Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline PhuongUyen  
#1 Đã gửi : 25/02/2005 lúc 05:58:36(UTC)
PhuongUyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-01-2005(UTC)
Bài viết: 113

Được cảm ơn: 16 lần trong 3 bài viết
<p align="justify">Tình cờ tôi đọc được những câu chuyện có thật về nạn nhân của AIDS. Tôi gọi là nạn nhân vì hoàn cảnh đưa đẩy họ đến với căn bệnh này rất thương cảm; một bước rời xa gia đình, một chút vui, những tai nạn bất ngơ... họ đã không kịp quay lại.<br /><br />Truyện được viết bởi Nguyễn Nguyên Như Trang sau những cuộc gặp gỡ với bệnh nhân và được sự đồng ý của ho. Chỉ một chuyện cũng đủ cho chúng ta suy nghĩ và thực lòng mà nói chính tôi cũng chưa tìm ra hết những câu trả lời. Hy vọng các bạn thích chủ đề này. <img src="/images/emotions/smile.gif" /><br /><br /></p>
Tôi muốn tắt nắng đi, cho màu đừng nhạt mất ...
Quảng cáo
Offline PhuongUyen  
#2 Đã gửi : 25/02/2005 lúc 06:02:13(UTC)
PhuongUyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-01-2005(UTC)
Bài viết: 113

Được cảm ơn: 16 lần trong 3 bài viết


HOA HỒNG ĐỎ



Khi tôi gặp cô ấy, xanh xao và ốm yếu, cô ấy cười bẽn lẽn, đến ngồi trước mặt tôi. Cô trạc hai mươi tuổi và rất xinh. Thái độ thân thiện của cô khiến cho tôi bắt đầu câu chuyện một cách thoải mái.

Câu chuyện này được viết lại qua hai lần gặp mặt và chúng tôi trò chuyện với nhau như thể chúng tôi là bạn thân từ lâu lắm rồi – chúng tôi cười, chọc ghẹo nhau. Trước khi chia tay, cô ấy hỏi xin số điện thoại của tôi.

Tôi không ngần ngại ghi ngay cho cô ấy, phòng khi cô cần đến tôi.

Việc quen biết cô giúp tôi nhìn thấy được nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Tôi cảm thấy hân hạnh khi cô tỏ ý muốn giữ liên lạc với tôi.

Theo bệnh án của bác sĩ, cô bị nấm trong não, nấm khắp người và lao rất nặng. Hiện tại cô đang được theo dõi điều trị các bệnh AIDS, lao và nấm não. Sức khỏa của cô đang có diễn tiến tốt.


Hoàn cảnh gia đình em ra sao?
Gia đình em nghèo lắm. Ba em nhậu nhẹt tối ngày, hành hạ, đánh đập em hoài. Lúc em 16 tuổi đang học lớp 5 thì em bỏ học. Học như vậy trễ so với tuổi của em đó.

Hồi còn đi học em mong muốn được làm gì?
Hồi nhỏ em rất thích học may nhưng gia đình không có khả năng. Cha mẹ em đi làm thuê làm mướn, mấy anh em còn nhỏ chưa làm gì được để phụ gia đình.

Gia đình em có đông không?
Dạ, có tất cả 7 anh chị em. Mấy anh chị em của em ai cũng đi học trễ cả. Hiện nay mấy người đi làm bình thường. Hai người đã lập gia đình ở riêng. Mấy đứa kia còn đi học, tất cả đều vui vẻ…

Không có ai "quậy" như em hả? (cười)
Dạ không. (cười) Nghỉ học xong, ở nhà buồn quá nên em bỏ nhà đi, lúc đó là năm 1990. Em cũng không biết tại sao em bỏ đi, em chẳng giận gia đình gì cả. Tự nhiên có một động lực gì thôi thúc. Lúc đó gia đình tưởng em đi bụi - trốn theo bạn trai. Cả nhà, bạn bè đổ xô đi tìm. Một đứa bạn thấy em ngoài bến tàu, báo cho mẹ em biết bắt em về. Mẹ em hỏi em đi đâu, em không nói em bỏ nhà đi, chỉ nói muốn đi thăm ngoại ở Cần Thơ nửa tháng sẽ về.

Em ở với ngoại được mấy tháng sau đó em đi ở đợ cho người ta. Kế đến, em xin đi bán cho quán cà phê bình dân. Chạy bàn lúc đó chỉ được 150 000 đồng một tháng. Em làm ở đó được một năm mấy…



Tôi muốn tắt nắng đi, cho màu đừng nhạt mất ...
Offline PhuongUyen  
#3 Đã gửi : 25/02/2005 lúc 06:03:17(UTC)
PhuongUyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-01-2005(UTC)
Bài viết: 113

Được cảm ơn: 16 lần trong 3 bài viết

Rồi sao nữa?
Lúc đó là năm 1993, một hôm có một bà tới rủ em đi Campuchia. Bà nói bà có quán café bên đó, nếu em chạy bàn cho bà có thể kiếm được khoảng 1 triệu đồng một tháng. Thế là em cùng hai đứa bạn nữa theo bà qua Campuchia. Khi qua tới bên đó, không biết bà tính toán chi phú giấy tờ ra sao, bảo tụi em mổi đứa thiếu bà đến hơn ba chỉ vàng. Bà đưa tụi em vào một động chứa gái. Bà chủ quán - người Việt, bị liệt một chân - xuất tiền ra trả cho bà đó và giữ tụi em ở quán. Bà chủ hỏi tụi em còn trinh không, khi biết tụi em đều còn, hai ngày sau bà bắt tụi em bán trinh. Tụi em không chịu, nói với bả rằng tụi em chỉ qua đây để bán quán thôi. Do chống cự tụi em bị bả trói lại, bắt đứng úp mặt vào tường, đánh bằng chổi quét nhà, không cho ăn cơm. Ban đầu tụi em nhất định không chịu. Tình trạng này kép dài khoảng hai tháng mấy đến khi tụi em chịu không nổi, chấp nhận đi “khui”.Tụi em đi khui cho mấy ông khách Đài Loan ở khách sạn khoảng một tuần.

