Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


3 Trang123>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline ngoi_hanhphuc  
#1 Đã gửi : 09/01/2009 lúc 10:47:13(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
<div class="msgbody" id="post_message_178567">khi đọc được những câu thơ này tôi cảm thấy thật buồn cho HÀ NỘI của chúng ta.<br /><br /><br /><br />Tình tự Hà Nội (1 trong 29 bài thơ trong tập ViLi In Love)<br /><br />Trận mưa dài bằng đêm tặng vạn vật sự vuốt ve của nước<br />Nắng pha chế sương, mưa bốc hơi huyền ảo bụi màu<br />Nắng rợp xanh tán tán xanh trong<br />Ngả điệu valse điệu đàng xuống gương hồ<br />Đi tìm Hà Nội trong lòng Hà Nội.<br /><br />Bắt đầu từ đâu? Từ tâm phố cổ<br />Rùa Thần nổi lên lại trao gươm báu<br />Trừ tham, diệt ác, ngu muội, vô lương.<br />Nhưng không ai dám nhận việc thiêng<br />Cuộc bàn giao lưu niên vào sợ hãi mơ hồ, thờ ơ, lãnh cảm!<br /><br />Đi tìm người Hà Nội trong thành Hà Nội<br />Người cũ đi đâu, âm ngọng lói rát tai xe cộ<br />Người cũ đi đâu, nếp sống ngọng đau lòng phố cổ.<br />Đang đi mùa hè ốm, mà tiếc mùa xuân non<br />Đào đã mất rồi, trăm năm trăm năm Nhật Tân<br />Cánh tay nào bứng cả làng đào?<br />Chỉ có đàn xe ủi ầm ầm trả lời<br />Chữ ký hoá vàng đào phai đào bích<br />Đang phờ phạc nực nồm, thèm hít Tây Hồ<br />Vườn ổi, triền ngâu, sen trùm mặt nước<br />Chỉ thấy kè, doi đất, lều, cọc sắt chiếm hồ<br />Sóng đánh váng những lời chua chát<br /><br />Đang xuyên qua hè, nhớ mùa thu quá!<br />Heo may về đâu, trên những quái nhà<br />Tầng cao đặc chóp, tầng thấp đua chen, vỉa hè nhếch nhác<br />Bộ hành đánh võng mặt đường<br />Xé thịt da tôi, khi lưỡi cưa hung bạo lia vào thân sấu, xà cừ trăm tuổi<br />Cây được sống thì cành cụt thảm thương<br />Đốn mau cây, lấy chỗ nhậu ồn ào, những quán ăn sát cống<br />Lá xanh, vàng hoảng loạn xa cành<br />Đinh to chi chít đóng phập thân<br />Giấy dán, lều treo, biển xe ôm mắc vào đinh nhiều như rác vứt ra đường thường nhật<br /><br />Đi hết mùa hè, mong gió mùa đông bắc<br />Thèm gió bấc tháng chạp táp mặt<br />Để người bớt ra đường, hiếu chiến giao thông, ồn ào nói, thường trực cãi nhau, hồn nhiên văng tục<br />Để cây được yên lành trong rét căm căm sống tiếp can trường<br />Để ánh sáng trăng lạnh làm kỹ xảo, cho phố nằm bên phố mơ màng<br />Trò ảo giác tỉ mỉ của kỷ niệm ngàn năm đầy lên từng khắc<br /><br />Cột điện sắt gày xưa cũ<br />Đánh lạc mình giữa chằng chịt đường dây<br />Nghiêng dốc nghiêng nhịp mái rêu dày<br />Ngói vảy cá, ngói ống hoàng lưu ly, gối lên nhau nức nở<br />Ngói sợ chẳng được sống bao lâu, sẽ ra đi theo nhiều ngôi nhà cổ<br />Sợ lịch sử ngàn năm đứt mạch phũ phàng<br />Chỉ có rêu nghe thấy lời ngói cũ<br />Rêu xanh rêu vàng phủ át xót xa<br />Giống như một kẻ an ủi thật thà<br /><br />Hít hơi lạnh căng đầy lá phổi<br />Lâu lắm rồi mới được thở thoả thuê<br />Giá Hà Nội vắng như thời các thiếu nữ tân thời, dù một tuần thôi nhỉ?<br />Điều đó may ra chỉ tái hiện bằng điện ảnh!<br />Vì cả năm chỉ có 1 ngày:<br />Sáng mồng một Tết<br /><br />Như những đêm hỗn mê, như những ngày ngổn ngang không kỹ thuật tốc ký hiện đại nào ghi kịp<br />Ta xuất phát về những mùa thanh lịch<br />Cái Đẹp quý phái, tinh tế bằng sự lịch lãm, kiêu kỳ<br />Thanh em hào hoa hiện ra những gì Hà Nội<br />Ký ức âm thanh ùa về giọng nói<br />Trong khiết, bay bổng, biểu cảm rất sang<br />Hàng rong len lỏi, xôn xao rao rao<br />Sơn ca hót bay vòm phố<br />Lũ bồ câu vóng theo chuông chiều lễ<br /><br />Những tương phản va đập của kiến trúc<br />Những tách - nhập giật mình phát khóc<br />Tourist Tây choáng váng rơi bản đồ<br />Khách hay chủ đều không giúp được nhau<br />23 giờ, tắt đèn, vào nhà, ngủ(!)<br /><br />Đi qua mấy phố nghề<br />Búa gõ tôn, thùng chát chúa<br />Mắt toé lửa hàn, cảnh tượng còn lưu<br />Sáo sậu, chích choè thót mình bay, đậu<br />Những con chim nhỏ nhoi run rẩy<br />Đừng mong dự báo tâm trạng người đời<br />Hãy tìm độ cao an toàn mà làm tổ!<br />Mang sách tranh Bùi Xuân Phái đi tìm phố<br />Người đã khuất, phố ở đâu?<br />Những ngôi nhà, những khúc quanh tiếp nhau, đã thành điệu tango (1) giã biệt<br />Nếu không còn cây hồ, nhà cổ<br />Hà Nội sẽ ở đâu, Hà Nội ơi?<br /><br />Thôi đừng suy nghĩ miên man, hãy áp giải ký ức về hiện tại<br />Làm dịu cơn đau Thăng Long bằng những vỗ về<br />"Đấy là cuộc cách điệu tổng thể long trọng không ngờ"winking?!)