<div class="right clearfix" id="box_fat"> <div class="news_detail clearfix"> <h1>Không chết vì bệnh... </h1> <p class="time">Thứ ba, 11/12/2007</p> <p class="space_height"> </p> <table cellspacing="4" cellpadding="3" align="right" summary="" border="0"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="http://images.timnhanh.com/tintuc/20071211/big/12duong-dau-voi-hiv_1197363770.jpg" border="1" /></td></tr> <tr> <td width="200"> <p align="center">Đương đầu với HIV </p></td></tr></tbody></table> <h3>Con người ai cũng cũng mong muốn được sống trong tình yêu thương của gia đình. Với những người có HIV/AIDS, tình yêu thương của gia đình, sự "đón nhận, cảm thông, chia sẻ" của xã hội là động lực lớn nhất giúp họ sống và vượt qua bệnh tật. Nhưng khi ngay cả gia đình, cả những người mẹ cũng kì thị, xa lánh họ thì.</h3> <p> <p>Con người ai cũng cũng mong muốn được sống trong tình yêu thương của gia đình. Với những người có HIV/AIDS, tình yêu thương của gia đình, sự "đón nhận, cảm thông, chia sẻ" của xã hội là động lực lớn nhất giúp họ sống và vượt qua bệnh tật. Nhưng khi ngay cả gia đình, cả những người mẹ cũng kì thị, xa lánh họ thì... <br /><br /><strong>1.Khi gia đình ruồng bỏ..</strong> <br /><br />Cái chết của NVS (Gia Lâm, Hà Nội) gây một niềm xót thương cho những người xung quanh và những người cùng cảnh. N.V.S (sinh năm 1980) đã từng tốt nghiệp trường ĐHMT HN. Ngay từ hồi sinh viên, S đã tỏ ra là một hoạ sĩ "lắm tài nhiều tật". Ai cũng chỉ biết S vẽ rất đẹp "mỗi tội" ham chơi cho đến ngày cậu mất vì AIDS. Trước đó vài ngày, khi bệnh của S đã vào giai đoạn cuối thì gia đình mới báo cho cán bộ y tế quận biết. <br /><br />Cán bộ y tế nhờ người đến nhà chăm sóc, động viên S. Lúc này, mọi người mới biết đã từ lâu cậu gần như đã bị chính gia đình mình bỏ rơi. Nơi S nằm "dưỡng bệnh" là một căn gác bỏ hoang, bụi bặm, tăm tối, không ai đoái hoài, chăm sóc. Những đồng đẳng viên đến chăm sóc cậu được 5 lần. Lần đầu tiên họ đến, S còn nói chuyện được. Cậu tâm sự về câu chuyện đời mình, về nỗi ân hận vì những lỗi lầm trong quá khứ và niềm đau đớn xót xa khi bị chính gia đình mình ruồng bỏ. <br /><br />Đến lần chăm sóc thứ 2 thì S chỉ còn sức gật và lắc. Khi những đồng đẳng viên đến chăm sóc S lần thứ 5 thì họ thấy mẹ cậu đã đặt sẵn trên đầu giường một bát hương và một lọ hoa thờ với lý do "cho đỡ mùi". Sự ruồng bỏ của gia đình đã đẩy S đến với cái chết sớm hơn. Anh Hùng (nhóm VNMTS, người đã chăm sóc S đến ngày cuối cùng) cho biết: "Giá như S được chăm sóc, tư vấn tốt hơn thì có lẽ cậu ấy đã không mất sớm như vậy." <br />"Những trường hợp bị ruồng bỏ như S không phải là hiếm, nếu không muốn nói là rất nhiều" anh Dũng - một thành viên của đội chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS cho biết. Cách đây không lâu, anh cũng đã chứng kiến cái chết của T.V.A (sinh năm 76, ở Bắc Giang). Lần đầu tiên Dũng gặp A là lúc A vừa ở trại 06 về, bị sốt kéo dài. Gia đình A tin chắc rằng "đã mắc bệnh này thì nhất định chết mà chết sớm thôi". Từ đó, "thế giới" của cậu chỉ là một cái giường con trong góc bếp nhỏ hẹp ẩm thấp và hôi hám. Cậu không được tiếp