Trong động có một con nhỏ, do làm lâu năm, được bà chủ rất tin tưởng. Mỗi sáng con nhỏ ra đón tụi em về động để đi cho khách khác - mấy ông Đài Loan đi làm tối mới về. Từ động đến chỗ khách sạn tụi em ở khoảng 10km. Tối nhỏ đó đưa tụi em về lại. Tụi em không chịu vì đau quá, không chịu nổi. Bà chủ đối xử với tụi em rất khắc nghiệt. Trong số năm mươi hai cái động thuộc loại này, bả nổi tiếng là dữ nhất. Tụi em bị đánh hoài. Ăn cơm mà lỡ làm bể một cái chén hay cái ly, bả cũng ghi sổ lại để đền. Mấy chị làm ở đó còn nói cho tụi em biết làm cho bả lâu năm rồi mà số nợ vẫn còn hoài. Bả ăn trên đầu trên cổ chị em, tụi em làm được bao nhiêu, bả chặn lấy phân nửa. Bả không cho tụi em tự đi mua đồ, bả đi mua rồi về tính lại với tụi em giá gấp đôi. Tụi em đi đâu cũng có người canh giữ, đi tiểu cũng có người đi theo.

Khi đi khách em có dùng bao cao su không?
Dạ, mấy ông Đài Loan đâu có chịu… Họ khui mình mà… Bà chủ đưa cho em một cái khăn trắng, bảo lót dưới chổ nằm. Nếu khui rồi, thấy khăn dính máu, người ta mới chung tiền. Lúc đó em đâu có biết vụ mấy bao cao su hay bao bọc gì đâu. Sau đó bà chủ bắt tụi em về đi cho những khách khác nữa. Tụi em mới khui vài lần nên rất có giá.

Vậy sau đó có bao giờ em dùng bao không?
Những ông khách sau này kỹ lắm, tự động dùng bao cao su. Mình không nói người ta cũng tự dùng. Người ta cũng sợ bệnh SIDA lắm…… Em cũng nghĩ em bị lây từ ông Đài Loan đầu tiên quá… Bởi vì, sau một thời gian, em tình cờ gặp lại ổng ở bên Campuchia, em thấy ổng ốm lắm. Suýt chút nữa em không nhận ra ổng. Em chưa bao giờ nhìn kỹ mặt ổng. Bạn ổng thấy em trước và kêu em lại. Em cũng giật mình vì thấy ổng ốm quá chừng. Trước kia bụng ổng bự lắm, giờ lép xẹp, ổng nói ổng đang làm ăn ở Sài Gòn. Em còn nhớ khi em đi khách cho ổng, ổng có kể cho em nghe là ổng có quan hệ với một chị người Việt lâu lắm rồi. Ổng kể cho em nghe nhiều thứ lắm. Ổng muốn em làm vợ bé ổng mà.

Ổng nói với em bằng tiếng gì?
Trời ơi, ổng nói tiếng Việt giỏi lắm.

Tôi muốn tắt nắng đi, cho màu đừng nhạt mất ...
Offline PhuongUyen  
#4 Đã gửi : 25/02/2005 lúc 06:05:00(UTC)
PhuongUyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-01-2005(UTC)
Bài viết: 113

Được cảm ơn: 16 lần trong 3 bài viết

Em có bao giờ gặp chị bạn của ổng không?
Dạ chưa bao giờ.

Sao đó thì sao?
Trời xui đất khiến, một hôm có một nhóm mất anh người Việt nói tiếng Bắc đến động, vô tình kêu đúng ba đứa em vô, không kêu mấy đứa cũ. Tụi em kể cho mấy anh nghe chuyện tụi em bị gạt bán qua đây vậy vậy đó. Một anh trong nhóm nói sẽ trở lại cứu tụi em. Ảnh nói tụi em làm bộ ngoan ngoãn, chịu tiếp khách đi. Ảnh hẹn tụi em ra một chổ chuyên bán hàng cho mấy quán gái. Tụi em nghĩ thanh niên mà gặp gái hứa cho sướng miệng vậy thôi, chắc không thiệt tình đâu. Buổi trưa hôm đó, đúng hẹn, tụi em cũng nói với bà chủ rằng tụi em chịu làm rồi nhưng xin bà cho một thời gian để chỗ đó lành lại, bớt đau đi. Tụi em nhỏ nhẹ xin bả cho đi sắm đồ. May sao bả bằng lòng. Ba đứa em ra chổ hẹn và theo anh đó trốn đi, không đứa nào mang theo đồ đạc gì ngoại trừ bộ đồ mang trên người.

Trên đoạn đường từ đó về đến biên giới, bao nhiêu trạm gác ở đó đều bị bà chủ mua hết trơn. Con gái đi một mình là bị họ bắt lại hết - họ biết mình trốn đi. Đi với đàn ông thanh niên thì không sao. Đi ngang trạm, tụi em bị chặn lại. Anh dẫn tụi em nói tiếng Miên với bọn nó, tụi nó để tụi em qua. Sau đó ảnh kể tụi em nghe là ảnh nói ảnh rước gái cho ảnh và bạn ảnh. Ảnh tốt lắm, đưa bọn em về tới quê luôn.

