  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-08-2014(UTC) Bài viết: 84  Đến từ: Vietnam Cảm ơn: 112 lần Được cảm ơn: 190 lần trong 70 bài viết
|
Không bao giờ tôi có thể hình dung ra có ngày tôi lại ngồi viết những dòng tâm sự trên diễn đàn này. Vậy là nó đã đến với cuộc đời tôi, gắn kết với tôi, hiện tại nó đang hủy hoại tôi không thương tiếc, nhưng tôi đang tập quen dần với sự có mặt của nó từng ngày, từng ngày một. Sẽ rất khó khăn, nhưng tôi hy vọng có một ngày tôi sẽ mạnh mẽ được như các bạn. Có khi đến ngày đó tôi lại phải cảm ơn nó cũng nên, vì nó giúp tôi nhận ra chân giá trị của cuộc sống, nhận ra sự quý giá của những giây phút bình thường mà trong quá khứ tôi đã để nó trôi đi lãng nhách, nhận ra cần phải sống hết mình với thực tại... Hy vọng sẽ sớm đến ngày tôi cảm ơn nó.
Hôm nay mới là ngày thứ 6 tôi biết nó gắn kết với tôi, vẫn còn sốc, khủng hoảng, không chấp nhận thực tại, ân hận, dày vò... Hàng ngày nhìn mọi người hối hả với dòng chảy cuộc sống, thấy mình thật lạc lõng, bơ vơ. Nhiều khi nhìn mọi người vui vẻ, cười nói mà nước mắt cứ ầng ậng chực trào ra. Nó là gì, chỉ là một con vi rút bé nhỏ mà sao lại có sức tàn phá khủng khiếp cả về thể xác và tâm hồn con người thế này. Cả ngày vật vã với nó, tuy nhiên thời gian lúc ngủ dậy mới thật là cực hình đối với tôi, sau một đêm dằn vặt lúc thức, lúc ngủ chập chờn, giây đầu tiên sau khi tỉnh giấc vẫn nghĩ là mình bình thường, một tuần trước đây tôi vẫn khoan khoái mỗi khi thức dậy nằm trên giường nhìn ra cửa sổ có nắng, có cây, có chim hót... Chỉ một giây sau toàn bộ sự thực phũ phàng lại ập về tràn ngập tâm hồn tôi, xoắn vặn nó đau đớn đến mức cả thể xác tôi cũng cảm thấy tê buốt và tôi nghĩ rằng còn bao ngày dài đau đớn như thế này đang chờ mình ở phía trước nữa đây.
Nhưng tôi đã quyết định, hôm nay tôi tuyên chiến với HIV: hôm nay tôi cố gắng dậy sớm hơn một chút, lập kế hoạch cho ngày hôm nay: tập thể dục nhẹ, sẽ ăn uống như là nhiệm vụ của mình phải ăn, sẽ gặp gỡ nói chuyện với mọi người một chút thôi, sẽ làm những việc đơn giản trước.
Bắt đầu nào, ta quyết chiến với mi đến sức tàn, lực kiệt mới thôi.
|
 19 người cảm ơn Light up my day cho bài viết.
|
HAN_MAC_KE trên 10-08-2014(UTC) ngày, kevinnguyenkg trên 10-08-2014(UTC) ngày, PHUC MINH trên 10-08-2014(UTC) ngày, hpmongmanh trên 12-08-2014(UTC) ngày, [email protected] trên 12-08-2014(UTC) ngày, emvaanh trên 13-08-2014(UTC) ngày, Rain.dn trên 13-08-2014(UTC) ngày, Macrostemum trên 15-08-2014(UTC) ngày, chuong_gio trên 16-08-2014(UTC) ngày, conduongdaqua trên 26-08-2014(UTC) ngày, dinhmenh_tagapnhau trên 28-08-2014(UTC) ngày, Bồ Công Anh trên 05-12-2014(UTC) ngày, kyty89 trên 05-12-2014(UTC) ngày, bingo000 trên 30-12-2014(UTC) ngày, Còn có ngày mai trên 01-01-2015(UTC) ngày, Hạnh phúc trên 20-04-2015(UTC) ngày, Huynh Toan trên 16-10-2016(UTC) ngày, kakatome trên 23-10-2016(UTC) ngày, walle trên 25-06-2020(UTC) ngày
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 01-07-2014(UTC) Bài viết: 110  Đến từ: Ho Chi Minh Cảm ơn: 38 lần Được cảm ơn: 41 lần trong 28 bài viết
|
Hoàn toàn đồng cảm với bạn. Mình vẫn hay tự tán vào mặt mình và thì thầm: "thức dậy thôi, ngủ đủ rồi", mọi thứ vẫn như vậy, và sự thật phũ phàng vẫn còn đó: mình có H.
