Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


7 Trang«<34567>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline quynhdt  
#81 Đã gửi : 11/07/2008 lúc 05:12:40(UTC)
quynhdt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC)
Bài viết: 857

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
Sao ko thấy anh BuiTuongVu viết tiếp nhỉ?
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi!
Offline Niềm tin  
#82 Đã gửi : 16/11/2008 lúc 03:38:01(UTC)
Niềm tin

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-01-2006(UTC)
Bài viết: 224

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 60 lần trong 28 bài viết

Bốn Ngón Tay

(Theo bản dịch của L.T.P.A)

Lúc mới sinh ra, George Campbell đã bị mù.

Khi George lên 6, một việc xãy ra làm em không tự giải thích được. Buổi chiều nọ, George đang chơi đùa cùng các bạn, một cậu bé khác đã ném trái banh về phía George. Chợt nhớ ra cậu bé la lên:" Coi chừng! quả banh sắp văng trúng đấy".

Quả banh đã đập trúng người George - và cuộc sống của George không như trước đây nữa. George không bị đau, nhưng cậu bé thật sự băng khoan. Cậu quyết định hỏi mẹ:" Làm sao Bill biết điều gì sắp xãy ra cho con trước khi chính con nhận biết được điều đó?".

Mẹ George thở dài, bởi cái giây phút bà e ngại đã đến! Đã đến cái thời khắc đầu tiên mà bà cần nói rõ cho con trai mình biết " Con bị mù!".

Rất dịu dàng bà cầm bàn tay của con, vừa nắm từng ngón tay và đếm:" Một - hai - ba - bốn - năm. Các ngón tay này tựa như năm giác quan của con vậy.Ngón tay bé nhỏ này là nghe, ngón tay xinh xắn này là sờ chạm, ngón tay tí hon này là ngửi, còn ngón bé tí này là nếm...".

Ngần ngừ một lúc, bà tiếp:

"..Còn ngón tay tí xíu này là nhìn. Mỗi giác quan của con như mỗi ngón tay, chúng chuyên chở bức thông điệp lên bộ não con."

Rồi bà gập ngón tay bà đặt tên " nhìn ", khép chặt nó vào lòng bàn tay của con,bà nói:" Con ạ! con là một đứa trẻ khác với những đứa khác, vì con chỉ có bốn giác quan, như là chỉ có bốn ngón tay vậy: một - nghe, hai - sờ, ba - ngửi, bốn - nếm. Con không thể sử dụng giác quan nhìn. Bây giờ mẹ muốn chỉ cho con điều này. Hãy đứng lên con nhé ".

George đứng lên. Bà mẹ nhặt trái banh lên bảo:" Bây giờ con hãy đặt bàn tay của con trong tư thế bắt trái banh".

George mở lòng bàn tay và trong khoảnh khắc cậu cảm nhận được quả banh cứng chạm vào các ngón tay của mình. Cậu bấu chặt quả banh và giơ lên cao.

" Giỏi! giỏi!.." Bà mẹ nói: " Mẹ muốn con không bao giờ quên điều con vừa làm. Con cũng có thể giơ cao quả banh bằng bốn ngón tay thay vì năm ngón. Con cũng có thể có và giữ được một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc với chỉ bốn giác quan thay vì năm nếu con bước vào cuộc sống bằng sự nỗ lực thường xuyên!".

George không bao giờ quên hình ảnh " bốn ngón tay thay vì năm ". Đối với George đó là biểu tượng của niềm hy vọng. Và hễ cứ mỗi khi nhụt chí vì sự khiếm khuyết của mình. George lại nhớ đến biểu tượng này để động viên mình.

George hiểu ra rằng mẹ cậu đã nói rất đúng. George vẫ có thể tạo được một cuộc sống trọn vẹn và giữ lấy nó chỉ với bốn giác quan mà cậu có được.

(Sưu tầm trên mạng)

Offline Niềm tin  
#83 Đã gửi : 19/06/2009 lúc 12:41:11(UTC)
Niềm tin

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-01-2006(UTC)
Bài viết: 224

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 60 lần trong 28 bài viết

KHUYẾT ĐIỂM VÀ ƯU THẾ


Có đôi khi nhược điểm lớn nhất của bạn lại thành ưu điểm lớn nhất. Bạn không tin ư? Vậy bạn hãy lắng nghe câu chuyện này như một ví dụ, câu chuyện về một cậu bé mười tuổi đã quyết tâm tập môn võ Judo dù rằng cậu đã mất đi cánh tay trái trong một tai nạn ô tô khủng khiếp.


Cậu bé bắt đầu đến học với một vị võ sư già, nghiêm khắc. Cậu tập luyện rất tốt nhưng không hiểu vì sao trong suốt ba tháng, cậu chỉ được dạy duy nhất một thế võ.


Thưa thầy”, cậu bé rụt rè hỏi: “Chẳng lẽ con không thể học thêm một động tác nào khác sao?”.