<br />Trước gian nguy không sợ hãi, tuyệt vọng<br /><br />áp tay mình lên từng gốc cây, từng ngôi nhà cổ<br />Anh đi tìm những kỉ niệm xưa, những hàng xóm cũ<br />"Người cũ đi hết rồi", bà hàng nước còn lại giãi bày, "toàn người các tỉnh về đây"<br />Nhớ căn gác xưa đầy đủ cha mẹ, anh em, tụ tập bạn bè, Anh lặng khóc<br />Làm gì được sau những lần mưa bão, hoa rã hương, táo ổi nhạt vị rồi<br />Thả thuyền giấy lần lượt ra khơi, khi Hà Lội ngập đường sau trận mưa khởi động<br />Anh đi tìm bạn cũ ở ngoại ô<br />Mông lung lắm, ngoại ô xưa bến chót tuyến tàu điện cửa ô Cầu Giấy, ngoại ô nay có cả núi<br />Ba Vì<br />Tu hú gọi thấp thỏm vụ bơ vơ<br />Bò nhai cả chuỗi chiều bịn rịn<br />Anh khứ hồi về phố cổ đi Anh!<br /><br />Đừng hỏi kẻ ích kỷ về sự hy sinh<br />Hãy niêm phong những giọt nước mắt<br />Để mắt sáng trong mở phim tài liệu mới<br />Hà Nội trong mắt ai (2) sắc sảo, đắm say, tê tái<br />Hà Nội trong mắt người biết yêu<br /><br />Trong mắt anh và em, Hà Nội của đôi mình<br />Của nhiều lứa đôi thích hôn nhau dưới gốc cây, trong góc tối<br />Của những cụ bà đảm đang chợ sáng, những cụ ông đọc báo tiếng Pháp ghế đá Bờ Hồ<br />Của những con chim ham sống lích chích làm tổ mới<br />Của những em bé hồn nhiên, mới tinh ước mơ<br />Của những người xa xứ coi đất thiêng là cội nguồn xứ sở, chốn gửi hy vọng trông về<br />Của những con đường, vỉa hè suốt ngày đêm không nghỉ ngơi, đào lấp, tôn nền, lát gạch<br />Của những rạp hát sáng đèn và nhiều rạp đã thành bãi bia, sàn nhảy<br />Của những hồ xanh, hồ hấp hối tiếng kêu chẹn họng<br />Của những bách hoá xưa thành plaza, siêu thị; những chợ cũ phá đi, xây trung tâm thương mại<br />Của những hiệu ăn nhái thương hiệu xưa, nhưng toàn dân quê nấu cho thực khách kinh kỳ, kẻ bưng bê mắng khách, cãi nhau với chủ<br />Của cầu sắt trên cao, đoàn tàu băng qua phố cổ, bánh sắt nghiến đường ray, “tiếng nói” hỏa xa - còi rúc hơi dài, hú lên báo hiệu sự hiện diện<br />Của những bà hàng rong mấy đời, giờ nơm nớp công an lao đao chạy trốn dân phòng…<br />Phố cổ chẳng nói gì<br />Ngoài ký ức hình ảnh, âm thanh đã qua và tiếp diễn<br />Người Đức sẽ nạo sạch hồ Gươm<br />Người Pháp sẽ trùng tu cầu Long Biên, khôi phục leng keng tàu điện<br />Những dự án tương lai sẽ thành sự thực<br />Để giữ lại Ngày xưa.<br />Còn người Hà Nội làm gì cho Hà Nội yêu dấu của mình?<br />Phố cựa quậy, những tiếng khóc chào đời<br />Đứng trước cửa 36 Ngô Quyền (3), nghĩ về lịch sử<br />Lịch sử thành phố, lịch sử những lớp người<br />Nhà hộ sinh già không còn hoạt động.<br />Bệnh viện sản quá tải các bà bầu<br />Bố mẹ lũ trẻ sung sướng khai sinh cho con: nơi sinh Hà Nội.<br /><br />Đi qua phố nghèo phố giàu rồi cũng về phố cũ<br />Nắm bàn tay ấm đôi ta tìm lộng gió<br />Mùa không mùa chỉ có mùa tình<br />Lâu lắm mới được niềm vui xa xỉ<br />Lững thững trên cầu Long Biên, ngắm sông Hồng Hà Nội<br />Rồi ngồi bên nhau nhìn liễu hồ Gươm lẳng lơ<br />Anh ghé vào tai em một đôi môi<br />Không nói điều không cần nói<br />winkingMình yêu nhau hơn vì yêu Hà Nội)<br /><br />Không nói điều gì<br />Làn môi đọng lại lưng nhánh tai<br />Những biến hoá màu quang hợp không gian cổ kính<br />Từng dây nắng thơm vang từng phím lá<br />Sóng gợn hồ thiêng đưa cụ Rùa cất tiếng<br />Vọng vào Đất Trời lời kể trầm hùng<br />Về Thăng Long ngàn năm…<br />Chỉ có người biết yêu, mới biết!<br /><br />Trước 1.8.2008<br />winkingNgày Hà Tây nhập vào Hà Nội)<br /><br />-----<br />winking1) Điệu nhảy chuyển động liên tục, có nhiều bước ngoặt mạnh, chân dứt khoát<br />winking2) Hà Nội trong mắt ai, phim tài liệu của đạo diễn, NSND Trần Văn Thuỷ làm năm 1982, bị cấm chiếu đến cuối 1987, gây ấn tượng mạnh mẽ, gai góc. Tại LHP Việt Nam lần VIII ở Đà Nẵng, phim giành Bông sen vàng cùng 3 giải cá nhân xuất sắc cho đạo diễn, biên kịch, quay phim.<br />winking3) Hộ sinh A - 36 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, nơi tôi sinh ra</div>
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Quảng cáo
Offline vinh_man  
#2 Đã gửi : 10/01/2009 lúc 09:52:45(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Bài này được mà. Tuy nhiên nó gần với văn vần hơn. Ta có thể thấy tiểu thư Vi giờ đây
 không còn hoang huyễn trong cảm giác phụ nữ chưa tròn đầy, pha chút nhục cảm trước
 đây mà đã bắt đầu có cái nhìn thế sự. Cái nhìn của người bắt đầu trưởng thành. Và kiểu
 máu me chính trị bắt đầu nổi lên, muốn cải tổ, cải cách. Ngôn ngữ cũng thật khúc chiết. Tả
 cảnh hay lắm. Mình không có tập thơ này. Nếu bạn Post vào đủ, mình sẽ đọc hết. Mình
 cũng thích tiểu thư Vi.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline toicodondaukho  
#3 Đã gửi : 10/01/2009 lúc 04:37:45(UTC)
toicodondaukho

