Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Tình_ca  
#1 Đã gửi : 01/09/2010 lúc 04:09:16(UTC)
Tình_ca

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC)
Bài viết: 1.216
Đến từ: Quảng Trị

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 116 lần trong 86 bài viết

TT - Mỗi câu chuyện từng tạo nên sự kiện trên Tuổi Trẻ
luôn gắn với những thân phận cụ thể. Cuộc sống vẫn tuôn chảy dù có thể
có nhiều buồn vui..., nhưng ngọn lửa cộng hưởng từ câu chuyện xưa vẫn
soi lòng cho những nhân vật trong hành trình sống luôn tiếp diễn mãnh liệt của mình...

Kỳ 1: Gặp lại người dân công hỏa tuyến

32 năm trước anh dân công hỏa tuyến Huỳnh Minh Cứng
trở về từ chiến trường biên giới Tây Nam với một mảnh bom ở ngón chân.
Vết thương quái ác bắt đầu ăn dần ra khắp cơ thể, khiến anh phải lần lượt cắt bỏ hai chân và cả cánh tay trái.


























Bi kịch gia đình lại đổ ập đến khi vợ anh không chịu
nổi cơ cực đã dứt áo ra đi, để lại cho anh đứa con trai còn chưa biết
đọc và người mẹ già tóc đã ngả màu sương trắng. Không nhà, không đất,
không nghề nghiệp, không đồng vốn trong tay, anh chất chứa cả gia đình xuống con sông Bé, ngày ngày thả lưới kiếm ăn.

Một chiều cuối tháng 4-1990, tình cờ nhà báo Hàng Chức
Nguyên bắt gặp cả gia đình bé mọn ấy đang “ngoi ngóp” trên mặt sông và đưa lên mặt báo.

Cuộc sống tiếp diễn

Chuyện về anh trở thành một sự kiện “nóng hổi”. Bạn đọc
xúc động, những cánh tay của cả cộng đồng xa gần dang ra để “đón anh Cứng lên bờ”.

Dạo mới “lên bờ”, ông Bảy Cứng được địa phương cho ở
tạm một căn nhà ven quốc lộ 1A để mở quán bán cà phê. Ngày ngày ông Bảy
ngồi xe lăn làm nước cho khách, còn đứa con trai hơn 10 tuổi đầu cùng mấy đứa bạn đi cạy vỏ cây bán cho người ta làm củi.

Dạo đó gỗ ở miệt trên chở về kìn kịt, từng đoàn xe tải
nối đuôi nhau đậu san sát ngoài lộ. Tụi nhỏ tranh nhau trèo lên xe lấy
xà beng cạy vỏ. Bữa nào hên mỗi đứa kiếm được cả trăm ngàn đồng. Cuộc
sống lam lũ nhưng so với thời phải lênh đênh trên sông, thường xuyên chịu đói, chịu lạnh đã là quá hạnh phúc với gia đình ông Bảy.

Nhưng cái số ông vẫn chưa thôi khổ. Đứa con sớm lấy vợ,
sinh con. Cháu đích tôn ông đặt tên Huỳnh Tấn Phong, với mong muốn nó
sẽ như cơn gió làm thay đổi cuộc đời cha, ông nó. Nhưng trớ trêu thay,
lớn lên nó cứ ốm quặt ốm quẹo, đi hết bệnh viện nọ tới bệnh viện kia
người ta bảo nó bị kinh phong. Chữa trị chưa dứt thì đứa cháu nội gái
thứ hai chào đời. Bao nhiêu tiền dành dụm dồn hết lo cho hai đứa cháu
nhỏ cùng bà mẹ già nay ốm mai yếu, lại gặp lúc làm ăn thất bát, xe gỗ không về nữa, quán thì thưa khách dần.

Rồi đứa con dâu cũng nối tiếp mẹ chồng cuốn gói ra đi,
để lại cho hai cha con ông một món nợ “lớn hơn cái nhà” cùng hai đứa con
nít. Mẹ già qua đời, con dâu đi mất, hai cha con ông không chịu nổi
cảnh người ta cứ kéo tới xiết nợ, hăm dọa đủ điều, cuối cùng quyết định
sang lại quán, lui về con hẻm nhỏ bên hông đình làng ở ấp Tây, xã Vĩnh Phú (Thuận An, Bình Dương) để được yên ổn, dù chưa biết sống ra sao.

