Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


35 Trang123>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline vinh_man  
#1 Đã gửi : 09/05/2008 lúc 08:00:26(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
   Câu tít chủ đề tôi nhại lại lời của một tổng thống Mỹ. Nó cũng được một nhạc sỹ nào đó của ta nhại lại ở một bài hát khá nổi tiếng trong giới thanh niên.
Nhưng quả thật, tôi cảm thấy đó là một cái tít hấp dẫn.
   Nhân vật chính trong tiểu thuyết Thép đã tôi thế đấy đã nói đại ý thế này:
"Đời người ta ai cũng chỉ sống có một lần. Nên hãy cố gắng sống làm sao cho khỏi xót xa ân hận...". Câu nói đó cũng hay. Nhưng đối với người có H thì đâm ra hơi nhảm. Vì lẽ rằng anh (chị) có H nào mà chẳng xót xa, chẳng ân hận, chẳng tiếc đời. Nhưng chết thì chưa, tự tử thì không dám, mà sống thì phải ăn, phải giao tiếp, phải ham muốn, phải ước mơ... và vân vân các thứ phải nữa.
Vậy sống tiếp thế nào!? Sống nốt cái đời này thế nào!?
   Cộng đồng người có H của chúng tôi có khá nhiều kiểu sống:
   - Anh săn gái: Thấy gái là sán vào. Xấu cũng xơi mà đẹp thì càng tốt.
"Không có rơm thì toóc cũng nhai". Anh lấy đó làm niềm vui.
   - Anh nghiện chích A: Nghiện cho cò cả lưng. Kiếm được đồng nào chích đồng ấy.
 Không phải anh ta chích cho quên đời mà chỉ đơn giản là cai không nổi.
   - Anh nghiện chích B: Anh này vợ đẹp nhưng từ khi biết có H vợ nó không cho xơi nữa nên chui vào chích cho bõ tức. Phá phách hết mẹ nó đi kẻo sau này thằng khác nó hưởng.
   - Anh tiếc đời, sợ chết: Anh có mấy trăm mét vuông đất mặt đường, xẻ ra mà bán mỗi miếng đất cũng vài ba tỷ đồng. Vợ đẹp, con khôn. Chủ nghĩa xã hội tốt đẹp thế này mà anh phải ra đi (Câu này tôi dẫn lại lời của nhà văn nổi tiếng đương đại Trung Quốc có tên Giả Bình Ao). Anh kiêng rượu, kiêng Heroin, hạn chế thuốc lá.
Ăn uống tẩm bổ cho béo phì ra. Lúc nào cũng thì thào bàn tán và hiện trạng bệnh tật.
Anh sống như một con... lợn (Xin lỗi). Đó không phải là sống mà là sợ chết.
   - Có người thì sống bữa nay biết bữa nay, nơm nớp không biết ngày mai ngã bệnh lúc nào thế là ò í e kèn trống ta đi ra nghĩa địa.
   -...
   Còn nhiều nữa các kiểu người mà chúng ta có thể tìm thấy trong cộng đồng có H.
Cũng có những người cố gắng sống cho tử tế có ích, đặt hy vọng vào con cái, vào tương lai đất nước. Đó là cách sống tích cực.
   - Cá nhân tôi thì sống để post bài lên diễn đàn, và viết những điều mình muốn.
   Tôi đánh giá về sự sống thế này:
   Sống bao lâu không quan trọng vấn đề là sống thế nào mới đáng bàn; Làm được điều mình mơ ước là quan trọng; Để lại sự nghiệp trong cõi trời đất là quan trọng nhất. Nếu một mai virus viêm màng não đưa anh đi hơi sớm thì ít nhất... tôi nhấn mạnh ít nhất anh cũng dám dấn thân trên con đường thực hiện ước mơ của mình. Đừng sợ sệt. Hãy hành động.
   Đôi lúc, tôi tự an ủi mình: Hàn Mạc Tử cũng hưởng dương có mỗi 28 cái xuân xanh.
Vũ Trọng Phụng được đâu như cũng thế. Nguyễn Nhược Pháp với bài Em đi chùa hương nổi tiếng được có mỗi 24 thôi. Puskin thọ hơn, được 38. Bai - rơn 37. Người anh hùng Cu - ba tên là Che Guevara 39 v.v... vậy mà họ đã để lại trên đời những gì!?
Các bạn tự tìm hiểu. 
   Bệnh phong đã sinh ra Hàn Mạc Tử chẳng nhẽ bệnh AIDS lại không sinh ra được một vinh_man hay sao!? Cái gì cũng có thể hết. 
Sự bắt đầu không bao giờ là quá muộn.
   It's to be continue... Tôi sẽ tiếp tục chủ đề này. Mời các bạn xem tiếp phần sau

Sửa bởi người viết 27/07/2009 lúc 11:51:36(UTC)  | Lý do: Cần sửa cho đúng ngữ pháp hehehe tôi thông báo cho tôi đó

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
thanks 39 người cảm ơn vinh_man cho bài viết.
rain_nt trên 08-09-2010(UTC) ngày, nguyenkpt trên 28-12-2010(UTC) ngày, duyaudi_sangbangcali trên 07-01-2011(UTC) ngày, Do nhu mai trên 11-01-2011(UTC) ngày, 2sophan trên 14-03-2011(UTC) ngày, Julia.ta trên 23-06-2011(UTC) ngày, mainga1402 trên 21-09-2011(UTC) ngày, chitchit_luoi trên 29-09-2011(UTC) ngày, buboy_sock trên 30-09-2011(UTC) ngày, nguyen.uoc69 trên 02-10-2011(UTC) ngày, thuocdoc trên 11-11-2011(UTC) ngày, hoanguyen_hn trên 24-11-2011(UTC) ngày, vanconhyvong trên 18-02-2012(UTC) ngày, ngua hoang trên 23-02-2012(UTC) ngày, Hoa Boi Quynh trên 28-03-2012(UTC) ngày, hoavu trên 05-04-2012(UTC) ngày, asobaby trên 27-04-2012(UTC) ngày, Tứ phương trên 10-05-2012(UTC) ngày, lamlaicuocdoi2010 trên 08-06-2012(UTC) ngày, meovt208 trên 10-06-2012(UTC) ngày, virus trên 01-07-2012(UTC) ngày, khotam1983 trên 10-07-2012(UTC) ngày, thu_om trên 08-09-2012(UTC) ngày, xeko_nguxuan trên 09-09-2012(UTC) ngày, Vuisong82 trên 11-09-2012(UTC) ngày, lilou1990 trên 12-09-2012(UTC) ngày, babyanhyeuem trên 25-09-2012(UTC) ngày, granite-marble trên 28-10-2012(UTC) ngày, doclong trên 30-10-2012(UTC) ngày, Maxlove trên 19-01-2013(UTC) ngày, caubehoangmang trên 24-01-2013(UTC) ngày, Juno2013 trên 24-01-2013(UTC) ngày, duytuan1910 trên 30-05-2013(UTC) ngày, cuocdoikonhumo trên 01-11-2013(UTC) ngày, Songtotmoingay trên 15-12-2014(UTC) ngày, bingo000 trên 09-01-2015(UTC) ngày, tedians trên 13-09-2016(UTC) ngày, Đi Trong Màn Mưa trên 08-09-2018(UTC) ngày, BG2019 trên 03-07-2019(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline haycolentoioi01  
#2 Đã gửi : 09/05/2008 lúc 11:50:15(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
Nhất trí quan điểm của bạn.
Và tôi sẽ theo dõi tiếp ...phần sau
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
thanks 2 người cảm ơn haycolentoioi01 cho bài viết.
ha_vua trên 15-05-2012(UTC) ngày, cuocdoikonhumo trên 01-11-2013(UTC) ngày
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#3 Đã gửi : 10/05/2008 lúc 12:04:19(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
Bài của chú rất thực tế ,cháu sẽ luôn theo dõi ...ít có ai có suy nghĩ tích cực như chú ....hy vọng chú sẽ có thêm nhiều bài hay để mọi người tham khảo
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline vinh_man  
#4 Đã gửi : 10/05/2008 lúc 04:30:47(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết

