Tư Vấn HIV
»
Nội dung quan trọng
»
Họ đã sống như thế !
»
Đừng hỏi rằng bạn sống được thêm bao lâu.Hãy hỏi rằng bạn sẽ sống tiếp như thế nao
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 25-09-2011(UTC) Bài viết: 69 Đến từ: vĩnh long
Cảm ơn: 29 lần Được cảm ơn: 76 lần trong 34 bài viết
|
Ừ thì H cũng bình thường thôi chứ có gì mà ghê gớm chứ. Vậy mà có khối người nhìn H bằng nửa con mắt, đôi khi còn nhắm cả 2 con khi thấy ai có H vô tình ghé wa. Trời đất bao la, bạn né được người này nhưng chưa chắc bạn biết mà né người khác đâu nhé. Chưa chắc những ai có H " hoàn thiện " nghe bạn. Bạn khinh họ cũng có ngày họ sẽ " dạy " bạn một bài học nhớ đời đó. Những ai chưa có H thì hãy mở rộng tấm lòng chia sẻ với những lỗi lầm của họ đi các bạn à vì biết đâu một ngày nào đó mình cũng có thể sẽ giống họ. Cuộc đời đâu ai biết trước được những gì sắp và sẽ diễn ra xung quanh mình.
Họ cũng là con người chứ có phải là thú đâu mà sao lại bị đối xử tệ đến thế. Các bạn thử nghĩ xem người có H có được khỏe mạnh như mình không? có được người khác xem trọng chứ? và điều mà khiến họ đau khổ hơn ai hết ....... họ thèm có 1 mái ấm gia đình, một tiếng nói trẻ thơ như bao người làm bố, làm mẹ trên thế gian này.
Chính chúng ta, những ai không có trái tim bao dung đã " bắt " họ phải sống một cuộc sống tủi hờn và khép kín.
Hãy vì ta, vì gia đình và vì những ai có H mà giang đôi bàn tay nâng đỡ cho cuộc đời này thêm chút ý nghĩa nha bạn.
|
 1 người cảm ơn chitchit_luoi cho bài viết.
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
@ lão vinh man
mai ngày giỗ của lão
nhanh thật, vừa rồi mã đã hai năm.
Hai năm lão đi có bao n hiêu sự thay đổi, có lẽ trên cao lão nhìn thấy hết.    
Em ở đây đôi lúc cũng thấy bơ vơ và lạc lõng, thấy sự đời mà buồn.
Cầu mong cho lão ở đó được hạnh phúc trong vòng tay yêu Thương của Chúa, Mẹ và Thánh Phaolo
Lão cầu nguyện nhiều cho em nhé! | THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
 5 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Nhớ Bạn ngày giỗ !!
Hôm nay ngồi đọc lời văn
Lòng Mẹc chạnh nhớ đến Vinh vô cùng
Vinh đi túp píc lạnh lùng
Chim như ngừng hót thẹn thùng với ai.
Diễn đàn thiếu một Vinh_Man
Vinh không còn nữa đổi thay quá nhiều
Vinh đi Topic tiêu điều
Topic không còn dáng mỹ miều ngày xưa.
Thời gian mới đó hai năm
Anh em bạn hửu vẫn nhớ Vinh
Ngồi đây Mẹc cứ tưởng là
Vinh còn sống đó tách trà trên tay.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-11-2011(UTC) Bài viết: 95  Đến từ: Thử thách & khó khăn Thanks: 94 times Được cảm ơn: 69 lần trong 43 bài viết
|
Originally Posted by: vinh_man  Continue...
Nói về chuyện sống chết thì có rất nhiều các nhà siêu kinh điển đã làm. Nhưng tôi thấy
Doxtoievxki vẫn vĩ đại nhất. Trong tác phẩm Thằng Ngốc (tác phẩm đọc sướng nhất của ông),
Colia còn rất trẻ nhưng đã bị ho lao - Một trong như tứ chứng nan y thời đó. Khi bước vào
cái mà chúng ta gọi là Giai đoạn 4, Colia làm một bài diễn văn tràng giang đại hải phân
tích ý nghĩa cuộc đời - Cái này thì các bạn phải tìm đọc Thằng Ngốc - Gã Khờ - Thằng Khờ
tất nhiên lời lẽ là do Doxtoievxki mớm cho nhân vât thôi, nhưng hành động sau đó Colia rút
súng lục dí vào thái dương bóp cò. Cậu ta muốn thiên hạ chú ý đến mình. Chuyện gì xảy ra:
Súng không có đạn. (Chỗ chúng tôi cũng có một vụ tương tự. Tôi sẽ kể cho các bạn sau).