xúc với bất kì ai. Bị chính gia đình "bỏ quên" trong xó tối, quá buồn chán, thất vọng và suy sụp về tinh thần, không bao lâu sau thì A qua đời. <br /><br />Có vẻ như đối với những người bị gia đình ruồng bỏ thì cái chết là giải pháp cuối cùng. <br /><br /><strong>2. Kì thị HIV/AIDS - khi nào thì hết hẳn? </strong><br /><br />Chống kì thị với người có HIV/AIDS là một trong số những nội dung truyền thông chính trong hoạt động phòng chống HIV/AIDS từ trước đến nay. Đây là một vấn đề quan trọng nhưng vô cùng nan giải. Anh Hùng (thành viên của nhóm VNMTS) tâm sự: "Gia đình là nơi cuối cùng người có HIV bấu víu, vậy mà ngay cả những người trong gia đình cũng không cảm thông chia sẻ được thì nói gì đến những người bên ngoài, không phải ai cũng đủ hiểu biết để không kì thị chúng tôi. </p> <table style="WIDTH: 208px; HEIGHT: 469px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="208" align="center" border="0"> <tbody> <tr> <td> </td></tr> <tr> <td><img alt="" src="http://images.timnhanh.com/tintuc/20071211/Image/22ahiv.jpg" /></td></tr> <tr> <td> <p align="center">HIV tấn công tế bào</p></td></tr> <tr> <td> </td></tr></tbody></table> <p>Có lần, tôi và các bạn trong nhóm đi dán tờ rơi tuyên truyền phòng chống AIDS thì nghe được mấy bà bán hàng gần đó nói: "Bọn HIV này chết sớm chứ làm được gì". Chúng tôi nghe mà buồn lắm, đau xót lắm nhưng cũng đành chịu chứ biết làm thế nào. Mặc dù chắc chắn, nhiều người có HIV vẫn có thể giúp ích được rất nhiều cho cộng đồng trong việc ngăn ngừa và phòng tránh căn bệnh HIV/AIDS". <br /><br />Tâm trạng hoang mang, buồn khi "gia đình còn xa lánh huống chi người ngoài" đã ăn sâu vào một số người có HIV/AIDS, càng khiến họ tự ti và chán ghét cuộc đời, cộng đồng hơn. Như vậy, phải chăng, công tác truyền thông của chúng ta chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Hiện nay, chúng ta đã có pháp lệnh cấm kì thị người HIV, nhưng một lần nữa, anh Hùng lại hoài nghi "Luật thì đã ban hành như vậy nhưng quan trọng là người thực thi luật có làm tốt hay không?<br /> <br />Ví dụ như một ánh mắt không thiện cảm, hành động khinh thường, xa lánh hay những câu nói thoá mạ... ai quy thành tội được những thứ đó. Nhưng chính những cái đó lại tác động rất lớn đến tinh thần, mà tinh thần là yếu tố quan trọng nhất trong cuộc sống của người có HIV/AIDS. Sự kì thị giết chết người có HIV/AIDS nhanh hơn con virut HIV/AIDS mà". <br /><br />Xin được mượn lời của anh Dũng (thành viên của nhóm VNMTS, người đã hết lòng chăm sóc cho những bệnh nhân HIV/AIDS và hoạt động phòng chống HIV/AIDS một cách tích cực) để kết thúc bài viết này: "Xoá bỏ hẳn sự kì thị có lẽ còn khá lâu nữa mới làm được. Các nước phát triển họ đã làm việc này từ rất lâu và làm rất nhiều mà khoảng cách về sự kì thị vẫn còn xa, huống hồ VN chúng ta mới làm, mọi thứ còn mới mẻ nên cái ngày xoá bỏ hoàn toàn sự kì thị ấy chắc còn xa lắm. Tôi chỉ dám mong là sự kì thị đó sẽ giảm dần, giảm được chỉ còn 50% là tốt, là mừng lắm rồi". <br /><br />Chúng ta nghĩ gì trước tâm sự thật lòng của người trong cuộc như thế?</p> <p></p> <p class="author">Theo Thời Đại</p></div></div>