Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


4 Trang123>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline newday2411  
#1 Đã gửi : 08/02/2007 lúc 05:58:23(UTC)
newday2411

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2007(UTC)
Bài viết: 548

Được cảm ơn: 11 lần trong 6 bài viết
<p class="style28"><strong>TTKH</strong></p> <p align="center" class="viethead"><strong><font color="#ff0000" face="Arial" size="4">Hai sắc hoa ti gôn</font></strong></p> <table align="center" background="" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%"> <tbody> <tr> <td> <div align="justify" class="cochu" style="LINE-HEIGHT: 150%"> <p><font color="#0000ff" face="Arial">Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn <br />Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn <br />Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc <br />Tôi chờ người đến với yêu đương </font></p><br /><br /> <p><font color="#0000ff" face="Arial">Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng <br />Dải đường xa vút bóng chiều phong <br />Và phương trời thẳm mờ sương cát <br />Tay vít giây hoa trắng chạnh lòng </font></p><br /><br /> <p><font color="#0000ff" face="Arial">Người ấy thường hay vuốt tóc tôi <br />Thở dài trong lúc thấy tôi vui <br />Bảo rằng: hoa giống như tim vỡ <br />Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi </font></p><br /><br /> <p><font color="#0000ff" face="Arial">Thuở đó nào tôi đã hiểu gì <br />Cánh hoa tan tác của sinh ly <br />Cho nên cười đáp: Màu hoa trắng <br />Là chút lòng trong chẳng biến suy </font></p><br /><br /> <p><font color="#0000ff" face="Arial">Đâu biết lần đi một lỡ làng <br />Dưới trời đau khổ chết yêu đương <br />Người xa xăm quá, tôi buồn lắm! <br />Trong một ngày vui pháo nhuộm đường </font></p><br /><br /> <p><font color="#0000ff" face="Arial">Từ đấy thu rồi, thu lại thu <br />Lòng tôi còn giá đến bao giờ <br />Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ <br />Người ấy, cho nên vẫn hững hờ </font></p><br /><br /> <p><font color="#0000ff" face="Arial">Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời <br />Ái ân lạt lẽo của chồng tôi <br />Mà từng thu chết, từng thu chết <br />Vẫn giấu trong tim bóng một người </font></p><br /><br /> <p><font color="#0000ff" face="Arial">Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết <br />Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa <br />Nhưng hồng, tựa trái tim tan vỡ <br />Và đỏ như màu máu thắm pha </font></p><br /><br /> <p><font color="#0000ff" face="Arial">Tôi nhớ lời người đã bảo tôi <br />Một mùa thu trước rất xa xôi <br />Đến nay tôi hiểu thì tôi đã <br />Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi </font></p><br /><br /> <p><font color="#0000ff" face="Arial">Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ <br />Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu <br />Gió về lạnh lẽo, chân mây trắng <br />Người ấy sang sông đứng ngóng đò </font></p><br /><br /> <p><font color="#0000ff" face="Arial">Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng <br />Trời ơi, người ấy có buồn không? <br />Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ <br />Tựa trái tim phai, tựa máu hồng </font></p></div></td></tr></tbody></table>
"Chúng ta còn lại gì..., chỉ rớt lại hai giọt nước mắt hoá thành băng!"
Quảng cáo
Offline newday2411  
#2 Đã gửi : 08/02/2007 lúc 05:59:34(UTC)
newday2411

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2007(UTC)
Bài viết: 548

Được cảm ơn: 11 lần trong 6 bài viết

TTKH

Ðan áo cho chồng

Chị ơi nếu chị đã yêu
Ðã từng lỡ hái ít nhiều đau thương
Ðã xa hẵn quãng đời hương
Ðã đem lòng gởi gió sương mịt mù


Biết chăng chị, mỗi mùa Ðông
Ðáng thương những kẽ có chồng như em
Vẫn  còn thấy lạnh trong tim
Ðan đi đan lại áo len cho chồng


Như con chim hót trong lồng
Hạt mưa đã rụng bên sông bơ thờ
Lưng trời nổi  tiếng tiêu sơ
Hay đâu gió đã sang bờ ly tan


Tháng ngày miễn cưỡng em đan
Kéo dài một chiếc áo len cho chồng
Như con chim hót trong lồng
Tháng ngày thương tiếc cánh hồng nơi nao


Ngoài trời hoa nắng xôn xao
Ai đem khoá chết chim vào lồng nghiêm
Ai đem lễ giáo giam em
Sống hờ trọn kiếp trong duyên trái đời


Lòng em buồn lắm chị ơi !
Trong bao ngờ vực với lời mỉa mai
Quang cảnh lạ, tháng ngày dài
Ðêm đêm nghĩ đến ngày mai giật mình.

