Hy vọng con đường không lối...
Originally Posted by: ttmd1227 
Không ai muốn mình là 1 người les, không ai muốn mình bị người khác nhìn mình bằng ánh mắt khác với những người con gái bình thường.
Ai vào đọc cho em xin ít lời comment nha! Động lực để viết típ ấy muk`!

Chuyện là thế này...
T là một người con gái cũng khá bình thường và không có gì đặc biệt cho lắm, thân hình cô ốm nhìn mảnh mai lại bị cận, nhưng cô được cái thông minh, 8 năm liền hs giỏi, nhìn cũng ko gọi là xấu cho lắm, cô cũng thuộc dạng đẹp, gia đình không nghèo khó, nhưng cũng không giàu.
D một người con gái đẹp, quậy, hay đi đánh lộn người khác và đánh người ta với những lý do vô cớ. Học hành không giỏi gì cho lắm, nhưng cô khá đẹp đấy ngoại hình tốt. Nhưng mặt lúc nào cũng ngàu và hơi sắc bén.
Tại một ngôi trường, nào có ai hay? T và D không biết gì về nhau cả. Họ học hai lớp khác nhau nhưng nằm cạnh nhau ( sát bên ). T luôn với dáng vẻ như sau bắt đầu một năm học mới với những thứ mới. Mọi thứ thật tuyệt vời trước mắt T. Cô vào lớp và nhận được sự nhìn trìu mến của mọi người, những bạn học cũ. Và cô cũng luôn nhắc nhở mình phải làm cho thật tốt về việc học không nghĩ lung tung và vớ vẩn với những mối tình không hay ho gì. Vào cái ngày xếp lớp ấy, T được ngồi ở đầu bàn 2 vì cô bị cận và là một hs giỏi nên được ngồi ở đầu bàn, chẳng có gì khác lạ từ lúc ấy. Trong lớp cô chỉ kết thân với một người bạn thân của mình từ năm học cũ mà thoy. Ngoài ra những người khác cô không thèm xả giao ai hỏi thì trả lời thoy.
Còn D thì ở lớp kế bên T, cô quen được nhiều bạn chỉ toàn là thứ zữ ko ak`, chính nhờ một người bạn học lớp T tên là U mà người ấy lại là bạn thân của của D nữa, cho nên hằng ngày D đều qua lớp của T chơi vào lúc ra chơi để chơi với U người bạn của mình. Có lẽ các bạn khi đọc đến đây thì thấy nó chẳng có gì hay ho cả và có thể nó sẽ nhàm, nhưng ở đây các bạn có biết không. Chính nhờ những cái lời giới thiêu đó mới là cột móc để chúng ta bắt đầu câu chuyện.
Bắt đầu.......
Cái ấn tượng về cả 2 bên không có thiện cảm chút nào, người nào cũng ghét nhau. T thì luôn căm ghét mấy cái thứ chãnh chẹ như D, còn D thì lại xem thường T. Hai bên mỗi lần gặp nhau là liếc liếc, nhưng T không dám nhìn thẳng vào D để liếc vì một phần thì T cũng sợ D, D là người quậy. T cũng sợ bị đánh như người ta nên chỉ liếc xéo thoy. Còn D thì hai mắt như hai cái tên lửa. Ai mà D ghét rồi thì nhìn đăm đăm. Kinh lắm!
Và có dài như thế cho đến vài tuần, D thấy cả đám bạn của T chơi chung, dường như ghen tỵ thì phải nên muốn đánh một người, nhưng do chưa tìm được lý do chính đáng nên D đành phải lấy phấn chọi L ( người bạn của T ), trời ơi T nghĩ thầm: "người gì mà zô ziêng, đáng ghét thấy sợ, zái trời bị con nào đánh luôn cho xong, tự nhiên người ta không làm gì mình hết mà lại chọi phấn người ta ak`".
Cứ như thế tiếp diễn, T thì nóng tính, tức quá chạy lại quát cho D 1 câu:
- Mày có phải người không? Điên ak`, thử coi em chọi phấn mày coi mày chịu hok? ( T nói nhưng trong lòng vẫn lo lắm, vì T biết D không phải tay zừa nhưng tại cái nóng tính của T mà thoy )
D cứ thế tức giận, đứng dậy:
- Không phải chuyện của mày, coi chừng mày là người thứ 2 đó nghe chưa con?
T trong lòng tức lên, ầm ựt, cô kìm chế không nổi:
- Mày mún gì, một lũ láo, em không sợ mày đâu, mày ỉ mày hay đi đánh lộn có băng đám cái mày làm zậy á hả?
D điên người lên nắm cổ áo T, định đánh T. Nhưng do mọi người cản, D lấy tay ra:
- ! là mày xin lỗi em về những thái độ đó, còn 2 là mày sẽ ăn đòn dài dài nghe chưa con?
Trong lòng tức giận bổng còn nóng hơn nữa, T không chịu được nữa, tát vào mặt D một cái và nói:
- em thích như zậy nè, muốn gì thì nói không được làm hại bạn em. em không tha đâu.
