  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC) Bài viết: 174 Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...
Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
" Chú heo con hỏi mẹ: Hạnh phúc là gì hả mẹ? Heo mẹ trả lời: Hạnh phúc là cái đuôi của con đó! Heo con oằn mình để chụp lấy cái đuôi của mình nhưng cố gắng thế nào cũng không bắt được. Heo con quay qua mẹ và khóc: Tại sao con không bắt được hạnh phúc của mình hả mẹ? Heo mẹ: Con hãy bước đi và hạnh phúc sẽ luôn theo sau con đó!"
| Có khi lỗi hẹn một giờ Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
trangha_ch đã viết:[Xin lỗi nếu làm ai đó giảm hứng thú trong tình yêu .
Hì !Hì!Nhomvungtau khờ khờ tội nghiệp nên hiểu đơn giản là có cơm ăn , áo mặc, nơi ở rồi mới tính đến các thứ khác đó mà .Hoan nghênh các bạn có thể suy nghĩ thoáng hơn nha !
Nhomvungtau cũng sẽ tập yêu trong tư tưởng .Hix!](trích dẫn)
Trang không hiểu ý nhomvungtau như thế nào nên hỏi lại vậy thôi chứ không có ý gì khác. Còn hứng thú trong tình yêu thì không phải vì câu nói của nhomvungtau mà có thể giảm được đâu.Vì vậy, nhomvungtau đâu cần phải xin lỗi. Mỗi người đều có quan niệm và cách thể hiện tình yêu khác nhau, trang xin không có ý kiến. Mong rằng nhomvungtau sớm thành công khi tập yêu trong tư tưởng nhé!
Thân chào!
Trangha_ch. 2 - 0 | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 29-08-2009(UTC) Bài viết: 85 Đến từ: hồ chí minh
|
Nobita sưu tầm được mấy câu thơ sau có thể nói là định nghĩa về tình yêu mong rằng nó giúp ACE lạc quan hơn .
Tình yêu như thể rút thăm,
Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau.
Tình yêu như thể đi câu,
Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài.
Tình yêu như thể quan tài,
Mới lanh quanh ở bên ngoài đã run.
Tình yêu như thể dây thun,
Lúc co lúc giãn lúc thì đứt ngay.
Tình yêu như thể người say,
Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời.
Tình yêu như thể điểm mười,
Có học cho hết cả đời vẫn mong.
Tình yêu như thể đuôi công,
Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì.
Tình yêu như thể bánh mì,
Tây ta đều thích bởi vì nó ngon!
Tình yêu như thể thỏi son,
Sinh ra chỉ để làm mòn cái môi…
Một ngày nào đó bạn cảm thấy buồn và muốn khóc
Hãy gọi tôi
Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười nhưng tôi có thể đến và khóc cùng với bạn
Nếu một ngày bạn không còn muốn nghe ai nói nữa
Hãy gọi tôi
Tôi sẽ đến bên bạn,im lặng và không nói gì
Nếu một ngày bạn gọi tôi mà không nghe tiếng trả lời
Thì hãy đến bên tôi vì lúc đó tôi đang cần đến bạn. | "Cái nhận về là cái mất đi, còn cái đem cho sẽ còn lại mãi mãi". |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC) Bài viết: 174 Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...
Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
Chào mừng Nobitahaudau ghé thăm nhà Trangha nhé! Trang rất thích đọc Đôrêmon và đặc biệt thích nhân vật Nobita. Hân hạnh được làm quen với bạn!
| Có khi lỗi hẹn một giờ Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC) Bài viết: 174 Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...
Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
C thương!
Tớ lại trút vào cậu những muộn phiền nữa rồi. Ôi lòng người! Chán nản, mệt mỏi cứ vây lấy tớ. Những tưởng lao vào công việc thì có thể quên tất cả muộn phiền trong cuộc sống. Vậy mà lại tăng thêm nỗi buồn. Một tuần với bao nhiêu công sức tớ bỏ ra; một tuần với bao nhiêu là chi tiết phải hoàn thành;một tuần, một mình. Cuối cùng tớ được gì? Thành quả thuộc về người khác. Tớ không trách, không giận cũng không tranh giành làm gì. Chỉ thấy mệt mỏi và mất dần lòng tin vào con người đó. Sự kính trọng tớ dành cho người đó giảm đi một nửa. Điều an ủi duy nhất dành cho tớ là lũ nhóc hiểu và hết lòng vì tớ. Nhưng sao tâm trạng tớ vẫn buồn C à. Biết làm sao đây?
| Có khi lỗi hẹn một giờ Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC) Bài viết: 174 Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...
Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
C thương!
Tớ bắt đầu cuộc sống một mình được hơn 24 tiếng rồi. Đêm về không ngủ được vì sợ. Một tiếng động nhỏ cũng làm cho tớ giật mình. Đêm qua, một giấc ngủ chập chờn nhiều mộng mị. Sáng dậy phải mất một lúc tớ mới định thần lại và biết mình đang ở đâu. Sáng dậy trễ, vội vội vàng vàng đi làm mà chẳng kịp ăn sáng. Trưa về mới hay khóa cửa trước mà lại mở nguyên cửa sau. Híc! Ôi cuộc sống một mình!
| Có khi lỗi hẹn một giờ Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trời! Trang hạ!
Than thở dữ quá vậy. Có anh Vinh_man là chuyên gia tư vấn và chuyên gia gánh vác những nỗi đau đây, có gì em cứ trút cả vào anh, anh mang cho. Phải hy vọng và mỉm cười để sống chứ. Em than thở dữ vậy, hèn chi Sài Gòn độ này mưa dữ ghê!
Chào thân ái!
Vinh_man
| "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC) Bài viết: 174 Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...
Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
Sr anh V_M nha! Em không có ý than thở, tại không kềm chế được cảm xúc. Hic! Cơn bão số 8 không phải do em gây ra đâu. Bão gây kẹt xe, nước ngập, đi lại khó khăn mà anh nói thế mọi người...thì tội thân em lắm.Hic!
| Có khi lỗi hẹn một giờ Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-06-2007(UTC) Bài viết: 702  Đến từ: Thành phố Vũng Tàu Thanks: 36 times Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
|
Chào bạn, Chúc bạn tìm nhiều niềm vui trong cuộc sống, biết đặt mục tiêu để biết hướng tới, cuộc sống chĩ tiếp diễn. Chúc bạn may mắn, khỏe mạnh và hạnh phúc nha. hiiiiiiiiiii | Hãy cố vươn vai mà đứng Tô son lên môi lạnh lùng Hãy cố yêu người mà sống Lâu rồi đời mình cũng qua. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC) Bài viết: 174 Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...
Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
tocdovtyeu đã viết:Chào bạn, Chúc bạn tìm nhiều niềm vui trong cuộc sống, biết đặt mục tiêu để biết hướng tới, cuộc sống chĩ tiếp diễn. Chúc bạn may mắn, khỏe mạnh và hạnh phúc nha. hiiiiiiiiiii
Rất vui vì bạn đã ghé thăm nhà Trang. Cảm ơn những lời chúc của bạn dành cho Trang. Có dịp sẽ trò chuyện cùng bạn nhiều hơn. Thân chào bạn!
trangha_ch | Có khi lỗi hẹn một giờ Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
ÔI EM YÊU DẤU
Anh đã ra khu chợ chim
Và anh đã mua chim
Để tặng em
em yêu dấu
Anh đã ra khu chợ hoa
Và anh đã mua hoa
Để tặng em
em yêu dấu
Anh đã ra khu chợ thiếc
Và anh đã mua dây xích
Dây xích sắt nặng trĩu
Để tặng em
em yêu dấu
Cuối cùng anh đã ra khu chợ nô lệ
Và anh đã tìm em
Mà chẳng thấy em đâu cả
Bài thơ trên đây của nhà thơ Jacque Prévert, rất nổi tiếng ở Pháp giữa thế kỷ 20, với tiềm thức xóa bỏ tình yêu chiếm đoạt, yêu mà không sở hữu như của riêng, được cổ vũ bởi triết học hiện sinh.
Chào thân ái!
Vinh_man | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC) Bài viết: 174 Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...
Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
vinh_man đã viết:
ÔI EM YÊU DẤU
Anh đã ra khu chợ thiếc
Và anh đã mua dây xích
Dây xích sắt nặng trĩu
Để tặng em
em yêu dấu
Cuối cùng anh đã ra khu chợ nô lệ
Và anh đã tìm em
Mà chẳng thấy em đâu cả
Bài thơ trên đây của nhà thơ Jacque Prévert, rất nổi tiếng ở Pháp giữa thế kỷ 20, với tiềm thức xóa bỏ tình yêu chiếm đoạt, yêu mà không sở hữu như của riêng, được cổ vũ bởi triết học hiện sinh.
Chào thân ái!
