Để tránh phiền phức và không muốn cha buồn lòng, tôi luôn phấn đấu hết mình cho việc học. Đối tượng là bạn bè của tôi chỉ là con gái. Cấp 1, 2 trôi qua không có gì khác lạ cho đến khi đầu năm lớp 10, tôi quen một bạn gái rất dễ thương. Tôi rất thích bạn ấy và bạn ấy cũng rất thích tôi. Mỗi lần gần bạn ấy, người tôi lâng lâng và có cảm giác rất khó tả. Khi thấy bạn đó gần như đã "nắm trong tay mình" tôi lại có cảm giác thấy chán và tôi quen một cô bạn khác học giỏi hơn nhưng cô bạn đó lại nhanh chóng bị tôi chán như cô bạn cũ.
Tôi nói chán ở đây có nghĩa là tôi không còn cảm giác háo hức, phấn khởi, thích thú khi ngồi gần họ như lúc mới quen. Cảm giác tôi dành cho họ như những người bạn bình thường khác và ngoài đời tình bạn của chúng tôi vẫn bền chặt cho tận đến bây giờ dù đã không ít lần có mâu thuẫn.
Sang năm lớp 12 không hiểu sao tôi rất khao khát có được người tôi yêu thương và họ cũng yêu thương tôi, nhưng tôi không dám tìm bạn trai... cũng có nhiều lý do. Thứ nhất vì cha tôi, thứ hai tôi thấy các bạn trai trong lớp chỉ toàn là "lũ háo sắc" (mà thân hình tôi thì lại "tròn trĩnh", tính cách và hành động của tôi mạnh mẽ như con trai). Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn chơi với các anh, em trai và rất thích thú những trò chơi như đá banh, đá cầu, đánh vợt, bơi lội, leo cây, bắn súng, lái xe, các trò con gái chơi cũng thích không kém như: nhảy dây, chơi búp bê, bán hàng... nhưng càng lớn các bạn gái cùng trang lứa "từ giã cuộc chơi" sớm, chỉ riêng tôi vấn ham chơi nên tiếp tục chơi và dĩ nhiên là chỉ còn chơi với bọn con trai. Cho mãi đến năm lớp 11 vì rời nhà đi nơi khác và chuẩn bị cho thi ĐH nên tôi cũng đã "quy ẩn giang hồ" và vì ít vận động nên số cân nặng của tôi cũng đã không ngừng tăng dần theo năm tháng. Thứ ba tôi dễ dàng tiếp cận các bạn nữ nên tôi quyết định chọn bạn thân là nữ vừa không bị cha tôi la, không mang tiếng có bồ rồi quên việc học vừa có thể vô tư thân thiết với nhau mà không sợ bị lỗ (chẳng hạn như: ôm nhau, ngủ chung với nhau).
Tôi nhắm đến một bạn gái tên Kim Anh đang là tâm điểm chú ý của nhiều người. Phần ngồi gần nhau và tôi học giỏi hơn nên chúng tôi nhanh chóng thân thiết với nhau trong khoảng thời gian ôn thi tốt nghiệp. Nhưng thật buồn khi tôi nhận ra một điều chúng tôi chỉ hợp với nhau trong học tập, còn đi chơi và tâm sự, suy nghĩ không giống nhau. Bạn ấy xuât thân là con nhà giàu lối sống quá phóng túng và thích "quậy", thích chơi với các bạn giàu có và quậy hơn là những "con mọt sách" và có lối sống lễ giáo như tôi. Đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi "Nó có lợi dụng mình chăng?'' nhưng tôi không dám trả lời.
Khoảng thời gian chơi thân với bạn ấy tôi rất vui. Mỗi lần bạn ấy nghỉ học hay không hỏi bài, tôi thấy thiếu thiếu điều gì đó và cả ngày hôm đó chẳng có gì vui nếu tôi không đuợc tiếp xúc với bạn ấy. Tôi đã rất nỗ lực để vượt qua những nỗi hờn ghen, đau khổ khi Kim Anh lạnh nhạt với tôi hay chơi với người khác để không ảnh hưởng đến quá trình ôn thi ĐH của tôi.
Lúc lên Cần Thơ thi đại học, điều hiển nhiên Kim Anh được ở khách sạn để thi, còn tôi thì ở những căn nhà trọ bình dân. Khoảng thời gian đó lớp tôi thường hay nhắn tin thăm hỏi, động viên lẫn nhau trong kỳ thi. Tôi và nó cũng vậy, thi xong khối A, trong thời gian chờ thi tiếp khối B, nó rủ tôi sang khách sạn chơi vài ngày và chúng tôi đã ngủ chung với nhau như điều tôi mong muốn từ truớc đến giờ.
Đêm đầu tiên, tôi ngại nên nằm nín thinh một chỗ rồi sáng hôm sau về nhà trọ. Sáng đó khi còn ngồi trên giường, nó nằm xuống rồi giơ tay ra dấu hiệu kêu tôi nằm xuống để nó ôm, tôi ngại không chịu nằm thi nó vùng vằng, đạp đạp tôi như giận dỗi. Tôi ngập ngừng giây lát rồi nằm xuống thì nó lại ngồi dậy, rồi nó kêu tôi ở lại tiếp nhưng tôi không chịu vì ngủ... máy lạnh không quen. Nhưng khi về nhà trọ thì ngủ giường tre không có giường nệm, lại có cả ti vi xem phim lúc khuya, tủ lạnh để ăn trái cây nên tôi quyết định lại chỗ nó ở tiếp cho đến ngày thi khối B mới về nhà trọ.