“Sống đáng với niềm tin”

Trong căn nhà áng chừng 20m2 mà ông Bảy Cứng
vừa sang lại hình như không có thứ gì đáng giá hơn chiếc xe ba gác “quá
đát” mà con trai ông - Huỳnh Ngọc Anh dùng để mưu sinh. Hằng ngày Anh
chạy xe len lỏi trong các xóm sâu tìm mua dừa tươi. Mỗi chục dừa 12 trái
mua tại vườn 35.000 đồng, chở ra bỏ mối cho quán được 45.000-47.000
đồng. Ngày nào không mưa, mua bán được 6-7 chục dừa, trừ tiền công leo hái, xăng nhớt còn lời được dăm bảy chục ngàn.

Ông Bảy Cứng kể cho khách nghe vậy chứ ông không hề
than một tiếng. Ông còn bảo hồi trước, khi báo đăng hoàn cảnh của ông,
bạn đọc khắp nơi chung tay đóng góp, có người còn cho ông số điện thoại,
dặn khi nào nhà có chuyện thì gọi, nhưng ông thấy ngại quá. Ai cũng có
công việc của họ, ông tự dặn mình không được kêu than mà phải tự lo cho
bản thân. Ông không xuống sông bắt cá được nữa thì ở nhà nấu cơm, đưa rước mấy đứa cháu tới trường.

Năm ngoái đứa cháu nhỏ Huỳnh Thị Như học lớp 1 ở bên ấp
Đông, ông vẫn lắc xe lăn đưa đón cháu. Nhưng trường nằm bên kia quốc
lộ, xe cộ đông, qua lại khó nên năm học này ông xin chuyển trường cho
cháu về ấp Tây - ở Trường tiểu học Phú Long - để tiện bề đưa đón. Còn đứa cháu lớn lên lớp 6 thì hôm nào khỏe ông mới đến coi nó học thế nào.

“Chuyện học của tôi và cha tụi nhỏ bết bát lắm, cả hai
cha con cộng lại cũng chưa bằng thằng cháu lớn bây giờ. Nên thấy tụi nhỏ
học được tôi khoái lắm, nó học tới đâu tôi cũng sẽ ráng đẩy cái xe này đưa nó đi” - ông Bảy Cứng tuyên bố chắc nịch.

Buổi tối cuối tháng 8, trời vần vũ. Ngồi trong nhà, ông
Bảy Cứng dỏng tai ngó ra đường lớn, rồi chỉ chiếc xe lăn cũ kỹ ở góc
nhà, hỏi lại tôi: “Từ đây về Sài Gòn đi bằng xe lăn này mất bao lâu vậy
chú? Từ khi lên bờ (năm 1990) tới giờ tôi về đó được một lần. Lâu quá
rồi không biết Sài Gòn thay đổi ra sao. Định bụng hôm nào sung sức tôi sẽ làm một chuyến xe lăn xuống đó coi sao”.

Rồi ông nói: “Trong cuộc sống, được chia sẻ là quý lắm
rồi, tôi dặn lòng phải sống cho đáng với niềm tin mà người khác đã dành cho mình!”.

TẤN ĐỨC

_____________

Điều kỳ diệu gì đã diễn ra sau câu chuyện về hai người phụ nữ từng bán máu nuôi nhau vượt qua bệnh tật?

Kỳ tới: Phép nhiệm mầu

Em, Hướng Dương bị ánh sáng bỏ bùa
Người chăm chút vào em tìm sự thật
Những ánh nhìn dịu dàng và trong vắt
Xoay tròn theo từng sợi sắc mặt trời


Giữ vững quyết tâm phòng, chống Ma túy!
Giữ vững quyết tâm ngăn chặn AIDS!
Vì sự bình yên của gia đình và cộng đồng, toàn dân hãy tích cực tố giác tội phạm!
Quảng cáo
Offline Tình_ca  
#2 Đã gửi : 01/09/2010 lúc 04:11:06(UTC)
Tình_ca

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC)
Bài viết: 1.216
Đến từ: Quảng Trị

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 116 lần trong 86 bài viết

Ngọn lửa cuộc sống

Kỳ 2: Phép nhiệm mầu

TT - Tôi nhớ hoài đôi mắt buồn của người đàn bà hơn 20
năm bán máu nuôi đàn con và người bạn bệnh tật. Nhớ cái dáng liêu xiêu
của bà khi rời bệnh viện trong những lần trốn bạn rút máu. Nhớ hình ảnh
rụt rè của bà ngồi chờ ở tòa soạn trong một chiều mưa chỉ để gửi lại số
tiền mà bạn đọc đã giúp đỡ mình với một lời nhắn dung dị: “Tôi còn tự
xoay xở được, giúp tôi chuyển số tiền này đến những hoàn cảnh khó khăn hơn”.


