Vinh_man
Anh V_m à, mua tới dây xích thì người ta đã chạy mất dép rồi còn đâu mà tìm.  | Có khi lỗi hẹn một giờ Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC) Bài viết: 174 Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...
Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
C thương!
Hôm nay, trên đường đi làm về, tớ đã chứng kiến một tai nạn giao thông. Một thanh niên còn rất trẻ, anh ta bị chảy máu rất nhiều ở cánh tay. Mọi người đứng nhìn rất đông mà chẳng ai dám giúp anh. Máu chảy ướt đẫm cả vạt áo. Anh ấy ngồi bên lề đường và tự mình xoay sở với vết thương. Cậu biết vì sao không? Vì hình như có ai đó bảo anh ta là NCH. Những lời xì xào, những cái nhìn ái ngại, cảm thông và cả khinh bỉ nữa. Tớ thấy thương anh ấy và chợt nghĩ đến mình mà chạnh lòng. Cái nhìn dành cho NCH vẫn còn là cái nhìn rất nặng nề. Trách sao được và cũng biết trách ai đây. Tớ cũng chỉ biết ghé mua cho anh bông gòn, chai thuốc rửa nhưng khi quay lại thì đã có người khác mua giúp rồi. Hic! Vẫn còn có người tốt hay lại là một người có h thông cảm cho nhau? Đành giữ lại biết đâu...
Con đường gập ghềnh, khói bụi và nhiều suy nghĩ. Về ngang cây cầu mới, tớ đã dừng lại. Mưa bay lất phất trên đầu. Đứng một mình tớ nghĩ về tương lai, về quá khứ, về cậu, về tớ và nhiều điều khác nữa. Tớ giống như một nhánh lục bình, tách mình khỏi cội rễ và lững lờ trôi vô định giữa dòng đời. Buồn ư? Tớ vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người. Nhưng sao lại không thể vui?
| Có khi lỗi hẹn một giờ Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC) Bài viết: 174 Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...
Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
C thương!
Hôm nay tớ đi đưa dâu về tận Đồng Nai. Say xe lại thêm ly bia chúc mừng cô dâu làm tớ thấy choáng. Nhớ ngày xưa quá! Những khi buồn hai đứa đi uống bia. Hic! Tớ phá mồi còn cậu thì uống chất đắng vào người rồi huyên thuyên đủ thứ với nhau. Vậy mà lại hết buồn. Còn giờ thì lại khác quá, cậu thay đổi, tớ cũng thay đổi rồi. Cậu vẫn giữ thói quen gọi tớ nhưng câu chuyện giờ nhát gừng, nhạt quá. Tớ cũng chẳng biết nói gì ngoài những câu hỏi thăm nhạt nhẽo. Cậu bảo tớ thay đổi. Ừ, thì thay đổi. Tớ thay đổi ngay cả hình thức bên ngoài và cả cảm xúc bên trong. Lặng lẽ hơn, nóng tính hơn và... còn nhiều điều khác nữa.
Lúc cả nhà gái ra về, cô dâu ôm tớ và khóc. Tớ nghĩ đó là cảm giác hụt hẫng, bơ vơ, cảm thấy lạc lõng của cô dâu(hay tại vì tục lệ nên vậy) khi nhìn người thân của mình ra về còn mình thì ở lại. Biết vậy nhưng tớ cũng khóc theo. Hic! Người ta khóc còn có lý do, còn tớ khóc thì vô duyên quá. Nhưng cậu có biết vì sao không? Vì đó cũng là cảm giác thật của tớ. Tự dưng tớ nghĩ đến bản thân mình. Bao nhiêu việc xảy ra gần đây làm cho tớ mệt mỏi, chán nản và... Tất cả, tất cả đều xuất phát từ chính bản thân tớ. Nhưng tớ lại không thể giải quyết. Cảm giác bất lực. Có phải khi say người ta hay nói không? Vì ngày trước, khi cậu say, cậu hay nói với tớ rất nhiều, rất nhiều những điều mà cậu cảm thấy không thể thay đổi, bất lực hoàn toàn. Có phải khi say người ta hay khóc không? Vì ngày trước cậu vẫn hay khóc. Khóc cho những điều mà khi tỉnh mình đã không dám khóc hay không thể khóc. Có phải khi say người ta mới nghĩ đến những góc khuất, những đè nén trong lòng không? Tớ chẳng biết. Giờ tớ rất mệt. Tớ chỉ muốn ngủ một giấc thật dài. Tỉnh dậy là một thế giới khác, một cuộc sống khác và tớ là một con người khác. Nhưng ... biết đâu lại chẳng giống như bây giờ?
| Có khi lỗi hẹn một giờ Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
ANH VÀ EM
Em nói lâu quá rồi, không được nghe tiếng Nghệ An cổ, tiếng Nghệ An thật "xịn" nên em khóc… Em ở ngoài nớ nói tiếng Hà Nội - phổ thông, nói tiếng Anh - quốc tế cho sướng mồm chứ báu chi cái đất Nghệ An, gió Lào, đá dăm, đá mẳn, "chó ẻ bỏng khu", ăn côộc nói cạc ni!
