Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline yeudaikho  
#1 Đã gửi : 20/02/2005 lúc 11:41:11(UTC)
yeudaikho

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2004(UTC)
Bài viết: 520
Đến từ: Việt Nam

<table> <tbody> <tr> <td class="tintop_title" valign="top" align="left"><font color="#ff1493" size="6">Dấu ấn cuộc đời</font></td></tr> <tr> <td class="news_date" valign="top" align="left" height="20"></td></tr> <tr> <td class="text" valign="top" align="left"> <p align="right"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ff3300"><strong><u>Truyện ngắn của TỐ PHƯƠNG</u></strong></font></p><font face="arial, helvetica, sans-serif"><strong> <div align="left"> <table cellspacing="0" cellpadding="3" width="1" align="left" border="0"> <tbody> <tr> <td><img style="WIDTH: 161px; HEIGHT: 103px" height="130" alt="Soạn: AM 248277 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS" src="http://nguoivienxu.vietnamnet.vn/dataimages/normal/images448277_vo-chong.jpg" width="164" border="0" /> </td></tr> <tr> <td class="Image"> <p align="center"><font face="Arial" color="#ff3300" size="1">"Ở bên anh cô cảm thấy thật hạnh phúc"</font></p></td></tr></tbody></table></div> <p align="justify">Hà Ngân nhanh nhẹn mang giỏ đồ ăn xuống bếp. Vừa dọn dẹp nhà cửa cô vừa khe khẽ hát. Cắm mấy bông cúc trắng vào lọ, vẩy lên cánh hoa vài giọt nước, cô mỉm cười sung sướng nhớ tới Duy mà lòng rộn lên một tình yêu khôn tả. Ở bên anh cô cảm thấy thật hạnh phúc. Tình yêu sâu đậm mà cô nhận thấy trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh làm cô xúc động. Được yêu như vậy thật là sung sướng. Chung sống với nhau 3 năm qua, Ngân luôn cảm nhận một tình yêu vô bờ của chồng dành cho mình.</strong></font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">Ngân xuống bếp, cô mỉm cười khi nghĩ đến vẻ mặt thích thú của chồng lúc anh thưởng thức những món ăn mà mình ưa thích. Ngân hăng hái trổ hết tài nội trợ của mình trong tâm trạng tràn đầy hạnh phúc.</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">Có tiếng xe máy quen thuộc. Duy đã về. Nhìn thấy vợ gương mặt Duy sáng lên, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán vợ rồi trao cho cô bó hồng nhung nãy giờ vẫn giấu sau lưng: “Chúc mừng em nhân ngày sinh nhật và kỷ niệm 3 năm ngày cưới của chúng ta”. Ngân nép vào ngực chồng, nhắm mắt tận hưởng cảm giác êm dịu, ngọt ngào từ những cánh hồng mịn màng truyền qua má cô. Duy tự hào ngắm vợ. Ngân có cặp mắt đen như nhung, cái mũi dọc dừa thon nhỏ, cô là hiện thân cho vẻ đẹp kiều diễm của người phụ nữ Phương Đông. Ghì chặt Ngân vào lòng, Duy vui vẻ: </font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">- Em yêu, hôm nay em đãi anh những món gì nào?”. </font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">Ngân nũng nịu: </font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">- Anh xem thử có chọn lầm cô nội trợ tồi không nào!</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">Duy liếc nhìn bàn tiệc, mỉm cười mãn nguyện:</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">- Chà, toàn là những món anh thích. Cảm ơn em.</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">Gắp một miếng thức ăn bỏ vào chén chồng, Ngân giục:</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">- Ăn khỏe lên chứ anh, sao anh uể oải thế?</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">Duy vui vẻ:</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">- Em cũng ăn đi chứ, cứ gắp cho anh hoài.</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">Ngân cười, cô ước sao giây phút này cứ kéo dài mãi.