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-09-2006(UTC)
Bài viết: 342

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Tự tình Hà Nội không phải một bài hay của ViLi, ah mà hôm qua cô ViLi này dám gọi tui bằng em mới chết chứ. Thật là chẳng biết sao nữa. Có lẽ cô ta tưởng mình già quá rùi hay sao chứ?
Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ.
Cái khó là tìm được người bạn đáng tin cậy và người tình đáng yêu.
Offline ngoi_hanhphuc  
#4 Đã gửi : 10/01/2009 lúc 11:19:41(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
bác vinh_man chịu khó đọc tạm đoạn này nhé để mấy hôm nữa em mua về rùi em cho lên đây.nhưng mà bác biết không cái cô này ghê gớm lắm nếu cô ấy biết được là anh em mình cho thơ của cô ta lên đây mà không xin phép là hehe có chuyện đấy.
QĐND Cuối tuần Văn hóa - Văn nghệ
Thứ Năm, 20/11/2008, 01:41 (GMT + 7)
Đến với bài thơ hay:
Tháng Tư
-->

Tháng Tư

Gió bùng sáng hàng dâu da đêm vắng

Chùm hoa trắng như ly kem đầy

Thèm ấu thơ trở lại

Số tuổi nhân đôi lần dậy thì

Phát giác bao khổ ải

Panorama cuộc đời

Toàn mộng mơ, vụng dại

… Kí ức không phải phim đen trắng

Đang chạy song song tương lai

Mỗi lần dữ dội cần nhau

Sóng môi cuốn biển

Kìa hoa xoài, nhãn, vải

Dồn dập nở tháng Tư phồn sinh

Mùa sinh nhật phồn sinh

Đồng tâm lan xoáy cười-khóc

Muốn quên hết quên hết

Hỗn dung nhọc mỏi, cô đơn

Bắt đầu hồi lại trong veo

Với tuổi hồn 18

Được miên man trong anh đào rực rỡ

Hoa chỉ chọn tháng Tư để nở

Mùi hương ngân đôi ta, lưỡi hồng lướt lên bộ xiêm áo

nhẹ thơm nhất trần gian: làn da tươi trẻ

Các sân khấu thế giới

cùng diễn kịch Shakespeare

Tháng Tư kì diệu và bất tử

Mỗi sinh nhật cứ vờ quên tuổi thật của mình

Ước chỉ đóng vai không tên

trên sân khấu bi kịch

Rộn rã không trung cành xanh nụ khiết

Nằm bên nhau ngắm đàn đàn hoa bay

Âm, màu đan bốn chiều tháng Tư

Panorama cơn mơ

Loa kèn thổi vạn li kem trắng…

4-4-2008

VI THÙY LINH

Lời bình của nhà thơ Mai Nam Thắng

Một ngày trung tuần tháng Mười vừa qua, Vi Thùy Linh nhắn tin cho tôi qua tổng đài dịch vụ 141: “Tối 7-11, đến gallery 39A Lý Quốc Sư dự buổi chia tay thơ của Linh nhé!”. Đã quá quen với cách liên lạc này của Linh, tôi hờ hững nghĩ: “còn hơn 3 tuần nữa, nhớ thì đến, quên thì thôi…”.

Vi Thùy Linh (bên trái) trình diễn thơ ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội) trong Ngày Thơ Việt Nam lần thứ VI (Xuân 2008). Ảnh: Long Biên

Ấy thế mà tôi chẳng những không quên, lại còn rất nhớ. Hà Nội vừa tạnh ráo được vài hôm sau trận ngập úng lịch sử, chiều tối 7-11 lại đổ mưa như trút, vậy mà gallery 39A Lý Quốc Sư hôm đó vẫn chật kín bè bạn văn chương, báo chí và những độc giả yêu quý của Vi Thùy Linh. “Buổi chia tay thơ” là Linh nói quá lên như vậy, chứ thực ra đây là buổi ra mắt tập thơ “ViLi in Love”, tập thơ thứ tư sau 13 năm làm thơ của Vi Thùy Linh và là tập thơ đầu tiên sau ngày Linh trở thành hội viên trẻ nhất của Hội Nhà văn Việt Nam (12-2007). “ViLi in Love” gồm 29 bài thơ song ngữ Việt-Anh, do Dương Tường và Trịnh Lữ dịch, Lê Thiết Cương vẽ bìa và minh họa…

Tháng Tư là bài thơ mở đầu tập “ViLi in Love”!

Và nếu chỉ đọc riêng bài thơ này, cũng đủ thấy “ViLi in Love” vẫn rất Vi Thùy Linh, nhưng đã có một bước trưởng thành hơn “Linh” của chín năm trước-tập thơ đầu tay của cô.

Vâng, vẫn là một phong cách mãnh liệt, đa cảm, đầy khao khát như Vi Thùy Linh thơ và Vi Thùy Linh đời, cái phong cách đã tạo nên một hiện tượng thơ lắm khen chê, yêu ghét. Nhưng như thế mới là Vi Thùy Linh, như chính cô đã thừa nhận: “Tôi không chỉ là người miêu tả và phục hiện cuộc sống trên trang viết, mà còn muốn tạo dựng, phơi mở một thế giới khác trong chính thế giới hiện thực này; thế giới mà tôi vươn tới và khao khát”. Chọn Tháng Tư mở đầu cho tập thơ này, thêm một lần Vi Thùy Linh nói về sinh nhật của mình (4-4-1980) và cũng như bao nhiêu người, đó là dịp để giật mình với thời gian: “Số tuổi nhân đôi lần dậy thì/ Phát giác bao khổ ải”. Một ngày như bao ngày của thế gian, có biết bao sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng có một sự trùng hợp thật ý nghĩa: tháng 4-2008 kỷ niệm 444 năm ngày sinh của Shakespeare vĩ đại, và sự kiện ấy được nhà thơ vận vào thật đắc dụng: “Các sân khấu thế giới cùng diễn kịch Shakespeare/ Tháng Tư kỳ diệu và bất tử/ Mỗi sinh nhật cứ vờ quên tuổi thật của mình/ Ước chỉ đóng vai không tên trên sân khấu bi kịch”.

Vẫn là một giọng thơ tự do, phóng khoáng mà Vi Thùy Linh đã chọn từ cách nay mười ba năm, bởi theo cô đó là thể thơ thích hợp nhất để thể hiện mọi trạng thái tâm lý tinh tế của con người, của vạn vật mà không bị gò bó đến dồn ép niêm luật một cách gượng gạo, đôi khi là giả tạo. Không chú ý đến vần, nhưng Vi Thùy Linh rất quan tâm nhịp điệu và nhạc điệu, đó là kỹ-thuật-thơ của một thi sĩ chuyên nghiệp:

Kìa hoa xoài, nhãn, vải

Dồn dập nở tháng Tư phồn sinh

Mùa sinh nhật phồn sinh

Đồng tâm lan xoáy, cười-khóc

Muốn quên hết quên hết

Hỗn dung nhọc mỏi, cô đơn

Bắt đầu hồi lại trong veo

Với tuổi hồn 18

Trong 43 con chữ dồn dập ngỡ như phải đọc một cách liền mạch “hết hơi” nhưng được ngắt thành 8 dòng đầy dụng ý trên đây, ngoài hiệu quả về nhịp điệu, ta còn gặp những cặp từ quen thuộc nhưng lại được khoác một nghĩa từ rất mới mà phải là những người rất quyền biến về ngôn ngữ mới điều khiển được chúng: phồn sinh; lan xoáy; hỗn dung; nhọc mỏi; hồi lại; tuổi hồn… Từ “Linh”, đến “Khát”, rồi “Đồng tử” và bây giờ là “ViLi in Love”, Vi Thùy Linh đã chứng tỏ cô là một trong số những nhà thơ có sở trường về sáng tạo chữ.

