Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline muonmang36  
#1 Đã gửi : 09/06/2008 lúc 07:36:35(UTC)
muonmang36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 2.837

Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
Bão “ết” ở Mai Châu





8:50 AM, 09/06/2008

Trong con mắt khách du lịch trăm miền, cả khách Tây lẫn ta, huyện Mai Châu của tỉnh Hòa Bình thường được coi là thung lũng của du lịch. Người ta tán tụng, người ta tìm đến để khám phá với những “tua” du lịch ngắn dài, đem về cho tỉnh những nguồn thu, những sự tự hào. Thế nhưng mấy ai biết được đằng sau đấy, hiện tại thung lũng này đang phải đối chọi với cơn bão “ết” (HIV/AIDS). Trong một thời gian ngắn ngủi, bão “ết” đã “cướp” đi của thung lũng này tới vài trăm con người và cũng đã có ngần ấy người vợ mất chồng. Hơn như thế rất nhiều là những đứa trẻ mất cha.



Chị Hà Thị Hoa và con gái trong ngôi nhà vắng chồng.

Những con số đau lòng!

Chuyến xe khách 24 chỗ ngồi khá sang và sạch, chứa đầy khách cả Tây lẫn ta vùn vụt cắt đường Quốc lộ số 6 để lên Mai Châu. Ai cũng hồ hởi cho sự khám phá sắp tới của mình với những gì đã biết hay còn đang mơ hồ về thung lũng du lịch Mai Châu. Trong chuyến xe, tôi là người cô đơn nhất, khác với họ, tôi đi để tìm hiểu về bão “ết” ở Mai Châu qua những số liệu khá rợn người mà một người bạn trên đó cho biết.



Chị Hà Thị E đang quay quắt với cuộc sống của gia đình mình trong khi người chồng – trụ cột chính bị bão “ết” cướp mất.

Trời giữa chiều, Mai Châu như vẫn còn ngái ngủ. Mai Châu đón tôi và đoàn khách trong một tâm trạng ủ uột, buồn tênh. Không gian như càng thêm ảm đạm, liêu trai hơn khi những tiếng kèn hiếu tấu lên, xoáy sâu vào những ảm đạm của đá núi. Một chiếc xe tang, một chiếc quan tài cùng những vòng hoa trắng. Lại một cái chết trẻ, người dân Mai Châu đã quá quen với những cái chết này. Chết kiểu ấy, chiếm phần đông chỉ có người bị bệnh “ết” mà thôi.

Những cái chết do bão “ết” ở đây phần nhiều đều thiếu nước mắt vì người chết phần lớn đều trẻ tuổi. Người ta không thấy cái cảnh vật vã, gào thét tiếc thương như ở nơi khác. Họ chỉ lẳng lặng đi theo quan tài, lẳng lặng chia sẻ bằng những cái nhìn hụt hẫng mà thôi. Mấy ông Tây thấy lạ, xì xồ cười nói, giơ máy ảnh du lịch lên bấm lia lịa còn tôi đi tìm đến ông Vi Văn Ừa để tìm cho mình những số liệu.

Cuối chiều, thấy chúng tôi đặt vấn đề, không nề hà, ông Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Vi Văn Ừa sôi nổi: Báo động lắm! Phức tạp lắm! Khẩn thiết lắm rồi.

Và như để minh chứng cho cái gọi là báo động, phức tạp và khẩn thiết; không cần dùng sổ sách ông Ừa vanh vách: Kể cả cái chết các anh vừa được chứng kiến chiều nay, tính đến thời điểm này, chưa đầy 5 năm, bão “ết” đã lấy đi của huyện tôi 100 con người, toàn thanh niên lực lưỡng, người trong độ tuổi lao động cả. Năm 1999, huyện phát hiện ra người lây nhiễm “ết" đầu tiên. Năm 2005, tổng rà soát, tình trạng lây nhiễm bùng phát, lên mức độ báo động và bắt đầu có người chết. Huyện nhỏ bé, dân số thấp, tổng thể có 22 xã, thị trấn thì tới nay đã có 16 xã có người lây nhiễm, đem trong mình và ủ chứa căn bệnh của thế kỷ.

