22h30', đi cùng một đại gia nhẵn mặt ở khách sạn nổi tiếng với một cái hầm chứa gái, chúng tôi xâm nhập vào "chợ". Ngay cửa hầm đã có một dãy các cô đứng xếp hàng chào khách. Họ đều cúi gập đầu lễ phép. Họ đều ăn mặc mà tôi cũng không đánh giá được là có đẹp hay không. Hầu hết họ đều mặc váy dài nhưng lại hở gần hết những chỗ khêu gợi nhất như ngực, đùi...
Phải thừa nhận, các nhà thiết kế thời trang cho các cô giỏi thật. Đúng là hở những nơi cần hở, kín những nơi đáng kín.
Do có sự xuất hiện của hai cô gái tuy tóc vàng nhưng ăn mặc kín đáo nên "má mì" không ra chào vị khách quen như thường lệ. Chúng tôi gọi rượu, trái cây rồi vừa nhâm nhi vừa quan sát không khí chọn lựa "hàng hoá". Trên sân khấu dàn nhạc vẫn chơi, mấy cô ca sĩ vẫn hát các bài hát tiếng Anh. Hai dancer nữ thi thoảng lại xuất hiện uốn éo. Nhưng nhạc, hát, nhảy không phải là thứ người ta cần tìm ở đây nên tất cả có vẻ thờ ơ.
Khi có hai vị khách nam người châu Á xuất hiện, ngồi sát bàn chúng tôi, một cuộc tuyển chọn diễn ra ngay lập tức. "Má mì" cho gọi từng tốp 7 - 8 cô ra chào hàng. Chiếc đèn pin thường trực trên tay "má mì" là một vật hữu dụng bởi nó phục vụ đắc lực cho các vị khách "chọn mặt, gửi mình" đêm nay. Trong sự nhập nhoạng của những ánh đèn mờ, ánh sáng trắng của chiếc đèn pin nhỏ xíu soi rõ mặt từng cô.
Cô nào khi đón nhận thứ ánh sáng này đều mỉm cười, mắt sáng lên và gật đầu chào ra chiều e lệ. Nhưng thứ ánh sáng mà chắc hẳn nhiều cô không thích vì đôi khi nó soi quá rõ, làm lộ những đường nét mà son phấn không che giấu được trên khuôn mặt thoáng qua. Nhóm đầu tiên đi ra.
Nhóm thứ hai lại đến, ánh đèn lần này có vẻ dừng lại hơi lâu ở cô váy đỏ. Cô cười. Cô nhìn hai vị khách tình tứ nhưng rồi cũng như các đồng nghiệp, cô phải đi ra. Nhóm thứ 3 bước vào, hai vị khách chọn được cô cũng váy đỏ, mảng lưng hở hoàn toàn. Cô này ngồi lại đĩnh đạc trên ghế oai vị như người chiến thắng. Nhưng ở bàn này có hai vị khách mà mới chọn được một. Thế là nhóm thứ tư đi vào. Cô gái được chọn ở nhóm trước lúc này như một vị giám khảo. Nhưng phải đến nhóm thứ 5, hai vị khách mới chọn được thêm một cô. Thế là xong một cuộc chọn "hàng".
Chưa hết, khi tôi quay mặt lại sân khấu cũng đúng lúc một "má mì" khác đang soi đèn pin cho khách chọn "hàng". Những khuôn mặt trát đầy son phấn. Những bộ ngực cố phô trương ra ngoài cộng với những cái mũi phần lớn được mỹ viện như cố bung ra. Cố gắng khoe vẻ đẹp, sự hấp dẫn. Còn những khuôn mặt mà không ai nhận được lúc đó đang đỏ hay tái thì cố tươi tỉnh lên. Nhưng các vị khách vẫn phẩy tay. Lại nhóm khác, lại chọn lựa.
Giữa lúc ấy, tôi nghe "má mì" gọi số 3X. "Khách quen đấy. Khách quen nên nhớ số mà". À! Thì ra mỗi cô gái hoạt động ở đây đều được đánh số. Cũng đúng thôi, mấy trăm cô gái không đánh số thì làm sao quản lý cho được. Các cô không được trả lương nhưng phải tuân thủ giờ giấc rất nghiêm ngặt. Nghỉ một ngày không có lý do, có khi bị phạt tới 50 USD.
Ngẫm ra cũng vô lý thật, không cho người ta lương vậy mà khi nghỉ việc lại bắt phạt. Đi chậm giờ cũng bị phạt nữa chứ. Sau khi được khách chọn, các cô ngồi với họ. Tiền bạc thanh toán với chủ, các cô chỉ được nhận tiền bo. Vị khách nào muốn "lên phòng" phải tuân thủ cái giá chung. Qua đêm 120 USD, ngoài ra còn tính theo giờ hoặc vài giờ, thường mỗi “cua” ngắn khoảng 80 USD. Nếu trong giờ làm việc, cô nào được khách mến, mời ra ngoài thì vị khách này phải trả 8 USD/h cho chủ. Cứ tính giờ đi "gái" mà trả tiền.
Tôi có ý thắc mắc là sau vụ khách sạn Lake Side tổ chức hoạt động mại dâm, ở đây cũng dám làm cái việc này sao, thì nhận được câu trả lời rằng, với khách ngoại quốc thì không có vấn đề gì. Khách Việt phải là người quen mới được "má mì" bố trí phòng ốc. Thế đấy!