"Chúng ta còn lại gì..., chỉ rớt lại hai giọt nước mắt hoá thành băng!"
Offline newday2411  
#3 Đã gửi : 08/02/2007 lúc 06:00:20(UTC)
newday2411

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2007(UTC)
Bài viết: 548

Được cảm ơn: 11 lần trong 6 bài viết

TTKH

Bài thơ thứ nhất

Thuở ấy lòng tôi thơ thới quá
Hồn thơ nguyên vẹn một trời huơng
Nhưng nhà nghệ sĩ từ đâu lại
Êm ái trao tôi một vết thương


Tai ác ngờ đâu gió lại qua
Làm kinh giấc mộng những ngày hoa
Thổi tan âm điệu du dương trước
Và tiển người đi bến cát xa


Lại ở vườn Thanh có một mình
Tôi yêu gió lạnh lúc tàn canh
Yêu trăng lặng lẽ rơi trên áo
Yêu bóng chim xa nắng lướt mành


Và một ngày kia tôi phải yêu
Cả chồng tôi nữa lúc đi theo
Những cô áo đỏ sang nhà khác
Gió hỡì làm sao lạnh rất nhiều


Từ đấy không mong không dám hẹn
Một lần gặp nữa dưới trăng nghiêm
Nhưng tôi vẫn chắc nơi trời lạ
Người ấy ghi lòng vẫn nhớ em


Ðang lúc lòng tôi muốn tạm yên
Thì ai đem lại cánh hoa tim
Cho tôi ép nốt dòng dư lệ
Nhỏ xuống thành thơ khóc chút duyên


Ðẹp gì một mảnh tình tan vỡ
Ðã bọc hoa tàn dấu xác xơ
Tóc úa giết dần đời thiếu phụ
Thì ai trông ngóng chẵng nên chờ


Viết đoạn thơ đầu lo ngại quá
Vì tôi vẫn nhớ hẹn ngày xưa
"Cố quên đi nhé câm và nín
Ðừng thở than bằng những giọng thơ"


Tôi run sợ viết lặng im nghe
Tiếng lá thu khô xiết mặt hè
Tưỡng tượng chân người len lén đến
Nhưng lòng nào dám hẹn ai về


Tuy thế tôi tin vẫn có người
Thiết tha đeo đuổi mãi than ôi
Biết đâu tôi một tâm hồn héo
Bên cạnh chồng nghiêm luống tuổi rồi

"Chúng ta còn lại gì..., chỉ rớt lại hai giọt nước mắt hoá thành băng!"
Offline newday2411  
#4 Đã gửi : 08/02/2007 lúc 06:01:04(UTC)
newday2411

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2007(UTC)
Bài viết: 548

Được cảm ơn: 11 lần trong 6 bài viết

TTKH

Bài thơ cuối cùng

Anh ạ, tháng ngày mau quá nhỉ !
Một mùa thu cũ một lòng đau
Ba năm ví biết anh còn nhớ
Em đã câm lời có nói đâu


Ðã lỡ thôi rồi chuyện biệt ly
Càng khơi càng thấy lụy từng ly
Trách ai đem cánh "ti-gôn" ấy
Mà viết tình em được ích gì ?


Chỉ có ba người đọc thơ riêng
Bài thơ "đan áo" của chồng em
Bài thơ đan áo nay rao bán
Cho khắp người đời thóc mách xem


Là giết đời nhau đấy biết không ?
Dưới giàn hoa máu tiếng mưa rung
Giận anh tôi viết dòng dư lệ
Là chút dư hương điệu cuối cùng


Từ nay anh hãy bán thơ anh
Và để yên tôi với một mình
Những cánh hoa lòng, hừ đã ghét
Thì đem mà đổi lấy hư vinh


Ngang trái đời hoa đã úa rồi
Từng mùa gió lạnh sắc hương rơi
Buồng nghiêm thơ thẩn hồn eo hẹp
Ði nhớ người, không muốn nhớ lời


Tôi oán hờn anh mỗi phút giây
Tôi run sợ viết bởi rồi đây
Nếu không yên được thì tôi chết
Ðêm hỡi, làm sao tối thế nầy !


Năm lại, năm qua cứ muốn yên
Mà phương trời nhớ chẳng làm quên
Và người vỡ lỡ duyên thầm kín
Lại chính là anh, anh của em


Tôi biết làm sao được hỡi trời!
Giận anh không nỡ nhớ không thôi
Mưa buồn mưa hắt trong lòng ướt
Sợ quá đi anh, có một người...

"Chúng ta còn lại gì..., chỉ rớt lại hai giọt nước mắt hoá thành băng!"
Offline newday2411  
#5 Đã gửi : 08/02/2007 lúc 06:06:04(UTC)
newday2411

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2007(UTC)
Bài viết: 548

Được cảm ơn: 11 lần trong 6 bài viết

Thuận Hóa

ĐÔI DÉP

Thân gởi Công Tằng Tôn Nữ Ý Nhi
(Hy sinh mùa xuân năm 1968, vừa tròn 21 tuổi. Biệt động thành Huế để lại một đôi dép)

Ý Nhi ra đi không bao giờ trở lại. Để lại đôi dép này là nỗi nhớ nỗi thương).