   Continue...
   Tôi xin kể câu chuyện có thực:
   Chỗ tôi lấy thuốc ARV có một chàng đang nghiện, không hiểu bức xúc những gì mà
vác dao đi chém người ta. Cọng với tội trạng cũ, anh bị bắt đi tù. Thế là, bố anh ta,60 tuổi
mà hàng tháng cứ phải đều đều đến lấy thuốc, rồi vượt gần 100 cây số mang lên cho
con. Hôm đó, bác sỹ không cho ông bố lấy thuốc nữa. Ông bác sỹ viện ra những lý do đại
loại như: Thuốc này là thuốc cấm bán. Phải nhìn thấy mặt đối tượng mới phát thuốc (để biết
anh ta còn sống hay không). Người bố bất hạnh phát khùng lên. Lý lẽ của ông là: ARV
phải uống đều đặn mới có tác dụng, dừng uống một ngày cũng không được. Đám đông
(đều là dân có H) phụ hoạ với ông... bác sỹ. Đâu đó có tiếng dè bỉu: 
   - Đã bệnh rồi còn nghiện.
   - Đánh người thì đi tù đáng đời
   Người ta phù người thịnh chứ không phù người suy. Chân lý thuộc về kẻ mạnh (Hít le)
   Ông bố bất hạnh phải xuống thang. Về sau, ông phải lên trại giam xin giấy chứng nhận
của cán bộ công an quản lý. Từ đó tháng nào tôi cũng gặp ông với mái tóc bạc ngồi
thơ thẩn trong vườn hoa bệnh viện để chờ nhận thuốc. Còn lúc xảy ra câu chuyện, 
trong tôi trào lên một cảm giác vừa chua xót, vừa giận dữ. Tôi rên lên trong lòng: 
   - Thằng tù nó cũng là con người chứ nó là cái gì!?
   Chuyện tiếp theo là chuyện của tôi:
   Tôi bắt được một cô bồ, cũng là dân nhà mình cả. Cô ta chẳng còn trẻ trung gì, xấu gái,
lại là nông dân, lại có một đứa con (tôi vẫn còn là trai chưa vợ - trai tân, dân thành phố, lại
 khá đẹp trai). Tôi hứa với lòng sẽ chung thuỷ, sẽ quan hệ với cô cho đến hết phần đời
còn lại. Tôi không hề "Cố đấm ăn xôi" mà tôi từ suy nghĩ đến hành động thực tế là hoàn
toàn giống nhau. Hai chúng tôi: Cơm ai, người ấy ăn. Nhà ai, người ấy sống (Làm tình
thì phải có hai người). Ấy vậy mà một đêm nọ, tôi suýt đấm ông bạn vì không chịu chở tôi
ra chỗ cô ấy (ông này nhất quyết...đi chơi đĩ), thế là tôi lấy xe máy của anh ta ra thăm
người yêu - Quãng đường là 20 cây số, vào giữa hôm rét nhất của đợt rét vừa rồi. Các
bạn đoán chuyện gì xảy ra? Khi tôi cất tiếng gọi: 
   - Em ơi! Mở cửa cho anh. 
   Có tiếng người đàn ông khác trả lời. - Đầu tôi tự nhiên mọc lên một cặp sừng hươu.
 winkingỞ những phần sau, tôi sẽ kể chuyện ranh ma, xảo trá của tôi).
   Tôi kể hai câu chuyện trên để làm gì!?
   Trả lời: Người có H vẫn nguyên xi là một con người với đầy đủ các ham mê, dục vọng, dối
trá, nhỏ nhen. Nó vẫn là một con người với "Bầu máu nóng và dây thần kinh ấm áp của mình".
Nó vẫn sống đấy và chịu đựng mọi thứ như bất cứ một thành viên nào khác của xã hội. Phạm
tội - Nó phải đi tù. Nghiện ngập - Nó bị chê bai. Ngú ngớ - Nó bị người tình xỏ mũi. 
   Người có H phải được đối xử công bằng như những người bình thường khác.
   It's to be continue.... - Câu chuyện sẽ tiếp tục được kể....

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
thanks 18 người cảm ơn vinh_man cho bài viết.
rain_nt trên 08-09-2010(UTC) ngày, duyaudi_sangbangcali trên 07-01-2011(UTC) ngày, Do nhu mai trên 11-01-2011(UTC) ngày, chitchit_luoi trên 29-09-2011(UTC) ngày, thuocdoc trên 11-11-2011(UTC) ngày, hoanguyen_hn trên 24-11-2011(UTC) ngày, vanconhyvong trên 18-02-2012(UTC) ngày, Tứ phương trên 10-05-2012(UTC) ngày, ha_vua trên 15-05-2012(UTC) ngày, meovt208 trên 10-06-2012(UTC) ngày, lilou1990 trên 12-09-2012(UTC) ngày, vuvo trên 21-09-2012(UTC) ngày, granite-marble trên 28-10-2012(UTC) ngày, doclong trên 30-10-2012(UTC) ngày, JAMES_007 trên 17-04-2013(UTC) ngày, cuocdoikonhumo trên 01-11-2013(UTC) ngày, Songtotmoingay trên 15-12-2014(UTC) ngày, BG2019 trên 03-07-2019(UTC) ngày
Offline haycolentoioi01  
#5 Đã gửi : 10/05/2008 lúc 05:41:45(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
Hix hix. Xin chia buồn cùng bạn vụ Tự nhiên lại có một cặp sừng hươu nhá.
NCH thì có khác gì người bình thường đâu? Có khác chăng đó là sự bị phân biệt kỳ thị đối xử thôi, còn ...cộng đồng NCH cũng có người thế này, người thế kia....như bạn đã kể đó và còn rất nhiều những mảnh đời có H nữa, không phải ai cũng như ai, không phải con H nào cũng giống con H nào...và càng không phải là cứ NCH là chơi được hoặc kết thân được với NCH....
Thôi khi nào rảnh nói tiếp vậy, vẫn mong và chờ đọc những câu chuyện của bạn.
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
thanks 3 người cảm ơn haycolentoioi01 cho bài viết.
Do nhu mai trên 11-01-2011(UTC) ngày, hoavu trên 05-04-2012(UTC) ngày, HoaVuKuyet2012 trên 16-01-2013(UTC) ngày
Offline hoanganh81  
#6 Đã gửi : 10/05/2008 lúc 05:58:23(UTC)
hoanganh81

