Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Falling in love  
#1 Đã gửi : 20/02/2008 lúc 10:28:10(UTC)
Falling in love

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2004(UTC)
Bài viết: 1.200

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 197 lần trong 122 bài viết
Làm cái việc mà người khác sợ
18-02-2008 23:32:33 GMT +7

Nghe nói về cái chết của những bệnh nhân HIV, nhiều người đã ớn lạnh. Còn ông, dù nửa đêm hễ nghe có bệnh nhân HIV chết có khi xa cả 100 km cũng tìm đến để tẩn liệm.


“Tối qua (17-2) có hai bệnh nhân HIV chết, chúng tôi đã phải thức suốt đêm để tẩn liệm.” - ông Hoàng nói. Trong ảnh (từ trái sang) là các thành viên của đội tẩn liệm, gồm các ông Kim, Long, Hoàng.

Chuyện “nghe mà ớn lạnh”

“Làm từ thiện thì thiếu gì cái để làm mà chọn công việc đi tẩn liệm người chết vì bệnh HIV. Lỡ không may sơ suất dính bệnh vào người thì khổ, lụy cả đời vợ con!”. Nhiều người bảo việc làm từ thiện của ông nghe mà ớn lạnh. Còn với ông việc gì khó, người khác không làm được thì ông làm. Ông thật thà: “Làm từ thiện thì việc gì cũng tốt. Nhưng làm những công việc mà người khác sợ, không làm được thì mới quý”. Hơn mười năm nay, ông âm thầm, lặng lẽ cùng với vài đồng đội đi làm cái việc “nghe mà ớn lạnh” đó. Và họ ít khi để lại tên tuổi sau những lần “đi đêm về hôm” ấy.

Ông là Hoàng Văn Kim, sống trong con hẻm sâu ở phường Phước Vĩnh, thành phố Huế. Gia cảnh cũng chẳng khá khẩm gì. Áo cơm vẫn cứ phải chạy từng bữa nhưng ông mê làm việc thiện. Ngồi với ông cả buổi, tôi cứ mãi nghe ông huyên thuyên chuyện của những người bệnh HIV. Tuyệt nhiên không một lần ông nhắc đến chuyện gia đình mình. Ông kể vanh vách từ chuyện sống một mình của người bệnh này đến mấy đứa con nheo nhóc của người bệnh kia...

Mười năm trước, lần đầu tiên ở Huế có người chết vì AIDS. Lúc đó, nghe nói đến chuyện này ai cũng sợ. Không ai dám đứng ra tẩn liệm. Nhìn cảnh người chết nằm chờ, ông đau đến quặn lòng. Càng ngày số người chết vì HIV tăng lên. Gia đình có người mắc bệnh HIV chết lại rơi vào cảnh hoang mang vì không biết xử lý thế nào cho an toàn thi hài của người thân.

Trong một lần đến Bệnh viện Trung ương Huế, ông nhìn thấy một trường hợp bệnh nhân chết nhưng không có người thân. Thế là ông rủ một người bạn đứng ra tẩn liệm cho người bệnh xấu số đó. Và sau đó, đội thiện nguyện “tẩn liệm bệnh nhân HIV” của ông và những người bạn ra đời. Đã hơn mười năm từ ngày thành lập, đội thiện nguyện đã lặn lội khắp nơi mỗi khi hay tin người bệnh ngã xuống. Không chỉ ở Huế mà ở Quảng Trị hay ở bất cứ một nơi xa xôi nào gọi điện thoại: “Bác ơi, cứu gia đình con với. Thằng nhỏ đã mất rồi!” là ông và bạn bè cùng lên đường.

Ông Kim bảo đến giờ ông cũng không nhớ rõ mình đã đứng ra tẩn liệm cho bao nhiêu trường hợp chết vì bệnh HIV. Chỉ biết rằng ở đất Huế này, hầu hết những người qua đời vì căn bệnh thế kỷ đều do ông và những người trong đội thiện nguyện tẩn liệm, chôn cất. Ông Kim tâm sự: “Cứ nghe ai đó gọi là chúng tôi lên đường, bất kể ngày đêm mưa gió. Có những trường hợp xa cả trăm cây số nhưng nửa đêm họ nhờ, anh em chúng tôi cũng khăn gói đi. Những lúc đó, gia đình họ rơi vào cảnh đau đớn, bi thảm mà mình không giúp thì không yên lòng. Vì vậy, khó mấy anh em mình cũng giúp!”.

Những cuộc tẩn liệm lúc 0 giờ

Đa số những cuộc tẩn liệm các bệnh nhân HIV chết đều vào ban đêm. Trong đó, có hơn phân nửa số trường hợp được tẩn liệm sau mười hai giờ đêm.

