  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC) Bài viết: 672  Đến từ: Chuồng heo có wifi Thanks: 270 times Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
|
Không biết đã có ai pót chưa nhỉ
Nếu rồi thì cũng xin post lại để chia sẻ cho những ai chưa đc xem
chúc mọi người ngày vui, thân.
Những tấm ảnh này được trích đăng trong danh sách "100 tấm ảnh đã làm thay đổi thế giới". Những tấm ảnh lịch sử có giá trị và gây xúc động
mạnh cho người xem.
1. Uganda - 1980
2. Kền kền chờ đợi - 1993
 Bức ảnh đoạt giải Pulitzer 1994 này được chụp khi xảy ra nạn đói khủng khiếp ở Xuđăng, mô tả một em bé đang đói lả nhưng vẫn cố bò về phía trại phân phát lương thực của Liên Hợp Quốc, cách đó khoảng 1m. Con chim kền kền đang chờ đứa trẻ bị chết để nó có thể ăn thịt. Bức ảnh đã làm cho cả thế giới bàng hoàng. Không ai biết điều gì xảy ra với em bé, kể cả nhà nhiếp ảnh Kevin Carter, người đã rời ngay khỏi hiện
trường sau khi chụp. Ba tháng sau, Kevin tự sát.
3. Hòa thượng
Thích Quảng Đức tự thiêu - 1963
 Một trong những sự kiện chấn động thế giới: hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chính sách đàn áp Đạo Phật của chính quyền Ngô Đình Diệm trong cuộc biểu tình ngày 11 tháng 6 năm 1963 tại góc đường Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt (nay là CMT8 – Nguyễn Đình Chiểu). Ngay lập tức, nó đã gây một ảnh hưởng rất lớn đến chính trị và
truyền thông. Bức ảnh do Malcolm Browne chụp.
4. Người đàn ông
đang rơi từ Trung tâm Thương mại Thế giới tại New York, Mỹ - 2001
 Bức ảnh chụp người đàn ông đang rơi từ Trung tâm Thương mại Thế giới tại New York, Mỹ sau khi tòa nhà này bị 2 máy bay đâm vào trong sự kiện “11 tháng 9” này đã gây một cảm xúc rất mạnh đến người dân Mỹ. Nhiều người cho đó là sự xúc phạm đến người đã chết. Nhưng Richard Drew, tác giả bức ảnh thì biện hộ rằng, bức ảnh đã diễn tả một quyết
định giữa sống và chết của con người khi bị dồn vào đường cùng.
5.
Thảm sát Sơn Mỹ - 1968
 Ngày 16 tháng 3 năm 1968 một nhóm quân nhân Mỹ (đại đội Charlie thuộc lữ đoàn bộ binh 11) dưới sự chỉ huy của người thiếu úy 24 tuổi William Calley nhận nhiệm vụ chiếm đóng làng Sơn Mỹ và tìm du kích Việt Cộng. Các binh lính đã hãm hiếp phụ nữ và bắn chết gần như tất cả dân cư của làng: 503 thường dân, trong đó là 182 phụ nữ, 172 trẻ em, 89
đàn ông dưới 60 tuổi và 60 người già.
6. Trại tập trung
Buchenwald- 1945
Trại tập trung Buchenwald của Đức Quốc xã sau khi được giải phóng năm 1945. Hơn 43 ngàn người Do Thái đã bị hành hình tại đây. Trong ảnh là những người dân Đức bị buộc phải đi xuyên qua Buchenwald để tận mắt chứng kiến những gì mà quốc gia của họ đã gây ra
cho thế giới.
7. Omayra Sánchez - 1985
 Đôi mắt đã ám ảnh người xem này là của cô gái 13 tuổi Omaya Sánchez trong thảm họa núi lửa Nevado del Ruiz ở Colombia ngày 13 tháng 11 năm 1985, đã giết chết 25 ngàn người. Trong ảnh, Omaya đã kiệt sức vì bị mắc kẹt gần 3 ngày đêm trước sự bất lực của lực lượng cứu hộ. Cuối cùng, mọi người đã ở bên cạnh em và cùng cầu nguyện đến khi em
không còn cầm cự được sau 60 giờ. Bứa ảnh được chụp bởi Frank Fournier.
7.
Bãi tha ma sau trận chiến tại Pennsylvania - 1863
 Những xác người nằm trơ trọi giữa đồng không mông quạnh dưới bầu trời xám xịt... một cảm giác rợn người khi bạn đứng trước một
bãi tha ma sau cuộc chiến. Chụp trong cuộc Nội chiến Mỹ.
8.
Hành hình nô lệ - 1930
 Tấm ảnh được chụp bởi Lawrence Beitler miêu tả cảnh 2 nô lệ da đen bị hành hình trước 10,000 người da trắng vì tội cưỡng hiếp 1 phụ nữ da trắng và giết chết bạn trai cô ta. Mặc dù tấm ảnh được thể hiện như việc hành hình kẻ có tội, nhưng cách tra tấn dã man và sự hả hê của đám đông bên dưới cũng để lại một sự ghê rợn cho người xem. | Nói ích mà xúc tích ! nói nhiều nhưng đừng nói liều. |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC) Bài viết: 672  Đến từ: Chuồng heo có wifi Thanks: 270 times Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
|
12. Sự kiện Thiên An Môn - 1989
Bức ảnh của Jeff Widener được mang tên là “Người nổi loạn vô danh”, với hình ảnh một người đang đứng cản trước đoàn xe tăng của Quân đội Giải phóng Trung Quốc đang tiến vào để đàn áp cuộc biểu tình của hàng chục ngàn sinh viên Trung Quốc tại Quảng trường Thiên An Môn. Đây còn được biết đến với tên gọi “Sự kiện Thiên An Môn” nổi tiếng trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa tại Trung Quốc - Người đàn ông
trong bức ảnh này đã bị kill
14.Từ năm 1039 đến năm
1945 tội ác của phát xit Đức
Tháng 7-1937 Vụ thảm sát Nam Kinh quân Nhật chiếm đóng thành phố mà không gặp khó khăn nào. Cảm thấy bị sỉ nhục vì không chiếm được Trung Quốc trong vòng 3 tháng như đã hứa với Nhật hoàng, quân đội Nhật tiến hành chiến dịch giết người, hãm hiếp và cướp phá để trả
thù cho tới tháng 3/1938
16-4 tháng 6 năm 1962. Căn cứ thủy Puerto Kabello. Lính bắn tỉa ngục ngã trên tay cha
đạo
12-29/04/1945 -Hãy cứu tôi -Tác phẩm chụp một thương binh bị bỏ lại trên chiến trường Okinawa, xen lẫn giữa những tiếng rên xiết vì đau đớn là những lời nguyện cầu mong được sống: Hãy
cứu tôi !! !! !!
15. Chiến Tranh ở Việt Nam
Tháng 9 năm 1965. Bình Định. Người mẹ và bọn trẻ vượt sông, thoát khỏi lửa đạn. Tác
giả Kyoichi Savada
20-24 tháng 2 năm 1966. Tân Bình, miền Nam Việt Nam. Lính Mỹ kéo xác Việt cộng trên
đường. Tác giả Kyoichi Savada
Năm 1972 Một bức ảnh nổi tiếng nói lên sự tàn khốc của chiến tranh Việt Nam: Phan Thị Kim Phúc, cô bé 9 tuổi trong hình đang la khóc trong kinh hoàng và chạy đi trong tình trạng bị bỏng nặng sau khi gia đình em bị một trận bom napal dội xuống. Bức ảnh đã gấy chấn động thế giới, buộc người ta phải nhìn nhận lại những hậu quả mà chiến tranh đã gây ra cho những người dân Việt Nam. Bức ảnh này cũng
mang về cho tác giá, Nick Út giải Pulitzer
26 tháng 3 năm 1978. Tôkyo. Bạo động chống lại việc xây sân bay Narita. Tác giả
Sadaiuky Mikami.
Bức ảnh về nạn đói ở Châu Phi (
18 tháng 12 năm 1982. Lebanon. Vụ thảm sát người Palestin cuối cùng. Tác giả Robin
Moier.
30 tháng 10 năm 1983. Đông Thổ Nhỹ Kỳ. Kezban Ozer tìm thấy thi thể 5 đứa con sau trận
động đất. Tác giả Mustafa Bozdemir.
Những năm 80 tội ác của bọn diệt chủng polpot .
Thảm kịch tại Oklahoma 1995 Người lính cứu hỏa này đã rút đôi găng tay thô ráp ra khỏi tay mình để đón lấy một đứa trẻ sơ sinh vẫn chưa biết sống chết thế nào bằng đôi tay mềm mại nhất, đôi mắt anh ta trìu mến nhìn đứa trẻ như muốn nói: “Sẽ không sao đâu, đã có chú đây!”. Hình ảnh này của Chris Porter tường thuật lại hậu quả sau đợt tấn công khủng bố bằng bom vào một tòa nhà chính phủ tại Oklahoma năm 1995 làm 168 người chết và hơn 800 người bị thương. Cho đến sự kiện 11/9
thì đây là vụ khủng bố gây hậu quả nghiêm trọng nhất tại Mỹ .
31 tháng 3 năm 2003. Irac. Người đàn ông cố gắng che chỏ cho đứa con trong nhà tù dành
cho các tù binh quân sự. Tác giả Jan Mark Buzu.
Năm 2004 thảm hoạ sóng thần tại ấn độ dương
Năm 2008 Động đất tại tỉnh tứ xuyên trung quốc
Sửa bởi người viết 20/06/2010 lúc 08:43:20(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | Nói ích mà xúc tích ! nói nhiều nhưng đừng nói liều. |
|
|
|
  Rank:: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC) Bài viết: 1.216 Đến từ: Quảng Trị
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 116 lần trong 86 bài viết
|
Mèo post cái gì nè ? Hay tại từ thế kỷ 11 nên không xem được nè ?  | Em, Hướng Dương bị ánh sáng bỏ bùa Người chăm chút vào em tìm sự thật Những ánh nhìn dịu dàng và trong vắt Xoay tròn theo từng sợi sắc mặt trời Giữ vững quyết tâm phòng, chống Ma túy! Giữ vững quyết tâm ngăn chặn AIDS! Vì sự bình yên của gia đình và cộng đồng, toàn dân hãy tích cực tố giác tội phạm! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-06-2010(UTC) Bài viết: 56
Được cảm ơn: 9 lần trong 7 bài viết
|
Thanks bạn meovt208 nhé. Những bức ảnh rất ý nghĩa. Nó cho thấy mặt trái của xả hội....  | No more stupid question please |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC) Bài viết: 672  Đến từ: Chuồng heo có wifi Thanks: 270 times Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
|
Mọi người tham khảo đừng để ý đến số thứ tự nhé tại meo sưu tầm rất nhiều trang web, cố gắng đủ bộ 100 ảnh cho mọi người cùng tham khảo
Ai cố thì pót ủng hộ cùng cho vui
chúc mọi người cuối tuần vuive3

