Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline yeudaikho  
#1 Đã gửi : 13/04/2005 lúc 11:17:39(UTC)
yeudaikho

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2004(UTC)
Bài viết: 520
Đến từ: Việt Nam



Bức thư của một phụ nữ bất hạnh




Minh họa: DAD.

LTS: Chúng tôi đăng bức thư này với mong muốn nhận được sự giúp đỡ cả về tinh thần lẫn vật chất của bạn đọc xa gần đối với trường hợp bất hạnh và thương tâm của chị Công Hiền Tôn Nữ Thị Đào, ngụ tại TP Hồ Chí Minh (tác giả bức thư đề nghị xin không nêu địa chỉ cụ thể) để phần nào xoa dịu nỗi đau của chị; đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm có biện pháp trừng trị thích đáng kẻ đã nhẫn tâm gây nên sự bất hạnh tột cùng cho chị.

 



Chị Đào với vết bỏng acid.

"Tôi sinh ra trong một gia đình lao động nghèo, anh chị em đông. Từ bé tôi đã không được học hành, lớn lên một chút tôi phải tự mưu sinh. Hoàn cảnh và sự ít hiểu biết khiến tôi lập gia đình sớm. Có chồng, ngỡ rằng cuộc đời mình sẽ có chỗ nương tựa. Ngờ đâu chồng tôi bỏ đi, để lại cho tôi hai đứa con nhỏ dại. Một mình cật lực kiếm tiền nuôi con, nhưng cái nghèo cứ bám lấy  mẹ con tôi. Cha mẹ già, anh chị em người nào cũng gặp khó khăn, bởi vậy tôi không được ai giúp đỡ. Trong hoàn cảnh đó, tôi quen biết một người đàn ông tên là Dương Ngọc Q. (người nhà chị Đào cho biết Q. sinh năm 1964; trước đây ngụ tại 4/1 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM - PV). Anh ta không những không giúp đỡ và chia sẻ gì cùng tôi, ngược lại Q. luôn lợi dụng tiền bạc và thân xác của tôi. Thói côn đồ hung hăng của Q. luôn làm cho tôi có cảm giác lo sợ, khủng hoảng... Biết được bộ mặt thật của Q., tôi tìm cách xa lánh, bỏ trốn, nhưng Q. cứ rình rập và tìm kiếm cho được. Tình yêu của Q. dành cho tôi chăng ? Không. Đó là sự lợi dụng. Một thanh niên to khỏe, thừa sức lao động lại  nhẫn tâm bắt buộc một người phụ nữ hai con chân yếu tay mềm chạy vạy kiếm tiền cung phụng cho hắn ta. Hằng đêm với chút tài vặt, tôi ôm đàn lê la từ quán này đến quán khác, từ vỉa hè này đến vỉa hè khác đem lời ca tiếng hát của mình góp vui cho mọi người để nhận được những đồng tiền lẻ, gom góp để mang về nộp cho hắn, phần ít ỏi còn lại để nuôi con. Cuộc sống cứ thiếu trước hụt sau thế mà hắn không thương xót, cần tiền thì quát nạt bảo tôi đưa, nếu không thì hắn dùng bạo lực, giở thói côn đồ.

Một hôm, mẹ con tôi tìm cách trốn, bỏ lại cho hắn mọi thứ, chỉ mang theo ít quần áo. Vất vả lắm, mẹ con tôi mới thuê được một căn phòng nhỏ ở một chung cư. Hắn rất tài tình, chẳng bao lâu đã "đánh hơi" được và mò đến tận chỗ ở của mẹ con tôi. Hôm gặp tôi, hắn nói rằng hắn biết về tôi tất cả từ chỗ làm đến chỗ trọ và những người chung quanh. Điều này chứng tỏ hắn rất chịu khó bỏ công theo dõi tôi từ lâu. Tôi quá khiếp sợ, sợ cái địa ngục mà hắn đã nhẫn tâm hành hạ tôi hơn 2 năm qua. Cho nên, lần gặp hắn gần đây tôi có bảo với hắn: “Giữa tôi với anh đâu có gì để ràng buộc để anh phải đi tìm kiếm, hãy để cho tôi yên phận và đừng làm phiền tôi nữa”. Sau một hồi thuyết phục, giống như những lần trước đây, hắn than thở, bảo với tôi rằng hắn rất cần tiền. Tôi bảo: "Tôi làm gì có tiền mà anh đòi lấy 1 - 2 triệu. Số tiền anh đòi hỏi ở tôi quá lớn". Hắn cứ ỳ ra, ăn vạ...

Vì quá bức xúc, quá kinh tởm hắn, tôi nói: "Nếu anh yêu cầu tôi phải đưa tiền  cho anh, thì tôi sẽ vay mượn người khác để giải quyết lần cuối với anh, đồng thời yêu cầu anh tự tay viết cam kết từ nay về sau đừng tìm kiếm, làm phiền tôi nữa...". Hắn đồng ý và viết giấy nhận tiền.

 Tôi đã đưa đủ số tiền mà hắn yêu cầu và van xin hắn hãy buông tha tôi để tôi làm tròn trách nhiệm của người mẹ với con cái. Vậy mà hắn không còn tính người, hắn cố tình tìm cách hãm hại tôi bằng cách phục kích đón tôi trên đoạn đường về nhà, ra tay tạt acid vào người tôi. Giờ đây, thân xác tôi đau đớn tận cùng. Chất độc mà hắn ra tay đang giết dần, giết mòn cơ thể tôi. Tôi khủng hoảng về tinh thần tột độ, tôi quá tuyệt vọng và nhiều lần có ý định tìm đến cái chết, giá như giờ đây bên cạnh tôi không có hai đứa con nhỏ dại...

Điều trị vết bỏng độ II độ III làm sao tôi có khả năng chi trả tiền thuốc men, viện phí mỗi ngày khoảng 400.000đ. Cuối cùng, hoàn cảnh buộc tôi phải trốn viện về nhà, phó thác sinh mệnh mình đến đâu hay đến đó.

Tôi tin rằng pháp luật sẽ ra tay trừng trị đích đáng những tên côn đồ, lưu manh như hắn, kẻ đã táng tận lương tâm sống hưởng thụ bằng đồng tiền lao động cực khổ của người khác, lợi dụng thân xác, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của phụ nữ để thỏa mãn nhu cầu thấp hèn của mình".

 

Bích Liên

 

Sửa bởi quản trị viên 10/01/2012 lúc 11:05:09(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

"Tự do là ung dung trong ràng buộc
Hạnh phúc là tự tại trong khổ đau" Unknown
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.