Vần thơ đầu anh viết tặng cho em
Là vần thơ anh viết về đôi dép
Khi anh nhớ ở trong lòng da diết
Đôi dép tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nhau nửa bước
Đi làm Cách mạng những nẻo đường xuôi ngược
Từ bắc vào nam cát bụi cùng nhau

Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chung chia sẻ sức người đời chà đạp
Khi vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu một ngày một chiếc mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng... nỗi nhớ Ý Nhi ơi!

Đôi dép vô tư khắng khít bước song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn nhưng không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu một chiếc ở mỗi bên phải trái
Như tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung

Hai chúng mình thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Như anh và em... thương lắm Ý Nhi ơi!

"Chúng ta còn lại gì..., chỉ rớt lại hai giọt nước mắt hoá thành băng!"
Offline newday2411  
#6 Đã gửi : 08/02/2007 lúc 06:07:48(UTC)
newday2411

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2007(UTC)
Bài viết: 548

Được cảm ơn: 11 lần trong 6 bài viết

TTL

Lời Thiên Thu

Mai em chết...vẫn như lời hẹn ước
một nụ hồng, ngày sinh nhật bài thơ
em nhớ về đọc vần yêu anh viết
như thuở mình còn bên cạnh ươm mơ

Mai em chết...còn mình anh thương nhớ
góc phố buồn thơ thẩn những ngõ quen
dư hương sót trong khu vườn cổ tích
dáng em đâu? Phố thị đã lên đèn!

Mai em chết...như xưa, anh vẫn đến
ngồi bên em chia xẻ những buồn vui
nếm vị mặn viền bờ mi hờn tủi
và mật hương của bướm, giấc ngủ vùi

Mai em chết...thơ anh chôn góc núi
trên mộ thơ sẽ đủ những loài hoa
em đã gom tặng anh khi nồng ấm
hồn hoa, thơ, ong, bướm, khúc hoan ca

Mai em chết...hồn thu buồn hóa đá
thành mộ bia khắc đậm chữ, tên em
nhớ về thăm trong những đêm trăng sáng
tiếp cuộc đua B, vượt cả màn đêm (BMW)

Mai em chết...ai kể anh chuyện lém
từ San Diego, Las Vegas đến nhà thương
ai sẽ quên, để anh chờ, ngủ gục
ai sẽ cùng anh dệt mộng bình thường?

Mai em chết...cỗ xe tình mất hướng
còn chi đâu lưu luyến cõi nhân gian
con ngựa hoang kéo xe về huyệt mộ
để cùng em tiếp nối mộng đá vàng

Mai em chết...đời sẽ không còn nắng
Mùa không thay, trăng đi mất, đêm đen
Mưa không về, mây mù giăng kín lối
Gió lạc đường, biển gọi mãi một tên

Mai em chết...cõi có, không, đi, đến
tiễn em đi, anh sẽ đón em về
với áo hoa, đôi nến hồng ước nguyện
mãi bên nhau như mình đã hẹn thề

Mai em chết...chuyến đi xa trần thế
cỗ xe tình, ngựa đã đóng yên cương
mời cô chủ lên xe quay trở lại
chốn trần gian để trả nợ: yêu thương!

TTL
"Chúng ta còn lại gì..., chỉ rớt lại hai giọt nước mắt hoá thành băng!"
Offline newday2411  
#7 Đã gửi : 08/02/2007 lúc 06:09:53(UTC)
newday2411

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2007(UTC)
Bài viết: 548

Được cảm ơn: 11 lần trong 6 bài viết

Đặng vương Hưng

Học quên để nhớ

Học Quên để... nhớ cho nhiều
Học hờn giận để... cưng chiều đấy thôi

Học lẻ loi để... có đôi
Học ghen là để... cho người thêm yêu

Em thì xa vắng bao nhiêu
Tôi đành học cách nói điều vu vơ

Học sắc sảo để... dại khờ
Học già dặn để... ngây thơ thủa nào

Tôi giờ còn lại chiêm bao
Cố trần tục để... thanh em kiếp người

Mải mê học khóc cho... cười
Quên hờ hững để cùng người đam mê...
"Chúng ta còn lại gì..., chỉ rớt lại hai giọt nước mắt hoá thành băng!"
Offline newday2411  
#8 Đã gửi : 08/02/2007 lúc 06:11:36(UTC)
newday2411

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2007(UTC)
Bài viết: 548

Được cảm ơn: 11 lần trong 6 bài viết

Quang Dũng

Đôi Bờ

Thương nhớ ơ hờ , thương nhớ ai ?
Sông xa từng lớp lơp mưa dài
Mắt kia em có sầu cô quạnh
Khi chớm heo về một sớm mai


Rét mướt mùa sau chừng sắp ngự
Bên này em có nhớ bên kia
Giăng giăng mưa bụi qua phòng tuyến
Quạnh vắng chiều sông lạnh bến tề


Khói thuốc xanh dòng khơi lối xưa
Ðêm đêm sông Ðáy lạnh đôi bờ
Thoáng hiện em về trong đáy cốc
Nói cười như chuyện một đêm mơ


Xa quá rồi em người mỗi ngả
Bên này đất nước nhớ thương nhau
Em đi áo mỏng buông hờn tủi
Dòng lệ thơ ngây có dạt dào ?


