Nếu phụ nữ mang thai chủ động tiếp cận sớm với các dịch vụ tư vấn và xét nghiệm HIV thông qua dịch vụ khám thai và chăm sóc sinh đẻ thì sẽ giảm được rất lớn tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con.
Được TS. Nguyễn Viết Tiến, Trưởng Tiểu ban Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Bệnh viện) giới thiệu, tôi đã gọi điện cho bác sĩ Lê Thanh Vân, Trưởng khoa sản 3 của Bệnh viện để hẹn lịch làm việc. Mặc dù đang khám cho bệnh nhân, nhưng chị vẫn nhẹ nhàng hỏi xem tôi muốn tìm hiểu điều gì. Biết tôi muốn tìm hiểu về những vấn đề xung quanh việc thực hiện “Quy trình chăm sóc và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con”, chị nói: “Ở chỗ chị, Quy trình này được thực hiện rất tốt, có khó khăn thì ở các địa phương thôi. Nhưng nếu em muốn biết thực tế thì em cứ đến đây. Lúc nào cũng được. Đến thì gọi điện cho chị”. Tôi tranh thủ hẹn chị luôn vào 2 giờ chiều cùng ngày.
2 giờ chiều ngày thứ 6 – 30/5/2006, Bệnh viện phụ sản Trung ương ở 43 Tràng Thi, Hà Nội rất đông bệnh nhân. (Mà không phải chỉ ngày hôm nay, bất cứ lúc nào đi thăm người nằm viện, tôi cũng thấy bệnh viện này rất đông). Ở hành lang, trên đường vào Khoa sản 3, có một người đàn ông nằm ngủ ngon lành ngay dưới đất. Một số người lớn tuổi ngồi dựa vào lan can.
Tôi gọi lại cho chị Vân, báo đang đợi chị tại Khoa, chị bảo chị đang đến. Mấy phút sau, một bác sĩ mặc bộ blue trắng, dáng đi nhanh nhẹn, khuôn mặt thanh thoát, dễ làm cho người khác có cảm tình đi vào Khoa, tôi đoán đó là chị Vân và đi theo chị vào phòng.
Nghe tôi chào và tự giới thiệu, chị vui vẻ tiếp chuyện ngay. Chị nói: Có 2 vấn đề rất quan trọng. Một là bệnh nhân vẫn chưa được tuyên truyền để hiểu được về HIV và hiểu về điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Thứ hai là vấn đề quản lý bệnh nhân để tư vấn và sau đó theo dõi tiếp cả con của họ. Còn xử trí về kỹ thuật thì Bệnh viện có đủ điều kiện làm rất tốt.
Về vấn đề thứ nhất, số lượng bệnh nhân đến với Khoa sản 3 này rất đông. Từ đầu năm đến 30/5/2008, có 30 bệnh nhân nhiễm HIV có thai. Nhưng nhiều người trong số họ biết mình đã bị nhiễm HIV mà vẫn không biết rằng căn bệnh này nguy hiểm như thế nào, có thể lây truyền sang cho con như thế nào. Tất cả các bệnh nhân đến đây thường là rất tình cờ. Và họ thường đến quá muộn. Có người vào chuyển dạ mới biết được là nhiễm HIV cho nên khó theo dõi, tư vấn và điều trị cho họ để giảm tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con.
Theo quy định của Bệnh viện, phụ nữ mang thai từ tuần 24 đến tuần thứ 28 là bắt đầu làm hồ sơ. Khi đó, họ được thử máu và xét nghiệm HIV. Nếu phát hiện nhiễm HIV thì họ được theo dõi theo một quy trình rất tốt, được tư vấn và điều trị thuốc chống virus từ tuần thứ 28. Nếu muộn thì điều trị từ tuần thứ 36.
Nếu được điều trị từ tuần thứ 28 thì tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con giảm được nhiều. Nếu điều trị theo phác đồ dài, dùng phác đồ 3 thuốc, mổ đẻ có chọn lọc thì tỷ lệ lây truyền mẹ con có thể giảm xuống chỉ còn 2%. (Nếu không can thiệp thì tỷ lệ lây truyền từ mẹ sang con là 25% đến 40%).
Ở đây (chị chỉ lên tường) có các bảng hướng dẫn đầy đủ để các bác sĩ trực (không chỉ các bác sĩ ở Khoa sản 3) đều có thể thực hiện được.
Nếu bệnh nhân được chẩn đoán muộn, chưa được điều trị thuốc theo chương trình, khi chuyển dạ được dùng một liều thuốc dự phòng duy nhất. Và sau đẻ, cháu bé con người mẹ nhiễm HIV được dùng thuốc phòng lây truyền mẹ con.
Nhưng không phải tất cả các bệnh nhân đều đến đây sớm. Khi biết mình mang thai, họ thường đến các phòng khám tư. Đến bao giờ họ muốn vào Bệnh viện thì họ vào. Có người vào Bệnh viện đã là tuần thứ 36 hay 38. Thậm chí đến khi đẻ họ mới vào do đó họ không được xét nghiệm trước, không được dùng thuốc trước. Lúc đó họ mới được thử máu và khi chuyển dạ thì cho dùng một liều thuốc duy nhất thôi.
Sau khi đẻ, nuôi dưỡng cháu bé bằng sữa ngoài, không cho bú mẹ cũng giảm được tỷ lệ lây truyền mẹ con. Chương trình dự phòng lây truyền mẹ con cung cấp cho người phụ nữ và gia đình nuôi bé sữa đủ nuôi bé trong vòng 4 tháng và sau đó cơ sở nhi khoa quản lý chăm sóc bé và cung cấp sữa.
Vấn đề thứ hai là rất khó quản lý bệnh nhân để tư vấn cho họ và khi họ ra viện thì cũng rất khó quản lý để theo dõi tiếp. Có 2 cơ sở chuyển bệnh nhân đến khi họ ra viện là cơ sở của dự án Life-Gap ở bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Đống Đa. Bệnh viện phụ sản giới họ thiệu đến, có giấy tờ đàng hoàng nhưng sau đó thì không quản lý bệnh nhân được nữa. Họ đi đến đâu không biết. Họ có được tiếp tục theo dõi và điều trị hay không cũng không biết. Do đó cũng không quản lý được cháu bé để biết cháu có bị lây nhiễm HIV hay không? Vì phải sau 18 tháng thì mới khẳng định được nhưng 18 tháng sau thì chẳng biết cháu đi đâu.
Do đó, theo bác sĩ Lê Thanh Vân, muốn giảm được tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con thì chúng ta phải tuyên truyền cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ hiểu biết về HIV và khi họ mang thai thì họ cần chủ động tiếp cận với các dịch vụ tư vấn và xét nghiệm HIV thông qua dịch vụ khám thai và chăm sóc sinh đẻ. Bệnh viện Phụ sản Trung ương là nơi thực hiện tốt Quy trình chăm sóc và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con đồng thời có khả năng xử trí tốt về kỹ thuật nhưng nếu như phụ nữ mang thai đến quá muộn và không được theo dõi tiếp sau khi sinh thì cũng không thể giảm nhiều tỷ lệ lây truyền.