Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Tình_ca  
#1 Đã gửi : 23/04/2010 lúc 07:05:10(UTC)
Tình_ca

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC)
Bài viết: 1.216
Đến từ: Quảng Trị

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 116 lần trong 86 bài viết

Đổi thay ở xóm dạ cầu Cần Thơ



Ảnh bìa số báo SGTT ngày 1.10.2007

Đã gần ba năm, kể từ cuối tháng 9.2007, sau khi tám nhà
báo Sài Gòn Tiếp Thị đi trực tiếp khảo sát để tập hợp hồ sơ các nạn
nhân vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ ở xã Mỹ Hoà, huyện Bình Minh (Vĩnh
Long), nay trước ngày cầu khánh thành, hai trong số nhà báo ấy đã quay
lại xóm dạ cầu Cần Thơ, ghi nhận những câu chuyện thân nhân của họ và tình hình những người sống sót.

Ngó lên cầu thấy chút mừng

Buổi trưa ở nhà ông Huỳnh Văn Sang (tên thường gọi là
ông Hai Sang – ấp Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hoà, huyện Bình Minh) im ắng. Kể từ
khi đứa con trai út, Huỳnh Văn Luật, tử nạn sau khi cưới vợ được 20
ngày, vợ chồng ông vẫn lặng lẽ với công việc thường ngày: chèo ghe ra sông giăng lưới cá, gần chỗ con mình thọ nạn.

Cái mong ước có thêm một đứa cháu nội để vui vầy tuổi
già có lẽ đã đến với vợ chồng già, nếu cầu không sập. Về đạo lý, vợ
chồng ông cũng không thể giữ người con dâu trẻ dại chưa tròn 20 tuổi
này. Sau một tuần đội tang chồng, cô xin về nhà mẹ đẻ ở Cần Thơ, năm ngoái cũng đã theo chồng ở Cái Răng.

Ngày nghe tin con dâu cưới, ông thừ ra, vui, buồn cứ
quấn lấy ông. Phần tiền tuất 100 triệu của đứa con trai nằm trong sổ
tiết kiệm, con dâu được hưởng, ông mong đó là cái vốn để người dâu làm ăn.

Ngày thảm hoạ, hai đứa con trai của ông Hai Sang đều
ngồi trên mặt cầu, may sao người anh, Huỳnh Văn Diệp, không trầy xước.
Diệp vẫn tiếp tục đời công nhân cho đến khi cầu hoàn tất. Như 200 thanh
niên xóm này, anh xuống đất xin làm thợ hàn cho công ty Chí Thắng, thi công khu công nghiệp Bình Minh, ở kế bên kia dạ cầu.

Nhìn đứa cháu nội, con vợ chồng Diệp, ánh mắt ông lại
chùng xuống. Ông lại nhìn người con dâu, Nguyễn Thị Lài - cái ngày thảm
hoạ đến, phải đội cả hai tang anh ruột và em chồng - chưa chịu sinh thêm
đứa nữa để ông an tâm. Tiền tuất của mình, ông bà vẫn giữ nguyên, để dành khi hữu sự.

Đi dọc các ấp Mỹ Hưng 1, Mỹ Hưng 2, Mỹ Lợi, nhiều nhà
tường mọc lên khang trang từ tiền hỗ trợ các gia đình có người thân tử
nạn. Căn nhà vợ chồng ông Nguyễn Văn Bé và bà Đoàn Thị Bảy, cha mẹ của
nạn nhân Nguyễn Văn Đông (khi mất mới 17 tuổi, mượn giấy tờ anh ruột xin làm công nhân) nay rộng 120 m2.

Nhớ lại cái ngày đưa xác Đông về còn mang tên người
anh, tên Toàn, căn nhà ọp ẹp ngập sũng nước. Ông Bé kể: "Cất nhà, nhà
nước cho phần lớn, tôi thêm vô phần nhỏ". Lúc mất, Đông chưa có vợ nên
chỉ có cha mẹ hưởng 186 triệu đồng tiền tuất. Ông bà vẫn để trong ngân
hàng, mỗi tháng lãnh ngoài triệu tiền lời, để dành cho Xuân - anh em sinh đôi với Đông, bị thương vụ sập cầu.

Nay Xuân đã cưới vợ, tiền bồi thường thương tích đủ mua
một chiếc Air Blade và hỏi vợ, hàng ngày thả lưới cùng cha và vẫn đang chờ ngày công ty gọi đi làm theo lời hứa khi cầu sập.