1984 - Pablo Bartholomew
Bhopal, Ấn Độ, Tháng 12 năm 1984. Rò rỉ khí ga độc hại là nguyên nhân dẫn đến cái chết của đứa bé. Bức tranh thể
hiện mặt trái của công nghiệp hóa
 Tháng 7-1937 Vụ thảm sát Nam Kinh quân Nhật chiếm đóng thành phố mà không gặp khó khăn nào. Cảm thấy bị sỉ nhục vì không chiếm được Trung Quốc trong vòng 3 tháng như đã hứa với Nhật hoàng, quân đội Nhật tiến hành chiến dịch giết người, hãm hiếp và cướp phá để trả thù cho tới
tháng 3/1938
 Sevada năm 1967 – 1969 Bianfra, một quốc gia nằm ở phía nam Nigeria, trong cuộc chiến Hơn một triệu người chết vì chiến tranh, nạn đói và dịch bệnh. Đây là tấm ảnh chụp những đứa trẻ trong một trại tập trung, đang đứng trước lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Bức ảnh của Don McCullin này đã đánh động thế giới phải can thiệp để cứu lấy số phận của
những người dân Bianfra.
4. Nagasaki – 1945

Đám mây hình nấm trên bầu trời Nakasaki vào ngày 9 tháng 8 năm 1945 này đã giết chết hơn 80 ngàn người và đã trở thành nỗi ám ảnh đe dọa cho
hòa bình nhân loại.
5. Bữa trưa trên đỉnh New York – 1932