Bạn nên tập lắng nghe cơ thể của mình nhé. Bất cứ vấn đề gì cũng phải hỏi và điều trị dứt điểm nhé. | Y!M: kevinnguyenkg2014.
08/2014: 353 - 10/2014: 343 - 10/11/2014: cắn kẹo! |
 2 người cảm ơn kevinnguyenkg cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-08-2014(UTC) Bài viết: 84  Đến từ: Vietnam Cảm ơn: 112 lần Được cảm ơn: 190 lần trong 70 bài viết
|
Lại một ngày chưa bình yên nữa trôi qua.
Mặc dù đã hô hào, đã cố gắng quên nó nhưng thật khó khăn. Từ hôm biết tin đến giờ mấy lần qua đường không nhìn đèn cho người đi bộ, may mà ở đoạn vắng xe, chứ không có bị đâm chết cũng chả ai đền.
Nó đã chiếm hữu và đang len lỏi khắp ngóc ngách trong cơ thể tôi, và nó vẫn đang gần như chiếm trọn cả tâm trí tôi, kể cả những mộng mị trong lúc ngủ.
Lại hô hào nào: em chỉ cho phép mày ở trong thể xác của em thôi, em sẽ cố gắng đánh bật mày ra khỏi tâm trí của em. Đi làm bài trình bày cuối khóa nào. Đang lúc cần tập trung thế này mà lại... Đúng là chó cắn áo rách. Rách đi ta mua áo mới luôn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2012(UTC) Bài viết: 1.346  Đến từ: Huyện Hữu Lũng,Tỉnh Lạng Sơn. Thanks: 974 times Được cảm ơn: 804 lần trong 479 bài viết
|
Originally Posted by: Light up my day 
Lại một ngày chưa bình yên nữa trôi qua.
Mặc dù đã hô hào, đã cố gắng quên nó nhưng thật khó khăn. Từ hôm biết tin đến giờ mấy lần qua đường không nhìn đèn cho người đi bộ, may mà ở đoạn vắng xe, chứ không có bị đâm chết cũng chả ai đền.
Nó đã chiếm hữu và đang len lỏi khắp ngóc ngách trong cơ thể tôi, và nó vẫn đang gần như chiếm trọn cả tâm trí tôi, kể cả những mộng mị trong lúc ngủ.
Lại hô hào nào: em chỉ cho phép mày ở trong thể xác của em thôi, em sẽ cố gắng đánh bật mày ra khỏi tâm trí của em. Đi làm bài trình bày cuối khóa nào. Đang lúc cần tập trung thế này mà lại... Đúng là chó cắn áo rách. Rách đi ta mua áo mới luôn.
cố lên em    | vòng tay giữ trọn ân tình |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Nhịp sống giới trẻ, Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-03-2014(UTC) Bài viết: 581   Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 164 times Được cảm ơn: 409 lần trong 266 bài viết
|
cố lên nhé chị  | Đời có bao lâu mà hững hờ. |
 1 người cảm ơn hpmongmanh cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-08-2014(UTC) Bài viết: 84  Đến từ: Vietnam Cảm ơn: 112 lần Được cảm ơn: 190 lần trong 70 bài viết
|
Bắt đầu ngày hôm nay bằng một ý tưởng hơi điên rồ một tí nhỉ:
Đề xuất thành lập một tổ chức nghiên cứu về thuốc chữa và vắc xin phòng ngừa HIV do chính những người có H thực hiện, chúng ta là những người có khát khao và động cơ mạnh mẽ nhất trong việc này. Tôi tin có rất nhiều người tài giỏi trong số những người có H. Vậy tại sao không nhỉ? Có tỷ phú nào tài trợ cho việc này không nhỉ? Warren Buffet hay Bill Gate có quan tâm không nhỉ.