</font></p> <p align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><strong>* * *</strong></font><font face="arial, helvetica, sans-serif"></p> <div align="right"> <table cellspacing="0" cellpadding="3" width="1" align="right" border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="http://nguoivienxu.vietnamnet.vn/dataimages/original/images448295_bieu-tuong-TY.jpg" width="250" border="0" /> </td></tr> <tr> <td class="Image"> <p align="center"><font face="Arial" color="#ff3300" size="1">"Tình yêu của người đàn bà thật khôn cùng..."</font></p></td></tr></tbody></table></div> <p align="justify">Đêm xuống. Duy khoan khoái ngả mình trên chiếc giường nệm, một bản tin thời sự phát ra từ chiếc radio. Ngân ngồi bên đan cho chồng chiếc áo, Tết về trời se lạnh.</p> <p align="justify">- Anh đã đọc “Bức thư của người đàn bà không quen” của Xtefan Xvaig chưa? Tình yêu của người đàn bà thật khôn cùng, họ sẵn sàng hiến dâng cả cuộc đời mình cho người họ yêu. Còn đàn ông các anh thì sao nhỉ?</p> <p align="justify">Không nghe Duy trả lời, Ngân ngẩng lên nhìn chồng, cô hốt hoảng kêu lên:</p> <p align="justify">- Trời ơi, anh làm sao thế này?</p> <p align="justify">Khuôn mặt vốn rất đẹp và cân đối của Duy biến dạng khủng khiếp, mồ hôi vã ra như tắm. Nhìn đôi mắt đỏ lên của Duy, Ngân hiểu anh đang cố nén cơn đau. Cô cuống quýt:</p> <p align="justify">- Anh đau lắm phải không Duy? Anh bị bệnh gì thế này? Em phải cho anh uống thuốc gì?...Trời ơi, để em kêu xe đưa anh vào bệnh viện nhé!</p> <p align="justify">Ngân chuẩn bị chạy đi, Duy vội nắm tay vợ trấn an:</p> <p align="justify">- Không có gì đâu, anh chỉ mệt một chút thôi. Em ngồi xuống đây với anh nào.</p> <p align="justify">Duy kéo vợ về phía mình, rồi quàng tay ôm ngang lưng cô. Nhưng rồi Ngân cảm thấy vòng tay chồng lỏng dần, mắt anh mờ đi, hơi thở dồn dập, tay chân anh co quắp lại. Ngân cuống lên: </p> <p align="justify">- Thôi chết, hay anh bị trúng gió, để em cạo gió cho, sẽ đỡ ngay anh ạ.</p> <p align="justify">Ngân vội vã cạo gió cho Duy. Mùi dầu xanh làm Duy cảm thấy dễ chịu hơn, anh gượng cười:</p> <p align="justify">- Cảm ơn em, anh thấy đỡ rồi. Em nằm xuống đây nghỉ đi.</p> <p align="justify">Chiều chồng, Ngân tắt đèn nằm xuống bên Duy. Cô lắng nghe hơi thở của anh. Tay cô nắm chặt tay chồng, những nhịp đập bất thường làm tim cô đau nhói.</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">Không muốn làm Ngân sợ hãi, Duy ráng nằm yên, nghiến chặt răng để nén những tiếng rên đau đớn, nhưng cơn đau như đảo lộn ruột gan anh, như có hàng ngàn con kiến thi nhau cắn rứt thịt da anh. Năm phút, mười phút, hai mươi phút…Không thể nào chịu được nữa, Duy gượng nói với vợ:</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">- Anh đau quá không thể nào chịu được nữa…Phải đi thôi. Anh biết chỗ bán thứ thuốc chữa được bệnh này…Em cứ ngủ đi.</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">Ngân níu vai chồng:</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">- Không, anh nằm nghỉ đi, cho em biết địa chỉ tiệm thuốc, em sẽ đi lấy về cho anh.</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">- Đêm khuya rồi…em đi một mình nguy hiểm lắm…Vả lại, anh cũng không để ý số nhà, tên đường chỗ bán thuốc ấy nữa.</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">Thế là không để Ngân có thêm ý kiến gì nữa, Duy bật dậy dắt xe máy ra và lao đi trong trạng thái mơ hồ không cảm biết những gì ở xung quanh nữa. Trên đường phố không người chiếc xe của anh nghiêng qua ngả lại như làm xiếc. Ngân nhảy vội lên một chiếc xe honda ôm, chạy theo hút bóng chồng.