  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-09-2006(UTC) Bài viết: 464 Đến từ: Hon Ngoc Vien Dong
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
Càng nhường nhịn càng lấn tới, moi móc chuyện cũ từ trăm năm trước, dự đoán chuyện vạn năm sau như thật, có năng lực suy luận và chụp mũ đến vô biên… Đó là cái loa rè có tên gọi phụ nữ!
Trí nhớ của họ thật siêu phàm - đặc biệt là nhớ những ngày lần đầu ôm nhau hay lần cuối chồng mua quà cho vợ. Ngay cả các nhà bác học có bộ máy siêu điện toán cũng sợ sệt khi về nhà vợ không nói không cười, cố căng óc nghĩ ra xem có quên ngày kỷ niệm nào không, đám cưới kim cương chẳng hạn!
Nếu mà “Ôi, anh quên mất!” ư, nàng sẽ duỗi chân tay xuội lơ, nằm thẳng, mắt trừng trừng nhìn lên đỉnh màn cả đêm. Nửa đêm, nàng sẽ đấm vào ngực thình thịch. Nàng sẽ hờ khóc nỉ non, nôn oẹ ầm ĩ, rồi lừ lừ đứng dậy, khoan thai như bà tiên đếm từng viên thuốc ngủ như chuẩn bị dốc tuột vào mồm nhưng sao cho chồng phải nhìn thấy để còn xông vào van lạy ngăn cản thề thốt. Có những người đàn bà còn có năng lực siêu nhiên, muốn ngất lúc nào được lúc ấy, điều khiển được hoàn toàn sự mong manh dễ vỡ của ta. Với loại này thì cố mà chạy cho xa!
Họ có khả năng tưởng tượng cực kỳ tài tình về những thứ họ muốn. Khi nói chuyện với một người đàn ông, lúc nào họ cũng tưởng mình chưa đầy mười tám. Khi “buôn bán” với hội đàn bà, họ như trên cơ tới vài chục năm kinh nghiệm kiểu: “Ôi, cái dáng áo này chị mặc cách đây mấy năm rồi!”. Không thể tưởng tượng được một lây-đi (quý bà), chẳng còn ở tuổi 30, cô cô cháu cháu với các em gái trẻ vừa tốt nghiệp nhưng luôn xưng em ngọt ngào với mọi đàn ông đến văn phòng.
Họ coi những người đàn bà xung quanh người bạn đầu gối tay ấp của họ không phải là “quỷ dạ xoa” thì cũng là hạng lăng loàn. Họ sắt son tin rằng là vợ thì họ phải có quyền biết tất cả và “nhúng mũi” vào mọi chuyện của chồng.
Kết hôn rồi, từ một cô bồ “làm hàng” nũng nịu, chị chị em em với tất thảy các cô bạn của chồng, họ bắt chồng phải “trở mặt” ngay tắp lự. Càng kể chuyện các đồng nghiệp nữ xấu xí dốt nát “cua mề” họ càng tán thưởng. Ta vừa cao giọng chê bai cho vừa lòng vợ vừa ngán ngẩm nghĩ rằng, sao cùng giống đàn bà với nhau, mà họ lại gầm gừ với nhau như thế!
Họ có một niềm tin kỳ cục vào cái tờ giấy gọi là hôn thú. Họ nghĩ rằng chỉ cần có nó là họ có quyền kiểm soát mọi hành động suy nghĩ của ta, có quyền tra hỏi cật vấn: “Tôi là vợ anh, tôi phải biết”. Ừ, họ là vợ ta, chứ có phải cai tù của ta đâu nhỉ? Cái tờ giấy do Phường cấp ấy không thể biến ta từ một kẻ vốn yêu thương gần gũi hết lòng với chị em, thoắt cái thành một tên thái giám tự nguyện. Bất cứ chuyện công việc làm ăn gì của ta họ cũng quy thành “chuyện ấy”. Họ làm như não ta ở dưới thắt lưng. Họ bom vào mail cho ta link những bài báo đại loại như “Nghi chồng ngoại tình”, “Vợ cắt của quý của chồng ném xuống ao”…. Nhiều đêm sau đấy, ta toàn mơ thấy ác mộng.