Thắp nén nhang cho Xuân, nước mắt người mẹ lại chảy
vòng: “Ngó lên cầu thấy chút mừng, nhưng nhìn xuống đất lại thấy con
mình”, giọng bà chợt nghẹn. Người mẹ này có ba đứa con làm công nhân
cầu, đại hoạ đến, bà mất một, bị thương hai, người anh bị nặng nay không
làm được gì. Còn Xuân nhẹ hơn, nhưng cái đầu vẫn không yên mỗi khi trở trời, trái gió.

Phần buồn từ những đổi thay



Con đường dẫn vào xóm Rạch Tra
đã được lót đan bê tông từ năm ngoái, rộng chừng mét rưỡi. Buổi trưa,
thỉnh thoảng người đi đường lại hốt hoảng vì tiếng gầm rú của xe máy
đang chạy với vận tốc cao, ngồi trên là chú nhóc choai, tóc xanh tóc đỏ.

Con đường dẫn vào xóm Rạch Tra đã được lót đan bê tông
từ năm ngoái, rộng chừng mét rưỡi, sau khi các hộ dân lên xã, huyện thắc
mắc chuyện còn tiền hỗ trợ, sao không làm đường. So với gần ba năm
trước, khi bị thảm hoạ sập cầu, cái xóm nghèo dưới dạ cầu Cần Thơ đã
sạch sẽ hơn nhờ nâng cấp con đường. Mùa nước lớn sông Hậu không còn ngập lênh láng nền nhà.

Buổi trưa, thỉnh thoảng người đi đường lại hốt hoảng
bật đứng sát vào lề vì tiếng gầm rú của xe máy đang chạy với vận tốc
cao, ngồi trên là một chú nhóc choai, tóc xanh tóc đỏ. Chị bán nước than, từ khi đường đổ đan, đã nhiều vụ tai nạn thương tâm do xe máy.

Một người quen vừa dẫn đường vừa kể, mấy năm nay, bài
bạc rộ lên nhiều, đi dọc đường lúc nào cũng thấy sòng bài. Theo tay anh
chỉ, cái quán cóc ngay phía dưới dạ cầu đang huyên náo bởi cả chục tay bài. Phụ nữ giờ cũng mê xoè tứ sắc.

Dọc đường đến nhà ông Nguyễn Văn Đùng, phải vượt qua ba
sòng bài và hai sòng nhậu, dù đang giờ làm. Khi ông Đùng tử nạn bỏ lại
căn nhà sắp sập, năm đứa con thơ, nay khung cảnh đã khác, bên hông căn nhà tường khang trang là hai sòng tứ sắc đang rôm rả.

Khách bước vào đến thềm, người vợ của ông Đùng, chị
Nga, mới dứt chiếu đứng lên. Nhìn chị có da có thịt hơn nhiều so với hồi
chồng mất. Chị vội vàng kể: ba đứa lớn làm công nhân may, hai nhỏ còn
đi học. Số tiền tuất khoảng 250 triệu trong sổ tiết kiệm đã rút xài gần
nửa, tiền công ty bồi thường cũng mua đồ hết, chị không làm gì, ở nhà nấu cơm cho tụi nhỏ. Rảnh nên chơi cho đỡ buồn.

Thêm một tay bài nữa đứng lên, Nguyễn Văn Út, em ruột
của Nguyễn Văn Tâm – người tử nạn. Lúc anh Tâm mất, bỏ lại đứa con mồ
côi vì mẹ đã bỏ đi khi nó được hai tuổi. Nay đứa con ấy – tên Sự - đã 16
tuổi, nó cũng đi qua Cần Thơ làm mướn chứ không ở với ông chú tật nguyền bẩm sinh.

Căn nhà chế độ rộng thênh thang bây giờ chỉ còn mình Út
ở, tiền tuất gần 200 triệu của cháu, nay còn chừng trăm rưỡi, chú lấy
lãi sống. Khách bước chân ra cổng vội vàng, người goá phụ cũng vội vàng trở lại công việc thường nhật trên chiếu.

Việc chính bây giờ của Nguyễn Văn Trí, anh ruột Đông,
là chơi với đứa con trai gần ba tuổi. Cầu sập, anh bị thương nặng, bất
tỉnh trong bệnh viện gần tháng trời, tưởng không qua được, đứa bé sinh
sau khi anh bị nạn năm ngày. Người vợ bán lặt vặt phía trước, chị trẻ
đẹp ra, nhưng Trí cứ lờ đờ, mỗi khi trời nóng nực, đầu căng nhức, cáu giận quên hết mọi thứ.