</font></p> <p align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><strong>* * *</strong></font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">Đây rồi, chiếc xe máy quen thuộc nằm đổ nghiêng ở đầu một con hẻm. Ngân lao vào rồi dừng lại bối rối. Những căn nhà, những ô cửa lớn nhỏ, tất cả tối đen. Anh ấy ở đâu, nhỡ anh ấy ngã gục ở nơi nào đó? Tim Ngân nhói đau. Cô cắm đầu chạy. Đây rồi, ngôi nhà có ánh đèn, Ngân mừng rỡ dừng lại. Có tiếng nói chuyện từ trong nhà vọng ra:</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">- Anh thật là ẩu, đáng lẽ anh phải đến sớm hơn. Bây giờ anh thấy “đã” chưa?</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">- Cảm ơn em, anh thấy khỏe hẳn rồi.</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">“Chính là tiếng của anh ấy” – Ngân mừng rỡ vội đưa tay định gõ cửa thì bất ngờ cánh cửa hé mở, và, trời ơi…trước mắt Ngân là một khuôn mặt xinh đẹp với nhiều son phấn, bộ ngực ngồn ngộn, một thân hình lõa lồ trắng xóa. Một cái đầu, một cái đầu quen thuộc với mái tóc lượn sóng tự nhiên, một khuôn mặt trông nghiêng rất đẹp, khuôn mặt mà ngày ngày Ngân vẫn ôm ghì vào ngực với tất cả tình yêu say đắm. Khuôn mặt ấy đang mơn trớn những vật xa lạ kia.</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">Tất cả đảo lộn như trong trận động đất, bầu trời đêm nghiêng ngả, đất dưới chân sụp lở, những ngôi nhà quay cuồng chao đảo. Ngân giơ tay níu lấy khuôn cửa rồi khuỵ xuống, đầu cô đập vào cánh cửa làm nó mở tung ra. Hai cặp mắt hốt hoảng từ trong phòng nhìn ra, Duy kinh ngạc đến đờ người.</font></p> <p align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><strong>* * *</strong></font><font face="arial, helvetica, sans-serif"></p> <div align="left"> <table cellspacing="0" cellpadding="3" width="1" align="left" border="0"> <tbody> <tr> <td><img style="WIDTH: 228px; HEIGHT: 160px" height="180" src="http://nguoivienxu.vietnamnet.vn/dataimages/original/images448299_nham_chan.jpg" width="250" border="0" /> </td></tr> <tr> <td class="Image"> <p align="center"><font face="Arial" color="#ff3300" size="1">"Cái nhìn trong mắt Ngân làm Duy lúng túng..."</font></p></td></tr></tbody></table></div> <p align="justify">Một ngày, hai ngày, rồi mười ngày trôi qua, Ngân vẫn lẩn tránh chồng. Lặng lẽ như cái bóng, cô chuẩn bị những bữa cơm ngon mà Duy ưa thích, nhưng cô không chịu ngồi ăn chung cùng chồng. Cái nhìn trong mắt Ngân làm Duy lúng túng. Anh như đọc thấy trong đôi mắt ấy một nỗi sợ hãi kỳ lạ. Đêm đêm Ngân bỏ vào căn phòng xép và ở lỳ trong đó.</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">Duy đau đớn quan sát những thay đổi của vợ. Nét mặt nhợt nhạt, bơ phờ, đôi mắt lấp lánh cười trước đây giờ tối sầm buồn bã. Duy không thể chịu nổi cảnh này. Nếu Ngân nổi giận làm mình làm mẩy hoặc than khóc thì anh vẫn có thể chịu đựng được, đằng này…</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">Duy bước tới mở cửa lao vào phòng vợ, anh bỗng khựng lại. Ngân ngồi bất động, khuôn mặt cô như hóa đá, đôi mắt dõi tìm một điểm xa xăm nào đó. Không kìm lòng được, Duy bước tới cầm tay vợ, kêu lên:</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">- Ngân ơi, em hãy nói đi, hãy nguyền rủa, hãy chửi mắng anh đi, anh không thể chịu đựng được nếu em cứ im lặng mãi thế này.</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">Ngân như chợt tỉnh, cô nhìn Duy, cái nhìn lạnh lùng, xa lạ:</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">- Anh tưởng rằng chỉ vài câu nói kệch cỡm, thô thiển là đủ để xoa dịu, xóa nhòa nỗi đau trong lòng người được sao?</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">Duy ngồi lặng đi. Im lặng đến ngột ngạt. Rồi tiếng Ngân hỏi:</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">- Khi nào chúng ta ly hôn để anh cưới cô ấy?</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">Duy như bị điện giật:<br />- Sao, em nói sao, cưới cô ấy? Em điên à?