Bức ảnh này của Charle Ebbets chụp 11 người công nhân đang ăn trưa trên một thanh đà, tại tầng 69, công trường xây dựng tòa nhà GE ở trung tâm Rockefeller diễn tả số phận cheo leo của những người công nhân nhập cư
trong thời kỳ phát triển bùng phát của chủ nghĩa tư bản.
10. Anne Frank – 1941
 Chân dung của cô gái 14 tuổi Anne Frank, một trong 6 triệu người Do Thái đã bị Đức Quốc xã hành hình trong sự kiện Holocaust. Cả gia đình, bao gồm cô vài chị gái đã bị giết chỉ 1 tháng trước khi trại tập trung nơi cô bị giam được giải phóng. Cuốn nhật ký cùng bức chân dung một cô bé 14 tuổi, với đôi mắt to đang nhìn xa xăm về một tương lai mà ai cũng
biết là không bao giờ đến được với cô, đã làm xúc động cả thế giới.
1. Cảnh nhìn từ cửa sổ ở Le Gras - 1826 của Joseph
Niépce
Một tấm ảnh không có gì nhiều: Một bức tường, một mái nhà, một ống khói. Nhưng ý nghĩa nó tạo ra lại vô cùng lớn. Bức ảnh đánh
dấu lần đầu tiên, con người ghi lại được hình ảnh thực của thế giới.
Để chụp được hình ảnh này, Joseph Niépce - một sĩ quan, thị trưởng của Nice, Pháp - đã sử dụng quy trình gọi là heliography (thuật khắc bằng ánh sáng mặt trời) với 8 giờ phơi sáng. Đây là cơ sở để năm 1839, Louis Daguerre - nhà hóa học người Pháp - phát
minh ra quy trình chụp hình thực tiễn.
2. Thung lũng chết chóc - 1855 của Roger Fenton
Fenton được coi là nhiếp ảnh gia chiến tranh đầu tiên của thế giới. Năm 1855, do yêu cầu thời gian phơi sáng quá nhiều của máy móc thời bấy giờ, Fenton không chụp được các bức ảnh về những trận chiến. Ông đành ghi lại hình ảnh một dải đất vắng bóng người nhưng đầy
rẫy những quả đạn đại bác.
Bức hình gần như trống không một cách kỳ lạ và đầy tính ẩn dụ này là minh chứng rằng nhiếp ảnh cũng có thể đầy triết lý và có ảnh hưởng như những bài thơ, ngay cả khi chủ đề của nó là về chiến
địa.
4. Hans Conrad Schumann nhảy sang Tây Berlin - 1961,
của Peter Leibing
Bức ảnh chớp được khoảnh khắc một người lính liều mình nhảy qua hàng rào dây thép gai chia cắt Đông và Tây Berlin. Ảnh lột tả mức độ căng thẳng của Chiến tranh Lạnh vào đầu thập niên 60 của thế kỷ
trước.
7. Tra tấn tù nhân ở nhà tù Abu Ghraib
Một trong một loạt hình ảnh về các biện pháp tra tấn và nhục hình đối với tù nhân Iraq mà quân đội Mỹ thực hiện tại nhà tù Abu Ghraib. Việc công bố các hình ảnh như thế này là kết quả của cuộc điều tra do cơ quan điều tra tội phạm thuộc quân đội Mỹ tiến hành năm
2004.
.
Bức ảnh tôn vinh Phóng viên chiến trường
|
"Bãi biển
Omaha, Normandy, Pháp", Robert Capa, 1944
|
"Nếu bức ảnh của bạn
chưa tốt đó là do bạn đứng không gần chủ thể", đó là câu nói nổi tiếng của nhiếp ảnh gia Robert Capa, phóng viên chiến trường lẫy lừng. Đó là ngày 6/6/1944, ngày quân Đồng minh đổ bổ vào bãi biển Ohama và Robert Capa đã dùng đủ 4 cuộc phim của mình ghi lại những thời khắc
không thể nào quên của những ngày cuối cùng đệ nhị thế chiến.
Ông đứng dưới làn đạn và chụp tiệm cận những người lính bộ binh đang anh dũng chiếm lĩnh dần từng
phân vuông bờ biển với bức tường lửa trước mặt.
Bức ảnh này đã làm khơi dậy niềm tự hào của những phóng viên chiến trường và thúc đẩy họ lao vào
cuộc chiến như những người chiến sỹ.
Tobert Capa mất tại Việt Nam năm 1954 thời kỳ kháng chiến chống
Pháp. Ông hy sinh do giẫm phải mìn ở Thái Bình.
2. Bức
ảnh chân dung khắc đậm nét u hoài
|
"Bà mẹ di
cư", Dorothea Lange, 1936
|
Có thể sau đó còn rất nhiều bức chân dung thể hiện rất nhiều tầng cảm xúc ra đời nhưng bức ảnh này nằm ở phần ấn tượng đầu tiên về khắc họa chân dung. Người mẹ và đàn
con bơ vơ vì mất chồng, mất cha.
Người đàn bà tên Florence Owens Thompson, chồng bà vừa chết vì bệnh lao để lại 7 đứa con thơ. Vẻ mặt của người đàn bà và những cái đầu gục xuống bờ vai đã gây nên một sự thương tiếc lớn lao và cũng trở thành món hàng để ngã giá trên bàn cờ chính trị nước Mỹ khi ấy. Cho dù sau đó được giúp đỡ nhưng bà mẹ và 7 đứa con cũng ra đi khỏi trại tị nạn và phải đến 40 năm sau mới chịu xuất
hiện lại trên báo chí.
4. Bức
ảnh làm kết thúc cuộc chiến
|
"Tướng quân đội Sài
Gòn bắn chết một chiến sĩ giải phóng", Eddie Adams, 1968 |
Bức ảnh này đã gây sửng sốt cho toàn thế giới vào năm 1968 và chỉ một năm sau đã mang đến cho
Eddie Adams giải thưởng Pulitzer.
Đó là hình ảnh tướng quân đội Sài Gòn Nguyễn Ngọc Loan cầm súng ngắn tử hình chiến sĩ giải phóng
Bảy Lốp hồi Tết Mậu Thân 1968.
5. Bức
ảnh lãng mạn nhất
|
"Ngày
chiến thắng, Quảng trường Thời Đại, 1945", Alfred Eisenstaedt, 1945 |
Đó là ngày 14/8/1945 khi tin tức quân Nhật đầu hàng Đồng minh loan về, nụ hôn của một chàng thủy thủ với cô y tá lên trang bìa rất nhiều trang báo để loan tin chiến thắng. Một nụ hôn tình cờ nhưng trong giờ phút lịch sử ấy, đó là chất
xúc tác để làm nên một nụ hôn đi vào huyền thoại.
6. Bức
ảnh làm nhấn chìm cả một nền công nghiệp
|
"Hindenburg",
Murray Becker, 1937
|
Không phải bức ảnh về Titanic, cũng chẳng phải là Chernobyl... mà là vụ nổ khinh khí cầu
Hindenburg vào ngày 6/51937 mới là bức ảnh gây kinh hoàng nhất.
Từ bức ảnh ấy mà cả ngành sản xuất khinh khí chìm nghỉm, đóng cửa vì biết chắc sẽ chẳng ai dám mua nó nữa. Phải mất một thời gian dài sau này khinh khí cầu mới xuất hiện trở lại nhưng không mạnh mẽ trong dáng vẻ của cả một nền công
nghiệp.
7. Bức
ảnh thiên nhiên đẹp nhất
|
"The
Tetons - Snake River", Ansel Adams, 1942
|
Đây là bức ảnh mà gần 70 năm sau, gần 300 người với những máy ảnh chuyên nghiệp nhất cùng với những máy đo sáng tốt nhất, đứng cùng ở vị trí ấy, cùng thời điểm ấy
mà... không chụp lại được.
Ansel Adams chụp bức ảnh này vào năm 1942 với một độ sáng của ngọn núi phía xa cùng sự uốn lượn của dòng sông trước mặt mà hậu thế phải lắc đầu lè lưỡi. Đó là một "Bài thơ tuyệt phẩm của thiên nhiên", là vinh dự mà không ai có thể có được
một lần thứ hai.
8. Bức
ảnh làm Che Guevera sống mãi
|
"Thi hài
của Che Guevara", Freddy Alborta, 1967
|
Bức ảnh chụp Che ở Bolivia vào năm 1967 khi ông đã bị chết. Trước khi chôn cất ông vào một
nơi bí mật, chính quyền Bolivia khi đó quyết định cho phóng viên vào chụp ảnh để họ chứng minh rằng Che đã chết.
Nhưng việc giết đi một huyền thoại là tạo cho dày thêm sức sống bất diệt của họ. Sau đó bức ảnh này loan đi toàn thế giới và tình cảm dành cho Che lại càng sống hơn
bao giờ.
9.
Thiên tài cũng là người
|
"Einstein
thè lưỡi", Arthur Sasse, 1951
|
Bạn nghĩ trở thành một thiên tài có nghĩa tất cả mọi thứ sẽ không giống người thường? Nhầm đấy, hãy ngắm Einstein với cái lưỡi ló rạng ngay khóe môi, trông ông có khác
nào một em bé?
10.
Bức ảnh siêu thực
|
"Dalí
Atomicus", Philippe Halsman, 1948
|
Cái siêu thực ở đây được lồng ghép trong cái vô thực, trong cả một mớ hỗn độn được bày xếp, mọi
thứ đều chuyển động.
11.
Bức ảnh gây ngộ nhận