Người vợ nói vọng vào: “Giờ này ổng thành xăng pha nhớt
rồi!”. Anh vẫn nằm yên trên võng, lắc đầu: không làm được gì, suốt ngày
chỉ quẩn quanh bên cái võng, cũng không nhớ mình còn bao nhiêu tiền.
Người vợ phải tính thay: “Lãnh được 450 triệu, xài nay còn 250 triệu, có
ai làm ra tiền đâu! Không đi xe máy được nhưng ổng đòi mua Air Blade,
gần 40 triệu, nếu không thì doạ chém. Đành phải mua về... trùm mền”. Căn
nhà được xây tặng cũng đầy đủ vật dụng, chỉ thiếu cái sinh khí ở xung quanh nó.

Trong căn nhà trống của ông Nguyễn Văn Phước, cha của
công nhân tử nạn Nguyễn Văn Trang, bây giờ còn ba bóng già. Từ khi Trang
mất, tai vạ liên tục giáng xuống cái gia đình khốn khó này. Vợ của
Trang, tên Nhành, sau khi được chính sách xây nhà nhưng không ở, ôm con
về Đồng Tháp. Người chị chồng nhà sắp sập xin ở nhờ nhưng không cho. Căn nhà mới đã thành nhà hoang.

Bà nhớ ngày Trang còn sống, đi mua từng bịch cháo, hủ
tiếu vì cha mẹ thích ăn. Sinh chín người con (bảy gái, hai trai) nhưng
chỉ có Trang là chỗ dựa của vợ chồng bà. Người con dâu từ khi chồng mất,
bỗng khó chịu cả với gia đình chồng. Nhìn cảnh đó, lòng bà lại quặn thắt.

Được khoảng 70 triệu tiền tuất, bà đã phải chi quá nửa
cho chồng lên Sài Gòn chữa bốn, năm thứ bệnh, tiền sắp cạn nhưng bệnh cứ
đông thêm. Niềm an ủi lớn nhất bây giờ của người mẹ là mỗi chạng vạng,
bà lặng lẽ đi bộ nửa cây số, mở cửa ngôi nhà hoang, thắp cho đứa con xấu số một nén nhang rồi khóc.



Đốt nén nhang và lặng nhẩm đọc
tên 55 sinh linh, thấy tên của Đông còn lót thêm chữ Toàn và tăng thêm năm tuổi nữa.

Từ chùa Bồ Đề, nơi đặt bia tưởng niệm 55 công nhân tử
nạn cầu Cần Thơ năm 2007, đi đến dạ cầu chưa đầy trăm bước chân nhưng
chẳng ai muốn đi qua con đường đó. Họ đi đường cũ, dù vòng xa. Đứng dưới đất nhìn lên, thành cầu cao vòi vọi.

Đốt nén nhang và lặng nhẩm đọc tên 55 sinh linh, thấy
tên của Đông còn lót thêm chữ Toàn và tăng thêm năm tuổi nữa. Bỗng nhớ
tới lăng Thoại Ngọc Hầu ở núi Sam, Châu Đốc, nơi an nghỉ và vinh danh
những lao công đã bỏ mạng khi đào kinh Vĩnh Tế, khai phá đất phương Nam.
Vị đại thần đã chọn sẵn nơi để đưa họ về và nằm cùng họ, bất kể là ai.
Nén nhang cháy trong buổi chiều tà đỏ rực, những dòng bia khắc tên người tử nạn cầu Cần Thơ cứ nhoè đi.

Bài: Doãn Khởi - ảnh: Trần Việt Đức


Em, Hướng Dương bị ánh sáng bỏ bùa
Người chăm chút vào em tìm sự thật
Những ánh nhìn dịu dàng và trong vắt
Xoay tròn theo từng sợi sắc mặt trời


Giữ vững quyết tâm phòng, chống Ma túy!
Giữ vững quyết tâm ngăn chặn AIDS!
Vì sự bình yên của gia đình và cộng đồng, toàn dân hãy tích cực tố giác tội phạm!
Quảng cáo
Offline Tình_ca  
#2 Đã gửi : 23/04/2010 lúc 07:06:22(UTC)
Tình_ca

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC)
Bài viết: 1.216
Đến từ: Quảng Trị

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 116 lần trong 86 bài viết

Ngày mai thông xe cầu Cần Thơ

SGTT - Gần ba năm sau khi tám nhà báo Sài Gòn Tiếp Thị
đi trực tiếp khảo sát để tập hợp hồ sơ các nạn nhân vụ sập cầu ở xã Mỹ
Hoà, huyện Bình Minh, trước ngày cầu khánh thành, hai trong số nhà báo ấy đã quay trở lại xóm dạ cầu Cần Thơ, và ghi nhận lại một số hình ảnh.