Doxtoievxki qua sự việc trên đã rút ra một điều mà tôi tâm tâm niệm niệm hàng ngày:
"Phải biết sống đến từng giọt sống cuối cùng".
Nguyễn Huy Thiệp, trong Giăng lưới bắt chim cũng có nói một câu đại loại như thế: "Phải biết
sống ráo riết từng phút giây một".
Không biết các anh em có H ở nơi khác ra sao, nhưng ở chỗ tôi thì nhiều người nhiều hoàn
cảnh khác nhau lắm. Nói chuyện với họ, tôi không đưa ra lời khuyên gì. Tôi chỉ biết chúc
mừng, khi họ đạt được một thành quả nhỏ nhoi như: Gặt xong vụ lúa, đi được cuốc xe lai,
nhận tiền công thợ xây (nhưng phải mời tôi đánh chén) v.v.. Anh em trình độ học vấn thấp,
và trong tương lai rất khó nâng cao. Nhưng tôi thực sự yêu thương họ, cho dù họ có thể
không biết điều này. Chính vì vậy mà tôi không biết nói gì với họ, tôi vốn vụng về trong giao
tiếp mà. Tôi sợ họ lại bảo mày có trình độ rồi tinh tướng. Tôi chỉ biết vui với cái niềm vui
be bé của họ - Thế thôi. "Con chim sắp chết thì cất tiếng kêu thương, con người sắp chết thì
lời nói phải". Tôi cũng chẳng cần giả vờ nhân đức làm gì.
Trước đây, đọc Kinh thánh, về tiểu sử các nhân vật có những câu như: Ông ấy, bà ấy
được thấy con cái lớn lên, khi chết được chôn trong phần mộ của tổ tiên. Tôi cảm thấy hơi
buồn cười. Có mỗi chuyện ấy mà cũng chép vào và lưu truyền hàng nghìn năm. Nhưng bây
giờ thì tôi hiểu, đó là một trong những hạnh phúc lớn lao nhất của đời người. Tôi không vợ,
không con. Chết đi rất có thể làm một con ma đói - Nhưng may quá, tôi thuộc chủng vô thần
(vấn đề này sẽ được đề cập đến ở các phần sau). Nhưng các bạn ạ, tôi muốn sống, muốn
sống ghê gớm (lời một nhân vật của Chekhov). Ngày xưa khoẻ mạnh, tung tẩy, vô lo, bây
giờ tôi mới hối - Hối vẫn còn kịp. Cho dù thời gian không đủ cho tôi làm nên được công tích
gì cho đời nữa, nhưng tôi quyết không phạm lại những sai lầm cũ. Bây giờ, bạn hãy làm một
trắc nghiệm nhỏ thế này: Nhắm mắt lại (30 giây). Nhìn thẳng vào màn hình vi tính.
Nghĩ... nghĩ... nghĩ... bạn đang ngồi đây. Ngoài kia là đường phố. Rộng hơn nữa là tỉnh của
bạn. Rộng hơn là nước Việt Nam, rồi quả đất, rồi hệ mặt trời, rồi dải ngân hà, rồi hàng nghìn
hàng triệu giải ngân hà như thế.... Vũ trụ vô cùng. Con người thật nhỏ bé. Con người đang chết
Khi chết con người biến đi đâu!? Cái chết có phải là giới hạn cuối cùng không!?
It's to be continue.... Câu chuyện sẽ tiếp tục được kể....

Chú vinh_man ơi, con biết chú cũng là lúc con biết con bị nhiễm H. Những bài viết của chú thật là có ý nghĩa. Kèm theo đó là những bài viết của các cô chú anh chị và anh Tuấn Mẹt đã làm cho cháu thay đổi những suy nghĩ trong đầu khi nhiễm H. Chú vinh_man nơi ấy hãy phù hộ cho diễn đàn, ban quản trị để diễn đàn ngày càng phát triển và tồn tại, giúp những người nhiễm H như cháu thấy rõ những ngày tháng còn lại phải sống như thế nào. Con cám ơn chú vinh_man và diễn đàn rất nhiều.
| Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống, bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu. |
 1 người cảm ơn PenGia cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 02-03-2009(UTC) Bài viết: 156
Cảm ơn: 12 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 31 bài viết
|
Sống thật tốt nhé từng giây từng phút đều đáng trân trọng.dành tgian còn lại cho những ng thân yêu nhất.mỗi ngày đều phải vui vẻ.tuy ko làm đc nhiều việc nhưng cố gắng chia sẻ lắng nghe.smile,mk! | TRĂM NĂM TRƯỚC THÌ TA CHƯA CÓ. TRĂM NĂM SAU CÓ CŨNG NHƯ KHÔNG. CUỘC ĐỜI SẮC SẮC KHÔNG KHÔNG. THÔI THÌ HÃY SỐNG HẾT LÒNG VỚI NHAU |
 1 người cảm ơn tuyetroi cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 02-03-2009(UTC) Bài viết: 156
Cảm ơn: 12 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 31 bài viết
|
Cuộc sống ngắn ngủi chớp mắt 1cái xảy ra biết bao chuyện.khoảng tgian dành để thù ghét là khoảng tgian vô ích để dành làm việc khác.muốn lòng thật bình yên như buổi sáng hôm nào đẹp trời đầy nắng tấp nập ng em đứng đợi a ở ngã tư để cùng nhau đi về phía cuối cuộc đời | TRĂM NĂM TRƯỚC THÌ TA CHƯA CÓ. TRĂM NĂM SAU CÓ CŨNG NHƯ KHÔNG. CUỘC ĐỜI SẮC SẮC KHÔNG KHÔNG. THÔI THÌ HÃY SỐNG HẾT LÒNG VỚI NHAU |
 1 người cảm ơn tuyetroi cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-03-2012(UTC) Bài viết: 238 Đến từ: Đất của Người
Cảm ơn: 235 lần Được cảm ơn: 165 lần trong 109 bài viết
|
Tưởng nhớ vinh_man và cảm ơn những bài viết giá trị nhân văn của anh. Tất cả những diễn văn về niềm ham sống của người có H đều không “sống” bằng những lời anh viết và trao đổi với anh chị em trong diễn đàn. Mình ước gì
những truyện anh ấy viết cũng có thể được chia sẻ.
| Như con suối không cần ra biển. Anh chỉ cần em. Niềm hóa biển. Để bao la.
|
 1 người cảm ơn Hoa Boi Quynh cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 01-06-2012(UTC) Bài viết: 1 Đến từ: TP.HCM VN
|
đọc những lời tâm sự của các bạn làm tôi thấy vui và hãnh diện hơn vì mình có những ngừời bạn đồng hành đầy tính nhân văn kiêu hãnh và dũng cảm | PHAN BẢO LONG |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC) Bài viết: 310
Cảm ơn: 20 lần Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết
|
Nhớ Vinhman một người anh của diễn đàn. Trước kia bác thường khuyên em viết hết câu chuyện của mình nhưng thật sự em không có can đảm để làm điều đó, em đã gửi cho bác những trang nhật ký của mình nhưng đó không phải là tất cả cuộc đời em. Bác đã cho em những lời khuyên những góp ý chân thành như một người anh đối với một người em gái. Và hôm nay khi đọc lại những bài của bác em vẫn thấy như bác vẫn còn đây, có lẽ bác đã cười.Bác là thế hiền đến ngốc nghếch. | sống để vui |
 1 người cảm ơn buonchiminhem1 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 21-09-2012(UTC) Bài viết: 67  Đến từ: Nắng và gió. Thanks: 65 times Được cảm ơn: 56 lần trong 28 bài viết
|
Originally Posted by: vinh_man 
Mãi mãi tuổi thanh xuân
Cuộc sống có lần vấp ngã
Anh mang mầm chết trong mình
Vùi thân đất đen im lặng
Trên đầu tóc hãy còn xanh.
Bỏ lại tình yêu bất tử
Trời xanh mây trắng chan hoà
Anh sớm về miền vĩnh cửu
Biết bao nhiêu là xót xa.
Đường về lá vàng lả tả
Rũ rượi tóc trắng mẹ yêu
Người cha nhíu mày đau khổ
Nghĩa trang lay động bóng chiều.
Cô gái lau khô nước mắt
Cảm ơn số phận mỉm cười
Cảm ơn chàng trai yêu dấu
Để cô ở lại trên đời.