Bà đã truyền ngọn lửa cuộc sống của mình không bằng
những lời lẽ to tát mà bằng những hành động giản dị, bằng chính cuộc đời nghèo khó và tấm chân tình của đời mình.

Sông vẫn chảy đời sông...

Trong cái nghiệp làm báo, nhiều lần chúng tôi phải nhìn
vào chính những nhân vật của mình mà ngẫm nghĩ. Nhân vật trong bài “Rút
ruột nuôi bạn” (trong loạt bài “Lưu Bình - Dương Lễ thời nay” khởi đăng trên Tuổi Trẻ ngày 29-9-2008) là một trường hợp như thế.

Bà tên Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1951), còn người bạn
gắn với đời bà từ thuở cơ hàn là Trần Thị Ánh (sinh năm 1959). Một người
ở tận Bình Thuận, một người ở Bến Tre, họ tình cờ biết nhau trong những
lần đi liên tỉnh bán máu. Và suốt hơn 20 năm qua, họ đã dìu nhau đi khắp đất nước để mưu sinh bằng cái nghề không ai muốn đó.

Những ngày khốn khó, họ chia nhau từng đồng lẻ kiếm
được từ chính những giọt máu của mình để đỡ đần bạn khi bầy con ốm đau.
Rồi bà Trần Thị Ánh chẳng may mắc chứng bệnh ung thư quái ác, không còn
cách nào khác người còn lại vẫn đều đặn gõ cửa các bệnh viện để bán
những giọt máu cuối đời nuôi bạn. Câu chuyện giữa hai người bạn ấy tuy có chút xót xa, đau đớn nhưng gợi cho người đời bao niềm hi vọng...

Ngày gặp lại, hai người phụ nữ ấy vẫn bên nhau trong
căn nhà trọ chật hẹp ở quận Gò Vấp. Điều khác biệt duy nhất là căn nhà
ấy bây giờ đã rộn tiếng cười. Bà Thúy vừa ẵm đứa cháu ngoại vừa tâm sự:
“Bây giờ tôi không phải đi bán máu nữa rồi, chỉ ở nhà chăm bạn và trông
cháu. Cũng may, khi việc tỏ tường mấy đứa con đã hiểu và thông cảm hơn
với tôi”. Thì ra có những điều bạn bè có thể sẻ chia được, nhưng với
những đứa con đôi lúc lại phải cần đến một cầu nối khác để giãi bày. Kể
rằng, những đứa con bà Ánh còn trẻ người non dạ, nhiều khi vẫn thường
mặc cảm về cái “nghề bán máu” của mẹ. Lũ nhỏ xem đó như một nỗi xấu hổ không muốn cho ai biết.

Hồi đó, do thường xuyên đi bán máu nên bà Thúy có quen
biết một số người đi bán thận và cần mua thận. Với những người nghèo
khó, bán thân thể mình để mưu sinh thì họ nghĩ đơn giản lắm, có ai giúp
mình bán được cái cần bán là quý lắm rồi... bà Thúy cũng nghĩ thế nên
mới giới thiệu cho họ người cần mua như một sự giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng
sau đó thông tin được đưa lên báo, người ta nói bà dính vào “đường dây” mua bán thận.

Bà quá buồn. Thật ra chỉ có ai ở hoàn cảnh tận đáy xã
hội mới biết trong câu chuyện cụ thể này với bà Thúy, làm gì có “đường
dây” nào. Chuyện những nhóm người tổ chức đường dây thì các bà làm sao
biết được. Chỉ biết rằng thấy người lơ ngơ muốn bán, hoàn cảnh họ khổ
như mình nên chỉ. Chỉ rồi quên, có lấy đồng nào “huê hồng” đâu. Bởi cả
cuộc đời khi lâm trận khó khăn, họ bán máu để sinh tồn chứ không bán đi
sức khỏe người khác mà sống. Rồi xui rủi báo chí đăng lên. Rồi bà được
công an gọi lên làm việc, nhưng xác minh mọi thứ người ta thấy bà vô
can. Bà về nhà bình thường nhưng gia đình lại lâm vào khủng hoảng thật sự.

Trong mấy đứa con của bà Thúy, một đứa chịu không nổi đã dọn ra ở riêng hẳn. Nó hoang mang, nghi ngờ mẹ và dì...