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2007(UTC)
Bài viết: 309
Man
Đến từ: sài gòn

Thanks: 7 times
Được cảm ơn: 12 lần trong 10 bài viết
to vinh_man:bài viết của bạn hay lém,đọc rất có ý nghĩa Đúng là có cố gắng nhưng kém may mắn
Ta hẹn gặp nhau cõi thiên đàng
Không danh không lợi chẳng giàu sang
Không có óan thù lòng ích kỷ
Chỉ có tình thương ánh đạo vàng
thanks 1 người cảm ơn hoanganh81 cho bài viết.
Do nhu mai trên 11-01-2011(UTC) ngày
Offline vinh_man  
#7 Đã gửi : 10/05/2008 lúc 08:14:21(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Continue...
Con người là một giống vật rất khổ. Nó khổ hơn con vật là bởi nó có tâm hồn.
Con người là một giống vật kỳ lạ. Nó có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh sống - Doxtoiepxki
đã nhận ra điều này khi ông bị kết án tử hình sau đó giảm xuống đi đày ở Xibiri. Còn tôi ngộ ra
được từ hồi phát hiện mình có H. 
   Khi mới phát hiện ra mình đã có H tôi hơi có một chút khoái chí trong lòng. Thế nhé bây
giờ tôi là bệnh nhân trầm trọng rồi nhé. Không ai kể cả gia đình, bạn bè được đòi hỏi gì ở tôi
nữa đâu đấy. Tôi muốn sống ra sao thì sống. Nghiện cũng được mà cai thì phải đối xử với
tôi cho tử tế vào. Không thì không xong đâu...
   Thời gian trôi đi. Không kể một vài trận ốm lặt vặt mà ai cũng có thể mắc. Mọi chuyện vẫn
vậy. Tình cảm, cách đối xử của những người xung quanh cũng chẳng khác đi. Có chăng chỉ
là vài lời chép miệng, thở dài, hơi hơi thông cảm... Tôi lại ngộ thêm một điều nữa: HIV đã có
mặt như một thành viên chính thức của cuộc đời này.
Nhìn ra xung quanh, các bạn cùng cảnh 
khác, tôi vẫn thấy họ lao động, giải trí, kiếm tiền, uống rượu, chơi đĩ, chăm sóc con cái. Quả
thực, tôi không thấy có cái gì khác giữa người có H và người không có H. Có chăng chỉ là
một chút khủng hoảng lúc ban đầu. Có chẳng, chỉ là cái xấu bắt đầu từ trước khi anh ta, cô ta
có HIV. Nếu đã là kẻ xấu thì có H hay không vẫn là kẻ xấu.
   Con người rất khổ - Nó biết suy nghĩ. Đấy,một khi chết đi thì thôi, chứ sống thì cho dù có
mù đi chăng nữa, con người vẫn cảm thấy cuộc sống đang vận động náo nhiệt xung quanh
mình. Con người có lý trí, có cảm xúc nên nó sẽ phản ứng với ngoại cảnh thế là nó phải hành
động  - Nghĩa tích cực là Lao động - Nghĩa tiêu cực là phá phách, buông thả.
   Tôi xin ra đi ra ngoài đề một chút. Tôi viết những dòng này không phải là để lên mặt dạy dỗ,
ra vẻ mình thiên kinh vạn quyển, trích dẫn này nọ v.v.. đây là những suy nghĩ thực của tôi. Rất
mong được chia sẻ.
   Con người là một con vật bất trị, chẳng ai dạy nổi ai đâu. Đấy có bố mẹ nào bảo con đi
chích Heroin, dùng thuốc lắc, đi làm tình tập thể, làm đĩ kiếm tiền đâu... ấy thế mà con người
vẫn không nghe lời bố mẹ, thầy cô, nghe lời Chính phủ dạy. Con người vẫn bỏ học, vẫn
vào quán game, quán chat... uống rượu, dùng thuốc lắc và thế là con người dẫn mình đến chỗ
tự huỷ diệt - Mắc các bệnh trầm trọng, chết về thể xác. Tôi lấy một ví dụ thế này: Có bạn nào
trong diễn đàn của chúng ta chưa vào Google kiếm Web sex!?
Con người bắt buộc phải trải
nghiệm. Ngôn ngữ văn học gọi là dấn thân. Con người tự mình khám phá lấy tất - có trải qua
rồi thì con người mới chấp nhận những điều mà nó được nơi khác dạy cho mình.
   Cách đây khá lâu tôi đọc tác phẩm Rừng Na - uy của nhà văn đương đại Nhật Bản - Haruki
Murakami có một câu thế này: "Cái chết bắt đầu từ sự sống". Vì tôn trọng danh tiếng ông nhà
văn, nên tôi ghi nhớ nhưng không hiểu. Đến tối hôm qua, tôi mới ngộ ra đúng là khi vừa chào
đời, đúng hơn là bắt đầu từ khi tinh trùng của người cha, gặp trứng của người mẹ chúng ta đã
bắt đầu chết rồi. Với anh em có H chúng mình, những người có cái chết nhanh hơn đồng loại
khỏe mạnh, điều đó lại càng đúng lắm. Nhưng cái chết có đáng sợ hay không!? Cái chết đáng
sợ hay cái sống mới là đáng sợ!? Mời các bạn theo dõi vào lần đăng nhập sau
I'st to be continue - Câu chuyện sẽ được viết tiếp.