Và ta khiếp hãi cái gọi là “tính thương người” ở họ khi mỗi ngày, bên màn hình vô tuyến, nàng động lòng trắc ẩn trước tay diễn viên củ sâm Hàn xẻng bảnh bao nhẵn nhụi trên TV đang mắc bệnh máu trắng. Ta mà lỡ mồm hỏi “Ớ, cái thằng kia vẫn chưa chết à?” thì ôi thôi, cả buổi tối sẽ đi tong. Nàng sẽ gào lên: “Anh thì quan tâm gì đến tôi! anh có để ý đến đời sống tâm tư tình cảm của tôi bao giờ! ”. Tất nhiên, ta sẽ bực mình vặc lại và họ sẽ cho ta một bài trăm lần như một, nào là “Sống phải biết tôn trọng nhau chứ, tôi không phải là oshin hầu bố con anh mà xem phim cũng không được”, vân vân và vân vân.
Đàn bà là loại cực kỳ chẳng biết điều! Họ cứ như quân giặc gian ác và tham lam trong bài Lịch sử lớp 5 của con ta “ta càng nhường nhịn, địch càng lấn tới”. Ta vừa phải lăn lưng kiếm tiền vì “là chủ gia đình”, lại vừa phải lãng mạn, ga-lăng vì là “giống đàn ông”. Để thoả mãn nàng, ta sẽ phải làm việc như một anh Thạch Sanh tiều phu vất vả, lại phải “rồ man tích” như một gã quý tộc triều đình Pháp lãnh địa và nông nô bạt ngàn, chỉ phải luyện công cho sành sỏi trò cúi xuống hôn tay và nói những lời có cánh.
Càng nhường nhịn họ càng không biết điều, càng không chấp họ ăn nói càng quá quắt. Nhiều lúc nói vụng, ta thèm được như ông Tuanmescedec, thỉnh thoảng cáu lên bạt tai mụ vợ lắm điều vài cái mà không ai chê trách! Ta ghê sợ hình mẫu “người đàn ông lý tưởng” như thằng Sơn bạn ta, cấp phó của Vụ nọ, về nhà suốt ngày bị vợ gí tay vào trán kêu: “Không có tôi thì ông ăn cám!” rồi “Quê chết đi được, nhà anh không ai dạy anh à?” trước mặt cả bạn bè lẫn mẹ chồng. Nhìn thấy cô ả cong môi lên đỏng đảnh nói câu ấy với chồng mà ta chỉ muốn rủa một câu thật cay độc để trả hờn cho cả thế giới đàn ông! Sửa bởi quản trị viên 22/08/2009 lúc 05:38:05(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy thịt Chó Một nông trường bát ngát lá mơ xanh Một dãy Trường Sơn trồng đầy riềng và sả Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện, Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-12-2007(UTC) Bài viết: 95
|
và đây nữa
Kịch liệt chào mừng ngày gia đình Việt Nam 28/6: Thư tố cáo vợ
"Gửi ông!
Tôi vừa nhận được thiệp mời của ông cách đây 2 phút. Thế là tôi sắp toi vài lít, còn ông sắp toi cả cuộc đời...
Giờ này tôi có khuyên nhủ chắc cũng không nhằm nhò gì, bởi khi ông trao nhẫn cưới cho vợ ông cũng có nghĩa là vợ ông đã xỏ nhẫn cưới vào... mũi ông (Đấy, chúng ta luôn thua từ khi trọng tài thổi còi bắt đầu hiệp đấu).
Mụ vợ tôi (thư này dành riêng cho ông nên tôi gọi như vậy mong ông giữ mồm, giữ miệng cho), mụ vợ ông và các mụ vợ trên đời tuy không cùng cha, cùng mẹ nhưng đều giống nhau bởi dòng máu chiếm hữu lúc nào cũng chảy rần rật.
Mụ ấy đổ đồng tình yêu và sự chiếm hữu. Cái thân xác này, mụ chiếm hữu đã đành, nhưng cái khoảng thời gian bé tí tẹo vênh ra vào giữa giờ ăn trưa cũng bị mụ kiểm soát chặt chẽ. Giờ trưa nghỉ ngơi tí chút, Yahoo Messenger phải vàng khè, thi thoảng mụ xì-pam một cái. Không thấy thì mụ gọi điện thoại, gọi bàn, di động, không được thì mụ gọi cho đồng nghiệp. Ông có tin không, 8 năm nay, chưa bao giờ tôi thoát khỏi tầm mắt mụ. Mụ gọi thế là yêu, là quan tâm, lo lắng...