Quang Dũng

"Chúng ta còn lại gì..., chỉ rớt lại hai giọt nước mắt hoá thành băng!"
Offline newday2411  
#9 Đã gửi : 08/02/2007 lúc 06:12:42(UTC)
newday2411

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2007(UTC)
Bài viết: 548

Được cảm ơn: 11 lần trong 6 bài viết

Thái Thụy Vy

Dạ khúc hương yêu

Anh qua trước ngõ mấy lần
Ngôi nhà có nhạc mờ dần trong sương
Mỗi chiều chồng chất vết thương
 Nặng nề lầm lũi cổng tường nhà em
  Mùi hương dạ lý thân quen
 Tưởng chừng hương tóc dáng huyền người yêu
  Tương tư thương đậm thương nhiều
 Chân tôi qua đó bao chiều dở dang
  Để nghe đau khổ tiếng đàn
 Bên trong cánh cổng thời gian lắng ngừng
  Đàn ai tấu khúc phế hưng
 Đàn ai lệ nhỏ rưng rưng vắn dài
  Tiếng tơ tiếng nấc thoảng bay
 Theo hương dạ lý hồn ai nhập hồn.


"Chúng ta còn lại gì..., chỉ rớt lại hai giọt nước mắt hoá thành băng!"
Offline newday2411  
#10 Đã gửi : 08/02/2007 lúc 06:14:30(UTC)
newday2411

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2007(UTC)
Bài viết: 548

Được cảm ơn: 11 lần trong 6 bài viết

Nguyễn Tất Nhiên

Bởi Yêu Em Sầu Khổ Dịu Dàng

Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
Những kỉ niệm đời xin hãy còn xanh
Có một ngày mình bỏ trường bỏ lớp
Cùng ra đi như định luật Trời dành

Nắng bờ sông như màu trang vở cũ
Thuở học trò em làm khổ ai chưa?
Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học
Bàn tay xương cầm hờ hững văn bằng

Em hãy đứng trước gương làm dáng
Tự khen minh: "đẹp quá!" đi em
Lỡ mai kia mốt nọ theo chồng
Còn đôi chút luyến lưu thời con gái

Em hãy ra bờ sông nhìn nắng trải
Nhớ cho mình dáng dấp người yêu
Lỡ dòng đời tóc điểm muối tiêu
Còn giây phút chạnh lòng như mới lớn.

Mình hãy trách đời nhau nhiều hư hỏng
Rồi giận hờn cho kỉ niệm đầy tay
Thu miền Nam không thấy lá vàng bay
Anh phải nói: buồm chúng ta màu trắng

Tình cứ đuổi theo người như chiếc bóng
Người thì không bắt bóng được bao giờ
Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học
Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng.
"Chúng ta còn lại gì..., chỉ rớt lại hai giọt nước mắt hoá thành băng!"
Offline newday2411  
#11 Đã gửi : 08/02/2007 lúc 06:15:40(UTC)
newday2411

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2007(UTC)
Bài viết: 548

Được cảm ơn: 11 lần trong 6 bài viết

Thái Thụy Vy

BƠ VƠ

Cám  ơn đời có em đề nhớ
Chiều nay nhìn mây tím lang thang
Nhấm đau thương chất ngất điêu tàn
Nhấm hoàng hôn mắt em ươn ướt


Cám ơn đời có em để mơ
Vắt hết tim lấy máu đề thơ
Đêm về rồ dại gọi bâng quơ
Tát cuộc đời vốc cạn bơ vơ


Cám ơn đời chiều nay vắng em
Uống hết cô đơn lệ nhỏ thèm
Ánh mắt thiêu thân hồn lai láng
Đốt hết đời anh chút cuộc tàn

"Chúng ta còn lại gì..., chỉ rớt lại hai giọt nước mắt hoá thành băng!"
Offline newday2411  
#12 Đã gửi : 13/06/2007 lúc 08:15:39(UTC)
newday2411

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2007(UTC)
Bài viết: 548

Được cảm ơn: 11 lần trong 6 bài viết
Suốt đời để nhớ
Mai Kim Quang

 
( Tặng Út )

Mình chia tay nhau rồi đó
Một lần - vĩnh viễn - em ơi!
Ngôi trường với hàng Phượng đỏ
Khóc nhìn hai đứa đôi nơi.

Năm học cuối rồi... chấm dứt
Xa... ! buồn như dấu chấm than
Thôi em đừng rơi nước mắt
Cho ngày mai chia đôi đàng.