Nhưng đọc đến câu: “Mùi hương ngân đôi ta, lưỡi hồng lướt lên bộ xiêm áo nhẹ thơm nhất trần gian: làn da tươi trẻ”, tôi tưởng sẽ lại gặp những “mùa xuân hực nhựa”; những “cái lưỡi mềm của anh nơi gan bàn chân em”; những “tiếng gọi lan trên hai bầu vú”; rồi “khỏa thân trong chăn/ thèm chồng” vân vân và vân vân… Những câu thơ táo bạo mà vì chúng, nhiều người đã xếp Vi Thùy Linh vào hàng các “nhà thơ sex”. May sao Tháng Tư chỉ dừng lại ở “bộ xiêm áo nhẹ thơm nhất trần gian” để rồi mạch suy tưởng hướng đến những vấn đề thế sự hơn, chiêm nghiệm và từng trải hơn: “Ước chỉ đóng vai không tên trên sân khấu bi kịch”. Người thiếu phụ chưa chồng kia đã thấm nỗi cô đơn trong khi “rộn rã không trung cành xanh nụ khiết/ nằm bên nhau ngắm đàn đàn hoa bay”. Mở đầu bài thơ là “chùm hoa trắng như ly kem đầy” và kết thúc bài thơ vẫn là “loa kèn thổi vạn li kem trắng”, loài hoa thường gợi một nỗi buồn rất đỗi nhân văn thanh khiết. Đó đích thực là Vi Thùy Linh, một người thơ buồn, cô đơn nên luôn luôn cứ phải “xù” lên khiến nhiều người lầm tưởng và nghi ngại…

Trở lại với lời mời “đến dự buổi chia tay thơ” trong hôm ra mắt tập “ViLi in Love”, tưởng là Vi Thùy Linh “đại ngôn” thế, nào ngờ cô tuyên bố bằng giấy trắng mực đen như vậy trong lời cuối sách hẳn hoi. Tôi tin đó là một tuyên bố nghiêm túc, một kế hoạch khám phá và sáng tạo mới của Vi Thùy Linh trên con đường nghệ thuật vinh quang và khổ ải. Nhưng tôi cũng tin Vi Thùy Linh không thể nào bỏ được thơ đâu! Một người yêu thơ thành kính, làm thơ như hành xác và đọc thơ như lên đồng thì làm sao mà bỏ được thơ?

Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline ngoi_hanhphuc  
#5 Đã gửi : 11/01/2009 lúc 03:36:16(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Mùa thụ mầm

Vi Thùy Linh

Đêm song song phố ướt - cặp đùi dài
Nàng đếm ngày người yêu về lại
Đếm bằng ngón tay như những phím cầm nâu của anh
Đôi chân chưa nhìn thấy
Chỉ những dấu chân vẫn nhấn trời mang bầu vĩnh cửu

Từ kiếp trước
Chúng mình đã yêu cần mẫn. Và im lặng

Đời người thì ngắn
Giấc mơ lại dài
Anh giấu đôi tay trước sự chờ đợi của em

Ngoài kia
Tất cả thành phố cây xanh bỗng rực vàng cành khô. Lá vàng ngân nga như những át_cơ hồi hộp

Căn phòng say mềm tay
Ánh vàng toát từ những lọ gốm như mồ hôi mặt trời chiều
Níu anh, em sóng...
Không thể đu lên giữ chiếc kim giờ hiện thực
Vì khuôn mặt chúng ta là chiếc đồng hồ

Gửi cho anh hai mươi búp ngọc lan ủ bên ngực em từ đêm anh choáng ngợp
Vốc tay đầy hương linh
Mạch mạch nước nấc lên vì nhớ
Bừng từng đêm lưỡi như ngọn lửa
Liếm vào thân sóng nóng
Nguyên một mùa đắm đuối
Tình yêu sinh ra Con người

Khi em lúng túng không cất tiếng, là lúc nỗi sợ hãi xa cách quất lên
Ngôn ngữ không quyền uy cho diễn đạt yếu đuối
Đôi mắt ôi mùi nồng nàn ơi

Tạo cho chúng ta ánh sáng mới tinh sau một đêm mê man còn váng sữa
Mảnh trăng như miếng dưa hấu đỏ
Bỏ lạc giữa trời
Váng vất cơn cơn mưa mê sảng
Những giọt mưa tuột ra từ những đám mây bụng mang dạ chửa
Khiến cái túi nilon tứ tung bỗng vỡ nước ối từ một số mái nhà
Vỡ không gian rối tung bê tông cọc sắt
Mưa tới tấp vừa rơi vừa yêu

Không phải Phật nghìn mắt nghìn tay
Anh ủ em trong im lặng đầy hơi ẩm bằng đôi tay xuất thần
Con đường khểnh theo chiếc răng bên trái
Cầu vồng mọc từ hai ngón tay cái
Em ngập vào ngân gió
Ngân anh
Giữa nỗi lạc lõng

Trong ánh sáng đỏ của mặt trăng dưa hấu đang hồi lại màu thu non vì được bú dịu dàng
Những chiếc máy bay như bầy chuồn chuồn ớt
Cắn rốn Ngày và Đêm

Thế mà Đêm chẳng biết bơi băng qua những ngăn cách, khủng hoảng của loài người
Đêm một mình và đêm yêu nhau. Lúc nào cũng tóc
Tóc ướt trong phòng tắm tóc khô héo gối
Dòng sông đầy tóc rụng đang ngân gió
Gọi xanh

Kìa búp búp sen xanh mắt quyền uy khép đêm giao linh
Ôm cơn khát để anh tung vó
Chỉ hơi thở và tiếng hân hoan tưới đầy mặt đất
Hằng hà mầm cây như những núm vú bật lên từ hoang hoá đất đai
Tiếng lục lạc tràn hoang mạc
Ngày sinh của chúng ta: sự nhân - chia đôi tiền định hai người tháng Tư
Em nấp vào vết tay anh để lại trên bàn vàng căn phòng quen lạ ấy
Nơi lưỡi nến phập phồng vươn cả khi sắp tắt trong cái nhìn hình phễu của chiếc lưới chụp bên nụ hồng vàng khô mép cánh giống đôi môi em

Ngày anh về, chưa biết rõ
Phố đầy cây phượng gọi anh từ mùa hoa này
Nơi bay lên bầy vú thiếu nữ
Con đường đêm héo như quả phượng già
Tháng 9 nhớ về chín nhịp phồn sinh trong tiếng gọi đoá đoá hoa kèn tháng Tư nở vào mùa thu tinh khiết...

Con đường trỗi cặp chân dài

Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline ngoi_hanhphuc  
#6 Đã gửi : 11/01/2009 lúc 03:42:41(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
                     và đây              dệt tầm gai                                                  
                                                           của
                                                    Vi thuỳ Linh
Chúng mình ở hai miền
Ngày nào em cũng khóc....

Anh yêu của em
Em yêu anh cuồng điên
Yêu đến tan cả em ra
Ào tung ký ức
Ngày dài hơn mùa
Em mong mỏi
Em (có lúc) như một tội đồ nông nổi

...Em nghe thấy nhịp cánh êm ái ân
Một làn gió thổi sương thao thác
Đêm run theo từng tiếng nấc
Về đi anh
Cài then tiếng khóc em bằng đôi môi anh
Đưa em vào giấc ngủ nồng nàn, quên đi những đêm chập chờn, trĩu nặng
Ngày nối ngày bằng hi vọng
Em là người dệt tầm gai...
Em nhẫn nại chắt chiu từng niềm vui
Nhưng lại gặp rất nhiều nỗi khổ
Truân chuyên đè lên thanh thản
Ôi sự trái ngược - những sợi tầm gai !
Không kỳ vọng những điều lớn lao
Em lặng lẽ dệt hạnh phúc từ những nỗi buồn - những sợi tầm gai - không ai nhìn thấy
Gai tầm gai đâm em đau đớn
Em chờ anh mãi...
Tưởng chừng không thể vượt qua nổi cái lạnh, em đã khóc trên hai bàn tay trầy xước

Những giọt tâm hồn thấm xót mười ngón tay rớm máu
Ngay cả khi anh làm em buồn thảng thốt
Em vẫn hướng về anh bằng tình yêu trọn vẹn của mình

Dệt tầm gai đến bao giờ?
Mỗi ngày dài hơn một mùa
Dệt tầm gai đến bao giờ?