Sau khi về nhà em làm gì?
Em không về nhà, em lên Sài Gòn ở với nhỏ bạn bên quận 8. Tính ra em bỏ nhà đi đã gần 7 năm rồi, em cũng không thư từ gì cả. Em không định về nhà mà không có nghề ngỗng gì cả. Sau đó em đi ở đợ cho một bà bán quán café. Bà thấy em làm việc chăm chỉ, phần không có con gái, bà nhận em làm con nuôi. Gia đình bà cũng buôn bán bên Campuchia, nên sau đó bà đưa em qua đó để phụ bà bán bánh, đủ thứ bánh. Bà còn dạy em nghề làm bánh nữa. Bà buôn bán có lời lắm. Mỗi tháng bà trả cho em 70 đô.

Làm trên đó được khoảng gần ba năm thì em phát bệnh. Thường thì em làm việc cực lắm, thức khuya lắm. Một hôm thức dậy, cổ em cứng ngắc, nhức đầu khủng khiếp, không xoay đầu qua lại được. Cạo gió, dán thuốc dán cũng không hết. Em đi đến một bác sĩ tư người Việt. Họ nói em bị chận máu gì đó, vô nước biển thì hết. Chữa khoảng hai, ba ngày không hết, họ đưa em vào mấy bệnh viện của Campuchia. Họ cũng không trị được lúc đó em thấy mệt lắm, gần như mê đi. Người ta thử máu nói em bị bệnh não. Bà chủ tốt với em lắm, nhưng cũng có giới hạn thôi. Gia đình bà bao xe đưa em về đây. Em được đưa vô cấp cứu ở bệnh viện đa khoa. Bà chủ cũng tìm cách liên lạc với gia đình em dưới quê. Sau khi thử máu, họ nói em bị nhiễm, đưa thẳng về đây luôn. Mẹ em từ dưới quê lên để chăm sóc em.


Tôi muốn tắt nắng đi, cho màu đừng nhạt mất ...
Offline PhuongUyen  
#5 Đã gửi : 25/02/2005 lúc 06:06:09(UTC)
PhuongUyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-01-2005(UTC)
Bài viết: 113

Được cảm ơn: 16 lần trong 3 bài viết

Em có còn liên lạc với bà chủ tốt bụng đó không?
Dạ không, em sợ bà biết em bị bệnh này. Hồi trước tới giờ bà nghĩ em bị bệnh não. Nếu cho bà biết em nằm ở đây, em tin chắc bà sẽ vô nuôi. Nhưng em sợ bác sĩ sẽ dặn dò này nọ để tránh lây nhiễm, bà sẽ biết em bị bệnh này.

Lúc thử máu, em có biết đó là xét nghiệm HIV không?
Dạ không, các bác sĩ chẳng nói gì hết. Họ còn dấu em mà. Tự nhiên một hôm, em thấy thái độ của mấy cô y tá hay hộ lý gì đó kì kì. Họ đi ngang, hoáy, nguýt em này nọ… Họ làm như không dám đụng vào người em… Kỳ cục lắm. Em lên gặp bác sĩ B. yêu cầu bác sĩ là nếu em có bị bệnh gì, bác sĩ hãy nói với em, đừng nói cho mẹ em biết sợ mẹ em buồn.

Lúc lấy kết quả, em có hiểu gì về bệnh này không?
Dạ biết. Em cũng nghe đồn về bệnh này nhiều khi còn ở bên Campuchia. Họ nói những người ốm như em coi chừng SIDA.

Lúc nghe báo bị nhiễm, em có sợ không?
Em chỉ buồn nhưng không hoảng hốt vì em cũng nghi nghi rồi. Nhưng em chỉ sợ gia đình và bạn bè biết thôi.

Em không sợ chết sao?
Chết thì cũng không sợ… nhưng quan trọng hơn… là sợ mẹ em biết.

Tại sao em nghi là em bị nhiễm?
Vì em càng ngày càng ốm mặc dù em ăn toàn đồ ngon và bổ không hà. Hồi đó em 47 kg, bây giờ còn có 38 kg thôi. Người ta đồn bệnh này sụt kí dữ lắm. Mà em lại từng đi khách nhiều nữa. Báo chí tiếng Việt ở Campuchia đăng về bệnh này nhiều lắm. Họ nói mấy người làm gái dễ mắc bệnh này lắm.

Mấy đứa bạn em có đứa nào dính không?
Dạ em không biết.

Mẹ em vẫn vô đây nuôi em hả?
…. Không. Mẹ em không lên nữa. Lúc em được chuyển vô đây, mẹ em mới về quê. Anh em vô nuôi em, nhưng sau đó mẹ em lên Sài Gòn bắt anh em dọn đồ về quê. Mẹ em nói với anh em là kể như bây giờ em đã chết rồi, mẹ em không nghĩ tới nữa. Có lần mẹ em nói với em rằng nếu có ai hỏi em bị bệnh gì, em phải nói là em đã có gia đình rồi và em bị nhiễm do đi làm móng tay. Nhưng em không muốn nói xạo như vậy.

Chị cũng buồn cho em về việc mẹ em bỏ đi như vậy nhưng em nghĩ sao về việc này?

