  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-11-2007(UTC) Bài viết: 1.063 Đến từ: Earth
Cảm ơn: 51 lần Được cảm ơn: 121 lần trong 85 bài viết
|
BÁC SĨ TRÒ CHUYỆN
Thiền và sức khoẻ
SGTT - Trên thực tế, người thầy thuốc chỉ có thể chữa được cái đau mà không chữa được cái khổ, chỉ có thể chữa được cái bệnh mà không chữa được cái hoạn. Do vậy mà dù khoa học y học ngày càng phát triển với những thành tựu đáng kinh ngạc nhưng cũng chỉ là manh mún và thiếu sót, tình trạng tâm thần, tự tử, bạo lực, bất an và các bệnh do hành vi lối sống gây ra như tim mạch, tiểu đường, béo phì… cứ ngày càng phát triển. Thiền, phải
chăng là một lối thoát?
Cho đến nay, các nhà y học chính thống và bảo thủ nhất cũng đã phải công nhận thiền là một phương pháp trị liệu khoa học và hiệu quả trên một số bệnh lý, cũng như cải thiện cả hành vi và lối sống, đem lại những hiệu quả tích cực cho sức khoẻ của cá nhân và cộng đồng. Ngày càng có nhiều nghiên cứu về lâm sàng và về sinh lý học trong thiền nhằm soi sáng nhiều điều trước đây chỉ được biết qua kinh nghiệm. Nhưng thực ra thiền không dừng ở đó. Thiền Phật giáo lại còn có những sắc thái riêng biệt,
đáng được nghiên cứu và thể nghiệm.
Con đường độc nhất đến thanh tịnh
Trong đời sống thường ngày, những người bình thường như chúng ta cũng có thể có những phút “ngộ”: đời là vô thường, là bóng câu qua cửa sổ, là bọt bèo, là giấc mộng. Nhưng ta chỉ “ngộ” một chút rồi quên, rồi “trôi lăn” theo những tham sân si, những quấn quít chằng chịt không sao thoát nổi! Ngay những triết gia quay quắt tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời, sự hiện hữu của kiếp người cũng vẫn loay hoay với bao triết thuyết rồi đâu vào đó.
Hẳn phải có một con đường khác.
Phật khẳng định có con đường khác đó: “Đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí…” Đó chính là con đường hạnh phúc mà Phật đã trải nghiệm với nụ cười tự tại trên môi, con đường nhất quán, xuyên suốt 45 năm tận tuỵ sẻ chia cho mọi người từ ngày thành đạo. Đó là con đường thực nghiệm, không lý thuyết suông, không hý luận, được kiểm chứng và có tính phổ quát. Những lời dạy cuối cùng của Phật cùng các đệ tử cũng đã không quên nhắc lại con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh này, bởi sợ rằng ngày sau người ta lại có thể say mê với những tranh luận, hý luận, mà quên thực hành, thể nghiệm. Con đường đó chính là thiền định, từ đó dẫn đến tuệ giác, giải thoát
rốt ráo.
Thiền đã có từ rất lâu đời. Có lẽ từ ngày xa xưa con người tình cờ phát hiện ra những giây phút rơi vào trạng thái an lạc, sảng khoái, siêu thoát nào đó, một trạng thái nói không được, mà chỉ có thể cảm nhận, trực nhận bởi chính bản thân mình, rồi tích luỹ kinh nghiệm, truyền đạt lại cho nhau bằng nhiều cách. Chính Đức Phật, trong khi tìm kiếm con đường giải thoát, tình cờ nhớ lại tuổi ấu thơ của mình đã có lần rơi vào trạng thái sơ thiền này mà nhanh chóng phát hiện ra con đường riêng của mình, con đường không những diệt trừ khổ ưu mà còn dẫn đến thành tựu chánh trí. Trước đó ngài đã từng rời bỏ những con đường thiền khác. Rõ ràng thiền đã có từ xa xưa nhưng thiền Phật giáo có những sáng tạo riêng. Thế nhưng đọc cả chồng sách luận về thiền, ta càng bị tẩu hoả nhập ma, bởi có lẽ nó là cái gì đó “bất khả thuyết” và đặc biệt “bất khả đắc” khi ta nóng lòng muốn “chộp” lấy nó! Nó như thách thức những học giả, những trí thức mà lại mỉm cười với anh hàng thịt, người gánh rau, bởi nó đòi hỏi sự tinh tấn thực hành, sự nhẫn nhục thể nghiệm trên
chính bản thân mình hơn là ngàn chương khảo luận.