Đây là đòn duy nhất con biết và là đòn duy nhất con cần phải biết” - vị võ sư già trả lời.


Dẫu không hiểu rõ nhưng vì rất tin tưởng ở thầy mình, cậu bé tiếp tục luyện tập. Vài tháng sau, vị võ sư đưa cậu đến với giải thi đấu Judo dành cho thiếu nhi. Thật ngạc nhiên, cậu thắng dễ dàng hai đối thủ đầu tiên. Đối thủ thứ ba gây cho cậu nhiều khó khăn nhưng cuối cùng cậu cũng chiến thắng. Cậu thực sự kinh ngạc vì mình đã hạ gục ba đối thủ chỉ với một thế võ duy nhất. Giờ đây, cậu đã tiến đến trận chung kết …


Đối thủ của cậu lần này to lớn, khoẻ hơn cậu rất nhiều và đầy thành tích trong các giải thi đấu trước. Cậu bé bị áp đảo, đã có lúc tưởng chừng như cậu đầu hàng. Trọng tài phải cho trận đấu dừng đôi phút vì e rằng cậu bé không chịu nổi. Ông đã định cho kết thúc trận đấu nhưng vị võ sư ngăn lại: “Không, hãy cứ để cho cậu học trò nhỏ của tôi tiếp tục hiệp đấu…


Khi trận đấu bắt đầu trở lại, đối thủ của cậu bé phạm phải một lỗi đáng tiếc: anh ta bị mất thăng bằng. Ngay lập tức, cậu bé sử dụng thế võ duy nhất đã được học để vật ngã đối thủ. Cậu đã chiến thắng trận chung kết và trở thành nhà vô địch.


Trên đường về, cậu bé cùng vị võ sư ôn lại từng trận đấu đã qua. Thu hết can đảm, cậu bé khẽ hỏi thầy điều cậu vẫn đang thắc mắc: “Thưa thầy, làm sao con có thể chiến thắng một giải đấu Judo chỉ với một thế võ?”.


Con chiến thắng vì hai lý do” - vị võ sư trả lời – “Thứ nhất, con đã tập thành thạo một trong những thế võ khó nhất của môn Judo và thứ hai, để đánh trả thế võ ấy, đối thủ không có cách nào hơn là phải nắm đước cánh tay trái của con”.


Bất hạnh lớn nhất của cậu bé đã trở thành ưu thế giúp cậu chiến thắng. Vì thế, nếu bạn có những nhược điểm thì hãy tin rằng sẽ có một ngày chính chúng sẽ giúp bạn chiến thắng một điều nào đó trong cuộc sống…


(Sưu tầm trên mạng)

 

Offline buituongvu  
#84 Đã gửi : 12/02/2010 lúc 10:38:11(UTC)
BuiTuongVu

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC)
Bài viết: 567

Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
Hôm nay mình tiếp tục đăng lại một số triết lý sống đăng từ năm 2004.

Làm gương
 
Na Uy, một chiều đông, tuyết rơi nặng hạt. Một người đàn ông say rượu đang lảo đảo bước đi trên tuyết. Cậu con trai 14 tuổi của ông sau khi ngồi chờ cha mình ngoài quán rượu cũng lẽo đẽo theo cha về nhà. Cậu đặt bàn chân nhỏ bé của mình lên những dấu chân hằn sâu trên tuyết mà cha cậu để lại. Những bước chân ngả nghiêng chao đảo. Bất chợt người đàn ông quay lại, nhìn thấy con mình bước thấp bước cao, dáng vẻ như người say rượu, ông gắt gỏng hỏi nó với giọng lè nhè: 

- anh đi kiểu gì vậy ?

Cậu bé trả lời:

- Dạ con đi theo bước chân của cha!

Sự gương mẫu đối với trẻ em là yếu tố quan trọng nhất trong giáo dục. Chúng ta có thể huyên thuyên giảng giải trong hàng giờ đồng hồ song chúng chẳng nhớ bao nhiêu, thế nhưng những gì chúng nhìn thấy sẽ để lại những ấn tượng rất sâu đậm. Rồi đến một ngày, chúng ta nhìn thấy con em chúng ta nói những lời giống hệt như ta, giận dữ hệt ta, hống hách hệt ta, lười biếng hệt ta … Và chúng sẽ trả lời với ta rằng:”Con đang bước theo bước chân của ba mẹ!”.


Tu-an  
#85 Đã gửi : 13/02/2010 lúc 12:10:52(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
 Nhạc yêu cầu là nhạc hay
Offline buituongvu  
#86 Đã gửi : 13/02/2010 lúc 04:31:15(UTC)
BuiTuongVu

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC)
Bài viết: 567

Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
Chúng ta còn quá may mắn
 
Nếu sáng nay bạn thức dậy khoẻ mạnh, vậy là bạn hạnh phúc hơn một triệu người rồi đấy, những người không sống được đến tuần sau.
 
