Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline heo1980  
#1 Đã gửi : 20/11/2004 lúc 05:55:39(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="4">&nbsp;&nbsp; &nbsp;</font><font color="#ff1493"><font size="4">Người Thầy</font> </font></p> <p align="center"><font color="#ff1493">Người thầy vần lặng lẽ đi về sớm trưa <br />Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhẹ trang giấy, <br />để em đến bên bờ ước mơ <br />Rồi năm tháng sông dài gió mưa <br />Cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa </font></p> <p align="center"><font color="#ff1493">Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa <br />Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi <br />Chiều trên phố bao người đón đưa <br />Dòng sông vắng bây giờ gió mưa <br />Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa .... </font></p> <p align="center"><font color="#ff1493">Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, <br />có hay bao mùa lá rơi <br />Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng, <br />sáng soi bước em trong cuộc đời <br />Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi <br />Vẫn chiếc áo xưa choàng đôi vai <br />Thầy vẫn đi, buồn vui lặng lẽ ... </font></p> <p align="center"><font color="#ff1493">Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi <br />Tóc xanh bây giờ đã phai <br />Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy <br />Dõi theo bước em trong cuộc đời <br />Dẫu đếm hết sao trời đêm nay <br />Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi <br />Nhưng ngàn năm, làm sao <br />em đếm hết công ơn người thầy .... </font></p> <p align="center"><font color="#ff1493">Dẫu đếm hết sao trời đêm nay <br />Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi <br />Nhưng ngàn năm, làm sao <br />em đếm hết công ơn người thầy .... </font></p> <p align="center"><font color="#ff1493">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ::: Nguyễn Nhất Huy :::</font></p> <p align="center"><br /><font color="#ff1493">---0o0o0o0o0---</font></p> <p>&nbsp;</p> <p>Có một lần thật bất chợt, tôi được nghe một bài hát. Bài hát với giai điệu và ca từ tha thiết, chân tình, giàu hình ảnh như một câu chuyện kể. Vẫn nhớ những khi trời mưa, vẫn chiếc áo vá sờn đôi vai, thầy vẫn đi, buồn, vui lặng lẽ. Ngỡ như đó là một tiếng vọng về từ nơi nào đó xa lắm, tôi đã lắng nghe bài hát ấy với một chút cảm xúc lạ, một chút tò mò. Sao những dòng đời bươn chải, bộn bề, cả âm nhạc và tâm hồn người cũng ngập chìm vào những lo toan, tính toán chuyện áo cơm, lợi danh, chuyện bán mua cả tình cảm, cả trí tuệ lại có những dòng nhạc thảnh thơi, nhẹ nhàng như thế. </p> <p>Âm nhạc làm ta gợi nhớ, có thể dẫn dắt ta về với những ký ức xa xưa. Bài hát đã làm được điều ấy. Tôi nghĩ đến những người thầy, những cô giáo ngày xưa của mình, những người nghiêm khắc, những người diệu hiền, những người đã khuất, những người đã đi xa, những người tôi thoáng được gặp lại, và cả những người tôi chưa một lần chợt nhớ trong cuộc sống khá nhiều lo toan của mình. </p> <p>Người thầy trong bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy thật bao dung. Ông vượt qua bao gian khó, nhọc nhằn, luôn nặng lòng với cuộc sống, với những gương mặt học trò đã được bàn tay ông nâng niu, dìu dắt. Tôi bỗng chợt nhớ đến lời của mẹ ru ngày nào: </p> <p><br />"Sang sông phải bắc cầu Kiều <br />Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy" </p> <p><br />Tôi mong sao bài hát ấy sẽ đến được với mọi người, với những người thành đạt, và cả những người vô danh, để ai cũng được tìm lại những khoảnh khắc hạnh phúc, tinh khôi nhất của đời người.<br />KN<br /></p>
Quảng cáo
Offline khietbong  
#2 Đã gửi : 20/11/2004 lúc 06:07:37(UTC)
khietbong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC)
Bài viết: 262

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
 

Bài Thơ Cóc Tặng Thầy
bắc kỳ nhỏ 
 

Em biết mình là con nhỏ vô tâm
Nhưng thầy biết không em thương thầy lắm
Thầy dạy em biết yêu và căm giận
Biết say mê những cao vọng ở đời...