Một phương pháp trị liệu khoa học
“Thiền thách thức những học giả, những trí thức mà lại mỉm cười với anh hàng thịt, người gánh rau, bởi nó đòi hỏi sự tinh tấn thực hành, sự nhẫn
nhục thể nghiệm trên chính bản thân mình hơn là ngàn chương khảo luận”
|
Âu Mỹ mới đi sâu nghiên cứu về thiền chừng khoảng hơn nửa thế kỷ nay nhưng chỉ 30 năm gần đây thì thiền mới được coi là một phương pháp trị liệu khoa học trong y học. Cũng đã có những nghiên cứu so sánh các kỹ thuật thiền. Những nghiên cứu về sinh lý học giúp thiền ngày càng được hiểu rõ hơn. Hành giả có thể giảm đến 40% nhu cầu oxy và giảm 50% nhịp thở trong lúc thiền. Lúc đầu các nhà khoa học nghĩ rằng thiền cũng giống như giấc ngủ hay nghỉ ngơi tích cực, nhưng qua các nghiên cứu cho thấy thiền khác hẳn, thực sự là một trạng thái tỉnh giác, ở mức tiêu thụ năng lượng thấp nhất tuỳ trình độ hành giả. Ở những hành giả thực hành thiền dài khoảng 30 – 40 phút thấy mức lactate trong động mạch giảm, phenylalanine tăng 20%, hoạt động hệ giao cảm giảm trên bề mặt da và nhịp tim cũng giảm đáng kể. Về nội tiết, thấy giảm cortisol (hormone chủ yếu của stress) và ACTH; TSH, GH cũng giảm, trong khi đó arginine vasopressin, được coi là có vai trò trong học tập và trí nhớ lại gia tăng đáng kể. Hiện ngày càng có nhiều nghiên cứu về beta-endorphin, corticotropin, melatonin, DHEA hứa hẹn giải thích cơ chế tác dụng của
thiền trên nhiều mặt về y sinh học.
Hoạt động điện não đồ EEG cũng cho thấy thiền có sự khác biệt với nghỉ và ngủ. Thiền không phải là giấc ngủ, trái lại là một trạng thái an tịnh tỉnh giác. Các nghiên cứu về sinh lý học trong thiền vẫn còn đang tiếp diễn. Thế nhưng đã chứng minh được thiền có khả năng làm giảm stress, cao huyết áp, tạo sự sảng khoái, yếu tố của sức khoẻ, của chất lượng cuộc sống. Nghiên cứu đối chứng về cơn đau kinh niên, lo âu, trầm cảm cho thấy thiền làm giảm 50% các triệu chứng tâm thần nói chung và giảm 70% triệu chứng lo âu. Hành giả thực hành thiền hơn năm năm có tuổi già sinh lý trẻ hơn 12 năm so với người cùng tuổi. Một nghiên cứu trên học sinh cấp hai có thực tập thiền cho thấy kết quả học tập tốt hơn, có khả năng tập trung, có thói quen làm việc, cải thiện hành vi (xung đột, hung hãn), tăng lòng tự tin, khả năng hợp tác và quan hệ với người khác. Thiền cũng giúp làm giảm cân, giảm béo phì, nghiện thuốc lá, rượu và các chất ma tuý nói chung. Đặc biệt, một nghiên cứu đối chứng ở 44 bệnh viện cho thấy thiền đã giúp làm giảm sai sót chuyên môn y khoa đến 50%, đồng thời cũng làm giảm 70% các vụ khiếu kiện của bệnh nhân đối với bệnh viện. Ở các công nhân kỹ thuật có thực tập thiền trong tám tuần cho thấy họ làm việc phấn khởi hơn, thích thú hơn, nhiệt tâm hơn,
giảm thiểu các bệnh cảm cúm thường gặp so với nhóm không thực tập thiền.
Tóm lại, hiệu quả của thiền đã được chứng minh trong nhiều lãnh vực đời sống.