Nghe tôi gọi điện đến ở, nó mừng lắm. Chúng tôi đi chơi, ăn uống cùng nhau rất vui vẻ. Tối đến ngủ chung với nó tôi vừa mừng vừa hồi hộp, rất muốn ôm nó ngủ nhưng sợ nó nghĩ mình les rồi nghỉ chơi với mình thì khổ lắm. Rồi tôi lại nghĩ "ôm thử nhè nhẹ coi sao" thì thấy nó không phản ứng gì thế là tôi giữ nguyên tư thế. Nằm nghiêng phải đè lên tay phải, tay trái chỉ gác hờ lên người nó, mỏi tay, tôi định nằm thẳng người lại cho thoải mái thì nó kéo tay phải tôi ra rồi lấy đầu nằm lên tay phải của tôi, nhích người sát vào người tôi. Tôi tưởng tượng ra cảnh ấy giống cảnh hai mẹ con ngủ với nhau. Mà thôi, miễn sao tôi được ôm nó ngủ trong tư thế thoải mái là đủ rồi. Nửa đêm nó xoay người lại ôm tôi, trời ơi tim tôi đập thình thịch, hơi thở nhanh hơn nhưng rất thích (lần đầu tiên tôi được ôm người tôi thích ngủ chung).
Bề ngoài tôi không bao giờ biểu lộ tình cảm trước đông người nên dù rất thích một người, rất muốn ôm người đó, nhưng vì e ngại nên tôi lại thôi, chỉ mong và chờ dịp ôm là lúc hai người ngủ riêng với nhau. Nhưng đâu dễ dàng có dịp ngủ riêng với một người bạn mà mình thích. Có lẽ tình cảm của tôi dồn nén quá nhiều nên khi thể hiện đã khiến những người bạn không chỉ Kim Anh mà những người tôi quen sau này như Mỹ Triệu, Hồng Anh, Thanh Nguyên, Mỹ Hạnh và cả đứa em họ của tôi là Phượng Thư ghê sợ và trở nên xa lánh tôi dù có những khoảng thời gian họ rất thích tôi.
Tôi rất buồn vì quá khứ đã qua, tôi rất thích ôm họ ngủ, đi chơi, nói chuyện, tâm sự. Tuy có những lúc rất "gần nhau" nhưng tôi luôn giữ khoảng cách, không xâm phạm đến những vùng nhạy cảm ( nhưng thú thật đôi khi tôi cũng có ý nghĩ muốn "gần" họ hơn nhưng tôi không có can đảm làm điều đó và thoáng sợ sệt, thoáng thích thú khi nghĩ vậy). Tôi không muốn mình là les, tôi rất sợ bị mất hết bạn bè, người thân, những người mà tôi vô cùng yêu quý. Tôi sợ cuộc sống của tôi sẽ bị đảo lộn.
Thời gian gần đây tôi đã cố quen và trò chuyện cùng nhiều bạn trai hơn mong tìm kiếm cảm giác hồi hộp, nao nao khi ở gần bạn trai như cảm giác tôi từng có với các bạn gái trước đây. Có lẽ ngoại hình tôi không "bắt mắt", tính cách tôi lại mạnh mẽ, không ý tứ, duyên dáng, e thẹn như các bạn gái nên chưa "lọt vào mắt xanh" của anh chàng nào nên vẫn chưa có dịp kiểm tra xem mình có thích con trai không.
Gần đây tụi bạn thường hay chọc tôi với anh chàng cùng lớp, tụi nó ai cũng khẳng định là bạn ấy thích tôi, lại bảo có người thương thầm tôi, đồng thời một ông anh đi làm tôi quen cách đây 2 năm đã hẹn tôi cùng đi chơi chung. Tôi đã đi chơi chung cùng ông anh đi làm, đi uống nước chung với thằng bạn, thử cảm giác hẹn hò như thế nào nhưng sau đó tôi chẳng có cảm giác gì hết. Tôi cứ hỏi họ có thích mình không vì có những lúc họ rất thân thiết nhưng có những lúc họ rất thờ ơ và xa lạ khiến tôi không dám "hoang tưởng" là họ thích tôi vì tiêu chuẩn của một bạn gái thùy mị, đoan trang thì tôi chẳng có lấy một tiêu chuẩn nào cả.
Tôi thích che chở những người yếu đuối, nhưng lại rất thích "nương tựa bóng tùng quân". Tôi thích gương mặt trắng xinh, thân hình thon đẹp của các bạn gái.
Nếu tôi là les tôi sẽ rất đau khổ và sợ hãi, nhưng không xác định rõ xu hướng tình cảm của bản thân thì thật là mơ hồ. Tôi muốn mọi chuyện phải rõ ràng. Dù sự thật có ra sao tôi cũng chấp nhận, nhưng tôi sợ nếu tôi là les, mà những người tôi yêu thương lại sợ tôi, tôi biết phải làm sao? Xin mọi người góp ý kiến cho.
Sưu tầm