Cùng với số xã, thôn thậm chí cả bản có người lây nhiễm, ngoài số người đã chết thì hiện tại Mai Châu còn gần 200 người lây nhiễm. Ông Ừa quả quyết con số này là số có thể kiểm soát được, còn thực tại, nghĩa là nếu được tổng kiểm tra thì chắc chắn sẽ còn cao hơn. Tình trạng lây nhiễm và mức độ tàn phá của “bão “ết” ở Mai Châu còn tệ hơn các vùng khác đó là đã có 3 hộ gia đình ở Xóm Mỏ (xã Chiềng Châu) của huyện bị xóa sổ do bão “ết”. Theo số liệu này thì đây là nơi duy nhất của nước ta có gia đình bị đại dịch này xóa sổ.

Những mảnh đời bất hạnh



Chồng chết, vợ nghiện phải vào trại cai nghiện nên từ lâu ngôi nhà của Vi Thị Hân thành nhà không có chủ.

Trong tổng số các xã, thị trấn của huyện Mai Châu bị bão “ết” tàn phá thì hiện tại “tâm bão” đang được các cơ quan chức năng ở đây khoanh vùng gồm: Thị trấn Mai Châu, xã Chiềng Châu và xã Mai Hạ.

Theo lời động viên của ông Vi Văn Ừa, chúng tôi đã lên đường tìm vào xã Chiềng Châu. Vào với Chiềng Châu, tìm gặp những mảnh đời, được tận mắt chứng kiến những hệ lụy do “ết” gieo rắc hậu họa, tôi không thể kìm được lòng mình. Người dân ở đây, từ già đến trẻ, từ nam đến nữ người ta đã quá quen với “ết”, với những cái chết thương tâm, nhưng ai nấy trong họ đều có một khiếm khuyết là rất dè dặt với nó. Từ sự dè dặt và sợ hãi này đã làm cho vòng tay cộng đồng không được mở và như vậy thì phương châm sống chung, phòng ngừa và cưu mang với người có hoàn cảnh còn gặp hạn chế.

Trong danh sách được cung cấp thì thương nhất là tình cảnh gia đình chị Hà Thị E ở xóm Chiềng Châu của xã. Trước, tại xóm, cô gái Mường có tên Hà Thị E là một cô gái xinh, ngoan hiền. Thùy mỵ, nết na, bao người tìm đến cô vẫn không gật đầu theo ai, cho đến năm 1991 cô mới lấy chồng. Cưới chồng xong, xin bố mẹ chồng ra ở riêng để hai vợ chồng tự lập cho quen. Một căn nhà, 1000m2 ruộng nước là tài sản lập nghiệp đầu đời của vợ chồng chị.

Ruộng đất không có nhiều, năm đôi vụ cấy hái, để có thu nhập thêm, chồng chị đã bàn với chị vay tiền mua xe máy để chạy xe ôm. Không ngờ, từ đây hậu họa đã đến với gia đình chị. Người chồng từ lúc có xe, có thu nhập đã tập tọe chơi bời. Ngoài rượu, được cánh bạn nghiện rủ rê, không kìm được, anh đã lao vào con đường nghiện ngập. Chị đâu có biết cho đến một ngày kia, trên đường chạy xe cho khách, thuốc vừa “dùng” xong, trong trạng thái "phê” thế là anh chồng gây tai nạn. Vào bệnh viện cấp cứu, ngoài tình trạng thương tật chị còn được các bác sỹ cho biết thêm là chồng chị đã bị “ết”.

Sau khi ra viện, chồng chị biết chuyện này, thay cho sự ăn năn và tìm cách tháo gỡ thì anh ta quay ra chán nản, rượu chè suốt ngày rồi mắc chứng tâm thần. Đập phá mọi thứ trong nhà, mắng chửi vợ con, rồi một thời gian sau anh mất, để lại chị và 2 đứa con trong căn nhà vách đất tuyềnh toàng thốc gió bốn mùa. Mẹ con chị chỉ còn biết nuôi nhau bằng nghề chặt củi đem bán, mỗi ngày được 2 đến 3 nghìn đồng mà thôi. Quẫn bách quá nên vừa rồi đứa con đầu đang học lớp 7 phải nghỉ học để ở nhà giúp mẹ.