Lúc trước, mẹ em cũng rất lo lắng cho em. Mẹ em chạy đôn chạy đáo mượn tiền để lo trị bệnh cho em. Lúc mẹ em biết em bị nhiễm, mẹ em giận vì em bỏ nhà đi mới bị bệnh này. Mẹ em bỏ em… chắc mẹ em sợ bị lây. Chị biết không, trong lúc nuôi em, mẹ em kỹ lắm, không bao giờ mẹ em dám đụng vào người em. Tất cả đồ dùng của mẹ em, em mà đụng vô là mẹ em la liền. Em biết mẹ em hiểu bệnh này và cách lây của nó nhưng không hiểu sao mẹ em vẫn sợ. Nhiều khi em thấy tủi thân lắm, mẹ mình còn sợ mình ghê gớm như vậy, huống chi người xa lạ! Nhưng em cũng suy nghĩ kỹ. Ba mẹ cũng làm đủ thứ vì em rồi… Hồi đó đến giờ em cũng chẳng làm gì cho ba mẹ nhờ… Mình chả báo hiếu ngày nào, chỉ có làm phiền ba mẹ thôi… Tự nhiên lại trở về đột ngột như vậy – ốm yếu bệnh hoạn - lại làm cho gia đình phải thiếu nợ như bây giờ. Gia đình em nghèo, sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến chuyện học hành của mấy đứa em của em.


Tôi muốn tắt nắng đi, cho màu đừng nhạt mất ...
Offline PhuongUyen  
#6 Đã gửi : 25/02/2005 lúc 06:07:02(UTC)
PhuongUyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-01-2005(UTC)
Bài viết: 113

Được cảm ơn: 16 lần trong 3 bài viết

Em có suy nghĩ gì về cách họ đối xử với em trong bệnh viện không?
Lúc còn ở trong bệnh viện đa khoa, em chẳng dám nói gì, sợ những người nằm bên biết em bị bệnh này. Nhưng em không bao giờ quên thái độ phân biệt của mấy cô y tá trong đó. Mẹ em cũng cảm thấy tội nghiệp cho em. Nhiều khi mẹ khóc vì thấy em bị đối xử tệ như vậy. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho bà bác sỉ P. vì bà đã nói việc em bị nhiễm cho mẹ em biết với thái độ cộc cằn như vậy. Nếu bả không nói, em đâu có bị gia đình ruồng bỏ như bây giờ…

Trước sau thì gia đình em cũng biết sự thật mà.
Đúng rồi nhưng cũng có nhiều cách đề nói cho ba mẹ em biết mà. Nhưng bà bác sĩ lại quá cộc cằn với mẹ em.

Em muốn được đối xử như thế nào?
Em mong rằng mấy cô hộ lý trong bệnh viện có thể thay đổi thái độ cũng như cách đối xử để mấy bệnh nhân như em sau này sẽ được chăm sóc ân cần hơn. Em nghỉ có lẽ em nên viết cho họ một lá thư. Chị gửi dùm em há?

Được rồi.

Em nghĩ những người bị nhiểm có nên cho gia đình họ biết không?

Tốt hơn mình đừng nói. Nếu nói ra mình chỉ làm khổ họ thêm mà thôi. vấn đề là ở chổ vì lý do gì mà mình bị nhiễm… Trong trường hợp của em, nếu nói ra gia đình sẽ nghi ngờ em làm nghề này nghề nọ… Lúc đó cha mẹ còn buồn hơn… Nếu mình còn sống chung với gia đình hoặc mình đã có gia đình riêng mà mình bị nhiễm, có thể nói ra cũng được… Đằng này, mình còn độc thân, lại đi bụi… còn mắc bệnh này… thế nào gia đình cũng nghi ngờ…

Lúc còn nhỏ, chuyện gì làm em buồn nhất không?
Ngoài việc bị ba đánh hoài… không có chuyện gì…

Em có biết tại sao ba đánh em không?
Em không biết tại sao nữa. Nhưng lần về kì rồi, em thấy ba em rất hối hận. Ba em nói với ông anh họ em không biết hồi xưa sao ổng cứ đánh em hoài. Chắc tại "kỵ"tính. Ba em bỏ rượu mấy năm nay rồi. Mẹ em nói từ lúc em bỏ nhả đi là ba em bỏ rượu luôn. Kỳ này gặp ba, em thấy ba hối hận nhiều. Nên em cũng chẳng phiền trách gì.

Em có thương ba em không?
Thương chứ. Ban đầu em cũng hận ba em lắm, nhưng sau này trở về, nghĩ rằng bệnh này chắc chết thôi, em cũng muốn gặp lại mọi người. ba em hết lòng lo chạy chữa cho em. Ba em đã già rồi, em cảm thấy thương ba. Ba mẹ em đã tiêu hết mấy chục triệu lo cho em rồi, bây giờ không còn đủ khả năng lo cho em nữa… ở quê, nhà em làm ruộng mà, đâu có bao nhiêu tiền… Ba mẹ em phải vay nợ người ta… chắc hết khả năng nuôi em rồi… em nghĩ ba mẹ cũng không muốn bỏ rơi em đâu…


Tôi muốn tắt nắng đi, cho màu đừng nhạt mất ...
Offline PhuongUyen  
#7 Đã gửi : 25/02/2005 lúc 06:07:56(UTC)
PhuongUyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-01-2005(UTC)
Bài viết: 113

Được cảm ơn: 16 lần trong 3 bài viết

Em có nhớ được chuyện gì làm em vui nhất không?
… Chẳng có chuyện gì, chỉ có lúc đi học là vui nhất thôi. tụi em vui chơi, chẳng lo nghĩ gì hết.

Em thích nhất cái gì?
Em thích hoa hồng đỏ nhất.