|
"Quái vật
hồ Loch Ness", Ian Wetherell, 1934
|
Huyền thoại về hồ Loch Ness ở Scotland có con thủy quái từng làm bao người sợ hãi và mức độ kinh hoàng càng tăng cao khi Ian Wetherell tung bức ảnh của mình ra trước công chúng. Nhờ bức hình ấy mà cả một ngành du lịch thu lợi nhuận
khổng lồ bởi sự tò mò của người dân.
Đến bây giờ vẫn chưa chứng thực được bức ảnh là ghép hay thật nhưng người ta chứng minh được chẳng có thủy quái nào ở cái hồ nổi tiếng ấy. Song một khi đã trở thành
huyền thoại thì nó chẳng bao giờ sợ mất khách.
12.
Bức ảnh ứng báo tương lai
|
"Le Violon
d’Ingres", Man Ray, 1924
|
Trước khi có photoshop thì việc xử lý hình ảnh đã có... May Ray. Tất nhiên không phải ông dùng kỹ xảo nhưng ông là bậc thầy của môn tạo thị giác. Những bức ảnh của ông luôn trung thực nhưng bố cục, màu sắc, chủ thể luôn mang một thông điệp
bổ sung nhau.
"Cây đàn violin" là một trong những tác phẩm để đời của ông, dựa trên sự mềm mại, thanh nhã, gợi cảm và quyến rũ của eo lưng người phụ nữ, gây một cảm giác hút mắt mỗi
khi nhìn vào.
Còn tiếp
đón xem nhé  Sửa bởi người viết 20/06/2010 lúc 07:09:37(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | Nói ích mà xúc tích ! nói nhiều nhưng đừng nói liều. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC) Bài viết: 672  Đến từ: Chuồng heo có wifi Thanks: 270 times Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
|
19.Baby
in the box
Ngày 21 tháng 05 năm 2005, “Baby in the box” trao giải “Thành Tựu Trọn Đời” cho chính tác giả bức ảnh “Baby in
the box” tại Hoa Kỳ.
Nhiếp ảnh gia Chick Harrity kể:
“Chuyện là như thế này, khi tấm hình đó được gửi về New York, mọi người đều rất thích, bởi vì nó không giống những hình ảnh khác và nó được đăng trên tất cả các báo chí ở Hoa Kỳ và rất nhiều người đã liên lạc tới AP của
chúng tôi để hỏi xem có cách nào nhận hai em bé đó làm con nuôi…
Các báo chí thì viết thư cho AP chúng tôi ở Sài gòn đề giúp xin địa chỉ của em bé đó. Họ cho biết rằng, có rất nhiều, rất nhiều gia đình muốn giúp đỡ và nhận hai em bé đó làm con nuôi. Chính vì thế mà tôi phải làm sao
tìm lại được hai em bé đó…
Lúc bấy giờ, có vài người Việt Nam làm việc trong phòng tối, tội đưa cho họ bức hình và thuật lại moị chuyện. Chỉ hai ngày sau, họ đã dễ dàng tìm ra gia đình của em bé này vì có
nhiều người ăn xin ở gần chúng tôi làm việc lắm.
Khi gặp **** của em bé, bà cho biết chồng bà là một người lính đang đi chiến đấu. Bà có 5 đưá con trai và em bé trong chiếc hộp giấy là con gái út. Vì hoàn cảnh vô cùng nghèo khổ, lương chồng không đủ nuôi 7 miệng ăn, nên các con bà
phải đi ăn xin trên đường phố. Tên của em là Trần thị Hết…
Tôi đã thuật lại mọi chuyện và cho bà biết rằng có những gia đình ở bên Mỹ rất muốn nhận hai em bé trong bức hình làm con nuôi. Nhưng bà từ chối ngay lập tức, bà nói rằng cho dù hoàn cảnh khó khăn đến thế nào như chăng nữa, bà phải giữ cho bằng được tất cả các con bà dưới một mái nhà. Và bà
đã làm như thế…”
Ông kể tiếp
“Khi tôi rời Việt Nam, tôi không bao giờ ngờ rằng sau này em lại được một gia đình người Mỹ nuôi…Mười năm sau, tôi không còn làm việc cho Association Press nữa và trở thành phóng viên cho Nhà trắng thì một hôm, người bạn của tôi trong AP cùng làm việc ở Sài gòn, gọi điện thoại báo rằng cô bé trong chiếc hộp giấy mà tôi chụp hình năm xưa sẽ có mặt tại Nhà trắng để gặp tổng
thống Reagan và mọi người sẽ sắp xếp cho tôi để gặp lại cô bé đó…
Đó là buổi đầu tiên tôi gặp lại cô bé ấy và biết được rằng cô được gia đình bà Evelyn Heil nhận làm con nuôi từ năm 1974, khi em đến Houston
chữa bệnh tim do một tổ chức từ thiện đem em sang từ Việt Nam…”
Trong buổi lễ trao giải này (05.2005). Ban tổ chức đã dành cho ông một sự bất
ngờ… Ông kể lại giây phút ấy:
“Khi tôi đứng ở trên sân khấu cùng với tổng thống George W. Bush, tôi nghe vị chủ tịch của Hội Phóng Viên Nhiếp Ảnh Nhà trắng nói với tổng thống Bush rằng. “Đừng di chuyển, hãy
đứng yên!” Thông thường thì ai mà nói như thế với vị tổng thống kiểu đó…
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra đây..và bỗng nhiên tôi nghe tiếng của người điều khiển chương trình xướng danh tên tôi cùng với bức hình, và
người đại diện trao giải là Nhanny Heil, cô bé trong bức hình năm xưa..
Tôi vô cùng bàng hoàng và xúc động…nước mắt dàn dụa trên mặt tôi… Cuộc hội ngộ diễn ra vô cùng bất ngờ…Tất cả mọi người có mặt hôm đó đều rơi lệ,
ngay cả tổng thống Bush cũng vậy…”
Còn “Baby in the box”, cô đã
nói gì, chúng ta hãy cùng nghe:
Tôi nghĩ tôi là người may mắn nhất. Tôi không biết nói gì hơn. Tôi chỉ nghĩ là tôi rất may mắn đã được **** nuôi tôi cho tôi một cuộc đời mới. Tôi biết rằng, tôi còn có cha và các anh trai của tôi và nhiều khi , tôi tự hỏi, không biết giờ này họ
ra sao ?
Ông Chick Harrity nói về xuất sứ của tấm ảnh thương tâm
“Khi tôi làm việc cho Association Press, và được giao nhiệm vụ chụp hình trao trả tù binh, khi tốp người lính Mỹ cuối cùng được trao trả, năm đó là 1973, hình như tháng hai thì phải. Tôi còn nhớ ngày tôi chụp tấm hình đó là ngày tôi được lệnh đến Dinh Độc Lập để chụp buổi họp báo của tổng thống Thiệu vào buổi sáng. Người tài xế chở tôi tới Dinh Độc Lập, khi xong việc, tôi trở về thì đường phố kẹt xe quá, tôi quyết định đi bộ về văn phòng của AP nằm ngay đường Nguyễn Huệ và Lê Lợi trong một toà nhà lớn cùng với NBC…gần đó là nhà hàng, các cửa tiệm…Vì văn phòng của tôi
nằm cuối cùng của toà nhà nên tôi đi vòng phiá sau cho tiện…
Tôi bắt gặp một hình ảnh vô cùng thương tâm trên đường: một em bé gái nhỏ bé đang ngủ, nằm bên trong chiếc hộp giấy bằng carton, bên cạnh chiếc hộp là đưá bé trai, lớn hơn một tí, nắm lấy tay của em gái mình thò ra, nằm
co quắp, và chiếc tô dùng để ăn xin bên cạnh…
Và trước khi tới cái góc nhà, đối diện vối toà nhà, là khách sạn Continental, có rất
nhiều trẻ con xin ăn, có quá nhiều trẻ em mồ côi…
Tôi bắt gặp một hình ảnh vô cùng thương tâm trên đường: một em bé gái nhỏ bé đang ngủ, nằm bên trong chiếc hộp giấy bằng carton, bên cạnh chiếc hộp là đưá bé trai, lớn hơn một tí, nắm lấy tay của em gái mình thò ra, nằm co quắp, và chiếc tô dùng để ăn xin bên cạnh … Ánh sáng hoàng hôn hắt xuống thật
tuyệt vời ..
Tôi vô cùng xúc động và lấy ngay chiếc máy ảnh Leica của mình với ống kính 50 li, chụp chừng 6 hay 8 tấm gì đó, rồi vào văn phòng ngay vì tôi rất vội phải đi công tác ở Đà Nẵng. Tôi giao cho họ và nói đây là phim chụp họp báo và đây là cuốn phim chụp trẻ em xin ăn đường phố… 10 ngay sau, khi tôi từ Đà Nẵng trở về, một tấm biển có gắn
hàng chữ đuà nghịch “No More Orphan Pictures”.
Bởi vì tấm hình đó khi AP phổ biến thì trở thành “tin nóng hổi”- Breaking News Story cho
các báo chí và các đài phát thanh ở Mỹ, đặc biệt là ở New York…”

