Trước hết mình xin cám ơn bạn Mong_em_co_ngay_mai (MECNM) về những ý kiến đóng góp cho bài viết của mình.
Thật ra thì những điều mà mình viết, có lẽ chỉ dành riêng cho mình thôi. Bạn ạh, ai cũng có những hoàn cảnh riêng, có những khó khăn mà ko ai có thể chia sẻ được. Trong trường hợp của mình, thì trước sau mình cũng sẽ phải đi xét nghiệm 1 lần, bởi hơn 1 năm nữa mình sẽ đi du học rồi. Bạn rất đúng khi đặt vấn đề là tại sao mình ko đi xét nghiệm để ko phải sống trong nỗi lo âu, sợ sệt. Lí do chính mà mình ko đi xét nghiệm là bởi vì mình muốn tự trừng phạt bản thân, tự thử thách mình. Mình muốn sống trong 1 tâm trạng ko còn gì cả, bị đẩy đén chân tường, vì khi đó mình mới có nghị lực để làm được những việc mà bình thường mình khó có thể làm được.
Mình muốn mình phải sống như thế để trả giá cho những sai lầm của mình.
Còn lần xét nghiệm trước khi đi du học, mà có kết quả tốt, thì đó chính là phần thưởng lớn nhất dành cho mình, và nếu ngược lại, thì mình cũng sẽ hài lòng với những điều mà mình đã làm trong thời gian đó. Ko hối tiếc gì nữa.
Tất nhiên trong thời gian đó mình sẽ sống như 1 người đã nhiễm, và phải cẩn thận trong tiếp xúc với mọi nguời. Có thể bạn cho mình là thằng điên, dở hơi, mất trí, nhưng mình thấy cần phải làm như vậy, vì mình đã nợ mọi người xung quanh quá nhiều rồi. Mình muốn thay đổi. Mình muốn sống...
Còn về việc tại sao khi phát bệnh mà mình muốn ra đi , thì điều này cũng chỉ là ý muốn của riêng mình thôi. Bố mẹ mình đã già rồi, và bệnh tật suốt.
Tiểu đường, tim mạch, dạ dày, nói chung là toàn bệnh người già. Mà bạn cũng biết đấy, bệnh tiểu đường là căn bệnh ko thể chữa được mà giá thuốc thì toàn giá ở trên trời. Mình đã nợ mọi người nhiều quá, mình ko muốn làm gánh nặng cho gia đình nữa. Mình biết làm như vậy thì mình là 1 đứa con bất hiếu, nhưng mình ko muốn mọi người chứng kiến mình đang chết dần, như thế còn gây đau lòng cho bố mẹ hơn rất nhiều. Còn 1 lí do nữa, đó là danh dự của gia đình. Như LONG đã viết :" Trong hội nghị họp mặt những người nhiêm HIV, ông giáo sư có dám bắt tay ai đâu ". Sự kì thị làm cho trái tim chúng ta chết dần, điều này còn đau đớn hơn cả căn bệnh. Liệu mình đưa tay ra thì có ai đưa tay nắm lấy ko, hay đổi lại là 1 cái nhếch mép và ánh mắt khinh bỉ.Mình đã chứng kiến kết cục bi thảm của 1 người nhiêm HiV ở trong khu phố, và mình đã thực sự hiểu người đời bạc bẽo như thế nào. Cuộc đời đen bạc lắm bạn ạh. Thà mình tự đi, chứ ko để ai coi rẻ gia đình mình được.
Tại sao mình lại giận bạn được chứ, MECNM, mình ko thể giận 1 người bạn được

.