Bầy em chít khăn tang trắng
Nói về người anh thân yêu
Nói về bao nhiêu kỷ niệm
Đáy sâu anh đang mỉm cười.
Bạn bè thường ngày vẫn nhắc
Đến anh với niềm tiếc thương
Chán quá thôi đành lỗi hẹn
Chúc bạn thành công tôi mừng.
Biết bao nhiêu điều dang dở
Cùng là bao nhiêu ước mơ
Mãi mãi thanh xuân tuổi trẻ
Anh chào vĩnh biệt cuộc đời.
Nghĩa trang nắng vàng như mật
Chú chim cất tiếng hót vui
Gió nhẹ bó hương bùng lửa
Hình như anh vừa lên đường.
thấy buồn... | Yêu nhau cho nhau nụ cười, thương nhau cho nhau cuộc đời.... |
 1 người cảm ơn vuvo cho bài viết.
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
Thêm một năm nữa.
Thời gian trôi nhanh thật, đôi khi nhìn lại thấy giật mình.
Cầu mong gia đình anh luôn bình an. | THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
 2 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
Cái chết.
1 Ở dưới bầu trời này,
mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời:
2 một thời để chào đời, một thời để lìa thế;
một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây;
3 một thời để giết chết, một thời để chữa lành;
một thời để phá đổ, một thời để xây dựng;
4 một thời để khóc lóc, một thời để vui cười;
một thời để than van, một thời để múa nhảy;
5 một thời để quăng đá, một thời để lượm đá;
một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn;
6 một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất;
một thời để giữ lại, một thời để vất đi;
7 một thời để xé rách, một thời để vá khâu;
một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng;
8 một thời để yêu thương, một thời để thù ghét;
một thời để gây chiến, một thời để làm hoà.
Trích sách giảng viên | THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
 1 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 31-07-2012(UTC) Bài viết: 51 Đến từ: cau rao
Cảm ơn: 12 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 12 bài viết
|
Hôm nay mới đọc topic này , thấy thật hay và ý nghĩa , tự nhủ phải gắng lên
|
 2 người cảm ơn langtuhp12 cho bài viết.
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
TÔN GIÁO VỚI NGƯỜI CÓ H.

Tôi được nghe một người bạn chia sẻ “ con người nếu không có linh hồn thì khi chết đi rồi không giá trị bằng một con Chó” tôi ngẫm nghĩ và đồng tình quan điểm này.
Linh hồn là gì? nó là phần khắc khoải trong mỗi con người. Đã là con người dù sống ở thời đại nào, xã hội nào, hoàn cảnh nào nó vẫn mang trong mình một ước vọng, thứ ước mong mà vật chất, tiền tài, địa vị không thể khỏa lấp. Trong mỗi tâm hồn luôn có những khoảng trống vô hình
Dù có cố phủ nhận thế giới vô hình, thì chúng ta cũng phải thẳng thắn thừ nhận hàng ngày có những điều xẩy ra mà khoa học không thể giải thích; về linh hồn, về lăng lương siêu nhiên...
Tôn giáo tồn tại lấp đầy những ước vọng thầm kín, những nỗi khắc khoải ưu tư và làm con đường dẫn con người đến với thế giới tâm linh huyền bí đó. Có nhiều tôn giáo khác nhau nhưng chung quy lại nó là một con đường chỉ dẫn chúng ta làm sao để có thể đạt tới sự bình an .
Con người khi sống trong sự đầy đủ về vật chất tinh thần, sự ổn định tương đối thì phần tâm hồn thường được ngủ yên. Nhưng khi nỗi buồn, khổ đau ập đến, nhất là những nỗi đau thầm kín thì tâm hồn sống dậy mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào? Tâm hôn lúc này như một con thú giữ đang ngủ bị trúng đạn, nó thức dậy trong đau đớn và quằn quoại đôi khi là mất phương hướng. Nỗi đau tâm hồn này không một vật chất nào có thể xoa dịu được. Có chăng là tình người, là tình yêu thương mới có thể xoa dịu những nỗi đau như thế, nhưng nó chỉ là những liều thuốc giảm đau để khi uống vào nó làm cho tinh thần nhẹ nhàng thanh thản đôi chút, nỗi đau vẫn còn âm ỷ và sống mãi.
Thế nhưng, thứ mà tưởng chừng không gì có thể chữa lành thì lại được chữa lành rất đơn giản bằng một thứ gọi là tôn giáo. Đó là một thế giới vô hình, tâm linh, không thể chạm vào cũng không thể nhìn thấy chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim, bằng tâm hồn .