6.Bức
ảnh thay nghìn lời nói về chiến tranh tại Việt Nam
Eddie Adams (1933-2004) đã chụp hình cho một số chính trị gia và các sự kiện nổi tiếng thế giới trong suốt một cuộc đời sự nghiệp dài và đầy vinh
quang của mình.
Nhưng có một bức ảnh đặc biệt đeo đuổi ông cho
đến cuối đời và cũng vì nó mà ông trở thành nổi tiếng nhất.
Đó là bức ảnh nổi tiếng chụp cảnh một tướng của quân đội Miền Nam hành quyết một người bị tình nghi là chiến binh Việt Cộng ở trên một đường phố Sài gòn vào ngày 1 tháng 2 năm 1968. Theo lời của tướng Nguyễn Ngọc Loan nói “Chúng nó đã giết hại nhiều đồng bào của tôi” và vị tướng này đã giơ súng lục bắn thẳng vào đầu anh ta. Bức ảnh của Adams cho thấy thời điểm
viên đạn đang ghim vào đầu của nạn nhân.

Câu
chuyện của tấm ảnh
(trích Phóng sự của Tom Buckley đăng trên Harper
Magazine, tháng 4-1972)
Buổi chiều ngày 1-2 có 1 cuộc đụngng độ nhỏ ở vùng lân cận chùa Ấn Quang, cơ quan chỉ huy của phe “chiến đấu” trong giáo hội Phật giáo. Trong lúc trận đánh đang tiếp diễn, 1 tù binh được mang đến chỗ Loan, lúc đó đang đứng với những phụ ta có lẽ cách đó nửa dãy phố. Không nói 1 lời, Loan quăng điếu thuốc và móc khẩu súng lục ra. Ông ta lấy tư thế của 1 xạ thủ, cánh tay phải giơ thẳng và, ở
khoảng cách có lẽ 1 mét, bắn vào thái dương của người tù này.
Trong cơn thịnh nộ, Loan đã xem thường sự kiện là Eddie Adams, 1 nhà nhiếp ảnh của hãng Associated Press, và 1 nhóm phóng viên quay phim của hãng NBC đang ghi hình ông ta. Ông ta nhìn họ sau khi bắn và có vẻ chắc chắn rằng ông ta sẽ ra lệnh tịch thu phim của họ, nhưng không biết tại sao ông ta không làm điều đó. Trong vòng vài giờ những bức hình của Adams đã được truyền đi khắp thế giới. Đêm hôm sau cuộn phim được chiếu trên
chương trình tin tức truyền hình Huntley – Brinkley.
Hai phút tin tức trôi qua, trận đánh đã tàn lụi, nhưng hình ảnh vẫn còn. Loan, mang giày ống, mặc áo giap chống đạn, là biểu tượng của sự dã man không thể cải biến. Người tù, nhỏ hơn, ốm yêu, không nhìn thấy 2 tay vì bị trói ra sau lưng, chỉ mặc 1 chiếc áo sơ mi rách nát và quần đùi. Khuôn mặt anh ta bị mép mó, bị đẩy sang 1 bên bởi tác động của viên đạn trong đầu, tóc
anh ta dựng đứng, miệng hà ra như đang phát ra tiếng kêu cuối cùng.
Theo tôi đó là bước ngoặt, giây phút khi mà công chúng Mỹ xoay qua chống lại chiến tranh. Cuộc tấn công Tết Mậu Thân đã phá huỷ niềm tin vào sự đánh giá của những người đang chỉ đạo cuộc chiến; hành động giết người của Loan đã đánh dấu sự phá sản về đạo đức của nó. Cùng lúc đó dậy lên sự ngưỡng mộ miễn cưỡng đối với sự can đảm của 1 kẻ thù đã chiến đấu rất lâu mà không có đến 1 chiếc máy bay, trực thăng, xe tăng, hay đại bác chống lại 1 quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, và những đội quân đánh
thuê được tuyển từ khắp châu Á.
Có 1 sự trớ trêu tế nhị trong tất cả chuyện này. Người tù đã được xác định, hầu như chính xác, là chỉ huy 1 đơn vị đặc công Việt Cộng. Người ta nói anh ta có 1 khẩu súng lục trong người khi bị bắt giữ và đã dùng nó để bắn chết 1 tay cảnh sát. Không giống như những đơn vị chủ lực lớn ùa vào Sài Gòn, mặc quân phục ka ki, và những đặc công đã xâm nhập đại sứ quán Mỹ, những người đeo băng đỏ, người tù này không có nhận dạng giống vậy. Sự kết liễu cho anh ta có lẽ là nhẹ nhõm hơn, vì anh ta đã thoát được sự tra tấn kinh hoàng
mà hầu như chắc chắn sẽ là phần mở đầu cho cái chết trong cảnh lao tù.
Vụ
giết nguời này gây sốc cho cả nước Mỹ
Cuộc gặp gỡ lại một tháng
sau vụ giết người
Loan hớp 1 hơi rượu pha sô đa được người lính pha sẵn cho ông ta. Những thứ này được giữ trong 1 quầy rượu di động gắn phía sau xe Jeep. Nghĩ rằng ông ta đang trong tâm trạng dễ chịu, tôi yêu cầu ông ta giải thích lý do bắn người tù ấy. “Tôi không phải là nhà chính trị, tôi không phải là chỉ huy cảnh sát. Tôi chỉ là 1 người lính… Chúng tôi biết người đàn ông này là ai. Tên anh ta là Nguyễn Tất Đạt, bí danh Hàn Sơn. Anh ta chỉ huy 1 đơn vị đặc công. Anh ta đã giết 1 cảnh sát. Anh ta đã nhổ vào mặt người bắt giữ anh ta. Anh muốn chúng tôi làm gì? Nhốt anh ta trong tù 2-3 năm rồi sau đó thả anh ta về với kẻ thù
à?”.
Tướng Loan sau này
Loan được gửi sang Úc để chữa trị, nhưng bức ảnh và những bộ phim truyền hình về vụ bắn tù binh đó đã khiến ông ta mang tai tiếng. Ông ta có vẻ là mẫu người tiêu biểu của tất cả cái xấu xa và hèn nhát trong cuộc chiến nói chung và của lực lượng Nam VN nói riêng, và sự phản đối của công chúng đã buộc ông ta phải ra đi. Ông ta được đưa đến bệnh viện Walter Reed Army ở Washington. Cái chân được cưa, nhưng nó không hơn 1 cây sậy. Một thời gian lâu sau khi ông hồi phục, trong khi Thiệu đã củng cố xong quyền lực của mình, Loan và gia đình ông ta sống trong cảnh lưu vong thực sự, trong 1 ngôi nhà ở Virgina, bị CIA giám sát chặt chẽ. Khi cuối cùng ông ta được cho phép trở lại Sài Gòn, thì chỉ để nhận 1 nhiệm vụ vô nghĩa và 1 văn phòng
trống không.
Sau này, Thiếu Tướng Loan cùng vợ di tản qua sinh sống tại Hoa Kỳ, mở một quán ăn nhỏ và sống một cuộc sống nghèo khó với chiếc chân tàn tật vì chiến cuộc Mậu Thân. Quán tên là LES TROIS CONTINENTS ở thành phố Springfield, tiểu bang Virginia. Ở đó, ông và gia đình bị người Mỹ sĩ nhục và làm khó khăn rất nhiều. Nhiều người Mỹ hung
hăng đã xịt sơn lên tường nhà ông : “Ta đã biết ngươi là ai rồi !”.
Sự
day dứt của tác giả tấm hình
Sau chiến tranh , khi Tướng Loan qua đời ngày 14-07-1998, chính tác giả tấm hình trên- Eđie Adams -đă
khóc :
“Genaral …tears are in my eyes …” .
Ông đă viết như thế
trên tràng hoa phúng điếu tướng Nguyễn Ngọc Loan .
Bản điếu văn sám hối của Adams được tờ tuần báo TIME đăng tải ngay trong số
27-07-1998. Có đoạn
“Tôi đoạt giải Pulitzer trong năm 1969 nhờ tấm ảnh chụp một người bắn vào một người khác. Trong tấm ảnh đó có đến hai người chết : Người nhận lãnh viên đạn và Tướng Nguyễn Ngọc Loan. Ông Tướng đã giết chết người lính Việt Cộng, nhưng tôi giết ông Tướng bằng cái máy ảnh của tôi. Những tấm ảnh vốn vẫn là những thứ vũ khí kinh khủng trên thế giới. Người ta tin tưởng vào chúng, nhưng những tấm ảnh đó cũng có thể nói láo, thậm chí không cần phải ngụy tạo. Chúng chỉ nói lên được có phân nửa của sự thật. Những gì mà tấm ảnh này chưa nói lên được là : ” Người ta sẽ hành động ra sao nếu họ ở vị trí của ông Tướng ở vào cái thời điểm và nơi chốn của một ngày nóng bức, khi người ta vừa bắt được một người mà trước đó đã bắn chết một, hai hay ba người lính Mỹ
?”.
| Nói ích mà xúc tích ! nói nhiều nhưng đừng nói liều. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC) Bài viết: 672  Đến từ: Chuồng heo có wifi Thanks: 270 times Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
|
4.Đương
đầu với dãy xe tăng