Bước ngoặt

Rồi một ngày đứa con ở trọ xa kia tình cờ đọc báo.
Chính cậu bật khóc trước câu chuyện của mẹ và dì. Thì ra, giữa tận cùng
khó khăn, mẹ và dì vẫn chọn cho mình một cách sống và hi sinh vì người
khác. Cái lý lẽ cao thượng nhất ở trên đời lại nằm ngay bên cạnh mình
chứ không phải chỉ ở những quyển sách hay bộ phim, kịch... xa xôi nào
đó. Đứa con trai trở về nhà. Nó tiếp tục đi học và sắp tốt nghiệp rồi.
Những đứa con khác từ muộn phiền đã trở nên tự hào nhiều hơn về mẹ, về
dì. Họ đi làm, ra tay giúp dì tiền chữa bệnh. Mẹ họ, bà Thúy, đã không còn phải lén bán máu nuôi bạn như ngày xưa nữa.

Và cũng chính nhờ những liều thuốc tinh thần đó mà điều
diệu kỳ diễn ra: bệnh tình của bà Ánh ngày một đỡ hơn trước. Bà Thúy
tâm sự: “Năm rồi tưởng bà Ánh đi rồi, ai ngờ nhờ những lời động viên của
bạn đọc, của tụi nhỏ mà nó khỏe ra, tự tin hẳn lên. Nhiều người tìm đến
muốn giúp đỡ tôi và bà Ánh nhưng tụi tôi chỉ nhận những lời động viên
mà thôi. Còn vật chất thì tôi nói họ nhường lại cho những hoàn cảnh khốn
khó hơn mình. Tôi chỉ mong bà Ánh khỏe, chỉ mong cuộc đời mình vẫn lặng lẽ trôi như vốn có của nó...”.

Dù không còn phải đi bán máu nuôi thân, nuôi bạn nữa
nhưng người phụ nữ thỉnh thoảng vẫn “lén” đi hiến máu nhân đạo, chia sẻ
những giọt máu của mình với những người bệnh hiểm nghèo khi bệnh viện
cần. Kể về chuyện này, bà chỉ nói đơn giản: “Còn được chia sẻ với đời điều gì đó nghĩa là cuộc sống còn ý nghĩa”.

Câu chuyện của họ là vậy. Điều kỳ diệu cuối cùng đã xảy
ra một cách khá hoàn hảo. Nhưng chắc chắn bản thân họ sẽ không biết
được có những điều vô hình rất lớn mà họ làm được. Tình cờ một bạn đọc
gọi điện cho tôi và kể câu chuyện này: “Một lần vào thăm người thân ở
Bệnh viện Chợ Rẫy, tôi thấy một ông già gầy yếu thoi thóp trên giường bệnh.

Cô con gái và con dâu vào nuôi ông với dáng vẻ bực dọc.
Trong lúc bực bội, không kiềm chế được cô con dâu buột miệng trước mặt
ông già: “Ông đi thì đi cho nhanh, cứ nằm thoi thóp báo con cháu
hoài...!”. Ông già chỉ biết đổ dòng nước mắt tủi nhục. Tình cờ một ông
cụ cùng phòng lôi ra tập báo cũ, lấy câu chuyện trên báo Tuổi Trẻ đưa
cho cô con dâu đọc và nói: “Người ta là người dưng nước lã mà còn dám
bán máu của mình để nuôi bạn, còn các con sao nỡ đối xử với cha mình như
thế...”. Cô con dâu đọc xong câu chuyện của bà Thúy rồi bật khóc...”.
Bạn đọc này dừng câu chuyện ở đó, nhưng tôi biết những chuyện gì đã xảy ra sau đó.

Trong căn nhà, kết câu chuyện của mình, bà Thúy nói giọng đầy suy tư: “Tôi tin cuộc đời luôn tồn tại những điều kỳ diệu!”.

THẾ ANH

_______________

Bà từng xuất hiện như nhân vật lạ: 20 năm sống trên
vỉa hè cùng những con chó tật nguyền mà người khác vứt đi. Rồi sau bài
báo, bà có cả 50 con chó trong một căn biệt thự. Bà nuôi và không bao giờ cho những con chó ăn thịt. Đó là cả một triết lý cuộc đời...

Kỳ tới: Bài học từ vỉa hè

Em, Hướng Dương bị ánh sáng bỏ bùa
Người chăm chút vào em tìm sự thật
Những ánh nhìn dịu dàng và trong vắt
Xoay tròn theo từng sợi sắc mặt trời


Giữ vững quyết tâm phòng, chống Ma túy!
Giữ vững quyết tâm ngăn chặn AIDS!
Vì sự bình yên của gia đình và cộng đồng, toàn dân hãy tích cực tố giác tội phạm!
Offline Tình_ca  
#3 Đã gửi : 01/09/2010 lúc 04:13:18(UTC)
Tình_ca

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC)
Bài viết: 1.216
Đến từ: Quảng Trị

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 116 lần trong 86 bài viết

Ngọn lửa cuộc sống

Kỳ 3:  Bài học từ vỉa hè

TT - Bà từng xuất hiện như nhân vật lạ: 20 năm sống
trên vỉa hè cùng những con chó tật nguyền mà người khác vứt bỏ. Sau khi mục “Nhịp đời qua ống kính” (bài “Vú em của những con chó tật nguyền”, Tuổi Trẻ
ngày 8-2-2010) giới thiệu về một người đàn bà vô gia cư cưu mang đàn
chó tật nguyền, người ta ùn ùn mang những con chó khuyết tật đến lén bỏ vào chiếc xe kéo chó của bà.


