Em nói lâu quá rồi, không được nghe tiếng Nghệ An cổ, tiếng Nghệ An thật "xịn" nên em khóc. Dân ngoài nớ nói con nhện là "con nhện", dân ta lại nói con nhềnh nhệnh mà em khóc à. Nói anh nghe! Ðứa mô đập em mà em khóc! Tra trọ (già khốc) rồi chứ có trẻ mỏ chi nữa mà khóc! Em ở ngoài nớ nói tiếng Hà Nội - phổ thông, nói tiếng Anh - quốc tế cho sướng mồm chứ báu chi cái đất Nghệ An, gió Lào, đá dăm, đá mẳn, "chó ẻ bỏng khu", ăn côộc nói cạc ni! Con gái thì như "dùi đục chấm nước mắm", con trai thì cằm vênh như hòn đá, mắt mũi toàn trợn ngược, hình như không biết nể sợ ai, cái gì... khổ mà vênh vênh váo váo, báu chi cái đất nớ mà em khóc.
Trần Văn Toán, khoảng 32 tuổi, chủ hiệu tạp hóa ở một thị tứ nhỏ, hôm ấy bỗng động trời dở chứng thế nào mà ngồi viết thư cho em gái ở Hà Nội. Trước đây, Toán chưa bao giờ viết thư cho em cả, nên cố gắng viết thật hay, sống động, diễn cảm.
Ngoài trời nóng 38 độ, gió tây cồn cột thổi, làm mấy bộ quần áo khô roóng, phơi trên cái sào nứa cứ cất tung lên.
"Em thân quý mến!" - Toán viết - "Ðêm đã vào chiều sâu! Trăng đã tỏa ánh sáng lên mái nhà, lên mặt ao, lên lá chuối, có tiếng ễnh ương kêu, có tiếng bò ọ phía xa xa (đúng lúc đó có con bò rống lên ngoài đồng). Cha mẹ đi nằm, các cháu ngủ cả, chị đang quấy cám lợn. Anh ngồi viết thư cho em".
Chưa tìm ra được ý, Toán nhìn quanh quầy hàng của mình: Mấy bao xà phòng, lọ rửa chén bát, rồi mấy cọc tô, bát buộc dây, đôi lốp xe đạp chưa bán được, mấy hộp sữa Ông Thọ loem loem... Anh chợt nhìn thấy hộp quả cầu lông, bèn nhớ lại chuyện hồi nhỏ, anh em hay đánh cầu lông. Phải bắt đầu từ thời ấu thơ, Toán mắm môi viết:
"Cha mẹ đẻ dày. Một năm hai đầu hai đứa, anh cả em thứ, thằng út đã đi bộ đội. Hồi nhỏ, anh dại, hay đập em. Em khóc kêu như cái còi. Rồi con gái mau to hơn con trai. Vú em bằng trấy cau rồi, mà anh còn mặc quần đùi bêu nắng. Cha đưa về đôi vợt cầu lông, anh đánh mắc quả trên tàn cây, vợt khêu không đến, đá ném không trúng, rứa là nhờ em lấy. Cả xóm được bữa cười".
"Anh con so, ăn no mà dại, được ông chiều thành ra học dốt. Em thì con gái, ông không chiều mấy. Ông nói:
- Ðồ con gấy, học giỏi rồi cũng gả cho người ta, chớ mần được chi. Nhà cửa, nương vườn ni là của thằng Toán hết.
Em sợ không có chỗ ở hay, cức chi ông mà em học giỏi rứa. Rồi em đỗ Ðại học Vinh, khoa Tiếng Anh, Ngoại ngữ. Anh thì trật "mấu cu chuôi" (trượt vỏ chuối), ở nhà nuôi lợn với mẹ".