GIẢI
THƯỞNG NĂM 1989 – Charlie Cole
Charlie Cole kể lại câu chuyện ông đã
chụp được tấm hình đầy kịch tính hồi năm 1989.
Đó là hình chụp một người biểu tình đương đầu với một dãy xe tăng của Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân ở Quảng Trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, trong cuộc biểu
tình đòi cải cách dân chủ.
Không ai biết điều gì đã xảy ra đối với ‘người đàn ông xách túi đồ’ sau khi ông này bị cảnh sát mật Trung
Quốc lôi đi, nhưng sự kiện đã dấy lên sự phản đối quốc tế mãnh liệt.
Và
dưới đây là câu chuyện kể của Charlie Cole
————————————————————————–
Tháng Năm 1989, là một nhiếp ảnh gia của tạp chí Newsweek, tôi được gửi đi
Bắc Kinh. Khi đó, các cuộc biểu tình của sinh viên ngày càng nhiều lên.
Hai nhà nhiếp ảnh khác của tạp chí là Peter Turnley và Andy Hernandez đã có
mặt ở đó từ trước.
Vài ngày sau khi tôi tới nơi, các cuộc biểu tình dường như đã qua giai đoạn đỉnh điểm. Từng đám người biểu tình và các hoạt động giảm xuống tới mức rất nhiều phóng viên, các nhiếp ảnh gia bắt đầu quay trở về văn phòng của họ đặt rải rác ở các nơi trong vùng Á
châu.
Newsweek bảo tôi cứ ở lại.
Buổi chiều tối ngày Ba tháng Sáu, sau một ngày đương đầu căng thẳng giữa phía quân đội và những người biểu tình, quân đội bắt đầu bao vây trung tâm thành phố và cuối cùng, họ cho xe tăng và xe bọc thép vào ngay giữa Quảng Trường Thiên An
Môn.
Phía trên quảng trường, ở ngay trước Tử Cấm Thành, một chiếc
xe bọc thép bị xé lẻ khỏi đội hình.
Trong lúc hoảng loạn tìm cách thoát khỏi đám đông, chiếc xe này đã cán lên một số người biểu
tình. Ngay lập tức, điều đó đã làm dấy lên tình trạng bạo lực.
Đám đông chặn chiếc xe, lôi những người lính ra, giết chết rồi phóng hoả
đốt xe.
Cảnh tượng diễn ra ngay trước mắt một số tiểu đội lính
đứng cách đó khoảng 150 mét.
Đứng cạnh những chiếc xe đang bốc cháy, tôi nhìn xuống đại lộ và qua ngọn lửa màu vàng, tôi đã thấy binh
lính lên đạn các khẩu AK-47.
Cảnh sát mật
Tôi nhìn quanh, định tìm chỗ nấp nhưng không có. Nơi duy nhất có thể trú ẩn được là đi
ngược lên Đại Lộ Trường An, gần với Khách Sạn Bắc Kinh.
Khi tôi vừa đến gần những tán cây trên phố thì quân đội nổ sung vào đám đông ở
phía trên quảng trường.
Mọi người hoảng loạn khi bị bắn.
Trời rất tối nên tôi không thể chụp ảnh, mà khi đó lại không thể dùng đèn
flash được.
Tôi nhìn quanh và phát hiện ra là chỉ có một nơi duy nhất có thể chụp hình. Đó là mái của một toà nhà, nơi có thể chứng kiến
được quang cảnh quảng trường cùng tình trạng lộn xộn ở đó.
Tôi vào khách sạn Bắc Kinh, nơi có thể nhìn được quang cảnh phía trên của quảng trường, nhưng bị cảnh sát mật thuộc Phòng An ninh Công cộng Trung
Quốc chặn lại.
Một cảnh sát mật chạy tới, dùng dùi cui điện chọc
vào sườn. Những người khác đấm đá tôi.
Họ tước lấy túi ảnh của tôi và lấy đi tất cả những cuốn phim tôi chụp chiều hôm đó. Họ định giữ những chiếc máy ảnh nhưng tôi nói với họ rằng máy ảnh sẽ chả làm được tích sự gì khi không có phim. Họ trả máy lại và tôi nói tôi sẽ đi lên
phòng riêng.
Các cảnh sát mật đã bỏ sót ba cuốn phim chưa rửa mà
tôi cất ở túi trong.
Bị thương
Trong lúc chạy ngang của sảnh khách sạn, tôi va vào ông bạn Stuart Franklin, nhiếp ảnh của tạp
chí Magnum được cử sang làm việc cho tạp chí Time.
Stuart ở tầng tám của khách sạn và nếu đứng từ ban-công, chúng tôi có thể thấy tương đối rõ những gì đang diễn ra. Lúc này tôi đếm được 64 người bị thương hoặc bị giết. Tôi và Stuard cố gắng chụp thêm các bức hình dựa
vào ánh sáng đèn đường, nhưng không kết quả lắm.
Nơi trước đó từng có hàng trăm người tụ tập thì nay chỉ còn những chiếc xe đạp bị quẳng lại bên những chiếc xe buýt bị
đốt cháy.
Vào khoảng 4 – 5 giờ sáng, hàng đoàn xe tăng chạy
vào quảng trường nghiền nát xe buýt, xe đạp và người dưới bánh xích.
Ngày hôm sau, ngày 5 tháng Sáu, tôi và Stuard lại ra ban công theo dõi
tình hình.
Khi trời sáng, hàng trăm lính xếp hàng trước lối vào quảng trường. Họ nấp sau những chướng ngại vật, chĩa tiểu
liên vào sinh viên và dân cư tò mò đang đứng cách đó khoảng 100 mét.
Chúng tôi nhìn thấy là hầu như trên mái nhà nào, kể cả toà nhà chúng tôi đang đứng, cũng có cảnh sát mật mang ống nhòm và
đài radio đang tìm cách kiểm soát tình hình.
Vào khoảng trưa, chúng tôi nghe tiếng xe bọc thép nổ máy và bắt đầu rời quảng trường. Để giải tán đám đông ở Đại lộ Trường An, một số súng máy đã
nhả đạn vào đám đông. Mọi người bỏ chạy vì hoảng loạn.
Người đàn
ông với túi đồ
Ngay sau đó, khoảng 25 xe tăng xếp hàng bắt đầu
lăn bánh theo cùng hướng dọc theo đại lộ.
Đột nhiên, chúng tôi thấy một thanh niên bước ra từ lề đường, một tay cầm chiếc áo khoác, tay kia cầm túi siêu thị bước vào lối đi của những chiếc xe tăng với ý định
chặn đoàn xe lại.
Thật là chuyện không thể tin được, nhất là sau tất cả những gì đã xảy ra. Không thể tin được điều đó, tôi vừa
tiếp tục chụp ảnh, vừa dự đoán về số phận bất hạnh của anh.
Và tôi ngạc nhiên khi thấy chiếc xe tăng đi đầu dừng lại rồi tìm cách đi vòng quanh người thanh niên. Thế nhưng anh lại tiếp tục chặn đầu xe. Cuối cùng, cảnh sát mật tóm lấy người thanh niên và và
lôi anh đi.
Tôi và Stuart nhìn nhau, cùng kinh ngạc về những gì mình vừa mới chứng kiến và ghi lại được bằng hình
ảnh.
Sau đó, Stuart đi đến trường Đại Học Tổng Hợp Bắc Kinh còn tôi ở lại chờ đón những gì sẽ tới. Ngay sau khi Stuart rời khỏi, các cảnh sát mật đã bật tung phòng khách sạn của chúng tôi. Bốn nhân viên tràn vào, đánh tôi trong lúc một số
người khác thì giằng lấy chiếc máy ảnh.
Họ lôi phim ra khỏi chiếc máy ảnh và thu hộ chiếu của tôi. Sau đó, họ buộc tôi viết rằng tôi đã chụp ảnh trong lúc có thiết quân luật, và việc mà khi đó tôi không biết rằng sẽ đi theo một án tù nặng nề. Sau đó, họ để một người
canh gác tại cửa phòng.
Tôi đã kịp cất cuốn phim có chụp hình xe
tăng trong hộp nhựa rồi giấu trong bể chứa nước của bồn cầu.
Với thời điểm đó, có thể nói, anh hùng đã tạo nên thời thế, chứ không phải
là thời thế tạo anh hùng.
Khi họ bỏ đi, tôi đã lấy ra và mang tới
Hiệp Hội Báo Chí tráng rửa và chuyển về cho Newsweek ở New York.
Ba nhiếp ảnh gia khác cũng đã chụp được hình ảnh này từ những góc độ khác
nhau.
Rất nhiều cơ quan và các tạp chí đã tìm cách xác định danh tính người thanh niên và những gì đã xảy ra với anh sau đó. Một số người
nói anh tên là là Vương Vệ Lâm, nhưng không chắc chắn lắm.
Cá nhân tôi nghĩ rằng chính phủ Trung Quốc có lẽ đã thủ tiêu anh. Có lẽ để anh xuất hiện thay vì phải im lặng thì sẽ có lợi hơn cho chính phủ trước
sự giận dữ của thế giới.
Nhưng họ không làm vậy. Khi đó, nhiều người đã bị xử tử với những hành vi ít nghiêm trọng hơn nhiều so với
hành động của anh.
Tôi tin rằng hành động của anh đã chinh phục trái tim mọi người ở khắp nơi. Với thời điểm đó, có thể nói, anh hùng đã
tạo nên thời thế, chứ không phải là thời thế tạo anh hùng.
Anh trở thành biểu tượng, tôi chỉ là một người cầm máy. Tôi thấy tự hào vì
mình đã ở nơi đó
5.Bức
ảnh thay đổi cái nhìn về chiến tranh
Bức ảnh chụp cô bé Kim Phúc trần truồng chạy trốn bom napalm Mỹ – một trong những bức ảnh báo chí xuất sắc nhất thế giới qua mọi thời đại của tạp chí LIFE – là tác phẩm ảnh báo chí thời sự tiêu biểu nhất trong đời cầm máy của
phóng viên ảnh Nick Út.
Nick Ut chụp Phan Thị Kim Phúc lên 9 tuổi vào tháng 6 năm 1972, lúc đó một máy bay của quân đội Nam Việt Nam đã
ném nhầm bom cháy napalm vào chính binh lính của mình và dân thường.
Bức ảnh do Nick Ut phóng viên của AP chụp được “đã cảnh tỉnh nước Mỹ về sự khủng khiếp của chiến tranh Việt Nam” theo lời của chủ biên tạp chí
Sống. AP file photos