Gánh... cuộc đời

Sau mỗi lần đi lượm rác về, bà lại thấy đàn chó của
mình ngày một nhiều hơn. Con què quặt, con bị mù hai mắt... Bà chẳng nỡ
bỏ con nào. Đến bây giờ trong căn nhà của bà có đến 50 con chó và hơn 10
con mèo. Sau bao năm lây lất cùng chiếc xe kéo chó trên vỉa hè, tưởng
rằng niềm tin yêu vào cuộc sống của bà đã bị hư hao, ai ngờ bà vẫn lạc
quan nói: “Đời còn nhiều người tốt lắm, ráng sống và góp vui với đời theo cách của mình!”.

Thời gian sau lúc bài báo đăng lên, liên hệ với bà thật
khó. Khi thì bà bảo đang đi hỏa thiêu mấy con chó vừa chết, khi lại
đang lần mò ở các bệnh viện chó để mang về những con chó bệnh tật bị bỏ
rơi. Có lúc bà lại đẩy chiếc xe kéo chó ẩn mình đâu đó. Dường như bà sợ, nhưng hỏi bà nói chẳng biết sợ cái gì.

Tên bà là Nguyễn Thị Bích Vân, nhưng trước đây những
người dân quanh Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (190 Hàm Tử, P.1, Q.5) vẫn
thường gọi là “bà Vân vú em của chó”. Năm nay bà 54 tuổi, không nhà
không cửa, không chồng con, sống nhờ vào mái hiên, vỉa hè gần 20 năm
qua. Gia tài của bà vỏn vẹn chỉ có chiếc xe đạp, bốn cái chuồng với một
bầy chó đủ các loại. Nay thì cuộc sống của bà đã khác, chiếc xe kéo chó ngày nào chẳng còn, thay vào đó là một căn nhà rộng rãi...

Ngày gặp lại, cuộc sống hiện tại của bà Vân đỡ hơn
nhiều, nhưng bà vẫn bị ám ảnh bởi những ngày đã qua. Bà kể: “Sau khi báo
đăng, người ta ùn ùn tìm đến. Người đi xe hơi, kẻ đi xe đạp. Người một
con chó, người hai ba con mèo. Con thì lành lặn, con thì mù cả hai mắt,
con thì gãy chân... họ giao hết cho tui. Nhiều người còn chẳng thèm gửi
gắm, họ lén khi tui đi lượm rác rồi xích con chó già lại bên chiếc xe
kéo. Điện thoại từ các bệnh viện chó cũng nhiều hơn trước, số chó bị chủ
bỏ rơi quá nhiều, các bác sĩ thú y gọi điện cầu cứu... Chỉ chưa đến một
tuần mà số chó và mèo của tui tăng lên gần gấp ba, nếu trước đây chỉ độ
20 con thì lúc đó có khi lên đến gần 60 con. Nhiều con ốm yếu không qua được, tui lại phải chạy vạy lo tiền hỏa táng cho chúng”.

Không chỉ vậy, nhiều đêm liền sau đó bà chẳng thể nào
chợp mắt được vì bọn “cẩu tặc”. Bà trở thành mục tiêu của nhiều tay
chuyên bắt trộm chó. Bà nhớ lại: “Tụi nó cứ lởn vởn quanh xe chó hằng
đêm. Nhiều đứa còn liều lĩnh hăm dọa: Tui sẽ thịt bà cùng bầy chó! Có
đứa lại mặc cả ra giá, xúi tui cứ nhận thật nhiều chó rồi bán lại cho
chúng để kiếm tiền. Sợ chúng làm liều, tui phải thức suốt đêm canh bầy chó và lo cho thân mình”.