Với những người có nỗi đau tâm hồn nói chung và những người có H nói riêng tâm linh sẽ là một phương thuốc hữu hiệu chữa lạnh những vết thương sâu thẳm,Thế giới đó giúp chúng ta có được niềm tin, nuôi dưỡng niềm tin, hy vọng. Và khi các bạn đụng chạm đến thế giới đó các bạn có thể cảm nhận nó là một phương thuốc hữu hiệu hơn bất cứ loại thảo dược nào.
Con người đi vào trần gian, ai ai cũng phải bước qua những chặng đường đau khổ vì đời là đầy rẫy những đau khổ, Đức phật từng nói “ Đời là bể khổ”. Chúa Giêsu cũng nói “ ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình vác thập giá mà theo Ta”. Thế nhưng cùng một nỗi đau hai con người khác nhau với hai niềm tin khác nhau sẽ vượt qua nỗi đau khác nhau. Có người vượt qua nỗi đau trong tình yêu thương và sự hy vọng, như một người bộ hành chèo qua một đỉnh núi để về quê hương với những người thân yêu của mình. Có người lại vượt qua nỗi đau với sự buồn chán thế lương, âu sầu và tuyệt vọng.
Tôn giáo luôn đưa đến cho chúng ta những hy vọng mới, sức mạnh mới.
Mến chúc những người đang trải qua những nỗi đau sâu thẳm sớm tìm ra được phương thuốc hữu hiệu chữa lành tâm hồn khắc khoải của mình.
Đôi lời: Đây là đề tài anh Vinh đã mong muốn được tìm hiểu để cụ thể hơn con đường anh đã đi, từ một người vô thần( trong suốt 34 năm anh luôn khẳng định anh vô thần). Nhưng may mắn anh đã gặp Chúa và Chúa đã xoa dịu những nỗi đau trong tâm hồn anh. Và anh muốn đem niềm vui của anh chia sẻ cùng mọi người.
Đề tài của anh, tôi viết. Có thể ví như đề tài của một ông giáo sư đưa cho một con học lớp một viết vậy. Giá như anh còn có thể viết tôi sẽ được đứng ngắm sự trưởng thành của tâm hồn anh và sẽ cảm thấy hạnh phúc về điều đó, nhưng giờ anh không thể viết nữa nên tôi mạo muội viết lên ước mong của anh bằng suy nghĩ non nớt và tấm lòng của mình để tưởng nhớ về anh như một món quà. Sửa bởi người viết 30/10/2012 lúc 12:07:12(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
 4 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 27-04-2012(UTC) Bài viết: 1.990  Đến từ: Nơi không mang tên Thanks: 1182 times Được cảm ơn: 1329 lần trong 849 bài viết
|
conduongdaqua k có cơ hội để dc gặp anh Vinh _man , nhưng những gì anh đã làm vì mọi người , e rất kính trọng anh , hôm nay khi nhắc về anh , anh Tuấn đã khóc , và e hiểu rằng ,mọi người luôn cầu mong anh ở bên kia sẽ dc bình yên , cầu mong linh hồn anh sớm dc siêu thoát ... | thông tin thuốc Phơi nhiễm pep và arv bậc 1 , thuốc điều trị viêm gan C và B , tư vấn methadone: 0931 577 808( Mèo )
|
 2 người cảm ơn conduongdaqua cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2011(UTC) Bài viết: 1.123 Đến từ: bac giang
Cảm ơn: 531 lần Được cảm ơn: 572 lần trong 328 bài viết
|
Trước đây em có từng nghe nhắc tới anh, nhưng vì tham gia vào rum sau nên em ko hiểu rõ về anh cho tới buổi sáng ngày hôm quya, em và mọi người đã được nghe anh kể cho nghe về anh,em và mọi người đều rất xúc động. Xin cầu cho linh hồn anh ở bên kai thế giới luôn gặp điều may và bình an.
Chúng em , lớp thế hệ sau của dd yêu quý , kính trọng anh! Luôn nhớ tới anh và những bài viết của anh đã làm động lực cho chúng em bước tiếp trên đường đời anh ạ!