BS Đỗ Hồng Ngọc
Khoẻ không phải chỉ là không bệnh
Sức khoẻ được định nghĩa: “là một tình trạng hoàn toàn sảng khoái về thể chất, tâm thần và xã hội, chớ không phải chỉ là không có bệnh hay tật” (WHO, tổ chức Sức khoẻ thế giới, 1946). Một định nghĩa như thế cho thấy cái gọi là “sức khoẻ” của một con người không thể chỉ khu trú vào chuyện có hay không có bệnh, tật; cũng như không thể đánh giá sức khoẻ của một cộng đồng mà chỉ dựa vào tỷ lệ giường bệnh, tỷ lệ bác sĩ… Cái khó ở đây là làm cách nào đánh giá được “tình trạng sảng khoái” về cả ba mặt thể chất, tâm thần và xã hội như định nghĩa đã nêu? Đánh giá sự sảng khoái, sự hài lòng trong cuộc sống – cũng chính là hạnh phúc – là chuyện không đơn giản chút nào! Chính vì thế mà mãi nửa thế kỷ sau, WHO mới đưa ra được một bảng “Đánh giá chất lượng cuộc sống” (Quality of
Life Assessment) để cụ thể hoá định nghĩa sức khoẻ đã nêu trên.
WHO định nghĩa: Chất lượng cuộc sống là những cảm nhận của các cá nhân về cuộc sống của họ trong bối cảnh văn hoá và các hệ thống giá trị mà họ đang sống, liên quan đến các mục đích, nguyện vọng, tiêu chuẩn và các mối quan tâm của họ. Điều dễ thấy ở đây là cách đo đạc chất lượng cuộc sống đặt trọng tâm lên cảm nhận cá nhân của từng người, cho thấy có cái nhìn khác xưa đối với bệnh tật và sức khoẻ lâu nay chủ yếu dựa vào cảm
nhận của thầy thuốc và sự mách bảo của máy móc xét nghiệm!
Nương tựa chính mình
SGTT - Có một sự nhất quán, xuyên suốt trong lời dạy hướng dẫn kỹ năng thiền định của Phật, từ Tứ niệm xứ (Satipatthàna) tới Thân hành niệm (Kàyagatàsati), rồi Nhập tức xuất tức niệm (Ànàpànasati), đó là thở: “Thở vào thì biết thở vào, thở ra thì biết thở ra. Thở vào dài thì biết thở vào dài, thở ra ngắn thì biết thở ra ngắn…” Chỉ có vậy. Mà vô vàn.
Mà nói không được.
Dù gọi là Thiền (Việt) hay Chan (Hoa), Zen (Nhật)… thì cũng đều có nguồn gốc từ Dhyana (Sanskrit) hay Jhanas (Pali). Theo ngữ nguyên thì Jha là nhìn, là quan sát, là theo dõi và Ana là thở, hơi thở, là khí. Vậy, jhanas hay dhyana chính là quán sát hơi thở, nhận thức hơi thở. Đơn giản vậy mà thực ra không giản đơn chút nào. Nó như một chìa khoá căn bản. Phải mở cái cửa này đã rồi các cửa khác mới mở tiếp được. Vấn đề là tại sao và cách nào để chỉ từ một việc là quán sát hơi thở lại có
thể dẫn tới tuệ giác, một sự chuyển hoá từ “khí” mà thành “trí”?
Quán sát hơi thở
Thật ra quán sát cái gì cũng được cả, bởi tất cả đều là pháp – nhứt thiết pháp giai thị Phật pháp – nhưng quán sát hơi thở thì có điều kiện để thấy “ngũ uẩn giai không” hơn, tức thấy vô ngã hơn. Vô ngã ở đây không còn là một ý niệm, một khái niệm mà là một trạng thái. Để thấy vô ngã thì tốt nhất là quán sát từ “ngã”, từ hơi thở chẳng hạn, một đối tượng sẵn có ngay trong bản thân mình. Lúc nào cũng phải thở. Ở đâu cũng phải thở. Hơi thở lại rất nhạy với cảm xúc. Trước một cảnh đẹp, ta “nín thở”. Lúc sợ hãi, hồi hộp ta thở nhiều kiểu khác nhau, muôn hình vạn trạng. Và nhờ đó mà thấy vô thường. Nhờ đó mà quán sát được cái tâm. Thở cũng gắn với các hoạt động cơ bắp, khi mệt ta “bở hơi tai”; khi khoẻ ta thở nhẹ nhàng sảng khoái, nhờ đó mà quán sát được cái thân. Không chỉ thế, thở còn vừa là ý thức, vừa là vô thức. Như không cần ta. Như ở ngoài ta. Như không có ta. Quán sát thở, ta thấy thở gắn với sự sống chết của kiếp người. Khi chào đời em bé khóc thét lên một tiếng thật to để hít mạnh không khí vào phổi, rồi khi lìa đời cụ già lại thở hắt ra một cái, trả lại cho đời tất cả những gì mình đã vay mượn. Giữa hai lần thở vào, thở ra đó là những đợt thở… lăn tăn như những làn sóng nhỏ, mà nối kết các làn sóng nhỏ đó lại ta có cuộc rong chơi trong cõi
ta bà.