Em có kỷ niệm gì liên quan tới hoa hồng đỏ?
Hồi em mới bỏ nhà, đi làm mướn ở quán café được khoảng nửa năm thì bị đau ruột thừa và được chuyển lên Sài Gòn mổ. Có một anh hay đến nuôi mẹ ảnh nằm kế giường em. Tụi em quenb nhau. Ngày nào ảnh vô thăm mẹ cũng mua hoa hồng đỏ tặng em hết. Từ đó em thích hoa hồng đỏ luôn. Mọi người trong phòng chọc em quá trời. Lúc đó em mới mười sáu tuổi hà, hay mắc cỡ lắm, đâu biết bồ bịch gì đâu. Lúc em gần xuất viện, ảnh có cho em địa chỉ bảo em viết thư cho ảnh. Tụi em cũng thư từ qua lại cho tới khi em đi Campuchia.

Giờ em có muốn tìm ảnh không?
Em định… nhưng có thể ảnh đã có vợ rồi.

Lúc rãnh rỗi em làm gì?
Em thích đọc truyện, nghe nhạc khi có dịp. Em thích nghe nhạc trữ tình Việt nam.

Em thích đọc loại truyện gì?
Tiểu thuyết tình cảm. Em đọc nhiều truyện lắm nhưng emthích nhất cuốn "Cảm ơn tình yêu em" vì nó nói về tình cảm bạn bè, dễ thương lắm.

Em có thích hát karaoke không?
Dạ thích. Em đi hát với ông Đài Loan và mấy người bạn của ổng vài lần khi còn ở Campuchia. Ổng biết một số bài Việt nam và hát được chút chút. Em thì chẳng bao giờ hát, chỉ ngồi nghe hát thôi.

Hồi đó tới giờ em đã yêu ai chưa?
Có rồi, ở bên Campuchia, ảnh người Việt lai Tàu. Chuyện tụi em không thành. Gia đình ảnh khó lắm. Vì em ở bên đó một mình… người ta cũng đánh giá mình này nọ… gia đình ảnh không chịu, bắt buộc ảnh đi lấy vợ. Thôi kệ…

Tôi muốn tắt nắng đi, cho màu đừng nhạt mất ...
Offline PhuongUyen  
#8 Đã gửi : 25/02/2005 lúc 06:09:23(UTC)
PhuongUyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-01-2005(UTC)
Bài viết: 113

Được cảm ơn: 16 lần trong 3 bài viết
  SỨC MẠNH VÀ TÌNH YÊU

Tôi gặp bà ấy lần đầu tiên cách đây sáu tháng trong văn phòng của bác sĩ tại bệnh viện. Bà trông rất xanh xao và có vẻ lo lắng. Bà vừa sinh một cháu bé. Bà hỏi tôi có muốn ngồi lại trong lúc bà nói chuyện với vị bác sĩ không và tôi đồng ý ở lại. Cuộc nói chuyện xoay quanh bệnh nhức đầu của bà, cũng như sức khoẻ của con bà.

Lần này trông bà có vẻ hồi hộp khi đến gặp tôi. Tôi thấy rõ bà đã khoẻ lên nhiều sau sáu tháng điều trị - sắc mặt hồng hào thay vì nét xanh xao, vàng võ như lần trước. Nhìn thấy máy thu âm của tôi để trên bàn, bà hơi ngần ngại, hỏi tôi liệu tôi có phát buổi nói chuyện này trên đài phát thanh hay truyền hình không. Tôi trả lời “không hề có chuyện đó đâu.” Tôi giải thích cho bà nghe tại sao tôi phải dùng máy thu âm và cam đoan với bà rằng những cuộn băng này sẽ được huỷ ngay sau khi tôi viết lại chúng.

Chỉ vài phút sau khi chúng tôi nói chuyện, bà đã quên được sự hiện diện của chiếc máy thu âm.
Chúng tôi nói chuyện rất lâu và cởi mở. Cả hai chúng tôi đều thấy thoải mái khi nói chuyện với nhau, cứ như hai người bạn quen biết lâu năm vậy.

Tôi đọc được nơi bà một ý chí mạnh mẽ và một khả năng yêu thương. Bà nuôi một hy vọng cho đứa bé và tôi cảm thấy thật nhỏ bé trước bà - một người phụ nữ Việt Nam thật điển hình.



Tôi muốn tắt nắng đi, cho màu đừng nhạt mất ...
Offline PhuongUyen  
#9 Đã gửi : 25/02/2005 lúc 06:10:53(UTC)
PhuongUyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-01-2005(UTC)
Bài viết: 113

Được cảm ơn: 16 lần trong 3 bài viết

Hôm nay cô cảm thấy thế nào rồi?
Tôi cảm thấy khoẻ hơn… Thình thaỏng tôi bị nhức đầu kinh khủng trong năm phút rồi hết. Bác sĩ dặn không được mua thuốc uống bậy bạ khi không có toa của bác sĩ cho nên tôi chỉ lấy khăn nóng đắp lên trán cho đỡ đau thôi… Dù gì đi nữa tôi cũng thấy tôi còn có phước hơn những người khác, những người bị bệnh mà không có người thân bên cạnh, không có nhà cửa, lang thang ngoài đường… Tôi may mắn có người giúp đỡ, sống cũng tạm bợ qua ngày… Khi xưa, chưa bị bịnh, mình ráng làm ngày làm đêm để làm giàu. Còn bây giờ chỉ lo làm sao để nuôi chồng, nuôi con… Hiện giờ tôi ráng tranh thủ từng giờ để mà sống. Chứ còn về mặt tinh thần… tôi cảm thấy nặng nề. Bản thân mình thì được rồi, dễ mà… muốn sống thì sống… muốn chết thì chết. Nhưng đằng này đời mình còn liên quan đến những người thân của mình, còn chồng, con, cha mẹ, anh chị em. Mình chết đi thì những người đó sẽ rất đau khổ… Tự nhiên bịnh mà chết thì được… chứ tự vận mà chết… thì ba má sẽ nghĩ sao đây. Nuôi mình lớn lên mà vô tích sự như vật. Trời kêu ai nấy dạ, mỗi người có một số phận của mình. Nếu một ngày mình không còn thức dậy nữa, thì đó cũng là một bất hạnh, đó là ý trời, mình phải chịu thôi…

Tôi biết mình bị nhiễm trước khi sanh con hai tháng… Tôi cảm thấy bàng hoàng. Nếu mình chết thì khoẻ rồi. Nhưng nghĩ lại, may ra con mình không bị nhiễm - lại đọc báo chí thấy người ta nói rằng năm nay chưa có thuốc chữa nhưng hy vọng sang năm hoặc năm năm tới nữa…Do vậy, tôi ráng sống để sinh con ra.