Bất hạnh là vậy thế nhưng chuyện của gia đình chị E chưa đến nỗi thảm khốc như gia đình chị Hà Thị Hoa và anh Hà Công Hạnh. Cũng vì đất canh tác hạn hẹp, không vốn liếng làm ăn nên như bao người khác để cứu vãn gia đình, anh Hạnh đã phải xa quê đi làm thợ xây để kiếm tiền nuôi con. Sự ra đi kiếm việc của anh tưởng sẽ mở cho gia đình một cánh cửa thoát hiểm thế nhưng nào ngờ nó lại trở thành bi kịch.

Xa nhà, ở với bạn xây, ngoài tiền kiếm được là tình cảnh trống vắng khi phải xa gia đình. Buồn bã, được một số bạn xây đã nghiện rủ hút hít, không cầm được lòng nên anh đã thử rồi nhanh chóng nghiện. Rồi anh ốm yếu, không ai thuê nữa phải tìm đường về với vợ con. Về nhà, anh vẫn ốm phải  vào bệnh viện chữa trị. Sau khi nhận được một số xét nghiệm, chị Hoa không ngờ chồng mình đã bị nhiễm “ết”. Điều kiện chăm sóc kém, thuốc thang có hạn nên anh đã mất ngay sau đó.

Chồng mất một thời gian, lo lắng mình bị lây nhiễm, chị Hoa đi làm xét nghiệm không ngờ chị bị bệnh thật. Có kết quả, chị ngất lên, ngất xuống, vật vã đến không còn muốn sống. Thế nhưng chị không thể chết được khi còn hai đứa con và bố mẹ của người chồng đã quá cố. Để nuôi gia đình, chị kiếm sống bằng nghề bán rau. Mỗi ngày cật lực được 20 nghìn, đủ đong gạo cho 5 người ăn trong một ngày.

Không biết số phận hai đứa con thế nào, chiu chắt gom góp từng đồng, vừa rồi chị mới có đủ 100 nghìn để đưa đứa lớn xuống tỉnh làm xét nghiệm. Rất may là bão “ết” đã loại trừ nó. Còn đứa thứ 2, muốn đem con đi làm xét nghiệm xem thực hư thế nào nhưng chị chưa dành đủ tiền. Cả đi lẫn về, từ Mai Châu về Hòa Bình chị cần phải có 100 nghìn nữa. Cũng như đứa lớn, chị cầu mong cho số phận sẽ mỉm cười với nó.

Vẫn còn nan giải!

Bão “ết" đang tàn phá miền đất du lịch Mai Châu, với những số liệu đã có về nó sự lo lắng không chỉ có riêng ở tôi. Theo nhận xét cá nhân, tôi thấy tình hình “ết” ở đây đang tiềm ẩn những thảm trạng hơn bất cứ một thảm họa nào.

Theo ông Hà Công Tấc – Trưởng xóm Mỏ, xã Chiềng Châu thì: Việc phòng chống “ết” và lây nhiễm ở đây đang gặp khó khăn và khó khăn nhất đó là những đối tượng nghiện. Đối tượng nghiện không được quản lý, ma túy mua quá dễ, do rủ rê, do tình trạng dân trí thấp, sự hiểu biết có hạn nên số người nghiện sẽ tăng. Đồng nghĩa với việc này thì “ết” lây lan rất nhanh chóng.

Theo chị Nguyễn Thị Thanh – Cán bộ Khoa kiểm dịch bệnh, phụ trách công tác phòng chống HIV của Trung tâm y tế dự phòng huyện Mai Châu: Nguyên nhân chính để “ết” ở Mai Châu bùng phát nhanh chủ yếu là do tình trạng nghiện hút. Bố nghiện, lây nhiễm, truyền cho mẹ, rồi mẹ lại truyền cho con. Để ngăn ngừa thảm họa, phải có giải pháp cốt lõi cho tình trạng nghiện hút. Thế nhưng vấn đề này ở Mai Châu hiện tại là rất khó. Phụ nữ và trẻ em đang là nạn nhân hứng chịu mọi tàn dư của “ết” trên đất này.

