|

Người ta có thể làm mọi thứ trong những ô vuông như thế này!
|
Giữa trưa nắng chang chang như lửa đốt, chúng tôi tấp vào quán cà phê sân vườn L.T. Sau khi gửi xe, một cô tiếp viên khoảng 16, 17 tuổi dẫn chúng tôi ra dãy nhà phía sau. Chúng tôi vào một cái “chuồng” lợp tôn khoảng 3m2, được bao bọc bằng những mảnh bạt cũ, mùi hôi bốc lên nồng nặc. Vừa bước chân vào, chúng tôi nhìn thấy ba chiếc bao cao su đã qua sử dụng được gắn lên tường rào một cách cẩn thận; dưới chân, mấy chiếc khăn lạnh vứt tứ tung. Yên vị được một lúc, tiếng dây nịt của “chuồng” bên cạnh kêu leng keng, sau đó là những thanh âm không tiện nói ra ở đây. Không chịu nổi cái nóng hầm hập từ mái tôn phả xuống, chúng tôi ra về trước cái nhìn khó hiểu của bà chủ quán lẫn cô tiếp viên.
Qua Đại học Nông Lâm đi vào khoảng năm trăm mét là khu cà phê chòi của làng đại học được sinh viên cho là rất lãng mạn. Khách đến đây đa số là công nhân và sinh viên trốn học tụ tập ngày đêm. Quán có rất nhiều chòi lợp lá dừa nước sát tận đất. Để vào chòi, khách phải chui qua một cái lỗ nhỏ. Cái lỗ đó được các đôi tình nhân dùng xe gắn máy hoặc áo mưa, thậm chí cả quần áo, để che nên bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Buổi tối vào đây còn ghê rợn hơn bởi không có đèn, mỗi chòi là một thế giới riêng, lỡ có ra ngoài đi vệ sinh quay lại có khi vô lầm “chuồng”. Giá nước ở các quán này rất bình dân. Không cần thuê phòng nhưng vào đây muốn làm gì cũng được.
Khu Thanh Đa sau sự kiện cà phê sex gây xôn xao dư luận, chính quyền địa phương đã nhiều lần kiểm tra, xử lý nhưng tình trạng này vẫn không giảm bớt. Gần đây nhất, khi chúng tôi trở lại, tình trạng ngăn phòng, đặt giường, không đèn vẫn tiếp tục, thậm chí còn tinh vi hơn. Tại một quán cà phê có mác sân vườn nhưng thực tế là quán máy lạnh, chui qua cánh cửa rèm sặc mùi nước tiểu, chúng tôi được dẫn vào một phòng kín bên trong tối đen như mực, không thể đi lại và cũng không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Khi bật điện thoại di động lên, chúng tôi bị anh bồi ngăn lại: “Chị cất điện thoại đi, ở đây khách không cho bật đèn”. Trong màn đêm bao phủ, chúng tôi lờ mờ nhận ra những ô vuông được che chắn bằng lá dừa nước đan lại. Trong bóng tối, tất cả đều bí hiểm, chỉ qua thanh âm và tiếng động mới biết những người quanh mình đang làm gì.
Một ngày đầu tháng Ba, đang đi trên Quốc lộ 1 đoạn nối ngang qua huyện Bình Chánh thì xe chúng tôi bị xẹp lốp. Tấp vào lề, trong lúc thợ đang lúi húi vá xe, chúng tôi chui vào quán cà phê bên cạnh ngồi cho đỡ nóng. Đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh “mát mẻ” của một đôi trai gái đang làm tình với nhau trên màn hình tivi. Các bàn đều đã có người ngồi, chủ quán đưa cho chúng tôi chiếc ghế nhựa ngồi tạm.
Hiện nay, sự nở rộ của các quán cà phê vườn, chòi đang tạo nhiều bất ổn cho xã hội. Do sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền các địa phương, không chỉ người lớn mà ngay cả trẻ em cũng có thể vào những chốn như thế. Sự sa ngã, hư hỏng của chúng là điều không tránh khỏi. Thiết nghĩ để chấm dứt hiện tượng này, các cơ quan chức năng phải xử lý thật nghiêm những quán cà phê vi phạm, không thể dừng lại ở mức phạt hành chính như hiện nay, tạo điều kiện cho sự vi phạm pháp luật lặp đi lặp lại.
Bài, ảnh: THỦY ANH
Nguồn : http://www.baocongantphcm.com.vn/detail_news.php?a=art04065&b=3
Sửa bởi quản trị viên 29/03/2011 lúc 11:08:32(UTC)
| Lý do: Chưa rõ