Là người chị cả trong gia đình, hồi đó tôi phải làm lụng vất vả, nuôi mấy đứa em. Bây giờ tụi nó có chồng có vợ hết rồi, vừa mới được thảnh thơi đôi chút thì lại mắc bệnh này… Bản thân tôi nếu nhắm mắt được, sẽ rất sung sướng… Nhưng mình còn phải lo cho chồng, cho con mình. Vả lại, khi tôi bị bệnh, mọi người trong gia đình đối xử với tôi tốt lắm, bây giờ má tôi ở quê đang bị bệnh, tôi phải có trách nhiệm chăm sóc bà.

Có bao giờ cô tự hỏi tại sao cô vướng bệnh này không?
Tôi không biết. Tôi không biết do đâu mình bị bệnh. Đọc trong sách báo, nếu mình sống truỵ lạc hoặc giao du với mấy người bị nhiễm này kia thì là do họ lây cho mình… nhưng trong cuộc sống vợ chồng… thì tôi không có.

Tức là… từ đó tới giờ cô chỉ có mình chú thôi phải không ạ?
Dạ, chỉ có ổng thôi.

Vậy cô có từng tiếp xúc với máu không, như được mổ chẳng hạn?
Dạ có, rất nhiều lần. Trước giải phóng lúc tôi còn trẻ làm trong đồn điền cao su, bị sốt rét nhiều năm quá không có tiền chữa trị. Bệnh ngày càng nặng thêm nên tôi được chuyển về một bệnh viện ở Sài gòn. Lúc đó tôi yếu lắm, xanh và ốm vì thiếu máu. Sau đó vài năm, tôi lập gia đình rồi có con, yếu sức không sanh nổi, phải mổ, mất máu, lại phải vô máu. Tôi có ba đứa con, ba lần đều mổ hết. Rồi có một thời gian không biết bị gì… mà cứ chóng mặt tối ngày. Hễ bước đi là muốn té. Bác sĩ nói huyết áp thấp. Uống thuốc bổ máu hoài mà vẫn không khá lên được. Khi đó lại phải đưa vô bệnh viện, lại phải vô máu.


Tôi muốn tắt nắng đi, cho màu đừng nhạt mất ...
Offline PhuongUyen  
#10 Đã gửi : 25/02/2005 lúc 06:12:03(UTC)
PhuongUyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-01-2005(UTC)
Bài viết: 113

Được cảm ơn: 16 lần trong 3 bài viết

Hiện giờ gia đình cô sống bằng nghề gì?
Trước tới giờ bán phở. Trước kia tôi phụ việc cho một tiệm phở. Một năm sau, tôi tự mở quán bán ở nhà… Nhưng bác sĩ nói công việc đó cực quá, thức khuya dậy sớm sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Bác sĩ nói tìm việc gì gọn gàng để làm. Nhưng những công việc khác lại cần nhiều vốn…

Cần bao nhiêu vốn để mở một quán phở vậy cô?
Khoảng một triệu đồng là được… Hồi đó gia đình nhà chồng cho được miếng đất để xây nhà. Nhưng do hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu chúng tôi phải bán miếng đất đó. Chồng bị tai nạn phải nằm ở nhà, lúc tôi đi sinh con, bác sĩ nói không được cho con bú bằng sữa mẹ, phải cho con bú sữa cao cấp nhiều dinh dưỡng để đủ sức đề kháng… Rồi tôi phải thuê người trông nom nó. Tiền tiêu hết phân nửa cho mổ, sinh con, thức ăn. Bác sĩ nói ráng kiếm một nghề nào đó nhẹ thôi để làm. Bác sĩ khuyên không nên bán thức ăn hay đồ uống gì để khỏi đứt tay hay gì đó tương tự. Chúng tôi suy nghĩ hoài, không biết làm gì để sống. Rồi chúng tôi quyết định dùng số tiền bán đất còn lại mua mấy bộ banh bàn cho mấy đứa nhỏ trong xóm chơi. Công việc này dễ dàng và tôi có thể ở nhà với chồng con. Mỗi ngày thu được khoảng 15 ngàn cũng đỡ. Mỗi tháng tôi gửi tiền cho thằng em để nuôi mẹ dưới quê.
Có thể nói chúng tôi ráng hết sức để giữ đứa bé này để khỏi bị như hai đứa trước…

Cháu có thể biết chuyện gì xãy ra cho hai đứa kia không?
Mấy đứa kia mất hết rồi chỉ còn đứa mới này. Một đứa nuôi được mấy thàng, một đứa nuôi được hai tuổi mấy thì tự nhiên bệnh chết. Tại lúc đó khổ quá, không có tìên mua sữa cho nó bú phụ thêm, sữa mẹ thì không đủ vì tôi ốm quá… Đứa thứ hai bị bệnh đem lên nhà thương Nhi Đồng. Họ nói nó bị suy dinh dưỡng… Bây giờ còn một đứa nên tôi sợ lắm. Nhờ trời, nó bú khoẻ lắm, được bảy tháng rồi…

Thằng bé được như bữa nay cũng nhờ các bác sĩ ở đây. Từ lúc gặp rắc rồi ở bệnh viện phụ sản tới giờ, bất cứ lúc nào cháu bị bệnh, tôi đều bồng lên đây cho bác sĩ xem. Bác sĩ khám, trị bệnh, cho thuốc thậm chí cả sữa nữa. Tôi rất biết ơn những bác sĩ ở đây. Trong xóm tôi có mười mấy đứa, nó là bự nhất, mấy đứa kia bệnh hoài mà nó không bịnh. Mọc được hai cái răng, biết bò rồi.