Mỗi lần thông báo đi công tác là tôi phải lấy tinh thần, mở miệng như người có lỗi và y rằng mặt mụ dài như cái bơm. Mụ buồn vì không có chồng trong 2,3 ngày, còn tôi như mở cờ trong bụng vì không “bị” yêu thương, lo lắng ít nhất trong 48 giờ.
Mụ thuê ô-sin để trông con, còn mụ rảnh rang để... trông tôi.
Năm thì mười hoạ mụ mới cấp cho cái “quota” được đi bù khú với đám bạn... 10 năm không gặp. Mà đám bạn đó, ai, ở đâu, làm gì, điện thoại bi nhiêu... mụ đều lưu trong bộ nhớ phi thường mà đôi khi tôi nghĩ người trần không mấy ai có. Và suốt cái buổi nhậu hiếm hoi ấy mụ cứ réo rắt gọi. Nghe ồn ào thì mụ hỏi: “Tại sao ồn thế, có phải nhậu xong rồi rậm rật đi karaoke bàn tay vàng?”, im lặng thì mụ dán tai vào, rít lên: “Tại sao yên tĩnh, có phải rửng mỡ mò vào nhà nghỉ?”. Nếu đêm đó tôi mà về muộn thì quả là thảm kịch. Biết mình có lỗi, tôi rón rén bước vào nhà, vén màn thất kinh khi thấy mụ tóc tai dựng đứng, mắt thâm quầng, ngồi nhìn trừng trừng lên trần nhà (sau này tôi mới biết mụ quả là cao tay, mụ vẫn ngủ, ngáy ngon lành, nhưng khi nghe tiếng kẹt cửa, mụ ngồi phắt dậy, xõa cho tóc tai dựng ngược, quệt tí phấn mắt màu chì vào quanh mắt, rồi ngồi chờ chồng như thể từ kiếp trước). Cho dù, có mệt rã rời vì bia rượu, tôi vẫn cố gắng trả đủ bài vì đó là phép thử của mụ. Vậy mà sáng sau, chưa kịp hồi sức, đã nghe thấy tiếng mụ cha chả, xoong nồi xủng xoảng, mụ quát chó, chửi mèo, đánh con chí chóe...
Và tôi, cố lết tấm thân xác bèo nhèo - 8 năm trước còn lịch lãm, hào hoa nhất lớp (ông biết mà) - dắt xe ra khỏi cửa, đứa lớn ngồi sau, đứa bé ngồi trước (mà vẫn thò tay cấu nhau), khăn bịt mặt, nón trùm đầu, sữa, cặp sách... lôi thôi như dân tị nạn.
Than ôi, làm người đã khổ, làm chồng còn khổ hơn gấp bội!
Đôi khi (nhất là khi tôi nộp cho mụ một cục tiền), mụ cũng nới chút đỉnh cho tôi “thở”, nhưng cũng chỉ là “thở hắt”, nhất quyết không cho “thở dài”.
Về nhà, nếu tắt điện thoại thì mụ tra: “Sợ em nào gọi hay sao mà tắt”, nhưng cứ có điện thoại gọi đến là tôi giật mình thon thót. Không nghe cũng chết mà nghe thì con người mất hết văn minh, lịch sự. Tôi phải nói thật to, càng ông ổng càng tốt, càng thô bạo (anh, em, ông, tôi) càng tốt, đi lại thật hoành tráng, vung chân, vung tay dù có khi đầu dây bên kia chỉ hỏi mỗi câu: tài liệu để đâu? Nếu tôi nói nhỏ thì mụ sẽ cho là có vấn đề, mụ sẽ khảo, sẽ tra cả đêm cho ra vấn đề... vì sao nói nhỏ.
Thực ra mụ (và các mụ) lo hơi thừa, thân thủ phi phàm như các mụ thì tôi (và chúng ta) là vỏ quýt chứ có là vỏ dừa mụ đâm cũng thủng.
Ông có biết, khi về nhà bộ mặt của lũ chúng ta phải thế nào các mụ mới hài lòng không? Câu hỏi không bao giờ có đáp án, bởi:
Nếu ông cáu gắt: Mụ cho là ông có bồ ruồng rẫy vợ con. Ông vui vẻ: Mụ cho là ông có bồ nên phởn phơ, hứng chí. Ông chu đáo: Mụ cho là ông có bồ nên thấy cắn rứt, hối hận. Nói chung, trong mắt các mụ vợ tự cho mình là Sơ-lốc Hôm, kiểu gì ông cũng “phải” có bồ.