Cảm thấy câu chuyện dẫn đi nhanh, và thuận lợi, mới từ thời thơ ấu đã chuyển ngay được đến đoạn thanh niên. Toán lại nghĩ đến chuyện các bạn của em gái đến nhà mình chơi, chúng nó cũng xinh, nhưng anh tự ti học dốt, nên thích mà không dám cưa cẩm. Chắc là phải kể lể công trạng công một chút. Toán viết tiếp:
"Cỡ anh rồi có lẽ không làm được Bộ trưởng như ông "**", nhưng đối với anh, việc khó nhất trên đời, không phải là làm Bộ trưởng, mà là làm anh trai của cô em xinh đẹp, thông minh, học giỏi.
Bạn em đến chơi cả bầy, coi gái thì rinh rích như gà chích, con trai lại lừ lừ như cối xay, nhà mình chật, anh biết mà ngồi vô mô. Chúng nó kém anh có một tuổi, làm anh thì không xứng, làm bạn cũng chẳng xong, rứa là anh bỏ sang nhà hàng xóm ngồi.
Tại sang nhà hàng xóm ngồi, rồi con chị dâu em nó bị cảm (sau này mới biết là nó lừa), rứa là phải đắp chăn cho nó, lấy khăn cho nó lau mồ hôi khi xông... nó khóc, rứa là dạm nó, dỗ nó, rứa là... rồi lấy nó, tan nát đời trai của anh".
Bắt được đúng mạch văn như người ta vẫn nói, hay nói như Sê-khốp là đã "nắm được ý chính" nên anh chủ hiệu tạp hóa của chúng ta triển khai hăng lắm.
"Thấy em đẹp, sau này làm giáo viên, nhàn mà lương cao, nghề ngoại ngữ lại có giá, nên quân thanh niên đến chơi cả đoàn. Cán bộ huyện có, lính tráng sĩ quan có, thanh niên trong làng cũng có. Nhà mình sợ em ế chồng, sợ làng xóm chửi, nên gắng mà tiếp. Mấy con chó, cứ gọi là sủa khản cả cổ...
Nói thật, có đợt em đi chơi đêm với mấy thằng thư sinh, cũng giày đinh quần bò, đi đứng thì ỏn a, ỏn ẻn, anh cũng thấy lo lắm, ruột nổ đôm đốp. Nói dại mồm chứ em mà chửa phưỡn ra đấy, thì nhà mình biết đút trốc vô mô (đút đầu vào đâu).
Rồi cái đợt em đưa thằng Tây về chơi nhà mình mới khiếp chứ. Thằng cu Tây hình như thằng Liêm (anh ta nghe William giống như tên Liêm), kềnh càng như cái thang, tóc hoe, mắt hoe, lông mi cũng hoe hoe như mắt tru (trâu) bạc, tay toàn lông, nhìn ai cũng cười...
Em dịch cho anh nói chuyện với thằng Liêm, nó bảo:
- Ðất nước Việt Nam tươi đẹp, khí hậu ấm áp, người dân thân thiện, phở ngon, cháo lươn thành phố Vinh hơi cay, áo dài Việt Nam rất đẹp...
Nghe cứ như trên ti-vi, mấy cô phỏng vấn. Anh mới điên lên trong người bảo: Ðứng trên đất đai của tổ tiên, cha ông đi bộ đội cụt cẳng mới giành lại được (Bố của Toán là thương binh), rồi còn ngồi trong nhà mình nữa chứ, nó mà không khen, anh thì anh đánh cho bỏ mẹ. Tây thì Tây, mà to thì to, anh không có ngán trường hợp mô hết".
Ra oai được với anh Tây đang ở tận đẩu tận đâu xong, Toán cảm thấy nhẹ nhõm trong người, làm điếu thuốc lá hút cái đã. Chút nicotine khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn. Toán mới nghĩ là trên ti-vi, người ta gặp Tây hay bắt tay, nói cười vui vẻ, mình mà nói quá đi, e không hợp thời đại. Lịch sử thì qua rồi, thư đã được viết một đoạn dài, chép lại thì rất lười, nên Toán đành cúi xuống viết tiếp câu.
"Nhưng thằng Tây đó, nói chung rất hiền, anh thích thuốc lá của nó lắm".
- Rồi em tốt nghiệp Ðại học, mà vợ anh thì đẻ - Toán viết tiếp - Tưởng em về huyện mình đi dạy con nít, ai ngờ em lại đi làm phiên dịch cho Tây. Rồi em giỏi, nên cơ quan ngoài Hà Nội lại đưa em ra ngoài đó, làm phiên dịch cho Tây ngoài đó.