Thở có thể làm chuyển biến tâm trạng ta, chuyển hoá cảm xúc ta, cả hành vi ta nữa. Đang sôi giận mà kịp nhớ lại, quán sát sự thở của mình, thấy nó phập phều kỳ cục, tức cười, bèn quên giận, hơi thở được điều hoà trở lại lúc nào không hay: điểm hưng phấn trên vỏ não đã bị dịch chuyển! Giận dữ, lo âu, sợ hãi vốn tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Vì vậy mà những lúc đó ta dễ cảm thấy kiệt sức, rã rời. Ngủ là một cách giảm tiêu hao năng lượng nhưng vẫn còn co cơ, còn chiêm bao. Thiền giúp tiết giảm tiêu thụ năng lượng một cách đáng kể, còn hơn cả giấc ngủ, nhờ đó các
tế bào được nghỉ ngơi, toàn thân cảm thấy sảng khoái.
“Những vụ nổ súng loạn xạ, nổi cơn điên, tự tử… trở nên dễ hiểu ở nhiều xã hội thừa mứa vật chất mà tâm thần không an. Có được một cái tâm an là điều
kiện đầu tiên của hạnh phúc, của sức khoẻ”
|
Phổi ta như một cái máy bơm, phình xẹp để đưa khí vào ra là nhờ có áp suất thay đổi. Có một thời điểm áp suất cân bằng nhau, đó chính là quãng lặng. Quãng lặng đó ở cuối thì thở ra – trước khi thở vào trở lại – thường kéo dài, thong dong, nhẹ nhàng vì không hề tốn năng lượng. Đó chính là giai đoạn “prana”. Pra có nghĩa là trước và ana là thở vào (cũng có nghĩa là sau thì thở ra). Prana đã được biết đến từ xa xưa. Trong yoga có pranayama, kiểm soát hơi thở. Trong thiền định không còn phải kiểm soát hơi thở nữa mà hơi thở tự kiểm soát. Đến một lúc nào đó
hành giả không cảm nhận mình thở nữa. An tịnh. Tan biến.
Thả trôi theo dòng nước
Khi nói đến thiền, ta thường nghĩ ngay đến ngồi thiền. Rồi nào kiết già, nào bán già, hết sức phức tạp và bí hiểm như chỉ dành riêng cho một giới nào đó. Thiền thực ra không nhất thiết phải như thế. Đi đứng nằm ngồi gì cũng thiền được cả. Người Nhật, người Tây Tạng đều có cách “ngồi” thiền riêng của mình, người Tây phương còn khác hơn nữa, miễn sao có một tư thế thoải mái, dễ chịu, buông xả toàn thân là được. Thế nhưng cách ngồi tréo chân (kiết già, bán già) lại có lợi thế hơn, vì khi ta đứng, ta đi, các bắp cơ phía trước của chân phải co lại để nâng đỡ cả thân mình, trong khi các bắp cơ phía sau duỗi ra. Lúc ngồi tréo chân ta đã làm cho các bắp cơ đổi chiều. Đây là phương pháp “đối chứng
trị liệu”.
Giữ lưng thẳng đứng cũng là một yêu cầu vô cùng quan trọng trong thiền. Ta dễ có khuynh hướng chiều theo độ cong tự nhiên của cột sống dưới sức nặng của thân thể do trọng lực, và nhất là tuổi tác, do đó dễ dẫn đến cong vẹo cột sống hoặc đau cột sống cổ, đau thắt lưng. Giữ lưng thẳng đứng kết hợp với tập thể dục bụng sẽ làm chậm tiến trình lão hoá. Trong thiền, một yếu tố rất quyết định nữa là sự thả lỏng toàn thân, “buông xả” toàn thân, mà có người ví như thả trôi theo dòng nước. Y học chứng minh tiêu hao năng lượng trong thiền rất thấp, dưới mức chuyển hoá cơ bản, thấp hơn cả khi ngủ, nhờ vậy mà năng lượng được tích luỹ tốt hơn. Khi cơ thể đã chùng xuống, đã giãn cơ, tức giảm tiêu hao năng lượng một cách đáng kể rồi thì cũng sẽ thấy bớt cần thiết phải cung cấp các dưỡng chất qua thức ăn như glucid, lipid, protid… vốn là nguồn tạo năng lượng. Ăn ít đi mà vẫn đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng thì cơ thể đỡ vất
vả, các tế bào đỡ hùng hục làm việc, tinh thần sẽ sảng khoái.