Mụ xấu cũng bảo tại chồng, già cũng bảo tại chồng (thời gian mụ dành để quản thúc đâu có chịu vào sa-lông làm đẹp bao giờ). Tuần rồi, xem chung kết hoa hậu, tôi toàn nhìn... ngón chân cái, thi thoảng mới dám liếc trộm mấy em. Triết lý cơm-phở luôn đóng đinh trong đầu mụ, mà mụ đâu có biết cơm có thể ăn cơm nguội hoặc chiên, chứ phở có ai ăn nguội hay chiên bao giờ. Cơm dù không ngon nhưng ngày nào người ta cũng có thể ăn, còn phở thì ai có thể xơi triền miên.
Hôm nay, tôi có hẳn 1 tiếng tự do, dĩ nhiên tôi phải nói dối mụ, phải huy động bạn đồng nghiệp, phải lạy lục em lễ tân để lỡ mụ có kiểm tra. Nhưng tôi mất 25 phút viết thư cho ông, còn 35 phút nữa tôi phải đi lai rai cốc bia với bạn bè trước khi... chui về lồng. Giờ này năm sau, nếu ông quá bức xúc, cứ đến tôi, tôi chỉ cho ông cách khởi nghĩa mà không bị dìm vào bể máu.
Tôi đi đây. Không, tôi bắt đầu khởi nghĩa đây. Cũng phải chọn quán bia gần gần, vì còn cái đồng hồ công tơ mét nữa chứ...
Chào ông, Mr. Lịch Lãm" (copy từ blog của một người bạn) | Phạm Xuân Ẩn:"Người ta có thể nói gì về cuộc sống, khi mà người ta phải luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng hy sinh?".=>Bạn cần phải khác biệt để được đớn đau và vui sướng-Voltaire |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-07-2008(UTC) Bài viết: 8
|
Mấy anh giai này thờ chủ nghĩa độc thân hay sao mà bôi xấu chị em thế? Em cũng là thằng đàn ông nhưng em còn muốn lấy vợ nên không theo các pác được. Em nói nhỏ cho các pác nghe : đọc bài các pác em vẫn khoái   
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
đây là đài phát thanh của chị Em phụ nữ phường ...x.x x 
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Vợ tôi nó dữ như chằn!
Vợ tôi nó dữ như chằn Hèn chi hồi trước chẳng thằng nào thương Mới quen thấy cũng bình thường Bây giờ lỡ cưới hết đường rút lui!
Có lẽ hồi đó tui đui Hay là tại số mình xui hổng chừng? Nghĩ đến bực tới muốn khùng Tối ngày nó nói... lùng bùng lỗ tai!
Riết rồi cái mặt mình chai Giả đò như điếc, không hay biết gì Thích cằn nhằn, cứ nhằng đi Ông không để ý làm chi cho phiền!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-07-2008(UTC) Bài viết: 8
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-09-2006(UTC) Bài viết: 464 Đến từ: Hon Ngoc Vien Dong
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
I. Nghiên cứu phân tính về cái loa rè - Đàn bà sinh ra để nói. Họ nói mỗi ngày 5.000-7.000 từ mới thỏa, vốn từ ngữ của một bé gái 3 tuổi nhiều gấp đôi của một bé trai 3 tuổi, bé gái dùng đến 5 bậc ngữ điệu thay vì chỉ có 3 như bé trai. -Đàn ông sinh ra để hành động và gặp khó khăn với ngôn ngữ, nói 2.000-4.000 từ mỗi ngày với họ đã nỗ lực phi thường. II.Tình huống điển hình khi cái loa rè phát :-Nhưng khổ thay, đàn bà lại thường đưa đàn ông vào cái mê cung ngôn từ của họ. Câu chuyện xảy ra thế này: Bạn trở về nhà sau một ngày mệt mỏi nơi công sở, chỉ muốn mau chóng kết thúc bữa