Ngày nào cũng vậy, cứ khoảng 9, 10 giờ là cậu bé thấp thỏm trông mẹ đi chợ về. Dù đang mải mê đá banh, cậu cũng vội chạy ra đầu ngõ đỡ từ trên tay mẹ chiếc làn mây. Rồi trong căn nhà nhỏ, trong lúc ba cậu ngồi đọc sách bên cửa sổ thì dưới bếp, cậu bé sung sướng nhận chiếc bánh giò, bánh đậu xanh hoặc gói xôi, bịch chè mẹ cậu mới mua từ chợ.
Hơn ba mươi năm đã qua, ba mẹ tôi đều đã khuất. Hình ảnh xưa cũ ấy chỉ còn trong tôi như những kỷ niệm dấu yêu.
Hôm nay, nhiều lúc nhìn cậu con tôi sau buổi học xông vào bếp được mẹ cho ăn vội vàng miếng bánh da lợn, tợp miếng nước rồi lại nhảy lên xe đi học, tôi thấy hiển hiện một niềm vui. Ngày xưa quà được gói trong miếng lá, tờ giấy thì hôm nay được đóng gói cẩn thận, có khác chi đâu miễn là miếng quà ấy đã được gói ghém trong tình mẹ bao la. Là người cha, là người chứng kiến hình ảnh ấy, tôi nhiều khi cũng muốn nói rằng: “Con ơi, hãy nắm lấy tay má con như nắm lấy phút giây này vì thế nào rồi con cũng lớn và ba má rồi cũng ra đi; rằng ngày xưa ba cũng bé nhỏ như con, cũng chờ cũng mong từng bước bà nội đi chợ về để có miếng bánh và những lời ngọt ngào ân cần hỏi han; rằng được sống trong tình mẫu tử là chuỗi tháng ngày hạnh phúc nhất trên đời con ạ”. Thế nhưng chưa lần nào tôi nói được cho trọn vẹn với con tôi.
Ai từng đọc chuyện Vô gia đình của văn hào Hector Mailot lại không khỏi bật khóc hay lặng người trước giây phút cậu bé, sau khi bị ông bố nuôi bán cho gánh xiếc, đứng từ sườn đồi thấy mẹ mình đi chợ về hay hung tin ấy, quáng quàng chạy ra khỏi nhà tìm con. Ôi, biết đâu trên đường về bà lại chẳng ghé đâu đó để mang về cho con tấm bánh làm quà...
Nguyễn Trí Dũng(nld.com.vn)