Bàn về vấn đề yêu sớm ở xứ ta hiện nay thật nan giải, mặc dù đó là một vấn đề rất chính đáng, rất hệ trọng, hoàn toàn có thể coi đó là tương lai của đất nước ngày mai…
Tại sao vậy? Vì đây là một vấn đề vào đời nền tảng xây dựng: nhân cách, tình yêu sự nghiệp của mỗi con người, thậm chí cả một thế hệ, lẽ ra nó phải được bàn đến thường xuyên vừa cởi mở lại vừa tất yếu để tránh những ngộ nhận đáng tiếc.
Hiện nay, cùng lúc chúng ta mắc phải nhiều ngộ nhận đáng tiếc như:
1. Cho rằng Âu- Mỹ phóng khoáng, cởi mở, thả cửa, cha mẹ còn dạy con dùng thuốc tránh thai.
2. Ở ta thì kèm cặp gò bó lâu nay, cha mẹ vẫn theo lối phong kiến ngày xưa muốn áp đặt lên con cái.
Cả hai cách nghĩ này đan xen biện hộ lẫn nhau, dẫn đến, cả cha mẹ, cả con cái đều ngộ nhận về chức năng và bổn phận của mình. Dẫn đến cha mẹ nói con bỏ ngoài tai. Và kết quả là “khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già”. Con thờ còn dại nhưng đã không cần nghe lời cha mẹ dẫn đến bỏ học, không công ăn việc làm, yêu đương, đẻ sớm, không trau dồi tư cách cũng như công việc, dẫn đến cá nhân sa sút, gia đình tan vỡ… Có một hiện thực đang phơi sờ sờ trước mắt chúng ta, trong khi Liên hợp quốc cho rằng: tuổi yêu, tuổi dựng vợ gả chồng của thế giới ngày càng cao theo đà trau dồi tiến bộ của nam-nữ thanh niên, thì trái lại, có một bộ phận không nhỏ thanh niên Việt lại đang trôi theo chiều ngược lại: chiều theo bản năng, yêu đương sớm, chậm tiến và lạc hậu.
Trước hết, chúng ta thấy cả hai cách nghĩ trên là theo thói quen hết sức tai hại. Chẳng hạn, ở Âu-Mỹ người ta có luật chặt chẽ về các giới hạn tuổi dưới 18 không được xem các kênh truyền hình, phim ảnh, băng đĩa của người lớn. Trước 16 tuổi yêu đương là phạm luật. Thiến niên đến trường bị quản lý rất chặt chẽ, giờ nào lên lớp, giờ nào làm bài tập, giờ nào trao đổi, giờ nào giải trí. Học sinh luôn được quản lý trong các chương trình rất nghiêm túc. Học sinh đi học đại học phải tự vay tiền và tự lo trả, chàng hay nàng dùng tiền đó vào mua sách, mua hoa tặng người yêu hay lao vào các quán bar tiêu pha tùy ý, nhưng hãy nhớ rằng: nếu không lo học, lo đỗ để kiếm được công ăn việc làm thì không thể trả được, và khi đó pháp luật sẽ sờ gáy.
Còn khi nghĩ rằng, cha mẹ ở ta cấm đoán con cái hà khắc cũng là ngộ nhận. Ở ta, dù xưa nay có cấm đoán con, là mạnh nhà nào theo “gia phong” của nhà nấy, tuổi trẻ không bị kéo vào kỷ luật theo mô hình của cộng đồng, nên cứ ra khỏi nhà, ra khỏi cổng làng là tung tẩy thỏa sức. Đấy chỉ cần đi từ nhà lên chỗ học, nam sinh, nữ sinh đã có thể thuê phòng trọ để sống chung, thử xem có nơi nào trên thế giới thoải mái thế không? Tình trạng nghiêm túc ở ta là cách “tiểu nông” đổi dấu, từ quá nghiêm khắc thành buông lỏng… phải nói, tình trạng học sinh ở Việt Nam bị buông lỏng từ nhà đến trường ở mức thoải mái bậc nhất thế giới… Vì thế mà tình hình yêu đương sớm bỏ bê học hành đang là một vấn đề rất đáng báo động ở ta.
Giờ, chúng ta thử nhìn một thí dụ thực tế. Nước Mỹ, chẳng hạn, lâu nay nhiều người cứ tưởng, đó là nơi giông tố của cách mạng tình dục đã thổi tung ranh giới và ràng buộc, nhưng những điều tra xã hội học mới đây cho thấy: có đến năm chục phần trăm các cô gái muốn giữ trinh tiết cho ngày cưới. Có đến hơn 90% cả người lớn tuổi, cả thiếu nhi đều đặt mối quan tâm về gia đình lên hàng đầu. Nghĩa là, ở đó, cha mẹ bảo – con cái nghe lời, và con cái muốn – cha mẹ có thể tìm lời giải đáp chính đáng một cách thỏa đáng.