Đời sống tiết độ, tri túc, kham nhẫn, chánh niệm, tỉnh giác... phải chăng có thể góp phần giải quyết những vấn đề sức khoẻ thời đại và bảo vệ môi trường sống của chúng ta hôm nay? Đừng tìm đâu cho mất công. Hãy quay về nương tựa chính mình. Quả đúng như vậy. Bởi nói cho cùng, ai có thể
thở giùm ai? Ai có thể thiền giùm ai?
BS Đỗ Hồng Ngọc
Tâm viên ý mã
Những cảm giác bức xúc, căng thẳng thường xuyên trong đời sống hằng ngày nguy hiểm hơn ta tưởng. Cơ thể ta lúc nào cũng căng cứng, trong tư thế “chiến đấu” hoặc “bỏ chạy” (cũng gọi là stress) nên tiêu hao rất nhiều năng lượng mà không hay. Tình trạng đó kéo dài gây ra đủ thứ bệnh tật mà bác sĩ và các máy móc tân kỳ cũng không tìm ra, đành gắn cho cái tên là: mệt mỏi kinh niên, mệt mỏi không rõ nguyên nhân, rối loạn chức năng... này nọ rồi dùng thuốc đè nén cảm xúc đó xuống, do vậy mà ta thấy tình trạng trầm cảm trong dân số cứ ngày càng gia tăng. Cảm xúc mà bị đè nén mãi, chìm lắng mãi thế nào cũng có lúc bùng lên. Những vụ nổ súng loạn xạ, nổi cơn điên, tự tử… trở nên dễ hiểu ở nhiều xã hội thừa mứa vật chất mà tâm thần không an. Những hoạt động của “tâm” tiêu hao rất nhiều năng lượng cơ thể. Cho nên có được một cái tâm an là điều kiện đầu tiên của hạnh phúc, của sức khoẻ. Có được cái tâm an lành thì ta tiết kiệm được năng lượng một cách đáng kể. Nói chung là không mất hơi sức đâu cho những chuyện lăng xăng. Tâm dễ lăng xăng lắm. Đảo điên trăm thứ. Cho nên mới gọi “tâm viên ý mã”. Thời đại ngày nay, tâm ý không chỉ là ngựa là khỉ mà còn là… ngồn ngộn những thông tin, kích động từ mọi phía, càng làm cho tâm náo loạn. Xã hội hiện đại, đời sống vật chất phủ phê mà bệnh tâm thần ngày càng phát triển, tình trạng
tuyệt vọng, tự tử ngày càng gia tăng là vậy. | Mưa Thuận Gió Hòa - Quốc Thái Dân An. Với tôi, gia đình quan trọng nhất trên đời! |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-12-2009(UTC) Bài viết: 118 Đến từ: 222 thien duong
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Mình cũng muốn học Thiền, nhưng không biết nơi nào dạy tốt? Bạn có thể tư vấn cho mình được không?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-10-2009(UTC) Bài viết: 545  Đến từ: hoang lạnh mồ sâu Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
|
Mình cũng muốn học nữa ai biết chổ nào dạy thiền chỉ mình với , trong những ngôi chùa có dạy thiền kô vậy anh em ?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Các bạn tham gia đây này :
Ngày 21.1 giao lưu trực tuyến “Thiền và sức khoẻ”
- Khách mời: BS Đỗ Hồng Ngọc và TS.NSƯT Bạch Tuyết
- Cùng tham dự có 100 doanh nhân
Sgtt - Vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày 21.1.2010, BS Đỗ Hồng Ngọc và TS.NSƯT Bạch Tuyết sẽ có buổi giao lưu “Thiền và sức khoẻ” tại toà soạn báo SGTT. Đây là chương trình được thực hiện nhằm đáp ứng nguyện vọng của nhiều bạn đọc, đặc biệt là giới doanh nhân, mong muốn được BS Đỗ Hồng Ngọc chia sẻ nhiều hơn những giá trị của thiền với sức khoẻ sau các bài viết của bác sĩ đã đăng trên Khoẻ & Vui. TS.NSƯT Bạch Tuyết sẽ chia sẻ những kinh nghiệm thực hành thiền, những lợi ích của thiền đối với sức khoẻ mà chị đã nhận được. Cùng tham dự có khoảng 100 doanh nhân là những người rất quan tâm đến phương pháp rèn luyện sức khoẻ này, và 20 bạn
đọc đăng ký sớm nhất.