Thật ra những sự kiện xảy ra vào buổi trưa 8-6-1972 ở chiến trường Trảng Bàng, Tây Ninh để đưa ra công luận bức ảnh chấn động thế giới về cô bé Kim Phúc trần trụi bị phỏng bom napalm, được chứng kiến không chỉ có mình Nick Út. Những tấm ảnh chụp khác của anh cho thấy có hàng chục
phóng viên và cameraman đang lia ống kính chỉ vài giây trước đó.
Trong chuyến trở về VN nhân dịp đại lễ 30-4 năm nay, chúng tôi đã nghe Nick Út kể lại khoảnh khắc đó: “Điều quan trọng nhất trong bức ảnh này là khi tôi giơ máy ảnh lên thì tất cả mọi người đang chạy vội về phía bà ngoại Kim Phúc với đứa trẻ hấp hối, ngáp lần cuối cùng trên tay bà. Phía sau
cũng có một người đàn ông ôm xác một đứa trẻ giống như thế…
Có lẽ tất cả phim của nhiều phóng viên chiến trường đã “nướng” hết vào đó rồi. Còn tôi, khi ấy chạy vào phía trong, nghe tiếng Kim Phúc hét lên với người anh mình, tiếng thét như xé lòng: “Nóng, nóng quá anh ơi! Em khát nước, em chết!”. Sau tiếng thét khủng khiếp của cô bé nhỏ xíu ấy,
tôi đã đưa máy lên và bấm”.

Sau khi chụp xong bức ảnh này, Nick Út bỏ máy ảnh xuống lộ, lấy nước dội vết bỏng, lấy áo mưa trùm người Kim Phúc lại và đưa em vào bệnh viện cấp
cứu.
Nick Út kể tiếp: “Sau khi chụp bức ảnh, tôi đưa Kim Phúc về Bệnh viện Củ Chi, gửi Kim Phúc với lời nhắc đi nhắc lại cùng bác sĩ: “Tôi là ký giả, bằng mọi giá các anh phải cứu sống cháu bé này”. Lên xe, hành động đầu tiên của tôi là chắp tay lại và khấn người anh ruột của mình – phóng viên chiến trường Huỳnh Thành Mỹ – rằng: Em đã chụp được bức ảnh tàn khốc về chiến tranh. Hãy cho em cơ hội để cả thế giới biết
đến nó!”.
Tại trụ sở văn phòng Hãng AP tại Sài Gòn, nhận tám cuộn phim từ tay Nick Út là một nhân viên phòng tối người Nhật. Anh chờ đợi trong sự hồi hộp bồn chồn. Út nghe anh chàng người Nhật thảng thốt kêu lên khi đem hình ra: “Ô, cô bé này ở truồng!”. Một đồng nghiệp người Mỹ bước lại coi rồi phán: “Hình cô bé trần truồng này phải bỏ ngay, không
xài được đâu!”.
Anh rất bức xúc và gân cổ giải thích với đồng nghiệp người Mỹ rằng đó là nạn nhân bom napalm, là nạn nhân của chiến tranh… Chốc sau Horst Faas – trưởng văn phòng đại diện AP – về tới, ông gọi Nick Út vào, hỏi cặn kẽ, coi từng tấm phim rồi ra lệnh cho anh chàng thuộc cấp: “Mày phải gửi ngay tấm ảnh này về tổng hành dinh trong vòng
năm phút!”.
Horst mắt vẫn không rời bức ảnh và lầm bầm: “Gửi ngay, gửi ngay, đây là chiến tranh chứ không phải khiêu dâm!”. Chỉ một tiếng đồng hồ sau, từ New York – tổng hành dinh của Hãng tin AP – đã điện thoại sang Sài Gòn, cú điện thoại làm thay đổi cuộc đời của một phóng viên chiến trường mới toanh: “Út ơi, mày nổi tiếng trên toàn thế
giới rồi!”, “Út ơi, mày là “number one” (số 1) rồi!”.
Bức ảnh được phát đi, nước Mỹ xuống đường, báo chí Nhật Bản và nhiều nước khác phóng to bằng hình thật ngay trước tòa soạn báo của họ. Vào ngày hôm sau tại Washington, hàng mấy ngàn người xuống đường biểu tình. Chiến tranh VN do Mỹ khởi xướng đã phô bày những tội ác khủng khiếp của nó chỉ qua
một tấm ảnh của Nick Út!
(Theo Tuổi trẻ )
———————–
Hơn 20 năm sau, Kevin Carter cũng giành Pulitzer 1994 với bức ảnh về một em bé Sudan đang lả đi vì đói dưới con mắt chầu chực của một con chim kền kền cách đó vài bước chân. Tuy nhiên, k0 giống như Nick Út được vinh danh với tác phẩm của mình, Pulitzer 94 chính là nguyên nhân khiến Kevin tự sát 3 tháng sau khi nhận giải thưởng. Cả hai đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một phóng viên, nhưng Nick Út trọn vẹn hơn với bổn phận một
con người bình thường. | Nói ích mà xúc tích ! nói nhiều nhưng đừng nói liều. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC) Bài viết: 672  Đến từ: Chuồng heo có wifi Thanks: 270 times Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
|
Khi nhìn thấy những hình ảnh thương tâm này, mong những nhà hảo tâm, những người khoẻ mạnh hãy mở rộng lòng mình để chia
sẻ với những nỗi đau, nỗi đau màu da cam...
Chiến tranh kết thúc đã hơn 30 năm song hậu quả của nó vẫn còn mãi. Chỉ có những dân tộc đã từng phải trải qua đau thương mất mát của chiến
tranh mới hiểu được điều đó.
 Trong những năm 60 -70 quân Mỹ đã rải hàng nghìn tấn chất độc màu da cam - chất độc thuôc nhóm 1 - nguy hiểm nhất xuống Việt Nam nhằm tìm ra các căn cứ bí mật quả Quân đội Việt Nam. Thành phần chính của nhóm chất độc
này là đioxin.
 Đioxin là tên gọi của một nhóm hợp chất hữu cơ của clo và chúng có cấu
trúc đặc biệt. Cả thảy có khoảng 80 lại khác nhau. Đây là loại chất độc thuộc loại độc hại nhất, nó gấp khoản 67 nghìn lần xianua kali. Tác hại của nó với cơ thể con
người có thể ví
với virut HIV và gây ra các bệnh về ung thư cho con người.
 Trong suốt cuộc chiến quân Mỹ đã rải xuống Việt Nam khoảng 80 triệu lít
chất độc màu da cam..
 45 triệu lít được bí mật trải xuống miền Nam, gần biên giới giáp với
Campuchia
Chất độc này đã biến vùng đất phì nhiêu, màu mỡ thành các vùng đất chết.