Có một bộ phim Mỹ, người ta đã đặt vấn đề về đối thoại và giáo dục tình yêu hết sức thấm thía như sau. Bố mẹ đều đi vắng. Trước khi đi công tác, bố giao cho cô con gái: “Con ở nhà, con đã lớn rồi, phải để mắt đến chăm sóc em trai, nó còn bé bỏng mà”.
Ngay hôm đó, thấy bố mẹ đều đi vắng, không ai quản lý giờ giấc về nhà của mình, cô con gái liền đi theo về nhà bạn trai, đến tận đêm chưa về. Mặc cho đứa em ở nhà không có gì ăn.
Đêm hôm đó, ông bố đột xuất về, ông cho con trai ăn, và mở cửa đợi cô con gái. Cô gái trở về nhà, giật mình khi thấy bố đã về trước, cô khó lòng tìm được lời nói dối hoặc bào chữa nào… Cô lao vào nhà, mình mẩy gồng lên, sẵn sàng bướng bỉnh bất cần trước mọi lời mắng mỏ của cha.
Cô bước vào như hẫng vào thinh lặng, vì bố cô vẫn kiên nhân quay lưng lại, không nói một lời. Cô liền bảo: “Bố nói gì đi chứ?”
Bố cô trả lời: “Người phải nói là con, chứ không phải là bố!”
Thế là sự lên gân của cô gái bỗng nhũn ra như tấm bọt biển bị ngâm nước. Đúng vậy: cô gái đó cũng là đại biểu của cả thế hệ, hãy tự do trả lời đi. Trả lời mà không bị ai thúc bách cả.
Có phải, bố mẹ cô đã bận bịu xa nhà, đi làm để kiếm tiền; còn lại việc của cô chỉ là chăm sóc đứa em nhỏ một ngày, nhưng cô cũng không hoàn thành.
Câu hỏi không dừng lại ở đó mà sẽ được mở rộng ra, mỗi bạn trẻ sẽ phải trả lời: Ta đi học để làm gì? Để trau dồi kiến thức! Để ta lớn lên, trưởng thành, có tư cách xứng đáng! Để ta có công ăn việc làm xây dựng nền tảng cho cuộc đời, tình yêu, cũng như mái ấm của mình! Vậy mà chưa đi học ta đã bập vào yêu, lại còn si mê quên trời quên đất, tức là sống tột cùng cái bản năng chưa kịp lớn của ta thì sẽ thành gì?
Người ta bảo thiên nhiên là một ông thầy lớn nhất của con người. Nếu một quả mận bị ăn mòn, vừa chua chát ghê răng, cái hột đó lại chẳng thể nảy mầm thành cây được. Một bông hoa bị thụ phấn khi non sẽ bị thui chột không thể nào ra quả. Và một cây măng vừa kịp mọc đã đem luộc chấm muối ăn thì làm sao thành tre được? Phải nói, đây là vấn đề nổi cộm của dân tộc ta, ngay cả Trung Quốc mới đây, Ban lãnh đạo của họ đã cảnh báo về chất lượng công dân không có trình độ cao, không có tay nghề cao, sẽ dần dần làm chậm lại sự phát triển của dân tộc. Ở ta, qua nhiều cuộc triển lãm thi tay nghề, xin việc cũng đã thể hiện sự thật rất nghiêm trọng rằng: thanh thiếu niên của ta bấy lâu bớt chất lượng công dân thấp quá. Ngay cả các học sinh trung học hay sinh viên đại học hiện càng ngày càng ít giơ tay phát biểu ý kiến… Đó là hậu quả tất yếu, chúng ta nếu không chịu trau dồi bản lĩnh tri thức cá nhân thì làm sao dám tự tin thể hiện mình? Đã thế, chưa lo học đã lo yêu thì tự tin ở chỗ nào?
Không ai cấm các bạn trẻ yêu cả. Mà có cấm cũng chẳng được! Nhưng chúng ta đừng nên nhìn theo khía cạnh tiêu cực thoải mái của Âu-Mỹ, mà nên nhìn theo con mắt tích cực: ở đó người ta học ra học, chơi ra chơi, thì mới có được một xã hội giàu mạnh. Vậy thì tại sao chúng ta không: học ra học! Để khi yêu cũng rất ra yêu?! Liệu có cách trả lời nào chính đáng hơn thế này sao?
Theo Hạnh phúc gia đình
Sửa bởi quản trị viên 10/01/2012 lúc 11:30:47(UTC)
| Lý do: Chưa rõ