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
thanks 13 người cảm ơn vinh_man cho bài viết.
rain_nt trên 08-09-2010(UTC) ngày, duyaudi_sangbangcali trên 07-01-2011(UTC) ngày, hoanguyen_hn trên 24-11-2011(UTC) ngày, hoavu trên 05-04-2012(UTC) ngày, Tứ phương trên 10-05-2012(UTC) ngày, meovt208 trên 10-06-2012(UTC) ngày, winbogo trên 28-06-2012(UTC) ngày, lilou1990 trên 12-09-2012(UTC) ngày, granite-marble trên 28-10-2012(UTC) ngày, doclong trên 30-10-2012(UTC) ngày, cuocdoikonhumo trên 01-11-2013(UTC) ngày, Songtotmoingay trên 15-12-2014(UTC) ngày, BG2019 trên 03-07-2019(UTC) ngày
Offline hoanganh81  
#8 Đã gửi : 10/05/2008 lúc 09:52:41(UTC)
hoanganh81

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2007(UTC)
Bài viết: 309
Man
Đến từ: sài gòn

Thanks: 7 times
Được cảm ơn: 12 lần trong 10 bài viết
hay lém,doc bài viết của anh,em suy nghĩ tích cực hơn nhiều,cám on anh,cứ ngày nào cũng post 1 bài cho anh em cùng chia sẽ

Ta hẹn gặp nhau cõi thiên đàng
Không danh không lợi chẳng giàu sang
Không có óan thù lòng ích kỷ
Chỉ có tình thương ánh đạo vàng
thanks 1 người cảm ơn hoanganh81 cho bài viết.
HoaVuKuyet2012 trên 16-01-2013(UTC) ngày
Offline Brownie  
#9 Đã gửi : 10/05/2008 lúc 11:51:13(UTC)
brownie

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC)
Bài viết: 1.211

Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Suy nghĩ và cách viết sâu sắc luôn làm tôi ngưỡng mộ! Đây là topic khiến tôi bỏ thời gian đọc kĩ nhất từ trước đến giờ!
Cố lên nhé pác. Hạnh phúc vẫn mỉm cười với tất cả mọi người mà phải kg con người ngu ngơ bị cắm sừng!

P/s: Truyện của nhà văn Haruki hơi khó nhai. Tôi đã đọc 2 tác phẩm dài nhằng của ông ta. Tựu trung 1 điểm: chuyện kể bất bình thường về những con người bất bình thường nếu kg muốn nói là điên, đọc xong muốn điên theo luôn!

Offline vinh_man  
#10 Đã gửi : 11/05/2008 lúc 08:18:02(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Continue...
Nói về chuyện sống chết thì có rất nhiều các nhà siêu kinh điển đã làm. Nhưng tôi thấy
Doxtoievxki vẫn vĩ đại nhất. Trong tác phẩm Thằng Ngốc (tác phẩm đọc sướng nhất của ông),
Colia còn rất trẻ nhưng đã bị ho lao - Một trong như tứ chứng nan y thời đó. Khi bước vào
cái mà chúng ta gọi là Giai đoạn 4, Colia làm một bài diễn văn tràng giang đại hải phân
tích ý nghĩa cuộc đời - Cái này thì các bạn phải tìm đọc Thằng Ngốc - Gã Khờ - Thằng Khờ
tất nhiên lời lẽ là do Doxtoievxki mớm cho nhân vât thôi, nhưng hành động sau đó Colia rút
súng lục dí vào thái dương bóp cò. Cậu ta muốn thiên hạ chú ý đến mình. Chuyện gì xảy ra:
Súng không có đạn. (Chỗ chúng tôi cũng có một vụ tương tự. Tôi sẽ kể cho các bạn sau).
Doxtoievxki qua sự việc trên đã rút ra một điều mà tôi tâm tâm niệm niệm hàng ngày:
"Phải biết sống đến từng giọt sống cuối cùng".
Nguyễn Huy Thiệp, trong Giăng lưới bắt chim cũng có nói một câu đại loại như thế: "Phải biết
sống ráo riết từng phút giây một".
   Không biết các anh em có H ở nơi khác ra sao, nhưng ở chỗ tôi thì nhiều người nhiều hoàn
cảnh khác nhau lắm. Nói chuyện với họ, tôi không đưa ra lời khuyên gì. Tôi chỉ biết chúc
mừng, khi họ đạt được một thành quả nhỏ nhoi như: Gặt xong vụ lúa, đi được cuốc xe lai,
nhận tiền công thợ xây (nhưng phải mời tôi đánh chén) v.v.. Anh em trình độ học vấn thấp,
 và trong tương lai rất khó nâng cao. Nhưng tôi thực sự yêu thương họ, cho dù họ có thể
 không biết điều này. Chính vì vậy mà tôi không biết nói gì với họ, tôi vốn vụng về trong giao
tiếp mà. Tôi sợ họ lại bảo anh có trình độ rồi tinh tướng. Tôi chỉ biết vui với cái niềm vui
be bé của họ - Thế thôi. "Con chim sắp chết thì cất tiếng kêu thương, con người sắp chết thì
lời nói phải". Tôi cũng chẳng cần giả vờ nhân đức làm gì.
   Trước đây, đọc Kinh thánh, về  tiểu sử các nhân vật có những câu như: Ông ấy, bà ấy
được thấy con cái lớn lên, khi chết được chôn trong phần mộ của tổ tiên. Tôi cảm thấy hơi
buồn cười. Có mỗi chuyện ấy mà cũng chép vào và lưu truyền hàng nghìn năm. Nhưng bây
giờ thì tôi hiểu, đó là một trong những hạnh phúc lớn lao nhất của đời người. Tôi không vợ,
không con. Chết đi rất có thể làm một con ma đói - Nhưng may quá, tôi thuộc chủng vô thần
(vấn đề này sẽ được đề cập đến ở các phần sau). Nhưng các bạn ạ, tôi muốn sống, muốn
sống ghê gớm (lời một nhân vật của Chekhov). Ngày xưa khoẻ mạnh, tung tẩy, vô lo, bây
giờ tôi mới hối - Hối vẫn còn kịp. Cho dù thời gian không đủ cho tôi làm nên được công tích
gì cho đời nữa, nhưng tôi quyết không phạm lại những sai lầm cũ. Bây giờ, bạn hãy làm một
trắc nghiệm nhỏ thế này: Nhắm mắt lại (30 giây). Nhìn thẳng vào màn hình vi tính.
Nghĩ... nghĩ... nghĩ... bạn đang ngồi đây. Ngoài kia là đường phố. Rộng hơn nữa là tỉnh của
bạn. Rộng hơn là nước Việt Nam, rồi quả đất, rồi hệ mặt trời, rồi dải ngân hà, rồi hàng nghìn
hàng triệu giải ngân hà như thế.... Vũ trụ vô cùng. Con người thật nhỏ bé. Con người đang chết
Khi chết con người biến đi đâu!? Cái chết có phải là giới hạn cuối cùng không!?
It's to be continue.... Câu chuyện sẽ tiếp tục được kể....
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
thanks 12 người cảm ơn vinh_man cho bài viết.
rain_nt trên 08-09-2010(UTC) ngày, duyaudi_sangbangcali trên 07-01-2011(UTC) ngày, Do nhu mai trên 11-01-2011(UTC) ngày, hoanguyen_hn trên 24-11-2011(UTC) ngày, hoavu trên 05-04-2012(UTC) ngày, meovt208 trên 10-06-2012(UTC) ngày, winbogo trên 28-06-2012(UTC) ngày, lilou1990 trên 12-09-2012(UTC) ngày, granite-marble trên 28-10-2012(UTC) ngày, doclong trên 30-10-2012(UTC) ngày, cuocdoikonhumo trên 01-11-2013(UTC) ngày, Songtotmoingay trên 15-12-2014(UTC) ngày
Offline generous_2608  
#11 Đã gửi : 11/05/2008 lúc 11:47:33(UTC)
generous_2608