Nếu bạn chưa bao giờ phải trải qua chiến tranh, hay sự cô độc trong những phòng giam của nhà tù, nếu bạn chưa phải chịu đói và khát, bạn hạnh phúc hơn, may mắn hơn 500 trệiu người trên thế giới này rồi.
 
Nếu bạn đến nhà thờ, không sợ hãi về một ngày tận thế, hay cái chết, thì bạn đang hạnh phúc hơn ba tỷ người trên thế giới.
 
Nếu trong tủ lạnh nhà bạn có thức ăn, bạn được ăn mặc tử tế, bạn có một mái nhà và một cái giường êm ấm, thì bạn đang giàu có hơn 75% nhân loại. Bạn có biết không?
 
Nếu bạn có tài khoản trong ngân hàng, có chút tiền trong ví, và một ít xu lẻ trong túi quần, bạn đã thuộc vào 8% no đủ của toàn thế giới.
 
Nếu bạn đọc được những dòng chữ này, bạn sẽ trở nên hạnh phúc gấp hai lần, vì bạn không nằm trong số hai tỉ người mù chữ.

Có ai đó nói rằng:

- Hãy hát như chẳng có ai đang nghe

- Hãy nhảy múa như chẳng có ai nhìn

- Hãy làm việc như thể bạn không cần tiền

- Hãy yêu như chưa từng có ai làm bạn đau đớn

Và hãy sống, như thể trái đất này là thiên đường của bạn vậy

Offline buituongvu  
#87 Đã gửi : 14/02/2010 lúc 07:26:33(UTC)
BuiTuongVu

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC)
Bài viết: 567

Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
Thấy vậy nhưng… không phải vậy

Hai thiên thần đang chu du Tết Canh Dần, vừa dừng lại xin tá túc qua đêm tại một gia đình giàu có. Đây là câu chuyện...

Gia đình này đã để hai thiên thần nghỉ trong một không gian nhỏ hẹp dưới tầng hầm lạnh lẽo thay vì tại phòng khách của ngôi nhà lớn. Khi đặt lưng xuống nền nhà thô ráp, thiên thần lớn tuổi nhìn thấy một lỗ hổng trên tường. Ông ngồi dậy vá nó lại. Thiên thần bé nhỏ hỏi tại sao ông phải làm như vậy. Ông mỉn cười trả lời: “Sự việc không phải lúc nào cũng như ta nhìn thấy”.

Đêm hôm sau họ đến trọ tại một gia đình nông dân nghèo khổ. Sau khi chia sẻ phần thức ăn ít ỏi của gia đình, hai vợ chồng nông dân đã nhường chiếc giường ngủ của họ cho các thiên thần. Sáng hôm sau, khi mặt trời lên cao, hai thiên thần nhìn thấy vợ chồng người nông dân đang ngồi khóc. Con bò, nguồn thu nhập duy nhất của gia đình đã nằm chết trên cánh đồng.

Thiên thần bé nhỏ vô cùng phẫn nộ và hỏi thiên thần lớn tuổi: “Tại sao ông lại để chuyện này xảy ra? - Gia đình thứ nhất có tất cả mọi thứ nhưng không muốn chia sẻ với người khác thì ông lại giúp đỡ họ. Còn gia đình thứ hai, chẳng có gì nhưng sẵn sàng chia sẻ mọi thứ thì ông lại để cho con bò của họ chết”. Thiên thần lớn tuổi vẫn chỉ trả lời; “Sự việc không phải lúc nào cũng như những gì ta nhìn thấy”. Sau đó, ông nói: “Khi chúng ta ở trong tầng hầm của toà nhà lớn, ta nhìn thấy vàng được cất giữ trong lỗ hổng trên tường. Chính vì người chủ nhà quá ích kỷ nên ta đã vá bức tường ấy lại để họ không thể tìm thấy vàng. Còn đêm hôm sau, khi chúng ta ngủ trên giường của vợ chồng người nông dân, thần chết đã đến bắt vợ chồng họ đi. Và ta đã cho con bò thế mạng. Sự việc không phải lúc nào cũng như những gì ta thấy”.!


Offline buituongvu  
#88 Đã gửi : 15/02/2010 lúc 09:30:06(UTC)
BuiTuongVu

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC)
Bài viết: 567

Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết

Những sợi bông bay

"Con đã loan tin đồn thất thiệt về người hàng xóm của mình, thưa cha!" - người phụ nữ nọ xưng tội với một linh mục - "Số là hôm ấy, con nhìn thấy chị hàng xóm bước đi loạng choạng trong sân, con nghĩ rằng chị ấy say rượu; và con đã nói tin này cho một số người khác. Bây giờ con mới biết được rằng sở dĩ chị ấy bước đi lảo đảo là do chị ấy bị một vết thương ở chân. Thưa cha, con phải làm gì để xóa tin đồn tai hại mà con đã gây ra?"