Về đi anh!
Cài then những ngón tay trầy xước của em bằng Anh!
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline vinh_man  
#7 Đã gửi : 11/01/2009 lúc 04:18:14(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Cảm ơn ngoi_hanhphuc!
Tôi nhận xét bừa một cái hóa ra cũng gần trúng với ý nhà ông phê bình Mai Nam Thắng.
 Tiểu thư Vi là một hiện tượng. Mình thèm được tài năng bẩm sinh như cô ấy. Mình thích
 bài Dệt tầm gai. Còn thích hơn nếu người mình yêu cũng dệt tầm gai vì mình. He he he.
 Nhưng thôi ôi! Mình toàn dệt tầm gai vì người ta, ha ha ha. Không sao hết.

Tiểu thư Vi quả thực yêu rất ghê, vừa nhục cảm, mãnh liệt, nhưng có cái gì đó rất thánh
 thiện hoang sơ. Mình thấy tiểu thư Vi có nét nào đó hao hao Madonna (Tuyệt). Xin nhắc
 laị là Madonna chứ không phải Britney Spears. Britney và con vẹt béo ú, học đòi nữ thánh
 Madonna một cách thảm hại. 20 năm nữa, người ta sẽ chẳng nhớ cô nàng Britney là ai,
 nhưng bà già Madonna thì còn mãi.

Một ngày có lẽ đến vài nghìn, nếu không muốn nói con số vạn bài thơ được xuất bản, in
 báo. Nhưng kiếm đọc được một bài thơ khiến ta đột ngột thay đổi cảm giác quả thật rất
 khó. Tiểu thư Vi đã làm được điều này. Đọc thơ của tiểu thư Vi tự nhiên là nhớ thèm ấy,
 tức là cái ấy. Nhưng chỉ là nhớ thèm, chứ không phải thèm. Đó là điều căn bản để phân
 biệt giữa Nghệ thuật và Sex.

Tui cũng nghe giang hồ đồn đại là tiểu thư Vi đăng ký bản quyền thơ ngay khi xuất bản nó.
 Tui cũng mong cô ấy kiện mấy anh NCH chúng mình cho vui. he he he. Kiện thì cũng
 Admin chịu đòn chứ cái thứ Mod, Mem bé tẻo chúng mình sợ quái gì hả Ngoi_hanhphuc!?

Hanhphuc thì là Happy rồi. Nhưng Ngoi hổng biết là gì nữa!?
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline ngoi_hanhphuc  
#8 Đã gửi : 11/01/2009 lúc 06:19:58(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
kakakaka bác biết không.cái gày em đăng kí vào diễn đànlóng ngóng thế nào đánh chữ người thành ngoi kakaka.vậy là cứ thế để vậy luôn cho đặc biệt.
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline na74  
#9 Đã gửi : 14/01/2009 lúc 05:30:41(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết

Thương nhớ vỉa hè - Nguyễn Quang Lập



Thương nhớ gì lại đi thương nhớ vỉa hè, có mà dở hơi. Nhưng mà thương nhớ thật, nhiều khi tay chống cằm nhìn qua cửa sổ thấy vỉa hè nhốn nháo ngày nay bỗng nhớ thương da diết vỉa hè ngày xưa.

Nhớ thương vỉa hè là nhớ thương của những kẻ chân quê. Xứ mình là xứ nhà quê, nơi đô hội cũng chỉ rặt dân quê cả mà thôi, dù có hóa trang đến giời thì cái chất quê kiểng không sao bỏ đi được.

Hà Nội có cây xanh có ao hồ có vỉa hè, thiếu ba thứ đó không ra Hà Nội. Cái chất quê nghìn năm xứ Việt tụ cả lại nơi đây, tạo nên vẻ đẹp thuần Việt mê hồn. Phố xá bây giờ ở đâu cũng nhung nhúc đám giả cầy, nhờ có ba thứ đó Hà Nội vẫn nguyên bản sắc. Nói Hà Nội thanh lịch là nói cái vẻ dịu dàng nền nả kín đáo e ấp chân quê của nó chứ không phải thói trau tria tô lục chuốt hồng cả áo quần lẫn ngôn ngữ, kiểu như ông tiến sĩ ngôn ngữ X. từng nức nở Hà Nội thanh lịch không nói ăn mà bảo là xơi, đừng có mà nhầm.

Người Việt ở xứ Tây sở dĩ được người ta quí mến vì tư chất thông minh cộng với chất quê Á Đông đổ ra cả tấn vàng cũng không sao mua được, đừng có tưởng bở mà giở dói thói thị dân nửa mùa ra, ăn cứt với chúng nó có ngày.

Trước đây mình ở Lò Sũ, tít ở trong ngõ sâu, nhà chật người đông, thiếu sáng thiếu khí, thành thử hai phần đời tha thẩn với vỉa hè. Vốn dân quê quen sống thông thoáng rồi, ngồi ở đâu mà thấy gò bó khó chịu lắm.

Vào nhà hàng sang thấy mình bân bẩn tồ tồ thế nào a. Lại thêm nhạc nhẽo, người nói tắt nhạc đi, người nói vặn to lên, người nói cho nghe bài này, người nói ê ê đổi bài kia… Ôi thôi mệt người. Nhào vào các quán bia hơi chật ních người, vừa nói vừa hét, chẳng ai nghe ai, đinh tai nhức óc.

Hồi trẻ mình cũng thích nhào vô mấy chỗ đông đúc ồn ào, giờ già rồi không thích nữa. Giờ nhậu đâu quan tâm đến cái view nhiều hơn là đắt rẻ ngon dở, quan tâm đến cái để chuyện trò hơn là cái để ăn uống. Vỉa hè tĩnh mà không vắng, thoáng mà không thưa, ngồi quán cóc vỉa hè thấy mình đúng là anh dân quê đang ngồi ở sân nhà mình, tự nhiên thấy yên tâm thoải mái hẳn.

Vỉa hè đêm thường dành cho đám cần lao. Hàng Cót chân gà, Quán Thánh bò nướng, Cát Linh chim quay. Phố Đinh Tiên Hoàng có quán chân gà nướng rượu Vân, trải chiếu cả dọc dài, ngồi xếp bằng nhai chân gà rau ráu. Có đêm mình với Bùi Thanh, Lê Đức Dục ngồi nhậu đấy đến ba, bốn giờ sáng mới chịu ra về.

Xưa hai vỉa hè phố Lò Sũ, bốn gốc vỉa hè ngã tư Nguyễn Hữu Huân- Lý Thái Tổ cũng là phố ăn đêm. Khách chủ yếu là đám dân quê tứ phương về Hà Nội kiếm sống, kẻ xích lô người xe ôm, kẻ thợ mộc người phụ nề, kẻ tầm quất người ăn xin, cả trộm cướp đĩ điếm nữa… chừng nửa đêm tụ về trải chiếu kê gạch lót báo, tụm năm tụm ba ăn ăn uống uống vui lắm.