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-02-2008(UTC)
Bài viết: 305

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 11 bài viết
Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:
Continue...
Nói về chuyện sống chết thì có rất nhiều các nhà siêu kinh điển đã làm. Nhưng tôi thấy
Doxtoievxki vẫn vĩ đại nhất. Trong tác phẩm Thằng Ngốc (tác phẩm đọc sướng nhất của ông),
Colia còn rất trẻ nhưng đã bị ho lao - Một trong như tứ chứng nan y thời đó. Khi bước vào
cái mà chúng ta gọi là Giai đoạn 4, Colia làm một bài diễn văn tràng giang đại hải phân
tích ý nghĩa cuộc đời - Cái này thì các bạn phải tìm đọc Thằng Ngốc - Gã Khờ - Thằng Khờ
tất nhiên lời lẽ là do Doxtoievxki mớm cho nhân vât thôi, nhưng hành động sau đó Colia rút
súng lục dí vào thái dương bóp cò. Cậu ta muốn thiên hạ chú ý đến mình. Chuyện gì xảy ra:
Súng không có đạn. (Chỗ chúng tôi cũng có một vụ tương tự. Tôi sẽ kể cho các bạn sau).
Doxtoievxki qua sự việc trên đã rút ra một điều mà tôi tâm tâm niệm niệm hàng ngày:
"Phải biết sống đến từng giọt sống cuối cùng".
Nguyễn Huy Thiệp, trong Giăng lưới bắt chim cũng có nói một câu đại loại như thế: "Phải biết
sống ráo riết từng phút giây một".
   Không biết các anh em có H ở nơi khác ra sao, nhưng ở chỗ tôi thì nhiều người nhiều hoàn
cảnh khác nhau lắm. Nói chuyện với họ, tôi không đưa ra lời khuyên gì. Tôi chỉ biết chúc
mừng, khi họ đạt được một thành quả nhỏ nhoi như: Gặt xong vụ lúa, đi được cuốc xe lai,
nhận tiền công thợ xây (nhưng phải mời tôi đánh chén) v.v.. Anh em trình độ học vấn thấp,
 và trong tương lai rất khó nâng cao. Nhưng tôi thực sự yêu thương họ, cho dù họ có thể
 không biết điều này. Chính vì vậy mà tôi không biết nói gì với họ, tôi vốn vụng về trong giao
tiếp mà. Tôi sợ họ lại bảo anh có trình độ rồi tinh tướng. Tôi chỉ biết vui với cái niềm vui
be bé của họ - Thế thôi. "Con chim sắp chết thì cất tiếng kêu thương, con người sắp chết thì
lời nói phải". Tôi cũng chẳng cần giả vờ nhân đức làm gì.
   Trước đây, đọc Kinh thánh, về  tiểu sử các nhân vật có những câu như: Ông ấy, bà ấy
được thấy con cái lớn lên, khi chết được chôn trong phần mộ của tổ tiên. Tôi cảm thấy hơi
buồn cười. Có mỗi chuyện ấy mà cũng chép vào và lưu truyền hàng nghìn năm. Nhưng bây
giờ thì tôi hiểu, đó là một trong những hạnh phúc lớn lao nhất của đời người. Tôi không vợ,
không con. Chết đi rất có thể làm một con ma đói - Nhưng may quá, tôi thuộc chủng vô thần
(vấn đề này sẽ được đề cập đến ở các phần sau). Nhưng các bạn ạ, tôi muốn sống, muốn
sống ghê gớm (lời một nhân vật của Chekhov). Ngày xưa khoẻ mạnh, tung tẩy, vô lo, bây
giờ tôi mới hối - Hối vẫn còn kịp. Cho dù thời gian không đủ cho tôi làm nên được công tích
gì cho đời nữa, nhưng tôi quyết không phạm lại những sai lầm cũ. Bây giờ, bạn hãy làm một
trắc nghiệm nhỏ thế này: Nhắm mắt lại (30 giây). Nhìn thẳng vào màn hình vi tính.
Nghĩ... nghĩ... nghĩ... bạn đang ngồi đây. Ngoài kia là đường phố. Rộng hơn nữa là tỉnh của
bạn. Rộng hơn là nước Việt Nam, rồi quả đất, rồi hệ mặt trời, rồi dải ngân hà, rồi hàng nghìn
hàng triệu giải ngân hà như thế.... Vũ trụ vô cùng. Con người thật nhỏ bé. Con người đang chết
Khi chết con người biến đi đâu!? Cái chết có phải là giới hạn cuối cùng không!?

It's to be continue.... Câu chuyện sẽ tiếp tục được kể....

    Chào anh!
Tui rất hân hạnh được biết anh.Trong những ngày qua mặc dù bận rộn với biết bao công việc của đời thường nhưng tui không bỏ xót bất cứ bài nào của anh.Những lời tâm sự của VINHMAN rất sâu sắc và đầy tâm trạng lắm.Anh là một người đàn ông rất có cá tính và rất thẳng thắn.Tui mong anh mãi là người bạn của diển đàn,mãi truyền chút lòng nhiệt huyết và máu lửa sống cho tất cả mọi người.Hy vọng anh luôn có sức khỏe và thời gian để có thể làm được một điều gì đó cho đời.
  
Khi chết con người biến đi đâu?Cái chết có phải là giới hạn cuối cùng.
 