Anh về dỗ dành kỷ niệm
Tình yêu theo thánh năm dài
Em đi - sầu vương tím - mắt
Môi - vàng thương nhớ - cho ai?

Chỉ còn cơn mưa hạ đổ
Bất ngờ như thuở quen nhau
Tình cũng bất ngờ... tan vỡ
Để suốt đời ta nhớ nhau!
"Chúng ta còn lại gì..., chỉ rớt lại hai giọt nước mắt hoá thành băng!"
Offline newday2411  
#13 Đã gửi : 13/06/2007 lúc 08:17:42(UTC)
newday2411

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2007(UTC)
Bài viết: 548

Được cảm ơn: 11 lần trong 6 bài viết
Hạ tàn
Tô Thùy Yên

 
Biển ve lặng. Cây sững sờ một lúc.
Mắt người sâu vời vợi ẩm hơi chiều.
Thời tiết chuyển, chuồn chuồn bay xuống thấp.
Lửa liu hiu. Gió cố sự tràn buồn.
ô, có tiếng cành khô nào gẫy đổ.

Quyển sách gấp dù rằng chưa đọc trọn.
Người ra đi đã tắt ngọn đèn bàn,
Giao quên lãng một chiếc chìa khóa cũ
Để sau này ai đó đến đây thăm,
Giở quyển sách đủ thời gian đọc trọn.

Không muốn vậy nhưng việc đời phải vậy.
Vòng ngừng quay. Kẻng khựng một mùa chơi.
Ta xé rứt cái hôn còn nắm nuối
Rồi rời tay như thể gửi mình theo,
Hồn ráo hoảnh muôn nghìn con mắt tượng.

Trả em về sau cánh cửa bình yên.
Thiên thu ngủ giấc vùi không muốn dậy.
Tự tay anh khép kín cõi mơ nào
Còn lọt vọng đòi cơn tiếng tức tưởi
Như chùm hơi bục vỡ mặt đầm xanh.

Anh hối tiếc nghìn đời như nước rỏ,
Từng giọt đau, mỗi giọt một đau hơn...
Lòng kiêu hãnh mòn đi như đá tảng
Con chim nào đậu khóc suốt ba sinh
Như thọ phạt lỗi vong tình khổ đọa.

Đã hết đâu. Còn đứa bé hoang đường
Mong trở lại một trưa nào tĩnh lặng,
Đứng nơi sân, ném lên cửa phòng em
Hòn sỏi nhỏ của một lần định ước,
Khoát gọi em bỏ ngủ, lẻn nhà đi

Rong cuối bãi đầu nguồn một kiếp mộng.
"Chúng ta còn lại gì..., chỉ rớt lại hai giọt nước mắt hoá thành băng!"
Offline newday2411  
#14 Đã gửi : 13/06/2007 lúc 08:36:58(UTC)
newday2411

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2007(UTC)
Bài viết: 548

Được cảm ơn: 11 lần trong 6 bài viết
Hạnh phúc chỉ là lời nói dối
Bùi Thanh Tuấn

 
Con đường nhỏ sẽ vắng người qua lại
Mai em đi thành phố sẽ tiêu điều
Chim ngừng hót, gió không buồn lay nữa
Cây thẫn thờ đổ bóng xuống quạnh hiu

Khung trời nhỏ buồn riêng tôi trú ngụ
Tiếng cười em, mây đã cuốn đi rồi
Suối tóc ấy, mắt môi xưa ngày ấy
Giờ chỉ là một đốm nhỏ xa xôi…

Làm sao giữ những buồn vui được mất
Trong trái tim chật chội những nghi ngờ
Làm sao xới mảnh vườn xưa cằn cỗi
Nếu mùa hè không có những cơn mưa

Nếu mai đây anh vẫn cứ đứng chờ
Thì, hạnh phúc chỉ là lời nói dối...
"Chúng ta còn lại gì..., chỉ rớt lại hai giọt nước mắt hoá thành băng!"
Offline newday2411  
#15 Đã gửi : 13/06/2007 lúc 08:44:49(UTC)
newday2411

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2007(UTC)
Bài viết: 548

Được cảm ơn: 11 lần trong 6 bài viết
Hình rêu bóng nhớ
Hoàng Cầm

 
(Gửi người vợ đã xa quê hương
Cả Thái Bình Dương là giọt lệ
Một người đi biệt một hành tinh)


Em mất quê rồi, anh mất em
Vừa khi tóc trắng rụng bên thềm
Hôm nao chợt thấy làn rêu lạ
Im đẫm hình em vách láng giềng

Lưới nhện giăng tơ bờ kỷ niệm
Tấm voan che nửa mặt phù du
Chiều chiều anh đứng nhìn rêu đá
Thương vóc em gầy xiêu dốc mưa