Đơn Thương



Sửa bởi quản trị viên 13/08/2009 lúc 10:43:02(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
Quảng cáo
Offline chubego  
#2 Đã gửi : 15/06/2008 lúc 07:26:51(UTC)
Chubego

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-06-2008(UTC)
Bài viết: 67

Nước mắt Chiềng Châu

(ANTĐ) - Nhìn vào bản danh sách những người chết vì nhiễm HIV, ông Vì Văn ừa - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình cho biết một tin quặn lòng: “Tính đến hiện nay “Cơn bão ết” đã cuốn đi của xã Chiềng Châu hơn 100 người. Hệ lụy kéo theo là hơn 100 gia đình đang phải gồng mình  gánh chịu nỗi đau “hậu ết”. Ông ừa ngậm ngùi: “Có tất cả 3 gia đình đã bị “xóa sổ ” hoàn toàn. Không nói thì thôi, nói ra lại buốt lòng lắm”.  

Kỳ I: Cạn nước mắt vì AIDS

Chị Hà Thị An với những bó củi kiếm sống qua ngày

Hậu quả từ ma túy

Khi chúng tôi đến nhà chị Hà Thị An ở xóm Chiềng Châu (xã Chiềng Châu) thì trời đã xế chiều. Chị vừa đi rừng lấy củi về. Đặt bó củi nặng trịch xuống sàn, chị bảo: Một bó củi nhỏ như này thế chỉ bán được 2.000-3.000 đồng thôi. Ngày nào đi khỏe mới lấy được vài bó. Mấy năm nay chính quyền cấm khai thác, bây giờ muốn có củi bán lấy tiền đong gạo thì phải đi xa.

Với chị An thì những bó củi đó là nguồn sống của cả nhà. Chồng chị ngày còn sống làm nghề “xe ôm” nhưng cũng chỉ đủ nuôi xe, nuôi thuốc cho anh.

Căn nhà chị nằm cạnh đường trống huơ trống huếch chẳng có gì đáng giá. Đồ vật trong nhà cái gì cũng vá chằng, vá đụp. Vách đất căn nhà lở xuống chị lấy mấy tờ giấy báo che lại cho đỡ mưa gió.

Năm 1991, chị An lập gia đình. Bố mẹ chị cho 2 vợ chồng ra ở riêng. Không có nghề nghiệp ổn định chị nhận 1.000m2 ruộng lúa cấy, anh vay mượn mua được chiếc xe máy ra thị trấn Mai Châu làm nghề “xe ôm”.

Thế rồi những lúc vắng khách hoặc những lúc “trà dư tửu hậu” bạn bè lại rủ anh nếm thử cái vị thơm thơm, ngai ngái của “nàng tiên nâu”. Vài lần thành quen, quen rồi thành nghiện.

Chị khuyên can thế nào anh cũng không bỏ được. Trong một lần bị tai nạn nằm ở bệnh viện các bác sĩ lấy mẫu máu đi xét nghiệm mới biết anh đã bị nhiễm HIV. Quá sốc sau khi biết tin này, anh đâm ra ngơ ngẩn rồi chuyển thành tâm thần lúc nào không biết.

Mọi lo toan về kinh tế đè nặng lên vai, chị An bảo: Ông xã tôi bị tâm thần 4 năm, lại chán đời nên rượu chè suốt ngày. Lúc lên cơn thì đập phá hết mọi thứ  đánh cả vợ con. Có đêm đang ngủ ông ấy vùng dậy đập phá làm cả xóm thức giấc.

Không chịu nổi ba mẹ con tôi phải ra bờ suối dựng tạm cái lán để ở. Sau nhiều năm nghiện ngập kinh tế gia đình sa sút, đứa con của chị đang học lớp 7 phải nghỉ học ở nhà giúp mẹ đi lấy củi kiếm sống.

Đang dẫn chúng tôi đi thăm các gia đình khác trong xã, chị Hà Thị Yên - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Chiềng Châu đột ngột dừng lại trước một căn nhà gỗ bỏ hoang bên cạnh đường.