Mỗi chiều từng đoàn người dắt díu nhau lên phần cầu dẫn
Cần Thơ hóng mát. Các quán nước, nhậu, đồ ăn di động đã xí chỗ, tranh
thủ lúc cầu chưa thông bán phục vụ người ngắm cảnh. Không xa dưới chân
họ đứng là xóm Rạch Tra thuộc xã Mỹ Hoà, nơi có hơn 30 trong số 55 sinh
linh tử nạn hồi gần ba năm trước. Cái xóm dạ cầu bây giờ cũng nhiều đổi
khác: đường đẹp, nhiều xe máy xịn, nhiều tụ điểm nhậu, càphê, chơi bài
hơn xưa. Nhưng hiện ra ở khuôn mặt, ánh mắt cư dân xóm dạ cầu vẫn là nét
u buồn và nỗi sợ. Chẳng mấy ai, trong số những người thân của kẻ đã mất, lại muốn bước đến gần dạ cầu này.



Dưới chân ông lão kéo xe bò lượm đá ngày xưa là đống đổ nát

Con đường đã được đổ đan, xóm Rạch Tra bây giờ có thêm tiếng gầm rú của xe gắn máy

Từ chùa Bồ Đề nhìn ra cầu Cần Thơ, nơi đặt bia tưởng niệm 55 công nhân tử nạn cầu Cần Thơ năm 2007

Việc chính bây giờ của Nguyễn Văn Tâm,
người bị thương nặng nhất trong thảm hoạ sập cầu là trông đứa con, sinh non sau năm ngày cầu sập

Trong căn nhà trống của ông Nguyễn Văn
Phước, cha của công nhân tử nạn Nguyễn Văn Trang, bây giờ còn ba bóng
già. Được khoảng 70 triệu tiền tuất, má Trang đã phải chi quá nửa cho
chồng lên Sài Gòn chữa bốn, năm thứ bệnh, tiền sắp cạn nhưng bệnh cứ đông thêm


Trần Việt Đức – Doãn Khởi


Em, Hướng Dương bị ánh sáng bỏ bùa
Người chăm chút vào em tìm sự thật
Những ánh nhìn dịu dàng và trong vắt
Xoay tròn theo từng sợi sắc mặt trời


Giữ vững quyết tâm phòng, chống Ma túy!
Giữ vững quyết tâm ngăn chặn AIDS!
Vì sự bình yên của gia đình và cộng đồng, toàn dân hãy tích cực tố giác tội phạm!
Offline Tình_ca  
#3 Đã gửi : 23/04/2010 lúc 07:07:53(UTC)
Tình_ca

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC)
Bài viết: 1.216
Đến từ: Quảng Trị

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 116 lần trong 86 bài viết

Trở lại Mỹ Hòa

Sáng 24.4.2010, cầu Cần Thơ sẽ bắt đầu vai trò lịch sử,
chấm dứt cảnh qua sông lụy phà triền miên giữa hai bờ sông Hậu. Trong
ngày vui của hàng triệu người dân vùng sông nước đồng bằng sông Cửu
Long, ở xứ bưởi Mỹ Hòa (huyện Bình Minh, Vĩnh Long) nhịp sống vẫn diễn
ra lặng lẽ, dù nơi đây có 34 người chết và 41 người bị thương trong tai nạn thảm khốc sập hai nhịp dẫn cầu Cần Thơ ngày 26.9.2007.





Ước mơ “chạy xe trên sông Hậu” của
người dân đồng bằng sẽ thành hiện thực từ trưa ngày 24.4.2010. Ảnh: Duy Anh

Mỗi lần chở nhau đi chợ Cái Vồn về đến cầu vượt quốc lộ
54, vợ chồng ông Lê Văn Mai và bà Nguyễn Thị Nguyệt đều dừng xe gắn máy
đứng ngắm cây cầu Cần Thơ đang hiện lên rực rỡ. Nhưng chỉ vài phút, bà
Nguyệt lại ứa nước mắt hối ông Mai đi về. “Thấy cây cầu hoàn thành, đẹp
đẽ tui mừng lắm, nhưng càng ngắm càng tủi phận, nhớ con”, bà Nguyệt ngậm ngùi nói.

Sống xứng đáng với người đã khuất



Nhà bia tưởng niệm 55 nạn nhân thiệt
mạng trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ hàng ngày đều có khách viếng thăm, hương khói. Ảnh: Hùng Anh

Trong vụ tai nạn thảm khốc nhất của lịch sử ngành xây
dựng cầu Việt Nam, vợ chồng ông Mai, bà Nguyệt mất người con trai lớn,
anh Lê Minh Tấn. Trong căn nhà tường, nền gạch bông, mái lợp tôn xi măng
nằm giữa vườn bưởi đang cho trái sum xuê do quỹ Tấm lòng vàng xây tặng ở
ấp Mỹ Thới, nhắc tới con, bà Nguyệt nghẹn ngào: “Tội nghiệp, nó nằm xuống lúc mới 23 tuổi, chưa có vợ con, cũng chẳng có người yêu”.