Vị linh mục cáo lỗi với người phụ nữ, đứng lên, đi vào phía trong. Một lát sau, ông trở lại, trên tay cấm một cái gối bông. Ông đưa người phụ nữ ra cổng, rút ra một con dao, khóet một lỗ trên chiếc gối. Ông moi tất cả bông trong chiếc gối ra ngoài và thả bông bay tứ tung trong không trung. Những sợi bông bay chập chờn, tản mác khắp nơi, chúng đáp xuống khắp mặt sân, trong những luống hoa, những thảm cỏ, những cành cây... Một số sợi bông bay sang tít bên kia đường và đáp xuống những nơi nào chẳng rõ.


Vị linh mục quay sang, nói với người phụ nữ: "Bây giờ chị có thể đi gom lại tất cả những sợi bông bay tứ tán đó không?"


Người phụ nữ nhún vai, trợn mắt và lắc đầu: "Thưa cha, khó lắm! Con không làm nổi chuyện đó đâu."


Vị linh mục nhìn đăm chiêu vào khoảng không, rồi nói với giọng thật trầm, chậm rãi: "Những lời đồn đóan vô căn cứ của chúng ta cũng chẳng khác nào những sợi bông bay đó!"


Offline buituongvu  
#89 Đã gửi : 16/02/2010 lúc 07:46:37(UTC)
BuiTuongVu

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC)
Bài viết: 567

Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
Giàu và nghèo
 
Một ngày nọ, người cha giàu có dẫn con trai đến một vùng quê để thằng bé thấy những người nghèo ở đây sống như thế nào. Họ tìm đến nông trại của một gia đình nghèo nhất nhì vùng. "Đây là một cách để dạy con biết qúy trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình" – người cha nghĩ đó là bài học thực tế tốt cho đứa con bé bỏng của mình.

Sau khi ở lại và tìm hiểu đời sống ở đây, họ lại trở về nhà. Trên đường về, người cha nhìn con trai mỉm cười: "Chuyến đi như thế nào hả con?"

- Thật tuyệt vời bố ạ!

- Con đã thấy người nghèo sống như thế nào rồi đấy!

- Ô, vâng.

- Thế con rút ra được điều gì từ chuyến đi này?

Đứa bé không ngần ngại:

- Con thấy chúng ta có một con chó, họ có bốn. Nhà mình có một hồ bơi dài đến giữa sân, họ lại có một con sông dài bất tận. Chúng ta phải treo những chiếc đèn lồng vào vườn, họ lại có những ngôi sao lấp lánh vào đêm. Mái hiên nhà mình chỉ đến trước sân thì họ có cả chân trời. Chúng ta có một miếng đất để sinh sống và họ có cả những cánh đồng trải dài. Chúng ta phải có người phục vụ, còn họ lại phục vụ người khác. Chúng ta phải mua thực phẩm, còn họ lại trồng ra những thứ ấy. Chúng ta có những bức tường bảo vệ xung quanh, còn họ có những người bạn láng giềng che chở nhau…

Đến đây người cha không nói gì cả.

"Bố ơi, con đã biết chúng ta nghèo như thế nào rồi…" – cậu bé nói thêm.

Rất nhiều khi chúng ta đã quên mất những gì mình đang có và chỉ luôn đòi hỏi những thứ gì không có. Cũng có những thứ không giá trị với người này nhưng lại là mong mỏi của người khác. Điều đó còn phụ thuộc vào cách nhìn và đánh giá của mỗi người. Xin đừng quá lo lắng, chờ đợi vào những gì bạn chưa có mà bỏ quên điều bạn đang có, dù là chúng rất nhỏ nhoi.

Offline buituongvu  
#90 Đã gửi : 17/02/2010 lúc 06:38:18(UTC)
BuiTuongVu

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC)
Bài viết: 567

Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
Ước mơ và sự thành công

Ước mơ thường gắn liền với tuổi thơ. Trẻ em đã có một thời gian được tự do nhất trong thế giới hoài bão huyền ảo của mình. Không may người lớn xuất hiện và đã phá tan tất cả. Họ thường khuyên, nhiều khi bắt con cái của mình phải nghĩ một cách thực tế nhất. Phải trở thành những con người giống họ, có cách suy nghĩ như vậy thì may ra mới bươn trải được trên đường đời.

Người lớn có cách sống như vậy không phải là sự bất ngờ, bởi lẽ họ chỉ sống với những công việc thường nhật, những khó khăn...

Trước mắt họ là một thế giới không màu sắc, và chính cái hiện tại đó đã không cho phép họ ước mơ. Cái việc tưởng chừng quá dễ dàng ấy vậy mà lại khó nhọc đến nhường nào. Như một quy luật, trẻ em trưởng thành dần trong môi trường ấy và theo thời gian chúng tự nguyện vứt bỏ những ước mơ thủa thiếu thời của mình. Để rồi dần dần mãn nguyện với phận nghèo hèn mà bản thân đã gián tiếp hoặc trực tiếp chọn.

Oscar Wilde đã từng nói: "Có những người ngay cả khi nằm cạnh rãnh nước bẩn họ vẫn cứ với tay lên bầu trời bao la kia để hái sao”. Có lẽ cũng chỉ nhờ những người trong đám "mơ hão” đó nhân loại mới ở vị trí của ngày hôm nay. Chỉ nhờ những ước mơ tưởng chừng như nực cười đó mà cái không có thể đã trở thành cái có thể.