Chị bảo đây là nhà của gia đình chị Vì Thị Hồng. Nhà chị Hồng cả hai vợ chồng đều nghiện. Năm ngoái chồng chị Hồng chết vì AIDS. Sau vài tháng để tang chồng chị quyết tâm làm đơn đi cai nghiện. Đứa con chị gửi lại cho người bác nuôi.

Căn nhà bỏ hoang của chị Vì Thị Hồng

Chỉ một lần dại dột

Lần thứ 2 chúng tôi trở lại nhà thì chị Hằng mới đi chợ về. Lúc này trời đã sẩm tối. Trong cái sọt trên chiếc xe đạp đã cũ còn lại mấy mớ rau ế không bán được đã héo.

Hai đứa trẻ thấy mẹ về mừng ra mặt. Ôm hai đứa con gái ngoan ngoãn vào lòng chị không giấu nổi nỗi xót xa. Hai năm qua, một mình chị phải chống chọi với căn bệnh HIV, rồi lại gồng mình lên để lo cái ăn cho gia đình.

Chị Hằng kể: Cách đây mười năm, chị là cô sơn nữ đẹp nhất nhì xóm. Anh Hà Công Hùng ở xóm Chiềng Châu (xã Chiềng Châu) - chồng chị vốn hiền lành.

Thời gian đầu mới lấy nhau vợ chồng chị nhận đất ruộng cấy lúa, làm nông nghiệp. Nhờ đức tính chịu khó, tiết kiệm anh chị làm được căn nhà ngay trên đất của bố mẹ để lại, tuy cuộc sống vất vả nhưng rất hạnh phúc.

Được một thời gian anh theo bạn bè đi làm phụ hồ xây dựng. Những tưởng công việc đó sẽ có thêm thu nhập về giúp gia đình, nào ngờ chỉ một lần vui bạn, vui bè anh tò mò thử chích ma túy xem cảm giác như thế nào.

Không ngờ cuộc vui đầu tiên đó cũng là cuộc vui cuối cùng, ma túy đã đưa cả anh và gia đình xuống vực thẳm. Sau nhiều ngày ốm không rõ nguyên nhân anh đi viện và xét nghiệm máu mới biết mình bị nhiễm AIDS.

Lúc này ân hận thì đã muộn, chẳng mấy chốc anh đổ bệnh rồi mất. Chồng mất chưa lâu, thấy trong mình mệt mỏi chị Hằng thử khám. Đọc kết quả xét nghiệm mà rụng rời: Mẫu máu của chị cho kết quả dương tính với HIV.

Cầm tờ giấy xét nghiệm trong tay, tôi đứng không vững - vừa ôm đứa con gái vào lòng chị Hằng nói - các bác sĩ bảo, tôi lây HIV từ chồng, bây giờ còn làm được gì lo cho các con là tôi làm. Chỉ tiếc một điều chưa biết mình lo cho chúng được bao nhiêu ngày nữa.

Nhà chị Hằng ngoài 2 đứa con nhỏ còn bố mẹ chồng già. Cái ăn của cả nhà trông cả vào chị. Một ngày chạy chợ cũng chỉ được ngót chục nghìn đồng.

Chị kể, nhiều lúc lũ trẻ ngây thơ hỏi mẹ: Bố đi đâu mà lâu về thế? Mỗi lần như vậy chị lại nghĩ đến cảnh tới đây mình cũng “ra đi”, hai đứa con thơ sẽ không còn nơi nương tựa mà như đứt từng khúc ruột.

Nghi con có thể nhiễm HIV, cách đây vài tháng chị Hằng đã đưa cháu lớn đi xét nghiệm. ơn trời, thật may nó không bị sao, còn đứa em thì phải đợi vài tháng nữa.

Bây giờ cứ nghĩ đến lúc đứng đợi lấy kết quả xét nghiệm cho con, chị Hằng lại run bắn cả người. Chị than thở: Tuy tiền xét nghiệm không phải trả nhưng để đưa cháu đi xuống thành phố Hòa Bình thì kể cả tiền xe đi, xe về cũng mất hơn 100.000 đồng. Khoản tiền đó chị vẫn chưa biết trông vào đâu.