Đừng cười ý tưởng điên rồ của tớ nhé mọi người. Tớ chỉ muốn cười một tí để thêm chút bình yên cho ngày mới nào. Con H kia mày cứ ở yên trong đấy nhá, cấm ngó ngoáy ra choc phá đầu óc em nữa. 
|
 6 người cảm ơn Light up my day cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-08-2014(UTC) Bài viết: 84  Đến từ: Vietnam Cảm ơn: 112 lần Được cảm ơn: 190 lần trong 70 bài viết
|
Hôm nay đã bắt đầu đỡ hơn một chút: Tự hỏi bản thân, có thêm cái con H này vào thì mình có gì khác không nhỉ? Không, mình vẫn là mình, kiến thức vẫn thế (thực ra mới tăng thêm tí kiến thức về HIV), nhân cách vẫn vậy, tâm hồn vẫn nguyên xi, thương yêu vẫn đong đầy và sức khỏe thì cũng chưa thấy tệ đi. Vậy thì nhất định không được để nó gặm nhấm, bào mòn, vắt kiệt đời ta.
Nhưng giờ đây hình như mình hơi lẩn thẩn hay sao ý, không lẽ nó đã lên não chén mất tí chất đệm thần kinh của mình chăng: Mấy ngày nay cứ ngồi mở ảnh chụp cách đây mấy tháng, rồi tự nhủ lúc này mình vẫn khỏe mạnh này, trông phơi phới ra thế này cơ mà, lúc kia mình vẫn chưa bị bệnh này, trông vô tư, vui vẻ quá. Thèm quá được quay trở lại một ngày bình thường. Ôi, mới cách đây 1,5 tháng thôi mà sao vật đổi, sao rời.
Chuông báo uống thuốc, giật cả mình, vẫn chưa quen với cái chuông này, mỗi lần nó kêu lại thấy hoảng loan. Tự nhủ bảo thuốc này cho mình khỏe ra, sống lâu đến rụng hết răng mới thôi, phải uống như uống Collagen trước đây cho trẻ đẹp í. Tự bảo, chắc còn hơn chán mấy viên thuốc trị ung thư.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Cùng chia sẻ tâm sự, Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 273 lần Được cảm ơn: 557 lần trong 218 bài viết
|
Originally Posted by: Light up my day 
Lại một ngày chưa bình yên nữa trôi qua.
Mặc dù đã hô hào, đã cố gắng quên nó nhưng thật khó khăn. Từ hôm biết tin đến giờ mấy lần qua đường không nhìn đèn cho người đi bộ, may mà ở đoạn vắng xe, chứ không có bị đâm chết cũng chả ai đền.
Nó đã chiếm hữu và đang len lỏi khắp ngóc ngách trong cơ thể tôi, và nó vẫn đang gần như chiếm trọn cả tâm trí tôi, kể cả những mộng mị trong lúc ngủ.
Lại hô hào nào: em chỉ cho phép mày ở trong thể xác của em thôi, em sẽ cố gắng đánh bật mày ra khỏi tâm trí của em. Đi làm bài trình bày cuối khóa nào. Đang lúc cần tập trung thế này mà lại... Đúng là chó cắn áo rách. Rách đi ta mua áo mới luôn.