Đương nhiên chỉ có những ước mơ không thì chưa đủ, nhưng chỉ có những thứ đó mới chắp cho bạn đôi cánh bay lên bầu trời bao la kia để hái những vì sao lấp lánh.

Offline buituongvu  
#91 Đã gửi : 21/02/2010 lúc 04:32:22(UTC)
BuiTuongVu

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC)
Bài viết: 567

Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết

Đức Hạnh Cao Cả Giống Như Nước

 

Đức hạnh cao cả sẽ giống như nước vậy. Nước luôn luôn giúp đỡ vạn vật sinh trưởng mà không tranh giành với vạn vật, nó luôn dừng lại ở những chỗ mà mọi người không thích, nên rất gần với “đạo”. Người có đức hạnh tiến, thối, ở, đi chấp nhận chỗ thấp hèn giống như nước vậy; lập chí tồn tâm, phải sâu rộng bao la giống như nước; kết giao bằng hữu, phải nhân ái tương thân giống như nước. Bộc lộ lời nói phải thành thật giữ tín giống như nước. Người có đức hạnh làm chính sự phải đâu ra đó giống nước; xử lý công việc, phải không có gì không làm được giống như nước. Về hành động, phải chớp lấy thời cơ giống như nước.

 

Không có gì mềm yếu bằng nước, nhưng về sức công phá mạnh mẽ thì không có gì hơn được nó. Nhỏ yếu có thể chiến thắng lớn mạnh, mềm mỏng có thể chiến thắng cứng rắn. Đạo lý này trong thiên hạ không ai không biết, nhưng ít mấy ai thực hiện theo đó. Vì thế thánh nhân có nói: “Người gánh chịu được nỗi khuất nhục của cả nước, mới có thể làm vua của một nước; người gánh chịu được mối tai họa của một nước mới có thể làm chúa tể của thiên hạ”.


Offline buituongvu  
#92 Đã gửi : 23/02/2010 lúc 06:48:03(UTC)
BuiTuongVu

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC)
Bài viết: 567

Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
Thiên đường và địa ngục

Một người đàn ông nói với vị chúa tể vũ trụ về thiên đường và địa ngục. Vị chúa tể bảo ông ta: “Hãy đi với ta. Ta sẽ chỉ cho ngươi thấy đâu là thiên đường, đâu là địa ngục”.

Họ bước vào một căn phòng có một nhóm người đang ngồi vây quanh một nồi thịt hầm. Mọi người trông đói khổ và tuyệt vọng. Mỗi người cầm một cái muỗng để trong nồi, nhưng những chiếc muỗng đó có cán dài hơn cánh tay họ nên không thể dùng để đưa miếng thịt hầm vào miệng mình. Sự đau khổ của họ thật khủng khiếp.

“Hãy đi tiếp nhé. Chúng ta sẽ đến nơi gọi là thiên đường” – vị chúa tể giục người đàn ông sau khi để ông ta đứng tại “địa ngục” một lúc.

Họ bước vào một căn phòng khác, tương tự như căn phòng đầu tiên: cũng có một nồi thịt hầm, một nhóm người và những chiếc muỗng có cán dài hơn cánh tay người. Tuy nhiên, mọi người trông rất hạnh phúc và có vẻ no đủ.

“Tôi không hiểu” – người đàn ông nói. “Tại sao những người này sung sướng còn những người ở phòng kia đau khổ trong khi mọi thứ đều giống nhau vậy, thưa ngài?”.

Vị chúa tể cười nói: “Không giống nhau đâu, chàng trai. Đơn giản là vì ở đây họ biết bón cho nhau ăn”.

Offline buituongvu  
#93 Đã gửi : 24/02/2010 lúc 08:26:21(UTC)
BuiTuongVu

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC)
Bài viết: 567

Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết

Tinh tâm khổ luyện, thành công sẽ tự tìm đến

 

Tự nhận biết bản thân có điều không biết, thái độ đó khó có được. Có người rõ ràng không biết lại tự cho là biết. Rất nhiều sự vật xem ra tưởng là vậy, nhưng thật ra hoàn toàn không phải vậy; tưởng chừng biết rõ nhưng thực ra hoàn toàn chẳng biết, cho nên chuyện vong quốc hại dân đã không ngừng phát sinh.

 

Tốc độ của tên bay rất nhanh, nhưng tầm bắn lại không quá hai dặm, vì nó bay một đoạn sẽ dừng lại. Tốc độ bước đi rất chậm, nhưng có thể đi đến mấy trăm dặm, vì bước đi không ngừng. Vô luận làm việc gì, đều qúy ở chỗ kiên trì đến cùng, chỉ cần giữ được thái độ đó thì cho dù người bình thường cũng có thể đạt được thành tích phi thường..