ăn tối để tìm lại chiếc ghế bành quen thuộc, ngả lưng xuống đó, đọc nốt tờ tạp chí hoặc xem chương trình ti vi mình ưa thích. Nhưng vợ bạn thì không như vậy. Trông cố ấy tươi tỉnh như một MC trong tư thế sẵn sàng bước vào một cuộc đối thoại dài đầy hứng khởi. Ngồi xuống bàn ăn, cô ấy mở lời: - Ông sếp của anh có còn cà chớn với anh không? Bạn sẽ trả lời: - Bình thường mà. - Bình thường gì - cô ấy phản đối - em thấy thằng cha đó...Và thế là bắt đầu một bài dài về sếp khó ưa của bạn theo quan sát và cảm nhận của cô ấy. Để khỏi phải nghe về người đàn ông bạn gọi là sếp mà bạn cũng không mấy quan tâm lẫn mấy cảm tình đó, bạn chuyển đề tài: - Hôm nay em thế nào? - Em sẽ chết trước khi thần chết kêu tới tên em, vì cái con bé Hiên ngồi đối diện với em nó ám. Con bé Hiên, anh còn nhớ không, năm ngoái em giới thiệu hai người với nhau rồi, trong tiệc cưới của cô đồng nghiệp của em ấy? Để "trốn thoát" (và quả tình như vậy), bạn nói: - Anh quên rồi. - Chán anh ghê! Cái con bé Hiên người tròn như hạt mít, mắt lúc nào cũng lúng la lúng liếng như sẵn lòng chiều chuộng đàn ông cả thế giới này ấy. Hôm nay anh biết nó ăn mặc thế nào không? Một cái áo ba tầng trên một cái váy năm tầng, ha ha, trông nó như một cái nhà lầu tám tầng nhưng tổng cộng lại chỉ cao có một mét rưỡi. Nó lại còn làm kiểu tóc... "Xin thánh thần hãy cứu con - trong bạn kêu lên thống thiết như vậy - trước khi con biết được chuyện cô Hiên gì đó "có tháng" vào mấy ngày, đã "nạo hút" mấy lần, với những người đàn ông nào. Con chỉ muốn yên thân nghỉ ngơi!". Và thế là bạn rơi vào tình trạng ậm ừ. Và thế là cô ấy xị mặt: - Anh có nghe em nói gì không đấy? - Ừ, anh vẫn nghe mà. - Thế em nói đến đâu rồi? - ................. - Đấy, em biết ngay mà. Anh đâu có thương xót gì vợ anh đâu. Em phải làm việc mỗi ngày mười tiếng đồng hồ bên cạnh một con hồ ly, mặt người dạ thú, khẩu phật tâm xà... Nó làm em căng thẳng, bực bội phát điên lên được, về chia sẻ với anh, anh lại coi như chuyện chẳng đáng nghe. Phải rồi, chuyện đâu có liên quan gì tới anh... Và cô ấy bắt đầu sùi khóc, bỏ cơm giữa bữa. Bạn chưng hửng đến nước chỉ còn té ngửa. Trời ơi, tôi đã làm gì? Quan trọng hơn, bây giờ tôi phải làm gì để thoát khỏi cái vũng lầy ngôn ngữ và nước mắt này đây? À, biết rồi, đây chính là cách giải quyết vấn đề cho cô ấy và cho cả bạn: - Theo anh thì em nên nói chuyện về tình trạng của mình với trưởng phòng, đề nghị được chuyển sang ngồi ở một cabin khác, cách xa cô ấy ra, khuất mắt cô ấy khỏi tầm nhìn của em (bạn thở phào). - Trời ơi, anh không biết gì hết, vấn đề không phải như vậy! Đến nước này thì bạn điên mất. Nhưng xin thề có Chúa, có ghé dao vào cổ bạn cũng không bao giờ dám thốt lên với cô ấy niềm mong mỏi của mình: "Anh mệt quá, anh muốn nghỉ ngơi trong yên lặng. Hay là em gọi điện tâm sự với chị đồng nghiệp của em về cô Hiên kinh tởm ấy đi", vì bạn tự biết, như thế có nghĩa là tối nay bạn phải tự dọn bàn ăn, rửa chén