Ông Hoàng, một thành viên của đội thiện nguyện, kể: “Vào một đêm đông cách đây hai năm, điện thoại nhà tôi bỗng nhiên reo giữa đêm khuya. Tôi bắt máy thì đầu dây bên kia giọng run rẩy: “Chú Hoàng ơi, chú thương tình nhà con! Thằng nhỏ đi rồi, chú ạ!... Địa chỉ nhà con...” Nói chưa xong câu, giọng người phụ nữ kia lịm trong tiếng khóc. Đêm đó, trời mùa đông lạnh, đến cóng người. Đoàn thiện nguyện dựng nhau dậy giữa đêm khuya mưa gió, vượt hơn 100 km tìm đến nhà nạn nhân. “Khi đến nơi thì đã ba giờ sáng. Trong căn nhà rách nát, lạnh lẽo một vài người thân đứng bên thi hài nhưng không biết phải làm gì. Bên chiếc gường để thi hài, bố mẹ của nạn nhân cũng đang nằm bất động vì đang nhiễm HIV giai đoạn cuối. Thấy vậy, dù lạnh tím cả người nhưng anh em vẫn bắt tay ngay vào việc. Khi tẩn liệm xong xuôi, mọi người trở về trong cái rét buốt da thịt thì đúng lúc mặt trời vừa lên” - ông Hoàng ngậm ngùi kể.

Phần lớn những người chết vì căn bệnh thế kỷ có số phận và gia cảnh hết sức ngặt nghèo. Có gia đình khi người bệnh nằm xuống không còn một đồng bạc dính túi. “Có người chết ở bệnh viện nhưng không có người thân đến nhận. Mỗi lần nghe các bác sĩ ở Trung tâm điều trị và chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS thông báo có bệnh nhân HIV chết là chúng tôi tìm đến giúp đỡ. Chỉ cách đây mấy tháng thôi, có một bệnh nhân ở Quảng Trị chết mấy ngày không có thân nhân tới nhận. Anh em chúng tôi đã thông báo và kết hợp với chính quyền địa phương thuê xe và đưa về tẩn liệm, chôn cất” - ông Hoàng tâm sự.

“Ngày của yêu thương”

Không những tẩn liệm cho những người chết vì căn bệnh thế kỷ, đoàn thiện nguyện của ông Hoàng, ông Kim còn bỏ công đi chăm sóc các bệnh nhân lúc còn sống. Cứ vào sáng thứ Bảy hàng tuần là họ thay nhau đến Trung tâm điều trị và chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS để thăm nom, chăm sóc những người bệnh. Có mặt tại trung tâm vào một sáng thứ Bảy đầu năm, chúng tôi không khỏi xúc động trước tình cảm của những người tình nguyện đối với những bệnh nhân xấu số. Họ đang sống thoi thóp trong cảnh gần đất xa trời. Đội thiện nguyện có đủ mọi thành phần. Có người là vị sơ ở các nhà thờ. Có anh là dân đạp xích lô, là cô bán hàng rong ngoài chợ nhưng thương cảm trước số phận của người bệnh cũng bỏ một chút thời gian đến đây góp tay chăm sóc các bệnh nhân.



Các tình nguyện viên đang chăm sóc bữa ăn cho người bệnh.

Buổi sáng đầu năm Mậu Tý, trời Huế lạnh rát xương nhưng từ bảy giờ sáng những người thiện nguyện đã có mặt. Người thì gấp cho bệnh nhân chiếc áo. Người thì lau rửa, xức thuốc cho bệnh nhân ở các vết lở loét....“Chúng tôi mong muốn giúp họ vơi đi nỗi đau, giúp họ có thêm niềm vui để sống thêm một ngày là quý giá lắm rồi!” - một thành viên của đội thiện nguyện chia sẻ.

Giờ đây, thứ Bảy trở thành một ngày thật đặc biệt đối với những người thiện nguyện và cả bệnh nhân HIV. Họ gọi sáng thứ Bảy là “ngày của trái tim”. Vì sáng hôm đó, những người thiện nguyện lại nấu một nồi cháo thật ngon để bồi dưỡng cho những “người thân yêu của mình”. Ai đến trung tâm này vào sáng thứ Bảy cũng khó lòng cầm được nước mắt. Những người thiện nguyện ân cần, nâng niu người bệnh như người thân của mình. “Cố ăn thêm muỗng nữa con”, “Cháo mẹ mới nấu, con gắng ăn thêm bát nữa mới khỏe bệnh được!”.

Không dừng lại ở việc tẩn liệm, chăm sóc các bệnh nhân ở bệnh viện, hàng tháng đội thiện nguyện còn tìm đến nhà của từng bệnh nhân để tư vấn, khám và phát thuốc miễn phí. Để có kinh phí cho các hoạt động trên, mọi người tổ chức “Đội gom ve chai, giấy” với sự tham gia của các sinh viên Đại học Huế. “Mình đến giúp đỡ, chăm lo cho bệnh nhân HIV nhưng đâu có dễ. Đa số con bệnh trong thời gian đầu đều giấu giếm, ngại tiếp xúc. Có bệnh nhân mình đến năn nỉ họ đi khám, điều trị còn bị họ xua đuổi. Nhiều trường hợp khi mới phát hiện mắc bệnh cứ đòi tự tử. Cách đây hai năm, có một phụ nữ khi phát hiện mình nhiễm HIV đã ôm con đòi nhảy sông. Mình phát hiện ra liền tìm cách khuyên bảo. Ban đầu nói gì cô ấy cũng không nghe, phải mất cả mấy tháng trời chúng tôi mới thuyết phục được. Bây giờ cô ấy đã trở thành một hộ nông dân sản xuất giỏi của một xã” ông Kim kể.

HỮU KHÁ


Sửa bởi quản trị viên 02/12/2011 lúc 01:02:34(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.