Nhện bỗng đi đâu quá nửa ngày
Gió cuồng si quét mạng tơ bay
Hình em chuyển dáng rêu di động
Em đã thành ra một gốc cây

Anh cứ ôm cây đứng đợi chờ
Gió hoà mưa thuận quấn rêu tơ
Chờ em óng ả xôn xao hiện
Gỡ mạng che thân lưới nhện hờ

Bảy sắc mưa chìm đợi bão tan
Bao giờ rêu xoá ngấn thời gian
Gò cao má ửng đùa thiên mệnh
Em có về không? - Hỡi tiếng vang!
"Chúng ta còn lại gì..., chỉ rớt lại hai giọt nước mắt hoá thành băng!"
Offline tinhbuon129  
#16 Đã gửi : 15/06/2007 lúc 04:26:21(UTC)
tinhbuon129

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2007(UTC)
Bài viết: 84

Núi Đôi

Bảy năm về trước em mười bảy
Anh mới đôi mươi trẻ nhất làng
Xuân Dục, Đoài Đông hai cánh lúa
Bữa thì em tới bữa anh sang.


Lối ta đi giữa hai sườn núi
Đôi ngọn nên làng gọi núi Đôi
Em vẫn đùa anh sao khéo thế
Núi chồng, núi vợ đứng song đôi.


Bỗng cuối mùa chiêm quân giặc tới
Ngõ chùa cháy đỏ những thân cau
Mới ngỏ lời thôi đành lỗi hẹn
Đâu ngờ từ đó mất tin nhau.

Anh vào bộ đội lên Đông Bắc
Chiến đấu quên mình năm lại năm
Mỗi bận dân công về lại hỏi
Ai người Xuân Dục
Núi Đôi chăng.

Anh nghĩ quê ta giặc chiếm rồi
Trăm nghìn căm uất bao giờ nguôi
Mỗi tin súng nổ vùng đai địch
Sương trắng người đi lại nhớ người.

Đồng đội có nhau thường nhắc nhở
Trung du làng nước vẫn chờ trông
Núi Đôi bốt dựng kề ba xóm
Em vẫn đi về những bến sông.

Náo nức bao nhiêu ngày trở lại
Lệnh trên ngừng bắn anh về xuôi
Hành quân qua tắt đường sang huyện
Anh ghé thăm nhà thăm núi Đôi.

Mới đến đầu ao tin sét đánh
Giặc giết em rồi, dưới gốc thông
Giữa đêm bộ đội vây đồn Thứa
Em sống trung thành, chết thủy chung.

Anh ngước nhìn lên hai dốc núi
Hàng thông, bờ cỏ, con đường quen
Nắng lụi bỗng dưng mờ bóng khói
Núi vẫn đôi mà anh mất em.

Dân chợ Phù Linh ai cũng bảo
Em còn trẻ lắm, nhất làng trong
Mấy năm cô ấy làm du kích
Không hiểu vì sao chẳng lấy chồng.

Từ núi qua thôn đường nghẽn lối
Xuân Dục Đoài Đông cỏ ngút đầy
Sân biến thành ao nhà đổ chái
Ngổn ngang bờ bụi cánh dơi bay,

Cha mẹ dìu nhau về nhận đất
Tóc bạc thương từ mỗi gốc cau
Nứa gianh nửa mái lều che tạm
Sương nắng khuấy dần chuyện xót đau.

Anh nghe có tiếng người qua chợ
Ta gắng mùa sau lúa sẽ nhiều
Ruộng thấm mồ hôi từng nhát cuốc
Làng ta rồi đẹp biết bao nhiêu.

Nhưng núi còn kia anh vẫn nhớ
Oán thù còn đó anh còn đây
Ở đâu cô gái làng Xuân Dục
Đã chết vì dân giữa đất này?

Ai viết tên em thành liệt sĩ
Bên những hàng bia trắng giữa đồng
Nhớ nhau anh gọi em, đồng chí
Một tấm lòng trong vạn tấm lòng.

Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.