bát và ôm gối ra sofa ngủ riêng! Tình cảnh của bạn quả thực đáng thương, nhưng xin đừng oán trời trách đất. III.Phân tích khoa học bệnh loa rè-Hầu hết mọi đàn ông có vợ trên thế gian này đều thường xuyên lâm vào tình cảnh này, chỉ có câu chuyện là khác nhau thôi. Và hầu hết họ, cũng như bạn, không biết lối thoát nằm ở đâu ngoại trừ lối thoát duy nhất: mình đã cưới phải một cô vợ lắm lời và việc của mình là chịu đựng cho đến khi nào "bứt sô" thì thôi. -Tiết lộ cho bạn một bí mật nhé: bạn đã sai. Trên đời này không hề có chỗ đứng cho cụm từ "cô vợ lắm lời", vì nói nhiều là một trong những đặc điểm cố hữu của phụ nữ. Xây dựng những mối quan hệ thông qua chuyện trò là điều ưu tiên trong sự phối trí não bộ đàn bà. Đàn bà Italia nói nhiều nhất, trên 6.000-8.000 từ/ngày, đàn bà cả thế giới nói ít hơn chút đỉnh, 5.000-7.000 từ. Họ sử dụng thêm 2.000-3.000 âm thanh phát âm để giao tiếp và 8.000-10.000 cử chỉ, diễn tả bằng nét mặt, những cử động đầu và những cử chỉ cơ thể khác. Điều này cho họ trung bình mỗi ngày hơn 20.000 "từ ngữ" giao tiếp liên quan đến những điều họ muốn nói. Trái ngược với lối nói chuyện huyên thuyên, liên chi hồ điệp, hết đồng quang sáng đồng rậm của đàn bà, đàn ông chỉ thốt ra 2.000-4.000 từ, 1.000-2.000 âm thanh phát âm và thực hiện chỉ 2.000-3.000 cử chỉ điệu bộ. Trung bình hằng ngày anh ta "nói" tổng cộng khoảng 7.000 "từ ngữ" giao tiếp, với lối trò chuyện hết sức tiết chế và nhỏ giọt - chỉ hơn 1/3 công suất nói của đàn bà. Sự khác nhau này hiển nhiên hơn khi vợ chồng bạn cũng ngồi bên nhau dùng bữa tối. Đàn ông thường đã hoàn tất 7.000 "từ" trước khi về nhà và không muốn nói thêm nữa. Còn phụ nữ, nếu ngày hôm đó cô ta chỉ ít gặp gỡ giao tiếp, mới chỉ có sử dụng khoảng 2.000 - 3000 "từ" thì cô vẫn còn dự trữ khoảng 15.000 "từ" nữa để xả ra! Và đây là lúc ông chồng bị "làm tình làm tội cho đến chết" trong cái biển ngôn ngữ còn thừa của cô vợ. IV.Giải pháp 1) Giải pháp tình thế: Thế giải pháp cho những anh chồng tội nghiệp lúc này vật vã trong nguyện vọng "ước gì tôi được nghỉ ngơi trong yên lặng" là gì? Đừng đưa ra giải pháp cho vợ để kết thúc câu chuyện như thế lại khiến cô vợ càng thêm bực mình và nói nhiều hơn. Tốt nhất là bạn hãy im lặng lắng nghe (người đàn ông thông minh hơn thì làm ra vẻ lắng nghe một cách tài tình, trong đầu tiếp tục suy nghĩ chuyện của mình), thỉnh thoảng chêm vào vài từ: "Vậy à? Rồi sao nữa?" kích thích cho cô ta nói nhanh hơn, xả nhanh hơn phần từ ngữ chưa dùng còn lại để bạn được giải thoát càng sớm càng tốt. Còn giải pháp phòng ngừa từ xa là khuyến khích cô ấy sau giờ làm việc cứ ở lại thêm, tâm sự với bạn bè, đồng nghiệp nữ nhiều nhiều một chút. 2)Giải pháp triệt để: là nên tìm cưới những cô vợ có nghề nghiệp buộc họ phải nói rất nhiều, nói gần hết "vốn" 20.000 "từ" của họ mỗi ngày như là giáo viên dạy văn, chuyên viên tư vấn, nhân viên trực tổng đài, hướng dẫn viên bảo tàng, du lịch, phát thanh viên.