Ông Mai trầm ngâm hút thuốc liên tục, nhớ lại: “Hồi đó
nhà tui nghèo lắm, hai vợ chồng và bốn đứa con sống chen chúc trong căn
nhà lá ọp ẹp với 1.200m2 đất vườn, quanh năm túng thiếu dù vợ
chồng tui phải đi làm thuê làm mướn đủ mọi việc. Thằng Gừng Anh (tên
thường gọi của anh Tấn) thấy vậy mới xin đi làm phụ hồ trong công trường
xây dựng cầu Cần Thơ để kiếm tiền giúp đỡ cha mẹ nuôi các em. Nó mới đi làm được 20 ngày thì bị tai nạn”.

Bà Nguyệt nghẹn ngào tiếp lời ông Mai: “Sáng hôm đó vợ
chồng tui nghe tin sập cầu, trong bụng như có lửa đốt. Chưa kịp ra công
trường xem lành dữ thế nào thì người trong xóm chạy về báo tin, nhiều
người chết lắm, trong đó có thằng Gừng Anh. Đến lúc biết chắc chắn con mình đã chết, tui với ổng cũng không còn muốn sống”.

Nhưng ông Mai, bà Nguyệt vẫn gắng gượng nuốt thương đau
vào lòng, sống để nuôi những đứa em của anh Tấn. Sau những ngày khóc
hết nước mắt, vợ chồng ông Mai nhận được hơn 300 triệu đồng, tiền bồi
thường sinh mạng của con trai và quà tặng của những nhà hảo tâm cả nước.
Cầm cục tiền ngồi nhìn di ảnh con trên bàn thờ, hai vợ chồng già lại lặng lẽ khóc.

Rồi trong lúc nhiều người đổ xô đi mua sắm, tiêu xài
bằng đồng tiền xương máu của người thân, vợ chồng ông Mai quyết định sử
dụng hết số tiền nhận được để mua đất. Hai vợ chồng qua xã Đông Thành
mua 5.500m2 đất ruộng hết gần 200 triệu đồng, mua thêm 1.000m2
đất vườn trồng bưởi ở ấp Mỹ Thới 1 với giá 110 triệu đồng, số còn lại
dùng tu bổ ngôi nhà cho tươm tất để thờ cúng anh Tấn. “Tui bàn với ổng,
tiền dù nhiều nhưng xài sẽ hết, mua mấy miếng đất vừa có đất đai canh
tác, vừa luôn nhớ đó là kỷ niệm của con trai để lại cho gia đình, vong linh nó cũng bớt tủi”, bà Nguyệt bày tỏ.

Bây giờ, miếng ruộng và mảnh vườn được mua từ đồng tiền
sinh mạng của anh Tấn mang lại thu nhập gần 50 triệu đồng/năm cho gia
đình, dù ông Mai, bà Nguyệt vẫn còn phải đi làm thuê nhưng cuộc sống của họ đã ổn định, không còn cảnh thiếu trước hụt sau.

Cách không xa nhà ông Mai, nằm sâu hút trong một vườn
bưởi rộng 3.000m2 là căn nhà nhỏ của bà Ngô Thị Tốt, vợ của
ông Nguyễn Văn Tùng, một nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn. Ngồi bên
ngôi mộ chồng đặt trước nhà, bà Tốt bùi ngùi nhắc chuyện xưa: “Sau khi
anh Tùng mất, suốt hai năm liền tui nửa tỉnh nửa mê. Tiền của những
người hảo tâm giúp đỡ, bà con và chính quyền thương tình đem gửi hết vô
ngân hàng. Trong hai năm đó vườn tược hoang phế, đứa con trai lớn là Nguyễn Hoàng Anh phải bỏ học, thay cha mẹ chăm sóc em và gia đình”.

Đến lúc nỗi buồn lắng xuống, bà Tốt năn nỉ con đi học
lại. “Mỗi lần ra chùa Bồ Đề dự lễ cầu siêu, ngang qua cầu Cần Thơ tui
đều khóc, tủi thân cho cảnh mẹ góa, con côi. Cho nên tui quyết định
không sử dụng số tiền của các nhà hảo tâm giúp đỡ để mua đất, mua xe mà
vẫn gửi trong ngân hàng, mỗi tháng lấy tiền lãi quyết tâm nuôi hai con
ăn học thành tài. Bởi hồi còn sống dù nghèo khó, anh Tùng vẫn căn dặn:
đời hai vợ chồng ít học nên khổ, phải quyết chí cho con ăn học đàng hoàng để đời tụi nó được sung sướng hơn”, bà Tốt nghẹn ngào kể.