Cố lên em nhé! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Áo mới mặt thì sẽ thấy hơi khó chịu, nhưng hãy tự tin vì cuộc sống của mình sẽ do mình nghĩ và thực hiện. Những người mang dòng máu quý tộc như chúng ta cũng là những người đặc biệt mà! Hãy sống vì mình em nhé! Chúc em bình an! | 8/09: 60...3/10: 272...10/10: 332...3/11: 541...8/11: 679...2/12: 819...8/12: 886...2/13: 825 ...2/2014:1505...7/2014:1260...1/2015..chưa biết |
 1 người cảm ơn chuong_gio cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-08-2014(UTC) Bài viết: 84  Đến từ: Vietnam Cảm ơn: 112 lần Được cảm ơn: 190 lần trong 70 bài viết
|
Hôm nay đọc được bài này trên Vnexpress, thấy mạnh mẽ hơn cho cuộc trường kỳ kháng chiến của mình. Mọi người cùng đọc và suy ngẫm nhé:
Bí mật của những người đã chết
http://vnexpress.net/tin-tuc/goc-nhin/bi-mat-cua-nhung-nguoi-da-chet-3025382.html
Cứ mỗi lần một người quen biết mất đi, hay là một người họ hàng thân thiết qua đời, tôi lại ngạc nhiên. Này nhé, với cái chết của những người tương đối xa lạ, ví dụ như một người thân của ai đó ở cơ quan, chúng ta thường phân công nhau đi như một nghĩa vụ chẳng thể không làm.
Chúng ta im lặng cúi đầu thắp hương và để lại phong bì góp cho nhà có đám. Rồi chúng ta bước nhanh ra khỏi bầu không khí tang tóc ấy. Ngay lập tức chúng ta có thể bắt gặp cảnh nói chuyện rào rào, cười đùa rôm rả khi nhạc kèn đám ma vẫn còn rền rĩ văng vẳng.
Cũng có đôi khi chúng ta còn bàn luận xôn xao tới mấy ngày về sự ra đi đột ngột của một ai đó thân quen, mắc bệnh hiểm nghèo. Nhưng mấy ai còn thường nhớ tới họ sau một tháng? Cũng có đôi khi đi đường, vào những ngày thật đẹp trời, ngắm rặng bàng lên xanh bóng lá, trong ánh nắng dịu dàng và gió mát thổi ào ào khiến tôi muốn phóng như bay qua những cây cầu vượt, đấy, vào những ngày như thế, những ngày thấy lòng vui thơ thới chả hiểu sao tôi lại chợt nhớ tới những người thân yêu đã khuất bóng. Tôi điểm tên, đếm mãi, và thấy nhiều quá, quá nhiều.
Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn và chúng ta rồi cũng quên người ông từng cõng chúng ta trên lưng làm ngựa nhong nhong thuở ấu thơ. Rồi cũng nhãng đi người bác ở quê từng thay mẹ nhá cơm bón cháo, trông nom ta những ngày chiến tranh, sơ tán. Quên cả người bạn thân vừa mới uống cạn cốc bia cuối ngày, hôm sau đã thấy vợ con khóc mếu báo tin dữ vì đứt mạch máu não... Thậm chí cha mẹ già với ta từng như một, nỗi nhớ thương dường như chẳng thể nào vơi cạn, nhưng sự thật là mỗi khi nhớ tới các Người quơ tay ra cũng chỉ là khoảng trống, không hơi ấm!
Đấy, nỗi ngạc nhiên của tôi là khoảng trống ấy. Là khoảng không gian bàng quan ấy. Họ, những người đã chết đi ấy, cũng đã từng như chúng ta đây, gương mặt, giọng nói, dáng hình, mùi mồ hôi, máu và nước tiểu, cơn giận dữ, nỗi chán chường, lòng yêu thương, niềm vui, nỗi buồn, thất vọng và hy vọng... Tất cả đã từng thực đến thế. Nhưng rồi họ đi đâu? Một khoảng trống vô hình mỗi người mất đi vô tình để lại. Hay nói đúng hơn, đấy là khoảng trống vô thủy vô chung mà họ gia nhập vào, hoà tan cùng. Họ biến mất. Nhẹ bỗng. Như thể một quân cờ trên bàn cờ, và một bàn tay vô hình ở trên cao nhấc bổng họ lên, gạt sang một bên. Rồi lại một bàn cờ khác được dựng lên.