D cũng không chịu được vì từ đó tới giờ chưa ai dám đánh D như thế, và cũng chưa ai dám nói nặng D cả. Nhưng D cố kìm nén:
- Ok, em sẽ cho mày nợ. Nhưng mày nên nhớ con D này không có zừa gì đâu, 1 thì sẽ trả 10.
D nói rồi quay mặt đi, nhưng cũng không quên liếc T một cái để hả giận, vì cũng có đám đông và sợ giám thị đi ngang nên D nhường một chút.
Bổng T lên tiếng:
- em chờ xem mày làm gì.
Từng đám đàn em của D dần dần bước theo D và cũng đi ngang liếc T một cái cho nó uy.
Mặc dù nói thì nói zậy nhưng T cũng lo lắm, T không có băng đám, chỉ biết đi học thoy. Ai bĩu do tính nóng nên mạng họa vào thân. T về lại chỗ của đám bạn mình và trong lòng thể hiện nét lo âu, không biết tụi nó sẽ chơi trò gì với mình nữa. Nhưng cô không nói ra bên ngoài vì sợ mất mặt.
Rồi cái gì đến cũng đã đến, ra về khi T zừa bước ra khỏi cổng gần mấy bước chân, thì cả đám kéo T vào bủi cây ven đường, T không kịp la gì hết cô hoảng sợ, chỉ biết lết theo tụi nó thoy. Đến nơi, người T run cằm cặp, nhưng ko lộ vẻ sợ ra ngoài. T dõng dạc nói:
- Các người muốn gì?
D từ trong đám đông bước ra:
- Muốn gì ak`? Từ từ rồi mày sẽ biết.
- Tụi bay mà không thả em ra em sẽ la lên cho mọi người biết đó.
- Sợ à cưng? em làm gì mày chưa, mà la to thế?
T zùng zẫy, nhưng tụi đàn em D đông quá giữ chặt người T rồi, không làm gì được cả. T định la lên cho mọi người biết nhưng sợ nó sẽ đánh. nên cũng chỉ hét cho nó thả ra thoy:
- em nói lại lần nữa, thả em ra. em sẽ tha cho, còn không thì đừng trách, em sẽ méc giám thị đó.
D lại gần lấy tay nhếch càm T lên,
- Mày nên nhớ, lúc trưa mày còn tát em mà, sẽ có nhiều người làm chứng đó. Còn bây giờ em chỉ kêu mày lại thoy mà, làm gì mày chưa con kia?
- Khôn hồn thì thả em ra, em không sợ tụi bay đâu
D chạy lại tát thật mạnh vào T một cái cho thật đau, và nói:
-Cái này chỉ là cái em trả thù cho hồi trưa mày làm mất mặt em, nhưng không chấm dứt thế đâu cưng. em đã kêu còn dài dài mà, mày yên tâm fljm sẽ còn nhiều tập cho mày đón xem dài dài. Và em cũng chúc mừng mày vì mày sẽ là người em thưởng cho nhiều quà tặng nhất đó.
Vừa nói dứt câu xong, D ra lệnh cho đám đàn em rút.
L một người trong đám đàn em D nói: Sao sớm zậy? Zậy mà em tưởng....?
D quay qua nhìn L và L im lặng liền không dám nói câu nào.
T đau quá rờ lên mặt nghe rát rát, sưng táy đỏ lên. Cô ráng thoa dịu để về đến nhà không cho ba mẹ biết, nếu ba mà biết mình bị đánh thì ba làm rùm ben lên cho coi. T lẵng lẽ bước ra khỏi đám cây, nhưng cô cũng vần còn lo, T biết nó chưa tha cho T liền đâu. Bống lúc đó V người bạn thân của T chạy lại hòi:
- Mày có sao không, em lo lắm nhưng em không biết làm gì. em xin lỗi mày nha
- Không sao đâu, em không sao, em biết mà thoy mình về đi.
- Mà tụi nó đánh mày ở đâu zả, đau lắm hum?
- Tụi nó chỉ hâm dọa em và tát em 1 cái trả thù hồi trưa thoy. Không sao cả, Thoy em về nhé.
- Uk, mày về bình an nha! Pye mày
- Pye
Trong lòng cô không thể nào yên được nhưng T sợ nếu mình lo quá thì ba mẹ sẽ biết mất, nên cô cố cười cho qua. T sẽ còn phải chịu tụi nó hành hạ dài dài cho koi. Tối đem đó, T không học bài gì được cả, T hối hận, ai bĩu tính mình nóng làm gì cho hại mình. Giờ làm sao đây bây giờ?
Trưa hôm sau, đúng vậy cái gì đến thì cũng sẽ đến. T vừa bước vào cữa lớp thì bỗng, một hộp quà được để sẵn trên bàn của T, được trang trí hoa van tinh xảo kết nơ rất trang trọng. T một phần nào cũng hiểu ra đó là của ai, cô tiến gần lại và từ từ sờ chiếc hộp, tay cô run lẩy bẩy................Trời ( Cô la lên ) Nét mặt xanh tái...
( Còn tiếp )