Lam lũ suốt ngày, giờ là lúc thảnh thơi nói chuyện trên trời dưới biển, toàn chuyện trên trời, tuyệt không ôn nghèo kể khổ, than vắn kể dài. Người nói cụ Kiệt về nghỉ uổng quá nhỉ, người nói thôi cho cụ nghỉ, cụ tẩm bổ tắc kè cá ngựa hầu vợ chút, chứ bắt cụ làm cách mạng hết đời a, mọi người nói phải phải, cứ thế mà râm ran. Người nói thằng Bin Clinton sang mình, nó đi ăn cơm bụi như tụi mình nhé, người nói phét, tổng thống mà đi ăn cơm bụi, cứ thế mà ồn ào.

Mình viết lách đến nửa đêm lại tót ra đấy ngồi chầu rìa hóng chuyện, ối chuyện hay mót được từ những đêm như thế.

Sáng ra vỉa hè hứng hết dân phố, đâu đâu cũng có quà sáng, quán nước chè. Pha chè uống ở nhà dù ngon mấy cũng không thể bằng ngồi quán cóc. Hớp chén chè nóng, ăn cái bánh rán cái kẹo lạc, hút điếu thuốc lào, vếch anh ra phố nhả khói… sao mà thấy đời thật thong dong.

Dọc phố Bà Triệu các cụ đồ nho ngồi bán chữ. Thỉnh thoảng mình vẫn lang thang tán chuyện các cụ chơi vui. Cụ nói 10 người đến xin chữ thì có đến 8 người xin chữ nhẫn, chẳng hiểu sao. Cụ nói sao nữa, xin phúc lộc thọ làm gì, mấy thứ đó trời phân phát hết rồi còn đâu nữa mà xin. Cụ nói phải phải, xứ mình muốn yên phận thì phải biết nhẫn, không nhẫn không xong đâu.

Hàng Tre, Đường Thành xưa là nơi dân cắt tóc hành nghề. Cứ một cái gương treo, một cái ghế mộc, dắm ba cái dao kéo tông đơ là thành quán cắt tóc. Cắt tóc ở đấy vừa nhanh, không phải đợi, vừa đẹp vừa rẻ. Đa số thợ cắt tóc là bộ đội phục viên, vừa cắt tóc vừa kháo chuyện văn nghệ sĩ.

Người nói ông Nguyễn Văn Thiệp tịt văn chương rồi, vừa xây cái tượng Phật to lắm. Người nói ông Ngô Bảo Ninh viết Nỗi buồn chiến tranh, sao không viết Nỗi buồn hòa bình nhỉ. Người nói ngu ngu, Ngô Bảo Ninh à, Phạm Bảo Ninh chứ. Người nói ngu ngu… ông này Hoàng Bảo Ninh con ông Hoàng Tuệ. Người nói tôi biết Bảo Ninh nhé, ông hay ra mua rượu quán vợ tôi, vợ ông là giáo viên đẹp lắm, chân dài cực. Vui ghê, không đến đấy cắt tóc thật phí cả nghề văn.

Dọc đường Hùng Vương, Lý Thái Tổ, Phan Đình Phùng… ôi, nhiều đường lắm, cứ vài trăm mét lại gặp mấy ông hưu trí ngồi đánh cờ, lúc lúc lại thấy một ông bày cờ thế ngồi chồm hổm thách khách bộ hành.

Ở góc phố nào cũng có tụi con nít chạy loăng quăng đá bóng, nhảy dây. Mấy thiếu phụ vắng chồng, dắt con nhỏ tha thẩn đứng hết góc này sang góc nọ, gió thổi tóc bay váy lộng, vào mùa lá rụng cảnh ấy đẹp lịm người.

Bây giờ thì không còn nữa, một khi hàng hóa túa ra thì vỉa hè teo lại nhuờng chỗ cho mưu sinh, ô tô chiếm hết lòng đường thì xe đạp xe máy nhảy lên hết vỉa hè, mỗi đường phố chỉ còn vài khúc thảnh thơi, còn thì mất sạch, mai mốt có lẽ không còn cái vỉa hè nào cho đúng nghĩa vỉa hè Hà Nội.

Không còn vỉa hè cũng tắt luôn tiếng rao đêm. Tiếng quất ơ ông già mù tầm quất, tiếng lộn ơ chị Mến phố Hàng Than, tiếng bánh bao nóng giòn đê, bánh mì nóng giòn nào vẫn rỉ rả vang lên đêm tĩnh mịch… Khắp chốn kinh kỳ, ở đâu thị trường thời mở cửa bao vây ở đó văn hóa Việt chỉ còn ngắc ngoải sống, không phải chết tức tưởi là may, văn hóa vỉa hè thì cũng thế.

Nhớ mãi một chiều Trần Dần chống gậy đứng phố Nguyên Du lom lom nhìn ra đường, mấy sợi râu rung rung như sợ hãi như giận dữ. Thốt nhiên ông ôm ngực ho, vừa ho vừa chỉ ngón trỏ lên trời, nói tôi muốn nuốt Hà Nội vào lòng, trớ ra đô thành dởm. Đó là câu thơ cuối cùng mình nghe Trần Dần đọc, ông bỏ Hà Nội về trời năm 1997, năm mà vìa hè chính thức bị thương trường thời mở cửa xâm lăng.

Thế nên mới nhớ. Nhớ Phùng Quán guốc mộc áo cánh lui cui đi dưới mưa phố Phan Đình Phùng. Nhớ Bùi Xuân Phái ngồi dưới tán cây phượng già phố Hàng Buồm gật gù chén rượu Vân. Nhớ Tào Mạt chân nam đá chân chiêu đường Hoàng Diệu, Lưu Quang Vũ đứng tè góc phố Yết Kiêu. Nhớ cả Trịnh Công Sơn thỉnh thoảng ra Hà Nội, trắng đêm tiệc tùng lại trở về góc đường Lê Phụng Hiểu với chén rượu trắng cầm tay, rưng rưng hát một câu gì.

Ôi không còn vỉa hè, danh sĩ nước Nam ta biết ẩn nấp vào đâu….


- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline ngoi_hanhphuc  
#10 Đã gửi : 16/01/2009 lúc 05:54:14(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
 Gửi những người đã xa Hà Nội

"Anh đã xa Hà Nội lâu chưa ?...
Để em kể anh nghe về Hà Nội
Dù bây giờ em vẫn đang bối rối
Chẳng biết làm sao để kể hết anh nghe

Anh có nhớ Hà Nội những đêm hè
Tiếng ve râm ran trên đường Trần Phú
Bóng chị lao công giờ vẫn như ngày cũ
Hàng Đào, Hàng Ngang phố vẫn tấp nập đông

Hà Nội của mình thỉnh thoảng vẫn mưa dông
Mưa chợt đến rồi lại hồn nhiên tạnh
Nửa muốn đón đầu, nửa như trốn tránh
Người ta bảo trời mưa giống con gái Hà Thành 


Hà Nội của mình không đẹp đến long lanh
Nhưng đẹp nhất là mùa giáp Tết
Trời đất bừng lên xoá tan mỏi mệt
Như quên đi giá rét của mùa đông !