Khi tôi bồng cháu đến để xét nghiệm, kết quả không bị dương tính. Tuy nhiên, bác sỉ nói họ sẽ gửi máu cháu ra nước ngoài để xét nghiệm lại. Dù gì đi nữa, tôi hy vọng… Có bao nhiêu, chúng tôi ráng lo cho nó hết.

Cô được xét nghiệm trong dịp nào?
Lần thử máu trước khi sinh, lúc đó người ta thử hết những người đến sinh. Bệnh viện thử hết, viêm gan, da liễu và HIV chung một lần. Ai cũng phải thử. Tới ngày hẹn khám thai kế tiếp, người ta báo cho tôi kết quả thử máu.

Cô nói với chú như thế nào về kết quả xét nghiệm?
Sau mấy tháng đấu tranh với bản thân tôi quyết định làm việc trở lại và thực sự, tôi quá bận rộn nên cũng không nghĩ đến chuyện đó. Sau đó chồng tôi cũng khoẻ lại sau hồi bị tai nạn trong lúc làm việc. Tôi suy nghĩ dữ lắm, đấu tranh tư tưởng dữ lắm, suy nghĩ theo hai đuờng, sống có lợi ích gì và chết có lợi ích gì. Thậm chí có lúc tôi định bỏ nhà ra đi… Mấy đêm liền suy nghĩ không ngủ được trước khi quyết định kể cho ảnh nghe… Anh nghe xong, không nói gì. Anh không ăn, không nói năng gì với ai hai ba ngày liền, ngồi, nằm như chết, không nói tiếng nào.

Trước đây chú làm nghề gì?
Anh làm thợ hồ. Vừa rồi bị té bể đầu nằm nhà hết sáu tháng. Giờ lành bệnh rồi. Hỏi chứ làm sao tôi có thể bắt anh làm việc nặng được? Còn làm công việc nhẹ thì không có tiền. Giờ đây tôi có trách nhiệm lo cho chồng, cho con.

Cô có nói chú đi xét nghiệm không?
Có, bác sĩ khuyên nên đưa anh đi thử HIV. Lúc đầu anh không chịu đi. Khoảng một tuần sau suy nghĩ sao đó mới chịu đi… Anh cũng bị dương tính.

Bác sĩ có nói cô, chú bị nhiễm bao lâu rồi không?
Không. Bác sĩ nói là đang tìm hiểu. Bác sĩ cũng có hỏi một vài câu.

Cô có kể chuyện này cho ai nghe không?
Không, tôi chịu đựng một mình, không nói với ai cả. Mấy tháng trời buồn rầu chán nản, tôi không muốn nói chuyện với ai. Cô cũng hiểu, tôi phải đấu tranh và cố gắng dữ lắm mới được như ngày hôm nay.

Cô có theo đạo nào không?
Dạ, đạo Tin Lành. Tôi tin rằng nếu mình làm điều thiện cho người khác, người khác sẽ làm điều thiện cho mình, Tôi cầu nguyện suốt ngày, suốt đêm! Mỗi ngày, sau khi dọn dẹp xong tôi ngồi cầu nguyện chừng nửa tiếng! Bác sĩ nói trước khi đi ngủ nên ngồi hít vô thở ra, cho không khí, bệnh hoạn trong người mình nó ra! Khoảng nửa tiếng đi ngủ, thấy thoải mái trong người.


Tôi muốn tắt nắng đi, cho màu đừng nhạt mất ...
Offline PhuongUyen  
#11 Đã gửi : 25/02/2005 lúc 06:13:15(UTC)
PhuongUyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-01-2005(UTC)
Bài viết: 113

Được cảm ơn: 16 lần trong 3 bài viết

Chú có bao giờ suy nghĩ do đâu chú bị nhiễm không cô?
Chồng tôi nói ảnh không biết. Tôi nghĩ mắc bệnh này có rất nhiều cách. Không chỉ có chích ma tuýt, hành nghề mại dâm, ăn chơi truỵ lạc mới bị lây. Rất nhiều người lây qua những đường khác như truyền máu hoặc dùng kim tiêm, dụng cụ y tế dơ, không được sát trùng. Bây giờ kim ai nấy chích chứ không như hồi xưa lúc tôi còn nằm bệnh viện, một bác sĩ dùng chung kim cho rất nhiều người. Họ thường có một cái hộp kim trong đó có mười mấy, hai chục mũi kim. Lấy kim trong hộp ra chích cho người này rồi lại bỏ vào trong hộp inox chích cho người khác. Nhất là mấy cô y tá dưới quê, ít khi nào họ khử trùng kim tiêm cẩn thận.

Cách đây hai năm, lúc tôi về thăm mẹ, bà bị cảm hoải không hết, nên mời một người chích dạo lại nhà để chích cho bà. Tôi thấy họ vẫn dùng hộp đồ nghề bằng inox để đựng kim và ống chích như trước giải phóng. Những người chích dạo thường khử trùng kim tiêm và ống chích vào buổi sáng trước khi đi làm, đôi khi nấu lại vào buổi trưa nếu họ có thời giờ và một lần nữa vào buổi tối trước khi đi chích lại. Nghĩ tới thấy sợ quá.