 

Giả sử con hoẵng chạnh nhanh như bay, ngựa đuổi không kịp, nhưng chẳng mấy chốc nó sẽ bị tóm, vì nó thỉnh thoảng cứ quay đầu nhìn lại. Thế mới hay làm bất cứ việc gì, đều phải tập trung ý chí không được lơ đãng.


Offline buituongvu  
#94 Đã gửi : 25/02/2010 lúc 07:30:53(UTC)
BuiTuongVu

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC)
Bài viết: 567

Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết

Dẫu thế nào đi nữa



Người ta thường vô lý và vị kỷ. Nhưng dẫu thế, chúng ta vẫn yêu họ.

Nếu bạn làm điều tốt, có người sẽ “buộc tội” bạn với những lý do rất ích kỷ. Nhưng dẫu thế, bạn vẫn phải luôn làm điều tốt.

Nếu bạn thành công trong công việc, chắc chắn bạn sẽ có những kẻ ghen ghét và ganh tỵ. Nhưng dẫu thế, bạn cũng phải thành công trong tất cả mọi việc làm.

Điều tốt đẹp bạn làm hôm nay có thể sẽ bị lãng quên vào ngày mai. Nhưng dẫu thế, bạn vẫn làm những điều tốt đẹp, mỗi ngày. 

Sự chân thật và tính lương thiện có thể làm bạn bị tổn thương. Nhưng dẫu thế, vẫn phải luôn sống chân thật và lương thiện.

Những người vĩ đại nhất với những ý kiến vĩ đại nhất có thể bị hạ gục bởi những kẻ tiểu nhân nhất với những ý nghĩ tầm thường nhất. Nhưng dẫu thế, bạn vẫn phải có những suy nghĩ vĩ đại.

Bạn mất bao năm để xây dựng cái gì đó để rồi nó có thể bị phá hủy trong phút chốc. Nhưng dẫu thế, bạn vẫn phải xây dựng và tiếp tục xây dựng.

Người ta thật sự cần giúp đỡ nhưng lại có thể tấn công bạn nếu bạn giúp đỡ họ. Nhưng dẫu thế, bạn vẫn phải vẫn phải tiếp tục giúp đỡ người khác, không ngừng.

Hãy cho thế giới này những điều tốt đẹp nhất và bạn có thể sẽ bị ai đó chống đối. Nhưng dẫu thế, bạn vẫn phải vẫn phải phục vụ cho thế giới này những điều tốt đẹp nhất mà bạn có thể làm được.


Offline buituongvu  
#95 Đã gửi : 27/02/2010 lúc 05:56:41(UTC)
BuiTuongVu

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC)
Bài viết: 567

Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết

Cuộc sống

Cuộc sống không chỉ là giữ nguyên những “bàn thắng”, những danh hiệu ngày hôm qua. Cũng không phải là có bao nhiêu người gọi tên bạn và ai là người mà bạn đã ghi nhớ, đang ghi nhớ hoặc chẳng nhớ ai cả.

Cuộc sống cũng không phải là người mà bạn mến mộ, môn thể thao mà bạn chơi, hoặc chàng trai hay cô gái nào đấy thích bạn. Cuộc sống không phải là đôi giày hay mái tóc của bạn, cũng không phải màu da của bạn hay nơi nào bạn sống hoặc ngôi trường nào bạn học.

Sự thực, cuộc sống không phải là những bằng cấp, tiền bạc hay quần áo, hay những người đồng nghiệp hài lòng hoặc không hài lòng với bạn. Cuộc sống không phải là bạn có nhiều bạn bè hay là một người cô đơn. Và cuộc sống cũng không phải là việc bạn đã được chấp nhận hoặc không được chấp nhận như thế nào. Cuộc sống không phải là những điều ấy.

Cuộc sống chính là người mà bạn yêu và người mà bạn đã làm tổn thương. Cuộc sống chính là những điều bạn cảm nhận về chính mình. Về sự thật, hạnh phúc và lòng trắc ẩn. Cuộc sống là những điều vun đắp cho tình bạn của bạn và thay thế lòng hận thù bằng tình vị tha.

Cuộc sống là bỏ đi lòng đố kỵ, vượt qua những điều thử thách và xây dựng lòng tự tin. Cuộc sống là những điều bạn nói và ý nghĩa của những lời nói ấy. Cuộc sống là sự gặp gỡ ai đó mà không phải vì lý do họ là ai và họ có những gì.

Hơn hết tất cả, cuộc sống là sự lựa chọn cách sử dụng cuộc sống để vươn đến điều gì đó, một ai đó mà trước đây bạn chưa từng khám phá. Những sự chọn lựa này chính là cuộc sống.


Offline buituongvu  
#96 Đã gửi : 28/02/2010 lúc 03:09:32(UTC)
BuiTuongVu

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC)
Bài viết: 567

Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
Chiến thắng

Tại Thế vận hội đặc biệt Seatte (dành cho những người tàn tật) có chín vận động viên đều bị tổn thương về thể chất hoặc tinh thần, cùng tập trung trước vạch xuất phát để tham dự cuộc đua 100m.