Đây là chương trình do Phòng khám và tư vấn sức khoẻ báo SGTT, SGTT online và Hội doanh nhân trẻ TP.HCM cùng phối hợp tổ chức. Nội dung của buổi giao lưu được trực tuyến tại SGTT online. Ngay từ bây giờ, bạn đọc có
thể BẤM VÀO ĐÂY để đặt câu hỏi hoặc liên hệ điện thoại: 08.39305473 (số nội bộ 221, gặp Hồng Thuỷ) đăng ký tham dự trực tiếp.
| - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2008(UTC) Bài viết: 312
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Giao lưu trực tuyến Thiền và sức khoẻ
Đầu tư cho chính mình để được hạnh phúc
SGTT - Đó là thông điệp được hai khách mời: BS Đỗ Hồng Ngọc và TS.NSƯT Bạch
Tuyết nhắc lại nhiều lần tại buổi giao lưu trực tuyến Thiền và sức khoẻ do báo Sài Gòn Tiếp Thị phối hợp với hội Doanh nhân trẻ TP.HCM tổ chức sáng ngày 21.1 tại toà soạn.
Thiền đang trở thành một trào lưu, một xu hướng hữu hiệu để giải toả những căng thẳng, những nỗi đau trong đời sống cá nhân, gia đình, xã hội… để tìm tới nguồn năng lượng mới cho con người. Có lẽ vì vậy mà cuộc trò chuyện giữa hơn 100 doanh nhân trẻ với bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc và nghệ sĩ Bạch Tuyết đã trở nên bất tận, với bao câu hỏi được đặt ra, bao kinh nghiệm cá nhân được chia sẻ, và điều nhận được thật dễ thấy, nó hiện
lên thật rạng rỡ trên gương mặt mỗi người.
Thiền là làm, không nói
 |
“Khi từng tế bào cũng biết thở, chúng ta có khả năng để tự chữa bệnh cho mình, tự làm mình hạnh phúc. Người thiền trong năm năm sẽ trẻ hơn người
bình thường cùng tuổi 12 năm”
BS Đỗ Hồng Ngọc
|
|
“Tôi đến với thiền sau một biến cố cá nhân”, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, tác giả của nhiều tác phẩm đầy chiêm nghiệm về cuộc đời bắt đầu phần nói chuyện của mình bằng chính những trải nghiệm đau đớn của ông. Bác sĩ Ngọc kể: “Cách đây 13 năm tôi đang làm việc thì phải đưa đi cấp cứu vì cơn đột quỵ bất ngờ do xuất huyết não. Bác sĩ phải đục hai lỗ ở đầu để lấy máu ra. Khi tỉnh dậy, nằm trần truồng trên chiếc băng ca lạnh ngắt, tôi thấy tràn ngập một niềm vui. Bốn ngày sau tôi bắt đầu tập đi những bước đầu tiên như một em bé. Đúng là một phép lạ, không ngờ mình còn đi được. Đứng ở toalét nhìn vào gương, thấy cái đầu trọc lóc của mình sao… đẹp quá. Nhìn ra cửa sổ tôi thấy mây dường như xanh hơn, trời đẹp hơn. Đó là cảm xúc của một người bệnh tìm lại được cuộc sống tưởng chừng đã mất. Tôi được các đồng nghiệp cho rất nhiều thuốc nhưng tôi biết là mình không cần dùng nhiều đến thế. Tôi bắt đầu tự điều trị cho mình. Trong thời gian này, tôi tìm hiểu phương pháp thở của bác sĩ Nguyễn
Khắc Viện, và đọc Bát nhã tam kinh. Trước giờ tôi đọc rất khó khăn mà vẫn không tiếp nhận được gì nhưng thật lạ sau cơn bạo bệnh tôi thấy mình hiểu rất dễ dàng. Từ đó tôi biết phương thuốc từ bên trong
mình chính là kết hợp đọc Bát nhã tam kinh và hành thiền”.
