Tình yêu cô đơn
Một ngày, dưới gốc thông già, tôi ngồi lặng lẽ một mình, buồn xa xăm nhớ lại những ngày qua. Đà Lạt ngày ấy cũng buồn như tôi vậy... Và tôi gặp anh.
Chúng tôi trò chuyện bên nhau rất say sưa như đã gặp từ bao giờ... Thế rồi chúng tôi chia tay nhau và hẹn sẽ gặp nhau tại Sài Gòn, mảnh đất rộng lớn phồn hoa nơi chúng tôi đang sống và làm việc.
Nhưng có ngờ đâu năm giờ sau không hẹn mà gặp, chúng tôi đã tái ngộ tại căn nhà nhỏ của ba mẹ nuôi tôi (đâu ngờ rằng trước đó anh đã phụ trách công trình nơi tôi từng làm việc, ba nuôi tôi cũng làm việc tại công trình đó). Chiều hôm đó tôi đi chợ để chuẩn bị món ăn cho khách giúp mẹ, sau khi mọi người dùng xong bữa cơm tối, tất cả gia đình tôi và những người bạn của anh cùng nhau đi hát karaoke.
Chẳng hiểu sao tôi cứ lén nhìn anh hoài, và luôn muốn biết được suy nghĩ của anh dành cho tôi như thế nào? Hay tại vì anh ít nói, điều đó làm tôi để ý anh nhiều hơn, nhưng chỉ có tôi mới biết rằng ngay từ lần gặp đầu tiên dưới gốc thông già ấy dường như đã có sợi dây vô hình nào đó trói anh và tôi lại với nhau. Mãi đến tận khuya mọi người mới ra về.
Bất chợt anh hỏi tôi rằng:
"Em có về Sài Gòn không thì lên xe về chung với bọn anh"...
Tôi ngập ngừng, ấp úng hồi lâu và trả lời :
"Chắc em chưa về được vì em còn việc phải làm, anh và mọi người về trước đi, chúng ta sẽ gặp lại nhau khi em về Sài Gòn".
Thế là chúng tôi chia tay nhau, bóng anh khuất dần, tôi nhìn theo vòng xe lăn bánh, anh đã đi thật rồi, lòng tôi chợt buồn nhưng chẳng hiểu vì sao. Suốt đêm đó tôi không ngủ được, vì hình ảnh anh cứ dần hiện ra trong tâm trí và suy nghĩ của tôi. Rồi tôi lại cười một mình và nhớ tới ánh mắt trìu mến ấy, và rồi cứ thế cho đến khi tôi thiếp ngủ đi lúc nào chẳng hay...
Mãi đến tối hôm sau tôi bắt xe về Sài Gòn, chúng tôi đã gặp nhau sau những lần hò hẹn uống cà phê với danh nghĩa là anh em. Và rồi ngày nào cũng thế,anh đều đưa đón tôi về những lúc tôi đi làm, đi chơi... có lúc tôi cũng ngại lắm vì biết anh từng có gia đình.
Tôi từng nghĩ "mình đâu thể yêu một người từng có gia đình". Sau này tôi hay bảo anh về những lúc anh đứng trước cửa nhà nơi tôi trọ tới tận 12g khuya. Chính vì những lúc ấy tình yêu trong tôi mới dần hé mở, nhiều lúc tôi nằm đêm rồi suy nghĩ có lẽ anh yêu tôi thật lòng, nếu không cho anh cơ hội sau nay tôi sẽ hối hận, vì tôi nhận ra mình cũng đã yêu anh - yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Tình yêu của chúng tôi được bắt đầu như thế, tôi chấp nhận lời yêu anh bày tỏ với tôi, mặc dù trước khi đến với anh tôi không còn tin vào cái gì gọi là "tình yêu". Có nhiều lúc tôi tự dặn lòng mình đừng tin vào bất cứ lời đường mật nào. Sở dĩ tôi có suy nghĩ như vậy là vì tôi cũng đã từng yêu, từng đau khổ. Chính vì vậy khi đến với anh tôi suy nghĩ nhiều lắm, không biết mình có khổ một lần nữa hay không.
Nhưng sự thật thì chỉ có một, chúng tôi đến với nhau không được bao lâu thì tôi mới hay tin rằng anh chưa hề ly dị với vợ của mình, chị ấy (vợ của anh) đang ở ngoài quê để nuôi hai đứa nhỏ, còn anh ở trong này cùng với ba mẹ và hai đứa em.
Tôi như chết lặng đi, cứ ngỡ rằng sẽ cùng anh xây mái ấm gia đình, cứ ngỡ rằng hạnh phúc của tôi là đây. Nhưng tôi chợt nhận ra rằng cuộc sống chưa hề cho tôi một niềm hạnh phúc trọn vẹn. Đối với tôi, "hạnh phúc mong manh quá"!
Tôi nói với anh rằng tôi và anh không thể đến bên nhau được, tôi không nỡ làm người khác tổn thương, nhưng anh nói tôi hãy cho anh thời gian, rằng tình yêu anh dành cho tôi là thật -không hề gian dối, rằng giữa anh và vợ anh đã xảy ra nhiều mâu thuẫn, vì thế họ mới sống xa nhau…
Đúng, tình yêu của anh hoàn toàn là thật, nhưng thật trong sự giả dối, một lần nữa tôi lại thầm trách ông trời sao tàn nhẫn với tôi vậy...
Tưởng chừng chúng tôi sẽ chia tay nhau sau khi nghe hết mọi chuyện anh kể về cuộc đời mình, nhưng không tôi biết mình yêu anh nhiều hơn và muốn được ở cạnh anh để chăm sóc cho anh mỗi ngày. Thế rồi tình yêu của tôi dành cho anh đã nhân lên gấp bội, chúng tôi đã về sống bên nhau tại một phòng trọ, tôi thấy mình rất hạnh phúc vì mỗi ngày được tận tay nấu cho anh những món ăn anh thích, giặt cho anh từng bộ quần áo, được làm việc cùng anh và cùng nhau xem tivi.
Thời gian trôi qua nhanh, mới đó đã một năm rồi, tôi thật sự coi đây là gia đình và anh là người chồng tuyệt vời nhất trong đời tôi tuy rằng những ngày tháng qua chúng tôi đã trải qua rất nhiều sóng gió.
Giờ đây hằng đêm tôi vẫn phải đối diện với nỗi cô đơn, vắng lặng không hình bóng của anh, nhưng tôi vẫn yêu anh rất nhiều. Song, nhiều đêm một mình trong căn phòng vắng bất chợt nghĩ tới hình ảnh gia đình anh đang hạnh phúc bên nhau, tim tôi dường như nghẹt thở, cổ họng tôi đau lên nghẹn ngào.
Có lúc tôi muốn bỏ đi một nơi thật xa, cũng có lúc tôi muốn xuống tóc quy y để không còn vương vấn những chuyện của người đời. Nhưng có lẽ tại tôi còn mắc nợ đời và còn nợ cả anh...
Sửa bởi quản trị viên 18/08/2009 lúc 11:29:03(UTC)
| Lý do: Chưa rõ