Cha không muốn cho em đi, muốn em lấy chồng rồi về đi dạy. - Thấy cái chén bán rượu lẻ trên bàn, Toán viết - Cha ta tốt, thật như người miền núi, mà lại hay khùng, đưa cái chén thì nói cái chén, chứ đưa cục vàng nói cái chén ông cũng toang liền. Ông người đời trước, không biết chứ giáo viên xin được việc ở tỉnh mình, nghe đồn cũng khó, cũng tốn lắm. Cha không muốn em đi Hà Nội nên mới nói: "Cái tiếng Nga - Xô-viết - Nghệ Tĩnh nói ai mà nghe cho được (thời ông cụ, người Bắc chê dân Nghệ Tĩnh không biết nói ngoại ngữ, phát âm như gà mổ mo, như que đập mẹt). Em ở ngoài Thủ đô, cứ trẹo mồm, xoắn lưỡi nói phụt cả nước miếng ra ngoài... cho thiên hạ biết thế nào là dân Nghệ - Tĩnh nói ngoại ngữ.
Rồi em xin đi lấy chồng. Thằng rể cũng hiền lành, tử tế, đồng hương, lại làm việc ở Hà Nội. Ông nội mới thở dài, bảo: "Con gái mà lấy chồng xa / Cũng bằng con lợn, khái tha vô lòi" (Khái là con hổ). Rứa là mất đứa cháu.
Tủi hơn, cha hắn thì giám đốc, cha mình thì cụt cẳng. Hôm đám cưới em, họ nhà mình trông nhớp nhớp, ngồi xe khách, họ nhà hắn thì toàn đeo cà vạt sắt cổ ngồi xe con. Anh cứ lo xe máy đi không đông, mấy ông Cựu chiến binh bạn của cha không đeo huy chương đến dự, cho sáng bên nhà mình lên một chút. May mà mọi chuyện cũng ổn, gia đình bên rể cũng lịch thiệp, có học, không thì, không thì...".
Toán cảm thấy vẫn còn hậm hực với chuyện "Nhà rể sang hơn nhà mình", định viết câu gì đó đi liền với chai lọ, nắm đấm, gậy gộc... nhưng "gạo đã nấu thành cơm" rồi, nên anh ta bèn lấy bút bi gạch chữ "không thì" đi, gạch đậm mà nhoem nhoem cả, cốt cho người khác không đọc được.
- Khi đưa dâu hoàn chỉnh - Toán viết tiếp - Hai họ chào nhau về, anh đứng lại sau cùng với em. Em mặc cái mấn (váy) trắng, đội cái mũ cưới dây chạc loèm nhoèm trên trốc. Anh nói:
- Rứa mi không về nhà ta nữa à!?
Em mới cười mêu mếu nói là: - Tui ở đây không về nữa, anh về với cha i !
Khi nớ em gưn (gần) khóc đúng không, anh cũng... gưn khóc. Ngồi về, nhìn đường nhựa chạy rút loáng loáng dưới bánh xe máy, mà thương em vô chừng kể.
Em đi lấy chồng rồi, anh vẫn cứ ngỡ như em đang đi học, đi phiên dịch, hay đi mô đó.
Trầm sâu, nghĩ ngợi một lúc, Toán lại viết:
- Em có chửa, rồi em về tỉnh nhà đẻ cho gia đình tiện đường chăm sóc, đi lại. Bữa nớ, em đẻ khó, phải mổ, rứa là mụ bác sĩ ở viện tỉnh, mới đề nghị ký cái giấy chi mà bảo đảm a. Anh với thằng rể cùng thò tay ra, mụ bác sĩ hỏi, quan hệ, anh nói: "Tui anh trai, chú hắn đây chồng", rứa là mụ nớ đưa giấy ký cho thằng rể ký. Anh định khùng lên, nhưng cuối cùng anh mới nghĩ là: Gả bán rồi, có chết đi thì cũng đem về nghĩa trang nhà họ chôn, anh không có quyền nữa, có tức cũng không dám đập em nữa, anh em mình đã chia xa thật rồi... Ngồi nơi phòng chờ, anh cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi: Tại răng anh và em một cha một mẹ sinh ra, lại không thân bằng thằng rể, anh cũng cầm hết tiền vốn đi, có chi biến cấp để lo cho em, nhưng đây có lẽ không phải là vấn đề tiền...
Ðến khi thấy em rạng rỡ nhìn thằng rể bưng đứa cu con khóc "O hoa...! O hoa...! O hoa...!" trên tay, anh mới biết là: Mất em cho chồng em rồi. Rứa là "Con lợn khái tha vô lòi" rồi.