</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">Ngân nhìn chồng kinh ngạc:</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">- Chẳng lẽ đó không phải là mục đích của anh sao?</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">- Không, không khi nào có chuyện đó, tại sao anh lại phải cưới cô ta, vả chăng chính cô ta cũng đâu cần điều đó.</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">- Vậy sao anh đến với cô ấy, chẳng phải anh yêu cô ấy ư?</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">- Tình yêu? Không, bao nhiêu tình yêu anh đã dành cả cho em. Còn cô ta…Cô ta quyến rũ anh và anh đã lao theo như một con thiêu thân.</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">Nghẹn thở, Ngân run run:</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">- Những lúc ấy anh có nghĩ đến tình yêu của chúng mình không?</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">- Có, nhưng lý trí của anh lúc ấy để đi đâu mất, anh không làm chủ được. Anh có lỗi, hãy tha thứ cho anh nghe em.</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">Bỗng nhiên Ngân cảm thấy lòng mình vô cùng bình tĩnh:</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">- Duy ạ, nếu anh ruồng bỏ em để đến với một tình yêu cao đẹp hơn, có lẽ em sẽ không đau khổ bằng. Vì dẫu sao lúc đó bên cạnh nỗi đau bị ruồng bỏ, em vẫn phải chấp nhận bởi sự thua kém của mình. Còn trường hợp này, chỉ là những ham muốn tầm thường. Vì nó mà một&nbsp; năm qua anh đã lừa dối em. Anh đã chà đạp lên niềm tin của em, lên hạnh phúc của chúng ta. Anh hãy đi đi, đi đi.<br />Ngân gục mặt xuống bàn khóc nức nở.</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">Duy lặng người đau đớn. Thế là hết. Đối với anh, Ngân là tất cả. Anh sẽ chẳng còn gì nếu mất Ngân. Bất ngờ Ngân quay lại:</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">- Anh quen cô ta ở đâu?</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">Duy lúng túng, nhưng anh biết rằng không thể cứu vãn mọi chuyện nếu không nói hết sự thật.</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">- Ngân, hãy nghe anh nói đây, anh không xứng đáng với em. Anh …anh đã vướng&nbsp; vào ma túy trong một lần đi chơi với bạn bè. Từ đấy anh không bỏ được. Cô gái đó là một người cung cấp ma túy cho những kẻ như anh. Ngân ơi, em hãy nguyền rủa anh đi, nhưng xin em đừng ruồng bỏ anh, anh không muốn mất em!</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">Ngân không đủ sức trả lời, tim cô như muốn nổ tung vì những gì vừa&nbsp; nghe được.</font></p> <p align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><strong>* * *</strong></font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">- Dù sao thì đời anh vẫn chưa phải là hết, cần dành lại những gì mà cuộc sống đã cho anh, Duy ạ.<br />Ngân nói với Duy như thế và đưa anh đến gặp một người bạn ở Trung tâm cai nghiện ma túy. Ngày nào cô cũng đến thăm Duy, ân cần nhưng lặng lẽ. Cô ít nói, chỉ nhìn Duy đau xót, xa vắng.</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">Chiều nào cũng vậy, Duy ngong ngóng chờ đợi hình dáng mảnh mai rất đỗi thân quen của Ngân, Duy khao khát được trở về căn nhà thân yêu của họ, được nghe tiếng cười trong trẻo của Ngân.</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">Rồi ngày đó cũng đến. Duy ra viện và tự hứa với lòng sẽ không bao giờ bán mình cho con quỷ ma túy nữa.</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">Những ngày sau đó Duy luôn cảm thấy trống vắng trong lòng. Ngân tuy có ân cần, chu đáo nhưng lại hết sức xa vắng. Cô vẫn nhốt mình trong căn phòng xép, lặng lẽ như một kẻ tu hành.</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">Ngày lại ngày trôi đi. Cho đến một buổi chiều, khi Ngân sắp sửa bước vào căn phòng nhỏ, Duy khẩn khoản:</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">- Ngân, anh muốn nói với em một câu chuyện.