Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline dien180  
#1 Đã gửi : 04/11/2004 lúc 03:22:41(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Ngồi nhớ lại, cách đây không lâu khi dọn cái đống "phế thải" , tình cờ bắt gặp lại những tấm thiệp sinh nhật mẹ gửi...Cũng đã đến 10 năm rồi. Những dòng chữ trên đó vẫn còn nguyên, chỉ tiếc rằng tiếng nhạc không còn phát ra nữa. Tấm thiệp mở ra và quá khứ đó cũng theo đó ùa về...Thời gian trôi thật nhanh, hồi đó còn quá nhỏ để chân trọng những lời chúc tặng của mẹ, điều quan tâm duy nhất là những món quà mẹ gửi kèm theo...còn bây giờ mong ước sao tìm lại được thật nhiều nét chữ ấy...Có lẽ sau 10 năm nữa, những dòng thư, lời chúc ấy lại có thêm một ý nghĩa nào đó...ví như cho con của mình xem nét chữ và những lời chúc tặng của bà nó chẳng hạn ( hix...mình nghĩ hơi bị xa ) Giờ lại cất những tấm thiệp đó đi, gắng lãng quên nó, để rồi một lúc nào đó vô tình lại mở ra, để rồi vui mừng vì món quà "tình cờ" đó.
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Quảng cáo
Offline mong_em_co_ngay_mai  
#2 Đã gửi : 06/11/2004 lúc 05:52:27(UTC)
mong_em_co_ngay_mai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-08-2004(UTC)
Bài viết: 131

Lâu lắm rồi chính xác là 14  năm không còn được nghe Mẹ nói :CHÚC MỪNG SINH NHẬT CON GÁI. Thời gian trôi đi nhanh thật.Và cũng đã 14 năm không có bánh sinh nhật,hoa và cả những lời chúc như thế nữa.Hình như cũng đã thành thói quen.Ai cũng bận rộn với cuộc sống,với những lo toan thường nhật, chẳng ai còn nhớ tới cái ngày mình được sinh ra nữa.Và cũng ngay cả bản thân mình có nhớ nữa đâu.Hình như khi làm mẹ rồi thì mình lại nhớ tới những ngày của con thì phải? Chắc ngày xưa Mẹ cũng thường như thế....! ! !
Tôi chỉ cần một điều ước : ước gì tôi có thể quay ngược lại bánh xe thời gian...
Offline buituongvu  
#3 Đã gửi : 06/11/2004 lúc 08:28:26(UTC)
BuiTuongVu

Rank:: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 28-04-2004(UTC)
Bài viết: 567

Được cảm ơn: 34 lần trong 22 bài viết
BTV chưa một lần nhớ được rằng mình có một món quà sinh nhật, dù của bất cứ ai, chứ đừng nói là của mẹ.
Nếu được yêu, và yêu được Diên, có lẽ người nào đó sẽ hạnh phúc lắm.
Offline dien180  
#4 Đã gửi : 14/12/2004 lúc 04:04:45(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết

Ngày nào cũng vậy, cứ khoảng 9, 10 giờ là cậu bé thấp thỏm trông mẹ đi chợ về. Dù đang mải mê đá banh, cậu cũng vội chạy ra đầu ngõ đỡ từ trên tay mẹ chiếc làn mây. Rồi trong căn nhà nhỏ, trong lúc ba cậu ngồi đọc sách bên cửa sổ thì dưới bếp, cậu bé sung sướng nhận chiếc bánh giò, bánh đậu xanh hoặc gói xôi, bịch chè mẹ cậu mới mua từ chợ.

Hơn ba mươi năm đã qua, ba mẹ tôi đều đã khuất. Hình ảnh xưa cũ ấy chỉ còn trong tôi như những kỷ niệm dấu yêu.

Hôm nay, nhiều lúc nhìn cậu con tôi sau buổi học xông vào bếp được mẹ cho ăn vội vàng miếng bánh da lợn, tợp miếng nước rồi lại nhảy lên xe đi học, tôi thấy hiển hiện một niềm vui. Ngày xưa quà được gói trong miếng lá, tờ giấy thì hôm nay được đóng gói cẩn thận, có khác chi đâu miễn là miếng quà ấy đã được gói ghém trong tình mẹ bao la. Là người cha, là người chứng kiến hình ảnh ấy, tôi nhiều khi cũng muốn nói rằng: “Con ơi, hãy nắm lấy tay má con như nắm lấy phút giây này vì thế nào rồi con cũng lớn và ba má rồi cũng ra đi; rằng ngày xưa ba cũng bé nhỏ như con, cũng chờ cũng mong từng bước bà nội đi chợ về để có miếng bánh và những lời ngọt ngào ân cần hỏi han; rằng được sống trong tình mẫu tử là chuỗi tháng ngày hạnh phúc nhất trên đời con ạ”. Thế nhưng chưa lần nào tôi nói được cho trọn vẹn với con tôi.

Ai từng đọc chuyện Vô gia đình của văn hào Hector Mailot lại không khỏi bật khóc hay lặng người trước giây phút cậu bé, sau khi bị ông bố nuôi bán cho gánh xiếc, đứng từ sườn đồi thấy mẹ mình đi chợ về hay hung tin ấy, quáng quàng chạy ra khỏi nhà tìm con. Ôi, biết đâu trên đường về bà lại chẳng ghé đâu đó để mang về cho con tấm bánh làm quà...

Nguyễn Trí Dũng(nld.com.vn)

Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Offline dien180  
#5 Đã gửi : 14/12/2004 lúc 04:11:22(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Nhớ lại ngày xưa, ngày nào cũng đợi tiếng giầy, của mẹ đi về từ đầu ngõ, tiếng lộp cộp rất đặc biệt mà chẳng bao giờ nhầm với tiếng giầy của ai khác. Chỉ để chờ đợi những món quà mẹ rất hay mang về, khi là bánh kẹo, có khi là một hộp màu...lần nào mẹ về cũng chạy ngay ra cửa để đón ngay cái túi xách của mẹ. Những món quà thật nhỏ, nhưng gần như ngày nào cũng thế, trở thành một niềm háo hức, mong mẹ về và vui sướng đón nhận nó. Giờ đây món quà lớn nhất sẽ là gì nhỉ ? Cứ mơ đi...em sẽ thấy món quà lớn nhất và ý nghĩa nhất cuộc đời mình.
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.