Khi súng hiệu nổ, tất cả đều lao đi với quyết tâm chiến thắng, trừ một cậu bé. Cậu cứ bị vấp té liên tục trên đường đua. Và cậu bật khóc. Tám người kia nghe tiếng khóc, giảm tốc độ và ngoái lại nhìn. Rồi họ quay trở lại. Tất cả, không trừ một ai! Một cô gái bị hội chứng Down dịu dàng cúi xuống hôn cậu bé: "Như thế này, em sẽ thấy tốt hơn."

Cô gái nói xong, cả chín người cùng khoác tay nhau sánh bước về vạch đích.

Khán giả trong sân vận động đồng loạt đứng dậy. Tiếng vỗ tay hoan hô vang dội nhiều phút liền. Mãi về sau, những người chứng kiến vẫn còn truyền tai nhau câu chuyện cảm động này.

Tận trong sâu thẳm, chúng ta luôn ý thức chiến thắng không phải là tất cả, mà ý nghĩa thật sự của cuộc sống là ở chỗ ta giúp đỡ người khác cùng chiến thắng dù ta có phải chậm một bước.

Offline buituongvu  
#97 Đã gửi : 01/03/2010 lúc 07:41:24(UTC)
BuiTuongVu

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC)
Bài viết: 567

Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
Ba người thầy vĩ đại
 
Khi Hasan, một nhà hiền triết Hồi giáo sắp qua đời, có người hỏi ông: "Thưa Hasan, ai là thầy của ngài?"

Hasan đáp: "Những người thầy của ta nhiều vô kể. Nếu điểm lại tên tuổi của các vị ấy hẳn sẽ mất hàng tháng, hàng năm, và như thế lại quá trễ vì thời gian của ta còn rất ít. Nhưng ta có thể kể về ba người thầy sau của ta. 

Người đầu tiên là một tên trộm. Có một lần ta đi lạc trong sa mạc, khi ta tìm đến được một khu làng thì trời đã rất khuya, mọi nhà đều đi ngủ cả. Nhưng cuối cùng ta cũng tìm thấy một người, ông ta đang khoét vách một căn nhà trong làng. Ta hỏi ông ta xem có thể tá túc ở đâu, ông ta trả lời: "Khuya khoắt thế này thật khó tìm chỗ nghỉ chân, ông có thể đến ở chỗ tôi nếu ông không ngại ở chung với một tên trộm."

Người đàn ông ấy thật tuyệt vời. Ta đã nán lại đấy hẳn một tháng! Cứ mỗi đêm ông ta lại bảo: "Tôi đi làm đây. Ông ở nhà và cầu nguyện cho tôi nhé!" Mỗi khi ông ta trở về ta đều hỏi: "Có trộm được gì không?" và ông ta đều đáp: "Hôm nay thì chưa, nhưng ngày mai tôi sẽ cố, có thể lắm chứ". Ta chưa bao giờ thấy ông ta trong tình trạng tuyệt vọng, ông ta luôn hạnh phúc.

Có lần ta đã suy ngẫm và suy ngẫm trong nhiều năm ròng để rồi không ngộ ra được một chân lý nào. Ta đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng, tuyệt vọng đến nỗi ta nghĩ mình phải chấm dứt tất cả những điều vô nghĩa này. Ngay sau đấy ta chợt nhớ đến tên trộm, kẻ hằng đêm vẫn quả quyết: "Ngày mai tôi sẽ làm được, có thể lắm chứ!"

Người thầy thứ hai là một con chó. Khi ta ra bờ sông uống nước, có một con chó xuất hiện. Nó cũng khát nước. Nhưng khi nhìn xuống dòng sông, nó thấy cái bóng của mình nhưng lại tưởng đó là một con chó khác. Hoảng sợ, nó tru lên và bỏ chạy. Nhưng rồi khát quá nó bèn quay trở lại. Cuối cùng, mặc nỗi sợ hãi trong lòng, nó nhảy xuống sông và cái bóng biến mất. Ta hiểu đây là một thông điệp đã được gửi đến cho ta: con người phải biết chiến thắng nỗi sợ trong lòng bằng hành động.

Người thầy cuối cùng là một đứa bé. Ta đến một thành phố nọ và thấy một đứa bé trên tay cầm một cây nến dã thắp sáng để đặt trong đền thờ. Ta hỏi đứa bé: "Con tự thắp cây nến này phải không?" Đứa bé đáp: "Thưa phải." Đoạn ta hỏi: "Lúc nãy nến chưa thắp sáng, nhưng chỉ một thoáng sau đã cháy sáng. Vậy con có biết ánh sáng từ đâu đến không?"

Đứa bé cười to, thổi phụt ngọn nến và nói: "Ngài thấy ánh sáng đã biến mất, vậy ngài bảo ánh sáng đã đi đâu?"