V.Bài học ghi nhớ: Từ ngữ của vợ không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển việc trút cho người này sang người khác, miễn là mỗi ngày "giải quyết" hết 20.000 từ. | Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy thịt Chó Một nông trường bát ngát lá mơ xanh Một dãy Trường Sơn trồng đầy riềng và sả Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện, Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-12-2007(UTC) Bài viết: 95
|
| Phạm Xuân Ẩn:"Người ta có thể nói gì về cuộc sống, khi mà người ta phải luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng hy sinh?".=>Bạn cần phải khác biệt để được đớn đau và vui sướng-Voltaire |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2008(UTC) Bài viết: 125
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Hôm nay hoạ mi mới đọc bài này :Quả là các anh nhiều thời gian,nhiều ác cảm với chúng tôi quá ,chúng tôi làm gì đến nỗi như các anh tả . | Dẫu cuộc đời là con đường dài thế Con sẽ đi qua mọi đèo dốc trông gai Bằng đôi chân của mẹ mẹ ơi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2008(UTC) Bài viết: 556
|
Trích dẫn bài viết của hoamixanh82 đã viết:Hôm nay hoạ mi mới đọc bài này :Quả là các anh nhiều thời gian,nhiều ác cảm với chúng tôi quá ,chúng tôi làm gì đến nỗi như các anh tả . Chỉ là vui thôi... và không phải là không đúng, mà bài viết cũng kg nói là tất cả phụ nữ đều vậy... Chị đọc xong thì cười, còn em đọc xong lại... căng thẳng như thế! Mình kg phải là cái loa rè thì chẳng việc gì phải bực bội cả, đúng kg em?Chúc em vui nhiều và sớm có vệ sĩ như ý! | Vô biên lạc diệp tiêu tiêu há Bất tận trường giang cổn cổn lai |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-02-2007(UTC) Bài viết: 21
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Nhưng mà, các chiến hữu ạ! Đàn bà lại đẻ ra đàn ông, mới khổ thế !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2008(UTC) Bài viết: 556
|
Trích dẫn bài viết của khahan đã viết:Nhưng mà, các chiến hữu ạ! Đàn bà lại đẻ ra đàn ông, mới khổ thế ! Nhưng không có đàn ông thì lấy cái giống chi cho đàn bà đẻ kekekekekeke... | Vô biên lạc diệp tiêu tiêu há Bất tận trường giang cổn cổn lai |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của Endless đã viết:Trích dẫn bài viết của khahan đã viết:Nhưng mà, các chiến hữu ạ! Đàn bà lại đẻ ra đàn ông, mới khổ thế ! Nhưng không có đàn ông thì lấy cái giống chi cho đàn bà đẻ kekekekekeke... Nhân bản vô tính Endless à. Tương lai gần (khoảng 100 năm) không cần đàn ông, đàn bà có thể tự tái tạo bằng cái tử cung tuyệt vời của mình. Tôi là căm ghét đến tận cùng cái thú tính dã man, chém giết, say rượu, cục cằn, đái đường, nhổ nước bọt của đàn ông. Tương lai thuộc về phụ nữ đó - Đoc Hạt Cơ bản hoặc Hồng Lâu Mộng đi | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2008(UTC) Bài viết: 125
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Tán thành ý kiến ,đàn ông hay đàn bà đều quan trọng ngang nhau ,nhưng theo tôi biết thì tương lai gần đàn bà sẽ cực kỳ hiếm thế nên các anh sẽ khó kiếm đấy. | Dẫu cuộc đời là con đường dài thế Con sẽ đi qua mọi đèo dốc trông gai Bằng đôi chân của mẹ mẹ ơi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-02-2007(UTC) Bài viết: 21
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Có thể giống đàn ông chúng ta sẽ bị tiệt chủng. Liệu liệu các pac ui! Nhỏ nhẹ chút để có chỗ mà tồn tại.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2008(UTC) Bài viết: 556
|
Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:Trích dẫn bài viết của Endless đã viết:Trích dẫn bài viết của khahan đã viết:Nhưng mà, các chiến hữu ạ! Đàn bà lại đẻ ra đàn ông, mới khổ thế ! Nhưng không có đàn ông thì lấy cái giống chi cho đàn bà đẻ kekekekekeke... Nhân bản vô tính Endless à. Tương lai gần (khoảng 100 năm) không cần đàn ông, đàn bà có thể tự tái tạo bằng cái tử cung tuyệt vời của mình. Tôi là căm ghét đến tận cùng cái thú tính dã man, chém giết, say rượu, cục cằn, đái đường, nhổ nước bọt của đàn ông. Tương lai thuộc về phụ nữ đó - Đoc Hạt Cơ bản hoặc Hồng Lâu Mộng đi Thế thì còn gì là lạc thú của Adam và Eva?Nếu vậy thì Anhtu đã kg tìm bạn đời hay chị Hoami kg tìm vệ sỹ.Từ khi Cừu Dolly ra đời, trên thế giới có nhiều phản đối, vô tính thì đâu có tính người. Thế mà pác Vinh man lại ủng hộ đấy. Pác ơi sao lại gán những tính dã man đó cho con thú vậy? Thật ra thú vật nó kg hề biết say rượu, chém giết, nhổ nước bọt hay cưỡng hiếp... Đó là nhân tính đấy chứ! Hic hic... con người hay thật, cứ cái gì xấu xa của mình thì đổ cho con vật...
