<div style="text-align: center;"><font size="4"><span style="font-weight: bold; color: rgb(165, 42, 42);" id="tab__ctl41_lbltitlenews">Ở nơi sự sống mong manh</span></font></div> <!--<table align="right" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="MARGIN-LEFT : 5px"> <tr> <td> <img id="tab__ctl41_imgNewsIntro" src="Images/News/29975/29975.jpg" alt="" border="0" style="width:160px;" /> </td> </tr> </table> <font class="NewsDetail_NewsInit"></font>--> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 27pt;"><o

></o

></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 27pt; text-align: justify;"><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 128);">Tất cả bệnh nhân HIV/AIDS vào Trung tâm chăm sóc và điều trị bệnh nhân HIV/AIDS ở Km 3, đường 70, Tân Triều (Hà Nội) bệnh đều ở giai đoạn cuối, suy kiệt nặng. Từ ngày vào Trung tâm cho đến lúc hấp hối, nhiều người trong số họ chưa một lần được người thân thăm nom. Tất cả mọi sinh hoạt đến điều trị đều do các bác sĩ, y tá, điều dưỡng viên ở đây chăm sóc.</span><i><o

></o

></i></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 27pt; text-align: justify;"> <table style="margin: 3px; width: 160px; border-collapse: collapse;" align="left"> <tbody> <tr> <td><img src="http://admin.qdnd.vn/portal/images/Share/200208Thang02.jpg" widht="200" /></td></tr> <tr> <td> <p align="justify"><font><em>Một bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối được bác sĩ chăm sóc. Ảnh:</em> NGỌC HÀ<o

></o

></font></p></td></tr></tbody></table>Theo yêu cầu của y tá, chúng tôi phải mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang y tế để xuống khoa Hồi sức-nơi có bệnh nhân nặng nhất của Trung tâm. Căn phòng rộng chừng 40m<sup>2</sup>, nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Nhiều bệnh nhân nằm bất động vì thân hình lở loét, đau đớn, hoặc bị liệt tứ chi. Nhiều người ngồi bó gối, đờ đẫn, chỉ còn nhìn thấy miệng và hai hố mắt. Y tá Nguyệt cho biết: các bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối này đều có hoàn cảnh đặc biệt, được thu gom từ các trung tâm, trại, các bệnh nhân bị bỏ rơi hoặc lang thang trên địa bàn Hà Nội. Tất cả đều ở giai đoạn tế bào TCD4 < 200, tất cả đều có một, hai hoặc nhiều bệnh khác đi kèm. Trong đó có những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, dễ lây như bệnh lao, đặc biệt lao kháng thuốc, viêm gan siêu vi trùng, các loại vi khuẩn, nấm. Không ít bệnh nhân bị áp-xe, mưng mủ rồi vỡ ra, dịch chảy liên tục, tanh hôi vô cùng. Chính vì vậy, nơi đây thỉnh thoảng mới có người đến thăm, nhưng nhiều người không đủ can đảm để chăm sóc cho người thân của mình vì sợ bị lây nhiễm. Mỗi ca trực đêm, với hộ lý cấp 1, cứ 60 phút lại đo mạch, tiêm truyền, đo huyết áp cho từng bệnh nhân một lần, chẳng dám lơ là vì bệnh nhân HIV/AIDS ở giai đoạn cuối thường diễn biến bất thường. <o

></o

></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 27pt; text-align: justify;">Các bệnh nhân HIV/AIDS mỗi người một số phận, hoàn cảnh khác nhau nhưng hầu hết đều trượt dài trên con đường ma túy, mại dâm, đã vào trung tâm cai nghiện một, thậm chí nhiều lần. Khi bệnh đến giai đoạn cuối, cuộc sống chỉ còn tính từng ngày thì hầu hết họ đều không muốn sống nên ý thức tuân thủ công tác điều trị rất kém. Nhiều khi, y tá đến đo huyết áp, truyền tĩnh mạch nhưng lay mãi không dậy, hoặc căn dặn điều gì cũng không nghe. Nhiều bệnh nhân nghiện lâu ngày, ven đã hà hết hoặc toàn thân phải băng trắng khiến việc tiêm truyền điều trị hết sức vất vả. Có những bệnh nhân khi điều trị sức khỏe tạm ổn định lại tái sử dụng ma túy hay trốn ra khỏi trung tâm hành nghề mại dâm hoặc tìm cách gây rối, làm mất tình hình an ninh trật tự.<o

