Trước đây mình cũng buồn và đau khổ như bạn vậy, cái khác lạ đã theo mình từ hồi nhỏ cơ. K giống những bé gái bình thường, mình toàn chơi môn thể thao của nam, đá banh, bắn bi... món nào cũng có mặt và chơi cũng khá cả. Đến bây giờ vẫn vậy tóc nam, mặc đồ cũng sport, nhìn đẹp trai lắm hi hi

. Hồi cấp 2 cũng thích 1 người bạn thân cho đến mãi cấp 3, người bạn đó xa lánh mình, mình k thổ lộ ra chỉ biết là mình rất tốt với bạn đó nhưng có lẻ bạn đó hiểu và xa mình. Biết bao lần mình ôm mặt vào gối khóc nức nở, khóc cho số phận của mình, rồi có kẻ kêu là bệnh hoạn người mình yêu thương đấy, bao nhiêu nổi đau khổ cũng qua đi, mất 1 thời gian để quên, rồi 1 ty âm thâm khác lại đến, mình đã k nói, dấu kín lòng. Sau 6 năm mình mới đủ tự tin để nói lên nổi lòng, dù khó tin, dù không thể nhưng người bạn đó đã chấp nhận và yêu mình vô cùng, mình cảm nhận đc tất cả. Càng yêu bao nhiêu thì mình càng sợ mất, và càng buồn vì chính mình mình sẽ là rào cảng sự nghiệp của cô ấy, cô ấy chấp nhận bỏ tất cả để đến với mình bạn ah, nhưng mình k thể ích kỷ làm mất đi tất cả những gì thuộc về cô ấy. Hạnh phúc là bất tận nhưng thật mong manh. Hiện giờ mình chỉ biết trái tim mình đang yêu và tụi mình có nhau, dù bao gian khổ trước mặt.
Hãy cứ sống với chính mình, tất nhiên là k phô trương, đừng đau khổ vì minh là chính mình mà, hãy thương lấy mình, rồi một ty diệu kỳ sẽ đến với bạn, sự chân thành từ trái tim sẽ giúp bạn. Sẽ đến lúc bạn vượt qua đc tất cả và chấp nhận với chinh mình, hihi vi mình cũng đã từng như vậy.
Lo học tốt đi nhe, sự nghiệp quan trọng lắm đấy, mình phải chứng mình sống tốt thì những định kiến sẽ hết, sẽ có 1 ty đích thực dành cho bạn. Bạn cố lên nhé.