Trước nhiều thắc mắc của doanh nhân: tập thiền nếu không đúng cách rất dễ tẩu hoả nhập ma? Nên tập bao nhiêu thời gian là vừa? Tập thiền có ảnh hưởng gì đến chuyện tình dục?... Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đơn giản hoá tất cả mọi lý thuyết về thiền bằng cách nói giàu hình ảnh: “Biết thở thì ai không biết, vấn đề là quan sát hơi thở. Làm sao nhận biết hơi thở mình đang đi vào, đang đi ra. Tức là quan sát cái bụng. Cơ hô hấp chính của con người là cơ hoành, không phải ngực. Khi đưa cơ hoành thấp xuống, tức là đưa một lượng khí rất lớn xuống huyệt đan điền. Khi từng tế bào cũng biết thở, chúng ta có khả năng để tự chữa bệnh cho mình, tự làm mình hạnh phúc. Theo dõi hơi thở thì mình quên đi những điều khác, đó là bí quyết để xả stress. Hơi thở gắn với cảm xúc, với cái tâm, với công việc. Đó là cầu nối giữa thân và tâm, chỉ có chỗ đó là dễ kiểm soát nhất. Vô thường, vô ngã cũng nằm ở chỗ đó. Người thiền trong năm năm sẽ trẻ hơn người bình thường cùng tuổi 12 năm”. Cũng theo bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, nếu thiền không đúng cách rất dễ bị “tẩu hoả nhập ma”. Những điều nên tránh khi hành thiền là không nên nôn nóng quá, thở quá nhiều cũng bị choáng váng. Không nên lý thuyết suông, mà phải thực hành, “Thiền là làm, không nói. Cũng không nên đặt mục tiêu phấn đấu, hoặc cho rằng thiền là thần thông, huyền bí, phép lạ. Thiền không thay thế hoàn toàn cho bác sĩ, thuốc men. Thiền cũng không phải là lĩnh vực tôn giáo, hoặc
một thứ thể dục thể thao, khắc khổ…”, bác sĩ Ngọc lưu ý.
Hãy bắt đầu bằng hơi thở
Gương mặt thanh thản với nụ cười trẻ trung và giọng nói truyền cảm, nghệ sĩ Bạch Tuyết đã thực sự khiến cho tất cả những người hâm mộ chị phải ngỡ ngàng trước vẻ tươi tắn thanh xuân của chị và những câu vọng cổ bất ngờ chị gửi tặng mọi người. Bật mí bí quyết sống khoẻ, sống vui của mình, nghệ sĩ Bạch Tuyết nói: “Tết này tôi tròn 66 tuổi, ai cũng nghĩ tuổi đó là… hết đời rồi nhưng tôi luôn tự nói với mình không được quyền sống với thói quen cũ. Khi bác sĩ nói tôi không thể có con, tôi với chồng cũ đã phải chia tay, dù còn rất yêu nhau. Thất bại với cuộc hôn nhân đầu, tôi quyết định đi chơi khắp thế giới cho đã đời, và sau đó tính sẽ đi tu. Chẳng ngờ trong khi đi chơi tôi đã gặp một người bây giờ là cha của con tôi. Chỉ một tuần lễ sau lần gặp đầu tiên là tôi có bầu. Tôi đã tập thiền 31 năm nay. Nhiều người ngạc nhiên tại sao tôi là cải lương chi bảo mà còn đi học thiền làm gì? Khi chúng ta không thật với chính mình thì cái gì cũng sợ. Con người với bản ngã sẵn có thích được ve vuốt nhưng trong chừng mực nào đó nếu sự ve vuốt nhiều quá sẽ bị tật nguyền. Học thiền giúp ta có một cái nhìn cân bằng. Tôi muốn nói với các bạn
rằng khi mình có niềm tin, mọi cái đều có thể xảy ra”.
Đại diện cho một số doanh nhân trẻ, ông Đoàn Đình Quốc, tổng giám đốc công ty Đình Quốc đặt ra câu hỏi: “Chúng tôi đa số là thế hệ doanh nhân trẻ với độ tuổi từ 30 đến 40, 80% có mục tiêu tạo dựng doanh nghiệp, chia sẻ trọng trách nặng nề với xã hội để giúp đất nước thoát khỏi đói nghèo, muốn thế phải sống nhanh, làm việc cật lực. Nhưng thiền lại dạy người ta sống chậm lại, vậy có gì mâu thuẫn giữa việc làm giàu cho cá nhân, cho đất nước, và trưởng thành về nội tâm, thay vì phải xả stress mỗi buổi chiều bằng cách ra quán nhậu?” Rất tâm đắc với câu hỏi này, nghệ sĩ Bạch Tuyết chia sẻ: “Doanh nhân làm nhiều lắm, nhưng không biết ăn được cái ngon, về nhà cũng không biết tắm sao cho thoải mái. Mình bị tật nguyền trong tâm hồn, trong ý tưởng mà mình không biết. Hãy bắt đầu bằng hơi thở, cầu nguyện cho mình đủ phước, đủ duyên, để vào thiền không khó khăn. Thiền không phải làm cho đời sống mình chậm lại, thiền là một sự năng động, đổi mới từng giờ từng phút. Bây giờ tôi có thể làm
việc 20 tiếng một ngày mà không thấy mệt”.