></o

></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 27pt; text-align: justify;">Hiện nay Trung tâm có 14 bác sĩ và 40 y tá, điều dưỡng viên, chia làm 3 khoa Nội, Hồi sức và Lao. Dù được hưởng chế độ ưu đãi cao nhất ngành (500.000 đồng/tháng), nhưng so với những hiểm nguy phải đối mặt thì đó là con số còn khiêm tốn. Qua 4 năm hoạt động, Trung tâm đã có 4 cán bộ bị nhiễm lao, trong đó có 2 đã bỏ việc vì không chịu nổi sức ép từ phía gia đình, người thân. Điều dưỡng viên Vũ Tiến Thọ kể: Cũng như nhiều người bạn đồng nghiệp, anh đến công việc này với một lý do đơn giản là tìm được việc làm, nhưng rồi tình thương người bệnh đã thôi thúc anh ở lại. Anh tâm sự: “<span style="font-style: italic;">Khi tôi quyết định về làm ở trung tâm, có người đã khuyên tôi nghĩ lại. Chính vì vậy tôi cảm kích và thương mến những đồng nghiệp, bởi vì họ là những người không toan tính thiệt hơn, tự nguyện gắn bó với nơi mà nhiều thầy thuốc cũng ngại đến</span>”. Đối với y tá Nguyệt cũng vậy. Khi về công tác tại đây, gia đình và bạn bè chị phản đối gay gắt như thể chính chị mắc bệnh. Nhiều lần cấp cứu những ca lao ho ra máu ồ ạt, bị dính máu vào tay, quần áo, chị sợ đến mức muốn bỏ nghề nhưng sau đó chị lại nghĩ: “<span style="font-style: italic;">Nếu ai cũng sợ thì lấy ai chăm sóc bệnh nhân. Càng tiếp xúc với người bệnh tôi càng hiểu và thấy thương họ nhiều hơn</span>”. <o

></o

></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 27pt; text-align: justify;">Hầu hết các bệnh nhân ở đây đều bị người thân ruồng bỏ đến phút cuối bởi đã quá mệt mỏi vì đứa con cướp giật, đi tù, nghiện hút… Thế nhưng với lương tâm người thầy thuốc, đội ngũ bác sĩ, y tá, điều dưỡng viên ở đây vẫn “còn nước, còn tát”, hằng ngày, hằng giờ giành giật sự sống cho người bệnh. Có lẽ, từ những điều mắt thấy tai nghe, nhiều bệnh nhân, dù cuộc sống không còn dài, đã biết quý mạng sống và thực sự cảm kích trước tấm lòng của các bác sĩ, y tá, điều dưỡng viên nơi đây. Trường hợp Hoàng Anh T. chuyển đến từ Bệnh viện Đống Đa trong tình trạng bị tháo khớp háng, vết thương không liền, chảy mủ và lở loét khắp người là một ví dụ. Qua 3 tháng điều trị, đến nay vết thương đã lành và tăng cân. Khi nói về điều này, T. xúc động lắm: “<span style="font-style: italic;">Em tưởng em chết, còn được thế này là nhờ mọi người ở đây</span>”. Cùng chung tâm trạng đó là Phạm Minh H, nguyên là sinh viên năm thứ ba Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Con đường đến với HIV/AIDS của chàng trai rất giỏi tiếng Anh, cao gần 1m80 với khuôn mặt khá điển trai này cũng như nhiều người khác, bắt đầu từ nghiện ma túy. Dù đã bị căn bệnh thế kỷ gặm nhấm đến tàn tạ nhưng qua thời gian điều trị ở đây, sức khỏe H được vực dậy trông thấy. Thời gian ở Trung tâm, thỉnh thoảng có đoàn chuyên gia đến thăm, H đã trở thành một phiên dịch đắc lực khi cần. <o

></o

></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 27pt; text-align: justify;">“<span style="font-style: italic;">Để bớt đi nhà tù, trại cai nghiện, trung tâm điều trị và đội ngũ y, bác sĩ phải chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS. Một trong những việc quan trọng nhất là phải loại trừ ma túy ra khỏi cuộc sống. Để làm được điều này hãy bắt đầu từ việc nâng cao nhận thức, vai trò quản lý, giáo dục của từng gia đình và cộng đồng</span>”-đó cũng là điều mà trong mỗi bài tuyên truyền hay trong công tác điều trị của Giám đốc Trung tâm, bác sĩ Nguyễn Văn Khanh mong muốn.<o

></o

></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 27pt; text-align: right;"><b style="">KIM DUNG <br /></b></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 27pt; text-align: justify;">Nguồn : <a href="http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.yte.29975.qdnd">Báo Quân đội nhân dân</a><b style=""><br /></b></p>