Vậy ai là những vị khách thường xuyên đến đây. Tôi hỏi 3 người đàn ông về cảm nghĩ của họ khi xâm nhập vào "hầm gái", mỗi người một suy nghĩ. Người thứ nhất bảo thấy đau đớn, nhục nhã cho thân phận đàn bà, ngẫm sang mình là đàn ông cũng thấy nhục. Người thứ hai bảo vào trông cũng "mát mắt" nhưng anh không thích thứ tình cảm phải mua bằng tiền, làm gì có cảm xúc.
Người thứ 3 thì xem đó như một lẽ thường, anh thấy ghê ghê trước những cô gái này. "Tất cả họ còn trẻ nhưng đều "tã" hết rồi. Có lần anh hẹn một cô gái người Tuyên Quang ra quán cà phê, trông thấy em ban ngày anh chạy mất dép". Với những người đàn ông tôi tiếp xúc, họ đều nói như vậy, tại sao các cô gái này vẫn có "đất sống". Xin thưa, vẫn còn vô số những con thiêu thân lao đầu vào cái chảo lửa đầy tiếng cười và son phấn. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ đề cập đến những con thiêu thân người Việt.
Gần Tết Nguyên đán, gia đình nào, cặp vợ chồng nào cũng vui vầy bên nhau sắm Tết, nhưng với chị H. thì không. Chị quá đau khổ khi phát hiện chồng đang mê muội một cô "gái hầm". Cô gái này đã làm chồng chị quên hết vợ và đứa con nhỏ.
Anh ta nhiều tiền là thế, oai phong là thế mà để bị rút ruột đến mức phải bán cả xe. Chị theo dõi, chị phục kích ở cái khách sạn có chứa các cô “gái hầm” nhưng rồi cũng chẳng được gì. Chị âm thầm chịu đựng và cầu mong cô gái kia hãy buông tha chồng mình. Nhưng chính chị cũng biết, nếu anh còn tiền chị sẽ vẫn mất anh. Chị không biết rằng, chồng mình đã bị ánh đèn pin chinh phục khi nó dừng lại ở cô gái mặc áo xanh hơi lâu.
Có nhiều người thắc mắc, phải chăng những cô gái có ma lực, có một thứ bùa mê nào đó. Bởi thực chất, khi xóa bỏ son phấn, váy áo, các cô trở lại với hình hài nguyên vẹn của mình thì cũng đâu có đẹp. Tiếp xúc với một "sao" trong hầm chứa gái này tại nhà trọ, được cô tâm sự, chúng tôi mới phần nào lý giải được sức hút của chính các cô với đàn ông. Cô gái tên T., quê ở một tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, năm nay 22 tuổi. Chúng tôi đến khi cô đang buồn vì "người yêu tối qua hình như đi với một người khác". Cô khẳng định mình ngủ với đàn ông thì được, nhưng người yêu mình không được ngủ với người khác. Đúng là lối suy nghĩ của một cô gái làng chơi thời hiện đại.
Khi biết chúng tôi muốn được gia nhập vào giới của cô thì T. cũng chẳng ngại ngần tiết lộ bí mật nghề nghiệp. "Không có gì phải xấu hổ, chỉ cần nghĩ đến tiền là làm được tất. Cứ xem bọn đàn ông như cái hũ bạc, làm cho họ vừa ý thì có khi được cả cái Dylan". T. nói tỉnh queo. Đúng thật, chỉ đi với một vị khách sộp vài lần mà ông này mua cho T. cả cái xe đáng giá hàng trăm triệu.
"Nhưng chiều chuộng họ thế nào?", "Vào nghề khắc biết hết. Đừng nghĩ mình là người hưởng thụ mà phải là họ. Với lại, đặt mục tiêu kiếm tiền lên cao nhất là làm được tất cả". T. cũng cho biết, mới 2 năm mà cô cũng chẳng nhớ đã "đi" với bao nhiêu người đàn ông, quốc tịch, màu da nào. Cái để cô có thể nhớ họ là cho thật nhiều tiền. Ví như vị khách tặng cô cả chiếc Dylan chẳng hạn.
Bí quyết của T. có lẽ nằm trong mấy trăm cái đĩa sex kia. Nhiều thật, tôi chưa từng thấy ai sưu tầm được nhiều loại đĩa này đến thế. T. cười bảo thích thì cho mượn. Nói rồi T. cho chúng tôi biết thứ sáu hàng tuần “hầm” sẽ tuyển “gái”. Khi đi tuyển nhớ mặc váy. Tôi cũng không hiểu tại sao phải mặc váy và cũng không đủ liều vào đây thử một lần đi thi tuyển để được làm... gái.
Tôi không biết phần lớn các bậc mày râu đến đây nghĩ gì. Nhưng với tôi, một người phụ nữ thì ấn tượng khi nhìn thấy người ta chọn những người đồng giới với mình như mớ rau, mớ tép, tôi thấy đau. Đến bao giờ mới thoát cảnh "đau đớn thay phận đàn bà" hỡi những khuôn mặt trát đầy son phấn nhưng đặt mục đích kiếm tiền lên trên hết!
Chỉ có họ mới giải phóng được họ. Tôi rùng mình khi thử đặt mình vào họ. Và tôi cũng biết rằng, tất cả đều công khai, minh bạch và ai cũng nhìn thấy được nhưng sao cái “hầm gái” ấy vẫn tồn tại, nhấn chìm nhân phẩm không ít người con gái hàng ngày, hàng giờ?