Có một thằng bé đến mua thuốc lào, thấy mắt anh chàng Toán ngân ngấn nước, mới ngạc nhiên hỏi:
- Vơ...! Chú Toán khóc à!?
- Ðù mệ thằng cha mi - Toán trợn mắt quát - Nói cha mi trả tiền cho tau. Mua thì toàn mua nợ. Tau bửa mặt cả cha cả con ra đó.
Thằng bé hoảng hồn, không hiểu chú Toán hôm nay phát rồ hay thế nào, cầm đùm thuốc lào lủi mất. Toán ngồi xuống viết tiếp.
- Anh xây cái ốt quán sát đường, bán lặt vặt, dân toàn mua nợ, đến mùa mới trả lúa, không "mần giàu, mần có" chi, đủ sống. Ông chết chôn ngoài đồng rồi thì thắp hương, mần giỗ, cha yếu, mẹ cũng còng nặng rồi, nằm trong nhà, chị thì đi chợ, nuôi lợn, các cháu đi học... Chú út có lẽ đi bộ đội chuyên nghiệp luôn. Có ông Ðại tá đeo sao Thủ trưởng của hắn, lính chiến đấu cùng cha ta trước đây, đi xe U-oát về chơi, nói rứa. Anh ngồi một mình ngoài ốt quán, rảnh, buồn hay nghĩ ngợi lung tung, lẩn thẩn như cố tra (ông cụ già) ấy em ạ.
Anh thì đứa con đầu học lớp 4, đứa sau học lớp 1, em cũng làm mẹ con nít lâu rồi, rứa mà anh em ta toàn lo chuyện chi chi, mô mô, chưa nói được với nhau một hồi cho thật tình cảm. Nghe nói, con em cũng đi mẫu giáo rồi, hồi đẻ, cháu cũng cứng, nhưng nó biết gọi bà, gọi mẹ, gọi bố lâu rồi, lại biết gọi tên con người Ô - sin nhưng chưa biết gọi cậu phải không em. Cậu kiểu như anh thì cũng đừng bắt cháu gọi sớm làm chi, mà anh cũng có trời mà biết được là tại răng chưa đi Hà Nội thăm cháu, thăm nhà của em một chuyến, toàn mắc ba cái chuyện lặt vặt...
Ðợt trước em gọi điện thoại về, anh đi nghe mất 2 nghìn. Em đang hỏi thăm hàng xóm, lung tung thì anh thấy con nhện nó sa. Anh sợ xui rủi mới quát:
- Ðù mệ con nhềnh nhệnh, sa trên trốc tau!
Anh quát là quát con nhềnh nhệnh chứ có phải quát em mô mà em khóc.
Viết đến đây, anh chàng Toán của chúng ta, đột nhiên mất hứng, tình cảm anh em, cũng rồi, cha con cũng rồi, chuyện quê hương, đất nước, cũng rồi. Anh loay hoay không biết viết gì nữa, bèn hạ bút:
- Rứa vợ chồng bay với cháu khoẻ nha!
Ký tên
Trần Văn Toán.
Ngần ngừ, ngượng ngập khoảng có đến 10 phút, Toán lại viết:
"TB: Nhà sắp bắt điện thoại, dượng (em rể) làm bên Bưu chính Viễn thông, có cái mô cũ cũ, hư hư gửi về cho tau một chiếc, cho đỡ tiền đi".
Toán ngần ngừ định xóa dòng tái bút đi, nhưng anh nghĩ là mình không có, vợ chồng chúng nó có thì gửi, đỡ phải đi nghe nhờ, anh em ruột với nhau chứ có phải người ngoài đâu mà giữ kẽ. Vả lại xóa, dòng cũng hơi dài, xấu mất bức viết. Nghĩ thế, Toán gấp bốn lá thư lại, rồi đi vào nhà nói tướng lên như quát.
- Cha! Chống nạng ra coi quán để con đi bưu điện.
Thấy trên mạng có cái truyện ngắn vui vui về đám cưới. Khi chia tay người ruột thịt, không phải con gái đâu mà cả con trai cũng muốn khóc lém đó Trang_ha.
Chài thân ái!
Vinh_man
| "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC) Bài viết: 174 Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...
Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
C thương!
