  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-04-2005(UTC) Bài viết: 11 Đến từ: Thời xa vắng
|
Vừa rồi tôi có đọc bài phỏng vấn Trình Công Sơn sau khi qua cơn nguy kịch trước khi ông mất (báo an ninh thế giới nhân kỳ niệm ngày mất TCS). Trong đó có một câu mà tôi rất tâm đắc là. Nhà báo hỏi: điều gì ám ảnh trong sáng tác của nhạc sỹ. TCS trả lời: đó là sự sống và cái chết. Sáng tác nào mà nhạc sỹ tâm đắc thời gian qua. TCS trả lời: đó là bài Một cõi đi về.<br /><br />Có lẽ rằng không có một nhạc sỹ nào có thể đem đến một nguồn an ủi, động viên, giải toả lớn đến thế cho chúng ta. Nhạc của TCS dẫn dắt con người ta đến những trạng thái suy nghĩ kỳ lạ. Tôi muốn chia sẻ cùng các bạn.<br /> <br />Cuộc chiến đấu chống lại căn bệnh HIV này cần phải được nhìn nhận dưới góc độ mới. Tôi cho rằng số phận đã buộc những người nhiễm HIV thành những người chiến sỹ, giao cho họ sứ mệnh phải chống lại căn bệnh này. Cuộc chiến này nó tàn khốc hơn trăm ngàn lần những cuộc chiến tranh đã từng biết tới vì nó vô hình, không ngừng không nghỉ, diễn ra trong mỗi con người, triền miên... Nhưng cũng giống như bất kỳ cuộc chiến nào, có người hèn nhát, chấp nhận số phận, có người chống chọi đến hơi thở cuối cùng, và tôi tin chắc rằng cũng sẽ có người sống sót... Rồi đây khi cuộc chiến này đi qua, tất cả sẽ thành một bản hùng ca về sự chiến đấu cho sự tốt đẹp của loài người.<br /><br />Có lẽ rằng chẳng có gì phải hổ thẹn và mặc cảm khi biết mình nhiễm HIV. Ngược lại, phải thấy rằng số phận đã lựa chọn bạn, tôi, chúng ta... những người nhiễm HIV để chiến đấu chống lại căn bệnh này. Hãy xiết chặt tay, sống và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Đề khi nhắm mắt ta có thể nói rằng ta đã chiến đấu quật cường với tất cả những gì mình có.<br /><br />Tôi vẫn nhớ một câu nói rất hay. " Cuộc sống là một ngày hội, nhưng mình cũng phải biết rời bỏ đúng lúc". Nếu số phận không cho phép mình đi hết ngày hội đó thì cũng không có gì phải tiếc nuối. <br /><br /><br /> <br /><br /><br /> |
Kẻ thù vô hình là kẻ thù nguy hiểm nhất |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-03-2005(UTC) Bài viết: 2
|
tôi hoàn toàn đồng tình cã 2 tay
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
đã đọc bài này rất nhiều lần, nhưng có lẽ dien sợ đối mặt và lảng trách sự thật mà có lẽ không chỉ mình mình nghi ngờ....Người ấy có lẽ đã rời bỏ ngày hội của mình thật rồi...đã hi vọng...Nếu không đi tới cùng để tìm ra sự thật, có lẽ sẽ chẳng bao giờ phải hẫng hụt khi đối diện với nó. Một người đã nói "mình thực sự không muốn nhắc tới sự thật đó..." Em đã khóc, đã chạy vụt ra khỏi con ngõ nhỏ như một đứa trẻ mất đi một người ruột thịt...giá mà em không cố tìm hiểu, cứ tin tưởng vào những điều tốt đẹp...em sẽ không phải nuối tiếc như bây giờ phải không anh ? |
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.