Xin cảm ơn những gì anh đã dể lại cho 4 rum! | mình cùng nhau đi tới chân trời hạnh phúc anh nhé! ! |
 3 người cảm ơn coaihieuminh108 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2012(UTC) Bài viết: 1.346  Đến từ: Huyện Hữu Lũng,Tỉnh Lạng Sơn. Thanks: 974 times Được cảm ơn: 804 lần trong 479 bài viết
|
Em đã khóc khi mọi người nói về anh,em tin rằng anh sẽ được bình yên bên kia thế giới

| vòng tay giữ trọn ân tình |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-09-2012(UTC) Bài viết: 195  Đến từ: Đất và Người Thanks: 328 times Được cảm ơn: 118 lần trong 78 bài viết
|
anh đã ra đi nhưng những gì anh để lại cho bọn em thật quý giá đến nhường nào.Cầu mong anh an nghỉ thanh thản nơi chín suối...phù hộ cho em(dù chưa biết em là ai) cho mọi người và cho dd. | Sẽ Sống Cho Ngày Mai... |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Gắng sống để tri ân cuộc đời
25/11/2012 | 05:52
(Dân Việt) - Sinh ra trong gia đình có tới 9 anh chị em, nhưng tôi vẫn được mẹ cha cho học hành đến nơi đến chốn. Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Vinh với tấm bằng loại giỏi, tôi xin về làm giáo viên mầm non ở xã nhà.
Công việc ổn định cũng là lúc tôi lên xe hoa về nhà chồng. Chồng tôi là lái xe nay đây, mai đó. Tổ ấm của chúng tôi càng thêm vui khi bé gái xinh xắn chào đời. Nhưng, tôi điếng người khi phát hiện chồng mình nghiện ma túy. Rồi cái gì phải đến cũng đến, bệnh viện xác nhận chồng tôi nhiễm HIV giai đoạn cuối, tôi cũng bị lây nhiễm, chỉ có con gái may mắn không việc gì.
Chồng tôi qua đời, trong người mang bệnh biết không thể chữa, lại thêm dư luận xì xào khiến tôi như phát điên. Bao đêm tôi ôm con nằm khóc vừa tủi nhục, vừa bế tắc, tôi quyết định viết đơn xin nghỉ dạy.
Biết ý định của tôi, tập thể giáo viên trong trường động viên, đích thân cô hiệu trưởng đến tận nhà khuyên bảo để tôi tiếp tục tự tin đứng lớp. Chính cô hiệu trưởng đã tổ chức nhiều buổi họp phụ huynh toàn trường vừa vận động, giải thích về HIV và cách lây lan, vừa trấn an để mọi người ủng hộ tôi bám nghề.
Cảm kích trước tấm lòng, tình cảm của mọi người, tôi quyết tâm gượng dậy. Tôi tìm đọc tài liệu liên quan đến HIV, xuống trung tâm phòng chống HIV/AIDS ở thành phố để được tư vấn cách sống chung với HIV một cách lành mạnh, cách để không lây nhiễm cho người khác, uống thuốc ARV đều đặn. Khi đã có kiến thức, tôi quay lại trường mầm non trong sự cảm thông của đồng nghiệp lẫn sự mong mỏi của học trò.
Theo thời gian, bằng tình cảm, nhiệt tâm và năng lực của bản thân, tôi không chỉ liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mà hơn tất cả là tôi được trò yêu, các bậc phụ huynh thông cảm, sẻ chia, tin tưởng; con gái tôi ngoan ngoãn, học giỏi. Bên cạnh công việc ở trường, tôi còn là nhóm trưởng CLB "Sông Lam xanh" - chỗ dựa tinh thần vững chắc cho những người có HIV ở Hương Sơn... "Chừng nào còn sức lực, mình còn phải gắng sống để tri ân lại cuộc đời"-tôi vẫn tự nhủ với bản thân như vậy.
Cô giáo Đậu Thị Thu Hà - Trường Mầm non xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
Vinh Minh (ghi)
http://danviet.vn/112973...g-de-tri-an-cuoc-doi.htm
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 19-01-2013(UTC) Bài viết: 1
Cảm ơn: 1 lần
|
Cám ơn anh Vinh_Man em đang cảm thấy bất an vì lo sợ cái bệnh thế kỷ này nhưng mà khi đọc được những lời của anh trên này em cảm thấy rất yêu đời 
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Nội dung quan trọng
»
Họ đã sống như thế !
»
Đừng hỏi rằng bạn sống được thêm bao lâu.Hãy hỏi rằng bạn sẽ sống tiếp như thế nao
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|