Cái chết đối với tui là Chấm hết một quãng đời (HẠT BỤI NÀO HÓA KIẾP THÂN TÔI,ĐỂ MỘT MAI TÔI TRỞ VỀ VỚI CÁT BỤI).Chết là hết,mọi kỷ niệm vui buồn đều sẽ tan biến.Khi chết đi cũng như lúc ta sinh ra đời đối với con người là một sự vô thức,vô tri,vô giác,vô cảm.thì lúc đó sự cảm nhận tình cảm,nước Việt Nam,quả đất,đường phố,hệ mặt trời,dải ngân hà.....V.....v.Thì liệu có tồn tại không?Chắc anh vinhman và mọi người sẽ cho là không?Nhưng đã là con người,tức ta được sinh ra trên cõi đời này thì ta là người hạnh phúc lắm rồi.Đã biết mọi thứ rồi,đã tận hưởng những gì mà cuộc sống ban cho rồi thì khi nhắm mắt lìa đời thì không có gì hối tiếc cả.Tất cả con người đều một lần ra đi mà đâu có lần thứ hai?
Cái chết đúng là giới hạn cuối cùng,chết đi là kết thúc tất cả xem như NỢ ĐỜI đã trả xong.Nhưng khi chết đi con người sẽ không biến đi đâu cả mà có thể vẫn còn hiện hữu trong tâm trí người thân,bạn bè...ở một khoảnh khắc nào đó nếu khi sống ta được mọi người yêu thương và quí trọng.Hay khi ta có thể cống hiến được nhiều cho xã hội,đất nước,làm nhiều điều phước thì khi ta mất đi thì ta luôn tồn tại.
Khi chết con người sẽ không biến đi đâu cả
Vậy thì chúng ta hãy sống thoải mái cho những ngày còn lại,tranh thủ thời gian để làm những điều mình thích và biết sống cho bản thân,gia đình bạn bè và những người xung quanh.Luôn phải nghiêm với bản thân mình để tránh lập lại những hành vi tiêu cực mà khiến ta phải ân hận.
Chúc anh vinhman và tất cả các thành viên trên diễn đàn hưởng trọn ngày CHỦ NHẬT thật vui tươi và hạnh phúc bên người thân. Xin mời
thanks 1 người cảm ơn generous_2608 cho bài viết.
hoavu trên 05-04-2012(UTC) ngày
Offline vinh_man  
#12 Đã gửi : 13/05/2008 lúc 02:24:09(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Continue...
Những điều đã hứa ở các phần trước, nói về cái chết, sự phản bội, việc tự tử hụt tôi sẽ lần
lượt post lên để các bạn chia sẻ. Nhưng hôm nay tôi muốn nói đến sự cô đơn.
Không hiểu các bạn đã bao giờ lâm vào hoàn cảnh có nhà mà không về được, buồn rầu cực
 điểm mà không biết thổ lộ cùng ai. Cũng có nỗi cô đơn vì chân lý "Chịu đựng được cô đơn
mới là vĩ đại"- Giả Bình Ao. Nhưng điều đó chỉ hợp với bậc thánh nhân còn chúng ta, những
người có H. Cô đơn sẽ đẩy nhanh hơn đến sự huỷ diệt. Nếu ai đã đọc tác phẩm TRĂM
NĂM CÔ ĐƠN của Mác - két sẽ thấm nhuần điều đó. Một cá nhân cô đơn, một dòng họ
 cô đơn đã dẫn đến chỗ loạn luân, sinh ra một đứa bé có cái đuôi xoăn tít như đuôi con lợn.
Tôi xin cảm ơn diễn đàn, đã là nơi giúp những người đen đủi, có thể nói là bất hạnh như tôi,
như bạn, tóm lại là chúng ta xích lại gần nhau hơn, sẻ chia và thông cảm.
"Cái đẹp sẽ cứu chuộc thế giới" - Bình luận về câu nói nổi tiếng này Doxtoiepxki, Nguyễn Huy
Thiệp đã xác đáng khi cho rằng: Ông đã thấy nhiều văn nghệ sỹ của nước ta tôn thờ cái đẹp
như thế nào, chạy đuổi theo phụ nữ ra sao. Nguyễn Huy Thiệp cho rằng đó là Doxtoiepxki nói
dỗi với thể chế chính trị, ông muốn nói đến cái đẹp về chính trị. Riêng tôi thêm vào rằng nhà
 văn Nga muốn nói đến cái đẹp về tình người, nói đến tình yêu thương con người đối với nhau.
Không có tình yêu, cuộc đời này thật vô nghĩa, và không thể chịu đựng nổi. Ngay cả trong
thời cực thịnh của Liên Xô cũ, nhà văn Đumbátzê cũng đã cảm thấy được sự suy nhân tính
trong xã hội Xô Viết. Trong tác phẩm QUY LUẬT CỦA MUÔN ĐỜI có hình ảnh hai người
là nhà văn và một anh đánh giày đi cầu xin mọi người tình yêu, mọi người hãy yêu thương
nhau để cho MẶT TRỜI ĐỪNG TẮT. - Rất ấn tượng.
Thử hỏi không có tình yêu của gia đình, sự đùm bọc, cưu mang của anh em, bạn bè, sự trợ
giúp của xã hội và các tổ chức Quốc tế nữa chứ (thế là đến tầm nhân loại rồi) đại dich Thế
kỷ HIV/AIDS sẽ hoành hành như thế nào trên đất nước ta, số phận anh em có H còn thê thảm
đến đâu, riêng chuyện khám và cấp ARV cũng đã là đáng kể rồi. Đó là NỐI VÒNG TAY
LỚN đấy các bạn ạ. ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH, CÔ ĐƠN LÀ CHẾT.
Nhân thể đây, tôi bàn ra ngoài lề một chút. Tôi nói về TRỊNH CÔNG SƠN.
Lướt qua các trang diễn đàn, tôi thấy rất nhiều người mê nhạc Trịnh. Các bạn ạ, nếu bạn
không theo một tôn giáo nào, thì nhạc Trịnh quả thực là một liều thuốc an ủi kỳ diệu. Nhạc
Trịnh không bi luỵ, buồn thương, bàng bạc, sầu sầu. Nhạc Trịnh  nói chính về cái vô thường
của cuộc đời này. Có lẽ, nó thấm đẫm chất Thiền. Nghe nhạc Trịnh, ta thấy cuộc đời là như
thế, con người là như thế, nó tồn tại như thế, nhưng không hiểu sao ta cảm thấy được an ủi,
thấy tự tin hơn, muốn sống hơn...
Lâu lắm rồi, kể từ hồi Trịnh Công Sơn mất đi, tôi chưa đọc một bài viết nào nói về ông, người
đã sản sinh ra cả một dòng nhạc mang tên mình - Nhạc Trịnh - Ca trù - Chèo - Ca Huế v.v..
dấu gạch ngang ở đây có nghĩa là tương đương. Có lẽ 50 năm nữa, Phạm Tuyên, Đỗ Nhuận,
Hoàng Việt... thậm chí cả Văn Cao, Phạm Duy sẽ bị bụi thời gian phủ mờ, nhưng Trịnh Công
Sơn thì còn mãi. Tôi muốn so sánh Trịnh Công Sơn với một người, đó là Đại thi hào dân tộc,
Danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Du. (Tôi sẽ nói tiếp vấn đề này nếu có bạn nào yêu cầu).
It's to be continue... Câu chuyện sẽ tiếp tục được kể....
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
thanks 7 người cảm ơn vinh_man cho bài viết.
rain_nt trên 08-09-2010(UTC) ngày, duyaudi_sangbangcali trên 07-01-2011(UTC) ngày, hoanguyen_hn trên 24-11-2011(UTC) ngày, lilou1990 trên 12-09-2012(UTC) ngày, granite-marble trên 28-10-2012(UTC) ngày, doclong trên 30-10-2012(UTC) ngày, Songtotmoingay trên 15-12-2014(UTC) ngày
Offline muonmang36  
#13 Đã gửi : 13/05/2008 lúc 02:26:03(UTC)
muonmang36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 2.837

Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
- Bác viết bài hay đấy, phát huy thêm nữa nhé.....
- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
Offline vinh_man  
#14 Đã gửi : 13/05/2008 lúc 08:33:32(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Thư ngỏ gửi anh em diễn đàn.
Anh em thân mến!
Những ngày qua, nhận được sự động viên, chia sẻ của anh em. vinh_man tôi vô cùng cảm
kích. Những gì tôi viết, thực lòng là tôi nghĩ như vậy.  Đôi khi, tôi viết chỉ để mà viết thôi, nghĩ
gì viết nấy. Quả thực, đây là diễn đàn đầu tiên tôi tham gia một cách đều đặn. Tôi tự thề với
lòng, hứa với anh em, với trời đất quỷ thần là mỗi ngày sẽ post vào cái chủ đề này một bài.
Từ trước đến nay, tôi chưa viết một cái gì thế này. Không phải nhật ký. Không phải tiểu luận.
Nó gần với tuỳ bút nhất nhưng cũng không phải là tuỳ bút. Nó na ná một như làm topic
khi học ngoại ngữ mà chủ đề là HIV/AIDS. Tôi đành phải gọi nó là văn chương diễn đàn vậy.
Tuy nhiên, nếu cứ theo đà này, tôi sẽ dần đi đến chỗ suy nghiệm duy lý mất. Viết là một quá
trình khám phá mà.
Có gì, anh em cứ nhiệt tình góp ý nhá. Tôi là người có trách nhiệm và yêu
quý những gì mình viết ra. Kiểu như cha mẹ thì muốn đứa con mình phải hoàn hảo vậy. Tôi
kính đề nghị anh em góp ý thật lòng và nhiệt tình. Đại loại những câu như thế này là tôi thấy bổ
ích: - Ông đã đọc bao nhiêu tác phẩm về Mác - két rồi mà dám nói về Mác - két.
   - Ông dám so sánh Trịnh Công Sơn với Nguyễn Du ư!? Hình như ông nhầm rồi thì phải!?
   - Ông hay trích dẫn, hay văn vở quá.
   Thuốc đắng dã tật mà. Anh em thương tôi thì chửi tôi nữa nhé, chứ đừng khen. Một câu
chửi đúng, nhiều khi còn quý hơn nghìn câu khen đấy anh em ạ. Vì có đọc kỹ thì mới chửi
đúng được. Rất mong được anh em tri ân cho. Mạc Ngôn đã nói: Còn một người đọc, thì tôi
còn viết. Lỗ Tấn thì ghê gớm hơn: Dù múa kích trên sa mạc một mình vẫn cứ làm.

Kính anh em!

vinh_man
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
thanks 6 người cảm ơn vinh_man cho bài viết.
rain_nt trên 08-09-2010(UTC) ngày, duyaudi_sangbangcali trên 07-01-2011(UTC) ngày, hoavu trên 05-04-2012(UTC) ngày, granite-marble trên 28-10-2012(UTC) ngày, cuocdoikonhumo trên 01-11-2013(UTC) ngày, Songtotmoingay trên 15-12-2014(UTC) ngày
Offline hoanganh81  
#15 Đã gửi : 13/05/2008 lúc 09:13:27(UTC)
hoanganh81

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2007(UTC)
Bài viết: 309
Man
Đến từ: sài gòn

Thanks: 7 times
Được cảm ơn: 12 lần trong 10 bài viết
Thư ngỏ đọc cũng thấy sâu xa nữa,đúng là nhân tài trên diễn đàn,cứ thế phát huy,cố lên ông anh
Ta hẹn gặp nhau cõi thiên đàng
Không danh không lợi chẳng giàu sang
Không có óan thù lòng ích kỷ
Chỉ có tình thương ánh đạo vàng
Offline Em Sợ  
#16 Đã gửi : 13/05/2008 lúc 06:32:59(UTC)
Em Sợ

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-10-2007(UTC)
Bài viết: 803

Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
Trịnh Công Sơn đã viết:
Trong âm nhạc, Văn Cao sang trọng như một ông hoàng. Trên cánh đồng ca khúc, tôi như một đứa bé ước mơ mặt trời là con diều giấy thả chơi. Âm nhạc của anh Văn là âm nhạc của thần tiên bay bổng. Tôi la đà đi giữa cõi con người. Anh cứ bay và tôi cứ chìm khuất. Bay và chìm trong những thân phận riêng tư.

Em tìm thấy 1 lời nhận xét của anh Trịnh về nhạc Văn như thế này nè anh
Người yêu dấu biết bao ngày nhớ anh nhưng không sao nên lời...
thanks 1 người cảm ơn Em Sợ cho bài viết.
rain_nt trên 08-09-2010(UTC) ngày
Offline Em Sợ  
#17 Đã gửi : 13/05/2008 lúc 06:49:11(UTC)
Em Sợ

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-10-2007(UTC)
Bài viết: 803

Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
Em thấy nhạc Văn Cao thiên về trường ca và hùng ca, còn nhạc của Trịnh thì viết hồn nhiên như thể cảm xúc nhạc thơ tự nó trào ra. Nhạc của Trịnh không theo 1 trường phái nào cả. Vì thế em trộm nghĩ không nên so sánh giữa của VC và nhạc của Trịnh.

Nhận tiện đây em chép bài này gửi đến vong linh cụ, cũng sắp đến ngày giỗ của cụ rồi: 10-07
Bài này có tiêu đề là Hai Ngôi Mộ Bên Nhau, được chú thích là "Tâm sự của cố Nhạc sỹ Văn Cao với cố Trung tướng Doãn Tuế - tức Voi Gầm, tại nghĩa trang Mai Dịch Hà Nội)
Tôi lại bên Anh
Vang
Voi gầm
Năm
Tháng
Sông Lô

Xưa Anh đưa tôi thăm
Nơi
trận địa pháo

"Tiếng trái phá
Quân thù
Gục
Chìm
Dòng Lô"*

Nay ta lại bên nhau
Vuông vắn
Hai ngôi mộ
Tiếng súng Anh
Bài ca tôi
Âm vang

"Nền khô trơ than xám
Đêm
Chìm
Đợi
ánh
chiêu dương"*

Vẫn chẳng thể
Xa nhau
Anh bên tôi
Tôi bên anh
"Thu ru
Bến sóng vàng...