Cái khó của người đàn bà gầy gò và chiếc xe kéo chó
càng tăng thêm khi bầy chó ngày một đông hơn. Người ta không còn cho bà
sống tạm bên vỉa hè nữa, bà phải dời đi nơi khác. Không thu nhập ổn
định, bà sẽ về đâu với bầy chó mèo hơn 60 con? Bà bấm bụng làm liều, đem
cái xe đẩy gắn bó với đời mình gần 20 năm qua rao bán. Rồi bà chạy vạy
vay mượn thêm để thuê một căn nhà giữa đồng hoang ở Q.7 (TP.HCM). Đó là
những ngày cận tết vừa qua. Lần đầu tiên sau 20 năm, bà và những con chó tật nguyền không phải ngồi ở vỉa hè đón tết.

Chó - người và những chiêm nghiệm sống...

Hỏi bà vì sao lại yêu những con chó đến vậy, bà chỉ nói
đơn giản: “Tui nuôi chúng vì muốn giữ gìn sự nghĩa tình của con người.
Khi nó khỏe mạnh thì người ta ôm ấp, vuốt ve, khi bệnh tật thì vứt nó ra
đường, tại sao lại đối xử tệ như vậy? Nếu không biết ơn nghĩa dù là
điều nhỏ nhất thì tệ lắm! Tui đã chứng kiến nhiều cảnh, khi chó bệnh thì
họ mang đến gửi cho tui, đến khi thấy nó khỏe mạnh thì nằng nặc xin
chuộc lại. Những trường hợp như vậy tui từ chối hẳn, không nhận của họ bất cứ thứ gì...

Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng buồn như vậy. Có
lần tui chứng kiến cảnh một ông già, chẳng biết ông có con cái hay
không nhưng mấy chục năm liền chỉ thấy ông thui thủi một mình làm bạn
cùng con chó. Đến khi già yếu, biết mình khó qua khỏi ông mới mang nó
đến gửi tui. Thấy cảnh ông già rơm rớm nước mắt chia tay nó mà tui không
thể nào cầm lòng được. Sau đó mấy lần ông có ghé thăm rồi bặt tin...
Mới đây tui mới biết ông cụ vừa qua đời. Vậy đó, tui nuôi chúng như một sự chia sẻ về tinh thần với chủ nhân của chúng...”.

Còn nhớ sau khi bà dời về Q.7, một số người tốt bụng
vẫn tìm đến nơi vỉa hè cũ để gặp bà. Không thấy bà, họ hỏi han những
người quanh đó để xin số điện thoại, địa chỉ của bà. Biết họ tìm bà để
giúp đỡ, có người ra giá: “Tiền nhận được, bà chia tui một nửa!”. Nhắc
lại chuyện cũ, bà cười nhẹ tênh: “Chắc họ cũng nghèo khó nên mới làm
thế. Thôi kệ họ, xem như mình san sẻ với họ chút lòng tốt của thiên hạ thôi mà”.

Điều làm bà Vân vui nhất là có thêm rất nhiều bạn, được
gặp nhiều người tốt sau dạo ấy. Bà kể có nhiều người ở tận Campuchia
cũng gửi về cho bà ít thuốc men chữa trị cho chó. Những cuộc gọi điện
hỏi thăm ngày cũng nhiều hơn, bà không còn cảm thấy cô đơn như trước
nữa. Có nhiều người mời bà về tận Củ Chi, Đồng Nai, Long An... ở cùng
họ. Nhưng bà đều từ chối vì sợ ở xa không có bệnh viện thú y để chăm lo
cho bầy chó tật nguyền. Giờ đây, mỗi ngày bà vẫn đi nhặt rác, làm thuê
quanh xóm để kiếm thêm tiền nuôi thân. Bà nói đối với bà như vậy là đủ rồi, chỉ mong sao có được sức khỏe để tiếp tục hành trình của đời mình.

Hằng ngày bà đi chợ, tự nấu nướng cho lũ chó mèo hơn 60
con. Bà không cho chúng ăn thịt, hỏi tại sao, bà cười: “Để bớt đi tính
hung hãn của loài thú, bớt cắn xé đồng loại hơn. Bởi tui tin rằng sự
thanh tịnh không chỉ giúp con người sống tốt hơn, mà còn có thể cải biến cả những con vật!”.

Chẳng hiểu niềm tin của bà đúng hay sai, nhưng tôi biết
nó là sự chiêm nghiệm của một người từng lấy lề đường làm nhà, lấy loài
thú tật nguyền làm bạn. Ấy là con người dám lấy tình thương yêu mà đối
đãi bình đẳng cùng cuộc sống, bất kể đó là với người hay loài vật, bất kể đó là sự nguyên lành hay khiếm khuyết...

Mời xem thêm: Vú em của những con chó tật nguyền

THẾ ANH

-------------------------------------------------

Khi ngọn lửa từ một cá nhân được khơi
nguồn, cuộc sống như những trang sách sẽ được viết tiếp, những lá thư đầy khát vọng sẽ được gửi tới tương lai...