Cái chết luôn là quá khứ đã qua, tương lai chưa tới. Cái chết luôn là của ai đó. Cái chết không phải của chúng ta. Hay nói một cách khác, ta biết rằng rồi ta sẽ chết, nhưng dường như sự biết ấy luôn luôn chìm lấp dưới những bản báo cáo phải hoàn thành, cuộc bầu bán nảy lửa ở cơ quan, hàng xóm xây nhà lấn cái mái hiên sang nhà mình, chuyện con cái không chịu đi theo những hoạch định mà chúng ta mong muốn, xấp hoá đơn tháng này phải trả…
Cứ thế, chúng ta sống và ít nghĩ về cái chết. Và vì cái chết không phải của chúng ta cho nên chúng ta thưa thớt về thăm cha mẹ, hoạ hoằn có tạt qua nhà cũng chỉ là để nhờ ông bà trông hộ con cái hay bàn bạc chuyện nhà cửa, tiền nong. Cho nên chúng ta thường đi qua một cây ngọc lan thơm mà không dừng lại hít thở ghi nhận mùi thơm ngọt ngào ấy. Cây ngọc lan năm nào chả thơm, chả nở, rồi sẽ có ngày thư thả, tha hồ mà mơ mộng, còn bây giờ chúng ta đang bị những dòng suy nghĩ lo toan vụn vặt chả có tên, chen chúc trong đầu lôi kéo chúng ta đi...
Tôi có thể đoan chắc với các bạn rằng, rất nhiều hành khách trên chuyến máy bay xấu số MH370 và MH17 trước khi tan biến vào hư không, họ vẫn còn kịp thoáng ước ao được một lần cuối cùng chạm tay vào người thân, muốn lấy lại dù chỉ là một vài phút giây để sướng vui và mỉm cười với cuộc sống. Nếu được sống lại, nhất định họ sẽ nói với chúng ta biết điều bí mật của họ. Các bạn thử đoán xem? Tôi thì đoán, họ sẽ nói: Bất cứ khi nào bạn cảm thấy gương mặt mình đang buồn thảm, lo lắng, hay căng thẳng, hãy hít thở thật sâu và mỉm cười nhé, các bạn, cho dù cuộc sống có đang như thế nào.
Bởi cái chết luôn chảy trong huyết quản và trên từng thớ thịt của các bạn. Con người cần biết quên để mà sống, duy nhất nên nhớ một điều - chúng ta luôn sống chung cùng cái chết. Chúng ta chỉ thực sự sống khi chúng ta luôn ý thức về sự chết từng phút giây.
Hàm Anh
|
 3 người cảm ơn Light up my day cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-08-2014(UTC) Bài viết: 84  Đến từ: Vietnam Cảm ơn: 112 lần Được cảm ơn: 190 lần trong 70 bài viết
|
Tôi sẽ không để từng phút giây quý giá còn lại của cuộc đời tôi chết. Phải tận dung từng giây phút quý giá này, không ngồi than thân, trách phận, không dằn vặt, khổ đau, căm hận,... Hãy sống trong từng giây phút cho người thân, cho bạn bè, cho cộng đồng và cho chính bản thân mình. Như vậy, thời gian sống của tôi có ngắn lại nhưng thực tế có thể tôi đã sống gấp đôi...
|
 1 người cảm ơn Light up my day cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Nhịp sống giới trẻ, Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-03-2014(UTC) Bài viết: 581   Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 164 times Được cảm ơn: 409 lần trong 266 bài viết
|
Originally Posted by: Light up my day 
Tôi sẽ không để từng phút giây quý giá còn lại của cuộc đời tôi chết. Phải tận dung từng giây phút quý giá này, không ngồi than thân, trách phận, không dằn vặt, khổ đau, căm hận,... Hãy sống trong từng giây phút cho người thân, cho bạn bè, cho cộng đồng và cho chính bản thân mình. Như vậy, thời gian sống của tôi có ngắn lại nhưng thực tế có thể tôi đã sống gấp đôi...