Sắc xuân làm môi con gái thêm hồng
Như sắc đào Nhật Tân, như hoa làng Quảng Bá
Tết đang về làm đẹp thêm tất cả
Đất hoà với trời cùng rộn rã trước xuân

Anh không về mẹ nhớ anh muôn phần
Hà Nội nhớ...và nhiều người cũng nhớ
Nhưng nơi xa mong anh đừng trăn trở
Anh hãy chờ...anh nhé!...Tết mùa sau !. "
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline ngoi_hanhphuc  
#11 Đã gửi : 16/01/2009 lúc 05:55:26(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
HÀ NỘI MÙA VẮNG NHỮNG CƠN MƯA
(Bùi Thanh Tuấn )


Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa
Cái rét đầu đông giật mình bật khóc
Hoa sữa thôi rơi những chiều tan học
Cổ Ngư xưa lặng lẽ buớc chân buồn


Trúc Bạch giận hờn phía cuối hoàng hôn
Để con nước thả trôi câu lục bát
Quán cóc liêu xiêu dăm ba tiếng nhạc
Phía Hồ Tây vọng lại một câu Kiều


Hà Nội chiêu buồn nhớ mắt người yêu
Nhớ hoa sữa, nhớ hàng me kỷ niệm
Nhớ buổi chia tay mắt đầy luyến tiếc
Phía đường xa một tiếng guốc đi về...

Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline hoamixanh82  
#12 Đã gửi : 16/01/2009 lúc 04:37:51(UTC)
hoamixanh82

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2008(UTC)
Bài viết: 125

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Cảm ơn bác Ngoi_hanhphuc,tôi cũng rất mê thơ và đây là lần đầu tiên đọc thơ của Vi Thuỳ Linh,tôi thích bài "Dệt tầm gai "lắm.
Bác còn bài nào gửi lên tôi xem chung với .
Thank.

Dẫu cuộc đời là con đường dài thế
Con sẽ đi qua mọi đèo dốc trông gai
Bằng đôi chân của mẹ mẹ ơi.
Tu-an  
#13 Đã gửi : 16/01/2009 lúc 08:03:52(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

nơi ánh sáng 

Bóng tối ập đến, sớm hơn mùa ái ân, vì tháng 10 bồn chồn không kịp giấu đi nước mắt

Em lại hoang lại mang mầm thai chờ đợi

Như sự sống của em cần được nối vào Anh

 

Thấm sâu cực khổ cách xa

Hoảng hốt lên đèn không thấy mặt

Thành phố lên đèn không thấy mặt

Đến khi nào hết đêm ngày Anh vắng?

Mặt đất hoàn hồn sống - chết

Chúng ta đánh mất triệu năm trong nửa thế kỷ lệch trục phút sơ sinh

Chúng ta vượt 25 bậc thang đời, tìm nhau bằng khao khát đinh ninh

 

Và Anh đến, người đàn ông duy nhất yêu em như hằng muốn

Bởi vì Anh, em được trở thành em

Cuộc tồn sinh đi qua những bí mật thân thể đàn ông, những ẩn giấu thân thể đàn bà

Từng viên gạch lát từng thân cây già theo từng con đường yếu ớt cô đơn cả khi kẹt xe - người

Mặt hồ mặt trời mặt người mỗi ngày một khác

Mọi sự vật đều chồng hình người cũ

Những gương mặt nhoà tên nhoà nét -

Nằm trong dung nhan đương đại của chúng ta;

Những dáng vóc, linh hồn người đã chết -

Cư ngụ trong hình hài tâm thức chúng ta

Loài người đang lả đi vì những chuỗi thở dài và giấc ngủ chớp nhoáng

Em

rơi xuống

 theo từng tiếng nấc bơ vơ

Khi chiếc ô tô vàng chở Anh đi

Phương Anh sống thừa nắng thiếu em

Chiếc ô tô vàng mang Anh đi

Em ở lại mùa vàng mê man gió

 

¸c mộng chầu chực cùng đám người - dã thú

Anh hãy phanh bão tố sầm sập tới nơi em!

Em tìm Anh biết bao năm - người du mục tự trấn giữ đức hạnh

Đã nhầm lẫn đã tội lỗi đã thất vọng muộn phiền nhiều mùa

 

Chúng ta tự hỏi được cơ thể, khi thấy nhau trong đêm lạnh

Mật mã 4041980 cho giấc mơ linh nghiệm

Em muốn Anh nhập em vào định mệnh

6 tỷ người trong nhịp dồn dập

Khi Anh hoà em vào máu

 

Anh hoà em vào máu

Em đã đu mình lên tên Anh, như đu cả số phận lên thập giá vĩnh viễn

Nước mắt mọc trắng thành pha lê san hô, em trang hoàng thế giới

Những bức ảnh không kích thước, Anh căng thành 4 phương trời vô tận

Anh hạ trời xuống Anh nâng đất lên

Anh bùng vỡ thanh xuân cuồng điên

Trên lưng Anh, bơi mải miết ngón ngón em dài trắng

Môi em trườn đêm căng

Duỗi chân dài, em nối những ranh giới, những núi đồi, sông biển, nhịp nhịp qua cầu đùi muốt

Vào lúc Anh lên em lên Anh

Thụ tạo giấc mơ ấp ủ

Em đạt khát khao làm Mẹ

 

Những người chưa gặp những người chưa đến

Những hoang tàn chưa quên lên men

Không thể làm em lơi con đường duy nhất

Đường đi cùng Anh và ở lại cùng Anh sau khi chết

Đường yêu, tình phu-thê không biết suy tàn

Đường xiêu liêu hồ say liên miên

 

Chỉ với Anh, em được ngủ yên trong kinh thành phì nhiêu cỏ

Chỉ với Anh, em chờ đón ngày sinh con trai Đồng Tử

Chúng ta được oà vỡ những bọng nước mắt khổ đau hơn ngàn năm tích tụ

Anh tạo ra khái niệm về sự vĩnh cửu!

 

Những muộn phiền tụ về náo nhiệt

Nhưng chúng, với bóng tối và cái chết không thể trùm lên em

Vì em biết mãnh liệt neo vào Anh yêu thương chan chứa

Vì Anh bao bọc em bằng hơi ấm thuỷ chung bằng ánh sáng

Tình yêu Anh khởi động lại thế giới!