Kỳ tới: Lá thư khát vọng

Sửa bởi người viết 03/09/2010 lúc 08:18:31(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Em, Hướng Dương bị ánh sáng bỏ bùa
Người chăm chút vào em tìm sự thật
Những ánh nhìn dịu dàng và trong vắt
Xoay tròn theo từng sợi sắc mặt trời


Giữ vững quyết tâm phòng, chống Ma túy!
Giữ vững quyết tâm ngăn chặn AIDS!
Vì sự bình yên của gia đình và cộng đồng, toàn dân hãy tích cực tố giác tội phạm!
Offline na74  
#4 Đã gửi : 03/09/2010 lúc 08:12:28(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Ngọn lửa cuộc sống

Kỳ cuối: Lá thư khát vọng

TT - Trong lần gặp mới nhất, Nguyễn Mạnh Huy kể rằng anh vừa nhận bức thư của một bạn trẻ viết trước khi lên đường đi Mỹ du học.


























Hai bức thư của Nguyễn Mạnh Huy

Bạn trẻ ấy kể một
câu chuyện lạ rằng mình sinh ra tại TP.HCM và được ba mẹ đặt tên Nguyễn
Mạnh Huy như một gửi gắm đầy khát vọng của 20 năm trước, khi "sự kiện
Nguyễn Mạnh Huy" đấu tranh cho quyền được học hành chính đáng tạo những
dư luận dữ dội trên mặt báo. Lúc ấy ba mẹ bạn trẻ này lấy tên Nguyễn
Mạnh Huy đặt cho con mình như gửi gắm một khát vọng phấn đấu và không được đầu hàng số phận.

Cái tên của niềm gửi gắm
về một ngọn lửa cuộc sống đã bền bỉ cháy suốt trong người chàng trai
trẻ. Việc mới nhất mà anh làm được là giành lấy học bổng toàn phần của
một trường đại học ở Mỹ. Trước khi lên đường, anh muốn đến gặp "thần
tượng" của ba mẹ mình để cảm ơn và để có dịp báo với chú Huy rằng cháu đã sống với một khát vọng lớn và sẽ tiếp tục như thế suốt cuộc đời này.

Ngọn lửa đã được "chuyền tay" từ hơn 20 năm trước là vậy đó.

Trong một chiếc tủ nhỏ ở
căn nhà của mình tại đường Trần Hưng Ðạo, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên
(An Giang), chị Huyền Trang, mẹ của hai cô gái sinh đôi vừa đỗ vào hai
trường đại học năm nay, có cất một kỷ niệm riêng. Ấy là một bức thư đề
ngày 20-11-1987, tên người nhận ghi "Nguyễn Mạnh Huy, tổ 25, khu vực 4, phường Lê Hồng Phong, thị xã Quy Nhơn".

Bức thư viết tay bằng mực tím với nét chữ nắn nót thật đều và đẹp: "Tôi là một độc giả của TTCN, đã
đọc bài viết về bạn ngày 15-11-1987 "Nguyễn Mạnh Huy trả lời "không"
trước số phận". Tôi đã xúc động không ít. Nhưng hoàn cảnh của tôi thì khác, vì đã đi thi đại học hai lần vào năm 1985 và 1987 nhưng đều rớt.

Tôi cũng như bạn, rất đau
khổ, nhưng đó là tại tôi, nếu so với bạn thì nỗi đau của tôi chẳng là gì
cả... Những suy nghĩ, hành động và con đường phấn đấu của bạn đã tác
động tích cực đến suy nghĩ và trạng thái của tôi trong lúc này. Tôi hiểu
mình phải bước vào đời như thế nào. Không biết phải nói về bạn thế nào,
chỉ biết nói rằng: bạn tuyệt lắm, tôi rất yêu và khâm phục những người có chí hướng, thông minh như bạn".

Bức thư của 23 năm về
trước vì một lý do riêng không được người viết gửi đi. 23 năm qua, chị
Trang đã lưu giữ bức thư và bài báo về một câu chuyện gây nên niềm xúc
cảm tích cực cho cuộc đời mình. Bài báo và bức thư được giữ gìn trở
thành câu chuyện gia đình. Chị thỉnh thoảng cho hai cô con gái của mình
xem như một lời động viên, như một khích lệ về mục đích phấn đấu trong cuộc đời.

Rồi thời gian trôi qua,
bức thư ố vàng, cuộc sống thay đổi nhưng điều cơ bản nhất: sự phấn đấu trong hành trình sống không bao giờ thay đổi.