lâu bận ko ghé diễn đàn, thấy chị vậy cũng mừng  ). cố lên chị nhé | Đời có bao lâu mà hững hờ. |
 1 người cảm ơn hpmongmanh cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC) Bài viết: 6.599  Đến từ: Hồ Chí Minh Thanks: 1736 times Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
|
Chúc mừng bạn đã hoàn thành một việc lớn! Còn việc nữa đang chờ hãy cố gắng tìm ra nút thắt để tháo gỡ nhé. Hay nhanh chóng ổn định cuộc sống mới với sức sống mới, hãy giữ lửa đừng cho nó tắt, tắt rồi ta lại thắp nó lên... | NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ
Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn! Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV: -Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm. -Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả |
 1 người cảm ơn PHUC MINH cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 19-07-2014(UTC) Bài viết: 10  Đến từ: da nang Cảm ơn: 5 lần
|
Bạn vì lí do gì mà bị? bạn có thể chia sẽ cho mọi người biết không?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 27-04-2012(UTC) Bài viết: 1.990  Đến từ: Nơi không mang tên Thanks: 1182 times Được cảm ơn: 1329 lần trong 849 bài viết
|
Originally Posted by: Light up my day 
Tôi sẽ không để từng phút giây quý giá còn lại của cuộc đời tôi chết. Phải tận dung từng giây phút quý giá này, không ngồi than thân, trách phận, không dằn vặt, khổ đau, căm hận,... Hãy sống trong từng giây phút cho người thân, cho bạn bè, cho cộng đồng và cho chính bản thân mình. Như vậy, thời gian sống của tôi có ngắn lại nhưng thực tế có thể tôi đã sống gấp đôi...
Chào bạn , cuộc chiến với H , không phải là cuộc chiến với con virut ấy đâu bạn nhé , mà là chiến thắng vượt qua chính mình , vượt qua chính sự kỳ thị của xã hội . Bạn đừng quá đặt nặng vấn đề mình đang bị bệnh , hãy nghĩ đơn giản thôi , mọi chuyện sẽ ổn mà , như mình đây , từ năm 2006 đến giờ , khi đó , mình mới có 21 tuổi , cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới , vẫn sống trong sự bao bọc của gia đình , đắng cay lắm chứ , vậy mà giờ mình đã sống chung với nó dc 9 năm r đấy , nhìn mình thì k ai biết đâu nhé , sk mình hiện giờ vẫn tg đối tốt, vẫn tăng cân đều đều ( cái này mình sợ nhất đây ) . MÌnh sống chậm hơn , biết tìm những niềm vui nhỏ. Chúc bạn luôn mạnh khỏe và bình an nhé , Mạnh mẽ lên nào cô gái . | thông tin thuốc Phơi nhiễm pep và arv bậc 1 , thuốc điều trị viêm gan C và B , tư vấn methadone: 0931 577 808( Mèo )
|
 5 người cảm ơn conduongdaqua cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 02-08-2013(UTC) Bài viết: 36 Đến từ: hanoi-vietnam
Được cảm ơn: 32 lần trong 15 bài viết
|
chắc bạn chưa tiếp xúc nhiều với những người có hoàn cảnh tương tự. bạn nên nghĩ đến những điều tốt đẹp và chăm sóc bản thân thay vì cứ suy nghĩ mãi về nó
|
 1 người cảm ơn hong9979 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-08-2014(UTC) Bài viết: 84  Đến từ: Vietnam Cảm ơn: 112 lần Được cảm ơn: 190 lần trong 70 bài viết
|
Originally Posted by: leowill007  Bạn vì lí do gì mà bị? bạn có thể chia sẽ cho mọi người biết không?