29.10.2003 Vi Thuỳ Linh

Offline vinh_man  
#14 Đã gửi : 16/01/2009 lúc 08:18:27(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Bác Tuấn nhẩy!?
Không biết anh nào mà được tiểu thư Vi yêu dữ dội quá.
Chắc không phải em và bác rồi. he he he.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline ngoi_hanhphuc  
#15 Đã gửi : 17/01/2009 lúc 12:16:57(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Thư gửi Cha

Nhoài khỏi vòng tay chứa chan nghiêm cẩn của Cha

Con đi dọc đất nước mình 7 tuần hối hả

Tìm thêm được nơi chở che thiêng liêng: Chúa, các Thánh dưới sải tay thập tự

Trái đất ngơ ngác một ngày con trải rộng tán tán mây phẳng phiu tựa hồ Cha có thể dắt con lang thang trên ấy

 

Khi soi gương và tắm, con thấy Cha, hình hài dung mạo đội kiếp trầm luân

Lòng tin thất tán dọc lộ trình chen chúc tối tăm những mặt người

Cây hàng hàng - người người chôn chân chật vật, những gốc cây sẫm màu hơn sau cơn mưa, nhìn nhau trầm uất

Sóng tất tưởi tắm lại cho bờ

Bầy chuồn đuổi nhau uể oải

Miệng núi miệng núi cắn vú đêm nhẫn nại

Đêm ngày hút nhau trong chiếc cốc khổng lồ

Vào lúc con thật thiếu phụ

 

Con đã thật thiếu phụ

Đấy là điều rất trầm trọng

Nỗi buồn hung hãn nhỏm dậy

Con không bỏ nổi gia tài cô đơn đầy ải

Không khẩn cầu cho những tổ sáng trên không trung diệu vợi đừng tới tấp sa khuê

Nước mắt đang làm mềm sỏi đá

Mềm vết chai đôi chân đen nhẻm đi vì nắng

 

Nương náu nơi Chúa, Chúa ở trong con

Con được thanh tẩy tối tăm, tội lỗi

Từ lớp mồ hôi nhờn trút sạch sau Thánh lễ

Từ bữa cơm bằng an sau dấu thánh

Từ nhoẻn cười hồn nhiên khi thấy những đứa bé

Con ước được trẻ con con ước được làm Mẹ

 

Giá mà con được trở lại 13 tuổi!

Váy sặc sỡ, nơ diêm dúa, kem cóng môi và mới cứng sách giáo khoa

¤i ước mơ thơ ấu của con dằng dặc chở sau xe đạp cũ của Cha

Đang bay vào miền trắng tinh đau tiếc

Con thu mình để Cha bế con lên đu bay

Chiếc đu bay già trệu trạo quay công viên luống tuổi

Những cây cỏ gà đánh nhịp bỗng túa khắp phố cao giỡn gió lăng xăng thổi

 

Cha hãy thôi phiền muộn

Con đã làm câm tiếng kẹt cửa đêm đêm mất ngủ

Thôi đòi lặp lại tuổi thơ trong chiếc đu bay

 

Ngày mai mặt trời chín hơn

Ngày mai lưỡi mưa trong hơn

Con sẽ tươi như lá rau salade

Những bọng sương no căng làm nũng đầu cành

Con nép vào Cha cười óng ánh

7 tuần lên men ngọc bích

                                                                                              19.8.2003

Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline ngoi_hanhphuc  
#16 Đã gửi : 17/01/2009 lúc 12:19:40(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Đồng Tử

 

Khi những ngôi sao nhảy dù khỏi bầu trời

Mẹ chỉ thấy ánh sáng tiếng con bay muôn vàn bích ngọc

Chỉ thấy mặt đất nứt theo đường chỉ tay mẹ mỏi mòn

Chờ con - Đồng Tử

 

Những sinh vật cần sống, bị huỷ diệt dần hoặc tuyệt chủng, bởi con người

(Loại người đem cho nhau bi thương và cái chết)

Thời gian đu màu tóc

Mẹ nhọc nhằn tìm miền Hạnh phúc

 

Con trai ơi! Con đã cho mẹ một sinh lực phi thường

Để biết im lặng và nhẫn nại

Để làm việc bằng hai, ba

Để đến ngày được làm người đàn bà bình thường nhất

 

Vào lúc những hạt mồ hôi cha thấm vào ngực mẹ

Mặt đất già chật chội nở dần những luồng hoa đồng trinh

Mẹ lẻ loi sống bằng mường tượng tỉ mỉ về ngày sống với Cha và con

Mùi da thịt bụ sữa của con khiến bốn bề bỗng nhiên ngây thơ ngào ngạt

Biển rộng ra, núi rừng xanh nguyên sinh, da trời liền lại

Hoa muôn loài ùa về Việt Nam ta nở theo mái tóc của những bé xù

Đêm tháng 5 mẹ nằm chờ sáng

Bầu nước mắt hàm tiếu trong tim mẹ

Chực vỡ oà theo bầu sinh sôi

Ngôi nhà đầm đìa trăng ngân mãi đại hồ cầm

 

Con trai yêu thương của cha mẹ ơi!

Hãy dỗ mẹ: “Đừng khóc!”

Vì mặt trời thiêu đốt ngã rồi

Tất cả các loài chim đều được sống để dậy thì tiếng hót hợp xướng cùng con bi bô

Những cánh sao măng tơ vươn vai vào ngày mai ngọt lịm

Vòng tay cha làm gối cho mẹ và chúng con

Một đời thường đẹp hơn những giấc mơ thiên đường

Không gì chia cắt, đe doạ được chúng ta

Khi những nơi cằn cỗi lụi tàn nảy lên mầm xanh hăm hở

Khi cha mẹ nhìn bằng mắt con - Đồng Tử

Chúng ta được làm người thư thả

Trong tình yêu cật lực của mình

                                                                                              16.5.2004
còn nữa ngày mai tui pos tiếp

Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline hoamixanh82  
#17 Đã gửi : 19/01/2009 lúc 03:41:29(UTC)
hoamixanh82

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2008(UTC)
Bài viết: 125

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Cảm ơn các bác nhiều .
Tôi cũng là con gái mà khi đọc thơ của VTL thấy lạnh gáy ,bởi sự bốc cháy dữ dội của tình yêu nàng thơ.Anh chàng nào may mắn được nàng thơ yêu thì oai oai lắm.
Dẫu cuộc đời là con đường dài thế
Con sẽ đi qua mọi đèo dốc trông gai
Bằng đôi chân của mẹ mẹ ơi.
Offline ngoi_hanhphuc  
#18 Đã gửi : 20/01/2009 lúc 07:55:11(UTC)
ngoi_hanhphuc

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC)
Bài viết: 476

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
nàng Linh này làm người ta cảm thấy người yêu hoặc chồng nàng sau này ít nhất phải bằng hoặc như xiu nhân
nếu nàng đó mà chịu làm người iu tôi có lẽ tôi phải theo học trường     pccc
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Offline toicodondaukho  
#19 Đã gửi : 20/01/2009 lúc 04:03:09(UTC)
toicodondaukho

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-09-2006(UTC)
Bài viết: 342

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết:
nàng Linh này làm người ta cảm thấy người yêu hoặc chồng nàng sau này ít nhất phải bằng hoặc như xiu nhân
nếu nàng đó mà chịu làm người iu tôi có lẽ tôi phải theo học trường     pccc

Này bác! Đọc thơ chứ co phai cái gì đâu mà phải đi học trường đó. Đôi khi con người ta không nhưq những gì có trong đó đâu. Chỉ một phần rất nhỏ thôi bác ạ!
Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ.
Cái khó là tìm được người bạn đáng tin cậy và người tình đáng yêu.
Offline hoamixanh82  
#20 Đã gửi : 20/01/2009 lúc 05:44:42(UTC)
hoamixanh82

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2008(UTC)
Bài viết: 125

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Tôi cũng không biết nữa ,nếu cái may mắn đó mà đến với bác thì Tôi cũng thơm lây ,đọc thơ mới miễn phí .
hic!
Dẫu cuộc đời là con đường dài thế
Con sẽ đi qua mọi đèo dốc trông gai
Bằng đôi chân của mẹ mẹ ơi.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
3 Trang123>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.