| Vô biên lạc diệp tiêu tiêu há Bất tận trường giang cổn cổn lai |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của Endless đã viết:Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:Trích dẫn bài viết của Endless đã viết:Trích dẫn bài viết của khahan đã viết:Nhưng mà, các chiến hữu ạ! Đàn bà lại đẻ ra đàn ông, mới khổ thế ! Nhưng không có đàn ông thì lấy cái giống chi cho đàn bà đẻ kekekekekeke... Nhân bản vô tính Endless à. Tương lai gần (khoảng 100 năm) không cần đàn ông, đàn bà có thể tự tái tạo bằng cái tử cung tuyệt vời của mình. Tôi là căm ghét đến tận cùng cái thú tính dã man, chém giết, say rượu, cục cằn, đái đường, nhổ nước bọt của đàn ông. Tương lai thuộc về phụ nữ đó - Đoc Hạt Cơ bản hoặc Hồng Lâu Mộng đi Thế thì còn gì là lạc thú của Adam và Eva?Nếu vậy thì Anhtu đã kg tìm bạn đời hay chị Hoami kg tìm vệ sỹ.Từ khi Cừu Dolly ra đời, trên thế giới có nhiều phản đối, vô tính thì đâu có tính người. Thế mà pác Vinh man lại ủng hộ đấy. Pác ơi sao lại gán những tính dã man đó cho con thú vậy? Thật ra thú vật nó kg hề biết say rượu, chém giết, nhổ nước bọt hay cưỡng hiếp... Đó là nhân tính đấy chứ! Hic hic... con người hay thật, cứ cái gì xấu xa của mình thì đổ cho con vật...
Tìm cuốn Hạt cơ bản của Michel Houlebeque đọc đi bạn ơi. Bỏ ra 50.000 VNĐ đảm bảo bạn không bị thất vọng. | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2008(UTC) Bài viết: 556
|
Đâu phải cứ sách viết là tất cả đều đúng hehehehe... End chỉ đang nói về nhân tính hay thú tính thôi... Mà End cũng kg thích đọc những loại sách triết lý sống...
| Vô biên lạc diệp tiêu tiêu há Bất tận trường giang cổn cổn lai |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của Endless đã viết:Đâu phải cứ sách viết là tất cả đều đúng hehehehe... End chỉ đang nói về nhân tính hay thú tính thôi... Mà End cũng kg thích đọc những loại sách triết lý sống...
Hạt cơ bản là tiểu thuyết, sách văn học End ạ. Không phải sách vật lý đâu. Michel Houlebecque được ví như là Rowling của người lớn đó. Không phải sách là đưa ra triết lý đâu, nhưng nó đưa ra chân lý hợp lý, dần dần với thời gian, chân lý đó sẽ đi vào tiềm thức con người và đi vào cuộc sống. Đảm bảo bạn sẽ không bị thất vọng đâu. | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2008(UTC) Bài viết: 556
|
Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:Trích dẫn bài viết của Endless đã viết:Đâu phải cứ sách viết là tất cả đều đúng hehehehe... End chỉ đang nói về nhân tính hay thú tính thôi... Mà End cũng kg thích đọc những loại sách triết lý sống...
Hạt cơ bản là tiểu thuyết, sách văn học End ạ. Không phải sách vật lý đâu. Michel Houlebecque được ví như là Rowling của người lớn đó. Không phải sách là đưa ra triết lý đâu, nhưng nó đưa ra chân lý hợp lý, dần dần với thời gian, chân lý đó sẽ đi vào tiềm thức con người và đi vào cuộc sống. Đảm bảo bạn sẽ không bị thất vọng đâu. Ok, để End kiếm đọc, tiểu thuyết văn học thì được, chứ kiểu như Đắc nhân tâm thì End xin kiếu...Nếu kg hay như lời anh quẳng cáo, End sẽ tính sổ với anh sau...   | Vô biên lạc diệp tiêu tiêu há Bất tận trường giang cổn cổn lai |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|