Dòng Sông Lô
Trôi"*
* Lời Trương ca Sông Lô của Nhạc sỹ Văn Cao


Người yêu dấu biết bao ngày nhớ anh nhưng không sao nên lời...
thanks 2 người cảm ơn Em Sợ cho bài viết.
hoavu trên 05-04-2012(UTC) ngày, Maria Tran trên 18-12-2014(UTC) ngày
Offline A2066  
#18 Đã gửi : 13/05/2008 lúc 06:55:07(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
vinh_man
Rất tốt và đáng để lưu tâm.
Chúng ta ko cần số lượng làm gì chỉ cần chất lượng thôi pác ah.
Mỗi ngày cứ tằng tằng 1 bài là được roài.

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline A2066  
#19 Đã gửi : 13/05/2008 lúc 06:58:43(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Em cũng phải cố học theo pác hoàn thành nốt cái nhật ký nancy mới được và có thể là post mấy cái bản in của sống chung với HIV.

Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:
Thư ngỏ gửi anh em diễn đàn.
Anh em thân mến!
Những ngày qua, nhận được sự động viên, chia sẻ của anh em. vinh_man tôi vô cùng cảm
kích. Những gì tôi viết, thực lòng là tôi nghĩ như vậy.  Đôi khi, tôi viết chỉ để mà viết thôi, nghĩ
gì viết nấy. Quả thực, đây là diễn đàn đầu tiên tôi tham gia một cách đều đặn. Tôi tự thề với
lòng, hứa với anh em, với trời đất quỷ thần là mỗi ngày sẽ post vào cái chủ đề này một bài.

Từ trước đến nay, tôi chưa viết một cái gì thế này. Không phải nhật ký. Không phải tiểu luận.
Nó gần với tuỳ bút nhất nhưng cũng không phải là tuỳ bút. Nó na ná một như làm topic
khi học ngoại ngữ mà chủ đề là HIV/AIDS. Tôi đành phải gọi nó là văn chương diễn đàn vậy.
Tuy nhiên, nếu cứ theo đà này, tôi sẽ dần đi đến chỗ suy nghiệm duy lý mất. Viết là một quá
trình khám phá mà.
Có gì, anh em cứ nhiệt tình góp ý nhá. Tôi là người có trách nhiệm và yêu
quý những gì mình viết ra. Kiểu như cha mẹ thì muốn đứa con mình phải hoàn hảo vậy. Tôi
kính đề nghị anh em góp ý thật lòng và nhiệt tình. Đại loại những câu như thế này là tôi thấy bổ
ích: - Ông đã đọc bao nhiêu tác phẩm về Mác - két rồi mà dám nói về Mác - két.
   - Ông dám so sánh Trịnh Công Sơn với Nguyễn Du ư!? Hình như ông nhầm rồi thì phải!?
   - Ông hay trích dẫn, hay văn vở quá.
   Thuốc đắng dã tật mà. Anh em thương tôi thì chửi tôi nữa nhé, chứ đừng khen. Một câu
chửi đúng, nhiều khi còn quý hơn nghìn câu khen đấy anh em ạ. Vì có đọc kỹ thì mới chửi
đúng được. Rất mong được anh em tri ân cho. Mạc Ngôn đã nói: Còn một người đọc, thì tôi
còn viết. Lỗ Tấn thì ghê gớm hơn: Dù múa kích trên sa mạc một mình vẫn cứ làm.

Kính anh em!

vinh_man


Đã nói là phải làm. Mong pác thực hiện đúng như pác đã nói ra.
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
thanks 1 người cảm ơn A2066 cho bài viết.
doclong trên 30-10-2012(UTC) ngày
Offline vinh_man  
#20 Đã gửi : 13/05/2008 lúc 08:31:43(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trích dẫn bài viết của Em Sợ đã viết:
Trịnh Công Sơn đã viết:
Trong âm nhạc, Văn Cao sang trọng như một ông hoàng. Trên cánh đồng ca khúc, tôi như một đứa bé ước mơ mặt trời là con diều giấy thả chơi. Âm nhạc của anh Văn là âm nhạc của thần tiên bay bổng. Tôi la đà đi giữa cõi con người. Anh cứ bay và tôi cứ chìm khuất. Bay và chìm trong những thân phận riêng tư.

Em tìm thấy 1 lời nhận xét của anh Trịnh về nhạc Văn như thế này nè anh

Người anh em ạ! Người tài họ thường phục nhau. Các cụ đã về bên kia thế giới rồi nên con
cháu sẽ bắt đầu nhận xét về các cụ. Cụ Văn Cao thuôc về giới quý tộc. Cụ Trịnh Công Sơn
thuộc về những ai là con người. Con người thì đông đảo lắm còn giới quý tộc thì mỗi thời, mỗi
vẻ. Tôi cũng khoái cụ Văn lắm, đặc biệt là thơ. Nhưng người anh em có hiểu không. Cụ Văn
sống ở Miền Bắc, nơi mà văn nghệ cũng có một thống tướng kiểu Than - Suề bên Miến điện.
Cụ Văn, cụ Nguyễn Đình Thi, Cụ Nguyễn Tuân, thậm chí cả cụ Xuân Diệu, Huy Cận viết
được cái gì tinh tuý là từ 1954 trở về trước thôi. Điều này là tôi dựa vào một nhận xét tương
tự của Trần Mạnh Hảo trả lời BBC đấy anh em ạ. Cá nhân tôi cũng thấy điều đó là đúng. Văn
nghệ Miền Bắc toàn những nhân tài bị trói thôi. Phải đến tận khi Nguyễn Huy Thiệp xuất hiện,
tiếp đó là Bảo Ninh với Nỗi buồn chiến tranh thì văn học miền Bắc mới có cái gọi là đọc được
và tồn tại lâu dài. Nhưng điều này cũng đã bị đe doạ rồi. Ông Thiệp thì gần đây viết nhăng viết
cuội. Bảo Ninh thì  tịt ngòi hẳn. Tôi chỉ còn thấy lấp lánh hy vọng ở Nguyễn Ngọc Tư, tạm
gượng ép nữa là Đỗ Bích Thuý (tác giả văn học Truyện của Pao). Đỗ Hoàng Diệu thì chỉ to
mồm thôi, phải chờ thêm nữa... Người anh em thử nghĩ mà xem. Con người có thể yêu quý cái
cái gì hơn nếu không phải là chính con người. Một trong những lý do để Truyện Kiều tồn tại 
là vì nó nói lên nỗi bất hạnh của con người. Con người, con người, con người... mãi mãi là con
người bạn ạ. Ai đi trệch khỏi quỹ đạo đó sẽ diệt vong.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
thanks 3 người cảm ơn vinh_man cho bài viết.
granite-marble trên 28-10-2012(UTC) ngày, doclong trên 30-10-2012(UTC) ngày, hoahong88888 trên 25-07-2013(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
35 Trang123>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.