Offline chubego  
#3 Đã gửi : 15/06/2008 lúc 07:30:26(UTC)
Chubego

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-06-2008(UTC)
Bài viết: 67

Nước mắt Chiềng Châu

 

(ANTĐ) - Theo thống kê, trong 22 xã của huyện Mai Châu thì có tới 16 xã có người nhiễm HIV, tập trung nhiều nhất ở xã Chiềng Châu, thị trấn Mai Châu và xã Mai Hạ. Từ năm 2005 đến nay, đợt bùng phát cao điểm có tới hơn 30 bệnh nhân. Đó chỉ là số lượng bệnh nhân mà Trung tâm Y tế dự phòng huyện Mai Châu phát hiện và điều trị. Còn con số thực có lẽ còn gấp nhiều lần.

Tóc bạc khóc đầu xanh

Hôm chúng tôi đến xóm Mỏ, xã Chiềng Châu cũng là lúc người làng vừa tiễn một thanh niên xấu số bị chết vì AIDS về bên kia thế giới. Những vòng hoa trắng cài đầy xe tang.

Tội nhất là các cụ già cao tuổi cứ bám xe tang mà khóc về đứa con, đứa cháu tội nghiệp của mình. Cảnh đầu bạc phải khóc đầu xanh này lại thường xuyên xảy ra ở xã Chiềng Châu - ông Hà Công Tấc, Trưởng xóm Mỏ nói.

Xóm Mỏ có 195 hộ với 770 khẩu nhưng hiện tại có tới 14 người nghiệnma túy trong hồ sơ của huyện. Đây là đối tượng dễ lây nhiễm HIV nhất vì thường xuyên dùng chung bơm kim tiêm. Cả xóm đã có 7 người chết và 3 gia đình xóa sổ khỏi danh sách dân cư. Điều đáng tiếc là hầu hết những người chết đều đang trong độ tuổi lao động.


Mà chết đâu đã hết tội. Trước lúc ra đi, họ đã kịp gieo lại mầm mống của căn bệnh thế kỷ này cho chính những người thân của mình. Mặc dù trong những năm gần đây, cách nhìn của xã hội về những người nhiễm HIV đỡ kỳ thị hơn nhưng sự mặc cảm vẫn tồn tại không gì xóa bỏ được nhất là với những bậc làm cha làm mẹ.

Mẹ anh Hà Công Hùng ở xã Chiềng Châu gạt nước mắt nói với chúng tôi: Đau lòng lắm, có người mẹ nào không xót xa khi con mình mắc vào căn bệnh quái ác này. Ra đường nhìn con người ta phương trưởng, rồi nghĩ đến mình lại thấy tủi phận.

Thằng con tôi nghiện ngập rồi mắc AIDS, tự nó mang họa vào thân đã đành, đằng này lại lây sang cho vợ. Tội nghiệp con bé còn trẻ quá... Các cụ vẫn bảo: “trẻ cậy cha, già cậy con” thế mà giờ đây chúng tôi tuổi già vẫn còn phải nuôi cháu. Nói dại, mai này vợ chồng nó “đi”, chúng tôi không biết làm cách nào để nuôi lũ nhỏ.

Cơn sóng ngầm

Ở Mai Châu còn rất nhiều những cảnh góa bụa như chị An, chị Hồng, chị Hằng... Điều đáng lo ngại hơn là số người vợ bị lây nhiễm HIV từ chồng ngày một nhiều. Đây là địa bàn giáp ranh giữa tỉnh Sơn La, Thanh Hóa và một số tỉnh Tây Bắc.

Có thể nói tình hình buôn bán ma túy ở đây rất khó ngăn chặn. Do vậy, người nghiện khó quản lý và nguy cơ lây nhiễm HIV là rất cao. Chị Hà Thị Yên - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Chiềng Châu lo lắng: Bản thân chúng tôi đến các gia đình vận động đưa đối tượng đi cai nghiện cũng rất khó khăn.

Nhiều ông bố, bà mẹ khi được chính quyền địa phương thông báo con mình nghiện ma túy rồi vận động đưa đi cai nghiện còn bất hợp tác. Họ không hình dung được nếu tiếp tục dung túng thì đó chính là những mầm họa tự tay gieo cho gia đình mình.