Cậu biết hiện giờ tớ buồn, buồn rất nhiều không? Mọi người có thể trách tớ, mắng tớ nghĩ về tớ thế nào tớ cũng không buồn, không giận. Nhưng tại sao cậu lại đối xử như thế với tớ? Tại sao cậu lại có những lời nói như thế với tớ? Cậu có biết những lời nói của cậu làm tớ đau lắm không?Tớ đã từng nghĩ rằng cậu sẽ là người thân đầu tiên mà tớ chia sẽ bí mật của mình. Nhưng giờ thì tớ biết rằng không thể. Nhưng tớ không trách cậu đâu mà tớ chỉ buồn cho bản thân tớ thôi. Tất cả chỉ còn là quá khứ, mà có ai sống mãi với quá khứ được đâu. Có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ hiểu được tớ. Không biết rằng lúc ấy có là quá muộn không?
Sửa bởi người viết 02/10/2009 lúc 08:25:46(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | Có khi lỗi hẹn một giờ Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC) Bài viết: 174 Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...
Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
C Thương!
Trưa nay cậu tìm tớ cũng chỉ hỏi về vấn đề đó thôi sao? Cậu quan tâm tớ hay là vì sao vậy? Người đó có gì là xấu? Cậu bảo người ta không tốt khi đưa ra ý định như thế với tớ? Giá như cậu biết hiện giờ tớ đang mang trong mình căn bệnh H thì có lẽ cậu sẽ không nói như thế với người ấy. Cậu có biết người ta đã phải chấp nhận đánh mất một tình bạn suốt bao nhiêu năm trời để đổi lấy một con bệnh như tớ không? Cậu có biết người ta phải khổ tâm thế nào khi nghe những lời nặng nhẹ từ gia đình mình, trong đó có cậu. Nếu là cậu thì cậu sẽ thế nào nếu biết rằng tớ là người có h? Cậu có chấp nhận cái sự thật mà tớ đang mang không? Còn ông ấy thì chấp nhận. Tớ cũng chẳng biết vì sao ông ấy biết tớ là người có H. Tớ cũng chẳng biết vì sao ông ấy lại chấp nhận một đứa con gái như tớ. Nhưng tớ biết rằng ông ấy đã giữ bí mật cho tớ. Ông ấy muốn lấy tớ, lấy một đứa có h như tớ. Dù biết rằng nếu sự thật phơi bày có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín, danh dự của người ta, điều mà tớ đang lo sợ cho ba mẹ và cậu, những người thân của tớ. Vậy mà ông ấy chấp nhận. Tớ biết ơn ông ấy rất nhiều.
Còn cậu,tớ biết cậu vẫn rất lo cho tớ.Nhưng cậu đã không hiểu tớ. Thời gian gần đây cậu chỉ biết trách tớ,giận hờn rồi lao vào những cuộc vui bỏ mặc H một mình. Cậu có biết rằng đã có rất nhiều lần tớ muốn nói với cậu tất cả những chất chứa trong lòng tớ không? Vậy mà...tớ đành im lặng cũng vì thái độ của cậu. Biết làm sao được. C ơi!
| Có khi lỗi hẹn một giờ Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC) Bài viết: 174 Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...
Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
C thương!
Tớ lại tâm sự với cậu đây. Người ta bảo mỗi ngày là một ngày vui nhưng sao bản thân tớ lại không làm được điều đó. Những ngày về ngoại tớ thấy lòng mình thanh thản, bình yên lắm. Mỗi đêm tớ lại ra bờ đê nhìn cảnh vật và ngắm sao. Cũng có những lúc mây đen kéo đầy trời tớ vẫn ra bờ đê chỉ là để được ở một mình. Mà kì lạ thật, những đêm như thế tớ lại chẳng còn thấy sợ ma nữa. Nhìn lại bản thân mình giờ tớ có khác gì một bóng ma đâu. Tớ thay đổi thật rồi. Thay đổi đến ngay cả bản thân mình tớ cũng chẳng nhận ra nữa rồi. Nếu như không có H thì tớ có thay đổi thế này không tớ cũng không biết. Nhưng có lẽ do bản thân tớ quá yếu đuối không làm chủ được cảm xúc của mình. Biết làm sao đây. Một ngày nữa trôi qua với quá nhiều suy nghĩ.
| Có khi lỗi hẹn một giờ Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
| Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC) Bài viết: 174 Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...
Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
Cảm ơn anh Hahaha2008 vì tiếng cười anh đã mang đến cho em và mọi người. Chúc anh luôn mạnh khỏe, yêu đời và ...yêu người!
trangha_ch.
| Có khi lỗi hẹn một giờ Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|