Không phụ lòng mẹ, dù học trễ hai năm nhưng cháu Hoàng
Anh vẫn rất ham học và hiện nay đang làm thủ tục dự thi đại học ngành tài chính kế toán.



TPHCM - Cần Thơ: chỉ còn 3 tiếng

Theo nhận định
của giới chuyên môn, cầu Cần Thơ khi đưa vào sử dụng sẽ rút ngắn thời
gian vượt sông Hậu hơn 30 phút so với qua sông bằng phà, rút ngắn thời
gian đi từ TPHCM đến Cần Thơ và ngược lại chỉ còn 3 giờ thay vì hơn 5 giờ như trước đây.

Quan trọng
hơn, cầu Cần Thơ sẽ giúp giảm chi phí vận chuyển hơn 30%, kéo theo chi
phí vận chuyển và hao hụt hàng hóa giảm gần 33.000 đồng cho mỗi tấn
hàng. Ngoài vai trò phát triển giao thông cho vùng ĐBSCL, cầu Cần Thơ sẽ
giúp tăng hiệu quả vận chuyển hành khách, hàng hóa của khu vực nam sông Hậu lên 50%-60% so với những ngày kẹt phà triền miên.

Ông Nguyễn Hữu Lực (Năm Lực), phó chủ tịch UBND xã Mỹ
Hòa, cho biết trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ có 55 người chết, 80
người bị thương thì xã Mỹ Hòa có 34 người chết, 41 người bị thương. “Sau
khi nhận được sự hỗ trợ của cả nước, gia đình các nạn nhân phần lớn đều
sử dụng số tiền này để mua đất đai, sửa sang nhà cửa, vườn tược, chí
thú làm ăn. Nói chung đời sống của họ hiện nay rất ổn định, không còn
cảnh túng thiếu chạy ăn từng bữa như trước. Trong các gia đình nạn nhân,
trường hợp của vợ chồng ông Mai, bà Nguyệt và gia đình chị Ngô Thị Tốt là tiêu biểu nhất”, ông Lực cho biết.

Các cán bộ của UBND xã Mỹ Hòa còn cho biết, sau một
thời gian khuây khỏa nỗi đau, hiện nay những người bị thương trong vụ
tai nạn và gia đình những người bị thiệt mạng đang trở nên gắn bó với
nhau hơn. “Lâu lâu tụi tui họp mặt, không phải để nhắc những kỷ niệm đau
buồn mà cùng bàn bạc những hướng làm ăn trong tương lai, khuyên bảo
nhau ráng sống cho xứng đáng với hương hồn những người đã khuất”, ông Võ Văn Phước, người bị thương tật đến 70% trong vụ tai nạn, nói.

Chuyện ở chùa Bồ Đề

Chùa Bồ Đề là ngôi chùa nhỏ ở ấp Mỹ Hưng 1, chỉ cách
nơi xảy ra vụ sập cầu khoảng 200 m. Sau tai nạn, người dân cả nước biết
đến chùa Bồ Đề bởi vào những ngày rằm lớn trong năm, nơi đây tổ chức lễ
cầu siêu cho các nạn nhân vụ sập cầu với sự tham dự của hàng ngàn người.
Những ngày này chùa Bồ Đề đang tu sửa chánh điện, nhưng trong khuôn
viên chùa một nhà bia ghi tên 55 nạn nhân tử nạn ở cầu Cần Thơ đã được xây dựng rất đẹp, lúc nào cũng nghi ngút khói hương.

Bà Huỳnh Thị Bé Hai, một phật tử làm công quả lâu năm
trong chùa, cho biết nhà bia tưởng niệm xây dựng hoàn thành từ tháng
11.2009 với kinh phí 600 triệu đồng do nhà thầu Nhật Bản đài thọ. Từ khi
có nhà bia, ngày nào cũng có nhiều đoàn khách từ khắp nơi đến thắp
nhang tưởng niệm, ngày ít thì 40- 50 người, ngày đông hàng trăm người đến viếng.

“Sáng nào tui cũng thay chân nhang ở lư hương trước bia
tưởng niệm, người ta đến đây thắp nhang đông lắm, phần lớn là những
người đi xem cầu Cần Thơ. Gia đình những người bị nạn, ngoài lễ cầu siêu
vào những ngày rằm lớn, cứ năm ba bữa là họ tụ về đốt nén nhang cho chồng, cho con”, bà Hai cho biết.