Căn nhà của một gia đình đã bị xóa sổ vì AIDS

Chị Nguyễn Thị Thanh - cán bộ Khoa Kiểm soát dịch bệnh phụ trách công tác phòng chống HIV của Trung tâm Y tế dự phòng huyện Mai Châu cho biết: Đại đa số các trường hợp lây nhiễm ở đây là do dùng chung kim tiêm và lây nhiễm từ chồng sang vợ.

Có những trường hợp người vợ ốm đi xét nghiệm phát hiện bị nhiễm HIV nhưng vận động thế nào người chồng cũng không đến xét nghiệm. Chính vì vậy số lượng người lây nhiễm càng gia tăng.

Ông Hà Công Tấc - Trưởng xóm Mỏ nói ra những nỗi ưu tư nghe xót lòng: Cái đói, cái nghèo Chiềng Châu vừa đuổi được, đời sống chưa kịp khấm khá thì nay lại đến căn bệnh HIV tràn về.

Tôi nhớ ngày xưa thanh niên Chiềng Châu chúng tôi đi bộ đội đánh nhau ác liệt như thế, hy sinh nhiều như thế nhưng cũng không thể nào so sánh được với cuộc chiến ma túy này.

Nó cứ âm thầm lặng lẽ hủy hoại bao gia đình, lấy đi biết bao trai tráng. Cứ với đà này nếu không có biện pháp ngăn chặn mạnh mẽ thì trong một vài năm nữa có lẽ thanh niên trong xóm sẽ vãn hẳn vì nghiện ma túy và AIDS.

Theo chị Hà Thị Yên, công việc tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS ở đây đang rơi vào vòng luẩn quẩn. Do dân trí thấp, sự hiểu biết có hạn nên hầu hết giới trẻ đang thờ ơ trước nguy cơ nhiễm HIV. Rất nhiều cô gái biết bạn trai hoặc chồng sắp cưới mắc nghiện, thậm chí mắc AIDS nhưng vẫn quyết tâm kết hôn.

Bản thân họ cũng không quyết liệt trong việc phòng tránh AIDS nên đến khi phát hiện bị lây nhiễm lại phó mặc con cái cho bố mẹ. Những đứa trẻ ấy không được giáo dục chu đáo, lớn lên lại tiếp tục đến với ma túy, bước tiếp vào cái vòng luẩn quẩn ấy. Chính vì thế số lượng chị em bị lây nhiễm HIV từ chồng ở Mai Châu không giảm.

Rời Chiềng Châu khi ánh hoàng hôn vừa tắt. Hình ảnh thất thểu của hai đứa nhỏ con chị An vừa ra bờ suối bắt cá về cứ in đậm trong suy nghĩ của tôi. Không được đi học, không biết các em sẽ lấy hành trang gì để vào đời. Và ở Mai Châu còn rất nhiều trẻ em rơi vào cảnh tương tự. Cơn sóng ngầm HIV vẫn tiếp tục gặm nhấm mảnh đất này.

Offline chubego  
#4 Đã gửi : 15/06/2008 lúc 07:58:22(UTC)
Chubego

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-06-2008(UTC)
Bài viết: 67

Đại úy cảnh sát bị con nghiện đâm chết

Trong khi tiếp cận, vận động thuyết phục Cường không được đốt nhà, đại úy Nguyễn Trọng Bảo bất ngờ bị con nghiện này tấn công, đâm 4 nhát kéo vào ngực.

Sự việc xảy ra lúc 14h ngày 14/6, tại phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình). Đại úy Nguyễn Trọng Bảo, phụ trách Đội cảnh sát 113 bị Lê Mạnh Cường (29 tuổi) sát hại.

Trước đó, sau khi xin tiền mẹ không được, Cường bê bình ga dùng bao diêm doạ đốt nổ. Trong khi tiếp cận, vận động thuyết phục Cường, đại úy Bảo bị con nghiện này bất ngờ tấn công, đâm 4 nhát kéo vào ngực.

Đồng đội kịp thời bắt giữ Cường và đưa anh Bảo đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Nhưng do vết thương quá nặng, đại úy Bảo đã mất tại bệnh viện.

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.