Bài Thơ Cóc Tặng Thầy
bắc kỳ nhỏ
Em biết mình là con nhỏ vô tâm
Nhưng thầy biết không em thương thầy lắm
Thầy dạy em biết yêu và căm giận
Biết say mê những cao vọng ở đời...
Thầy mở ra cho em cả một khung trời
Những giá trị văn chương... và biến em thành thi sĩ
Hơn một lần em đã nghe thầy kể
Những biệt ly bàng bạc sóng Thâm Tâm
Giọng thầy giảng nghe trầm thật trầm
Em đã khóc cho mối tình Chí Phèo - Thị Nở
Thương bao nhiêu bát cháo hành tan vỡ
Xót lòng cho một kiếp sống khổ đau
Chiếc áo mơ phai em có hiểu gì đâu
Thầy đã dạy em biết yêu màu áo đó
Và giữa Cuộc chia ly màu đỏ
Thầy dạy em phải biết sống hy sinh
Em lớn lên trong cảnh thái bình
Với Bên kia sông đuống vẫn xót xa như mất một phần cơ thể
Em tự hào với chiều dài hơn bốn nghìn năm lịch sử
Ngẩng cao đầu trong Dáng đứng Việt Nam
Tâm hồn em thanh thản như được đứng Dưới bóng hoàng lan
Và thánh thiện hơn trong tình yêu của Rômêô và Juliet
Em khám phá một điều xưa như trái đất
Không có tình thương cuộc sống chỉ toàn những Đời thừa
Đầu độc trái tim em
Tiếng khóc giống ma hời của Chế lan Viên
Hay những Ông đồ của Vũ Đình Liên hoài cổ
Cả những câu thơ điên của Hàn Mặc Tử
Cũng nhờ thầy mà em thiết tha yêu
Muốn nói bao nhiêu, muốn viết bao nhiêu
Nhưng em đâu phải là Lep Tonxtoi, đâu phải là Banzac
Em chỉ là đứa học trò nhút nhát
Làm thơ cóc tặng thầy để bày tỏ tâm tư
Đã bao lần em ao ước giá như
Em không phải là em - kẻ tự ti như từ khi mẹ sinh ra đã thế
Lãnh địa hội thoại của thầy bao lần em xâm phạm
Vậy mà sao giờ chẳng biết nói chi
Có lẽ thầy cườI: “con nhỏ khùng quá đi”
Nhưng thầy ơi sự thật là những gì em viết
Em chẳng biết chúc gì trong ngày thầy vui nhất
Chỉ cầu mong hạnh phúc đến với thầy…
Mùa thu 1996