Chồng tôi đã từng bị mổ cách đây sáu năm khi anh bị té từ trên giàn gỗ xuống lúc đang làm nhà cho người ta. Không biết anh có bị…

… Có lần anh kể với tôi rằng anh ít "đi" đâu la71m… Chỉ có hồi đó do làm trên Lâm Đồng cách đây khoảng 5 năm, mấy đứa bạn rủ "đi chơi" một hai lần gì đó. Nhưng anh tin rằng anh không bị lây bệnh từ đó đâu vì như vậy, mấy người bạn của anh cũng phải bị nữa chứ. Tôi nói anh nên kể việc này cho bác sĩ nghe để bác sĩ có thể định xem tôi và anh mắc bệnh bao lâu rồi.

Về phần tôi, tôi chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với chồng tôi. Mỗi ngày tôi dậy từ ba giờ sáng để nấu phở rồi bán ở tiệm cả ngày. Bảy giờ tối về nhà nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa rồi cùng xem TV. Ngày nào cũng như vậy đó! Ngay cả khi về quê thăm mẹ cũng đi với ảnh. Do đó ảnh chưa bao giờ nghi ngờ lòng chung thuỷ của tôi.

Cô, chú có khi nào nói chuyện với nhau về bệnh trạng của mình không?
Có chứ. Là vợ chồng cũng hơn hai chục năm rồi, tôi hiểu chồng tôi lắm. Tuy anh ấy rất ít nói nhưng là người thương vợ thương con. Anh làm việc cả ngày hà. Từ hồi lấy nhau đến bây giờ ít gây gỗ lắm! Bây giờ đổ thừa, rồi kiếm chuyện đổ vỡ, khơi ra lòng ích kỷ của mình, thì nó chẳng những không giúp gì cho mình mà càng gây ra đổ vỡ… Anh nói mắc bệnh từ đâu mình không quan trọng. Anh nói, "bây giờ mình đâu sống cho mình nữa! Mình rơi vào hoàn cảnh này không biết từ đâu? Có trăm ngàn nguyên do! Còn sống được ngày nào mình phải cố gắng hết sức mình để nuôi con. Không lẽ anh đổ thừa cho em, em đổ thừa cho anh. Tốt hơn là mình biết, mình đi tìm những người nào chữa cho mình! Còn không chữa được thì mình ra đi cả hai." Nếu còn sống được ngày nào thì lo cho cháu bé đến ngày đó. Đó là bổn phận của mình. Anh còn khuyên tôi nên gặp bác sĩ thường xuyên để theo dõi bệnh tình.

Cuộc sống của hai vợ chồng cô có đổi khác so với cuộc sống trước kia khi chưa bị nhiễm bệnh không?
Bây giờ gắn bó hơn. tại vì mình nghĩ tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm trời quí hơn mọi thứ. Nhiều người khác, người ta nghĩ đời sống phải có tiền để giải quyết tất cả. Nhưng mà nếu có tìên, thì mình sống để tiêu tiền… mà mình có sống đâu mà cần tiền? Bây giờ cần tình nghĩa, thông cảm, đùm bọc cho nhau!

Trước kia mình làm việc ngày đêm, kiếm càng được nhiều tiền càng tốt. bây giờ anh nói tôi không phải làm việc cực khổ nữa đâu. Làm càng cực bao nhiêu càng lo cho sức khoẻ bấy nhiêu thôi.

Hồi trước tôi nghĩ mình có làm cho nhiều,mình chết, chồng cũng lấy vợ khác. Nhưng bây giờ chẳng còn lòng dạ nào nghĩ tới vợ nhỏ vợ lớn!

Bây giờ tôi có nhiều thì giờ hơn để lo cho chồng và anh cũng lo lắng cho tôi nhiều. Thí dụ như trước đây anh lo cho mình có bảy phần thôi, bây giờ lo cũng đến mười phần. Anh sợ mình chết, sợ mình buồn, mình thế này, thế kia. Tôi nghĩ cuộc sống của mình còn ngắn, rất ngắn. Tại sao phải phê phán nhau, đổ lỗi cho nhau? Cứ cho là do hoàn cảnh, số phận mình phải như vậy sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Hai đứa nương tựa vào nhau mà sống.

Chúng tôi đã chung sống với nhau khá lâu rồi nên chỉ nhìn thái độ, ánh mắt đã hiểu rồi. Tôi nghĩ anh sẽ thấy hối hận nếu anh nghĩ nguyên nhân do anh mà ra. Nhưng anh chẳng bao giờ nói ra. Và anh cũng khó tin rằng anh có thể bị lây từ những quan hệ qua đường như vậy. Anh nói đó chỉ là đột xuất thôi chứ không phải thường xuyên như những người đàn ông khác. Người đàn ông nào cũng có một hai lần trong đời đi chơi như vậy. Nếu hối hận về vấn đề đó thì hàng trăm, hàng ngàn người đàn ông ở đây đều hối hận hết. Ai cũng thử qua chuyện đó mà không bị gì, chẳng lẽ ảnh lại xui đến mức độ đó!


Tôi muốn tắt nắng đi, cho màu đừng nhạt mất ...
Offline buituongvu  
#12 Đã gửi : 26/02/2005 lúc 05:25:11(UTC)
BuiTuongVu

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC)
Bài viết: 567

Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
Vâng, xin cảm ơn những con người như Phương Uyên.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.