Cái tôi ngạo nghễ của ta hoàn toàn sụp đổ, pho kiến thức kim cổ của ta cũng sụp đổ theo. Lúc ấy ta nghiệm ra sự dốt nát của bản thân. Và từ đó ta vất đi tất cả những tự hào về kiến thức của mình.

Đúng là có thể nói ta không có một ai là thầy, nhưng điều này không có nghĩa ta không phải là một học trò. Ta xem vạn vật là thầy. Tinh thần học hỏi của ta luôn rộng mở hơn tất cả các người. Ta học hỏi từ tất cả mọi vật, từ cành cây ngọn cỏ đến đám mây trên trời kia. Ta không có một người thầy vì ta có hàng triệu triệu người thầy mà ta đã học được mỗi khi có thể. Điều thiết yếu trong cuộc sống là luôn làm một học trò. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là có khả năng học hỏi, luôn sẵn sàng học để biết chấp nhận ý nghĩa của vạn vật.

Người thầy là người thông qua đó ta bắt đầu học cách học hỏi. Người thầy cũng như một hồ nước nơi chúng ta đang học bơi. Một khi chúng ta đã học được cách bơi, cả đại dương mênh mông là của chúng ta."


Offline buituongvu  
#98 Đã gửi : 02/03/2010 lúc 06:01:29(UTC)
BuiTuongVu

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC)
Bài viết: 567

Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
 

Đừng bỏ cuộc bạn nhé

Khi mọi thứ trở nên tồi tệ, như thỉnh thoảng vẫn thế... Khi con đường bạn đang lê bước dường như trở thành dốc đứng. Khi thâu nhập đang giảm mà nợ nần lại tăng. Khi bạn muốn mỉm cười, nhưng lại phải thở dài. Khi sự lo âu đang đè nặng lên bạn, hãy nghỉ ngơi nếu cần thiết nhưng đừng bỏ cuộc bạn nhé.

Cuộc đời thật kỳ lạ với những khúc quanh ngõ quẹo như mỗi chúng ta vẫn nhận thấy. Sau quá nhiều lần thất bại, lẽ ra ta đã chiến thắng nếu như ta kiên trì theo đuổi, đừng bỏ cuộc dù cho bước tiến có vẻ chậm lại vì có thể bạn sẽ thành công trong những ngày sắp tới.

Thành công chính là sự tiếp nối, là kết qủa của nhiều thất bại. Sự u ám của đám mây mù hoài nghi làm bạn không thể biết được mình đang tiến gần đến đích rồi đấy, có khi tưởng chừng hãy còn rất xa nhưng có thể bạn đã ở gần kề. Vì thế hãy chiến đấu dù khi bạn đã bị trúng đòn nặng nề nhất; và khi mọi thứ có vẻ tệ hại nhất thì đó chính là lúc bạn càng không được phép bỏ cuộc.


Offline buituongvu  
#99 Đã gửi : 13/03/2010 lúc 08:18:46(UTC)
BuiTuongVu

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC)
Bài viết: 567

Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
Cây Phiền Muộn
Tôi thuê một người thợ đến chỉnh sửa lại hệ thống điện và một số vật dụng trong nhà. Sau khi kết thúc ngày làm việc đầu tiên đầy mệt nhọc với cả tiếng loay hoay cùng cái bánh xe xì lốp, chiếc máy khoan bị hỏng và cái xe “cổ lỗ sĩ” không chịu nổ máy, anh ấy cũng chịu để tôi chở về nhà.

Trông anh ta có vẻ trầm ngâm. Khi về đến cửa nhà, anh dừng lại trước một cái cây nhỏ, lấy hai tay chạm vào phần ngọn của nhánh.

Đến lúc mở cửa ra thì trông anh ta như thay đổi hoàn toàn. Cái gương mặt rám nắng ấy tươi hẳn lên.

Anh ôm lấy hai đứa con và ôm hôn vợ mình. Khi anh tiễn tôi về ngang qua cây nhỏ ấy, lòng tò mò trong tôi lại nổi lên. Tôi hỏi anh về những gì mình đã thấy lúc nãy.


-  “Ồ, đó là cây phiền muộn của tôi đấy! – Anh trả lời – Tôi biết mình sẽ không tránh khỏi những rắc rối trong nghề nghiệp, nhưng chúng không phải dành cho gia đình tôi, vợ và con tôi.
Cho nên tôi để chúng lên cái cây ấy khi trở vào nhà và bảo Chúa hãy chăm nom chúng giùm. Sáng hôm sau tôi lại lấy chúng ra.
Điều vui nhất là … - anh cười hóm hỉnh – lúc đó những thứ khó chịu ấy không bao giờ còn lại nhiều như lúc tôi treo chúng lên hôm trước nữa”.


Offline rongthugiac  
#100 Đã gửi : 16/04/2010 lúc 09:29:12(UTC)
rongthugiac

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Ngày tham gia:: 16-04-2010(UTC)
Bài viết: 4

Nhận ra đc nhìu thứ. phải thay đổi dần dần thôi.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
7 Trang«<34567>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.