Kỳ 2: Xuân này, bé ăn Tết ở đâu?
(ANTĐ) - Tết đến, xuân về là lúc người ta hay nhớ về tổ ấm, hướng về cội nguồn. Nhưng đối với những đứa trẻ nhiễm “hát” - HIV sống tại Trung tâm, chúng chưa bao giờ có một gia đình thực thụ. Thật chạnh lòng khi phải đặt câu hỏi: “Xuân này, bé ăn Tết ở đâu?”
>>>Kỳ 1: Chút ấm áp tình người
Sống chết nhờ may rủi
|
"Sống trên đời cần có một tấm lòng" |
Hồi mới thành lập, nhà trẻ chưa có thuốc điều trị, nên sự sống và cái chết đều phụ thuộc vào sự may rủi. Y sĩ Yến cho biết: “Điển hình nhất của sự may rủi ấy là bé Phương - ở Viện Nhi chuyển đến”. Hiện nay bé đang học lớp 2. Chuyển đến Trung tâm một thời gian, bệnh chuyển sang giai đoạn AIDS, CD4 xuống thấp, người rất yếu. Các mẹ ở Trung tâm chuẩn bị hậu sự cho bé. Đến ngày cuối cùng, thuốc AIDS chuyển về kịp thời nên cháu được cứu sống.
Y sĩ Yến cho biết, trẻ càng uống thuốc sớm, tỷ lệ hết HIV càng cao. Trẻ ở đây uống thuốc như ăn cơm. Trẻ bắt đầu uống thuốc khi vào Trung tâm. Việc uống thuốc không giới hạn giới tính, độ tuổi. Trung bình 2 lần/ngày vào lúc 8h sáng và 8h tối, còn cháu bệnh nặng thì uống 4 lần/ngày (bao gồm cả thuốc điều trị bệnh như lao phổi, nấm lưỡi, lở loét…).
Ở Trung tâm có bé Linh không bao giờ được gọi đúng tên, chỉ gọi bằng nickname ARV (tên của kháng sinh điều trị bệnh nhiễm trùng cơ hội), vì không có ARV bé chết lâu rồi. Được chứng kiến bọn trẻ uống thuốc, ai cũng khâm phục. Chúng cho cả vốc thuốc (chủ yếu là kháng sinh) vào mồm và… nhai. Nhai xong há mồm cho các mẹ kiểm tra rồi, thản nhiên đùa nghịch.
Việc cho trẻ uống thuốc quan trọng như việc cho trẻ ăn. Trẻ ở đây ăn theo nhu cầu và ăn bằng loại sữa dinh dưỡng đặc biệt, chưa có ở Việt Nam, được gửi từ Mỹ sang.
Không chỉ được các tổ chức nước ngoài chú ý, nhà trẻ còn được lãnh đạo thành phố, cùng các tổ chức trong nước quan tâm bằng cả tinh thần và vật chất. Rất nhiều đồ chơi, quà bánh, quần áo, sách truyện cùng các hoạt động văn hóa tinh thần vào những ngày quốc tế thiếu nhi, Trung thu… được gửi đến các em.
Chị Phương kể: “Thỉnh thoảng, chúng tôi vẫn nhận được những lời động viên, những khoản tiền quyên góp gửi qua bưu điện. Khi là vài triệu, vài trăm thậm chí vài chục nghìn đồng… khi nhận được, tôi thấy ấm áp vô cùng, bởi xung quanh vẫn còn nhiều người tốt với tấm lòng bao dung, cao thượng đang âm thầm dõi theo từng hoạt động, từng cháu nhỏ nhiễm “hát” tại Trung tâm”.
Hiểu để thương
|
"Chúng con muốn được vô tư chơi đùa..." |
Vượt qua khó khăn, trở ngại, khoảng cách của sự kỳ thị, chị Phương đã liên hệ với Ban Giám hiệu trường tiểu học Việt Nam - Mông Cổ tại thôn Yên Bài và đề nghị mời thầy, cô giáo về Trung tâm dạy học. Khi đề nghị được đưa ra, đối lập với sự hưởng ứng của Ban Giám hiệu là sự im lặng của các thầy cô giáo.
Không đầu hàng, Ban lãnh đạo Trung tâm đã trân trọng mời toàn thể thầy cô đến gặp gỡ các cháu tại nhà trẻ. Và như nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã nói: “Sống trên đời cần có 1 tấm lòng”. Cuối cùng, cũng có 1 một cô giáo đồng cảm với “tấm lòng” ấy. Đó là cô giáo Đinh Thị Thủy.
Theo lời của chị Phương thì, chị khâm phục sự dũng cảm của cô giáo, bởi có ở gần, sống cạnh, mới thấy hết sự khó nhọc, vất vả. Quả thật, trong lúc dạy các cháu, cô Thủy không chỉ là cô giáo mà còn như người mẹ hiền. Bởi trẻ nhiễm “hát” thường không tự chủ. Chẳng hạn, chảy máu cam, đái dầm, ị đùn… và cô Thủy, trong lúc dạy bọn trẻ cũng đồng thời phải làm việc đó.
Cô Thủy tâm sự: “Thời gian đầu cũng ngại, cũng có khoảng cách, nhưng dần dần đã nảy sinh tình cảm, khoảng cách ngắn dần. Nhiều khi, bọn trẻ hỏi những câu mà khi nghe xong thấy họng mình nghẹn đắng”.
Chúng hỏi, tại sao chúng không được học ở trường mà lại học ở đây? Có phải chúng khác những bạn khác không?. Tuy nhiên, có 1 chuyện khiến chị Thủy không thể nào quên. Một lần, chị ra đề tập làm văn: “Em hãy tả về ngôi nhà, gia đình của mình”. Khi chị ra đề bài xong, bọn trẻ ngồi im. Một đứa lớn nhất đứng lên thưa cô: “Chúng con có thể tả về các mẹ ở Trung tâm không, vì chúng con không có gia đình, không có ông, bà, bố, cô, dì, chú, bác…”. Nghe trò hỏi mà cô Thủy ứa nước mắt: “Phải chăng chúng sẽ mãi mãi không biết ý nghĩa của 2 chữ gia đình?”.
Chính từ câu chuyện này, Ban lãnh đạo Trung tâm đã thành công trong việc vận động chính quyền địa phương, hội đoàn thể như Mặt trận, Cựu chiến binh, Phụ nữ… để các cháu được hòa nhập cộng đồng, hòa nhập vào gia đình với chương trình mang tên “Hiểu để thương”. Mỗi tháng các cháu được 1 ngày sinh hoạt với từng hộ dân, chơi với bọn trẻ trong làng, giao lưu với từng thành viên trong nhà để có 1 chút khái niệm về gia đình.
Tết này cũng vậy, các cháu sẽ được đón giao thừa, ăn bánh chưng và cùng các mẹ trong Trung tâm đi vào làng chúc Tết. Nhìn những đứa trẻ trắng trẻo, hồng hào, ấm áp vô tư chơi đùa, nghịch ngợm, tôi chợt nghĩ đất trời đang vào xuân...
Mỹ Linh - Thu Hà
Nguồn : An ninh Thủ đô