Offline tinhbuon129  
#17 Đã gửi : 15/06/2007 lúc 04:29:17(UTC)
tinhbuon129

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2007(UTC)
Bài viết: 84

Nếu như em là sắt
Thì anh là Carbon
Dẫu dài ngắn vuông tròn
Vẫn sắc son trong một
Nếu như em là cột
Anh xin làm căn nhà
Dù bão tố phong ba
Vẫn ôm em, che chở
Nếu như em là phở
Thì anh là nước lèo
Ðời có cuốn vèo vèo
Ta bên nhau em nhỉ
Nếu như em là chỉ
Anh lại biến thành kim
Dù kim có khó tìm
Dù chỉ gầy dễ đứt....
Giả như em có sứt
Thì anh cũng rốn lồi
Lồi rốn với sứt môi
Chúng ta đi cùng lối
Giả như em sợ tối
Anh sẽ là ngọn đèn
Dù dầu đắt xăng lên
Anh vẫn luôn toả sáng.....
Còn nếu em là ván
Anh sẽ xin làm đinh
Ðóng một triệu chuyện tình
Cũng không khi nào hết
Nếu em làm biển biếc
Anh làm sóng bạc đầu
Dù tận dưới lòng sâu
Cũng ngoi lên mặt biển
Nếu như em định tiến
Anh cũng không chịu lùi
Cả hai chẳng chịu lui
Thì ôm nhau chịu trận
Nếu tình là số phận
Anh sẽ năng lên chùa
Cầu khấn rõ là to
Mong lấy em làm vợ
Nếu em là chủ nợ
Anh một kẻ thiếu tiền
Khe khẽ đến bên em
Rồi cuỗm tiền chạy mất
Hóa thân là hành khất
Anh gõ cửa nhà em
Trong lúc trời nhá nhem
Xin nụ hôn tình ái
Nếu như em củ chuối
Anh sẽ làm Chí Phèo
Chí và Nở gặp nhau
Hỏi sao không có cháo
Nếu như em là gáo
Anh sẽ xin làm que
Trọc một lỗ vào khe
Khối người dùng múc nước
Nếu có một điều ước
Anh ước đến bên em
"Hôn thật khẽ thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi"
Giả như em làm Vãi
Anh cạo đầu làm sư
Tu ở đền ông Từ
Vẫn vô tư mà sống
Nếu như em làm trống
Anh xin làm cái dùi
Trống với dùi quen mui
Lùi dần vào chỗ vắng
Giả như không còn nắng
Em sợ bầu trời đêm
Anh gọi mặt trời lên
Ðón bình minh rực rỡ
Có một khi nào đó
Muốn trở về tuổi thơ
Anh sẽ làm cây dừa
Tỏa bóng mềm em mát
Nếu vô tình chợt khát
Anh dòng suối mát trong
Dâng vị ngọt vô ngần
Ðể em… tu ừng ực
Giả như em ngủ gật
Anh sẽ đến bên mình
Xoa nhè nhẹ con tim
Vì trên tim… là ngực
Giả như em có bực
Anh lại cười hề hề
Thế thì ảnh hưởng gì
Anh chứ ai đâu nhỉ?
Em mắng anh: "Ðồ khỉ”
Rồi nhoẻn miệng cười khì
"Lần sau có làm gì
Tránh người ta nhìn thấy ...."
Giả như em là giấy
Anh biến thành bút chì
Chúng bạn có nói gì
Chì vẫn đi trên giấy
Nếu mà em có chấy
Anh thành dầu gội đầu
Chui vào mờ tóc nâu
Ở lâu lâu trong đó
Nếu như em ngại gió
Anh nguyện làm bức tường
Ðứng chắn giữa giáo đường
Cho em tôi cầu nguyện
Giả như em lắm chuyện
Nói ra rả cả ngày
Anh cãi cối cãi chày
Nói gì mà lắm thế
Giả như em mà ế
Anh cũng thành trai già
Gái ế với trai già
Cùng một nhà vẫn tốt
Không may mà em dốt
Anh nguyện làm ông thầy
Cũng chẳng chóng thì chầy
Thầy biến thành "thầy nó"
Giả như em sợ chó
Anh nguyện làm cây riềng
Chó mà gặp phải riềng
Thành thịt chó rượu mận
Giả như em có cận
Thì anh cũng mắt lồi
Hễ gặp nhau trên đồi
Ta đồng thời bỏ kính...
Nếu em học tài chính
Anh sẽ học ngân hàng
Nhà chúng mình màu vàng
Hai nhóc...thêm nhóc nữa
Khi mà em có.. cửa
Là anh sẽ ở nhà
Luôn ở bên em mà
Dù bạn bè có ... nhậu
Qủa từ hoa mà đậu
Con chúng mình từ em
Anh cũng chỉ góp thêm
Cho gia đình hạnh phúc
Khi nào anh lên chức
Sẽ mua đất xây nhà
Trồng trước cửa vườn hoa
Phía sau là bãi tắm
Nếu người em toàn nấm
Anh lấy nước biển về
Em tắm thỏa tắm thê
Cho đến khi hết bệnh
Trời hóa em là mận
Anh nguyện làm cây đào
Mọc ở cạnh cầu ao
Nơi chúng mình thề nguyện
Nếu đêm nào mất điện
Anh ngồi quạt cho em
Sau mỗi tối êm đềm
Tình nồng càng thắm đượm
Chuyện thường ngày ở huyện
Là lúc mình gần nhau
Hễ ngồi cạnh em lâu
Anh lại mơ cô khác
Nếu như em yêu nhạc
Anh xin làm cái đài
Ðể lúc em nằm dài
Luôn có anh bên cạnh
Dù bao giờ cô quạnh
Anh cũng gần bên em
Như ngọn bấc với đèn
Hòa trong nhau bừng sáng
Khi mà em đến …tháng
Là lúc anh phải chiều
May mà chẳng có nhiều
Tháng vài ba ngày lẻ
Bây giờ anh còn trẻ
Nếu mà anh có tiền
Anh mua một con thuyền
Cùng em đi khắp chốn
Chúng mình còn thiếu thốn
Chúng mình chẳng phải giầu
Nhưng mà có sao đâu
Em vẫn là tất cả
Anh là con trai cả
Em: dâu lớn trong nhà
Cùng phụng dưỡng mẹ cha
Vẫn thuận hoà sớm tối
Giả như em lạc lối
Anh tới đón em về
Vì chúng mình cùng quê
Có chi đâu mà lạ
Em thương anh vất vả
Anh nhớ em thật nhiều
Cũng chẳng còn bao nhiêu
Thời gian ta khó nhọc
Bỗng khi nào em khóc
Là những phút nhớ anh
Giọt nước mắt long lanh
Chảy trên hai gò má
Anh thương em anh quá
Người con gái chung tình
Những lúc ở một mình
Anh nhớ em từng phút
Nếu em là cây bút
Anh là giọt mực xanh
Mực bút vẫn song hành
Cùng em, anh tới lớp...
Nếu em là tia chớp
Anh như con thuyền kia
Lặng trôi dưới sao khuya
Tìm bến bờ em đậu
Nếu ai bảo em xấu
Ðập phù mỏ cho anh
Em là em của anh
Với anh em vẫn đẹp
Khi mà em hết đẹp
Thì anh cũng đã già
Hạnh phúc của hai ta
Là trái tim nồng cháy
Nếu em là xe máy
Anh sẽ là con đường
Trải đi khắp muôn phương
Cho em đi không ngại......
Giả như không bằng lái
Anh: cảnh sát giao thông
Em có gặp dân phòng
Hễ cần là anh đến
Giả như em là hến
Anh biến thành con "chai"
Ðể có khi ngày mai
Ðem bỏ vào nồi luộc
Nếu em không biết được
Cuộc đời trôi về đâu
Xin em hãy mau mau
Ta định ngày hôn lễ
Ðể một thời tuổi trẻ
Anh có em bên mình
Trọn vẹn cả nghĩa tình
Cho đến ngày ly dị
Thấy cuộc đời vô vị
Em lại tìm đến anh
Viết tiếp câu chuyện tình
Của Chí Phèo Thị Nở
Hoặc em là người ở
Anh sẽ bỏ vợ liền
Tối tối đến phòng em
Biến em thành bà chủ
Những lúc em buồn ngủ
Anh nguyện làm gối đầu
Ðể em ngủ thật sâu
Anh ngắm nhìn thoả thích
Em là con chim chích
Anh sẽ là chim ri
Dù chẳng hót được gì
Cũng bên nhau sớm tối
Nếu em hay nói dối
Anh nói dóc như thần
Hai chúng mình thành thân
Rủ nhau lừa thiên hạ
Em mà là con quạ
Anh hoá chú diều hâu
Dù xấu đẹp đến đâu
Cũng nghĩa tình chồng vợ
Chuyện bây giờ mới kể
Chắc chắn sẽ còn dài
Nếu còn có ngày mai
Anh cùng em viết tiếp…
Giggling Giggling Giggling Giggling
bà kon nghĩ sao???? hay ko hả Laugh of loud

