 |
Những cánh bướm đêm. |
Hai cô chạy ra, phấn son nhập nhèm trong ánh đèn đường. Họ không trơ trẽn như gái đứng đường mà tự để khách lên tiếng. Chỉ với 30.000 đồng cho một cuốc tàu nhanh, khách được giải quyết nhu cầu ngay trong công viên.
Về Bắc Ninh sau ngày hội Lim, phố lên đèn mà im ắng lạ. Khách lạ tìm đến mấy nhà nghỉ, đèn mờ, hàng karaoke… hỏi thẳng chủ quán về "món hàng tươi sống" thì chỉ nhận được những cái nhìn soi mói, sau đó là… lắc đầu. Tuy nhiên, khách là người nội tỉnh lại được đón chào nồng nhiệt. Đó là bởi nơi đây vừa qua đợt truy quét cuối năm con khỉ, lại đúng dịp lễ hội, công an kiểm tra gắt gao nên các động nơi này im hơi lặng tiếng hết. Khách lạ không tiếp, thậm chí thấy nghi vấn các cửa hàng phone cho nhau đồng loạt đóng cửa cố thủ và sẵn sàng “ném đá giấu tay” cảnh cáo.
Một tay chơi địa phương cho biết: “Bình thường chỉ cần bỏ ra vài chục nghìn cho cánh xe ôm, người ta chở mình đến tận hang tận ổ. Nhưng những ngày này thì hơi khó. Phải nhờ cao thủ. Gì chứ lão Cường này là chỗ quen biết, cho ba xị rượu với lít đạn (tức 100 nghìn đồng) là thích kiểu gì cũng chiều được tuốt”.
Bên xị rượu, qua vài lời giới thiệu và từ cách ăn nói cung kính của đám chủ nhà trọ, mới biết rằng mình đang đi cùng một ma cô dắt gái có hạng trong vùng. Cường vốn là một chủ chứa từng nuôi một lúc trên chục gái trong nhà.
'Bố già' nhớ lại: “Hồi đó hầu như chỉ có em là chúa vùng này nên không phải cạnh tranh khốc liệt, công an cũng chưa thể ngờ nhà mình có gái. Nhưng rồi về sau thấy mình làm ăn được, nhiều đứa cũng ti toe mở quán. Thành ra kèn cựa, thậm chí xì đểu nên em mới dính. Đã đi trại 4 lần, lần vừa rồi đi hơn hai năm, mới được về từ đợt đặc xá 2/9. Giờ làm thằng xe ôm cho đỡ phải nghĩ”.
Khi hỏi: "Sao hàng ở đây “hẻo” thế bố?". Cường nói: "Thằng nào mới về đây cũng nói như vậy, một lúc nữa rồi xem, cũng chẳng kém Hà Nội đâu. Nhiều và chuyên nghiệp nhất là khu kho Bắc Sơn này, rồi ở Yên, Niềm. Vườn hoa là điểm tập kết của gái quá đát. Chỗ Phà Hồ cũng có nhưng ít. Gái ở đây chủ yếu là mấy đứa trong các huyện ra. Gái quê 100% đấy. Toàn đứa có hoàn cảnh éo le cả, đứa thì bị chồng bỏ, đứa thì chồng nghiện...
“Bố già” bắt đầu cuộc hành trình từ vườn hoa Bắc Ninh, lượn xe qua ngó nghiêng chẳng thấy gì nhưng bên trong bụi cây rậm rạp là vài chiếc ghế đá, mấy cô ngồi ngoài quán nước mắt xanh mỏ đỏ đứng ngồi nhìn khách chằm chằm.
Cường hất hàm, hai cô chạy ra, phấn son nhập nhèm trong ánh đèn đường. Họ không trơ trẽn như gái đứng đường mà tự để khách lên tiếng. Chỉ với 30.000 cho một cuốc tàu nhanh, giải quyết ngay trong công viên. Qua đêm đi đâu tuỳ khách.
Cường bảo: “Bọn này rẻ nhưng phải cẩn thận, nó móc hết đồ của mày đấy, ví tiền cất kỹ đi, nhiều thằng qua đây chơi xong thấy mất tiền hỏi gái, nó còn hò nhau vác guốc ra đập”.
Tiếp tục cuộc hành trình vào Niềm, qua chợ Yên, để đong hàng. Lại lắc đầu, chê ỉ ôi, lại lên xe nổ máy, cuối cùng đến dốc Pháo Thủ. Lên đồi Búp Lê, biển Cà Phê núi sáng trưng từ dưới...
Quán café mang tên “Cẩm Du” nằm thoải theo triền đồi. Một khoảng đất rộng hàng trăm mét vuông thấp hơn mặt đường tới 2m làm thành một khu cafe vườn khá đẹp. Chủ quán dẫn khách đi vòng qua khoảng đất, phía dưới là một dãy nhà xây cấp 4 nhỏ và tối om như mấy cái hang rắn.
Vì móng nhà thấp hơn cả mặt sân kê bàn cafe nên đứng ngoài đường không thể thấy nóc dãy “hang rắn” này. Lại có mấy lần cửa nên chỉ cần bên trên hơi có động là dưới này chuồn xuống chân đồi bằng đường riêng. “Dãy bên trái năm phòng, mỗi phòng một “em”, tùy các anh”, chủ quán lạnh như tiền.
Sang đường vào đền bà Chúa Kho, qua đường tàu một đoạn, đến một căn nhà hai tầng không biển hiệu, không đèn mờ, cửa sắt đóng im ỉm. Cường nháy mắt, gõ cửa xoành xoạch. Ông chủ thò đầu ra: "Chật cứng rồi, còn 4 người đang chờ, anh sang bà Nga xem, hồi này hội hè khách về đông quá”.
Cường mách nhỏ: “Có chỗ này hay lắm, nhưng sợ không kham nổi. “Hàng” này trí tuệ lắm. Ngồi nghe các em hát đối quan họ rồi thích thì mời các em đi nghỉ… Có điều giá cả không “mềm” lắm. Muốn đi phải đặt trước”.
Hai đêm sau, giờ G đã tới: 22h, Cường chờ tại đúng cột cờ. Sau khoảng 4-5 cây số đi vòng vèo, cuối cùng Cường dẫn vào một căn nhà hai tầng đã cũ. Trong nhà đã có 5 em và 3 thanh niên, hai chiếc xe dựng bên ngoài, một chiếc biển Hà Nội, chiếc kia biển Hải Phòng.
Sau khi mọi người yên vị trên gian phòng được trải chiếu, các cô biến mất rồi trở ra với chiếc quạt, một đĩa mực nướng, hoa quả, bánh đa kế Bắc Giang, rượu trắng và một chiếc… minidisc. Từ đây, khách được tiếp một chầu “karaoke quan họ sống”.Chiếc minidisc thay nhau chọn những điệu nhạc đã soạn sẵn: Còn duyên, Giăng già giăng non, Lóng lánh lúng liếng, thiết tha… với giọng hát khàn khàn, nhiều khi sai nhạc các cô lại cười lên the thé.
Mỗi em ngồi gần một “liền anh” chuốc rượu, hát và... tùy khách
(Theo Tiền Phong)
Sửa bởi quản trị viên 28/03/2012 lúc 05:25:08(UTC)
| Lý do: Chưa rõ