Thầy mở ra cho em cả một khung trời
Những giá trị văn chương... và biến em thành thi sĩ
Hơn một lần em đã nghe thầy kể

Những biệt ly bàng bạc sóng Thâm Tâm

Giọng thầy giảng nghe trầm thật trầm
Em đã khóc cho
mối tình Chí Phèo - Thị Nở

 Thương bao nhiêu bát cháo hành tan vỡ

Xót lòng cho một kiếp sống khổ đau

Chiếc áo mơ phai em có hiểu gì đâu

Thầy đã dạy em biết yêu màu áo đó

Và giữa Cuộc chia ly màu đỏ

Thầy dạy em phải biết sống hy sinh

 

Em lớn lên trong cảnh thái bình

Với Bên kia sông đuống vẫn xót xa như mất một phần cơ thể

Em tự hào với chiều dài hơn bốn nghìn năm lịch sử

Ngẩng cao đầu trong Dáng đứng Việt Nam

 

Tâm hồn em thanh thản như được đứng Dưới bóng hoàng lan

Và thánh thiện hơn trong tình yêu của Rômêô và Juliet

Em khám phá một điều xưa như trái đất

Không có tình thương cuộc sống chỉ toàn những Đời thừa

Đầu độc trái tim em

 

Tiếng khóc giống ma hời của Chế lan Viên

Hay những Ông đồ của Vũ Đình Liên hoài cổ

Cả những câu thơ điên của Hàn Mặc Tử

Cũng nhờ thầy mà em thiết tha yêu

 

Muốn nói bao nhiêu, muốn viết bao nhiêu

Nhưng em đâu phải là Lep Tonxtoi, đâu phải là Banzac

Em chỉ là đứa học trò nhút nhát

Làm thơ cóc tặng thầy để bày tỏ tâm tư

 

Đã bao lần em ao ước giá như

Em không phải là em - kẻ tự ti như từ khi mẹ sinh ra đã thế

Lãnh địa hội thoại của thầy bao lần em xâm phạm

Vậy mà sao giờ chẳng biết nói chi

 

Có lẽ thầy cườI: “con nhỏ khùng quá đi”

Nhưng thầy ơi sự thật là những gì em viết

Em chẳng biết chúc gì trong ngày thầy vui nhất

Chỉ cầu mong hạnh phúc đến với thầy…

 

Mùa thu 1996

Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu!
Offline SMILE  
#3 Đã gửi : 20/11/2004 lúc 07:33:18(UTC)
SMILE

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2004(UTC)
Bài viết: 29

20.11 đầu tiên được nhận hoa của học trò- dẫu chỉ là học trò thực tập thôi- vẫn không nghĩ là mình sẽ xúc động nhiều thế ...Ừ, sắp bước qua thời sinh viên rồi đấy,  cũng có thể đây là 20.11 đầu tiên và cuối cùng của riêng mình. Những năm trôi qua, nhìn ngày của thầy cô sao mà hời hợt quá. Chỉ khi đã đặt chân lên bục giảng, dạy những bài học đầu tiên, trải qua những đêm trắng bên giáo án, những lo âu đến thắt lòng , mừng vui , hi vọng và thất vọng, cả những nước mắt và nụ cười ...mới nhận ra trước thầy cô , mình nhỏ bé và nông nổi quá.

Ừ, rồi không biết sau này sẽ ra sao ... Liệu có đủ yêu thương ,say mê và kiêu hãnh để suốt đời được là cô giáo, hay chỉ còn nghe học trò gọi cô ơi trong hai tuần nữa thôi, hai tuần của kì thực tập, hai tuần còn đứng trên bục giảng , tự hào và bỡ ngỡ nhìn xuống những gương mặt học trò ?
Dẫu gì, cũng xin giữ lại những cảm xúc đầu tiên - của những ngày ngỡ ngàng " tập làm cô giáo " Để yêu thương ,để cảm thông, tự hào...và xa xót...
Em gọi lại nụ cười thủơ ấy
Khuất đằng sau cuộc sống mỗi ngày
Gọi ánh mắt một thời tuổi trẻ
Lắng sau dòng xuôi ngược chiều nay
..................................................
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.