tôi nghĩ ra một cách trước mắt phải để hai người không gặp nhau mà nàng
làm ở quán café ngay cạch phòng trọ của tôi. rất may tôi có anh bạn
đang làm ở siêu thị Super Bowl tôi liền xin cho nàng xuống bán hàng ở
đấy để tạm thời tránh mặt vợ tôi. chuyện này đối với vợ thì tôi có thể
dấu được nhưng với nàng thì hơi khó vì bất chợt nàng lên chơi thì sao.
sau nhiều hồi suy nghĩ tôi đành thú nhận với nàng. đêm ấy nàng rất bất
ngờ và khóc hết nước mắt nhưng tôi đành nói dối an ủi nàng là vợ chồng anh ly thân đã lâu

nay cô ấy vào đây để làm thủ tục ly hôn. trời ạ tôi là thằng đàn ông
khốn nạn. nhưng đâm lao thì phải theo lao tôi biết làm sao được trong tình huống này. thế là đã giải quyết được một phía.
Ngày vợ tôi vào cô ấy rất vui khi gặp lai chồng sau bao tháng ngày xa cách còn tôi thì thón thót nỗi niềm riêng.
Ngày
ấy tôi dùng điện thoại simen những tin nhắn, cuộc gọi tôi đã cận thận
xóa sạch nhưng không ngờ trong điện thoại ấy vấn còn chức năng lưu lại
nhưng tin nhắn. tò mò thế nào mà vợ tôi lại tìm ra những tin nhắn tình
tứ của tôi với nàng. không nói cho tôi biết vợ tôi gọi điện cho nàng ra
công viên Hoàng Văn Thụ nói chuyện. hôm ấy tôi đang làm ở công ty thì vợ
tôi gọi điện thoại ra bảo giải quyết sự việc. tôi ớn lạnh sống lưng sự
việc vỡ lở rồi. sau một hồi suy tính tôi nghĩ mình ra cùng không giải
quyết được việc gì. 36 kế của Tôn Tử tôi chọn cách chuồn. thấy tôi không
ra nàng cũng gọi điện cho tôi tôi không nghe – đọc đến đây các bạn sẽ
nghĩ tôi là một thằng đàn ông hèn nhát, đúng không- nhưng quả thực tình huống này tôi chưa từng gặp và không biết sử lý thế nào.
Chiều
đi làm về không thấy vợ đâu nhà của dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn giữa nhà
trên bình hoa cắm độc một bông hoa hồng rất đẹp. tôi gọi điện cho cô ấy
thì không có tín hiệu, những nhà quen cũng không gặp – thì ra hôm ấy hai
người nói chuyện nàng bảo cho nàng gặp tôi một lần để tôi quyết định và vợ tôi đêm ấy xuống nhà đứa em ở Vũng Tàu.
Tối
ấy tôi hẹn nàng ra quán quả thực lúc ấy tôi cũng nghẹo lắm rồi tiền
lương làm không đủ cho “cô ba” nếu ở lại thì trước sau gì nàng cũng phát
hiện ra lúc ấy liệu nàng có chấp nhận một người đàn ông đã có gia đình
và nghiện ngập như tôi không. mà tôi cũng nghĩ dù rất yêu thương nàng
thì tôi cũng không thể làm cho nàng hạnh phúc được. nên tôi bảo nàng là
tôi không hợp cách sống trong này tôi về Bắc thôi em có về theo anh
không- nói thế vì tôi biết rằng nàng không thể nào về được- vì còn đang
phải nuôi đứa em đang học trong ấy. trước khi chia tay nàng khóc như mưa
như gió làm trái tim tôi tan nát. ôi sự trớ trêu của tình yêu. và để kỷ niệm cho mối tình này tôi làm tặng cho nàng bài thơ:
có nhan đề

Xin ân xá tình yêu.

Có bao giờ em hỏi tại sao mưa.
bởi ông trời khóc cho đôi ta đó.
bong bóng phập phù trên con đường nhỏ.
ướt vai em gầy- anh nỡ ngoảnh mặt sao.

Anh bây giờ không biết tỉnh hay mơ.
tội lỗi- tình yêu trong tim gào thét.
em có biết khi nao trời nắng đẹp.
là trong lòng đang ấp ủ những cơn giông.

Sao em chẳng nói không.
khi anh ngỏ lời vào đêm mưa ướt đó.
để bấy giờ anh đâu đau lòng đến vậy.
khi xót xa nhìn nước mắt tình em.

Xin ông trời hãy phán xét xem.
tôi có lỗi nhưng tôi không lừa dối.
nếu kết tội tôi là người gian dối.
chỉ xin một điều- hãy ân xá tình yêu.

Sau
đó tôi quay về Bắc còn vợ tôi giận tôi cô ấy quyết định ở lại trong ấy
vì không có ngành nghề gì phải đi làm osin cho người ta sau này vợ tôi kể lại

cuộc sống tủi nhục trong thời gian ấy. chồng thì như thế còn công việc
thì ngày ngày cúi mặt lau rữa bồn cầu, người ta ăn cơm mình phải đứng
trực. chứ nhất quyết không về để cho tôi tỉnh ngộ vì cô ấy hy vọng rằng tôi có thể cải thiện được cuộc sống của mình.
Câu chuyện là như thế nhưng càng ngày càng buồn các bạn có đủ kiên nhẫn nghe nốt không