Chị Trần Ngọc Tuyết, khách hành hương đến từ Bến Tre,
thắp xong ba nén nhang vẫn đứng tần ngần trước bia ghi tên những người
xấu số. “Tui đi tham quan cầu Cần Thơ rồi ghé vô đây thắp nhang cho các
nạn nhân vụ sập cầu. Nhiều người còn trẻ quá, có người chỉ mới 22-23
tuổi. Mong cho hương hồn họ nghe kinh kệ nơi cửa Phật sẽ sớm siêu thoát
và ngậm cười vì cầu Cần Thơ đã hoàn thành, rất đẹp”, chị Tuyết nói mà giọng nghèn nghẹn.

Các nhà sư ở chùa Bồ Đề còn cho biết, trong dịp khánh
thành cầu Cần Thơ, vào các ngày 23- 24.4.2010, nhà chùa sẽ tổ chức một
lễ cầu siêu lớn cho các những người tử nạn. Hiện đã phát hơn 1.000 thiệp mời dự lễ.

Chúng tôi rời chùa Bồ Đề lúc cầu Cần Thơ vàng rực dưới
ánh chiều tà. Vậy là ước mơ “chạy xe trên sông Hậu” của người dân đồng
bằng nay đã thành hiện thực, hiện thực đó chỉ còn tính bằng giờ, bằng phút.





Vợ chồng
ông Mai, bà Nguyệt bên vườn bưởi kỷ niệm đứa con thiệt mạng trong tai nạn cầu Cần Thơ. Ảnh: Hùng Anh

 
Cầu Cần Thơ vàng rực dưới ánh chiều tà. Ảnh: Duy Anh

Hùng Anh


Em, Hướng Dương bị ánh sáng bỏ bùa
Người chăm chút vào em tìm sự thật
Những ánh nhìn dịu dàng và trong vắt
Xoay tròn theo từng sợi sắc mặt trời


Giữ vững quyết tâm phòng, chống Ma túy!
Giữ vững quyết tâm ngăn chặn AIDS!
Vì sự bình yên của gia đình và cộng đồng, toàn dân hãy tích cực tố giác tội phạm!
Offline Anhtu4791  
#4 Đã gửi : 24/04/2010 lúc 02:18:14(UTC)
anhtu4791

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-11-2007(UTC)
Bài viết: 1.063
Đến từ: Earth

Cảm ơn: 51 lần
Được cảm ơn: 121 lần trong 85 bài viết
Cầu Cần Thơ – Ước mơ trăm năm thành hiện thực




(VOV)
- Những chuyến phà cuối cùng qua sông Hậu trên tuyến quốc lộ 1A hối hả
tách bến, hoàn thành sứ mệnh lịch sử gần 100 năm đưa khách sang sông. Trọng trách mới được chuyển giao cho cầu Cần Thơ  hiện đại.

Ngày mai (24/4), Bộ Giao
thông Vận tải phối hợp với thành phố Cần Thơ tổ chức khánh thành cầu Cần
Thơ- bắc qua sông Hậu. Đây là cầu dây văng dài nhất Đông Nam Á hiện
nay, với hơn 15,8 km; trong đó, cầu chính dài 2.750m, được xây dựng trong vòng gần 6 năm. 

Nghe âm thanh tại đây

Những chuyến phà cuối cùng qua sông Hậu trên tuyến quốc lộ 1A hối hả
tách bến, mang theo hàng trăm con người và hàng chục xe hàng qua sông trong khí hậu nóng nực và tâm lý vội vã.

Lòng sông Hậu rộng, mỗi chuyến sang sông, không kể thời gian chờ đợi
hết nửa tiếng đồng hồ, những hôm kẹt phà thì thời gian chờ là không tính trước được.



Cầu Cần Thơ nhìn từ khu đô thị Nam Cần Thơ

Gần 100 năm nay, những chuyến phà vẫn cần mẫn sang sông, chở theo nhiều bức bối của cư dân đồng bằng như thế.

Từ những chiếc phà gỗ ban đầu, đến những năm trước giải phóng, bến
phà Cần Thơ đã có phà trọng tải 100 tấn, những năm sau đó là phà 200 tấn.

Số lượng đầu phà và trọng tải tăng không kịp với tầm vóc phát triển của khu vực đồng bằng sau ngày hòa bình.

Ước mơ có cây cầu nối 2 bờ Vĩnh Long - Cần Thơ trở thành tâm nguyện trăm năm của cả cộng đồng cư dân.

Ông Trang Sử Hải có thâm niên hơn 40 năm làm tài xế xe khách đi tuyến
thành phố Hồ Chí Minh - Sóc Trăng nói: “Có những ngày chờ được qua phà
phải hết từ 2 đến 4 tiếng đồng hồ...Nay có cây cầu này, người dân của cả ĐBSCL đi qua tuyến đường này rất vui mừng...”.

