐXX tuyên phạt Thành 8 năm tù, người mẹ nghẹn ngào: “Không biết nó còn sống đến lúc đó không? Bệnh như vầy...?”. Có lẽ không đành lòng trước bệnh tình của Thành và những giọt nước mắt xót đau của người mẹ, vị chủ tọa ôn tồn nói: “Thực ra, không ai muốn ngồi xử những vụ án như thế này, nhưng không thể không xử... Với hành vi mua bán trái phép chất ma túy nhiều lần, bị cáo phải nhận lĩnh mức án tương xứng. Tuy nhiên, vì bệnh tình trở nặng, bị cáo có thể làm đơn xin hoãn thi hành án để điều trị”. Như người sắp chết đuối vớ được chiếc phao, mẹ Thành tất tả chạy theo thư ký phiên tòa hỏi thủ tục làm đơn. Một giọt nước mắt lăn dài trên má Thành trước khi rời khỏi phòng xử án. </p> <p class="Normal" align="left">Hôm ra tòa, Tuấn (quận 4) gây ấn tượng mạnh với người dự khán bởi hình xăm quái dị ở cổ. Mới 22 tuổi, Tuấn có "thâm niên" nghiện hút nhiều năm, bị đưa đi cai nghiện rồi trốn trại về, tiếp tục con đường hút chích và mua bán heroin. Hỏi có biết tác hại của ma túy không, Tuấn gật đầu. “Vì sao biết thế mà không ở lại cai nghiện tiếp?”. Rất lâu sau, Tuấn mới nói: “Lúc ở trại cai nghiện, phát hiện bị nhiễm HIV/AIDS, bị cáo buồn, nghĩ không còn sống bao lâu nữa nên trốn trại”. </p> <p class="Normal" align="left">Sau khi trốn trại không lâu, Huệ (quận 8), người bạn gái Tuấn quen trong trại cai nghiện, cũng bỏ trốn khi được về phép thăm gia đình. Họ tìm gặp nhau, chung sống như vợ chồng, tái nghiện và cùng mua bán heroin. Vị chủ tọa phiên tòa hỏi Huệ: “Bị cáo có biết Tuấn nhiễm HIV/AIDS không?”, cô trả lời: “Biết, từ khi còn ở trên trại cai nghiện”. “Vậy sao vẫn chung sống, vẫn lao vào chỗ chết?”, Huệ lí nhí: “Dạ, chỉ sống chung một - hai bữa à”. </p> <p class="Normal" align="left">Tuấn bị tuyên 8 năm tù, Huệ 7 năm. Ngoái đầu lại nhìn người thân trước khi lên xe về trại giam, Huệ nhoẻn miệng cười. </p> <p class="Normal" align="left"><em>* Tên nhân vật đã được thay đổi</em></p> <p class="Normal" align="right">

Theo <em designtimesp="17916">Người Lao Động</em>)</p>