Doanh nhân muốn “thở và cười” nhiều hơn
 |
“Doanh nhân làm nhiều lắm, nhưng không biết ăn được cái ngon, về nhà cũng không biết tắm sao cho thoải mái. Mình bị tật nguyền trong tâm hồn,
trong ý tưởng mà mình không biết”
Nghệ sĩ Bạch Tuyết
|
|
Bà Phương Nga, một doanh nhân đã viết tác phẩm Đưa con trở lại thiên đường tâm sự: “Khi tôi có đứa con bị bại não, sức khoẻ suy kiệt kinh khủng, tôi không thể ngồi được quá năm phút. Cùng cực quá, tôi bắt đầu học thiền chỉ để trong một ngày có được ba lần không lo lắng. Rồi tôi nâng dần thời gian thiền, thấy trong những lúc đó con tôi cũng đỡ hẳn. Như vậy là thiền tốt cả cho con tôi. Bây giờ tôi thấy trong lòng không còn cảm giác lo lắng, bất an, dù trong nhà không còn… một đồng nào”. Một bạn đọc tên Thức cũng cho biết đã tìm tới thiền sau khi biết bệnh mình hết thuốc chữa: “Cơ thể tôi vốn ốm yếu, đau bệnh thường xuyên. Xét nghiệm mới biết mình bị tiền ung thư máu, chạy chữa khắp nơi không khỏi. Tìm tới một bác sĩ nổi tiếng, ông cho tôi loại thuốc độc dược diệt tiểu cầu. Ra khỏi phòng khám, tôi nghĩ không thể chữa được theo kiểu này vì thể chất tôi rất yếu, làm sao kham nổi loại thuốc quá mạnh đó. Chợt nhớ một người bạn cách đây nhiều năm thời làm thanh niên xung phong đã dạy tôi cách thở. Thế là về nhà bỏ xe tôi lên giường tập thở liền. 15 ngày sau trở lại khám, bác sĩ nói bệnh của tôi đã đỡ nhiều. Tôi tiếp tục tập thở, sau một thời gian, xét nghiệm lại thấy tiểu cầu
không phát triển”, anh Thức kể.
Ông Lê Bá Thông, tổng giám đốc công ty TTT, đồng thời cũng là người làm cầu
nối cho khách mời với các doanh nhân tại buổi giao lưu Thiền và sức khỏe bất ngờ “tiết lộ” từng là tổng đạo diễn của một chương trình chăm sóc sức khoẻ Thở và Cười: “Thở và Cười muốn mang lại niềm vui, sự bình an và sức khoẻ cho doanh nhân nhưng rất tiếc vào thời gian mà doanh nhân cần được tiếp sức nhất thì chương trình bị gián đoạn đã gần hai năm. Tôi hy vọng buổi trò chuyện hôm nay sẽ khơi lại cơ duyên này, để chúng ta tiếp tục cùng nhau
nhân rộng Thở và Cười với bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, nghệ sĩ Bạch Tuyết và báo Sài Gòn Tiếp Thị, giúp doanh nhân đến với thiền sớm hơn, tiếp sức cho doanh nhân trong trọng trách lớn lao với đất nước và đầu tư cho chính mình”. Ý kiến của ông Thông ngay sau đó đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của tất cả mọi người. Nghệ sĩ Bạch Tuyết không dừng được xúc cảm, vội đứng dậy chia sẻ: “Tôi thấy doanh nhân ngày nay khác xưa nhiều lắm. Các bạn còn rất trẻ nhưng đã biết tìm tới thiền để làm mới lại hết cơ thể mình. Khi chúng ta muốn sống có niềm tin thì phải học cách để biết niềm tin này có được từ đâu, để đừng sợ hãi. Mỗi người nên tự hỏi mục đích mình muốn
gì khi đến với thiền. Tôi cực kỳ hạnh phúc khi gặp được quý vị hôm nay”.
bài Kim Yến ảnh Hồng Thái

| |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|