Sau những trận bom của Mỹ, cây cối chỉ còn trơ lại thân cây…
 Tác hại của chất độc này còn ảnh hưởng đến các vùng nước khác nhau.. Tác hại của chất làm rụng lá cây đã làm tăng tỉ lệ đột biến gen ở các vùng
bị rải chất độc này.
 Ngày nay vẫn có những đứa trẻ ra đời với những dị tật bẩm sinh cả về thể
xác lẫn trí tuệ. Nguy cơ mắc các bệnh ung thư của chúng rất cao.

Đặc biệt là những vùng hẻo lánh lưu vực sông Mêkong.
 Hiện nay có khoảng 4,8 triệu người nhiễm chất độc màu da cam, trong số
đó 3 triệu người trực tiếp bị ảnh hưởng của chất độc này.
 Con số những người tật nguyền do ảnh hưởng từ ông bà, bố mẹ còn cao hơn
nữa
Cuối những năm 90 những nhà nghiên cứu người Canada đã lấy các mẫu đất,
nước, sinh vật và thậm chí cả các bào thai bị ảnh hưởng để nghiên cứu…
Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra ở các vùng bị nhiễm độc tỉ lệ đioxin trong đất vượt quá mức độ cho phép 13 lần, trong các tế bào cơ thể người -
khoảng 20 lần.
 Các nhà khoa học Nhật so sánh các vùng nhiễm độc và không bị nhiễm, đã rút ra kết luận ở các vùng nhiễm độc tỉ lệ trẻ em sinh ra bị nguy cơ mắc
chứng hở hàm ếch cao gấp 3 lần so với các vùng khác…
 Trẻ thơ hãi hùng trước nòng súng đen ngòm và khuôn mặt cực kỳ "hung bạo"
của tay sát thủ chuyên nghiệp.
Fần IV :
 Các nhà khoa học Nhật so sánh các vùng nhiễm độc và không bị nhiễm, đã rút ra kết luận ở các vùng nhiễm độc tỉ lệ trẻ em sinh ra bị nguy cơ mắc
chứng hở hàm ếch cao gấp 3 lần so với các vùng khác…

Nguy cơ mắc các bệnh khác cao gấp 8 lần
Tỷ lệ mắc các bệnh về chậm phát triển trí tuệ cao gấp 3 lần
 Đến năm 1971 Mỹ ngừng việc rải các chất độc xuống Việt Nam do gặp phải sự chống đối của cộng đồng thế giới. Tuy nhiên chúng đã kịp thực hiện
khoảng 6000 chuyến bay rải chất độc.
Nguyễn Trọng Ngân, đại diện cho các nạn nhân chất độc màu da cam, chủ tịch của hội chữ thập đỏ Việt nam đã nói rằng việc rải chất độc hóa học
xuống Việt nam thực sự là tội ác.
 “Chúng tôi gắng hết sức có thể để giúp đỡ những nạn nhân của chất độc này, những người còn mang trong mình chất độc màu da cam, tuy nhiên khả
năng của chúng tôi là có giới hạn” - ông nói.
Năm 2004 những nạn nhân của chất độc này đã đưa công ty sản xuất chất độc này ra tòa án Mỹ. Nguyên đơn thêm vào rằng ảnh hưởng của chất độc
này không chỉ phá hoại sức khỏe của con người mà còn cả hệ sinh thái.
 Khoản tiền đền bù trong trường hợp thắng kiện có thể lên tới hàng triệu
đô la Mỹ.
Năm 2005 tòa án tối cao đã bác bỏ với lý do trong thời gian sử dụng chất
độc này không hề vi phạm các công ước Quốc tế. (!!!????)
“Không có một cơ sở pháp lý nào trong bộ luật của một đất nước nào trên thế giới hoặc trong một lĩnh vực Quốc tế nào để có thể thực hiện các yêu sách của phía nguyên đơn” - trích trong bản kết luận 233 trang của Tòa
án
“Những người bị bệnh sau khi rải chất độc không đủ để chứng minh rằng chính việc rải chất độc là nguyên nhân gây bệnh” - trích trong kết luận.
Một sự kiện khác, năm 1984 các cựu chiến binh từng tham gia chiến tranh tại Việt Nam đã đưa công ty này ra tòa do bị ảnh hưởng của chất độc này,
và họ đã được đền bù 180 triệu đô.
Quan hệ Việt Mỹ bình thường hóa 10 năm trước song năm 2004 dự án Việt Mỹ nghiên cứu hậu quả của việc sử dụng chất độc màu da cam đã bị đóng lại.
Người Mỹ đã tìm ra ngân sách để làm sạch các bãi mìn còn sót lại tại Việt Nam. “Họ cũng phải làm như vậy với việc sử dụng chất độc màu da
cam” - ông Nguyễn Trọng Ngân nói.
“Vấn đề này không tự biến mất - nó làm ảnh hưởng đến một số lượng lớn
người Việt nam …”
lại 1 chủ đề về chiến tranh ..

Đứa bé ngoái nhìn ra từ trong chiếc xe buýt chở những người chạy khỏi Grozny tránh khỏi trung tâm của cuộc chiến. Bức ảnh đăng trên tờ báo
Washington Post.

26 tháng 3 năm 1978. Tôkyo. Bạo động chống lại việc xây sân bay Narita.
Tác giả Sadaiuky Mikami

tháng 2 năm 1968. Sài Gòn.Tướng ngụy ( Loan) bắn chiến sỹ Việt cộng
giữa thanh thiên bạch nhật. Tác giả Eddy Adams





CÁI CHẾT CỦA MỘT NGƯỜI LÍNH IRAQ/Ken
Jarecke

“Chúng tôi đi từ phía Tây Ira, từ Nasiriya về phía Basra, Đến đường cao tốc số 8 và bắt đầu đi về phía Nam, tới thành phố Kuwait. Hình ảnh người lính Iraq là hình ảnh vô tình tôi chợt nhìn thấy trên đường đi: một chiếc xe tải, giữa đường cao tốc hai làn xe. Tôi chỉ biết chắc là anh ta đã nỗ lực những phút giây cuối cùng trong cuộc đời, để được sống, và biết rằng cuộc đời đáng để anh ta sống. Khi phim được tráng và đến văn phòng của AP ở New York, họ in và cho mọi người xem, nhưng rồi họ rút lại. Họ cho rằng nó quá nhạy cảm, quá khủng khiếp ngay cả cho biên tập viên các tờ báo để xem, chứ đừng nói đến việc AP cho họ quyền được đăng lại không. Vì vậy, hầu như bức hình này không xuất hiện ở Mỹ. Ở Anh, tờ
London Observer đã đăng bức hình này đầu tiên.
 | Nói ích mà xúc tích ! nói nhiều nhưng đừng nói liều. |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|