Cám ơn bạn đã quan tâm, nhưng hiện tại mình không muốn nhắc đến nó vì càng nhớ đến càng thấy đau lòng. Tóm lại nó chỉ là một lý do rất vớ vẩn, ngớ ngẩn mà đến giờ chẳng hiểu vì sao mình lại vướng vào nó...
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 02-08-2013(UTC) Bài viết: 36 Đến từ: hanoi-vietnam
Được cảm ơn: 32 lần trong 15 bài viết
|
bạn ơi, mình nói thế này cho bạn dễ hình dung nhé, nếu đưa ai đó một tờ giấy trắng, chỉ vẽ một chấm mực lên tờ giấy thì hầu hết mọi người chỉ nhìn vào chấm mực đó mà không nhìn phần trắng còn lại , mặc dù phần trắng to hơn gấp nghìn lần. bây giờ bạn nên tự hỏi bản thân xem mình cần gì, và bạn sẽ suy nghĩ được bạn cần làm gì cho thời gian xắp tới. chúc bạn một ngày vui vẻ và đầy niềm tin hy vọng
|
 3 người cảm ơn hong9979 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-08-2014(UTC) Bài viết: 84  Đến từ: Vietnam Cảm ơn: 112 lần Được cảm ơn: 190 lần trong 70 bài viết
|
Originally Posted by: hong9979  bạn ơi, mình nói thế này cho bạn dễ hình dung nhé, nếu đưa ai đó một tờ giấy trắng, chỉ vẽ một chấm mực lên tờ giấy thì hầu hết mọi người chỉ nhìn vào chấm mực đó mà không nhìn phần trắng còn lại , mặc dù phần trắng to hơn gấp nghìn lần.
bây giờ bạn nên tự hỏi bản thân xem mình cần gì, và bạn sẽ suy nghĩ được bạn cần làm gì cho thời gian xắp tới.
chúc bạn một ngày vui vẻ và đầy niềm tin hy vọng
Cám ơn bạn, hiện tại thì cái chấm đen của mình nó đang ở giữa trung tâm tờ giấy, lên lúc nào nó cũng đập vào mắt, mình sẽ cố gắng đẩy nó ra mép hoặc góc càng xa càng tốt, chứ chắc không thể làm nó mờ đi được nhỉ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Cùng chia sẻ tâm sự, Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Khi hai trái tim cùng nhịp..., Quản trị box Giao lưu & Kết bạn
Gia nhập: 14-02-2014(UTC) Bài viết: 438   Đến từ: ha noi Thanks: 420 times Được cảm ơn: 257 lần trong 182 bài viết
|
Còn 1 ngày cũng phải chiến đấu đúng ko chị light up my day. Chúng ta hãy cùng cố gắng nhé! | "Hãy tránh xa những kẻ cố làm cho bạn trở nên nhỏ bé, những kẻ bảo với bạn rằng ước mơ là điều viễn vông hư ảo, những người tầm thường luôn làm thế. Những người vĩ đại không làm vậy, họ sẽ làm cho bạn có cảm giác rằng bạn cũng có thể trở nên tuyệt vời" |
 1 người cảm ơn emvaanh cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 14-07-2014(UTC) Bài viết: 7 Đến từ: Viet nam
|
Originally Posted by: Light up my day  Originally Posted by: leowill007  Bạn vì lí do gì mà bị? bạn có thể chia sẽ cho mọi người biết không?
Cám ơn bạn đã quan tâm, nhưng hiện tại mình không muốn nhắc đến nó vì càng nhớ đến càng thấy đau lòng. Tóm lại nó chỉ là một lý do rất vớ vẩn, ngớ ngẩn mà đến giờ chẳng hiểu vì sao mình lại vướng vào nó... Bạn có thể chia sẻ 1 chút về lí do ngớ ngẨN ĐÓ để mọi người rút ra bài học và tránh xa nó được không  và mình muốn biết là lí do của bạn theo lí thuyết có phải là đường lây của H không mà sao bạn lại không tránh.mình rất mong bạn chia sẻ cho mọi người.chúc bạn khoẻ
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|