Nỗi nhớ
Tiếng ai chiều ngâm điệu hát nỉ non
Đàn thổn thức ngân lên từng phím nhạc
Ôi! Nhớ nhung người sao chưa dứt cạn
Đến bạc mái đầu ta mãi nhớ nhau.
Trời xanh bát ngát ,tình tan tác
Người đi cách ngàn vạn núi sông
Đau buồn em hát câu chờ đợi
Luyến nhớ mặn nồng ,thuở dắm say
Vầng trăng treo đó rồi tan biến
Trăng đến ,trăng đi tiển tháng ngày
Tình ta đông đầy yêu say đắm
Một trái tim yêu lửa ngập lòng
Anh đến rồi đi cho tim nhức
Máu mãi sụt sôi gọi tên anh
Sao trời cứ làm ta ngăn cách?
Khi dãy trường sơn nứt vạn vạch
Khi ngàn sông, rạch hóa cạn khô
Khi thời đau khổ van từ tạ
Tình ta có thỏa nỗi khát khao.