Và một câu chuyện thiện

Xúc động trước câu chuyện của cô bé mồ côi Dương Thị Hồng Nhi nuôi ba người anh điên loạn (Bài "Thay mẹ nuôi anh" - Tuổi Trẻ ngày
25-10-2006), một bạn đọc đã gửi đến tòa soạn bức thư đầy bức xúc về lòng nhân ái trong sự chọn lựa giữa giàu sang, ham muốn và sẻ chia.

Sau khi nêu hàng loạt ví
dụ về lòng tham của con người, anh viết: "...Ðó là vì chúng ta đã và
đang vô tình khen ngợi, cổ vũ cho sự giàu sang nhiều hơn lòng nhân ái.
Lương tâm là một phạm trù mơ hồ ít được nhắc tên, thiếu hẳn sự nuôi dưỡng". Bức thư đăng trên mục Thời sự suy nghĩ của
Tuổi Trẻ với tên tác giả Hoàng Mạnh Hải. Cùng với lá thư ấy, Hải đã nhờ bạn mở một tài khoản ngân hàng cho Dương Thị Hồng Nhi.

Suốt bốn năm qua, mỗi tháng sau khi nhận lương anh gửi vào số tài khoản đó 500.000 đồng, dù họ chưa một lần gặp mặt nhau.

Sau khi bức thư được đăng,
rất nhiều bạn đọc gọi điện, gửi mail và họ gặp Hải. Câu chuyện từ một gợi ý ban đầu đã trở thành một diễn đàn mạng mang tên "Người tôi cưu mang".
Họ mở ra một trang web cho những người cùng chí hướng vào ba tháng sau
đó, và chỉ trong một thời gian ngắn số thành viên đã lên đến 3.000 người trải đều từ Bắc chí Nam.

Họ bắt tay vào hàng loạt
chương trình giúp đỡ người nghèo: chương trình cưu mang thường xuyên,
cưu mang không thường xuyên, xây nhà tình nghĩa, dự án Heart Bank giúp
người nghèo vay vốn lập nghiệp không lấy lời, nấu cháo phát cho bệnh
nhân nghèo ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn vào các ngày thứ bảy và chủ nhật...
Các thành viên chỉ biết nhau qua những cái nick ảo trên mạng, nhưng
những gì họ làm được lại là những hình ảnh thật của tình thương bằng sự lan tỏa của lòng nhân ái.

Và mới đây, câu chuyện của
lá thư ngày nào lại được viết tiếp bằng sự ra đời của quán cơm 2.000
đồng tại địa chỉ 14/1 Ngô Quyền (quận 10, TP.HCM). Ðối tượng phục vụ của
họ là những sinh viên nghèo, người bán vé số, chạy xích lô, ba gác...
Quán hoạt động vào các trưa thứ ba, năm, bảy với số lượng khoảng 350
suất ăn/ngày đã giúp nhiều cảnh đời khốn khó có một bữa ăn đàng hoàng giữa TP.HCM đắt đỏ.

Mô hình thành công, Hải và những người bạn dự định nhân quán cơm 2.000 thành một dự án ở nhiều nơi trên toàn quốc.

Câu chuyện mới nhất mà
Hoàng Mạnh Hải kể là chuyện một bức thư: "Ðó là lá thư của thành viên có
nick xelan90 ở Bình Dương. Anh này vốn là sinh viên Trường đại học Giao
thông vận tải, do bị tai nạn nên việc học đành bỏ dở. Suốt 19 năm qua
anh nằm liệt giường, mọi sinh hoạt phải nhờ vào bàn tay chăm sóc của mẹ
và chị. Vậy mà chỉ với một ngón út cựa quậy được, anh đã lên diễn đàn để viết bài.

Bài viết của anh chỉ vỏn
vẹn 500 chữ nhưng phải chầm chậm gõ suốt năm giờ liền. Ðó là một lá thư
xin cứu giúp, nhưng không phải giúp anh mà giúp một người cùng xóm có
cùng cảnh ngộ - là một người nằm liệt giường sau anh cả 10 năm. Trong
bức thư gõ bằng ngón út tật nguyền suốt năm giờ đó anh không hề than vãn về bản thân mình, mà chỉ một mực xin giúp người bạn khó khăn kia.

Tôi nghĩ đó là câu chuyện
nối tiếp của lòng nhân mà ai biết được cũng phải ngưỡng mộ. Không phải
chúng tôi mà chính những con người bình dị và âm thầm đó sẽ viết tiếp câu chuyện về tình yêu thương, về giá trị cuộc đời…".

TẤN ĐỨC - BẢO NGỌC

- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.