Offline tinhbuon129  
#18 Đã gửi : 15/06/2007 lúc 04:32:45(UTC)
tinhbuon129

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2007(UTC)
Bài viết: 84


Đừng em ạ! có gì vui hơn bạn,

Tình lơ mơ tựa những đám mây gần,

Tô màu tro trên viền mắt thâm quần,

Của ngày tháng rẫy đầy giây phút nhớ.



Đường qua tim tôi sẽ hoài lớ ngớ,

Giữa Thu vàng gọi gió đứng phân vân,

Tôi biết mình là loài vạc không chân,

Bay rã cánh cũng chẳng hề biết đáp.



Tôi không thể, vì em, lật ngược trang giấy nháp,

Viết lời yêu khập khiễng lại từ đầu,

Cả hai bên, cũ - mới, đều nát nhàu,

Đâu còn nữa trinh nguyên thời cặp sách.



Hồn tôi ngấm san hô mùa hoá thạch,

Em sẽ đau trên từng vết sướt cào,

Đến làm gì cho chếnh choáng đời nhau,

Hãy nhận lấy vòng tay ta bè bạn.


Offline SUCSONG@  
#19 Đã gửi : 18/06/2007 lúc 08:10:44(UTC)
SUCSONG@

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-03-2007(UTC)
Bài viết: 621

 LAU LAAU DOC LAI VAN HAY NHU THUONG
Offline SUCSONG@  
#20 Đã gửi : 28/06/2007 lúc 08:08:07(UTC)
SUCSONG@

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-03-2007(UTC)
Bài viết: 621

Nghĩ làm thơ rùi hả Thảo em.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
4 Trang123>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.