Ông Năm Bình năm nay 88 tuổi là người dân thành phố Cần Thơ cho rằng
thật hạnh phúc vì sống đến từng tuổi này, ông vẫn được chứng kiến cảnh
cây cầu lớn ra đời, giải quyết được mong đợi của người dân từ bao năm nay.

Một vài thông số về cầu Cần Thơ cho chúng ta hình dung tầm vóc của
cây cầu dây văng thế kỷ, dài nhất Đông Nam Á: chiều dài toàn tuyến dài
gần 16 km, trụ tháp dây văng cao gần 165m, tổng mức đầu tư  4.832 tỷ
đồng (tính vào thời điểm năm 2001). Toàn tuyến có 10 cầu phụ và cầu
vượt, 4 nút giao thông. Mặt cắt ngang nền cầu có qui mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/giờ.

Cầu được coi là một trong những cây cầu khó thực hiện nhất trên nền
đất ĐBSCL với dòng chảy xiết, mặt sông rộng. Tuy nhiên, vượt qua bao khó
khăn, hàng ngàn lượt kỹ sư và công nhân Việt Nam, Nhật Bản đã làm việc
ngày đêm không mệt mỏi, đổ biết bao mồ hôi, công sức, kể cả máu và nước mắt để cây cầu mơ ước ngày một thành hình.

Mỗi ngày trên các chuyến phà sang sông, hầu như tất cả hành khách, du
khách đều hướng mắt về phía cầu Cần Thơ theo dõi từng bước vượt sông của cầu từ 2 phía bờ Nam - Bắc.

Gần 6 năm sau ngày khởi công, cây cầu mơ ước của bao người, bao thế
hệ đã hoàn thành mỹ mãn, kiêu hãnh và duyên dáng nối 2 bờ sông Hậu, hoàn thành việc nối thông toàn tuyến quốc lộ 1A.

Cây cầu hôm nay sẽ đưa đồng bằng lên tầm cao mới, hiện đại và hòa nhập nhanh hơn với bạn bè quốc tế.



Chuẩn bị cho ngày khánh thành

Nắm bắt cơ hội và vận mệnh mới, các tỉnh, thành phía Nam sông Hậu đã
sẵn sàng thu hút dự án đầu tư tăng gấp nhiều lần thời gian trước. Các
doanh nghiệp cũng khởi động nhiều chương trình mở rộng qui mô sản xuất
kinh doanh. Kinh tế phát triển sẽ kéo theo đời sống nhân dân được cải
thiện từng ngày. Trong đó, thành phố Cần Thơ sẽ là địa phương thu hút
nguồn đầu tư lớn và vươn lên xứng tầm với thành phố động lực, trung tâm của cả đồng bằng.

Đánh giá cao tầm vóc của cây cầu thế kỷ, ông Trần Thanh Mẫn - Chủ
tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết sự chuẩn bị của địa phương để đón
đầu làn sóng đầu tư ngay sau khi cầu Cần Thơ đi vào sử dụng: “Cầu Cần
Thơ hoàn thành là điều kiện để phát triển các kết cấu hạ tầng. Thành phố
đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt qui hoạch 1.600ha phát triển khu
công nghiệp. Chúng tôi đang tiến hành tạo đất sạch, tạo điều kiện để thu hút đầu tư”.

Từ đất mũi Cà Mau, nơi có rất nhiều doanh nghiệp tham gia các ngành
hàng xuất khẩu và giao dịch thương mại, y tế phải vận chuyển trên tuyến
Quốc lộ 1A qua cầu Cần Thơ, ông Nguyễn Tiến Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban
Nhân dân tỉnh Cà Mau cũng chia sẻ niềm vui này: “Có cầu Cần Thơ và đường
cao tốc, chặng đường được rút ngắn lại, lợi cho nhân dân và cho doanh
nghiệp rất nhiều, trong đó có các doanh nghiệp của Cà Mau. Tôi rất vui mừng”.

Từ thời khắc này, bến phà Cần Thơ đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử gần
100 năm đưa khách sang sông. Trọng trách mới được chuyển giao cho cầu
Cần Thơ  hiện đại, xứng đáng tạo thành bệ phóng cho sức vươn vượt bậc của ĐBSCL trên mọi lĩnh vực trong thời gian tới.

Với người dân ĐBSCL hôm nay, khoảnh khắc giấc mơ 100 năm được thực hiện mới hạnh phúc và đáng trân trọng biết bao./.

Lệ Hoa

Mưa Thuận Gió Hòa - Quốc Thái Dân An. Với tôi, gia đình quan trọng nhất trên đời!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.