</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">Ngân khẽ rùng mình, nhưng cô vẫn ngồi yên.</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">- Em có nhớ hôm nay là ngày gì không?</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">- Ngày sinh nhật em và…ngày cưới của chúng mình</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">Duy đau khổ:</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">- Em vẫn không tha thứ cho anh được sao?</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">Ngân ngửng lên nhìn chồng, rồi bất ngờ cô lao đến ôm lấy cổ anh, gục vào anh nức nở.</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">Duy run lên:</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">- Ngân ơi, em đã tha thứ cho anh rồi phải không? Anh sung sướng quá. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu nghe em!</font></p><font face="arial, helvetica, sans-serif"> <div align="right"> <table cellspacing="0" cellpadding="3" width="1" align="right" border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="http://nguoivienxu.vietnamnet.vn/dataimages/original/images448305_doi-chim.jpg" width="250" border="0" /> </td></tr> <tr> <td class="Image"> <p align="center"><font face="Arial" color="#ff3300" size="1">Điều diệu kỳ của tình yêu</font></p></td></tr></tbody></table></div> <p align="justify">Cũng như trước kia, bao giờ Ngân cũng cảm thấy nhỏ bé trước sức mạnh của tình yêu, trong vòng tay xiết chặt mạnh mẽ của chồng. Nhưng rồi khi cảm giác mơn man lan dần lên cổ, lên ngực cô, Ngân bỗng rùng mình ớn lạnh. Kìa, một khuôn mặt xinh đẹp, bộ ngựa căng nẩy và cái cổ trắng ngần…Cảm giác ghê tởm, gớm guốc trào dậy trong lòng cô, Ngân đẩy chồng ra:</p> <p align="justify">- Không! Không! Không!</p> <p align="justify">Duy lo lắng:</p> <p align="justify">- Sao thế em? Có chuyện gì thế?</p> <p align="justify">Ngân chợt tỉnh, cô ôm mặt khóc nấc lên:</p> <p align="justify">- Hãy tha lỗi cho em, bây giờ chính em là người có lỗi. Em tưởng mình đã quên đi tất cả, nhưng cái giây phút đáng nguyền rủa kia không thể phai mờ trong tâm khảm em. Em không thể vượt qua được. Phải chia tay thôi anh ạ. Sống với nhau cả hai sẽ cùng khổ. Hãy tha lỗi cho em.</p> <p align="justify">Ngân khóc thảm thiết. Duy đau xé lòng, cổ họng anh nghẹn tắc và đắng ngắt.</font></p> <p align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><strong>* * *</strong></font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">Tôi biết Duy khi anh bước vào tuổi bốn lăm. Khuôn mặt anh đẹp khắc khổ, ẩn giấu một nỗi đau không gì chia sẻ được. Đôi mắt buồn tư lự, anh kể cho tôi nghe nốt câu chuyện đời anh…</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">…Chúng tôi chia tay nhau. Cả hai đều thầm mong cho nhau được hạnh phúc, nhưng từ đó đến nay cả tôi và Ngân đều sống cô đơn. Lúc chia tay Ngân mới hai bảy tuổi. Xinh đẹp, thông minh và hiền dịu, Ngân đủ điều kiện để xây dựng một hạnh phúc mới, nhưng có lẽ những kỷ niệm đau buồn đã khiến cô ấy không thể nào nguôi ngoai được. Còn tôi, tôi không thể nào quên được Ngân. Bây giờ, khi tôi hiểu ra được giá trị của tình yêu thì đã muộn. Anh có biết câu thơ của Panhda không:</font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><em>Tuổi trẻ là đóa hoa, tình yêu là trái quả…<br />Hạnh phúc thay người hái hoa nào biết hái nó lúc đang hé nở!</em></font></p> <p align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif">Suốt đời tôi chiêm nghiệm điều đó trong nỗi đau ân hận và nuối tiếc của mình.</font></p></td></tr></tbody></table>
"Tự do là ung dung trong ràng buộc
Hạnh phúc là tự tại trong khổ đau" Unknown
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.